Truyen3h.Co

[Sen x Hải] PHÉP MÀU

CHAP 2

Dawy07

Sau bữa tối, Hải và Sen trở về phòng. Không khí trong phòng khá ồn ào vì các sinh viên đang sắp xếp đồ đạc và tranh thủ gọi điện thoại về nhà. Sen vẫn giữ vẻ trầm mặc, anh dọn dẹp mọi thứ của mình một cách ngăn nắp, dứt khoát rồi leo lên giường tầng trên. Hải nằm ở giường dưới, cậu đeo tai nghe để tránh tiếng ồn và cố gắng ôn lại bài tập đầu tiên, nhưng tâm trí cậu lại không ngừng nghĩ về Sen.
- Sen... cái tên đó...
Hải nhắm mắt lại. Cảm giác quen thuộc cứ lởn vởn, nó không chỉ nằm ở cái tên mà còn ở cái cách Sen nhìn cậu, một ánh nhìn vừa sắc bén, vừa như đang tìm kiếm một điều gì đó đã mất... mà cũng trông... thật si tình. Cậu tự véo mình một cái để buộc bản thân phải tập trung vào hiện tại. Cậu cố quên đi, nghĩ chắc chắn là do trùng hợp với cậu nghỉ ngợi nhiều thôi. Đêm đó, Hải có một giấc mơ kỳ lạ.
Cậu không còn là sinh viên mĩ thuật Hải nữa, mà là một người lính trẻ, cả người ướt đẫm mồ hôi và máu, đang bò lết trong một chiến hào đầy bùn đất. Xung quanh là tiếng đạn réo, tiếng hô vang của đồng đội và mùi thuốc súng khét lẹt. Cậu cảm thấy một nỗi đau đớn khủng khiếp đang xé rách lồng ngực mình.
Trong mơ, cậu nghe thấy giọng mình hét lên, không phải bằng chất giọng Quảng Nam tỏa nắng, mà là một tiếng kêu thê lương, tuyệt vọng: - Á á... nóng quá... đau quá... Anh em ơi, phải cố lên nha, tui đi trước đây.
Cơn nóng rát như thật, nuốt chửng da thịt, biến cậu thành một ngọn đuốc sống. Trong khoảnh khắc cuối cùng, qua màn lửa chói lòa, cậu nhìn thấy một người. Anh ta cao lớn, mạnh mẽ, nhưng trên người dính đầy thương tích, đang điên cuồng bò lên một cái dốc.
- Sen... mau... chạy trốn... đi..."
Hải cố gắng thều thào trong mơ. Người kia, Sen, nằm gục xuống, vẫn giơ tay về phía cậu. Một bàn tay đầy bùn đất và máu, cố gắng chạm tới hơi ấm cuối cùng của cậu.
"Không được... không được phép bỏ cuộc! Mày không được bỏ tao lại! Hải!"
Tiếng gọi điên dại ấy vang vọng trong đầu Hải, làm cậu đau nhói. Tiếng nổ, tiếng súng đạn, và cuối cùng là sự im lặng. Sen gục xuống ngay bên cạnh cậu, ánh mắt kiên cường, đầy hận thù của người lính nhìn thẳng vào bầu trời đêm đầy khói lửa.
Hải giật mình tỉnh giấc, thở dốc. Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm áo. Tiếng đồng hồ điện tử trên tường báo 3:15. Cậu nhìn xung quanh. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngáy đều đều của các bạn cùng phòng. Cậu đưa tay sờ lên ngực, cảm giác nóng rát và đau đớn trong giấc mơ vẫn còn âm ỉ. Giấc mơ gì mà đáng sợ quá vậy? Cậu ngước nhìn lên giường tầng trên. Sen đang ngủ, bóng dáng anh bị che khuất trong bóng tối lờ mờ. Chắc chắn là do cái tên Sen làm mình bị ám ảnh rồi. Hải cố gắng trấn an bản thân rồi uống một ngụm nước.
Sáng hôm sau, Hải thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Trong suốt buổi tập sáng, Hải vẫn cảm thấy uể oải, nhưng cậu cố gắng giữ vững tinh thần. Cán bộ chỉ huy bắt đầu cho cả đội hình luyện tập nghiêng, ngả người và giữ súng.
Khi tập tễnh thực hiện động tác, Hải lại vô tình liếc mắt sang Sen. Anh ta vẫn cao lớn, mạnh mẽ, và động tác chuẩn xác đến mức gần như hoàn hảo. Cậu bỗng để ý một chi tiết nhỏ: Sen có một vết sẹo mờ, hơi lồi lên ở ngay cổ tay phải, gần như là một vết bỏng đã lành rất lâu. Cái vết sẹo ấy... Nó khiến lồng ngực Hải thắt lại. Một hình ảnh vụt qua trong đầu cậu: bàn tay dính máu và bùn đất, vươn về phía ngọn lửa... Không, không thể nào là thật được...
