Truyen3h.Co

senpai [blackpink;chaelisa]

13

-limyg


-Chaeyoung's pov-


Tôi đứng thơ thẩn ở canteen, mắt đảo qua đảo lại cái menu bữa trưa của ngày hôm nay. Toàn món tôi không thích ăn cho lắm, nhưng mà nếu không ăn thì tôi sẽ chết nên đành phải hạ mình gọi một, hai món. Chán thật, biết thế mang đồ ăn ở nhà đi.

Mang một khay cơm chỉ có vài nhúm thịt luộc và rau xào, tôi lết đến một bàn trống duy nhất trong canteen, đặt cái mông nhức mỏi xuống và rút điện thoại ra. Kiểm tra hộp tin nhắn thì tôi đảo mắt khinh bỉ. Không một tin nhắn nào từ Lisa. Chắc hẳn bây giờ nó cũng phải nghỉ trưa rồi chứ, thế là không chịu nhắn tin buôn chuyện với tôi sao? Aish cái đồ kiêu căng.

Tôi cúi xuống gắp vài miếng thịt và cho vào mồm, thoáng hối hận vì nó quá nhạt và dai như cao su. Chắc chắn bây giờ trông tôi như một con lạc đà đang nhai.

May là món rau hôm nay không tệ cho lắm, thôi thì đành ăn rau không thôi vậy.

Khi đang cúi đầu xử đống đồ ăn trong nước mắt thầm lặng, bỗng nhiên có ai đó ngồi xuống ghế trống đối diện. Tuy luật của canteen là không được tranh chấp chỗ ngồi nhưng mà tôi cũng hơi cảm thấy khó chịu khi đột nhiên có người ngồi cùng bàn. Tôi thích ngồi một mình hơn.

Lười biếng liếc mắt lên để xem đó là ai, và tôi nghẹn luôn miếng rau trong họng.

Ngay tắp lự, tôi quay lưng ra đằng sau rồi ho sặc sụa như chưa bao giờ được ho, nước mắt tràn ra giàn giụa. 

Trời đất quỷ thần lạy tổ tông lạy Chúa Jesus lòng thành...

Đó là Lalisa senpai...

Trời đất ối giồi ôi!!!! Lalisa senpai đang ngồi cùng bàn với tôi!! Tại sao tại sao?? Phải chăng kiếp trước tôi đã cứu được cả một vương quốc?? Trời ơi cảm ơn ông bà hai bên nội ngoại đã sống tốt để tích đức cho phận con cháu hèn mọn này!! Ai đó đánh thức tôi đi! Tát vào mặt tôi bằng một bó kimchi đi!

-Có sao không? -Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng khiến tôi đứng hình. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.

Tôi như tê cứng hết cả tứ chi, chỉ cần đẩy nhẹ một cái thôi là tôi sẽ lăn đùng ra đất sủi bọt mép mắt trợn ngược.

Hơi quá rồi thì phải.. hừm..

Tôi ngồi thẳng lại, không dám nhìn ra phía trước mà lẳng lặng gật đầu.

Dũng cảm lắm tôi mới dám hé mắt nhìn lên. Trời Chúa tạo vật của mẹ thiên nhiên. Nàng vẫn hoàn hảo tỏa ra ánh hào quang, do chói mắt quá nên tôi nheo lại để nhìn nàng cho rõ hơn. Hai mươi ba vạn lần tôi không tài nào ngừng thích Lalisa được, khay đồ ăn của nàng cũng chỉ vỏn vẹn vài món nhảm nhí của thực đơn hôm nay. Trời ơi là trời senpai, lẽ ra thứ nàng nên ăn là gà quay gan ngỗng dát vàng dát kim cương mới đúng, chi mà phải chịu đựng thứ đồ ăn này, em nguyện bò sang tận Ý tận Tây Ban Nha để học nấu ăn phục vụ nàng suốt đời. CƯỚI EM ĐI SENPAI!

Lalisa mở balô của mình ra, nàng lấy từ trong đó ra một lon nước ngọt vị việt quất. 

