Xuân.
Dưới bầu trời cuối đông, kinh thành đã nhiều năm chưa từng có một ngày huyên náo đến thế.
Từ trước giờ mão, tiếng vó ngựa đã dội qua từng con phố lát đá. Cờ đỏ thêu kim tuyến giăng kín dọc đại lộ, đèn lồng son treo thành hàng dài như một dải ngân hà rơi xuống nhân gian. Mười sáu cỗ kiệu, ba mươi hai đội nhạc lễ, hàng trăm thị vệ mặc giáp bạc hộ tống đoàn nghi trượng đi chậm rãi giữa tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng tận chân thành.
Dân chúng đổ ra đường đông như hội. Người dân chen kín hai bên đường. Chẳng ai biết đoàn rước ấy hướng về đâu. Cũng chẳng ai hiểu vì sao hôm nay hoàng thất lại phô trương đến vậy.
Một bà lão khẽ kéo tay đứa cháu. "Đây...là nghi lễ sắc phong sao?"
Một người bán trà bên cạnh lắc đầu. "Không. Sắc phong nào lại dùng kiệu phượng?"
Đến khi chiếc kiệu dát vàng chạm khắc phượng hoàng chầm chậm xuất hiện, cả con phố như nín thở.
Phượng.
Là nghi trượng dành riêng cho chính phi của Đông cung.
Tiếng xì xào lập tức nổi lên như sóng.
"Điện hạ thành thân sao?"
"Là đại điện hạ ư?"
"Song Điện hạ, có thật không vậy?"
Họ xì xào, chen chúc, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn hiếu kỳ.
Kỳ lạ.
Thật sự quá kỳ lạ.
Người dân tò mò cũng phải. Bậc quân vương đương triều vốn chỉ có hai người con trai, và đại hoàng tử Song Eunseok lại là cái tên khiến cả triều đình vừa kính sợ vừa khó đoán. Vị hoàng trưởng tử ấy từ nhỏ đã sống giữa chiến trường, lớn lên giữa triều chính. Chàng chưa từng để mắt đến bất kỳ khuê nữ hay công tử nào trong kinh thành. Người ta từng đoán, nếu có ngày cưới, hẳn cũng chỉ là một cuộc liên hôn vì thiên hạ.
Nhưng...thái tử phi là ai được chứ?
Không một ai biết.
Ngay cả các đại thần cũng chỉ nhận được thánh chỉ ba ngày trước lễ thành thân. Bí mật ấy được giấu kín đến mức ngay cả gió cũng không kịp mang đi.
Cho đến khi đoàn nghi trượng dừng trước dinh phủ nguy nga nhất kinh thành, phủ họ Park.
Khoảnh khắc ấy, cả kinh thành lặng đi.
Nhà Park, gia tộc duy nhất nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả vương triều. Lương thảo biên cương, thương thuyền ngoài hải cảng, kho bạc quốc khố...tám phần mười đều có dấu ấn của Park gia. Mỗi cái gật đầu của vị gia chủ họ Park còn có thể lay chuyển cả ngân sách quốc gia. Tiếng nói trên triều đường đôi khi còn nặng ngàn cân hơn cả ấn tín quan lại. Đương triều có người từng nói một câu: "Triều đình có thể thiếu một vị quan, nhưng không thể thiếu bạc của Park gia."
Quan nhất phẩm Park đại nhân chỉ có duy nhất một người con trai. Park Wonbin, ngọc quý trong lòng cả phủ.
Tin tức vừa truyền ra, tiếng hít khí vang lên khắp phố.
"Là Park công tử?"
"Thì ra là cậu ấy!"
"Khó trách...chỉ là...vì sao?"
Không một ai biết.
Ngày ấy, Park đại nhân vào triều.
Không bàn quốc sự, không luận binh quyền. Chỉ bình thản quỳ giữa điện Kim Loan.
"Thần cả gan xin bệ hạ ban hôn."
Nhà vua bật cười.
"Con trai khanh muốn cưới ai?"
Park đại nhân cúi đầu rất lâu.
"Muốn cưới đại điện hạ."
Cả triều đình chết lặng.
Đến nhà vua cũng sững người. Ngài biết đứa con trai độc nhất của Park gia từ nhỏ đã được nuông chiều như châu như ngọc. Thứ gì muốn có, chưa từng phải chờ quá ba ngày.
Lần này cũng vậy.
