secrete
mùa đông, tháng 12, đà lạt.
lờ mờ. triệu chứng sau những cơn đau. tấm lưng gầy còm va vào tủ sắt, ổ khoá cọm vào da thịt, đâm nhồi trên bã vai. bộ đồng phục nhào nhĩ sọc xệch, tứ chi bị kèm cập, các khối cơ co quắp nhói lên từng hồi, như một gã nghiện thể hình đang quặn quẹo với các chứng co cơ không tự chủ trên toàn thân. như mắc kẹt giữa bầy thú, như con mồi bị cấu xé không thương tiếc. lần thứ 2 trong tuần, hoàng yến như món đồ trơ lạnh bị vay quanh bởi những thực thể sống điên cuồng chơi đùa thân thể nó.
trong miệng hai hàm răng nghiến chặt, cố ngăn tiếng rên rỉ. không nhìn, không nói, không kêu la càng không chống trả. những cú tát vào đầu, những cú tâng gối vào eo, cùng ngòi lửa đỏ in hằn trên cổ tay, nay đã lấm tấm vệt bỏng tàn thuốc, chồng chéo lên những vết sẹo chưa phai. cảm giác châm chít giữa nóng và rát, gây choang váng lên bộ não trì trệ của nó.
ba mươi phút, kết thúc trận đày đoạ, ngắn hơn mọi khi, nhưng đủ để rệu rã. thân xác nó đổ rạp trên sàn khi không còn được ép chặt vào tường. tai ù ngạt sau cú tẩn phía dưới vùng bụng, đau đến điếng người, và rồi tiếng cười cợt chửi rủa cũng rì rè nhạt dần đi. đầu nó ngã trên sàn, hơi thở hổn hển, đôi mắt sụp mí, ánh nhìn giao vào từng gót chân rẽ dần đến phía lối ra.
dừng bước ở phía cửa ra vào, là đôi giày da bóng bẩy xa xỉ quen thuộc. hoàng yến dường như biết rõ đó là ai, gắng gượng nhìn lấy hình dáng ấy bằng đôi mắt nhoè đi vì đau, cơn buồn nôn liên tục trực trào trong vòm họng. sự bồn chồn, lo lắng khiến người nó lạnh buốt. bóng dáng mãnh mai cùng vẻ thanh thuần chạm ngưỡng lòng nó. nhìn, gắng nhìn đến khi gót giày kia nhấc lên và lần nữa bước đi. vang lên âm thanh cọc cạch kiêu kì, cho đến khi thân ảnh mang linh hồn chất chứa thù hận ấy khuất dần sau bức tường, để lại bóng lưng nằm rạp trên sàn cùng đôi mắt dần tối đen.
hoàng yến nằm đó, thở chậm thật chậm, nó chưa ngất nhưng vẫn nhắm mắt như thể không còn nhận thức. rồi sẽ có người tìm thấy nó, thường là ngọc phước, nhóc đấy sẽ lại hoảng lên, trước tiên là chửi rủa, sau mới kệ nệ nặng nề mang nó đến phòng y tế. hoặc hoàng yến có thể sẽ phải ngủ một giấc thật dài mãi đến khi não bộ hoạt động trở lại trong trường hợp máu và oxy được cung cấp đầy đủ, nó sẽ mở mắt bằng cách đón một ngày mới tại trường, cùng bẩn và bết.
trước sân cỏ rộng lớn, thầy giáo vẫn còn hoà hoãn tiết giáo dục thể chất đầy mệt mỏi. trên thềm bậc thang ở một góc, nó lê thê với thể trạng kiệt quệ trở về tiết học, sau khi tạt thứ nước lạnh buốt kia vào da mặt trong cái thời tiết chỉ hơn chục độ. và lần nữa ngọc phước lại mắng nó ngu ngốc. ngồi cách xa bài học nhàm chán, với vô số các thể loại động tác vận động bắt buộc phải ghi nhớ. đến khổ, nó giờ chẳng biết não mình có còn hoạt động được nữa không. đã quá nửa trưa, nhưng tiết trời không mấy ấm áp, và vẫn còn vài tiết học trong ngày. mắt hoàng yến cùng các tế bào bên trong co giật liên hồi, mang cơn ê nhức tràn vào não bộ, nó nhắm nghiền mắt, ngã cổ thả lỏng cơ thể mong cơn đau mau phai dịu đi. ngọc phước bảo nó nên về nhà sau trận đòn vừa rồi, nó không thể, còn quá sớm, có mặt ở nhà vào ban ngày sẽ rất phiền phức.
bởi, bố mẹ nó. luôn tỏ ra khổ sở, khi nhìn thấy những vết xước trên cơ thể con mình. và hoàng yến ghét cay điều đó.
đầu óc nó lửng lơ, nghĩ đến một số chuyện xảy ra mà nó thậm chí còn chẳng thể hiểu nỗi. hoàng yến là một đứa lập dị, trong mắt tất cả mọi người và thậm chí bản thân nó cũng đã đóng hộp mình với hình ảnh ấy. ít nói, khép kín, dè dặt và chẳng mấy khi giao du. nó từng có nhiều hơn một đứa bạn, và giờ - ngọc phước là đứa duy nhất còn lại. trông hoàng yến u ám, như thể một ngày nào đó nửa bản danh sách học sinh trong trường sẽ bị gạch tên vì nó. trông khiếp thế, nên trước đây hoàng yến chưa từng bị kéo vào trò tiêu khiển của bất kỳ đám đông nào, dù nó trông hệt kiểu mẫu sẽ bị bắt nạt điển hình. giờ thì khác, mọi thứ đều khác đi, đời nó đã khốn đốn, dù phần u ám và kỳ quặc có được cường hoá đi chăng nữa.
ngọc phước ngồi với nó. cả hai ngã ngớn trong lúc lớp học còn đang hì hục tâng quả bóng hình cầu ngu ngốc. khuôn miệng ngọc phước không ngừng hoạt động, mãi còn đang lảm nhảm về việc tại sao bọn nó phải ở đây ? và cả những chuyện xưa cũ về người kia - người vẫn còn đang tươi cười, xinh đẹp, rạng ngời. xung quanh là đám bạn cùng lớp và luôn được nhìn bằng những ánh mắt ngưỡng mộ. cùng bọn nó, trở thành các cá thể đối lập.
