Truyen3h.Co

[Sen Hải] Hoa Sen

9

yeumotnguoihetdoi


---

Mặt trời đã lách qua rèm, rọi vào phòng thứ ánh sáng mềm như mật ong. Hải mơ màng mở mắt, cái đầu còn đang lơ lửng giữa mơ với thực… cho tới khi cảm giác ấm áp từ phía sau khiến cậu giật mình nhớ ra mọi thứ.

Sen vẫn ôm chặt cậu, một tay vắt ngang hông, tay kia đan hờ vào tóc, như thể chỉ cần Hải nhúc nhích là hắn sẽ tỉnh dậy ngay. Nhịp tim của hắn đập đều đều sau lưng, từng hơi thở phả ra nóng ấm nơi gáy làm cậu chẳng muốn dậy nữa.

Cậu rúc sâu vào ngực hắn thêm chút nữa, tim lại lỡ nhịp khi nhớ đến những gì đã xảy ra đêm qua. Đỏ mặt. Mím môi. Trời đất ơi… hai tuần thôi đấy… hai tuần mà mình đi tới tận đây rồi sao…

“Dậy đi con, hôm nay kiểm tra mà!” giọng mẹ vọng từ ngoài cửa vào như gáo nước lạnh tạt thẳng mặt.

“Ớ…” Hải bật dậy, nhưng quên mất Sen vẫn đang khóa chặt mình. Thế là cả hai cùng nhích lên một đoạn rồi nằm vật xuống lần nữa.

Sen hé mắt, giọng còn khàn ngủ:
“Gì thế?”

“… hôm nay em kiểm tra!” Hải lắp bắp, vùng vằng khỏi vòng tay hắn rồi bật khỏi giường như có động cơ gắn vào lưng.

Sen ngồi dậy theo, tấm chăn trượt xuống khỏi phần eo để lộ cơ bụng rắn chắc và làn da còn vương vết cào đỏ hồng từ tối qua. Hải chỉ liếc qua thôi mà hai tai nóng ran.

“Nhìn gì thế?” hắn nhếch môi, lười biếng với tay kéo cậu lại. “Lại đây hôn cái rồi đi.”

“Không có thời gian đâu! Em trễ bây giờ!” Hải cự nự, nhưng vẫn bị kéo lại và nhận một cái hôn nhẹ, chạm rồi rời, như lời chào buổi sáng mà hai người đã mặc định.

“Đi học ngoan. Tối về anh nấu cơm.” Sen nói, giọng thong dong như thể việc hai người vừa chia sẻ đêm qua chẳng làm hắn rối ren một chút nào.

Còn Hải thì khác. Cậu vừa mặc quần áo vừa thầm cầu trời cho mặt mình hết đỏ trước khi ra khỏi nhà, vì mẹ mà nhìn thấy là tiêu. Vừa chạy ra cửa, cậu vừa nghe tiếng Sen vọng ra phía sau:

“Chiều về kể anh nghe đề kiểm tra nhé!”

“Biết rồi mà!!” Hải hét lại, lòng vừa muốn chạy cho nhanh vừa muốn quay lại ôm hắn thêm lần nữa.

Bên khung cửa sổ, bông sen vẫn đứng đó tươi rói, thơm thoang thoảng như đêm qua chưa từng kết thúc.

---

Chiều hôm đó, Hải về tới nhà sớm hơn thường lệ. Kiểm tra xong sớm, bài cũng ổn, mà bụng thì cứ cồn cào nghĩ đến cái người đang ở nhà nấu cơm chờ mình.

Cửa vừa mở ra, mùi thức ăn đã len vào mũi mùi canh chua cá lóc, thêm chút hành phi thơm nức. Trong bếp, Sen đang đứng cạnh bếp gas, áo sơ mi trắng Hải đưa cho mặc hơi rộng vai, tay xắn lên lộ cổ tay gân guốc. Hắn vừa đảo chảo vừa nghêu ngao vài câu hát cũ mà Hải chưa từng nghe.

