Truyen3h.Co

「 𝐑𝟏𝟖 ❀ 𝐀𝐌𝐎𝐑𝐄 ✿ 𝟎𝟏:𝟎𝟎 | SENORITA 」

𝐑𝟏𝟖.

bornat4pril_

Mọi người có bao giờ thắc mắc về sở thích ngoài lề của các tuyển thủ esports không?

Cái gọi là sở thích ngoài lề ấy chính là những thú vui không phải trò chơi điện tử, ví dụ như xem phim, đọc sách hay đi dạo ngắm cảnh hoặc ăn vài món ngon, thế nhưng đối với Jeong “Chovy” Jihoon - midlaner tài giỏi của GenG Esports, sở thích của cậu ấy thì không dừng lại ở việc sống tao nhã như thế. Vậy nên thay vì chọn giải tỏa cảm xúc một cách lành mạnh, cậu ấy đã chọn tới vũ trường náo nhiệt bậc nhất Seoul, vui vẻ cùng rượu ngon, nhạc hay và những cô nàng xinh đẹp xao xuyến lòng người.

Những vị khách ghé qua nơi đây đa số đều chọn mua vui bằng dung mạo xinh đẹp của các cô nàng vũ công kia, nếu đăng kí thẻ VIP thì còn được tận hưởng những đặc quyền riêng, và giống như những người đàn ông khác tới vũ trường, Jeong Jihoon cũng đã bất chấp việc bị công chúng phát hiện mà đăng kí một gói VIP, thậm chí còn có một cô vũ công yêu thích để ngắm nhìn hằng đêm.

Nếu để mà so sánh với những cô nàng khác trong vũ trường, thì nói thật là nhân vật được gọi bằng mã số F75 này thực sự cũng không có gì đặc sắc, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần cô ấy xuất hiện thì mọi ánh mắt của khu VIP đều sẽ đổ dồn vào cô ấy, bắt trọn mọi vị trí trên cơ thể cô, từ mái tóc nâu dài chấm lưng đến bắp đùi trắng nõn, ngay cả đôi mắt sáng sau chiếc mặt nạ và cái lắc bạc ở cổ chân dường như cũng trở nên thu hút một cách khó tả khi xuất hiện trên cơ thể cô.

Jeong Jihoon rất thích F75, có thể là thích nhất trong số những cô vũ công ở nơi này, vì thích cô nên cậu đã liên tục gửi quà tặng cho cô, từ váy áo của các thương hiệu xa xỉ tới những đôi giày cao gót được thiết kế tinh tế, tất cả đều được cô ưu ái diện lên cơ thể, vừa tôn vinh mọi đường nét xinh đẹp cho vị kim chủ họ Jeong ngắm, vừa như một cách ngầm khẳng định rằng cô coi trọng cậu, và điều đó thì lại càng khiến Jeong Jihoon yêu thích cô gái này nhiều hơn, ngày nào cũng tới để ngắm nhìn cô nhảy múa dù bận bịu đến mức nào, và hôm nay cũng vậy, có điều cảm xúc của cậu lại có hơi khác rồi.

Trong tiếng nhạc rộn ràng của vũ trường, Jeong Jihoon ngồi trên bàn VIP nhìn xuống sân khấu lấp lánh ánh đèn bên dưới, vừa đưa một ly tequila lên môi vừa dán ánh mắt lên người cô vũ công đang nhảy múa theo điệu nhạc nọ. Cậu ta đã từng vì cô ấy mà đến đây vô số lần, chỉ là có điều lần này khi cậu tới đây, rung động về cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ đang mặc chiếc váy ngắn màu đỏ kia đã khác đi khá nhiều, vẫn là dáng vẻ quyến rũ với đôi chân dài xinh đẹp, vẫn là đôi mắt hút hồn nằm phía sau chiếc mặt nạ hồ ly, và vẫn là cái lắc bạc đeo ở cổ chân cùng những động tác uyển chuyển, thế nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy có hơi mất hứng.

“Tại sao Lee Sanghyeok lại tới đây? Lại còn giở quẻ mà quyết định làm vũ công quán bar vậy?”