"nay nó có đánh mày không, hay bọn kia thôi."
"..."
"tao biết ngay."
"thôi im đi."
"mày cứ thế, có ngày nhập viện đó con."
"tao làm được gì đâu mày."
"mày chạy hoặc gọi cho tao gì cũng được, mày biết tao không đỡ cho mày nổi thì ít nhất cũng vác mày về mà."
"tao chịu đau được, mày cứ kệ đấy."
"chưa thấy ai ngu như mày."
"tệ thật- tao ước tụi mình giống như trước."
"gì nữa, trước giờ tao với mày vẫn vậy mà."
"ý tao... là cả ba tụi mình."
ngọc phước vẫn luôn giữ thái độ dửng dưng trong cuộc trò chuyện, nhưng nghe đến đây liền trở nên ghét bỏ hơn bao giờ hết, thái độ tệ đến mức cắn răng đay nghiến. rồi lại bất giác thấp thỏm khi nghe thấy tiếng thút thít từ đối phương. ngọc phước nhìn ra sau, ngồi trên nó một bậc thang, là hoàng yến - người đang co gối, gục mặt nghẹn ngào như một đứa trẻ bị lạc mất món đồ chơi yêu thích.
"bỏ đi yến. con nhỏ đó đéo còn là bạn mình nữa đâu."
lòng ngực hoàng yến vang lên tiếng đổ vỡ. chỉ cần nghĩ đến, cảm giác sợ hãi và uất ức ngay tức khắc thay phiên nhau cồn cào trong tâm trí nó, mỗi lúc càng nặng nề.
kiềm nén tiếng khóc, dụi khuôn mặt vào lòng bàn tay, hoàng yến cố xua đi những giọt nước rơi vô thức trên mi mắt. nó biết, đến tận giờ phút này, khóc vì mối quan hệ rạn nứt ấy, hoàn toàn là vô nghĩa. chẳng vì sự gắn kết giữa tụi nó nhạt nhoà, chỉ là, nó không thể nguôi ngoai. mọi thứ ập đến như một nỗi đau đầy trơ trẽn, như thể trước giờ tụi nó sống trong một bức tranh nhàu nhĩ, mỏng manh và vô thực. cuộc sống nó thay đổi như bị đàn áp bởi một cuộc xâm lược bất ngờ, đánh thẳng vào não, làm suy kiệt sức khoẻ tâm lý cùng thể xác chỉ với một đòn tấn công.
"nó đút với lũ trong lớp tao chơi với côn đồ, con gái của thằng nghiện. cũng đúng, mà vậy tao mới không bị đánh như mày"
khốn khiếp.
khi ngọc phước cười cợt với cái hiện thực nhơ nhuốc trong đời nó, trên khoé môi vẫn còn giương cao vết bầm. ngọc phước - ở cùng một người bố, hoặc đúng hơn là một gã khốn nát rượu, chỉ biết hút hít và thích bạo lực.
"hôm bữa nó còn chửi tao là thứ rác rưởi thô lỗ gì đấy, nghe cũng tức. chắc mày ăn đánh nhiều hơn ăn chửi, mà nó có chửi mày không, nó gọi mày là gì, con my ấy."
gọi.
nhỏ có gọi nó không ?
yến, hoàng yến.
hay là.
kinh tởm. đồ kinh tởm.
"t-tao không nhớ."
"nói thiệt, tao cũng buồn chết mẹ. nhưng thôi kệ, mày còn tao nè. mày mà dám bỏ lại tao một mình là tao đấm bỏ mẹ mày luôn."
"ừ tao biết rồi."
tiểu my, trương tiểu my. hình mẫu của thanh thuần, là tâm điểm, là xinh đẹp. loại xinh đẹp có thể khiến tất cả mọi người mủi lòng. vậy mà, người như thế lại từng là một trong số bọn nó. ngày ấy chẳng ai quan tâm, tại sao bọn nó lại có thể cùng nhau thân thiết. có thể vì chẳng ai biết bên trong con người hoàn hảo ấy là một tâm hồn rỗng tuếch.
một đứa lập dị như hoàng yến, một đứa bất trị như ngọc phước, lại hoà hợp cùng một tiểu my thanh nhã. phải rồi vì họ không biết. họ không biết tiểu my không hoàn hảo, họ không biết nhỏ thích lêu lỏng cùng bọn nó trên phố lúc nửa đêm, vô cùng hứng khởi thế nào khi phi vụ trộm vặt trong cửa hàng tiện lợi trót lọt, hoặc liên tục cố ý quấy phá quán ăn gần trường ra làm sao, khi biết được chủ quán đấy là một lão già dê cụ chính hiệu luôn nhìn lom lom vào váy nữ sinh mỗi khi họ đi ngang ngõ đường. khi tiểu my bày ra bộ dáng ngoan ngoãn trước mắt bố mẹ, thầy cô và bạn bè ở trường - là giả đò, đó chính lời thú tội đầy trào phúng của nhỏ với bọn nó. và rằng nhỏ nhận thức bản thân mình quan trọng đến nhường nào. điểm số, thành tích, cả hình tượng được tạo dựng phải thật đẹp đẽ, vì nhỏ là đứa cầu toàn, và bố mẹ nhỏ cũng thế.
