Truyen3h.Co

[Sen Hải] Nơi Ấy

IV

yeumotnguoihetdoi


---

Tiệc liên hoan dần tan khi đồng hồ điểm gần một giờ sáng. Các chiến sĩ trẻ ngả ngớn hát hò, thầy cô trường Lũng Vài đã được sắp xếp xe chở về từ sớm. Chỉ còn lác đác vài người dọn dẹp sân đồn, tiếng cười nói nhỏ dần trong gió đêm.

Trần Văn Sen đứng dựa vào cột nhà trực ban, mắt vẫn hướng về phía Phạm Huy Hải đang giúp nhặt chén bát cùng cô Lan. Khi mọi người gần như đi hết, anh lặng lẽ bước tới, tay khẽ chạm khuỷu Hải.

“Thầy… ở lại một lát được không?” Giọng anh thấp đến mức chỉ mình Hải nghe thấy.

Hải ngẩng lên, mặt vẫn còn đỏ vì rượu và vì nụ hôn ban nãy. Anh khẽ gật đầu, tim đập nhanh như trống đánh.

Cô Lan nhìn hai người, cười tủm tỉm rồi giả vờ không biết: “Thầy Hải, em về trước nhé, mai gặp!”

Hải “ừ” một tiếng, mắt không dám nhìn thẳng Sen.

Khi sân đồn đã yên ắng hẳn, chỉ còn tiếng gió rít qua hàng cây, Sen nắm tay Hải, kéo nhẹ anh đi vòng ra phía sau nhà trực ban. Cánh cửa sắt nhỏ dẫn vào khu nhà ở của cán bộ mở ra, phòng riêng của chỉ huy đồn, nhỏ nhưng sạch sẽ, có giường cá nhân, bàn trà gỗ, tủ quần áo quân dụng và một chiếc bàn làm việc nhỏ.

Sen đóng cửa lại, khóa chốt cẩn thận. Ánh đèn bàn vàng vọt là nguồn sáng duy nhất trong phòng.

Hải đứng sát tường, hơi thở còn rối vì rượu và vì hơi ấm từ bàn tay Sen vẫn đang nắm chặt tay mình. Sen không nói gì, chỉ bước tới, một tay chống tường bên cạnh đầu Hải, tay kia nâng cằm anh lên.

Nụ hôn thứ hai bắt đầu ngay lập tức, sâu hơn, mãnh liệt hơn nụ hôn ngoài sân ban nãy. Sen hôn như muốn nuốt chửng Hải vào lòng, lưỡi quấn quýt, răng nhẹ cắn môi dưới khiến Hải rên khẽ. Hải đáp lại, tay vòng qua cổ Sen, kéo anh sát hơn.

Sen bất ngờ cúi xuống, hai tay luồn qua eo Hải, bế bổng anh lên. Hải giật mình kêu khẽ, nhưng lập tức vòng tay ôm chặt cổ Sen hơn. Sen bước vài bước đến chiếc bàn trà gỗ thấp giữa phòng, đặt Hải ngồi lên đó, hai chân Hải tự nhiên dang ra để Sen đứng gọn ở giữa.

Hôn vẫn không ngừng. Tay Sen nhanh nhẹn cởi nút áo gió của Hải, kéo khóa xuống, tuột luôn ra khỏi người anh rồi ném xuống sàn. Tiếp theo là chiếc áo len xám nhạt Sen kéo qua đầu Hải, để lộ thân trên trắng trẻo, mảnh mai của thầy giáo thành phố.

Hải cũng không chịu kém, tay run run cởi nút áo quân phục của Sen. Sen giúp anh, nhanh chóng cởi phăng áo ngoài và áo lót bên trong, vứt chồng lên áo của Hải dưới sàn. Lồng ngực rộng, cơ bắp săn chắc rám nắng của người lính hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn, khiến Hải nuốt nước bọt, mắt không rời.

Sen cúi xuống hôn cổ Hải, rồi xuống xương quai xanh, để lại những dấu hôn đỏ rực. Tay anh vuốt ve khắp lưng Hải, xuống eo, lên ngực, nhẹ nhàng xoa nắn hai điểm hồng nhỏ đang cứng lên vì lạnh và vì kích thích. Hải thở dốc, đầu ngửa ra sau, tay bấu chặt vai Sen.

“Sen… anh…” Hải thì thầm, giọng run run.