Cách đây một thời gian, khi Jeong Jihoon lại cao hứng tặng quà cho nữ thần, cậu ấy đã đặc biệt tự đem đồ tới nhà cho cô ấy rồi thử lén trốn bên ngoài để xem thử phản ứng của cô, ngoài ý muốn phát hiện một bí mật động trời - rằng người con gái mà cậu si mê đến mức đêm nào cũng tới nhìn ngắm đắm say không phải ai xa lạ, cô ấy chính là Lee “Faker” Sanghyeok - tiền bối trong nghề của cậu, cũng là người mà cậu vừa mến mộ lại vừa hờn ghét. Thế nhưng cho dù là có tình cờ phát hiện, Jeong Jihoon vẫn không tài nào hiểu nổi cái thú vui tao nhã là giả làm gái quán bar này của Lee Sanghyeok, cũng không bao giờ dám tưởng tượng ra cảnh người đàn ông bình thường thanh cao mực thước, vừa điềm đạm lại vừa cứng nhắc kia sẽ có ngày đội tóc giả, mặc váy ngắn, thậm chí còn đeo cả lắc chân và nhảy múa trên đôi giày cao gót mà cậu ta mua tặng, không màng đến những ánh mắt dâm đãng xung quanh mà vui vẻ cống hiến dung mạo phục vụ họ, đương nhiên không phải vì tiền.

Nghĩ đến đây, Jihoon lại thở dài đập mạnh ly rượu xuống bàn, này là loại hình tra tấn tinh thần gì vậy?

Ngay khi biết nữ thần mà mình luôn muốn quấn quít là tiền bối trong nghề của mình, tâm trạng của Jeong Jihoon có chút không được tốt, thậm chí còn cảm thấy hơi chán nản, biết sao được, phụ nữ thì thường dễ nảy sinh hứng thú hơn mà. Có điều đó chỉ là suy nghĩ ban đầu của cậu ấy, đến khi Jihoon nhận ra Sanghyeok dưới sân khấu đang có dấu hiệu say xỉn, bước đi dần trở nên loạng choạng và chân váy cũng bị cộm lên mà bản thân không hề hay biết, cảm xúc trong lòng cậu đột nhiên trở nên kì lạ đến khó hiểu, ngay cả ánh mắt thèm khát của đám đàn ông bên dưới mà cậu nhìn hoài đã quen hôm nay đột nhiên cũng khiến cậu bực bội vô cùng.

Và rồi như bị ma xui quỷ khiến, Jihoon đột nhiên đứng dậy, vừa rảo bước đi xuống sân khấu vừa cởi áo khoác của mình ra, không quan tâm đến ánh mắt của đám đông xung quanh mà tiến tới quấn nó quanh eo Lee Sanghyeok, thành công đổi lại một cái ôm trên vai và một nụ hôn lên má. Sanghyeok rệu rã tựa lên lồng ngực cậu, ánh mắt như sắp tan ra và đôi môi mềm mại đã trôi son phân nửa thì cất lên một âm điệu vừa lạ lùng lại vừa ngọt ngào, nhẹ nhàng mà hỏi cậu.

“Nè.. Đặc biệt xuống đây chơi với em đó hả?”

Lee Sanghyeok vừa lên tiếng, những bức tranh mà Jihoon khó lòng hình dung nãy giờ đột nhiên được ráp lại vô cùng hoàn chỉnh, cậu thấy anh yếu ớt mị hoặc sà vào lòng cậu, thấy anh ỏn ẻn dịu dàng ôm lấy cổ cậu, còn thấy cả cơ thể mềm mại ấm áp của anh chạm lên người cậu, từng chút từng chút một đều vô cùng rõ ràng.

“Sanghyeok à, anh say lắm rồi, để em đưa anh về”

“Ư.. Không về đâu.. Nếu anh thích, em còn có thể tiếp tục chơi với anh mà”

Nhìn quỷ vương bất tử Lee Sanghyeok lúc này đang như một con mèo nhỏ nũng nịu lấy lòng mình, lời ăn tiếng nói cũng dần trở nên rối loạn, trong lòng Jeong Jihoon đột nhiên khơi dậy một loại ham muốn bắt nạt đối với anh, liền to gan mà đưa tay xuống dưới áo chạm lên vòng ba mềm mại, hỏi lại anh.

“Tiền bối của em ơi, anh chắc chứ?”

Sanghyeok đột ngột bị Jihoon giở trò lạ, liền có chút giật mình mà gục lên vai cậu ta, khẽ ậm ừ một tiếng trong cổ họng. Jihoon vốn dĩ nghe không rõ, nhưng căn bản là có nghe hay không cũng mặc, trực tiếp cúi người bế gọn Lee Sanghyeok lên, không nói không rằng mà ẵm anh rời khỏi sân khấu, đối diện với sự can ngăn của nhân viên quán bar cũng chỉ im lặng ném cho anh ta một chiếc thẻ ngân hàng, sau đó lầm lũi rời đi.

Vừa vào tới khách sạn, Jeong Jihoon đã vội vàng đẩy Lee Sanghyeok nằm xuống giường, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, hôn đến mức không màng trời đất, mãi đến khi Sanghyeok không thở được thì Jihoon mới chịu buông anh ra, nhưng cũng đã kịp để cậu ta miết đỏ hết môi anh.