Wonbin quấn lấy phụ thân từ sáng đến tối. Lúc thì ôm tay áo, lúc thì giả vờ giận dỗi, khi lại bĩu môi ngồi ngoài hành lang chẳng chịu ăn cơm, nũng nịu đến mức khiến người cha quyền uy phải dẹp bỏ mọi tôn nghiêm, đích thân dâng tấu chương lên nhà vua.
Mong muốn của công tử nhỏ rất đơn giản: Y chỉ muốn người nam nhân đứng ở vị trí cao nhất của thế hệ trẻ hoàng tộc kia thuộc về riêng mình.
"Con chỉ muốn cưới người. Ngoài Song Điện hạ, ai con cũng không lấy."
Đến cuối cùng, Park đại nhân chỉ biết bất lực thở dài.
...
Nhà vua im lặng rất lâu.
Rồi nhìn sang người con trai vẫn đứng bên dưới điện.
"Con thấy thế nào?"
Song Eunseok khẽ cúi đầu.
"Phụ hoàng định đoạt."
Không phản đối.
Cũng chẳng đồng ý.
Giọng nói bình thản như mặt hồ mùa đông.
...
Điện Kim Loan trở lại yên tĩnh sau khi bá quan lui xuống. Chỉ còn tiếng hương trầm cháy tí tách.
Nhà vua vẫn ngồi trên long ỷ, suy nghĩ về lời đề nghị hứa hôn. Một vị đế vương, không thể chỉ nhìn vào chuyện cưới gả trước mắt. Sau một cuộc hôn nhân sẽ là thế cục của cả triều đình.
Ngài chậm rãi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa điện. Mưa xuân lất phất rơi xuống hồ sen.
"Nàng nghĩ sao?"
Nhà vua bất ngờ cất tiếng. Phía sau bình phong, Hoàng hậu chậm rãi bước ra. Bà đã ở đó từ lúc Park đại nhân rời khỏi.
"Bệ hạ hỏi thần thiếp với thân phận Hoàng hậu, hay với thân phận mẫu thân của Eunseok?"
Nhà vua khẽ cười.
"Cả hai."
Hoàng hậu im lặng một lúc.
"Park gia, không thể xem thường."
Một câu nói ngắn, nhưng đủ nặng. Bà hiểu hơn ai hết, quốc khố những năm gần đây liên tục hao hụt vì chiến sự. Biên cương phía Bắc cần lương. Phía Nam cần sửa đê. Thuế khóa tăng mãi cũng không phải kế lâu dài. Chỉ có Park gia, gia tộc nắm giữ gần như toàn bộ thương lộ và kho lương trong nước. Nếu trở thành thông gia với hoàng thất không chỉ là thêm một gia tộc trung thành, mà còn là thêm một nền móng vững chắc cho giang sơn.
Nhà vua khẽ gật đầu.
"Trẫm cũng từng nghĩ như vậy."
Nhưng điều khiến ngài chần chừ lại không phải chuyện triều chính, mà là người con trai cả của mình. Song Eunseok, đứa trẻ ấy từ nhỏ đã khác những hoàng tử khác. Mười tuổi học binh pháp, mười bốn tuổi theo quân, mười bảy tuổi ra chiến trường. Lớn lên giữa đao kiếm. Ngày ngày đối diện sinh tử, ngay cả cười cũng hiếm khi cười. Có đôi lúc, nhà vua nhìn con trai đứng giữa triều đường. Bỗng có cảm giác, đứa trẻ ấy giống hệt một thanh kiếm, sắc bén, lạnh lẽo. Ngài từng ban thưởng mỹ nhân, Eunseok từ chối. Từng sắp xếp yến tiệc, chàng cáo lui. Ngay cả những lúc trở về từ chiến trường. Việc đầu tiên làm không phải nghỉ ngơi, mà là vào thư phòng đọc quân báo.
Nhà vua thở dài.
"Cả đời nó, hình như chỉ biết sống vì thiên hạ. Chưa từng sống vì bản thân."
Hoàng hậu lặng lẽ nhìn chén trà trước mặt. Bà nhớ rất rõ, có một năm Eunseok sốt cao vì trúng tên. Khi tỉnh lại, câu đầu tiên không hỏi mình mà hỏi: "Quân lương đã đến chưa?"
Lúc ấy, bà vừa đau lòng, vừa bất lực. Đứa con trai này hình như chưa từng biết dựa vào ai.
Hoàng hậu chợt mỉm cười.
"Thần thiếp từng gặp Park công tử."
Nhà vua ngẩng đầu.
"Nàng từng gặp?"
"Là đứa trẻ rất thú vị. Thằng bé thích cười, thích nói, cũng rất thích bám người."
