3
Từ Tư mãi đến 8 giờ 55 phút mới bước vào phòng họp, cố ý canh đúng giờ, không sớm cũng không muộn. Anh ung dung ngồi xuống, mở sổ tay, bày ra bộ dạng tập trung cao độ, nhưng ánh mắt tuyệt đối không liếc sang vị trí bên cạnh dù chỉ một giây.
Tiêu Húc đã ngồi đó từ trước. Vẫn là bộ vest phẳng phiu, hắn đang thấp giọng xác nhận điều gì đó với người bên cạnh, đường nét góc nghiêng dưới ánh nắng ban mai hiện lên lạnh lùng và chuyên chú. Đã qua một thời gian dài như vậy, Từ Tư vẫn cảm thấy khó hiểu làm sao một người có thể phân định rạch ròi giữa công việc và đời tư đến thế. Đầu ngón tay anh vô thức miết vào góc trang giấy, tạo ra những tiếng sột soạt nhỏ.
Mọi người đã đông đủ, cuộc họp bắt đầu. Bầu không khí không mấy nhẹ nhàng, sự ép buộc từng bước của Vạn Thịnh và những "chiêu trò" của lão Trần khiến dự án bị phủ bóng đen. Sếp tổng nghiêm mặt, tiêu điểm dĩ nhiên rơi vào hai bộ phận cốt lõi là Pháp vụ và Kinh doanh.
"... Cho nên, việc cấp bách hiện nay là phải đẩy nhanh tốc độ tự điều tra, bịt kín mọi kẽ hở có thể." Sếp tổng nhìn về phía Từ Tư, "Từ Tư, cậu phải đưa ra phương án ứng phó cụ thể hơn."
Từ Tư thu lại tâm trí, gật đầu vâng lệnh. Ngay khi anh định cúi đầu uống một ngụm cà phê, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới. Khớp xương rõ ràng, móng tay cắt tỉa sạch sẽ, đầu ngón tay kẹp một lọ tròn nhỏ màu xanh đậm, lặng lẽ đẩy qua mặt bàn sáng loáng, dừng lại ngay mép cuốn sổ đang mở của anh.
Mùi bạc hà quen thuộc, có tác dụng làm dịu cơn sưng đau. Thân lọ không có nhãn mác, chỉ có một dòng chữ tiếng Anh viết tay uốn lượn.
Là tay của Tiêu Húc.
Động tác tự nhiên như thể đang chuyền một tập tài liệu không quan trọng. Những người khác trong phòng họp đều đang chú ý vào lời sếp tổng hoặc cúi đầu ghi chép, không ai đặc biệt để tâm đến tình tiết nhỏ này.
Ngoại trừ Từ Tư.
Anh chằm chằm nhìn cái lọ nhỏ đó như nhìn một quả bom mini. Sự hỗn loạn đêm qua, màn tra hỏi trong thang máy, lời mời tối nay... tất cả hình ảnh và âm thanh cùng với mùi bạc hà thoang thoảng ùa về, khiến mang tai anh nóng bừng. Chút thẹn thùng và bực bội chưa tan hết trong lòng lập tức bùng cháy trở lại, còn bị đổ thêm dầu vào lửa.
Ở nơi không ai chú ý, chân trái của Từ Tư dưới gầm bàn đã chuẩn xác nghiến lên chiếc giày da đen bóng loáng của người bên cạnh. Anh dùng lực không nhỏ, còn mang theo chút xoay vặn như để xả giận.
Bàn tay đang lật tài liệu của Tiêu Húc khựng lại một nhịp gần như không thể nhận ra. Ngay sau đó, hắn khẽ hít một hơi, âm thanh gần như bị vùi lấp trong tiếng điều hòa, nhưng đủ để Từ Tư đang ở sát bên bắt được tiếng rên hừ hử nén lại đó.
Từ Tư cảm thấy một tia khoái cảm thoáng qua, nhưng mặt không biến sắc, thậm chí còn thuận theo lời sếp tổng mà tiếp tục: "Chúng tôi đang đánh giá lại chiến lược tiếp cận, chuẩn bị triển khai song song hai tuyến. Một mặt tăng cường thành ý về cổ phần kỹ thuật và bảo hộ dài hạn cho các nghệ nhân lâu năm, mặt khác khai thác từ góc độ kế thừa văn hóa thương hiệu, đánh vào tâm lý tình cảm..."
Giọng anh bình ổn, logic rõ ràng, cứ như thể cái chân đang thực hiện hành vi bạo lực dưới gầm bàn là của người khác vậy.