Sen ngẩng lên, mắt tối sầm vì dục vọng: “Gọi anh là Sen được rồi.”

Anh hôn tiếp lên môi Hải, tay trượt xuống thắt lưng quần Hải, nhưng chưa vội cởi. Sen biết rõ, vùng cao thiếu thốn, đồn biên phòng xa xôi chẳng có lấy một cái bao cao su(?). Anh không muốn làm Hải đau, không muốn để lại chút tổn thương nào trong đêm đầu tiên này.

Sen bế Hải lên lần nữa, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường. Chiếc giường cá nhân quân dụng nhỏ, nhưng đủ cho hai người nằm sát nhau. Sen nằm đè lên Hải, hôn sâu xuống cổ, xuống ngực, môi lưỡi chậm rãi trêu đùa hai núm hồng khiến Hải cong người rên rỉ.

Tay Sen vuốt ve khắp cơ thể Hải, từ vai xuống bụng, rồi xuống đùi trong. Anh cởi chậm rãi quần Hải, kéo xuống tận mắt cá chân rồi vứt sang một bên. Hải giờ chỉ còn lại lớp quần lót mỏng, vật chứng căng cứng bên trong đã ướt một mảng nhỏ.

Sen hôn xuống bụng Hải, lưỡi liếm nhẹ quanh rốn khiến Hải run rẩy. Anh kéo quần lót Hải xuống, để lộ thứ đang cương cứng đỏ hồng, đầu đã rỉ dịch trong suốt. Hải xấu hổ muốn che, nhưng Sen giữ tay anh lại, giọng khàn đặc: “Đẹp lắm… để anh ngắm.”

Sen cúi xuống, môi hôn nhẹ lên đầu khấc, lưỡi liếm một đường dài từ gốc đến đỉnh khiến Hải bật ra tiếng rên lớn, tay bấu chặt ga giường. Sen không vội ngậm vào, mà dùng tay chậm rãi vuốt ve, xoa bóp, đồng thời hôn khắp đùi trong nhạy cảm của Hải.

Dạo đầu kéo dài, kỹ lưỡng đến mức Hải gần như phát điên. Sen dùng miệng và tay làm Hải ướt át hết mức có thể, lưỡi anh linh hoạt trêu đùa lỗ nhỏ phía sau, nhẹ nhàng đưa một ngón tay đã bôi nước bọt vào, chậm rãi nong ra.

Hải thở hổn hển, mắt long lanh nước: “Sen… anh… em chịu không nổi…”

Sen hôn lên môi anh để an ủi, tay vẫn nhẹ nhàng ra vào, thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba, nong đến khi chắc chắn Hải đã đủ giãn và đủ trơn. Anh thì thầm bên tai Hải: “Anh không có bao… nên phải làm kỹ. Anh không muốn em đau.”

Hải gật đầu, mắt đỏ hoe vì xúc động và dục vọng: “Em tin anh…”

Khi Sen cảm thấy Hải đã sẵn sàng, anh cởi nốt quần mình ra, để lộ thứ to lớn cương cứng từ lâu, đầu đã ướt át. Anh nằm lên Hải, hôn sâu để phân tán sự chú ý, rồi chậm rãi đẩy vào.

Hải cắn môi chịu đau ban đầu, nhưng nhờ dạo đầu kỹ lưỡng, đau chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng thay bằng cảm giác đầy đặn, nóng bỏng. Sen dừng lại chờ Hải quen, hôn khắp mặt anh, thì thầm: “Thư giãn… anh yêu em…”

Khi Hải chủ động đẩy hông lên, Sen mới bắt đầu di chuyển. Nhịp đầu chậm rãi, sâu lắng, rồi dần nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng rên rỉ của Hải và hơi thở nặng nề của Sen vang lên trong căn phòng nhỏ.

Hải ôm chặt lấy lưng Sen, móng tay bấm vào da thịt anh, miệng gọi tên Sen không ngừng. Sen hôn lên cổ Hải, xuống vai, vừa động vừa thì thầm những lời yêu thương vụng về mà chân thành: “Em là của anh… mãi mãi…”

Cao trào đến cùng lúc. Hải bắn ra trước, trắng đục vương đầy bụng mình và Sen. Sen rút ra ngay sau đó, bắn lên bụng Hải, tránh để bên trong vì không có bảo vệ.

