Truyen3h.Co

[Sen Hải] Hoa Sen

5

yeumotnguoihetdoi

---

“Tới đâu cũng được…” Hải khẽ đáp, câu chữ vừa ra khỏi miệng đã khiến chính cậu đỏ bừng mặt.

Sen khựng lại một nhịp, rồi khẽ cười, tiếng cười trầm và êm như gió đêm luồn qua khe cửa. “Cẩn thận nhé, nói thế rồi tôi tưởng là thật đấy.”

Hắn vẫn không bỏ tay khỏi cổ tay cậu. Ngược lại, Sen dẫn tay Hải đi tiếp từ ngực trượt lên vai, xuống cánh tay, rồi dừng lại nơi eo. Cơ thể hắn rắn chắc dưới lòng bàn tay cậu, từng bó cơ co giãn theo từng nhịp thở sâu, nóng đến mức như đang phát ra hơi ấm riêng.

Hải không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Mỗi khi ánh mắt hai người lỡ chạm nhau, tim cậu lại đập hẫng mất một nhịp, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“Sao thế? Nhìn đi chứ.” Sen nghiêng người tới gần hơn, môi hắn chỉ cách tai cậu một hơi thở. “Lần đầu em sờ thấy cơ bụng đàn ông à?”

“Anh… im đi…” Hải gắt nhỏ, tai đỏ lựng.

“Không muốn im.” hắn đáp gọn lỏn, giọng đều đều mà nhấn từng chữ “Vì tôi biết rõ em đang nghĩ gì hơn cả em đấy, nhóc.”

Tay hắn buông cổ tay cậu ra. Nhưng Hải không rút về. Ngược lại, chính cậu là người tự di chuyển tay mình, lần này là tự nguyện, không còn do hắn dẫn dắt nữa. Ngón tay run nhẹ khi lướt qua từng múi cơ bụng, dừng lại ở chỗ đường rãnh sâu giữa hai múi, rồi lại trượt lên ngực, lòng bàn tay dán chặt vào da thịt nóng hổi như sợ nó biến mất.

“Tới đây là hết à?” Sen hỏi, ánh nhìn như đang trêu ngươi, như biết rõ câu trả lời rồi vẫn cố gợi thêm.

Hải cắn môi. “Không biết…”

“Để tôi giúp nhớ lại xem muốn gì nhé…”

Hắn nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở quấn lấy nhau. Hơi nóng từ người hắn bao trùm lấy Hải, và lần đầu tiên cậu thấy mình là kẻ bị dồn vào tường không phải bằng tay chân, mà bằng chính bầu không khí nghẹt thở này.

Sen cúi đầu xuống, không hôn, chỉ để môi lướt ngang qua vành tai Hải, chậm rãi và cố tình.
“Tay em lạnh thế này… mà cứ lần mò như thể muốn đốt tôi cháy vậy.”

“Anh đừng nói nữa…” Hải khàn giọng, tay vẫn chưa chịu rời khỏi làn da kia.

“Tôi nói thì sao? Em vẫn chưa rút tay ra mà.”

Câu đó như trêu như mời. Và đúng là Hải không rút tay thật. Bàn tay cậu còn táo bạo hơn nữa, lướt lên tận xương quai xanh hắn, rồi từ từ trượt ngược xuống dưới. Mỗi centimet đều khiến tim cậu đập nhanh hơn, hơi thở hỗn loạn hơn.

Sen đứng yên như một khối đá sống, để mặc cho cậu khám phá. Chỉ có ánh mắt hắn là thay đổi, không còn là sự trầm tĩnh thường thấy nữa, mà là một thứ gì đó đậm đặc, nóng rực và sắp vượt quá giới hạn.

“Dám nhìn tôi khi làm thế này không?” hắn đột ngột hỏi.

Hải ngẩng đầu lên theo bản năng, và ánh nhìn ấy đập thẳng vào tim cậu như cú đấm. Gần quá, sâu quá, và chẳng có gì để trốn.

Sen cúi xuống hơn nữa, mũi hắn lướt qua má cậu, và chỉ một nhịp nữa thôi là môi họ sẽ chạm nhau…

Chỉ một nhịp nữa thôi. Một chút nữa là môi hắn sẽ chạm vào môi cậu.

Nhưng Sen dừng lại. Không phải vì ngần ngại. Mà vì hắn muốn dừng như thể cố tình kéo dài từng giây để nhìn xem Hải chịu đựng được tới đâu.

“Run rồi à?” hắn hỏi, giọng trầm khàn hạ thấp sát ngay vành tai.