Sanghyeok nằm lộn xộn giữa đống chăn, nhăn nhó vì đau, men rượu dường như cũng đã tan dần sau khi bị Jihoon cắn đến sưng miệng. Thấy cậu hậu bối đã cởi xong áo vest bên ngoài, Sanghyeok theo bản năng liền co chân lại định phòng thủ, nhưng Jihoon lại dường như rất nghiêm túc muốn làm khó anh, không có chút cưng chiều nào mà nắm lấy chân anh tách ra làm đôi, chiếc lắc bạc có treo chuông ở cổ chân cũng vì tác động này mà phát ra tiếng kêu leng keng, khiến cõi lòng Jihoon lại càng thêm phấn khích.

“Anh sao thế? Tự mình nói muốn chơi với em xong giờ lại đổi ý rồi à?”

Không để Sanghyeok kịp nghĩ ra câu trả lời, Jihoon đã tiến vào giữa hai chân anh, cúi đầu lần nữa đẩy anh vào một nụ hôn sâu, tay trái thì bận rộn đưa ra sau lưng ôm ấp vòng eo mảnh khảnh, tay phải lại cuống quít mà sờ vuốt bắp đùi trắng trẻo. Và mặc dù đang chìm trong cái hôn với người đẹp, nhưng bên dưới của Jeong Jihoon lại có thể cảm nhận rõ ràng da thịt anh đang tràn ra giữa những ngón tay mình, xúc cảm dâng cao lại càng nhịp nhàng ma sát đùi non, khiến Sanghyeok thực sự chịu không nổi mà co chân lại, sau cùng vẫn bị Jihoon thô bạo tách ra, bàn tay tiếp tục tiến vào bên trong mà thoải mái vuốt ve.

“Cưng à, hình như em vừa làm điều gì đó có lỗi với anh rồi thì phải”

Hai cánh môi vừa rời khỏi nhau, Sanghyeok đã ngửa đầu rồi thở hổn hển, vừa từ từ liếc nhìn Jeong Jihoon vừa yếu ớt hỏi cậu ta.

“Cái gì có lỗi?”

Jeong Jihoon khẽ cười khẩy một cái, bàn tay trái phía sau eo cũng bắt đầu di chuyển, Sanghyeok hoàn toàn có thể cảm nhận rõ khóa áo phía sau lưng mình đang bị thằng nhóc này kéo xuống, nhưng lại không thể phản kháng vì hai cổ tay đang bị cậu ta khóa chặt. Và rồi như để trấn an anh, Jihoon lại nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Sanghyeok, nhỏ nhẹ dỗ dành.

“Đừng cử động, nếu không em không kéo được đâu, chiếc váy đỏ này rất hợp với anh, em không muốn phải xé nó ra cho đỡ vướng víu cản đường hai ta đâu”

“B..Bỏ tôi ra..”

Nói ra câu này, bản thân Sanghyeok thực sự cũng không thể tin nổi, Jihoon lại càng nghe không lọt, vẫn tiếp tục hành vi thiếu đứng đắn của mình, không quên thì thầm khe khẽ bên tai anh.

“Đừng nói nữa, đêm nay em sẽ không để anh yên đâu, và còn nữa, lỗi của em, chính là làm trôi son trên môi anh đó, cục cưng à”

Lee Sanghyeok mệt mỏi nắn nắn thái dương, cảm thấy giọng nói của người này rõ ràng rất quen nhưng ánh mắt lại quá đỗi mơ hồ, nhất thời không thể nhận ra cậu ấy là ai, hết cách đành mở lời hỏi.

“Cậu là ai..”

Jeong Jihoon nửa ngồi nửa quỳ giữa hai chân Lee Sanghyeok, cúi đầu nhìn xuống gương mặt ửng đỏ vì men rượu của anh, khẽ cười khẩy rồi nói.

“Em là ai sao? Là người đã yêu thương anh suốt thời gian qua, để rồi bị anh lừa một cú cay đắng đây”

Lee Sanghyeok không hỏi thì thôi, chứ hỏi rồi thì câu trả lời nhận lại hình như còn mơ hồ hơn lúc chưa hỏi, ai lừa ai chứ?

“Anh không nhận ra em thật đấy à?”

Jihoon hỏi tiếp, Sanghyeok cũng rất thành thật mà gật đầu.

“Nhìn cho kĩ vào”

Vừa dứt lời, Jeong Jihoon liền đưa mặt mình tới gần Lee Sanghyeok thêm một chút, khiến tầm nhìn của anh cũng dần rõ ràng hơn, những đường nét khuôn mặt tinh xảo của người con trai kia cũng nhanh chóng hiện ra.