hoàng yến luôn nghĩ tiểu my là một con chim với bộ lông rực rỡ, sống trong chiếc lồng lộng lãy, đến nỗi có lúc nó quên mất rằng đó cốt lỗi đó vẫn chỉ là nơi giam cầm. tiểu my từ lâu nhận thức rõ, cả cuộc đời và sự sống của bản thân điều đã được sắp đặt theo lý tưởng gia đình danh giá trong tay vị hiệu trưởng đáng kính, nơi nhỏ được sinh ra và phải thật hoàn hảo. đã có lúc, con chim ấy dường như phá vỡ khung sắt, tung cánh đầy ngạo nghễ. nhưng rồi, lại quay về chiếc lồng sắt với thân xác đầy thương tích, bộ lông nhuốm màu lấm lem.
có lần, ngọc phước nói với nó, rằng tiểu my có linh hồn hoàn toàn mục ruỗng giống với bọn nó.
hình thành một tổ hợp vặn vẹo.
"tao sợ nhất cái lần mày cố tập bay ấy, con my lúc đó còn hoảng hơn tao, đéo hiểu sao đùng phát như lồn. ê, mày nghĩ đi, có phải hồi hè xảy ra chuyện gì không ? từ cái đợt đi sài gòn chó má đó ấy."
"..."
.
mùa hè, tháng 6, sài gòn.
mùa hè.
ôi bức, màn đêm sài gòn.
nóng, ẩm.
mắt dán chặt vào trần nhà, nằm trên sàn lót đệm bông ép, hoàng yến thở nặng từng hơi như thể ai đó hút hết nửa còn lại luồng không khí. tiểu my nằm cạnh nó, quay lưng đi, nhắm nghiền mắt cố dựa vào giấc ngủ để tránh bay cái nóng về đêm của sài thành.
chuyến đi đột ngột, cách đây 7 ngày, đưa cả ba thẳng đến sài gòn ngay trong đêm. chỉ mất khoảng mười giây để cả bọn thống nhất ý tưởng bồng bột của tiểu my, rằng ngọc phước có một gã bạn trai ở thành phố và hoàng yến thì luôn muốn rời bỏ gia đình, việc mà nó đã từng làm vài lần trước khi bước vào trung học. bỏ nhà đi bụi sẽ được dễ dàng hoá khi bạn sống trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều có một mái ấm nhỏ khác ngoài kia.
bọn nó thân nhau, hơn bất kỳ tình thân nào trong đời lúc ấy. cùng phá phách, cùng ương bướng. cùng khóc, cùng cười. đó là lý do, khiến cả bọn tin tưởng vào nhau, đến độ vác xác đến một thành phố đông đúc chỉ với vài trăm ngàn trong tay.
ngôi nhà bán hầm chật hẹp, trong khu phố xập xệ. ẩm thấp, nóng bức. và đương nhiên đi cùng điều kiện sống tệ hại, là cơ sở vật chất thiếu thốn với chiếc quạt gió cũ rít hỏng hóc từ bao giờ. đây là nơi ở của mẹ ngọc phước, nghe bảo bà ấy đi nước ngoài với bọn khách tây, vài tháng sau mới về lại việt nam. hoàng yến không rõ về mẹ ngọc phước, chỉ biết bà ấy là một kẻ vô tâm hoặc giả vô tư, dù thế nào đi nữa bỏ mặc con mình, để nó lại cùng một người bố bạo lực và hung bạo, chỉ vì muốn sống cuộc đời thảnh thơi của riêng mình là quá nhẫn tâm, quá ích kỷ.
nghĩ đến đó, tâm trạng hoàng yến lại vô cớ bực dọc, nó liếm môi nhắm mắt cố trấn tĩnh tâm trí. đã quá nửa đêm, nhưng cái không khí oi ả vẫn vây kín căn phòng. nó thở dài, chậm chạp mở mắt, liếc nhìn đàn bướm, lấp lánh ánh xanh, chiếu rọi vào không gian tối tăm. đàn bướm, do chính tay nó cùng tiểu my dán vào cửa kính. thật đẹp mắt, thế là đã quá đỗi lung linh, cho vơi nơi tồi tàn này.
ngọc phước vẫn chưa về, có lẽ hôm nay con nhóc siêng năng ấy sẽ chỉ có thể nghệch mặt ở nhà vào sáng sớm, với hai bao đồ ăn đầy ụm, như mọi lần. công việc tại quán ăn của gã bạn trai có vẻ rất tốt, thích hợp với ngọc phước trong thời gian này, và cả số tiền tàm tạm đủ nuôi sống cả ba trong bảy ngày vừa qua.