“Không có…” Hải nói dối, tim đập như trống dồn trong ngực.

“Nói dối tệ thật đấy.”

Sen khẽ cười, hơi thở hắn lướt qua da cậu làm toàn thân Hải nổi da gà. Tay hắn rời cổ tay cậu để lướt ngược lên cổ, lòng bàn tay to lớn áp sát làn da nóng ran của Hải, chậm rãi đỡ lấy gáy rồi kéo nhẹ về phía mình.

Lần này, hắn không để khoảng cách tồn tại nữa.

Môi Sen chạm lên môi Hải chỉ là một cái chạm đủ để mọi thứ trong người cậu vỡ tung. Hải cứng người mất vài giây rồi mới thở ra một tiếng nhỏ như mèo kêu, đôi tay vốn đặt lưng chừng cũng chẳng biết giấu vào đâu.

Hắn không hôn sâu, chỉ mớm một chút rồi rút ra, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi mặt cậu.
“Giờ em tính sao? Đẩy tôi ra… hay làm tiếp?”

“...Làm tiếp…” Hải gần như thở ra hơn là nói.

“Ừm, nghe như lệnh rồi đấy.”

Sen lại cúi xuống, lần này nụ hôn sâu hơn một chút, môi hắn mơn man như đang học cách mở ra cánh cửa bị khoá. Bàn tay Hải rốt cuộc cũng chịu nghe theo bản năng, vòng ra sau lưng hắn kéo lại gần hơn nữa.

Không biết ai bắt đầu trước, chỉ biết khi nhận ra thì lưng Hải đã tựa vào thành giường, còn thân thể nóng rực của Sen phủ lên trên. Hắn ngừng lại giữa chừng, chỉ cách môi cậu vài milimet nữa thôi, ánh mắt vừa như dọa dẫm vừa như van xin.

“Chạm vào tôi nữa đi.” hắn nói khẽ, không phải mệnh lệnh, mà như một lời thú nhận.

Bàn tay Hải trượt lên cổ hắn rồi lần xuống xương quai xanh, chạm vào từng thớ cơ ướt mồ hôi, và lần đầu tiên cậu nhận ra bản thân mình cũng đang run… nhưng là vì khát.

Sen khẽ nghiêng đầu, môi họ lại gặp nhau, lần này không còn dè dặt. Tiếng thở gấp, tiếng môi lướt qua nhau trộn vào nhau thành một thứ gì đó đặc quánh, ngọt lịm và gần như khiến đầu óc Hải trống rỗng.

Hắn rời môi cậu trước, nhưng không rời xa. Vẫn ở đó, trán kề trán, hơi thở quấn vào nhau.

“Lần sau mà còn liếc nhìn tôi kiểu đó nữa… tôi không dừng ở mức này đâu.” Sen thì thầm.

Hải cười khúc khích trong hơi thở hụt hẫng, giọng nhỏ xíu: “Vậy thì đừng dừng…”

Sen im lặng mất vài giây. Rồi hắn khẽ chạm mũi mình vào mũi Hải một cử chỉ nhẹ đến mức gần như ngây thơ, trái ngược hẳn với sự cháy bỏng vừa rồi.

“Em mà nói thêm câu nữa, tôi giữ lời thật đấy.”

“Giữ lời nhé…” Hải thì thầm, giọng nhỏ tới mức nếu không ghé sát vào môi cậu như thế này, Sen đã chẳng nghe thấy.

Hắn nhắm mắt lại một thoáng, như đang kiềm chế chính mình. Nhưng cơn kiềm chế đó chẳng kéo dài được bao lâu. Một nhịp thở sau, hắn đã cắn nhẹ lên môi dưới của Hải không đủ để làm đau, nhưng đủ để khiến cậu rên khẽ một tiếng, run rẩy nắm chặt lấy vai hắn.

“Rõ chưa? Tôi đã cảnh báo rồi.” Sen nói xen giữa những cái hôn, giọng hắn không còn là tiếng nói bình thường nữa mà là hơi thở kéo dài, khàn đặc.

Hắn lần lượt rải những nụ hôn xuống cằm, rồi cổ, chậm rãi và có chủ ý. Mỗi lần môi hắn lướt qua, Hải lại khẽ co người lại, hơi thở bật ra thành tiếng như đang chạy nước rút. Cơ thể cậu phản bội lý trí của chính mình, càng sợ lại càng muốn hắn đi xa hơn nữa.