“Jeong Jihoon?”

Thấy anh đã nhận ra mình, Jeong Jihoon liền cười khẩy rồi ngồi thẳng lên, vừa thở dài vừa vuốt tóc một cái, nói với Lee Sanghyeok.

“Chắc anh đã giấu kĩ cái bí mật này lắm rồi ha? Bị em phát hiện mất rồi, làm sao bây giờ?”

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm cái dáng vẻ tự mãn của Jeong Jihoon, không hiểu sao lại thấy có chút yên tâm, may mà người ẵm anh tới đây là cậu ta, chứ đổi lại là người khác có lẽ anh sẽ thực sự thân bại danh liệt mất. Nghĩ đến đây, anh như đã quyết định điều gì đó, liền nhổm dậy đối diện với Jeong Jihoon, tỉnh bơ nói lại.

“Cậu muốn gì thì mau nói đi"

“Sao cơ?”

"Sao trăng cái gì? Muốn gì thì nói, hai ta đôi bên có qua có lại không tốt sao?”

Nghe Lee Sanghyeok kiêu ngạo nói vậy, Jeong Jihoon bỗng có chút kinh ngạc như không tin vào tai mình, anh ta có bao giờ nghe lại xem mình vừa nói gì không?

“Cậu muốn gì? Nói đi”

“...”

“Tiền? Nhà?”

“Anh đang coi thường ai vậy hả?”

Jeong Jihoon bất lực cười khẩy một cái, nghe đến đây thì cũng hiểu anh ấy đang nghĩ gì rồi, muốn bịt miệng cậu ấy sao? Có bèo bọt quá không? Mấy cái đó anh ta có, cậu cũng có, cần gì phải đòi hỏi chứ?

“Vậy thì cậu rốt cuộc muốn gì hả?”

Chờ mãi không nhận được câu trả lời, Sanghyeok đột nhiên trở nên hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp gắt gỏng với Jihoon, ngoài ý muốn đã chọc trúng sợi dây nào đó trong đầu cậu ta, khiến cậu tức giận mà tiến tới lần nữa đẩy ngã anh xuống giường, chống tay hỏi anh.

“Thái độ gì đấy hả tuyển thủ Faker? Fan của anh có biết anh là người như thế này không? Hả?”

Đối diện với khí thế đột nhiên cuộn lên của tên nhóc này, Lee Sanghyeok trong một khoảnh khắc thực sự đã bị dọa đến mức không nói nên lời, dù sao cậu ta cũng đang là kèo trên, thôi thì bớt vài câu hình như cũng tốt.

“Anh hỏi em muốn gì á?”

Sanghyeok khẽ nuốt nước bọt, định bảo “đúng vậy” nhưng rồi lại thôi. Thấy người dưới thân bị mình dọa đến mức im lặng tuyệt đối, cái ham muốn bắt nạt trong lòng Jihoon lại đột nhiên cuộn trào trở lại. Cậu ta cười mỉm một cái, sau đó lặng lẽ cúi xuống bên tai Lee Sanghyeok, nói khẽ.

“Em muốn anh”

Nghe đến đây, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng phản ứng lại, nhưng Jeong Jihoon lúc này lại không buồn quan tâm đến thái độ của anh nữa. Cậu ta lùi lại một chút, trịch thượng nói với anh.

“Blow-job cho em đi”

“Gì cơ?”

Lee Sanghyeok ngồi bật dậy, vẻ mặt kinh hoàng hỏi lại Jeong Jihoon. Thấy anh ấy phản ứng mạnh như vậy, Jihoon cũng không vội vàng đáp trả anh, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại, mở ra đoạn video anh giả gái nhảy nhót mà mình mới quay cách đây vài ngày đưa tới trước mặt anh, vừa cho anh xem vừa nói.

“Anh không muốn cũng không sao, nhưng em không chắc fan của anh sẽ vui vẻ khi thấy anh như thế này đâu”

“Cậu đang đe dọa tôi đấy à?”

“Em không”

Jeong Jihoon khẽ nhún vai, còn Lee Sanghyeok đối diện lại chỉ có thể nghiến răng, hận không thể cắn chết cậu ta, rõ ràng là nói dối.

“Anh chẳng nói đó còn gì? Chúng ta đôi bên có qua có lại, không tốt sao?”

Thấy Jeong Jihoon điên khùng như vậy, Lee Sanghyeok cũng không còn lựa chọn nào, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt tiến tới gần cậu ta, cúi người kéo khóa quần cậu thay cho câu trả lời, nhưng khi vừa nhìn thấy con quái vật đang ngủ yên của cậu ta, trong lòng anh lại đột nhiên có hơi chần chừ.