Bà bật cười khe khẽ.
"Có lần thần thiếp đi ngang ngự hoa viên, đứa trẻ ấy cứ đi theo sau thần thiếp. Miệng thì ngọt như rót mật:
'Nương nương hôm nay trẻ hơn hôm qua'
'nương nương cười đẹp hơn cả hoa mẫu đơn.'
Đến lúc thần thiếp hỏi muốn gì, nó mới cười hì hì:
'Con muốn hỏi, đại điện hạ thích ăn gì ạ.' "
Nhà vua bật cười thành tiếng, chậm rãi đứng dậy. Bước đến trước cửa điện. Mưa đã ngớt, ánh nắng cuối chiều xuyên qua tầng mây, chiếu xuống kinh thành. Ngài bỗng cười nhạt.
"Trẫm làm quân vương cả đời. Điều đầu tiên nghĩ đến là xã tắc, nếu có Park gia, quốc khố sẽ vững hơn, triều đình cũng yên ổn hơn."
Ngài dừng một chút, giọng nói bỗng dịu đi.
"Nhưng nếu cuộc hôn nhân này vừa giữ được giang sơn, lại vừa có một người chịu đợi nó, thương nó thì cũng không phải là chuyện xấu."
Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng nhà vua. Khẽ mỉm cười.
...
Cuối cùng, thánh chỉ được ban xuống.
Cả kinh thành chấn động.
Đúng giờ thìn.
Tiếng quan lễ xướng vang vọng:
"Giờ lành đã điểm, mở kiệu!"
Ba nghìn cấm vệ đồng loạt quỳ xuống. Cổng hoàng thành mở rộng. Đoàn nghi trượng kéo dài như một dải lụa đỏ, cờ tiết mao tung bay giữa trời.
Pháo đỏ đồng loạt nổ tung, mưa giấy vàng bay kín cả khoảng trời.
Kiệu phượng tám người khiêng từ từ hạ xuống.
Một bàn tay trắng ngần khẽ vén rèm. Ống tay áo đỏ phủ xuống như dòng nước, ngón tay mảnh khảnh đặt lên lòng bàn tay của ma ma.
Từng bước.
Từng bước một.
Người trong hỉ phục đỏ thẫm chậm rãi bước xuống. Mũ phượng bằng vàng rủ đầy chuỗi ngọc che khuất dung nhan. Nhưng chỉ riêng dáng người ấy đã đủ khiến cả con phố lặng đi.
Đẹp.
Rất đẹp.
Đẹp đến mức không ai dám thở mạnh.
Đầu kia, Song Eunseok đứng trên bậc thềm. Áo cưới màu huyền đỏ thêu rồng vàng. Thân hình cao lớn, sống lưng thẳng như thanh kiếm chưa từng cúi trước ai.
Khi Wonbin dừng lại trước mặt mình, chàng chỉ khẽ đưa tay.
Không dịu dàng, không lạnh lẽo. Chỉ là hoàn thành đúng lễ nghi.
Wonbin đặt tay lên. Qua lớp găng lụa mỏng, đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau.
Ấm.
Nhưng khoảng cách giữa hai người,
vẫn còn xa lắm.
...
Đông cung, lễ thành thân diễn ra trang nghiêm. Ba lần bái, hai lần quỳ, một lần hợp cẩn. Từ đầu đến cuối, Eunseok không hề nhìn kỹ người đứng cạnh mình. Ánh mắt hắn vẫn bình lặng. Ngay cả lúc nhận chén rượu giao bôi cũng chỉ làm đủ lễ.
Ngược lại, dưới lớp khăn hỷ đỏ, Wonbin mím môi. Đôi lúc lén nghiêng đầu, cố nhìn xem vẻ mặt người bên cạnh.
Đáng tiếc.
Vẫn lạnh như tượng ngọc.
Năm Wonbin mười lăm tuổi. Đó là mùa xuân đẹp nhất kinh thành trong nhiều năm.
Hoa lê phủ trắng hành lang. Hoa mơ nở kín hồ thái dịch.
Bệ hạ mở đại yến, bá quan văn võ cùng gia quyến đều được vào cung dự tiệc.
Tiểu công tử phủ Park vốn chẳng hứng thú với yến tiệc. Ngồi chưa được nửa canh giờ đã thấy chán. Nhân lúc phụ thân đang cùng các đại thần đàm đạo, em lén ôm con mèo trắng nuôi trong phủ chạy ra ngự hoa viên.
Con mèo tên Bạch Tuyết, lại là một kẻ nghịch ngợm. Chỉ chớp mắt đã nhảy khỏi tay chủ nhân.