Sếp tổng nghe xong gật đầu, ánh mắt vô tình lướt qua Tiêu Húc rồi chợt khựng lại: "Luật sư Tiêu? Sắc mặt không tốt lắm sao? Đêm qua không nghỉ ngơi kỹ à?"
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía đó. Chỉ thấy sắc mặt Tiêu Húc quả thực tái nhợt hơn bình thường, thái dương dường như có mồ hôi li ti, ngón tay cầm bút máy siết chặt, đốt ngón tay hơi trắng bệch.
Từ Tư thản nhiên thu chân về, bưng tách cà phê lên che giấu khóe môi suýt nữa không nén nổi nụ cười.
Tiêu Húc ngước mắt lên, đón nhận ánh mắt quan tâm của sếp tổng, yết hầu chuyển động một cái, sau đó đẩy kính, giọng nói vẫn bình ổn như mọi khi: "Không có gì, đa tạ đã quan tâm. Có lẽ là... tối qua con mèo ở nhà hơi quậy, nên ngủ không được ngon lắm."
"Luật sư Tiêu nuôi mèo sao?" Sếp tổng bật cười, "Nếu ảnh hưởng đến nghỉ ngơi thì phải dạy bảo con mèo nhỏ đó đi thôi."
"Đúng là nên dạy bảo rồi," Tiêu Húc nhàn nhạt đáp, ánh mắt dường như vô tình lướt qua bàn tay đang cầm tách cà phê của Từ Tư, rồi lập tức quay lại tài liệu: "Chúng ta tiếp tục thôi. Về việc né tránh rủi ro pháp lý, tôi xin bổ sung vài điểm..."
Nửa sau cuộc họp, Từ Tư không bày trò nữa. Lọ thuốc kia được anh giấu bên đùi, như một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Biểu hiện của Tiêu Húc vẫn hoàn hảo không tì vết, chỉ Từ Tư biết, dưới ống quần tây của người nọ, trên mu bàn chân chắc chắn đã để lại một vết giày không hề nhẹ.
Tan họp, mọi người lần lượt ra ngoài. Từ Tư chậm chạp thu dọn đồ đạc, đợi Tiêu Húc đi trước. Nhưng Tiêu Húc không động đậy, cho đến khi phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Thuốc mỡ," Tiêu Húc lên tiếng, giọng không cao, "buổi tối nhớ mang theo."
Từ Tư quét lọ xanh nhỏ vào túi công văn, kéo khóa xoèn xoẹt, đầu cũng không ngẩng lên: "Không phiền anh bận tâm."
"Không phải bận tâm." Tiêu Húc đứng dậy, cầm đồ đạc của mình, bước đến bên cạnh hơi cúi người, hơi thở phả qua đỉnh đầu Từ Tư: "Chỉ là sợ ngày mai lúc ngồi xuống, Từ tổng lại nhe răng trợn mắt, làm ảnh hưởng đến hình tượng anh minh thần võ của mình thôi."
Từ Tư đột ngột ngẩng đầu, đâm sầm vào ánh mắt đang ở sát rạt của Tiêu Húc, hắn lại trưng ra vẻ trêu chọc quen thuộc.
"Anh!"
"Còn nữa," Tiêu Húc ngắt lời anh, ngón tay cực nhanh ấn nhẹ một cái vào thắt lưng sau của Từ Tư – nơi đêm qua anh đứng không vững mà va vào thang máy: "Dẫm đau thật đấy. Tối nay về nhớ xem vết thương của tôi với nhé."
Nói xong, hắn khôi phục lại dáng vẻ luật sư tinh anh, bước đi thong dong rời khỏi phòng họp. Từ Tư đứng đờ ra tại chỗ, chỗ thắt lưng vừa bị chạm vào nóng rực như lửa đốt, kéo theo cả vành tai cũng đỏ bừng. Anh chằm chằm nhìn bóng lưng Tiêu Húc biến mất sau cánh cửa, nghiến răng nghiến lợi.
Ai thèm xem vết thương của anh! Đồ không biết xấu hổ!
Suốt nửa ngày tiếp theo, Từ Tư ép mình dồn hết sức vào công việc. Phía lão Trần tạm thời chưa có động tĩnh, nhưng Từ Tư biết lão ta tuyệt đối không cam tâm bỏ qua. Thân phận của Tiêu Húc khiến anh thở phào một chút, nhưng cũng mang đến nỗi bất an mới—một đối tác ẩn mình, nắm giữ tư bản, xa lạ và khó đoán hơn nhiều so với một nhân viên đơn thuần.