“Anh vẫn chưa quyết định được sao?”

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn Jeong Jihoon, bị cậu ta thúc giục chỉ đành hé môi ngậm lấy phần đầu của thứ bán cương trước mặt, mới chỉ nút phần đầu thôi mà miệng đã hơi căng rồi, bàn tay đang cầm cũng bất giác run nhẹ, có hơi mất tự nhiên.

“Cố lên, anh làm được mà”

Jeong Jihoon ngồi đó nhìn xuống Lee Sanghyeok, khẽ vuốt ve mái tóc anh, nhưng Sanghyeok không buồn quan tâm, chỉ muốn phục vụ cậu ta nhanh nhanh rồi chuồn, nhưng khoang miệng bé xinh của anh cũng chỉ ngậm được một nửa, đành phải dùng cả hai tay để xoa phần gốc cho cậu, đầu lưỡi mềm đảo qua phần thân trần trụi, nước bọt tiết ra nhiều mà bị chặn không nuốt xuống được, khẽ chảy dọc theo khóe môi, trôi xuống vùng cổ, nhìn từ trên cao thực sự trông rất phấn khích. Lee Sanghyeok không nhìn thấy được biểu cảm của Jeong Jihoon, vậy nên căn bản không thấy được sự thích thú đang nhảy múa trong đôi mắt cậu ta lúc này, nhưng anh biết bàn tay đặt trên đầu mình của cậu ta đang dần tăng lực, khiến anh gần như bị thuận theo sự cưỡng ép của cậu ta.

Trong phút chốc, cả phòng khách sạn đã chìm trong những tiếng rên rỉ đứt quãng của người đàn ông nọ. Tiếng rên ấy kéo dài rất lâu, mãi đến khi Lee Sanghyeok cảm thấy thứ trong miệng bắt đầu co giật mới hốt hoảng phản ứng lại, nhưng bàn tay Jeong Jihoon đột nhiên ấn anh xuống càng sâu hơn, eo cũng đẩy dương vật vào sâu bên trong hơn, khi phần đỉnh chạm tới tận cuống họng, một tiếng rên rỉ cao vút lập tức vang lên.

Lee Sanghyeok thở không nổi, đưa tay nắm chặt vạt áo Jeong Jihoon, mắt ngước lên trên khi khoang miệng tràn ngập chất lỏng đặc quánh. Mãi đến khi Sanghyeok nuốt xuống gần hết tinh dịch, Jihoon mới buông tay thả anh ra. Sanghyeok khom lưng trên giường, vừa ho khùng khục vừa đưa tay đỡ lấy chỗ tinh dịch chưa nuốt hết, men rượu trong tâm trí cũng đã bay đi phần nào sau lần blow-job này.

“Đã hài lòng cậu chưa hả?”

Jeong Jihoon ngồi trên giường, im lặng nhìn Lee Sanghyeok đang vừa dùng tay lau miệng vừa nhìn cậu ta bằng ánh mắt lộ rõ vẻ giận hờn, khẽ mỉm cười trước cái dáng vẻ mèo xinh cáu bẳn của anh ta.

“Giận em đấy à?”

“Đồ điên”

Lee Sanghyeok hiếm khi chửi một câu, sau đó liền đứng dậy muốn rời đi, nhưng Jeong Jihoon đã được anh đưa qua tầng mây thì sao có thể để anh đi dễ dàng như vậy? 

“A!”

Khi Lee Sanghyeok kịp phản ứng lại, Jeong Jihoon đã lần nữa bế anh lên đặt xuống giường, thấy thằng nhóc này có dấu hiệu bội ước, Sanghyeok cũng chẳng biết nên làm thế nào ngoài việc cười khổ.

“Cậu mất trí thật rồi sao?! Giữ tôi ở đây làm gì hả??”

“Vậy anh có mất trí không?”

“Gì cơ?”

“Tại sao anh lại tới đó giả gái?”

Nghe Jeong Jihoon hỏi vậy, Lee Sanghyeok thực sự đã có chút bối rối.

“Tại sao không nói với em rằng đó là anh?”

“Tại sao lại âm thầm đón nhận tình cảm của em như vậy?”

“Tại sao lại giấu em?”

Đối diện với hàng loạt chất vấn của hậu bối, Sanghyeok trong một khoảnh khắc thực sự đã cảm thấy áy náy vì đã lừa dối Jihoon, cậu ấy thấy anh tránh né ánh mắt mình thì cũng không làm khó anh, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp.

