SenGen - Accidentally love you (2)
3 a.m
tôi không cứu họ bằng một kế hoạch hoành tráng. không có màn đột nhập gay cấn, không có súng, không có kịch bản điện ảnh nào cả. chỉ là, một buổi đêm, tôi cầm theo ổ cứng chứa dữ liệu mã hóa toàn bộ thí nghiệm, những video, hình ảnh, nhật ký, bản đồ hệ thống và danh sách hoá chất. tôi gửi tất cả vào hòm thư của bốn tờ báo lớn nhất nước và một cơ quan điều tra quốc tế. xong, tôi lết xác về cái chỗ tôi ngủ tạm mỗi đêm — không hẳn là nhà, chỉ là nơi tôi không bị ai đuổi ra khỏi cửa, là một căn nhà hoang nằm sát núi.
ba ngày sau, khu thí nghiệm bị đánh úp.
họ phát hiện ra hàng loạt hợp chất chưa từng công bố, thứ tạm gọi là ma túy nhận thức – một chuỗi các peptide tổng hợp có khả năng can thiệp vào vùng hippocampus, nơi xử lý ký ức và cảm xúc. mục tiêu là tạo ra những đứa trẻ "giỏi vượt chuẩn nhưng vô cảm". học nhanh, làm nhanh, phản ứng nhanh, và không bao giờ thắc mắc "vì sao". thí nghiệm thất bại. thứ duy nhất họ tạo ra là một lũ trẻ thông minh với hệ thần kinh tan nát.
sau đó, báo chí gọi tôi là "nhân chứng sống", "nạn nhân vạch trần sự thật". tôi chỉ gọi đó là làm những gì cần làm. những đứa trẻ khác được chuyển về các trung tâm y tế, có bác sĩ và chuyên gia giúp đỡ phục hồi. còn tôi được nhận nuôi bởi bakuya – người từng làm việc với chính phủ, từng là phi hành gia, từng đi vòng quanh quỹ đạo trái đất ba mươi bảy lần. ông ấy chẳng bao giờ hỏi quá khứ của tôi, cũng chẳng bao giờ gợi chuyện. tôi biết ơn ông vì điều đó, nên tôi ở lại.
mọi thứ diễn ra như kịch bản của một cuốn sách giáo khoa đạo đức: tôi học tốt, học vượt, đạt học bổng mỹ, được tài trợ đề tài riêng, trở thành sinh viên trẻ nhất điều hành một phòng thí nghiệm. nhưng mấy thứ huy chương chẳng giúp tôi ngủ ngon hơn.
tôi bắt đầu lảm nhảm một mình khi lập trình. đó không phải thói quen. là một kiểu kiểm soát suy nghĩ. nếu không tự nói ra, tôi sẽ bị chúng – những ký ức – chen vào đầu. tôi biết mình nhìn có vẻ bất ổn. không quan trọng. tôi vẫn vận hành chính xác như một cỗ máy. tôi vẫn nộp báo cáo đúng hạn, vẫn giành giải nhất, vẫn hướng dẫn được đám sinh viên trong câu lạc bộ nghiên cứu – những đứa còn tin rằng khoa học là thứ đủ để cứu rỗi thế giới.
tôi không phải dạng chống đối xã hội. tôi không thích giao tiếp, nhưng vẫn biết cách làm cho người khác nghe lời. tôi ít nói, không nghĩa là tôi không kiểm soát được tình hình. chỉ là, tôi thấy đa số người ta nói quá nhiều những thứ vô nghĩa.
có lần một sinh viên đến xin phỏng vấn tôi cho dự án cá nhân. tôi để cậu ta ngồi suốt mười phút trong phòng lab mà không nói gì. cuối cùng, cậu ta tự rút lui, nói rằng "không muốn làm phiền một thiên tài trong lúc sáng tạo". tôi không phản bác. thiên tài thì đã sao? chẳng lẽ cứ giỏi thì phải dễ chịu?
tôi không gặp lại bất kỳ đứa trẻ nào từng bị bắt cùng tôi. không phải tôi sợ họ. tôi chỉ... không biết phải nhìn họ như thế nào. khi đứng trước một ai đó đã từng chết hụt cùng mình, người ta không biết phải bắt đầu bằng câu "chào" hay "xin lỗi". mà tôi thì không giỏi hai từ đó.
chrome từng nhiều lần gửi thư. những mảnh giấy viết tay nguệch ngoạc, ép trong bao thư màu nhạt, luôn kết thúc bằng một dòng lạc quan: "gặp lại mày khi nào tiện. tụi tao chờ." tôi chưa từng hồi âm. không phải vì không biết viết. tôi chỉ không biết viết gì. tôi vẫn giữ hết chúng, xếp trong ngăn kéo cuối cùng, cạnh đống bản thảo bị bỏ dở và hộp đựng găng tay phòng thí nghiệm.