Hai người nằm thở dốc bên nhau, mồ hôi nhễ nhại dù trời đông lạnh. Sen kéo chăn đắp cho cả hai, ôm Hải vào lòng, hôn nhẹ lên trán anh.

Hải tựa đầu vào ngực Sen, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, khẽ nói: “Em… hạnh phúc quá.”

Sen siết chặt vòng tay: “Anh cũng vậy.”

Ngoài cửa sổ, trăng vẫn treo lơ lửng trên dãy núi biên giới. Đêm đầu tiên của họ kết thúc trong vòng tay nhau, ấm áp và bình yên giữa vùng cao khắc nghiệt.

---

Ánh nắng đầu đông len qua khe cửa sổ nhỏ của phòng chỉ huy, chiếu những vệt sáng vàng nhạt lên sàn gỗ cũ kỹ. Phạm Huy Hải tỉnh dậy trước, cơ thể ê ẩm dễ chịu, như vừa trải qua một giấc mơ dài mà cậu không muốn tỉnh.

Hải nằm nghiêng, đầu tựa vào ngực Trần Văn Sen, nghe nhịp tim đều đặn của anh vang lên bên tai. Sen vẫn đang ngủ, cánh tay dài vòng qua eo Hải, ôm chặt như sợ cậu biến mất. Gương mặt người lính khi ngủ bớt đi vẻ lạnh lùng nghiêm khắc thường ngày, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy, hàng lông mày rậm giãn ra, môi khẽ hé.

Hải mỉm cười, ngón tay vô thức vẽ những đường nhẹ trên lồng ngực rám nắng của Sen. Da anh nóng, cơ bắp săn chắc dưới lớp da mỏng khiến Hải đỏ mặt nhớ lại đêm qua những nụ hôn cuồng nhiệt, những cái chạm đầy chiếm hữu, và cách Sen dịu dàng dạo đầu thật lâu chỉ để anh không đau.

Sen khẽ động đậy, mở mắt. Đôi mắt đen láy vẫn còn ngái ngủ nhìn Hải một lúc, rồi khóe môi cong lên.

“Sáng rồi à?” Giọng anh khàn khàn vì vừa tỉnh, tay siết nhẹ eo Hải hơn.

Hải gật đầu, mặt nóng bừng: “Ừ… mấy giờ rồi anh?”

Sen nhìn đồng hồ treo tường: “Mới sáu giờ. Hôm nay chủ nhật, anh trực sáng muộn.”

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hải, rồi xuống mắt, xuống mũi, cuối cùng dừng lại ở môi. Nụ hôn sáng sớm nhẹ nhàng hơn đêm qua, nhưng vẫn khiến Hải mềm nhũn người.

“Em… đau không?” Sen thì thầm, tay vuốt nhẹ xuống lưng Hải, dừng lại ở vùng mông.

Hải lắc đầu, xấu hổ cúi mặt vào ngực anh: “Không đau… anh làm kỹ lắm.”

Sen cười khẽ, tiếng cười trầm thấp hiếm hoi khiến Hải ngẩng lên ngạc nhiên. Anh hôn lên tóc Hải: “Anh sợ em đau. Lần sau anh sẽ chuẩn bị tốt hơn.”

Hải đỏ tai, đấm nhẹ vào ngực Sen: “Lần sau… anh nghĩ xa thế.”

Sen không đáp, chỉ kéo Hải nằm đè lên người mình, hôn sâu hơn. Hai người lại quấn lấy nhau một lúc lâu, nhưng Sen kiềm chế, không đi quá giới hạn vì biết Hải còn mỏi và vì anh sắp phải ra trực ban.

Mãi một lúc sau, Sen mới ngồi dậy, kéo Hải cùng ngồi. Anh lấy chiếc áo lót quân dụng của mình mặc tạm cho Hải vì quần áo hai người đêm qua vứt lung tung dưới sàn.

“Em mặc cái này trước. Anh đi lấy nước nóng cho em rửa mặt.”

Sen ra ngoài một lát, mang về ấm nước nóng và chiếc khăn mặt sạch. Anh ngồi bên giường, tự tay lau mặt, lau cổ cho Hải, động tác dịu dàng đến mức Hải ngẩn người.

“Anh… không cần làm thế đâu.” Hải lúng túng.

Sen nhìn anh, giọng nghiêm túc: “Em là người của anh. Anh muốn chăm.”