đáng thất vọng thay, nhật ký sinh hoạt của đám trẻ đi bụi chỉ có thế.
ba mươi phút, trằn trọc với cơ thể hầm hì, hoàng yến lười biếng rề rà bước đến trước chiếc tủ lạnh nhỏ đặt cạnh góc tường. lòm còm ngồi khọm một cách kỳ dị, ngồi co quắp khi cố xơi từng thìa kem cứng đờ, cho thứ đồ lạnh rười rượi vào miệng với đôi mắt nhắm nghiền.
một ít sảng khoái trong cái nóng ngày hè, dù loại kem rẻ tiền này dở tệ, cũng có thể đã hết hạn. dù sao thì, vẫn có tác dụng làm dịu phần nào nhiệt độ cơ thể. hoàng yến nhâm nhi từng thìa kem, vô tình nghiền đầu nhìn về phía tiểu my. mái tóc đen dài ngã trên nệm, rãi nhẹ từng sợi trên tấm lưng trần, áo thun đã bị quăng phăng nơi góc phòng, nhỏ mặc độc một chiếc quần ngắn cũn mỏng tanh - cùng loại với thứ hoàng yến đang mặc trên người. nó phì cười, xơi vừa một thìa kem, bỏ mặt hủ kem cùng chiếc tủ lạnh còn chưa được đóng kín, chập choạng tiến về lại nơi nệm sàn êm ái. vịn tay vào vai tiểu my, đợi nhỏ quay đầu liền nhẹ tay đẩy thìa kem vào miệng kẻ mớ ngủ.
xong việc, nó rút thìa về, lại cho thẳng vào miệng, rồi lười nhác nằm phệt xuống ngay bên cạnh.
"yến ơi, mày cũng cởi ra đi."
chiếc thìa rơi lộp cộp trên sàn, khi hoàng yến quên việc nhả thìa ra trước khi giơ áo qua đầu. nó thậm chí chẳng buồn nhìn đến, ngay khi chiếc áo được cởi, tấm lưng lập tức trở về dính chặt với nệm bông.
quần áo trên cơ thể đã ít đi đáng kể, cả hai chỉ với chiếc quần mỏng manh, bên trên không một mảnh áo. vẫn không tài nào mang lại cảm giác dễ chịu, nóng và càng nóng hơn. hoàng yến liêm diêm trong giấc mộng nửa vời, hay đúng hơn là mơ màng không tỉnh táo. nó cựa quậy, một lần sang trái, một lần sang phải, ngửa ra, rồi lại sang trái một lần nữa. cho đến khi não bộ mất kết nối nhận thức, hoàng yến ngã vào giấc ngủ ngắn ngủi không mấy dễ chịu.
đầu nó đau, đau như vừa ngớ ngẩn va phải tường. cổ họng khô khốc, ngứa ngáy, chắc chắn vì chỗ kem vừa rồi. hoàng yến vẫn còn đang trong công cuộc bồi đấp giấc mơ vừa vụt tan, bởi lẽ một giấc ngủ thoải mái luôn đi kèm một giấc mơ hoành tráng. nhưng hiện tại, đầu nó lại rít lên âm thanh nốt pha trong một bản nhạc tệ hại nào đó đã từng nghe. tệ hơn nữa, khi hoàng yến chọn cách hít lấy mùi hương dịu ngọt phảng phất xung quanh, chỉ để tâm trạng bớt đi phần nào bức bối, mùi hương ấy là thứ duy nhất dễ chịu đối với nó từ khi sống tại đây - ngại ngùng thay, hương thơm ấy chỉ có trên người tiểu my.
hoàng yến nghiên đầu. đôi mi cong hé mở, trong trạng thái lờ đờ. bất giác, đồng tử nó giãn nở, trước mắt là khuôn mặt tiểu my và ánh mắt hừng hực sự sống như đang nuốt chửng lấy nó. mái tóc đen lã chã, rũ trên gương mặt, lướt thướt trên cổ trắng toát, hằn rõ tia máu hồng hào. những sợi tóc mái nghịch ngợm, đeo bán vầng trán, kết dính mồ hôi vì sức nóng bủa vây căn phòng. gương mặt tinh khôi, môi hồng, gò má đỏ ửng, đông tử rung rẩy.
hình ảnh tiểu my cuồng quét tâm trí nó.
hoàng yến cảm nhận được, hơi thở bản thân dần trở nên vội vã. nó rơi vào trạng thái thấp thỏm, khoan miệng ứa nước vì căng thẳng, nhẹ liếm môi nuốt xuống một cách rối rắm.
chợt tiểu my, khẽ vươn tay, ngại ngần chạm vào má nó với những đầu ngón tay mềm mại, chầm chậm di chuyển trên làn da đang dần đỏ lựng một cách ngốc nghếch. ngột ngạt, hoàng yến cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. ánh mắt tiểu my gieo vào nó quá đỗi lẳng lơ, không còn vẻ thanh cao màu trà, nay chỉ còn trầm ngâm đục quyến.
bên dưới lớp da, các tế bào co thắt liên hồi, từng nơi, dưới từng cái chạm. tay tiểu my ẩm mịn, rải rác cơn khủng hoảng lên mọi giác quan của nó. chạm vào gò mũi cao mảnh, di nhẹ trên má một cách ấu yếm, khẽ đặt lên môi, miết lấy. giữ lâu hơn, tiểu my nhìn vào môi, giữ lâu trên môi. hoàng yến nghe tiếng thở, từ người đối diện, mang theo luồng gió ngạt hơi ấm. tim hoàng yến đập mạnh như đùng một tiếng trống tan học, rồi lại đập vội vã nhanh như đoàn người lũ lượt rời khỏi trường.
tay tiểu my nhẹ run đầy mẩn cảm, vì sự ẩm ướt từ sâu bên trong khoan miệng nó. tiểu my vén tóc hoàng yến ra sau vành tai, lướt hờ vài đầu ngón tay di chuyển từ cổ đến vai, mần mò trên xương quai xanh. nhịp thở hoàng yến gần như chửng lại, không gian chặt kín, ẩm thấp và nóng bức bao trùm lấy cả hai. chẳng còn bất kì một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. không khí bị đè nén, nghẽn lại khi bàn tay tiểu my hạ dần, hạ dần xuống, đến chạm vào đôi gò vừa vặn.