Chưa kể giữa họ còn một món nợ mập mờ chưa tính rõ.
Buổi chiều, Từ Tư sang bộ phận Pháp vụ gửi bản thỏa thuận bổ sung. Cửa văn phòng Tiêu Húc khép hờ, anh gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng "Vào đi".
Đẩy cửa bước vào, Tiêu Húc đang quay lưng về phía cửa đứng trước tủ tài liệu tìm hồ sơ. Áo vest vắt trên lưng ghế, hắn chỉ mặc áo sơ mi, ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay với đường nét săn chắc.
Từ Tư đặt tài liệu lên bàn: "Luật sư Tiêu, bản này cần anh xem qua sớm."
"Đặt đó đi," Tiêu Húc không ngoảnh đầu lại.
Từ Tư đang định rời đi, ánh mắt lại vô thức rơi xuống sàn nhà. Trên sàn gạch sáng loáng dường như có một vết cà phê nhỏ không mấy rõ ràng, chắc là vô ý nhỏ xuống.
Tiêu Húc dường như đã tìm thấy thứ mình cần, rút một tập hồ sơ ra rồi quay người lại. Thấy Từ Tư vẫn còn đó, hắn nhướng mày: "Còn việc gì sao?"
Tầm mắt Từ Tư dời từ sàn nhà lên mặt Tiêu Húc, anh hắng giọng, chỉ tay vào vết tích gần như không thấy rõ trên mặt đất, giọng điệu mang chút chê bai cố ý: "Luật sư Tiêu, bộ phận Pháp vụ của các anh... cũng nên chú ý vệ sinh đi chứ. Trên sàn sao lại có cả lông mèo thế này?"
Tiêu Húc nhìn theo ngón tay anh xuống sàn, rồi lại ngước nhìn Từ Tư, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong cực nhỏ: "Thế sao?" Tiêu Húc chậm rãi đi về sau bàn làm việc, ngồi xuống, cầm lấy tài liệu Từ Tư vừa đặt xuống, giọng điệu không nghe ra vui buồn: "Chắc là con mèo nhỏ không nghe lời ở nhà, không chỉ biết cào người mà còn rụng lông khắp nơi."
Hắn ngước mắt, ánh mắt khóa chặt lấy Từ Tư: "Nhưng Từ tổng quan sát thật kỹ đấy. Ngay cả chút... lông mèo này cũng không thoát khỏi mắt anh."
Từ Tư bị hắn nhìn đến mức má nóng bừng, dời mắt đi, cứng nhắc nói: "Tôi chỉ nhắc nhở một chút thôi, không có gì tôi đi trước đây."
Tăng ca kết thúc hơi muộn, cả tầng lầu gần như đã trống không. Từ Tư đi xuống hầm gửi xe, lại phát hiện ngay cạnh vị trí đỗ xe thường ngày của mình là chiếc xe hơi đen quen thuộc đang đỗ lặng lẽ.
Cửa sổ ghế lái hạ xuống, cánh tay Tiêu Húc gác lên thành cửa, nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại.
"Lên xe," giọng nói mang theo tiếng vang trong hầm xe trống trải, "nói chuyện chút đi."
"Chúng ta chẳng có gì để nói cả," Từ Tư không dừng bước, tiến về phía xe của mình.
"Về lão Trần, và những vấn đề kiểm toán nội bộ có thể liên quan đằng sau lão ta," Tiêu Húc đưa ra một miếng mồi mà Từ Tư không thể từ chối.
Từ Tư đổi hướng, leo lên xe của Tiêu Húc. Trong xe thoang thoảng mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo. Tiêu Húc không lái xe đi ngay, chỉ nhìn anh.
"Mang theo thuốc mỡ chưa?"
"Liên quan gì đến anh."
Tiêu Húc gật đầu, bỗng nhiên vươn tay qua, Từ Tư theo bản năng lùi lại nhưng đã bị hắn khóa chặt cổ tay.
"Anh làm cái gì vậy?"
Tiêu Húc không nói gì, ngón tay vén một góc gấu áo sơ mi của anh lên. Vùng da bên hông Từ Tư lộ ra trong không khí se lạnh, những vết ngón tay và vết hôn để lại từ đêm qua đã chuyển sang màu tím xanh nhạt, trông cực kỳ ám muội dưới ánh đèn mờ ảo trong xe.