taiju cũng từng đến tận cổng trường. có hôm, cậu ấy đứng ngoài trời mưa. tôi nhìn thấy từ cửa sổ tầng ba. chỉ nhìn. không xuống. không nhắn. tôi biết như vậy là tệ. nhưng tôi thà chịu ướt mưa còn hơn phải lau nước mắt người khác.
kohaku thì khác. bà thím chưa từng kiên nhẫn. nhắn tin đe dọa, gọi điện giữa đêm, thậm chí từng lao thẳng vào phòng lab, hét vào mặt tôi: "tại sao anh phải sống như thể mày là người duy nhất bị tổn thương vậy hả, senku?"
tôi không đáp. tôi chỉ đứng đó, nhìn vào đôi mắt giận dữ ấy, như đang soi gương vào chính mình. tôi biết tôi có lỗi. tôi cũng biết những người đó... họ không ghét tôi. chỉ là, tôi không chịu nổi ánh mắt ấy. ánh mắt biết ơn. ánh mắt tha thứ. tôi không cần ai tha thứ cả. tôi chỉ muốn... quay về khoảng khắc chưa từng rời bỏ họ.
ngày tôi bỏ trốn, tôi đã nói sẽ quay lại. tôi đã nói sẽ cứu họ. tôi cũng đã quay lại, cũng đã cứu thật đấy. nhưng điều đó không xóa được khoảnh khắc tôi bỏ chạy trước. nó vẫn ở đó, giữa tôi và họ, như một tảng đá lớn chặn ngang suối. ai cũng bảo tôi nên bước qua. nhưng tôi không bước nổi. có lẽ tôi không muốn.
mọi người nghĩ tôi cô lập bản thân vì kiêu ngạo. tôi không đính chính. mặc họ nghĩ thế đi. vì nếu họ biết tôi cô lập bản thân vì không chịu được cảm giác xót xa khi thấy bạn mình cười với mình như chưa từng có gì xảy ra... thì điều đó còn đáng sợ hơn.
tôi không ghét họ. tôi chỉ ghét bản thân mỗi khi nghĩ đến họ. tôi không sợ họ trách. tôi sợ họ không trách. tôi sợ sự dịu dàng của họ. nó bóp nghẹt tôi. nó khiến tôi muốn nôn ra từng mảnh trí nhớ mà tôi đã dằn xuống suốt bao năm.
tôi biết, họ vẫn ở đó. họ vẫn sống tốt. họ vẫn đợi. nhưng tôi thì không chắc mình còn là người họ từng quen. tôi không biết nếu gặp lại, tôi sẽ là senku, hay chỉ là cái xác biết nói của một thằng nhóc từng chạy trốn, từng lừa dối, từng hứa hẹn rồi thất hứa.
tôi giỏi hóa học. giỏi vật lý. giỏi giải mã DNA. nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm ra công thức để xin lỗi một ai đó mà không làm họ đau thêm lần nữa.
tôi cũng không đi họp mặt. không dự các buổi tọa đàm. không chụp ảnh đăng báo. tôi biết chính phủ cần một gương mặt đại diện – một nhân chứng sống, một biểu tượng vượt lên nghịch cảnh. nhưng tôi không phải hình mẫu để người khác dựa vào. tôi chỉ muốn được để yên. tôi có một đống tế bào cần nuôi cấy, một thí nghiệm đang chạy dang dở, và một bộ óc bắt đầu rối loạn giấc ngủ.
một đêm, sau khi tỉnh dậy từ cơn mộng mị với tay chân lạnh ngắt và áo thấm mồ hôi, tôi nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt gần một giờ đồng hồ. rồi tôi bật máy tính, mở trình duyệt, gõ vào thanh tìm kiếm dòng chữ: "liệu tôi có bị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn?"
ba ngày sau, tôi đặt lịch khám với một bác sĩ tâm lý. một cái tên không quen. một cái phòng khám ở quận xa. tôi không nghĩ mình sẽ đến thật.
nhưng sáng hôm sau, tôi dậy sớm, mặc áo khoác, đi thẳng ra trạm xe buýt. không báo ai. không mang theo laptop.
và không biết vì sao... tôi lại thấy mình bắt đầu đếm từng bước chân một cách kỳ lạ. như hồi tám tuổi.
.
p/s: khá ooc đúng không nhỉ. nhỉ!!!?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co