-Cậu uống đi cho đỡ nghẹn. -Nàng nhỏ nhẹ lên tiếng. ÔI LẠY CHÚA ÔI LẠY CHÚA!

-À... ừm,... cảm, cảm ơn... -Tôi đưa hai bàn tay run rẩy như gặp động đất lên rồi nhận lấy lon nước trong trạng thái hoảng loạn, đầu cúi rạp xuống bàn để cảm ơn senpai tấm lòng rộng lượng bao la như Bồ Tát.

Không những ban cho tôi một lon nước mà quan trọng hơn, việt quất là vị yêu thích của tôi! Hầu như ngày nào trong balô tôi cũng phải có hai đến ba lon để uống trộm trong giờ học. Riêng hôm nay thì không vì tôi lỡ đốt tiền vào concert của oppa rồi. Vậy mà Lalisa senpai xuất hiện như một vị thiên thần sà xuống trần gian để ban cho tôi thứ đồ uống mà tôi thích nhất.

Từ giờ tôi thề tôi sẽ không bao giờ chửi bậy nữa, cảm ơn tổ tiên đã tích đức cho con...

Ngày hôm nay là ngày quốc tế hạnh phúc của riêng tôi, nhất định tôi sẽ tô kín trang lịch và tích tiền đi xăm ngày này lên trán để bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ.

Sau khi ngồi thẳng lưng run cầm cập vì vui sướng và hồi hộp, tôi chờ Lalisa ăn xong rồi nàng mang khay đi trước, trước khi đi còn ban cho tôi một nụ cười chào tạm biệt. Lạy hồn, chửa sinh đôi rồi...

Tôi thở ra hồng hộc như một con trâu điên, vội túm lấy chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn nãy giờ và run rẩy vẽ mật khẩu mở khóa, không bất ngờ khi tôi vẽ sai đến ba, bốn lần liền. Phải báo cho Lisa tin quan trọng động trời gây sốc co giật này!!

Pastarose: trời đậu lạy hồn lạy thần thánh tám phương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Á Á Á Á Á Á TAO KHÓ THỞ QUÁ CÍU

Limarimo: ??

Pastarose: biết tin gì không biết TIN GÌ CHƯA??? HÔM NAY LALISA SENPAI NGỒI CÙNG BÀN VỚI TAO TRONG CANTEEN LÀ NÀNG TỰ NGỒI NÀNG TỰ NGỒI ĐẤY!! 

Limarimo: phản ứng quá đà vl có thể là chỉ bàn đó còn trống thì sao?

Pastarose: quá đà cái đcmm đỪnG pHá m00d cỦa taO

Pastarose: NÀNG CÒN CHO TAO LON NƯỚC NỮA!! VỊ VIỆT QUẤT MÀ TAO THÍCH TRỜI ƠI TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ UỐNG MÀ MUA CẢ CÁI TỦ LẠNH BẰNG KÍNH ĐỂ BẢO QUẢN NÓ

Limarimo: con lạy mẹ uống đi cho con nhờ, đến lúc nó hết hạn rồi thì ngồi đấy mà hối hận

Pastarose:  đừng coi thường!! tao sẽ đổ nước vào một cái lọ pha lê rồi nắp chặt lại để trên bàn học, rồi ép lon nước rỗng ra đóng khung để đầu giường để tưởng nhớ và sùng bái! thiếu gì cách?

Limarimo: ew đồ bệnh hoạn để yên cho tao ăn trưa.

Pastarose:  ăn chậm vl lêu lêu tao ăn hết đống đồ ăn như cớt hôm nay rồi haha đồ trẻ con

Limarimo: bye bitch.

Pastarose: mày chỉ ghen vì không được crush để ý thôi lêu lêu

seen 12:14.



---

ew lêu lêu Lisa là cái đồ tự vả:))

nghe nói hôm thứ hai tuần này là các cậu đi học rồi à?;-;

may thế tớ vẫn cảm thấy bình thường vì vốn ngày nào tớ cũng vác mặt đi làm rồi nên là meh:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co