“Về rồi à?” Sen quay lại, ánh mắt sáng lên thấy cậu đứng ở cửa.

“Ừ…” Hải gật đầu, bỏ cặp xuống rồi ngồi lên ghế sofa nhìn ra bếp. Tim lại lỡ nhịp khi thấy hắn đứng đó, dáng vẻ chẳng giống “khách trọ bất đắc dĩ” nữa mà y như chủ nhà.

Cơm xong, hai người ngồi ăn như một gia đình thực thụ. Sen gắp thêm đồ ăn vào bát Hải, cằn nhằn khi cậu chỉ ăn mỗi rau. Hải chọc lại hắn chuyện nấu canh hơi chua quá, hắn đáp rằng “miền Bắc ăn thế đấy, tập dần đi.” Không khí nhẹ nhàng đến mức khiến cậu nhiều lần quên mất đây vốn không phải là “cuộc sống bình thường” của mình.

Ăn xong, Sen thu dọn bát đĩa, Hải thì trải đồ học ra bàn. Mấy bản mạch đang lắp dở dang từ hôm trước vẫn còn đó, lỉnh kỉnh dây và linh kiện. Cậu chúi mũi vào việc của mình, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt ai đó cứ dõi theo sau lưng.

Quay ra đúng như dự đoán, Sen đang dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt vừa chăm chú vừa hơi… dịu dàng quá mức.

“Anh nhìn gì thế?” Hải hỏi, cố giấu đi tiếng tim đập nhanh.

“Nhìn em thôi.” hắn đáp tỉnh bơ. “Trông em làm việc hay lắm.”

“Đừng nói mấy câu sến súa đó nữa…” Hải càu nhàu, nhưng khóe môi lại tự động cong lên.

Sen bật cười, bước lại gần rồi cúi xuống, hôn một cái lên đỉnh đầu cậu. “Làm đi, anh ra pha trà.”

Chỉ một cái chạm nhẹ vậy thôi mà Hải lơ đễnh cắm nhầm cả dây vào mạch, suýt thì nổ tung linh kiện. Tim đập loạn cào cào như hôm qua chưa từng qua đi. Cậu khẽ lẩm bẩm:

“Chết tiệt… đúng là em mê anh thật rồi…”

Bên ngoài trời ngả hoàng hôn, ánh sáng nhuộm cả căn phòng một màu vàng ấm áp. Hoa sen trên đầu giường vẫn tỏa hương nhè nhẹ từ tầng trên, như một chứng nhân im lặng cho những điều đang dần lớn lên giữa hai người.

---

Tối hôm đó trời se lạnh, không khí dịu đi sau một cơn mưa ngắn. Hải tắt đèn bàn học, định lên phòng nằm nghỉ thì nghe tiếng động nhẹ ngoài hiên. Cậu bước ra, thấy Sen đang ngồi trên bậc cửa, tay cầm ly trà nóng, mắt nhìn ra khoảng sân ướt sũng nước.

“Không ngủ à?” Hải ngồi xuống cạnh hắn.

“Chưa buồn ngủ.” Sen đáp, ánh mắt vẫn dán vào khoảng trời xa xa “Mưa xong trời đẹp thật.”

Cả hai ngồi im một lúc, chỉ nghe tiếng ếch kêu đâu đó ngoài ao sen. Không biết vì sao, khoảnh khắc này khiến Hải thấy tim mình lạ lắm, bình yên quá mức, như thể tất cả chuyện xảy ra trước đó chưa từng xảy ra.

“Em có bao giờ nghĩ… mình đã từng là ai không?” Sen hỏi khẽ, giọng hắn lẫn trong tiếng gió.

Hải quay sang nhìn hắn: “Anh đang nói cái gì vậy?”

“Anh chỉ nhớ được vài mảnh thôi. Có lúc thấy mùi bùn và nước như ở đầm lầy, có lúc lại thấy ánh sáng rất chói trên thao trường. Có hôm còn mơ thấy mình chạy dưới làn đạn, không biết chạy tới đâu…” hắn khẽ cười, nụ cười phảng phất buồn “Tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì ngoài tên mình.”

