Truyen3h.Co

Sen

Chương 1

lylyanna9852

Đài Sen nằm ở ranh giới giữa Phật và U Minh, nơi mà ánh sáng và bóng tối không giao nhau, chỉ lặng lẽ tồn tại song song như hai mặt của cùng một thiên mệnh. Trên đài sen trắng nở suốt bốn mùa, cánh hoa mỏng manh như tơ, không nhiễm bụi trần, cũng lạnh đến mức không chứa nổi một tia tình cảm ấm lạnh.
Đêm ấy, sen cháy.
Không phải ngọn lửa của trần tục, mà là Phật hỏa, một thứ chỉ sinh ra khi linh hồn bị phán quyết khi linh hồn không độ hoá được. Giữa biển lửa, có một nữ nhân váy đen dính đầy máu. Mái tóc dài xoã trên trán vẫn còn dấu ấn đỏ sậm chưa tan hết. Đôi mắt nàng nhìn thẳng về phía trước, không cầu xin, không oán hận, chỉ có một sự bình thản đến đáng sợ.
Tên nàng là Yên La.
Ma nữ ởU Minh, đã sống qua ba trăm năm, mang trong mình linh lực đủ để làm rung chuyển cả một vùng.
“Yên La,” giọng nói từ trên cao vang xuống, trầm và lạnh . “Ngươi phá giới,vì tình yêu, làm đảo loạn nhân quả. Hôm nay bị đẩy xuống Đài Sen, hồn phách tán loạn. Người có phục không?”
Yên La khẽ cười.
Nụ cười ấy rất nhạt, nhưng lại khiến những cánh sen xung quanh nàng khẽ đung đưa, như thể bản thân thiên đạo cũng chần chừ với quyết định mình đưa ra.
“Ta chỉ hỏi một câu,” nàng nói, giọng khàn đi vì mệt mỏi. “Nếu ta chưa từng yêu, chưa trải qua cảm giác run động các ngươi có gọi đó là sai không?”
Không ai trả lời.
Lửa bùng lên lần nữa.
Trong khoảnh khắc linh hồn tan rã, nàng chợt quay đầu nhìn về phía xa. Ở bậc đá dưới chân Đài Sen, giữa hàng trăm hàng nghìn tăng nhân mặc áo bào xám, có một người trẻ tuổi đang đứng lặng.
Hắn không giống những kẻ khác.
Ánh mắt hắn không lạnh, cũng không phán xét. Trong đôi đồng tử đen láy sâu thăm thẳm ấy, nàng cảm nhận được một tia dao động rất nhỏ, như gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi.
Ký ức tràn về.
bàn tay từng nắm lấy nàng giữa mưa máu.
giọng nói từng run rẩy gọi tên nàng trong đêm.
lá thư từng bị chính hắn tự tay thiêu rụi.
“Tuệ… Trần…”
Tên hắn bật ra khỏi môi nàng, nhẹ đến mức chỉ như thoáng qua gió cũng không mang đi nổi.
Ngay sau đó lửa nuốt chửng tất cả.
Đài Sen sụp xuống.
Tro bay đầy trời, rơi xuống nhân gian như một cơn mưa xám bạc buồn bả điều hiu, không ai hay biết rằng cùng với nó, một đoạn nhân quả bị cắt đứt, và một đoạn khác… lặng lẽ bắt đầu, sinh sôi, và nảy nở.

Chùa Linh Vân nằm trên đỉnh núi cao, quanh năm được mâymù bao phủ. Chuông chùa đều đặn vang mỗi sáng, trầm lắng và đều, như nhịp thở của tự nhiên.
Tuệ Trần quỳ trước tượng phật ở điện thờ.
Hắn đã quỳ suốt ba canh giờ.
Gió sương sớm lạnh, thổi qua vạt áo xám mỏng, mang theo hơi sương ẩm ướt thấm vào da thịt. Trước mặt hắn, tượng Phật mạ vàng ngồi an nhiên, khóe môi khẽ cong trông thật hiền từ, ánh mắt nhìn xuống như nhìn thấu thế gian.
Tuệ Trần chắp tay, lưng thẳng, nhưng tâm lại không tĩnh như vẻ bề ngoài.
Ba tháng nay, hắn không thể tịnh tâm tu hành theo lời Phật được nữa.
Cứ mỗi lần nhắm mắt, trước mắt hắn lại hiện lên một cảnh tượng lặp đi lặp lại: biển lửa, sen trắng cháy rụi, và một nữ nhân đứng giữa đóng tro tàn, quay đầu nhìn hắn và mỉm cười.
Ánh mắt ấy… không trách móc.
Chính vì không trách móc, nên hắn càng không chịu nổi.
“Tuệ Trần,” trụ trì gọi hắn sau khi quỳ trước phật xong. “Con gần đây không tĩnh tâm tu hành, phải chăng vẫn còn vướng bận.”
Hắn cúi đầu: “Đệ tử bất tài.”
“Không phải bất tài,” trụ trì thở dài. “Là chưa dứt được nghiệp duyên, vẫn còn lưu luyến hồng trần.”
Tuệ Trần khẽ siết tay.
Hắn không nhớ mình đã từng có tình cảm nam nữ với nữ nhân nào. Từ khi vào chùa năm mười ba tuổi, hắn luôn giữ giới nghiêm, chưa từng bước ra khỏi cửa Phật quá ba ngày. Vậy mà trong mộng, trong tâm, trong từng nhịp thở, luôn có một hình bóng xa lạ mà quen thuộc mà mỗi khi nhìn thấy hắn lại đau đớn.
Đêm đó, hắn lại mơ tiếp.
Trong mơ, hắn mặc áo trắng, không phải đạo bào. Tay cầm trường kiếm, dưới chân là rất nhiều máu. Một nữ nhân quỳ trước mặt hắn, tóc dài rối loạn, đôi mắt đỏ sậm nhìn thẳng vào hắn.
“Ngươi chọn từ bỏ trần tục, quy y cửa Phật à,” nàng nói. “Vậy còn ta?”
Hắn giơ kiếm lên.
Tay run run.
Khi giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo.
Hắn ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời còn chưa sáng, sương trắng đã bao phủ khắp núi, hoa sen trong ao trước chùa khẽ lay động trong gió đêm.
Hắn lần đầu tiên trong đời, nghi ngờ lựa chọn của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co