"Ai da...Bạch Tuyết!"
Wonbin xách vạt áo chạy theo.
Đến khúc quanh. Con mèo bỗng lao vụt về phía trước. Wonbin cũng theo quán tính chạy tới.
Rầm.
Em va phải một người.
Con mèo sắp rơi xuống nền đá. Trong khoảnh khắc ấy. Một bàn tay đã đỡ lấy con mèo.
Tất cả diễn ra rất nhanh.
Wonbin còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp.
"Cẩn thận." Chỉ vỏn vẹn hai chữ.
Em ngẩng đầu, trước mắt là một thiếu niên cao hơn mình gần nửa cái đầu. Người ấy mặc võ phục đen thêu chỉ bạc, đai lưng khảm ngọc thanh, mái tóc vuốt lên để lộ trán. Bên hông đeo trường kiếm, trên chuôi kiếm khắc huy hiệu Kim Ô của hoàng gia, dưới ánh mặt trời ánh lên sắc vàng nhàn nhạt. Cổ tay trái mang hộ uyển bằng bạc, chạm nổi hoa văn mây cuộn, cũng là vật chỉ những hoàng tử được phong tước mới có thể mang theo khi vào cung. Phía sau người ấy, hai thị vệ mặc giáp nhẹ lặng lẽ theo hầu, nhưng vẫn giữ khoảng cách ba bước, không dám vượt lên nửa bước.
Chỉ nhìn qua cũng biết, đó tuyệt đối không phải một công tử bình thường.
Ánh nắng xuyên qua giàn hoa. Rơi trên gương mặt ấy. Sống mũi cao, đôi mắt sâu. Thần sắc bình tĩnh đến mức khó có thể nhìn thấu tâm can. Không một chút hoảng hốt nào vì cú va chạm vừa rồi.
Người ấy đặt con mèo trở lại vào lòng Wonbin. Động tác rất nhẹ, giống như sợ làm đau em. Sau đó thu tay, không hỏi em là ai cũng không trách em chạy trong cung.
Chỉ khẽ gật đầu, rồi xoay người rời đi.
Wonbin đứng ngây người. Đến khi bóng áo đen khuất hẳn sau hành lang, em mới giật mình hoàn hồn.
"Đẹp thật." Đó là câu đầu tiên Wonbin nói với chính mình.
Đêm ấy. Tiểu công tử họ Park mất ngủ. Lật người sang trái, không ngủ được. Lật người sang phải, vẫn không ngủ được. Hễ nhắm mắt, lại hiện lên hình ảnh người thiếu niên đứng giữa nắng xuân. Đến cả giọng nói "cẩn thận" cũng quanh quẩn bên tai.
Nhũ mẫu đi ngang, nghe thấy tiếng trở mình mãi không thôi. Khẽ hé rèm.
"Tiểu công tử chưa ngủ sao?"
Wonbin kéo chăn lên che kín nửa mặt.
"Con không ngủ được."
"Bệnh à?"
"Không..."
"Vậy tại sao thế?"
"Uhm...con không biết."
Sáng hôm sau.
Vừa dùng xong điểm tâm. Wonbin đã tìm đến lão quản gia, người theo hầu phủ Park từ thuở phụ thân em còn trẻ.
"Quản gia."
Lão quản gia khom người.
"Tiểu công tử có gì căn dặn?"
Wonbin ngập ngừng, như thể đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu. Một lúc sau mới khẽ hỏi:
"Hôm qua, trong cung...con gặp một người, người ấy mặc võ phục màu đen, trên chuôi kiếm có khắc Kim Ô, đai lưng đeo ngọc hình rồng. Sau lưng còn có hai thị vệ đi theo."
Lão quản gia hơi ngạc nhiên.
"Người ấy còn rất trẻ, dáng người cao. Khi đi qua hành lang phía Tây của ngự hoa viên còn giúp con đỡ một con mèo."
Nghe đến đó, lão quản gia như hiểu ra. Ông cười hiền.
"Nếu lão đoán không nhầm...tiểu công tử đã gặp đại điện hạ rồi."
Wonbin ngẩn người.
"Đại điện hạ?"
"Vâng. Trong các hoàng tử, chỉ có Đại điện hạ được bệ hạ đặc cách mang theo Long Uy kiếm vào nội cung. Cũng chỉ có người được phép đeo ngọc bội hình rồng năm móng trên đai lưng. Tên của người là Song Eunseok."
Wonbin khẽ lặp lại.
"Song...Eunseok."