“Chúng ta làm tình đi”

“Cậu thực sự muốn như vậy sao?”

Lee Sanghyeok sau một khoảng thời gian im lặng, mãi mới mở lời.

“Phải”

Thấy sự kiên định tràn trề trong đôi mắt cậu thiếu niên, Sanghyeok lại tiếp tục im lặng, chỉ khẽ gật đầu với cậu ấy rồi đưa tay xuống vén váy lên, để lộ chiếc quần lót đen thiết kế tinh xảo bên trong, nghiêng đầu nói với Jihoon. 

“Muốn thì cởi ra”

Lee Sanghyeok đột nhiên chủ động như thế này, Jeong Jihoon quả thực có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại, cúi người lột chiếc quần lót của anh ấy ra, nhẹ nhàng, trơn tru như lột vỏ một viên kẹo dẻo vị dâu tây, đỏ hồng và mềm mại.

“Anh đẹp lắm”

Jeong Jihoon tiến lại gần Lee Sanghyeok, cúi xuống gần khuôn mặt anh, ca ngợi anh rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một cái hôn, hoàn toàn không quan tâm việc đôi môi này khi nãy vừa ngậm lấy cậu em của mình.

“Ư!”

Cơ thể của Sanghyeok thực sự rất thơm, không phải mùi rượu nhè nhẹ ở miệng, mà là mùi nước hoa phảng phất trên da thịt, cùng với một loại mùi hương nào đó mang theo vị ngọt thanh tao, khiến Jihoon càng ở gần anh lại càng cảm thấy đê mê, bàn tay cũng vô thức đưa xuống cửa sau của anh, nhẹ nhàng đút một ngón tay vào, khiến Sanghyeok bị hành động bất ngờ này làm cho giật mình, bất giác cắn một cái mạnh lên môi Jihoon.

“Thả lỏng đi anh, đừng cắn em mà”

Jeong Jihoon tách khỏi cánh môi Lee Sanghyeok, ánh mắt mềm tan tựa như sắp chảy xuống đồng tử của anh ấy, thực sự đã dỗ được Sanghyeok. Thấy anh đã thả lỏng hơn, cậu tiếp tục nhét thêm một ngón tay vào, ở bên trong anh mà liên tục di chuyển.

“Ah.. Ức..”

Lee Sanghyeok bấu chặt lấy ga giường, ngón chân quắp lại vì thứ cảm giác kì lạ chạy loạn trong cơ thể, ngón tay Jeong Jihoon vẫn dịu dàng luân chuyển bên trong hậu huyệt anh, tiếng nước ọp ẹp vang lên, hòa cùng dâm thủy ào ạt chảy ra theo từng động tác, thấm ướt một mảng ga giường, bám lên cả váy anh.

“Jihoon à.. Ức.. Dừng.. Dừng lại.. Ha.. Tôi.. Không chịu được..”

Nói rồi Lee Sanghyeok bám lấy cánh tay Jeong Jihoon, năn nỉ nhưng vẫn không thể ngăn được cậu ta. Anh ưỡn người, run rẩy bắn ra cỗ tinh dịch nóng hổi, rơi xuống bụng rồi thấm loang lổ lên chiếc váy đỏ, vẽ lên khung cảnh có chút ám muội. Sanghyeok ngửa cổ thở hổn hển, cơ thể khẽ run lên vì cơn cực khoái ập tới ban nãy, thấy Jihoon lạch cạch cởi quần, anh mới chợt nhớ ra con quái vật của cậu ta.

“Không được.. Không được đâu.. Cái đó của cậu.. To lắm..”

Lee Sanghyeok xua tay, lồng ngực vẫn phập phồng vì hít thở, nhưng Jeong Jihoon lại không mấy để tâm, cậu bò về phía anh, nhẹ nâng hai chân anh đặt lên đùi mình, dịu dàng trấn an anh.

“Đừng sợ, em hứa sẽ chiều anh”

Sau khi nói ra câu nói khiến người nghe đặc biệt yên tâm ấy, Jeong Jihoon còn tận tâm hôn nhẹ một cái lên trán anh để dỗ dành, sau đó lại là một cái hôn lên đôi môi ẩm ướt, dùng dâm thủy của anh để bôi trơn qua dương vật rồi đưa tới trước miệng huyệt đã được nới lỏng, nhẹ nhàng trượt vào trong.

“Ưm..”

Bị một vật cường đại đột nhiên xâm nhập vào, cơ thể của Sanghyeok lập tức run lên, Jihoon bị bên trong anh siết chặt đến mức có chút đau, nhẹ nhàng xoa má anh an ủi.