Hải im lặng nghe, lòng chùng xuống. Đây là lần đầu tiên Sen nói về quá khứ của hắn. Và giọng nói đó, cái cách hắn chậm rãi lựa từ… có thứ gì đó quá thật để có thể là bịa đặt.

“Nhưng có một điều anh nhớ rất rõ.” Sen nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Hải “Mùi hoa sen. Dù ở đâu, lúc nào… mùi đó vẫn ở lại trong đầu anh. Thứ đầu tiên anh cảm nhận được khi mở mắt… là mùi ấy.”

Tim Hải đập hụt một nhịp. Hoa sen trên đầu giường, bông sen mà cậu mang về hôm đó… như một sợi dây kéo hai người lại gần nhau từ khoảnh khắc đầu tiên.

“Có lẽ…” Hải nói nhỏ, giọng run run “Có lẽ anh đến đây là có lý do đấy.”

Sen cười nhẹ, nghiêng người gối đầu lên vai cậu. “Lý do là em chứ gì.”

“Đừng nói linh tinh.” Hải bật cười, cố giấu sự bối rối đang dâng lên.

“Không linh tinh đâu.” hắn đáp khẽ “Anh không biết mình là ai, đến từ đâu. Nhưng anh biết một điều: nếu không có em, chắc anh chẳng biết phải sống thế nào.”

Câu nói đơn giản ấy làm Hải đứng tim. Cậu chỉ biết ngồi yên, để mặc hơi ấm của hắn lan dần qua vai mình. Bầu trời đêm sau mưa như gần hơn, và hương sen từ trên phòng lại khẽ trôi xuống theo gió nhẹ như một lời khẳng định rằng giữa hai người, điều gì đó đã bắt đầu đâm chồi từ rất lâu rồi.

---

Hải trải chăn xong quay ra đã thấy Sen nằm dài trên giường mình như thể đó vốn là chỗ hắn từ trước tới giờ rồi. Áo sơ mi vắt đại trên thành ghế, để lộ phần thân trần rắn chắc mà mỗi lần vô tình chạm vào, Hải lại thấy tim mình lộn nhào.

“Anh ngủ ở đây thật à?” Hải hỏi, vừa nói vừa kéo chăn lên che nửa mặt.

“Ừ.” Sen đáp tỉnh bơ “Chỗ kia lạnh.”

Câu trả lời ngắn gọn mà không cho Hải cơ hội phản đối gì thêm. Thế là cậu đành chui vào chăn bên cạnh hắn, tim đập không theo nhịp nào ra hồn.

Ban đầu, cả hai nằm cách nhau một khoảng nhỏ. Nhưng rồi như có lực hút vô hình, mỗi lần Hải trở mình là khoảng cách ấy lại thu ngắn. Có lúc gáy cậu chạm nhẹ vào khuỷu tay hắn, có lúc bàn tay vô tình đặt lên ngực hắn mà không biết.

Đến lần thứ ba cựa mình, Hải mở mắt ra mới nhận ra mình đang úp mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, hơi thở phả đều lên da hắn. Một bên tai nghe rõ tiếng tim đập chậm rãi, chắc nịch, âm thanh khiến cậu thấy an toàn đến mức không muốn nhúc nhích nữa.

Sen không nói gì. Hắn chỉ dịch tay lên, khẽ vuốt mái tóc cậu, động tác vừa dịu dàng vừa tự nhiên như thể đã làm hàng nghìn lần. “Ngủ đi.” hắn nói khẽ, hơi thở lướt qua đỉnh đầu Hải.

“Anh không ngủ à?” cậu hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ khoảnh khắc.

“Có. Nhưng cứ muốn nhìn em thêm một chút nữa.” Sen trả lời, mắt vẫn nhắm, giọng lẫn giữa buồn ngủ và trìu mến.