Cái tên ấy được em đọc rất chậm. Giống như đang cẩn thận cất vào nơi mềm mại nhất trong lòng.
Lão quản gia nhìn vẻ mặt của tiểu công tử, mỉm cười hỏi:
"Điện hạ làm khó người sao?"
Wonbin giật mình, vội lắc đầu.
"Không. Người...rất tốt."
Nói xong, em lại cúi đầu, lặng lẽ mỉm cười.
Đó là lần đầu tiên trong mười lăm năm, lão quản gia thấy tiểu công tử chỉ vì nhắc đến tên một người mà ánh mắt cũng sáng hơn vài phần.
...
Thời gian lặng lẽ trôi.
Từ đó, mỗi lần trong cung mở yến. Wonbin đều tìm đủ mọi lý do để theo phụ thân vào.
Nhưng mỗi lần vào cung. Em cũng chỉ dám nhìn từ xa.
Nghe nói từ năm mười bảy tuổi Song Eunseok đã theo bệ hạ nghị chính. Lúc nào cũng đứng bên trái long ỷ. Một thân triều phục đen, lưng thẳng như kiếm.
Các công tử trong kinh thành tụ tập ngâm thơ, uống rượu, kết giao. Chỉ riêng người ấy, tan triều là về. Không lưu lại thêm một khắc, như thể thế gian này chẳng có điều gì đáng để người dừng bước.
Có lần. Wonbin lấy hết can đảm. Giả vờ đi ngang qua hành lang. Lúc Song Eunseok bước đến, em cố ý làm rơi túi thơm. Chiếc túi thêu vụng về bằng chỉ xanh. Bên trong còn nhét vài cánh hoa mộc lan khô. Đó là chiếc túi cậu đã tự thêu suốt bảy ngày. Kim đâm vào tay không biết bao nhiêu lần. Chỉ để có một cái cớ nói chuyện.
Túi thơm rơi xuống. Song Eunseok cúi người nhặt lên đưa lại.
"Đồ của ngươi."
Wonbin nhận lấy. Tim đập thình thịch.
"Đa tạ điện hạ."
Eunseok chỉ gật đầu rồi rời đi.
Wonbin ôm chiếc túi thơm vào ngực. Đứng ngẩn người rất lâu. Đến khi người đã đi xa. Em mới lén cười.
...
Lại có một lần, Wonbin vô tình nghe nội thị nói rằng đại điện hạ thích uống trà tuyết sơn.
Thế là tối hôm ấy. Tiểu công tử nhất quyết không ngủ. Lôi sách dạy sao trà ra đọc. Nhà bếp sáng đèn suốt hai đêm. Khói bếp làm đôi mắt em đỏ hoe. Đầu ngón tay còn bị bỏng vì chảo nóng. Nhũ mẫu xót xa.
"Tiểu công tử, để người khác làm đi."
Wonbin lắc đầu.
"Không được. Con muốn tự làm."
Ngày thứ ba. Cuối cùng cũng sao được một hộp trà. Em cẩn thận đặt vào hộp gỗ tử đàn. Nhờ nội thị dâng lên đông cung.
Chờ từ sáng đến chiều. Đến lúc nội thị trở ra, wonbin vội chạy tới.
"Điện hạ nói gì?"
Nội thị cười.
"Điện hạ bảo..."
Wonbin nín thở.
"Đa tạ."
Chỉ hai chữ.
Wonbin ôm chiếc hộp rỗng. Khóe môi không hề hạ xuống suốt đoạn đường về phủ.
Đêm ấy. Em ôm chăn. Lăn từ đầu giường sang cuối giường. Lăn từ cuối giường về đầu giường. Nhũ mẫu bật cười.
"Tiểu công tử hôm nay vui đến vậy sao? Có chuyện gì thế?"
Wonbin đỏ bừng mặt, vùi đầu vào chăn.
"Mmh,...không nói."
Từ hôm ấy, cả phủ Park đều biết, tiểu công tử nhất quyết không chịu xem mắt. Không chịu đeo ngọc bội người khác tặng, cũng chẳng chịu nghe mai mối.
Chỉ mỗi lần nghe nhắc đến đại hoàng tử...
Đôi mắt lại sáng lên.
Đêm ấy, tuyết phủ kín mái ngói đông cung.
Gió lùa qua song cửa, mang theo hương mai thoang thoảng. Bên ngoài, đèn lồng đỏ vẫn còn treo dọc hành lang, ánh sáng hắt lên nền tuyết, nhuộm cả khoảng sân thành một màu ấm áp hiếm hoi cuối đông.