“Ngoan, thả lỏng ra một chút, anh sắp xiết đứt của em rồi”

“Hức.. Đồ.. Đáng ghét..”

“Đừng ghét em mà..”

Jeong Jihoon hôn thêm cái nữa lên môi Lee Sanghyeok, bên dưới của anh ấy thực sự đã thả lỏng dần ra. Cậu khẽ đưa đẩy hông, nhẹ nhàng giúp anh làm quen dần cảm giác, thấy sắc mặt anh đã dễ chịu hơn thì mới đưa hết dương vật vào bên trong, gần như đã chạm tới nơi sâu nhất bên trong Sanghyeok. 

“Ji.. Jihoon à..”

“Dạ em nghe”

“Di chuyển đi..”

Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng lung lay của Jeong Jihoon, đưa tay xuống sờ nhẹ lên điểm gồ lên bên dưới lớp váy đã thấm dần mồ hôi. Thấy anh đề nghị như vậy, Jihoon cũng không còn cách nào khác ngoài việc đáp ứng anh. Cậu khẽ nâng chân anh đặt lên vai mình, thân dưới cũng bắt đầu di chuyển, đâm rút ra vào từng đợt lút cán, người bên dưới cũng nhanh chóng cảm thấy hối hận rồi, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

“Ah.. Ư.. Hức.. K..Khoan đã.. Chậm.. Aa.. Chậm lại.. Jihoon..”

Jeong Jihoon vờ như không nghe thấy, dương vật vẫn ra vào đều đặn, miệng huyệt bị kéo ra rồi lại nhấn lại, vách thịt ẩm ướt miết chặt thành dương vật ấm áp như mời gọi, dâm thủy ào ạt chảy ra, thấm ướt một mảng ga giường, nghịch ngợm bám lên cả mép váy của Lee Sanghyeok, còn anh thì không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, kèm thêm vài tiếng nức nở khe khẽ trong cổ họng. Dương vật bên dưới vẫn tiếp tục xỏ xiên, chẳng mấy chốc đã chạm tới điểm sướng bên trong hậu huyệt của Lee Sanghyeok, khiến anh giật bắn lên như bị điện giật, nước mắt cũng bất giác tuôn ra.

“Ah.. Hức.. Khoan đã.. Chỗ đó..”

Lee Sanghyeok nắm chặt lấy áo Jeong Jihoon, lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục, miệng mở to cố hớp lấy từng ngụm không khí.

“Chỗ này ạ?”

Jeong Jihoon đâm thêm một cái vào chỗ đó, còn ác ý đè chặt lên, mỉm cười cảm nhận rõ cơ thể Lee Sanghyeok đang run rẩy dưới thân mình.

“Ưm.. Ha.. Đúng.. Đúng vậy..”

Đầu óc Lee Sanghyeok lúc này đã trở nên trống rỗng, hoàn toàn chìm trong khoái cảm mà Jeong Jihoon đem tới, cơ thể đung đưa theo từng cái nhấp hông của cậu ta, hông cũng vô thức đưa lên thuận tiện cho dương vật của cậu tiến vào sâu hơn, đâm vào điểm sướng của anh. Bên trong Sanghyeok bị dương vật to lớn nghiền ép, cảm giác sướng đến mức dâm thủy chảy ra liên tục không ngừng, tiếng nước ọp ẹp cùng âm thanh va đập vang vọng liên tục khắp phòng. Cơ thể Sanghyeok nóng ran, váy thấm đẫm mồ hôi, mặt mũi ướt át, đỏ ửng như tôm luộc, miệng liên tục kêu rên mấy từ không rõ ràng, dần mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ biết câu “em hứa sẽ chiều anh” của tên nhóc này không phải đùa.

“Anh thích em không ạ?”

Jeong Jihoon cúi người, vòng tay ra sau lưng ôm lấy Lee Sanghyeok vào lòng, vừa nghe tiếng leng keng của chiếc lắc bạc dưới chân anh vừa nghe tiếng nức nở nỉ non của anh, khẽ kề bên tai anh hỏi nhỏ.

“Không.. Ư hức.. Không thích cậu..”

“Đừng mà..” - Jihoon quay đầu, hôn một cái lên má anh rồi lại liếm khẽ lên vành tai đã đỏ bừng, nhỏ giọng dụ dỗ - “Nói thích em đi, xin anh”

“Aa.. Hức.. Anh.. Thích em..”

Lee Sanghyeok như bị Jeong Jihoon tẩy não, hoàn toàn nương theo những lời dụ dỗ nhẹ nhàng của cậu, cũng hòa cùng cậu mà vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn kia, vùi mặt lên vai cậu khóc nấc lên.