cơ thể hoàng yến như co rúm trước tác động xoa nắn đầy dị thường. nó thấy cái liếm môi khô khan của tiểu my, và nó thấy cơ thể mình trong đôi ngươi vẩn đục kia. run rẫy, ngờ vực, trực trào cảm giác tội lỗi. như một kẻ tội phạm.
cho đến khi tiểu my thật sự giết chết lý trí hoàng yến, bằng một nụ hôn. dục cảm và hương thơm. tâm trí hoàng yến đen kịt, mù mịt như mắt nó hiện tại. không còn nhận thức rõ thực tại, trước mắt cũng chỉ là khung ảnh mờ ảo với ánh sáng tím yếu ớt trong màn đêm. môi tiểu my in chặt trên môi nó, ngọt ngào, ẩm ướt. nó thích cảm giác này, thích đến điên lên được, không tự chủ đáp trả cái hôn, môi mỏng rụt rè mút lấy vị tình ái thấm đậm trên môi đối phương. tiểu my ranh mãnh, cắn lên phiếm môi, hoàng yến bật một tiếng ưm ư từ cổ họng, có chút oán than cùng biểu tình phấn khích.
nhẹ nhàng, quấn quýt. hoàng yến đã thật sự choáng váng suýt ngất. nó mơ màng nhìn, thật chậm, thật chậm, đưa tay siết lấy eo tiểu my, kéo cơ thể cả hai đến sát gần nhau, chạm vào nhau. mọi thứ dường như vượt quá giới hạn, chẳng ai muốn dừng lại. tiểu my cùng đôi môi hồng đã căng mọng, bắt đầu âu yếm da thịt mịn màng, từ cổ trãi dài trên từng gang tất cơ thể nó.
bóng tối, nóng rực, hơi thở ngắt quãng, nhịp tim giao động mạnh. âm thanh không trong sạch, vang bên tai. hoàng yến dại, tiểu my dại. dính chặt vào nhau, đánh bật từ cổ họng, từng âm vang khe khẽ, như muốn nén lại, nhưng vốn không thể kiềm nén. hoàng yến cảm nhận được, hơi thở tiểu my vây quanh cơ thể mình, hai thân xác dính chặt vào nhau không để lọt bất kỳ một khoảng không nào, thời gian trôi thật chậm trong cái không gian nóng như lửa đốt, cho đến khi ngực dâng cao và hơi thở gấp rút liên hồi.
rồi khi nó tỉnh lại. ý thức quay về. lúc ấy, với cái tâm trí rỗng tuếch, chỉ còn mùi vị tội lỗi bủa lấy tâm can. khi mà thứ dư vị ái tình vẩn đục vẫn còn đó, đọng lại trên đầu lưỡi.
hoàng yến nằm đó, quần áo đủ đầy, yên tĩnh trầm mặc. bên trong, tiếng nước xối xả từ phòng tắm dội vào mang tai. như đang gột rửa, có người đang tuyệt vọng, cố tẩy sạch phần linh hồn đã ngấm ngầm đen đúa sau vài tiếng đông hồ ngây dại vừa qua. lòng ngực nó nhói lên, bụng cồn cào ray rứt, giờ đây đến cả hơi thở hoàng yến cũng chẳng dám phơi ra. rồi đến khi tiếng nước đột ngột im bật, thay vào đó là âm thanh ma sát lào xào nhanh một cách bất thường. có người cố để lau đi cái nhơ nhuốc, cho dù thân xác có bong tróc đi nữa cũng chẳng màn.
cái tâm tối đêm ấy đã cuống lấy linh hồn tinh trắng nguyên sơ của cả hai.
ngộp thở. hoàng yến cảm thấy sợ hãi, nó muốn khóc, nó muốn gào lên. chui rút vào trong chăn với thân thể còn lấm tấm vớt nhơ đỏ màu bầm. bấu chặt hai tay, giữ cơ thể cứng đờ như một pho tượng. sự sợ hãi tội lỗi bao trùm lấy tâm trí, cơn chấn kinh ngày một tăng cao với tiếng nôn oẹ dội ngược vào tai. nó chẳng dám nghĩ ngợi, nó chẳng dám đoán tiểu my đang nghĩ gì, nó chỉ đang cố xoá bỏ sự hiện diện của bản thân.
được một lúc, mọi tiếng động đều đột ngột im bật, không quá lâu để hoàng yến nhận ra, tiểu my đã rời khỏi phòng tắm, sau gần một tiếng trần trụi luộc mình với nước. kèm theo đó là tiếng máy móc ồ ồ vang lên, tiểu my sáy tóc mà chẳng màn đến nó, người vẫn còn duy trì việc giả vờ ngủ, bất động như thể đã chết.
không thể chịu nổi tiếng ồn, giờ đây mọi âm thanh xung quanh đều khiến tâm trí hoàng yến hoảng loạn. nó lật chăn, vụt nhanh vào bếp, uống vội một cốc nước đầy, thở hổn hển như vừa bị ai đó thắt nghẹt cổ họng. nó co người ngồi trong góc bếp, đợi chờ, đợi cho đến khi chiếc máy sáy tóc kia ngưng hẳn. mới lọm cọm đứng dậy, chậm chạp quay về phòng. đến ngưỡng cửa, chân nó như hoá đá, tiểu my đứng bên bệ cửa sổ, hậm hực gỡ bỏ từng mảnh hình bươm bướm lấp lánh mà cả hai đã cùng nhau dán vào vài ngày trước. hoàng yến cắn chặt hai hàm răng, trơ mắt nhìn, dường như quên cả việc thở.