"Đang đợi tôi hầu hạ à," đầu ngón tay Tiêu Húc khẽ lướt qua vết tích đó, vặn mở lọ thuốc màu xanh đậm, quệt ra một ít thuốc mỡ bán trong suốt.
"Để tôi tự làm!" Từ Tư định giật lấy.
Tiêu Húc gạt tay anh ra, giọng điệu không cho phép phản kháng: "Anh không nhìn thấy đâu." Nói đoạn, đầu ngón tay dính thuốc đã áp lên da anh.
Lớp thuốc mát lạnh được đầu ngón tay ấm áp xoa đều, chậm rãi nhấn nhẹ. Vẫn là mùi hương và lực đạo quen thuộc, mang theo sự thanh mát của bạc hà và một chút khống chế không thể kháng cự. Toàn thân Từ Tư cứng đờ, hơi thở vô thức nín lại.
"Chuyện của lão Trần," Tiêu Húc vừa xoa thuốc vừa mở lời, "tôi đã tra rồi. Tên đàn em dưới trướng lão ta gần đây có vài khoản tiền lai lịch bất minh vào tài khoản, số tiền không lớn nhưng nguồn gốc rất đáng nghi.
Nó chỉ thẳng tới một công ty vỏ bọc bên ngoài của Vạn Thịnh."
Từ Tư cố gắng tập trung tinh thần: "Có thể nắm chắc bằng chứng không?"
"Chuỗi chứng cứ chưa hoàn chỉnh, nhưng đủ để gây sự chú ý cho bên kiểm toán nội bộ rồi," Tiêu Húc đổi vị trí, đầu ngón tay ấn lên một vết bầm khác, "Tôi đã gửi tài liệu sơ bộ nặc danh lên trên rồi, sau khi họ can thiệp, lão Trần sẽ phải thu mình lại, cũng tạm thời chuyển bớt sự chú ý của lão ta khỏi anh."
"Anh..." Từ Tư không ngờ hắn hành động nhanh như vậy.
"Còn về cái chân của tôi," Tiêu Húc ngước mắt lên, "Từ tổng định xin lỗi bồi thường thế nào đây?"
Từ Tư mím môi, né tránh ánh mắt của hắn, lầm bầm thiếu tự tin: "... Ai bảo anh trêu chọc tôi trước."
Ngón tay Tiêu Húc ấn mạnh một cái không nặng không nhẹ vào hông anh rồi mới thu lại. "Phải, lỗi của tôi." Hắn vặn nắp lọ thuốc, đặt lại chỗ cũ: "Cho nên lấy công chuộc tội cung cấp tình báo. Đã đủ thành ý chưa, Từ tổng?"
"Thành ý?" Từ Tư kéo lại áo sơ mi, định tìm lại chút thể diện, "Thành ý của Luật sư Tiêu là tin tình báo bằng miệng cộng với quấy rối tình dục sao?"
Tiêu Húc không đáp lời, bỗng nhiên tháo dây an toàn của mình, rướn người qua, động tác nhanh đến mức Từ Tư không kịp phản ứng.
"Thế còn thế này thì sao?" Nụ hôn của Tiêu Húc rơi xuống, mang theo ý vị trừng phạt như muốn chiếm đóng thành trì.
Lòng bàn tay hắn khóa chặt gáy Từ Tư không cho anh lùi bước, mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng và khứu giác của anh.
Từ Tư lúc đầu còn muốn đẩy ra, tay chống lên lồng ngực rắn chắc của Tiêu Húc nhưng không dùng được lực. Hay nói đúng hơn, một góc sâu thẳm trong tim bị trêu chọc suốt cả ngày nay thực ra không hề muốn cự tuyệt. Trong cổ họng anh phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, ngón tay vô thức túm chặt lấy cổ áo sơ mi phẳng phiu của Tiêu Húc.
Nụ hôn dần sâu hơn, từ trừng phạt biến thành chiếm hữu và giao hòa. Nhiệt độ trong xe tăng vọt, không khí trở nên loãng và dính dấp. Cơ thể Từ Tư thành thật mềm nhũn đi, vô thức đáp lại sự xâm lược của Tiêu Húc.
Cho đến khi Từ Tư vì khó thở mà đẩy người ra, Tiêu Húc mới hơi lùi lại, trán tì vào trán anh, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm đôi môi ướt át ửng đỏ.
"Thế này mới gọi là quấy rối tình dục, Từ tổng ạ." Giọng Tiêu Húc khàn đặc, ngón cái mơn trớn đôi môi dưới hơi sưng của Từ Tư.