Buổi chiều, sau khi kết thúc các bài tập nặng, cả đội hình được tập trung lại để học cách tháo lắp và bảo dưỡng súng tiểu liên AK-47. Đây là bài học mà Hải đặc biệt tò mò, nhưng cũng là bài học đòi hỏi sự tập trung cao độ. Khi cán bộ chỉ huy vừa hướng dẫn xong và cho sinh viên tự thực hành, Hải quay sang Sen, người đang tháo khẩu súng một cách điêu luyện.
- Sen, mi... mi giúp tau được không? Tau thấy khó quớ à.
Hải thì thào, nhìn Sen bằng ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng. Sen liếc nhìn khẩu súng của Hải, nó vẫn còn nguyên vẹn. Anh thở dài một tiếng, không phải vì bực bội, mà có vẻ như vì đã quen với việc này.
- Đưa đây.
Sen nhận lấy khẩu súng, bàn tay to lớn, chai sạn của anh thoăn thoắt tách rời các bộ phận.
- Nguyên tắc là phải bình tĩnh, dứt khoát và hiểu rõ nguyên lí hoạt động. Nhìn đây.
Khi Sen tháo chốt an toàn và mở nắp hộp khóa nòng, Hải cúi sát lại để quan sát. Lúc này, cậu mới thấy rõ hơn vết sẹo ở cổ tay Sen. Nó dài khoảng 5 cm, hơi đỏ, chạy dọc từ mu bàn tay lên cổ tay. Hải không kìm được sự tò mò.
- Sen, vết sẹo ở tay mi là chi rứa?
Sen khựng lại, đôi mắt anh tối sầm đi. Anh ngưng tháo lắp súng, siết chặt khẩu súng trong tay.
- Vết sẹo này... nó có từ lâu lắm rồi.
Giọng Sen trầm hơn bình thường. Anh nhìn cậu với ánh mắt phức tạp rồi lại đưa tay có vết sẹo lên cho cậu nhìn.
- Tao không nhớ rõ, chỉ biết là từ một vụ hỏa hoạn nào đó từ khi còn rất bé.
Hải cảm thấy một làn sóng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hỏa hoạn...
- Mi... mi có bao giờ mơ thấy lửa hong?
Hải hỏi, giọng cậu run lên. Sen ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn thẳng vào Hải, không còn sự thờ ơ hay lạnh lùng nữa, mà là một sự bối rối, gần như là sợ hãi.
- Sao mày biết?
- Tau... tau không biết. Tối qua tau cũng mơ thấy lửa. Một ngọn lửa lớn, và có tiếng người hét lên vì đau đớn...
Sen im lặng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bối rối và có chút sợ hãi của Hải. Tay anh buông lỏng khẩu súng, ngón tay anh chạm nhẹ vào vết sẹo.
- Mày không nhớ gì thật sao, Hải?
Sen hỏi, giọng anh bây giờ chứa đầy một sự nặng nề, một sự phức tạp đến khó hiểu. Bản thân anh có lẽ cũng không nhớ, nhưng anh vẫn mong người đối diện của mình nói ra một điều gì đó có ích. Hải lắc đầu:
- Hong... tau chỉ nhớ cái tên mi... Sen. Và cái cảnh nóng rát trong mơ thôi... Đau lắm. Mà mi biết có chuyện gì hẻ, kể tau nghe với.
Sen im lặng, lắc đầu nhẹ. Nghe Hải nói vậy, anh nghĩ cậu gặp ác mộng nên nhẹ nhàng xoa lưng Hải khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng. Mặc dù Sen trông lạnh lùng và vô cảm như vậy, sâu trong lòng anh vẫn là một trái tim biết quan tâm đến người khác. Tiếng còi báo hết giờ đột ngột vang lên, kết thúc buổi học. Sen đứng dậy, giao lại khẩu súng đã được tháo rời một nửa cho Hải, nhíu mày nói:
- Có gì khó chịu hay không biết làm thì cứ nói với tao, tao nghe.
- Ừa, tau biết ròi.
Anh quay đi, bước ra khỏi bãi tập, dáng người cao lớn của anh ẩn chứa một nỗi niềm khó giải tỏa. Hải ngồi lại đó, ngớ người nhìn theo bóng lưng của Sen, nhớ lại những lời anh nói. Giữa hai người, không phải là sự trùng hợp, mà là một sợi dây vô hình, một ký ức bi thương đang cố gắng kết nối. Khuôn mặt Sen, cái tên Sen, và vết sẹo đó...
Rốt cuộc, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu? Và chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co