“Jihoon.. Anh.. Hức.. Anh ra..”

“Em ra cùng anh”

Cậu nhào tới cánh môi anh, đẩy anh vào một cái hôn sâu, Lee Sanghyeok được cái hôn này mân mê, dương vật bị kích thích bắn một đường lên áo Jeong Jihoon, cậu cũng giật nhẹ một cái rồi xuất thẳng vào bên trong Sanghyeok. Anh vừa đạt cao trào, hai tay buông thõng xuống giường, ngửa cổ thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa trên trán, bên trong lại bị cảm giác ấm nóng lấp đầy. Jihoon lui ra khỏi người Sanghyeok, tinh dịch không bị ngăn lại chảy tràn ra khỏi hậu huyệt. Mất một lúc lâu, khi những ý dâm dần tan biến, Sanghyeok mới bắt đầu bình tĩnh lại, lúc này lại đột nhiên ôm mặt khóc.

“Anh sao thế??”

Thấy Lee Sanghyeok òa khóc như vậy, Jeong Jihoon liền lo lắng đi tới nằm xuống cạnh anh, nhưng Sanghyeok chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu ta, im lặng không đáp.

“Anh.. Nếu em đã làm gì sai.. Thì anh.. Anh nói em với? Anh nhé?”

Jeong Jihoon nằm bên cạnh Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng xoa xoa má anh dỗ dành, cái dáng vẻ kiêu căng đe dọa anh khi nãy lúc này đối diện với những giọt lệ trong veo của anh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự dịu dàng và cẩn trọng như sợ anh sẽ đau, nhỏ giọng nói tiếp.

“Em yêu anh lắm”

Lee Sanghyeok vẫn một mực im lặng.

“Không phải là cô vũ công kia, không phải F75, mà là anh”

Nghe đến đây, Sanghyeok cuối cùng cũng thôi nức nở, sao cậu ta lại yêu anh ấy được chứ?

“Anh nghĩ vì sao em lại thường xuyên lui tới nơi đó chỉ để nhìn anh nhảy, thậm chí còn nuông chiều nâng niu anh, gửi quà cho anh?”

Mi mắt Lee Sanghyeok hạ dần xuống, anh biết cậu ấy đã ở đó nhìn ngắm anh, cũng biết cậu ấy là người gửi quà cho anh, nhưng đó giờ anh đều nghĩ cậu ấy thích anh vì thấy anh xinh đẹp quyến rũ, nhưng giờ nghe vậy mới thấy hình như không phải.

“V..Vì sao?”

“Vì em cảm nhận được hình bóng anh trên cơ thể ‘cô ấy’..”

Nghe đến đây, hai mắt Sanghyeok lại mở to ra, hóa ra từ đầu cậu ấy không phải muốn dây dưa vì anh là F75, mà vì F75 chính là anh.

“Anh ơi..”

Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay Lee Sanghyeok, khóe mắt hơi ửng đỏ.

“Em đã.. yêu anh từ lâu lắm rồi.. Anh có.. có chút thiện cảm nào với em không? Ít nhất là trước ngày hôm nay.. ấy?”

Lee Sanghyeok nhìn đôi mắt trong veo của Jeong Jihoon, cũng hiểu là đứa trẻ này đã nghĩ anh sẽ giận mình vì trót dọa dẫm anh.

“Em nghĩ anh ghét em đấy à?”

“Ừm” - Jihoon mít ướt gạt nước mắt, thật thà gật đầu.

“Nín đi, không ghét em”

Anh xoa một cái lên má cậu, bất lực bật cười, rõ ràng là anh khóc trước, vậy mà giờ anh lại là người dỗ cậu là sao?

“Anh không ghét em thật ạ?”

“Thật”

“Thề đi.. Anh thề đi”

“Anh thề”

Jeong Jihoon thấy anh thề lúc này mới yên tâm, cậu nhích nhích lại gần Lee Sanghyeok, rón rén tựa lên vai anh, anh cũng không đẩy cậu ra, cứ vậy để cậu được nước lấn tới vòng tay ôm mình, cả hai yên bình ngủ cạnh nhau, trải qua một đêm mệt mỏi.

Sau ngày hôm ấy, Lee Sanghyeok đã không tới vũ trường đó thêm lần nào nữa, huyền thoại về cô vũ công mã số F75 cũng tan biến khỏi dòng chảy của nơi này như một bí mật, không ai biết ‘cô’ đã đi đâu, nhưng mỗi khi ai đó hỏi ông chủ lý do ‘cô’ biến mất, ông ấy đều sẽ nói là.

“Cô ấy nói bạn trai nhỏ không cho đi làm nữa rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co