"Lý sự cùn..." Từ Tư thở dốc phản bác, giọng nói lại mềm nhũn chẳng chút uy lực.
Tiêu Húc không cho anh cơ hội nói chuyện tiếp. Hắn nhấn một nút, lưng ghế lái chậm rãi ngả về phía sau, rồi hắn một tay ôm lấy eo Từ Tư, gần như là nửa kéo nửa bế đưa anh từ ghế phụ sang.
"Anh làm cái gì thế?!" Từ Tư không kịp chuẩn bị, đầu gối va vào bảng điều khiển trung tâm, khẽ kêu lên một tiếng, trong lúc hoảng loạn đã ngồi cưỡi lên người Tiêu Húc. Trong không gian chật hẹp, tư thế này khiến hai người dán sát vào nhau không một kẽ hở, Từ Tư có thể cảm nhận rõ ràng độ nóng và sự cứng rắn không thể ngó lơ truyền đến từ bên dưới.
"Xin lỗi bồi thường," Tiêu Húc ngẩng đầu nhìn anh, tay đã thuần thục luồn vào dưới vạt áo sơ mi vừa được chỉnh tề, vuốt dọc theo sống lưng đi lên, "Cú dẫm đó của Từ tổng dĩ nhiên phải trả giá một chút rồi."
"Đây là hầm xe..." Từ Tư vặn vẹo cơ thể muốn xuống, nhưng hành động đó lại vô tình ma sát vào chỗ nhạy cảm, khiến cả hai cùng đồng thời hừ nhẹ một tiếng.
"Camera hỏng rồi," Tiêu Húc lặp lại cái cớ lần trước trong thang máy, bàn tay kia đã nhanh nhẹn tháo khóa thắt lưng của Từ Tư ra, "Hơn nữa, chẳng phải lúc nãy Từ tổng cũng rất tận hưởng sao?"
"Ai tận hưởng chứ!" Từ Tư cứng miệng, nhưng cơ thể lại phản bội anh. Ngón tay Tiêu Húc linh hoạt thâm nhập, mang theo chút thuốc mỡ còn sót lại, dễ dàng tìm thấy điểm nhạy cảm. Từ Tư bỗng dưng cong người, hít một ngụm khí lạnh, móng tay lún sâu vào vai Tiêu Húc.
"Cứng miệng," Tiêu Húc ngậm lấy yết hầu anh khẽ day cắn, động tác tay lại càng thêm quá đáng, "Cơ thể anh thành thật hơn anh nhiều."
Từ Tư không nói nên lời, chỉ có thể ngửa cổ, chịu đựng sự khoái cảm kẹp chặt từ trên xuống dưới. Không gian trong xe bức bối, mỗi một lần va chạm đều mang theo âm thanh và phản hồi phóng đại. Đầu gối anh tì vào mép ghế, nhanh chóng bị mài đến đỏ ửng, tay không biết bấu víu vào đâu, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Tiêu Húc, vùi mặt vào hõm cổ hắn, nén lại những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Tiêu Húc cũng chẳng khá hơn là bao, tóc mái đẫm mồ hôi, kính mắt không biết đã trượt xuống chóp mũi từ khi nào, bị hắn quăng đại sang một bên. Hắn siết chặt eo Từ Tư, lực đạo lớn đến mức gần như để lại dấu tay, mỗi một lần thâm nhập đều vừa hung hãn vừa gấp gáp.
"Tiêu Húc... chậm, chậm lại một chút..." Từ Tư bị đâm tới mức giọng nói vỡ vụn, khóe mắt ứa ra những giọt lệ sinh lý.
"Chậm không nổi đâu." Tiêu Húc thở hổn hển, hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt anh, "Ai bảo anh khơi lửa trước, rồi lại còn dẫm chân tôi... hửm?"
Cú thúc cuối cùng vừa sâu vừa nặng, Từ Tư thét khẽ một tiếng rồi nhũn người đổ gục vào lòng Tiêu Húc, toàn thân run rẩy đạt đến đỉnh điểm. Tiêu Húc bám sát theo sau, giải phóng sâu bên trong cơ thể anh, dòng chất lỏng nóng rực khiến Từ Tư lại dấy lên một trận co thắt nhẹ.
Trong xe chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề đan xen. Từ Tư nằm sấp trên người Tiêu Húc, má áp vào lồng ngực đẫm mồ hôi của hắn, lắng nghe nhịp tim dồn dập và mạnh mẽ truyền đến từ đó.