Hải cười khẽ, giấu mặt sâu hơn vào ngực hắn để hắn khỏi thấy hai má đang đỏ bừng. Trong hơi ấm và tiếng tim trầm đều ấy, cậu từ từ trôi vào giấc ngủ, lòng tràn đầy cảm giác mà chưa từng có trước đây như thể chỉ cần người này còn ở đây, thế giới ngoài kia có ra sao cũng không quan trọng nữa.

Sen cũng ngủ ngoan thật. Không mộng mị, không giật mình, chỉ có hơi thở đều đều và vòng tay siết chặt cậu sát hơn mỗi khi Hải nhúc nhích.

Và trong khoảnh khắc mơ màng cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, Hải thoáng nghĩ: Có lẽ, bông sen kia đã mang người này đến bên mình… để rồi không bao giờ rời đi nữa.

---

Sáng hôm sau, Hải mở mắt ra trong thứ ánh sáng mờ mờ lọt qua rèm cửa và thứ đầu tiên cậu nhận ra không phải là tiếng chim hót ngoài hiên, mà là… sự trống trải bên cạnh mình.

Chiếc gối vẫn còn hơi ấm, tấm chăn bên cạnh còn hơi dúm lại như ai đó vừa mới ngồi dậy không lâu. Nhưng Sen đã không còn ở đó nữa.

“...Anh?” Hải gọi nhỏ, như sợ sẽ làm vỡ tan không khí yên tĩnh của buổi sớm. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió len qua cửa sổ khẽ động vào tấm màn.

Cậu dụi mắt, ngồi dậy, mái tóc còn bù xù vì ngủ. Thoáng có một chút hụt hẫng kỳ lạ, sáng nay là lần đầu tiên cậu muốn mở mắt ra là thấy người kia vẫn ở cạnh.

Lò dò xuống bếp, Hải thấy mẹ đang đứng đảo nồi cháo trên bếp lửa, khói bốc nghi ngút thơm phức. Vừa nghe tiếng dép lẹp xẹp của con trai, bà quay lại, khóe môi nhếch lên thành nụ cười như thể đã đoán được chuyện.

“Tìm nó à?” mẹ hỏi, giọng đầy ý trêu.

“...Ai cơ ạ?” Hải đỏ mặt, làm ra vẻ ngơ ngác nhưng ánh mắt thì liếc quanh bếp một vòng như thể Sen có thể đang trốn đâu đó sau cái tủ lạnh.

Mẹ cười khúc khích, đặt muôi xuống: “Cái cậu Sen chứ ai. Đi với ba con từ sớm rồi. Nghe đâu là đi câu cá ngoài bờ sông, giờ chắc đang loay hoay mắc mồi.”

“Đi... câu cá?” Hải lặp lại, tim khẽ hụt một nhịp.

“Ừ. Hai người nói chuyện rôm rả lắm, hợp nhau phết đấy.” bà nhún vai. “Lúc đi còn bảo bắt cá về để trưa nấu cho con ăn nữa kìa.”

Hải đứng yên trong bếp, lòng đột nhiên dấy lên cảm giác lạ lẫm khó gọi tên. Chưa bao giờ cậu tưởng tượng ra cảnh Sen đi câu cá với ba nghe nó… bình thường quá, gần gũi quá, như thể anh vốn dĩ đã thuộc về ngôi nhà này từ lâu rồi vậy.

Cậu nhìn quanh gian bếp quen thuộc, mọi thứ đều như cũ ngoại trừ mùi hương nhẹ thoảng qua, cái mùi mà Hải đã quen thuộc tới phát nghiện từ hôm Sen bước vào đời mình. Nó vẫn còn ở đây, vương trên chăn gối, thấm vào không khí, khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

“Con còn đứng đực ra đó làm gì?” mẹ nói, phá tan dòng suy nghĩ của cậu. “Đi rửa mặt rồi ăn sáng đi. Lát nữa hai bố con họ về là có chuyện kể cho mà nghe liền.”