Tay Sen không đứng yên. Một bàn tay giữ lấy gáy Hải, bàn tay còn lại men theo sống lưng cậu, rồi trượt vào bên trong lớp áo đồng phục rộng thùng thình. Những ngón tay ấm nóng tiếp xúc trực tiếp với da thịt khiến Hải bật ra một tiếng rên khẽ, đầu tựa vào vai hắn như muốn trốn đi.

“Ngẩng lên… để tôi nhìn em.”

Hải nghe theo, ánh mắt hai người dính chặt vào nhau trong ánh sáng leo lét. Ánh nhìn Sen không còn là sự cảnh giác lạnh lùng ngày đầu gặp mặt nữa nó đậm đặc, ướt át, như một lời thú nhận mà hắn không biết cách nói ra thành lời.

“Biết không… từ hôm em nhặt tôi về, đêm nào tôi cũng đứng ở cửa phòng này.” hắn nói nhỏ, trán vẫn kề trán, giọng run run như sợ mình sẽ bị từ chối. “Chỉ đứng thôi. Nhìn em ngủ. Mà mỗi lần nhìn… lại thấy muốn làm chuyện như thế này hơn một chút.”

“Sen…” Hải gọi khẽ, môi vẫn run nhưng không rời khỏi hắn.

“Đừng gọi tên tôi kiểu đó.”hắn cắt lời, giọng đã khác hẳn, đặc lại như mật ong. “Nghe nó như rót thẳng vào người vậy…”

Sen nghiêng đầu hôn tiếp, lần này môi hắn không dừng ở cổ nữa mà trượt xuống thấp hơn, nơi xương đòn mảnh khảnh đang phập phồng vì hơi thở gấp gáp của Hải. Mỗi nụ hôn là một vết lửa nhỏ in lên da cậu.

Hải nắm chặt vai hắn, miệng không ngừng phát ra những tiếng thở dốc xen lẫn tên hắn. Tới khi tay hắn men dần xuống eo… Hải chỉ cứng người, tim đập điên cuồng.

Sen dừng tay ngay lập tức. Hắn không đi thêm một li nữa. Chỉ nhìn vào mắt Hải, hơi thở vẫn còn dồn dập nhưng giọng đã dịu lại:

“Nếu không muốn, tôi dừng ở đây. Chỉ cần em nói một tiếng thôi.”

Khoảnh khắc im lặng kéo dài vài nhịp tim. Rồi Hải chậm rãi, gần như không thở nổi nữa, gật đầu.

“Không muốn dừng…”

Sen khẽ hít một hơi thật sâu, như thể cố ép bản thân không lao xuống vực ngay lập tức. Nhưng ngay khoảnh khắc Hải thở ra ba chữ “không muốn dừng”, thứ gì đó trong hắn đứt phựt.

Không còn là từng nụ hôn chậm rãi nữa. Lần này là cơn mưa. Hắn hôn dồn dập lên môi cậu như thể sợ nếu chậm một giây thôi, Hải sẽ tan biến. Hải đáp lại không giỏi, động tác lóng ngóng, vụng về, nhưng lại khiến Sen càng muốn nhiều hơn.

Bàn tay hắn lại trượt vào dưới lớp áo, lần này không dừng ở lưng mà leo lên cao hơn, vẽ những vòng tròn lớn quanh lồng ngực cậu. Da chạm da. Nóng bỏng, run rẩy, mồ hôi và hơi thở quyện vào nhau thành thứ hương vị vừa ngọt vừa cháy.

“Đây mới là thứ em muốn chạm vào từ đầu, đúng không?” hắn rít bên tai Hải, hơi thở va vào vành tai nóng ran.

“Em… không biết…” Hải lí nhí đáp, nhưng tay cậu lại bấu chặt lấy lưng hắn, kéo sát hơn.

“Biết chứ…” Sen khẽ cười, đôi môi hắn lướt xuống cổ cậu lần nữa, lần này không còn là hôn, mà là cắn. Nhẹ thôi, nhưng đủ để Hải bật ra một tiếng rên lạc giọng. “Chính tay em dẫn tôi tới đây mà.”

Áo Hải bị kéo lên từ lúc nào, nửa thân trên phơi ra dưới ánh nến vàng. Sen lùi người ra nửa bước để nhìn, ánh mắt hắn quét dọc thân hình mảnh dẻ kia một lượt rồi dừng lại ở vùng bụng đang co lại theo từng hơi thở dồn dập.

“Xinh hơn tôi tưởng nhiều đấy.” hắn buông ra câu nhận xét lạnh lùng như thể không phải mình đang run lên vì ham muốn.

Hải giơ tay định che lại theo phản xạ, nhưng Sen chặn lại ngay, bàn tay hắn giữ lấy cổ tay cậu, áp nó xuống giường.