Không biết bao lâu sau, Tiêu Húc mới cử động, lúc rút ra mang theo chút âm thanh dính dấp. Hắn vớ lấy khăn giấy, im lặng lau dọn đơn giản cho cả hai, rồi giúp Từ Tư kéo lại chiếc quần đã tuột xuống tận đùi, chỉnh lại vạt áo sơ mi.
Từ Tư như một con búp bê mặc hắn sắp đặt, cho đến khi Tiêu Húc cầm lấy kính mắt, lau sạch tròng kính rồi đeo lại. Vị luật sư Tiêu bình tĩnh tự chủ dường như đã quay trở lại, nếu bỏ qua mái tóc rối bời, cổ áo mở rộng và những vết cắn tươi rói trên xương quai xanh.
"Còn đi nổi không?" Tiêu Húc hỏi, giọng nói đã khôi phục lại bảy tám phần bình ổn.
Từ Tư hồi phục lại chút sức lực, lườm hắn một cái, định từ trên người hắn leo xuống nhưng chân lại mềm nhũn. Tiêu Húc cẩn thận bế anh trả lại ghế phụ.
"Tôi đưa anh về." Tiêu Húc nổ máy, bình thản lái xe ra khỏi hầm, hòa vào dòng xe cộ đêm khuya. Ánh đèn neon xuyên qua cửa sổ xe, lúc sáng lúc tối hiện lên trên gương mặt hai người.
"Tiêu Húc," Từ Tư bỗng mở lời.
"Ơi?"
"Anh thực sự là... pháp nhân của văn phòng luật đó sao?"
"Thông tin công thương không phải anh đã tra rồi à?"
"Tại sao lại giấu?"
"Không cần thiết phải đặc biệt nói ra," Tiêu Húc nhìn tình hình đường sá phía trước, "Văn phòng là do anh trai tôi quản lý, tôi chỉ góp vốn, không tham gia kinh doanh. Thân phận này càng ít người biết càng tốt."
Từ Tư im lặng một lát. "Vậy mà bây giờ anh lại nói cho tôi biết."
Tiêu Húc quay đầu liếc anh một cái, khóe môi dường như hơi cong lên: "Ừm. Bây giờ thì thấy cần thiết rồi."
Cần thiết? Tại sao lại cần thiết? Từ Tư không hỏi ra miệng, nhưng tim bỗng lỡ nhịp một cái.
Xe dừng dưới lầu căn hộ, Từ Tư tháo dây an toàn, lần này không lập tức xuống xe ngay.
"Cảm ơn." Anh thấp giọng nói, không rõ là cảm ơn lọ thuốc, cảm ơn tin tình báo, hay cảm ơn hắn đã đưa anh về nhà.
"Không có gì," ngón tay Tiêu Húc gõ nhẹ lên vô lăng, "Ngày mai đàm phán sáp nhập, đối đầu với Vạn Thịnh, người đàm phán chính là anh trai tôi."
Tim Từ Tư thắt lại.
"Yên tâm," Tiêu Húc như biết anh đang nghĩ gì, giọng điệu bình thản nhưng chắc chắn, "Công là công, tư là tư. Tôi đứng về phe nào, anh rất rõ ràng mà."
"Lên nhà đi," Tiêu Húc nói, "nhớ bôi thuốc, nghỉ ngơi sớm vào."
Từ Tư đứng bên lề đường, nhìn chiếc xe hơi đen chậm rãi rời đi, đèn hậu vạch ra hai đường đỏ rực trong màn đêm, cuối cùng biến mất hẳn. Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh, anh sờ vào túi áo, lọ xanh nhỏ cứng cứng cấn vào lòng bàn tay.
Từ Tư đứng dưới lầu căn hộ, anh bỗng nhớ lại ánh mắt cuối cùng của Tiêu Húc, giống như một thợ săn cuối cùng đã đợi được con mồi kình địch xứng tầm mà mình hằng mong đợi. Câu nói cuối cùng của Tiêu Húc vẫn vang vọng bên tai: "Công là công, tư là tư. Tôi đứng về phe nào, anh rất rõ ràng mà."
Rõ ràng? Anh rõ cái con khỉ ấy!
Cái tên này lúc thì là nam hồ ly tinh trong quán bar, lúc thì là luật sư mặt lạnh của dự án, lúc lại biến thành cổ đông ẩn danh có thể nặc danh gửi tài liệu, nhẹ nhàng xử lý nội gián. Bây giờ thế mà lại nói với anh rằng, ngày mai hắn định đối đầu trực diện với anh trai ruột của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co