+1 (extra)
Suy cho cùng thì Gen cũng là một người lớn, bao chuyện trên đời này anh cũng thấy nhiều rồi. Con người thường loay hoay với cuộc sống, từ chuyện học hành, công việc và cả tâm tư tình cảm của họ. Rất nhiều người ở đời sống hiện đại ngày nay, thường thấy ở người trẻ, ta quay cuồng với thứ bài tập, dự án, đến cả giờ ăn hay ngủ cũng không có, ngặt nghèo mà cũng buồn cười tối nỗi ôi thay, hết chuyện deadline rồi thì đến lúc mấy vấn đề khác lại nảy sinh, thường thấy là đời sống nội tâm, ấp ủ, lo lắng, mong chờ, tức giận, sợ hãi một hiện tượng, sự kiện của một ngày trôi qua. Chỉ thế thôi, hoặc nghe có vẻ thiếu chuyên nghiệp, chúng có thể xoay bất cứ ai đến tận sáng: với một vấn đề không thể giải quyết, caffein và quầng thâm, đầu óc trên mây... Nghe xú nhỉ, nhưng không sao, vì chúng ta là con người và với đống rắc rối trên, nó khiến ta không lúc nào ngơi nỗi đầu óc, nhỉ? Bớt thời gian cho những chuyện của người khác, nhưng Gen cũng sẽ hứng thú với chuyện của người khác nữa, vì nó nằm trong lĩnh vực nghề nghiệp của anh, hoặc chỉ đơn thuần là niềm vui ngóng chuyện.
Chà, và Gen sẽ lần đầu nếm trải cảm giác khá là vi diệu, ừm thì anh chưa từng trải nghiệm nó trong đời, cũng không phải trẻ con hay thứ cảm giác tình yêu hay cảm nắng ai đó mà mọi thứ hóa màu hồng ngô nghê và lãng mạn, chỉ là có chút bất ngờ và anh cũng không mấy khó chịu với nó. Niềm háo hức - thứ mà Gen khó có thể lấy lại được sau màn ảo thuật đầu tiên anh thấy ở rạp xiếc thành phố khi anh ba tuổi.
Anh nghĩ việc bản thân có hồi sinh hay không, hay việc anh được hồi sinh bởi Tsukasa với mục đích gián điệp cũng không quan trọng. Bản thân Gen cũng không có khái niệm tốt xấu, chỉ là bên nào cũng được, Gen không mong đợi gì ở chúng. Chỉ là chứng kiến một thế giới đã được bao bộ óc và bàn tay gầy dựng đến ngày hôm nay bỗng chốc hóa thành lại thời kì đồ đá cũng thật tiếc nuối, quá lãng phí cho lượng tri thức đồ sộ ấy.
Và Gen cũng được nghe kể về hiểm họa tiềm năng - thiếu niên cấp ba với lòng yêu khoa học, Senku Ishigami. Gen lấy làm tò mò về cái tên này, vì Tsukasa là một tay điềm tĩnh và cũng thiên hướng đầu óc hơn ai, thì thằng nhóc ấy làm tên này phải dè chừng vì chuyện quái gì nhỉ? Kiến thức của nó quá cao siêu và tư chất của một tên độc tài xấu xa trong mắt Tsukasa, có thể thế.
Chuyến hành trình khám phá Ishigami Senku sẽ bắt đầu từ đây.
.
Ôi trời, chẳng phải to lớn lực lưỡng như Gen mường tượng, một thiếu niên với kiểu tóc kì lạ, đôi mắt đỏ sẫm và thấp hơn anh chút, thuộc tuýp mảnh khảnh.
Và hơn hết, phải bộ óc đó cũng là phi thường quá đi. Như thể toàn thư bách khoa tri thức khoa học mới là thứ cấu tạo nên cậu ta, không như mặt sinh học bình thường. Cả những con số được khắc trên thân cây khi đó, chà Gen không quá bất ngờ với việc gọi ai đó là thông minh, vì bao đời nay "thiên tài" là vô số nhưng chứng kiến tên này một cách tận mắt như thế, ôi chao thật sự Gen không biết mắt mình đã tròn quay vì ngạc nhiên không biết bao lần vì tên này.
Senku là một tay thẳng thắn, coi trọng bạn bè và hơn ai hết là một tên nhóc với một niềm đam mê khoa học thuần túy, lấy đam mê và tò mò làm nên tảng cho mọi thứ, và cũng là một kẻ sống tình cảm, nói gì thì nói, vẫn là một tên nhóc cuối cấp thôi mà, nhóc còn nhỏ lắm.
Phải, chính con người tên nhóc ấy, Gen sẽ nói Cola chỉ là môt nguyên tố phụ - chắc chăn thế đã đủ lôi kéo việc Gen, đồng hành thì sến quá - anh đã qua tuổi để sến công khai như thế, anh muốn coi hành trình khôi phục nền văn minh của tên nhóc này.
Phải, anh giờ đây, một niềm háo hức như con trẻ, sự tò mò đứng trước một thế giới mới mang trên mình hình dáng của tên thiếu niên khoa học ấy.
Thật sự háo hức đấy, bạn đọc thân mến của tôi, còn hơn cả việc tôi trình diễn trên sân khấu kia kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co