“Không cần giấu. Tôi muốn nhìn.”

Lời hắn nói ra không to, nhưng lại nặng như mệnh lệnh. Và Hải nghe theo. Cậu nằm yên, để mặc hắn cúi xuống hôn dọc theo ngực mình, từng centimet một, mỗi chỗ môi hắn chạm qua đều để lại vệt nóng cháy kéo dài đến tận sống lưng.

Sen dừng ở ngay trên rốn, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hải lần nữa. “Tới đây nữa nhé?” hắn hỏi, như thể lần nào chạm sâu hơn cũng cần được cho phép.

Hải không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, môi mím chặt như sợ buột ra tiếng rên nữa.

“Tốt. Tôi không muốn ép em điều gì cả.”

Tay hắn lần tới mép cạp quần của Hải, chậm rãi như đang dò đường trong bóng tối. Khi những ngón tay lướt qua làn da nhạy cảm nơi đó, Hải giật bắn người, một tiếng rên khẽ bật ra không kiềm nổi.

Sen dừng lại lần nữa, mắt hắn vẫn giữ ánh nhìn đó, thứ ánh nhìn không còn lạnh lùng hay cảnh giác nữa, mà là sự dịu dàng lạ lẫm xen lẫn với khát khao mãnh liệt.

“Nếu em nói dừng, tôi dừng ngay.” hắn nhắc lại.

“Em… không muốn dừng…” Hải thở hổn hển, môi cắn chặt tới trắng bệch.

Sen mỉm cười. Một nụ cười nhỏ nhưng đủ khiến Hải thấy như tim mình rơi xuống ngực hắn luôn rồi.

“Vậy thì tin tôi.”

Không biết ai là người chủ động trước, chỉ biết khi Hải mở mắt ra thì áo mình đã bị kéo lên tới ngực, cúc quần cũng bị tháo lỏng từ lúc nào. Không gian chật chội của căn phòng dường như co lại, hơi thở của hai người hòa vào nhau đến mức chẳng thể tách bạch ai là ai.

Sen không vội. Hắn chạm vào Hải như thể đang cầm trên tay một món đồ quá quý, sợ mạnh tay một chút thôi là sẽ vỡ tan. Từng nút áo được tháo ra chậm rãi, mỗi lần như thế là một cái hôn đặt lên vùng da vừa lộ ra, nóng bỏng và cố ý.

“Đừng nín thở…” hắn thì thầm, môi vẫn không rời khỏi cổ cậu. “Thở đi, từ từ… để cơ thể tự nhớ cách đón nhận.”

Hải làm theo, từng hơi thở run run bật ra khỏi lồng ngực. Khi lớp áo cuối cùng bị kéo khỏi người, cậu cảm giác như không còn gì che chắn được nữa, trần trụi đến mức tim đập như sắp vỡ.

Sen lùi ra nửa bước để ngắm nhìn. Ánh mắt hắn trượt từ cổ xuống vai, từ ngực xuống bụng, rồi dừng lại ở phần da thịt đang run lên dưới làn gió đêm. Không phải ánh nhìn thèm khát đơn thuần nó còn có cả sự trân trọng, như thể hắn đang khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

“Đẹp quá.” hắn nói khẽ, như lời thú nhận bật ra ngoài ý muốn.

Hải định quay mặt đi trốn nhưng Sen không cho phép. Hắn nâng cằm cậu lên, hôn tiếp, lần này là sâu hơn, dài hơn, như muốn nuốt hết cả tiếng thở gấp gáp kia vào miệng mình.

Quần áo rơi xuống sàn thành một đống hỗn độn mà chẳng ai nhớ rõ chúng rơi từ lúc nào. Da chạm da. Nóng, dính và đầy mùi người. Sen áp ngực mình vào ngực Hải, từng múi cơ rắn chắc ép sát vào làn da mềm ấm của cậu.

“Lần đầu sẽ hơi khó chịu… nhưng tôi ở đây. Chỉ cần em gật đầu, tôi sẽ dừng bất cứ lúc nào.” hắn khẽ nói, trán chạm trán, mắt không rời khỏi cậu một giây.

Hải gật đầu, dù tim đang đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. “Em tin anh…” cậu thở ra.

Sen cười, nụ cười hiếm hoi nhất đêm nay.
“Vậy thì thả lỏng đi. Để tôi dẫn em đi từng chút một.”