"n-này... dừng lại đ-"
cổ họng nó cứng đờ, khi tiểu my quay ngoắt lại, nhìn trừng trừng vào nó với ảnh mắt căm phẫn. câu nói lấp bấp chưa thành, đã ngay lập tức nuốt trọng vào trong.
từng mảnh hình cánh bướm, rơi vãy khắp mặt sàn, tiểu my tiếp tục cào cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn khỏi cửa kính. rồi quay lại ngồi vào bàn, cầm lấy lọ kem dưỡng da, bôi mạnh bạo trên cơ thể. hoàng yến nhăn mặt, khi từng mảng thịt trên cơ thể tiểu my dần chuyển sang màu đỏ, nhưng hành động như thể kì cọ ấy vẫn cứ tiếp tục vô cùng thô kệch. nó lật đật chồm người, quỳ xuống ngay bên cạnh, giữ lấy cổ tay tiểu my, hoảng hốt kêu lên.
"mày làm gì vậy my ?"
đến lúc này, tiểu my mới quay sang nhìn nó, nhìn thẳng vào mắt nó. trông đáng sợ, ánh mắt nhỏ khiến hoàng yến chột dạ, liền cố rụt bàn tay còn đang áp lên đùi nhỏ. ngay lặp tức tiểu my giữ chặt lấy bàn tay nó, giữ trên đùi mình, dùng móng cấu chậm rãi lên mu bàn tay nó với một lực lớn. hoàng yến trở nên hoang mang, nó đau đến mức tròng mắt trực trào nước.
"đau ta-"
"im mẹ đi."
hoàng yến lùi về sau, dường như ngay tức khắc. tiểu my trở nên cay nghiệt, lần đầu tiên câu từ chửi bới đó không còn đơn giản chỉ là đùa giỡn. nó giương đôi mắt long lanh khó hiểu nhìn tiểu my, người mà giờ đây khuôn mặt đã bắt đầu rơi lã chã những giọt nước mắt. uất ức và khổ sở, tiểu my trông như thế, ngay lúc này, trước mắt nó.
"my ơi, ta-"
"im, tao bảo mày im đi mà."
chưa kịp dứt lời, tiểu my đã phóng như bay vào nhà vệ sinh. nôn thốc tháo trước bồn rửa mặt, hoàng yến hoảng hốt chạy vụt theo, giữ lấy vai nhỏ vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng đang run lên liên hồi, miệng không ngừng hỏi han.
tiểu my hất tay nó.
"đừng có đụng vô người tao. thứ bệnh hoạn. kinh tởm. con mẹ nó. sao mày không cút đi hả ? CÚT ĐI."
chết sửng người. như trời sập. não nó đứt phăng ngay giây phút đó. lùi lại, lùi lại và chạy vụt ra khỏi nơi này. hoàng yến vừa khóc vừa thở hì hục trên góc hẻm nhỏ cạnh đó, ngồi bệt trên đường, tay cấu chặt từng mảng tóc kéo căng trên da đầu.
hẳn, là ngu dại. cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời nó diễn ra như thế. cái ngày định mệnh chết tiệt khiến mọi thứ nổ tung. tình bạn, ý chí, niềm tin. tan tành từng mảnh.
sáng đó, tiểu my đã rời đi.
ngọc phước trở về vào buổi trưa, trên tay là ba phần bún bò nóng hổi. bước vào căn hộ, trước mắt chỉ độc một không gian lạnh lẽo trống rỗng. và ở góc phòng, bóng dáng hoàng yến thất thần đầy mệt mỏi, mặc một bộ quần áo dài tay che kính cổ. với một ngàn câu hỏi trong tâm trí, ngọc phước dường như muốn xé toạc không gian u uất đen kịt này bằng vài tiếng chửi bới quen thuộc. may thay, hoàng yến ở đó, chặn đứng tất cả chỉ bằng thanh âm vô hồn rệu rã, trầm khàn lẳng lặng vang lên.
"mày đưa tao về nhà nha. my đi trước mất rồi."
.
mùa đông, tháng 12, đà lạt.
bọn nó vẫn ngồi đó, đến tận cuối buổi học. tiếng chuông vang lên cùng lúc với những cử động đầu tiên của nó sau hai mươi phút.
và ngọc phước - người còn đang hậm hực, chỉ im ỉm lặng câm, đánh cái nhìn về phía bọn bắt nạt với ánh mắt vô cảm, rồi đột ngột nắm lấy tay hoàng yến kéo đi một mạch về hướng lớp học.
có lẽ ngọc phước là người duy nhất thật sự thương sót nó, và nếu một ngày nào đó nó chết đi, thì ngọc phước sẽ là người đầu tiên rời khỏi cái thành phố mộng mơ đầy dối trá này.
sau tiết toán, môn học cuối cùng trong ngày, hoàng yến vẫn như thường lệ uể oải bỏ sách vở vào cặp và bước ra khỏi lớp trong khi ngọc phước phải tất bật chạy vội đến chỗ làm thêm sau giờ học. nó không về thẳng nhà mà vẫn quanh quẫn trong trường, sau năm giờ chiều sân trường cũng chỉ còn lát đác vài học sinh. hoàng yến vòng ra lối hành lang khu a tầng hai, đi đến cầu thang, bước đến chiếu nghỉ giữa tầng hai và tầng ba. trống hoắc chẳng có ai, hoàng yến cho tay vào túi áo vì lạnh, khoác thêm blazer đồng phục có lẽ sẽ ấm hơn, nhưng hoàng yến không thích nó, thay vào đó nó chỉ mặc chiếc cardigan len lớn hơn thể hình một size với sắc nâu trầm ảm đạm, màu đồng phục là thứ duy nhất nó thích ở trường.