“Dạ…” Hải đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Cậu quay lưng đi lên cầu thang, tay chạm nhẹ vào ngực mình như để trấn an. Không hiểu sao hình ảnh Sen ngồi cạnh ba, thong thả thả câu giữa ánh nắng ban mai lại cứ len lỏi trong đầu, khiến trái tim cậu nhói lên một cảm giác dịu dàng mà xa lạ.

---

Nắng buổi sớm đã lên cao, vàng óng trải dài khắp con đường đất nhỏ dẫn ra bờ sông ngoại ô. Hải đứng tựa cửa sổ phòng khách, mắt dõi về phía xa nơi hàng cây rì rào, cố tìm bóng dáng quen thuộc giữa khoảng trời xanh trong kia.

Không biết từ bao giờ cậu lại có cái thói quen này đợi một người quay về.

Và rồi, khoảng gần mười giờ, hai bóng người rốt cuộc cũng xuất hiện từ xa. Một cao một thấp, vai kề vai bước chậm rãi trên con đường làng. Trên vai Sen là một chiếc cần câu tre, tay còn xách giỏ cá, còn ba thì đội chiếc mũ cũ sờn màu mà Hải đã thấy từ hồi tiểu học.

Họ vừa đi vừa nói chuyện gì đó, đôi lúc còn cùng cười lên khe khẽ. Hình ảnh ấy… bình dị đến mức khiến tim Hải run lên một nhịp.

Cậu chợt nhớ lại lời mẹ nói sáng nay, rằng hai người rất hợp tính nhau. Và nhìn cái cách Sen nghiêng người lắng nghe ba nói, đôi mắt chăm chú như một học trò ngoan ngoãn… Hải tin là mẹ đã đúng.

“Cá về rồi đây!” giọng ba vang lên từ ngoài sân.

Hải vội chạy ra, giả vờ như mình chỉ mới xuống nhà. Sen ngẩng lên bắt gặp ánh mắt cậu, khoé môi anh cong lên thành một nụ cười quen thuộc, thứ nụ cười vừa hiền, vừa có chút gì đó nghịch ngợm chỉ dành riêng cho Hải.

“Bắt được nhiều không ạ?” Hải hỏi, nhưng mắt chỉ dán vào giỏ cá trong tay Sen.

“Ba con thì hai con thôi, còn đây…” ông vừa nói vừa gật đầu về phía Sen “Một mình mà câu được cả chục con, toàn cá rô cá trê ngon lành. Đúng là bộ đội xuất thân có khác.”

“May mắn thôi ạ.” Sen đáp, giọng Bắc pha chút khiêm tốn. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Hải, anh hơi nghiêng đầu, nụ cười khẽ sâu thêm một chút như có ý khoe: “Thấy chưa, hôm nay có cá cho em rồi đấy.”

Ba Hải xách giỏ cá vào bếp, vừa đi vừa kể lể chuyện hai người nói dọc đường, bỏ lại hai người còn lại trong sân. Không khí im lặng chốc lát.

“Anh đi từ sáng mà không nói em một tiếng…” Hải lên tiếng, giọng nhỏ xíu.

“Thì có nói chứ.” Sen nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng tia trêu đùa. “Nhưng em ngủ say quá, gọi không dậy.”

“Thế thì viết giấy để lại cũng được mà.” Hải mím môi, tim lại lỡ đập nhanh hơn khi người kia đứng gần thêm một bước.

Sen khẽ cười. Anh cúi người, giọng hạ xuống chỉ đủ cho hai người nghe:
“Viết giấy để lại làm gì, có vậy em mới nhớ anh nhiều hơn chứ.”

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến mặt Hải bừng lên đỏ ửng. Cậu lập tức quay phắt đi, giả vờ nhặt cái gì đó dưới đất để trốn ánh nhìn kia, còn Sen thì chỉ đứng nhìn cậu mà cười khẽ, cái kiểu cười nửa như yêu thương, nửa như đang giữ một bí mật rất ngọt ngào trong lòng.

---

-Tbc-

(Lụm trên thờ rét)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co