Tay hắn đan vào tay Hải, siết nhẹ như một lời trấn an. Những nụ hôn lại tiếp tục rải xuống khắp cơ thể sẽ từ cổ, ngực, bụng rồi thấp dần xuống dưới. Mỗi nơi hắn đi qua, Hải lại khẽ cong người lên theo bản năng, tiếng rên không còn bị kìm lại nữa.

Cơ thể họ quấn lấy nhau, hơi thở hòa làm một. Mọi thứ đến giới hạn rồi lại dừng lại ở mép đó mép của thứ sâu hơn mà cả hai đều biết là sắp tới, nhưng vẫn còn chờ một nhịp tim nữa để bước qua.

Sen dừng lại lần cuối cùng trước khi vượt qua ranh giới, mắt hắn khóa chặt vào mắt Hải:

“Sẵn sàng chưa?”

Và Hải, đỏ bừng mặt, hơi thở đứt quãng, chỉ có thể khẽ gật đầu một lần nữa một cái gật đầu đủ để tất cả những gì sau đó xảy ra không còn đường quay lại.

---

Thế giới ngoài kia vẫn im ắng. Chỉ có ánh nến chập chờn và tiếng tim họ va vào nhau trong căn phòng nhỏ.

Sen không vội vã lao về phía trước như một kẻ đói khát. Hắn chạm vào Hải như đang lần từng nấc thang cũ kỹ dẫn vào một ngôi nhà mới, chậm rãi, cẩn thận và kiên nhẫn đến mức cậu muốn khóc.

Mỗi lần môi hắn lướt qua da thịt, Hải lại khẽ cong người, vừa như tránh né vừa như đón lấy. Cơ thể cậu mảnh mai run lên từng nhịp, chẳng biết vì lo sợ hay vì ham muốn đã len sâu vào tận xương rồi.

“Thở đi… cứ để hơi thở dẫn đường…” Sen thì thầm, giọng hắn như tiếng gió vờn qua tai.

Hải làm theo, từng hơi thở dồn dập rồi chậm lại. Trong cơn hỗn loạn ấy, cậu cảm nhận được bàn tay hắn dẫn mình đi sâu hơn từng chút một như một cơn mưa rơi từng giọt xuống lòng đất khô cằn. Có lúc cơn mưa đó dịu dàng, có lúc lại nặng hạt đến mức khiến cậu rùng mình.

Một thoáng đau nhói lan ra, làm Hải cắn môi bật ra tiếng rên nhỏ. Sen lập tức dừng lại, trán hắn đổ mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng lạ lùng.

“Vẫn ổn chứ?” hắn hỏi, giọng run đến mức gần như là cầu xin.

“Ổn…” Hải đáp, giọng đứt quãng, đôi mắt nhắm nghiền. “Anh đừng dừng…”

“Tôi sẽ không dừng. Tôi sẽ ở đây… từng giây một.”

Sen hôn lên trán cậu, lên mi mắt, rồi từng cái hôn nhỏ rải xuống má như dỗ dành. Từng nhịp, từng chút, hắn để cậu có thời gian quen với những gì đang xảy ra. Và rồi cái đau nhói kia dần tan thành một thứ khác, thứ cảm giác ấm nóng và lạ lẫm mà Hải chưa từng biết trước đây.

Mọi thứ bắt đầu chuyển động theo một nhịp điệu rất riêng. Không nhanh. Không dữ dội. Chỉ là hai con người đang tìm cách hòa vào nhau bằng từng hơi thở, từng cái siết tay, từng tiếng gọi tên khe khẽ.

“Sen…” Hải gọi tên hắn giữa những tiếng thở gấp.

“Anh đây…”

“Đừng rời em…”

“Không bao giờ.”

Khi cơn mưa ấy cuối cùng cũng rơi trọn vẹn xuống lòng đất, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và mùi da thịt hòa lẫn. Hải nằm im, người mềm nhũn như vừa tan ra trong vòng tay hắn. Sen vẫn giữ cậu sát vào mình, tay vỗ nhẹ lên lưng như ru một đứa trẻ.

“Em làm tốt lắm…” hắn thì thầm bên tai, môi khẽ chạm vào tóc cậu. “Tốt đến mức tôi chẳng dám nhắm mắt vì sợ sẽ tỉnh dậy mất em.”

Hải bật cười trong hơi thở mệt nhoài, bàn tay nhỏ bé tìm lấy bàn tay hắn đan vào. Cậu không nói gì cả, nhưng cái siết tay kia đã là câu trả lời rồi: em ở đây, và em cũng không muốn rời đi.

---

-Tbc-

:)) nước rút nhanh nhất thế giới

Kệ đi đại đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co