Trong tân phòng, long phượng hỷ chúc cháy đến nửa thân nến.
Song Eunseok ngồi ngay ngắn bên bàn trà. Lưng thẳng, áo cưới đỏ vẫn chỉnh tề không một nếp nhăn. Đôi mắt hắn vẫn bình lặng. Từ lúc bước vào phòng đến giờ, ngoài những lời cần nói trong lễ nghi, hắn chưa mở miệng thêm lần nào.
Ngược lại, Park Wonbin ngồi trên mép giường, hai chân khẽ đung đưa dưới lớp hỷ phục nặng nề. Em vốn không phải kiểu người chịu được im lặng. Đặc biệt là thứ im lặng khiến người ta nghẹt thở thế này.
Một lúc lâu sau, em khẽ nghiêng đầu.
"Điện hạ."
"..."
"Người vẫn còn ở đây chứ?"
Eunseok ngước mắt.
"Ừ."
"Hôm nay người nói được ba chữ rồi."
"..."
Wonbin bấm ngón tay đếm.
"'Ừ', 'hết', rồi lại 'ừ'. Nếu mai ta hỏi nữa, liệu có gom đủ thành một câu không?"
Khóe môi em khẽ cong lên, ánh mắt sáng như muốn trêu chọc. Thế nhưng, người đối diện vẫn chỉ bình thản nhấp một ngụm trà.
"Đủ."
Wonbin sững người. Mất mấy nhịp mới hiểu, rồi bật cười thành tiếng.
"Điện hạ...Người thật sự rất biết làm người khác tức."
Eunseok không đáp, hắn đặt chén trà xuống.
"Đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi."
Wonbin phồng má, đôi mắt đẹp như hồ thu khẽ cụp xuống.
"Ta còn tưởng, hôm nay người sẽ hỏi ta vài câu..."
"Hỏi gì?"
"Hỏi..." Wonbin chống cằm suy nghĩ.
"Ví dụ như...có mệt không? Có thích đông cung không? Hay..."
Em nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Vì sao nhất quyết đòi cưới ta?"
Trong phòng yên tĩnh, ngọn nến khẽ lay. Eunseok nhìn thiếu niên trước mặt. Đó cũng là điều hắn từng nghĩ. Park gia quyền thế, Wonbin lại được nuông chiều từ nhỏ. Muốn gì có nấy. Nếu chỉ vì một cuộc hôn nhân chính trị...thì đáng lẽ người không vui phải là đối phương. Nhưng từ đầu đến cuối, thiếu niên này luôn cười, như thể thật sự đã chờ ngày hôm nay rất lâu.
Eunseok cất giọng.
"Vậy, lý do là gì?"
Wonbin chớp mắt, rồi bất chợt cười khúc khích.
"Cái đó...còn lâu ta mới kể."
Đến khi thị nữ mang nước nóng vào. Wonbin vốn được người hầu hạ quen, vừa thấy chậu nước liền giơ hai tay.
"Ta không muốn tự rửa."
Thị nữ cúi đầu "Nô tỳ sẽ giúp công tử."
Wonbin lắc đầu "Không." Em nghiêng đầu, đôi mắt cong cong nhìn Eunseok. "Ta muốn điện hạ giúp."
Ba cung nữ đồng loạt cúi gằm mặt. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: thái tử phi thật sự không biết sợ là gì.
Không khí im phăng phắc, Eunseok đặt chén trà xuống: "Không hợp lễ."
Wonbin chớp mắt.
"Sao lại không? Người là phu quân của ta. Phu quân giúp phu nhân rửa tay, có gì không hợp?"
"..."
Lý lẽ nghe qua, lại chẳng tìm được chỗ nào để phản bác. Eunseok im lặng rất lâu. Cuối cùng thở dài bước đến, nhúng khăn vào nước ấm, rồi đặt vào tay Wonbin.
"Tự lau."
"..."
Khóe môi vừa cong lên của Wonbin lập tức xẹp xuống.
"Biết ngay mà..."
"..."
"Điện hạ chê ta phiền." Em cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
"..."
"Thôi vậy, ta tự làm."
Không hiểu vì sao khi nghe câu ấy, động tác của Eunseok khựng lại. Một lúc sau, hắn cầm chiếc khăn trở lại. Lần này là tự tay lau sạch những ngón tay dính chút phẩm đỏ của Wonbin. Động tác còn vụng về, rất chậm.
Wonbin cúi đầu nhìn, khóe môi lặng lẽ cong lên. Rõ ràng chỉ được chiều một chút đã vui đến mức hai mắt sáng như sao.