từ trên cầu thang, tiếng lộp cộp quen thuộc vang lên, ngày một gần. hoàng yến ngước đầu nhìn, vẫn là dáng vẻ tiểu thư kiêu kỳ kia, nhưng không còn là trương tiểu my ngày trước.
tiểu my cùng bộ đồng phục kiểu mẫu, mái tóc đen dài điểm hai góc nơ nhỏ đối xứng. dáng vẻ thanh cao, môi đỏ má hồng, gương mặt lạnh lùng xa cách đến rợn người, và trên tay là điếu marlboro đỏ. tiểu my dừng lại, đứng cách nó hai sải tay, trên một bật cầu thang và nhìn xuống với ánh mắt khinh thường như mọi khi. điếu thuốc trên tay dường như chỉ vừa được đốt lên, tiểu my hít làn khói đầu tiên và thông thả phả ra hơi khói xám xịt. hoàng yến nhìn nhỏ qua đám khói mờ mịt đang trôi lơ lửng giữa đôi bên.
hoàng yến đã từng không thể ngửi được mùi thuốc lá. cho đến khi tiểu my phả làn khói lờ mờ vào mặt nó vào ngày nào đó trong tuần đầu cả hai quen biết.
khác với ngày ấy, khi làn khói dần tiêu tan nó sẽ được nhìn thấy nụ cười tươi sáng, thì giờ đây khi lớp sương xám ngoé ấy vơi đi chỉ để lại vẻ u ấm đầy thù hằn. tiểu my ném điếu thuốc đã vơi hơn quá nửa, dùng đế giày dập tắt tia lửa, bước đến gần hoàng yến, và hôn lên môi nó.
vị cay xè cùng mùi thuốc lá xộc thẳng vào khoang miệng. hoàng yến không bày xích cũng chẳng vùng vãy, dù cơn tê dại từ vết rách trên khoé môi ngày càng đậm sâu thêm, và kể cả khi vị tanh lan dần hoà lẫn vào nụ hôn. hoàng yến vẫn chưa một lần muốn chấm dứt nó.
nó luyến tiếc, nó say đắm và nó ghét phải thừa nhận sự thật, rằng nó yêu tiểu my, nó yêu kẻ giày xéo tâm hồn mình. với mỗi một nụ hôn, là từng mảnh vỡ găm chặt vào trái tim nó.
tay tiểu my đặt trên má nó, vuốt ve những vết bầm cùng từng vết nứt mà chính nhỏ gây ra. dịu nhẹ, ấm áp như không thật. môi nhỏ mơn trớn đầu lưỡi nó, kéo nụ hôn ngày càng sâu, mắt cả hai nhắm nghiền, đê mê như thể cố vớt vát từng vết thương nứt nẻ của đối phương.
nụ hôn luôn bắt đầu từ nhẹ nhàng, đến giai đoạn cuồng nhiệt kéo dài và kết thúc bằng sự thô bạo. khi cảm nhận được hàm răng tiểu my chạm lên môi, nó biết cơn đau mới sẽ lại hình thành, vết cắn không đủ mạnh để khiến nó bật máu, nhưng vết rách trên khoé môi vẫn còn rướm màu đỏ ao.
hoàng yến tự mình dùng tay lau vệt máu trên môi, lưng nó tựa và đầu nó ngã vào tường, trông thật lười nhác với dáng vẻ mệt mỏi này. tiểu my chỉ đơn giản nuốt khan, môi mấp mé mở cùng chất giọng chất chứa bực tức.
"mày nói với nó rồi đúng không ?"
hoàng yến biết rõ tiểu my đang nói về điều gì. dùng cái liếc nhìn đầy chán ghét, vô thức cười khẩy một tiếng vì sự đa nghi khốn khiếp của nhỏ.
"không có."
"thế mày khóc cái đéo gì ? mày nghĩ tao đùa với mày đấy hả yến ?"
tiểu my vừa nói vừa bắt lấy bả vai nó, đẩy áp vào tưởng, dáng vẻ tức giận của nhỏ khiến hoàng yến càng muốn cười, nó gục đầu cười vài tiếng như chế giễu. vì nó biết rõ, tiểu my càng tức giận chứng tỏ trong thâm tâm nhỏ càng sợ hãi. nỗi sợ mà hoàng yến đã miễn nhiễm từ bao giờ, nhưng có lẽ tiểu my sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua. nhỏ hèn nhát, thật rất hèn nhát.
"mày sao thế. phát điên rồi à, sợ tao nói với người khác là mày ngủ với tao-."
"câm mồm."
tiểu my nghiến răng gằn giọng, nói từng chữ một, tay ra sức cấu mạnh vào xương đòn trên vai nó, mạnh đến mức gân xanh nổi đầy trên tay. nó đau, miệng thốt lên những tiếng rên rỉ không thể kìm nén, có một vết bầm lớn ở nơi đó, cái mà vài ngày trước bị giáng vào cú đạp thô bạo, của một kẻ nào đó trong đám bắt nạt theo lời chỉ đạo, mà tiểu my - người ra chỉ đạo, biết rõ vị trí vết thương.
đưa đôi tay chi chít sẹo bỏng ngòi thuốc, nó yếu ớt nắm lấy cổ tay nhỏ, cố ghì xuống nhầm giảm bớt cơn đau buốt đến tận xương tủy.