Hải không nói gì nữa, chỉ tựa vào vai Sen, để anh chăm sóc.

Sau khi cả hai mặc quần áo chỉnh tề, Hải mặc lại áo len xám của mình, còn Sen mặc quân phục Sen dẫn Hải ra góc bếp nhỏ của đồn, nấu nhanh bữa sáng: cháo gạo nếp với thịt hộp và ít rau rừng. Hai người ngồi ăn đối diện nhau, thỉnh thoảng Sen gắp thức ăn cho Hải, mắt không rời anh.

“Ăn nhiều vào. Em gầy quá.” Sen nói.

Hải cười: “Anh cũng ăn đi, anh mới là người vất vả.”

Ăn xong, Sen đưa Hải về khu nhà tập thể bằng xe máy. Đường sáng sớm sương mù dày đặc, lạnh buốt. Hải ngồi sau, vòng tay ôm eo Sen, tựa cằm lên vai anh. Sen lái chậm, một tay cầm tay lái, tay kia nắm tay Hải đặt trên bụng mình.

Đến khu nhà tập thể, Sen dừng xe ở góc khuất, không để ai thấy. Anh quay lại, hôn Hải một cái cuối cùng.

“Chiều anh xuống đón em. Ăn tối ở đồn nhé?”

Hải gật đầu, mắt long lanh: “Ừ.”

Sen nhìn anh thêm một lúc, rồi mới thả tay: “Vào đi, kẻo lạnh.”

Hải bước vào phòng mình, đóng cửa lại, tựa lưng vào tường, tay ôm mặt cười một mình. Cơ thể còn lưu lại hơi ấm của Sen, mùi quân phục xanh vẫn vương trên áo len.

Còn Trần Văn Sen trên đường về đồn, gió lạnh quất vào mặt, nhưng lòng anh nóng ran. Chiến sĩ Tuấn gặp anh ở cổng đồn, cười tủm tỉm: “Anh Sen sáng nay trông… khác hẳn nhỉ? Mặt tươi thế.”

Sen liếc xéo một cái, nhưng không phủ nhận. Anh chỉ “ừ” một tiếng, khóe miệng vẫn cong cong.

Từ hôm nay, đồn biên phòng không chỉ có nhiệm vụ tuần tra núi rừng nữa.

Mà còn có một người lính chỉ huy ngày nào cũng tìm cớ xuống bản chỉ để gặp thầy giáo của riêng anh.

Và thầy giáo ấy, từ nay sẽ luôn chờ một bóng quân phục xanh xuất hiện ở con đường đất đỏ dẫn vào bản Lũng Vài.

---

Những ngày sau đêm liên hoan trôi qua như một giấc mơ ấm áp giữa mùa đông biên giới. Phạm Huy Hải và Trần Văn Sen chính thức bên nhau, dù chưa công khai với ai, nhưng chỉ cần nhìn cách họ quan tâm nhau cũng đủ khiến vài người tinh ý như cô Lan hay chiến sĩ Tuấn cười tủm tỉm.

Hải vẫn dạy học như thường, nhưng mỗi chiều tan trường, anh hay “vô tình” nán lại sửa giáo án lâu hơn. Và cứ thế, một bóng quân phục xanh sẽ xuất hiện ở cổng trường, Sen lái xe máy xuống đón anh lên đồn ăn tối, hoặc chỉ đơn giản là chở anh về phòng rồi ở lại… đến khuya.

Đêm nào Sen bận tuần tra muộn, Hải lại ngồi bên cửa sổ chờ, pha sẵn ấm trà ô long, để khi Sen về mệt mỏi, anh có thể tựa vào vai Hải mà nghỉ ngơi một chút.

Một buổi chiều cuối tuần, trời quang đãng hiếm hoi giữa mùa đông. Sen được nghỉ trực, xuống đón Hải sớm hơn thường lệ.

“Đi với anh một lát.” Sen nói, giọng thấp nhưng mắt sáng lên.

Hải cười: “Đi đâu?”

Sen không đáp, chỉ nắm tay anh kéo lên xe máy. Họ chạy dọc con đường mòn sát biên giới, gió lạnh thổi tung tóc Hải. Sen dừng xe ở một triền đồi cao, nơi có thể nhìn bao quát cả bản Lũng Vài và dãy núi trùng điệp phía xa.