Xong xuôi, Eunseok đứng dậy.
Wonbin chớp mắt.
"Người đi đâu?"
"Thay y phục."
"À..." Wonbin mím môi. Một lúc sau mới lí nhí:
"Ta...không biết cởi mấy lớp áo này."
"..."
"..."
Eunseok quay lại. Nhìn người đang loay hoay với những dải lụa rối tung sau lưng. Một lúc lâu, hắn bước tới.
"Đứng yên."
Wonbin ngoan ngoãn quay lưng, nhưng khóe môi lại lén cong lên. Những ngón tay Eunseok chậm rãi tháo từng nút dây. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương trầm nhàn nhạt trên mái tóc người kia.
Còn Wonbin, từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười.
"Điện hạ."
"Chuyện gì."
"Tay người lạnh. Nhưng..."
Wonbin nghiêng đầu nhìn hắn qua vai.
"Ta thấy rất dễ chịu."
Eunseok khựng lại trong chớp mắt, rồi tiếp tục tháo dây áo như chưa từng có chuyện gì. Ngài tháo từng nút cài trên hỉ phục của Wonbin, đầu ngón tay lướt qua lớp gấm đỏ, động tác cẩn trọng đến mức không làm nhăn lấy một nếp vải. Từng lớp áo nặng nề chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng, trên người Wonbin chỉ còn chiếc trung y bằng lụa trắng mỏng nhẹ, làn da em thêm trắng đến trong suốt dưới ánh nến đỏ.
Eunseok lặng lẽ lùi lại nửa bước.
"Được rồi."
Wonbin cúi đầu nhìn y phục của mình, rồi lại nhìn người trước mặt.
Trong tẩm điện giờ đây chỉ còn hai người. Em chớp chớp mắt, khóe môi chậm rãi cong lên.
"Điện hạ."
Wonbin bước thêm một bước. Rồi thêm một bước nữa. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Em giơ hai tay, rất tự nhiên vòng qua cổ Eunseok, như một đứa trẻ tìm thấy nơi để dựa vào. Động tác mềm mại, thuần thục đến lạ, mang theo mùi hương thanh mát của lan tuyết phảng phất trên vạt áo.
Eunseok không lùi, hắn chỉ hơi cúi mắt nhìn em.
Wonbin ngẩng đầu, chóp mũi gần như chạm vào cằm người đối diện. Em khẽ tựa trán lên vai ngài, hít vào một hơi thật sâu.
"Hôm nay ta mệt lắm." Giọng nói mềm mại, vừa đủ để người kia nghe thấy.
"Từ sáng đến giờ phải đội mũ phượng, mặc bao nhiêu lớp áo, còn phải ngồi ngay ngắn suốt cả ngày..."
Wonbin khẽ nhíu mày, cố ý để lộ vẻ tủi thân.
"Người ta vì muốn gả cho điện hạ mà phải chịu khổ cả ngày trời..." Wonbin thì thầm, giọng nói nũng nịu mà chính em cũng không nhận ra. "Cả kinh thành đều bảo thế tử lạnh lùng như băng đá, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc....Điện hạ~, người cũng định đối xử với ta như vậy sao?"
Em ngẩng đầu nhìn Eunseok, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ mong chờ như một chú mèo nhỏ.
Một khoảng lặng trôi qua. Eunseok khẽ nâng tay, gỡ cánh tay đang quàng trên cổ mình xuống. Động tác rất nhẹ như sợ làm đau người trước mặt.
"Đứng lâu không mỏi sao?"
Wonbin chớp mắt.
"Hả?"
Chưa kịp hiểu ý, thân thể đã bất ngờ nhẹ bẫng. Một cánh tay vòng qua lưng, cánh tay còn lại đỡ dưới đầu gối em. Eunseok bế em lên rất tự nhiên, bước chân vẫn vững vàng như thường ngày. Wonbin giật mình, theo bản năng ôm lấy cổ người đối diện. Hàng mi khẽ run.
"Điện hạ?!"
Hắn không nhìn em, chỉ bình thản đặt Wonbin ngồi xuống mép long sàng.
"Ngồi đây." Giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ. Nhưng lần này không còn mang cảm giác xa cách.
Wonbin ngoan ngoãn gật đầu. Đôi chân khẽ đung đưa, khóe môi chẳng giấu nổi ý cười, nhìn theo bóng lưng Eunseok khuất sau tấm bình phong. Tiếng đai ngọc được tháo xuống rất khẽ. Bóng dáng cao lớn in mờ trên mặt bình phong, lặng lẽ thay bỏ lớp hỉ phục đỏ thẫm, khoác lên mình trường y màu nguyệt bạch. Wonbin nhìn đến ngẩn ngơ.