"tao nói lại một lần nữa. ngày hôm đó là vì trời nóng mày hiểu chưa, đầu óc tao không tỉnh táo, còn mày là con điếm biến thái hại đời tao. tao cấm mày nhắc về chuyện đó, mày không được nhắc về nó, nghe rõ chưa."
hoàng yến cảm thấy cơn đau tê rần dội từ bên trong, một cơn đau nặng nề đè nén lòng ngực. sự tổn thương cứ thế chồng chất qua từng lời nói, có lắm lúc nỗi đau trong nó quặng trào dữ dội, đến mức muốn chết đi để không phải cảm nhận được nữa. mong muốn cái chết với nó, từ bao giờ không còn là nỗi cô độc trông rỗng mà thay vào đó là chất chứa hàng ngàn nỗi đau, mà bản thân chẳng còn muốn chịu đựng thêm. chung quy đều cần giải thoát theo cùng một cách cực đoan.
bằng chất giọng run rẩy, hoàng yến yếu ớt chất vấn, mang theo tâm tư uất ức mà nói.
"kinh tởm lắm đúng không, vậy sao mày còn hôn tao."
khi ấy, bàn tay trên đè vai nó dường như được nới lỏng, cái sửng người của tiểu my khiến hoàng yến càng thêm chua xót. giờ đây hoàng yến mới dám ngẩn đầu lên, gương mặt nhỏ bé chứa đầy vết thương, đôi mắt trực trào nước, môi run run cố nén tiếng nấc. giọng nó mỏng đi, tức giận buồn bả cùng thương tổn như trào dâng khỏi bờ môi.
"mày không dám nói chứ gì. mày không dám thừa nhận là mày cũng yêu tao, mày không dám thừa nhận là MÀY YÊU CON GÁI ĐÚNG KHÔNG MY."
"MÀY IM ĐI."
một cú tát ván trời giáng xuống, gò má hoàng yến đỏ thẳm màu máu tụ thành. nó kiên quyết giương mắt nhìn tiểu my, nhìn rõ dáng vẻ giận dữ như mất đi lý trí kia, nhìn con ngươi hằn tia đỏ long lên sòng sọc. cái cách tiểu my chối bỏ bản thân mình thật hèn hạ và khốn nạn. đánh đập, chửi rủa, làm nhục và tổn thương nó, cốt cũng là tổn thương chính bản thân mình. kinh tởm hoàng yến, cũng chỉ vì kinh tởm bản thân. coi hoàng yến là đồ bệnh hoạn cũng chỉ vì thâm tâm luôn xem thứ tình cảm mình dành cho nó là ô uế, là nhục nhã, là cái gai trong mắt xã hội. tiểu my chưa bao giờ đối mặt với điều này, màn bọc che giấu cảm xúc ấy quá dai dẳng để có thể bị xé rách.
nhưng rồi sẽ có lúc mọi thứ đổ vỡ. rồi sẽ có lúc không còn ai đè nén nỗi sự thống khổ bên trong tâm hồn non trẻ của cả hai.
"mày cũng bệnh hoạn khác gì tao đâu my."
tiểu my buông nó ra, lùi về sau vài bước, thu lại vẻ giận dữ, và giờ là nét mặt đen kịt mang đầy khí ức tiêu cực. điều đó làm hoàng yến thấy nghẹt thở, trong lòng như có thêm vài tản đá nặng trĩu, nó ngồi thụp xuống góc tường hai tay buông lỏng như cạn kiệt sức.
có lẽ tiểu my cũng đã bị bào mòn bởi mặc cảm. hoàng yến yêu trương tiểu my, cũng bởi vì nó hiểu được những áp lực mà nhỏ phải gánh chịu. nhưng thật ích kỷ làm sao, khi mà nó sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho người mình yêu được nữa.
"giá mà tao chưa từng gặp mày. không gặp mày thì đời tao cũng đéo khốn như bây giờ."
một lần nữa, tiểu my luôn có cách găm vào tim hoàng yến những vết dao mới sắc bén một cách lạ thường. mọi tế bào thần kinh bên trong cơ thể hoàng yến như được phá xích, lao đao vùng vẫy khiến những vết thương vốn đã thôi đau nhức lại được dịp giật nẩy từng thớ thịt.
càng đau đớn thay khi lời nói đó không hề sai. giá mà chưa từng gặp. hay cũng có thể không bao giờ gặp lại.
chỉ vì chúng nó đã phá nát cuộc đời nhau.
.
mùa xuân, tháng 3, đà lạt.
nắng xuân, nắng đà lạt, ấm áp và dễ chịu.
hôm nay là hoa cúc trắng và nhành anh đào, được buộc thành bó nhỏ gọn trên bàn tay mảnh khảnh.
bóng dáng thanh thoát quen thuộc. bước chậm từng bước trên sân trường, lả lơi cành hoa rơi lướt trên mặt đất.
đúng sáu giờ ba mươi phút sáng, dừng chân trước bậc thang hành lang khu a, nở một nụ cười và đặt đoá hoa xuống bên cạnh vô số loài hoa khác. đầy màu sắc, đầy sặc sở, thật ưng mắt.
trương tiểu my ngửa mặt đón ánh ban mai, luồng sáng ấm phả lên làn da lạnh buốt một cảm giác mềm mại dịu dàng. hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành của cái nắng mùa xuân êm dịu.
có lẽ mùa xuân đã cho tinh thần này được bình yên. người ta nói, tia ấm ngày xuân sẽ mang thư thái đến cho trái tim và hương ban mai sẽ mang nhẹ nhõm đến cho tâm hồn.
con ngươi màu trà thánh khiết khẽ lướt qua tấm di ảnh đặt giữa trăm nhành hoa, từng đường nét dịu dàng buồn tẻ trên gương mặt ấy đã có lúc in đậm trong tâm trí, nhưng giờ đây dường như đã nhoà phai theo khung màu trắng đen ảm đạm. trương tiểu my giương trên môi một nụ cười rạng rỡ, cất bước tiến về phía lớp học, thảnh thơi rủ bỏ một cuộc đời tan thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co