Hai người ngồi xuống thảm cỏ khô, Sen trải chiếc áo khoác quân phục xuống cho Hải ngồi, còn mình ngồi sát bên cạnh, tay vòng qua eo anh.

“Anh hay lên đây tuần tra một mình.” Sen nói, giọng trầm. “Trước đây chỉ thấy núi rừng, lạnh lẽo. Giờ… có em ngồi đây, đẹp hơn nhiều.”

Hải đỏ mặt, tựa đầu vào vai Sen: “Anh lại nói lời ngọt rồi.”

Sen cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Hải: “Anh học từ thơ em đọc đấy.”

Họ ngồi im lặng một lúc, ngắm mặt trời lặn sau dãy núi. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên gương mặt Sen, làm Hải bất giác ngẩn ngơ. Hải quay sang, chủ động hôn lên môi Sen.

Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng sâu hơn khi Sen đáp lại. Tay anh luồn vào áo Hải, vuốt ve lưng cậu qua lớp len mỏng. Hải rên khẽ, tay ôm cổ Sen, kéo anh nằm xuống thảm cỏ.

“Ở đây… giữa trời à?” Hải thì thầm, giọng run run vì kích thích.

Sen nhìn quanh đồi vắng tanh, chỉ có gió núi và tiếng chim rừng. Anh cười xấu xa: “Không ai thấy đâu. Anh tuần tra khu này suốt.”

Hải đỏ mặt nhưng không đẩy ra. Sen cởi áo khoác đắp lên cả hai, che chắn gió lạnh, rồi hôn xuống cổ Hải, tay nhanh nhẹn cởi nút áo. Dưới bầu trời biên giới rộng lớn, họ quấn lấy nhau, ngọt ngào và mãnh liệt.

Lần này Sen đã chuẩn bị kỹ hơn, trong túi áo quân phục luôn có vài chiếc bao cao su anh nhờ chiến sĩ trẻ dưới tỉnh mua hộ. Anh dạo đầu cho Hải thật lâu, hôn khắp cơ thể anh, dùng miệng và tay làm Hải ướt át, run rẩy trước khi chậm rãi đi vào.

Hải cắn môi để không rên to, tay bấu chặt vai Sen, mắt long lanh nhìn anh dưới ánh hoàng hôn. Sen động chậm, sâu, vừa làm vừa thì thầm bên tai Hải: “Em đẹp quá… anh yêu em…”

Cao trào đến trong tiếng gió núi vi vu. Hải bắn ra trong vòng tay Sen, còn Sen rút ra đúng lúc, bắn vào bao. Hai người nằm thở dốc bên nhau, Sen ôm chặt Hải, hôn lên trán anh liên tục.

“Sau này… mình cứ lên đây nhé?” Hải thì thầm, giọng ngượng.

Sen cười lớn tiếng cười hiếm hoi vang vọng giữa đồi: “Ừ, chỗ riêng của hai ta.”

Về bản khi trời đã tối mịt, Hải ngồi sau xe Sen, mặt vẫn đỏ bừng, tay ôm chặt eo anh. Sen lái chậm, thỉnh thoảng quay đầu hỏi: “Lạnh không?”

Hải lắc đầu, tựa cằm lên vai Sen: “Có anh là ấm rồi.”

Những ngày ngọt ngào cứ thế trôi qua. Hải dạy học, Sen tuần tra, nhưng mỗi khoảnh khắc rảnh rỗi đều dành cho nhau. Họ nấu ăn cùng nhau trong phòng chỉ huy, Hải đọc thơ cho Sen nghe bên bếp lửa, Sen dạy Hải bắn súng lục cơ bản ở bãi tập sau đồn dù Hải sợ đến run nhưng vẫn cố vì muốn hiểu công việc của anh hơn.

Chiến sĩ Tuấn và cô Lan trở thành “đồng minh” bí mật: Tuấn hay báo cho Sen khi Hải dạy muộn, Lan thì che chắn giúp Hải khi anh lên đồn khuya.

Cuộc sống biên giới khắc nghiệt, nhưng với hai người, nó đã trở thành thiên đường nhỏ nơi tình yêu nồng nàn nhất được che chở bởi núi rừng và ánh trăng.

Và họ biết, chỉ cần còn bên nhau, mùa đông nào cũng sẽ ấm áp lạ thường.

---

:)) seg roi seg roi

☺️🤲🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co