Một lát sau, Eunseok từ sau bình phong bước ra. Ánh nến phủ lên tà áo trắng càng khiến dáng người ấy thêm thanh lãnh. Hắn tiến đến bên long sàng, đưa tay thổi tắt từng ngọn nến. Chỉ chừa lại một ngọn nhỏ nơi đầu giường. Cả tẩm điện lập tức chìm trong thứ ánh sáng mờ ấm áp. Eunseok vén chăn, nằm xuống phía ngoài. Giữa hai người vẫn còn một khoảng trống vừa đủ. Wonbin nhìn khoảng cách ấy, lại nhìn gương mặt bình thản của người.
Rồi rất khẽ, em ôm chiếc gối của mình, lén dịch sang một chút. Thêm một chút nữa, cho đến khi đầu vai chạm nhẹ vào cánh tay Eunseok.
"Wonbin."
"Dạ?"
"Không ngủ sao?"
Wonbin mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non.
"Ngủ chứ. Chỉ là..."
Em kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, giọng nói mềm đến mức gần như tan vào màn đêm.
"Ta quen có người ở cạnh."
Nói xong, em cẩn thận tựa đầu lên vai hắn. Điều khiến Wonbin bất ngờ là Eunseok không hề đẩy em ra. Hắn chỉ kéo góc chăn cao hơn một chút, để gió đêm không lùa vào.
"Ngủ đi."
Em cong môi cười, bàn tay khẽ nắm lấy một góc tay áo của Eunseok. Như đứa trẻ ôm lấy thứ mình quý nhất. Chưa đầy một khắc, hơi thở đã dần đều đặn.
Eunseok cúi mắt nhìn thiếu niên đang yên giấc.
Rất lâu.
Rồi mới chậm rãi nhắm mắt.
Sau đại hôn một tháng, mọi thứ dường như chưa từng thay đổi.
Mỗi sáng, Song Eunseok vào triều trước khi trời hửng. Đến khi trở về, trên án thư luôn có chén trà còn âm ấm, nghiên mực đã được mài sẵn, bút lông xếp ngay ngắn.
Có hôm, Eunseok chỉ liếc qua, nhàn nhạt nói với nội thị:
"Đừng để thái tử phi làm những việc này."
Nội thị cúi đầu.
"Bẩm điện hạ...không ai dám cản."
"..."
"Người nói nếu điện hạ không cần, vậy người sẽ làm đến lúc điện hạ quen."
Eunseok khựng lại một thoáng, rồi tiếp tục đọc tấu chương, không đáp.
...
Đông qua, xuân đến.
Người trong cung dần quen với cảnh thái tử phi ngày nào cũng xuất hiện ở thư phòng của đại điện hạ với đủ mọi lý do. Hôm thì mang bánh quế mới học làm. Hôm thì đem cành hạnh vừa nở, bảo cắm trong thư phòng sẽ bớt tẻ nhạt. Hôm khác lại đứng trước cửa, nghiêm túc hỏi:
"Điện hạ thích màu xanh hay màu trắng? Ta bảo người trong phủ may áo mới."
Eunseok chỉ đáp ngắn gọn: "Tùy em."
"Vậy thích món cá hấp hay canh nhân sâm?"
"Đều được."
"Điện hạ..."
"..."
Người trước mặt khép sách.
"Không cần cố chiều ý ta."
Lời ấy rất bình thường. Nhưng với Wonbin, lại giống như cơn gió thổi tắt ngọn đèn vừa mới nhen lên. Em "dạ" một tiếng thật nhỏ rồi ôm khay bánh quay đi. Bóng lưng đỏ nhạt khuất dần cuối hành lang.
Đó là lần đầu tiên Eunseok nhìn theo. Chỉ một thoáng. Rất nhanh lại cúi xuống trang sách. Hắn vẫn nghĩ, cuộc hôn nhân này chỉ là trách nhiệm. Người kia rồi sẽ chán, rồi sẽ hiểu, rồi sẽ thôi cố gắng.
Nhưng hắn không biết rằng, có những người đem cả tấm lòng để yêu một người, không phải vì mong được đáp lại ngay. Mà chỉ vì, mỗi ngày được ở gần thêm một chút cũng đã là hạnh phúc.
...
Có lần trời mưa. Đông cung lạnh ngắt.
Eunseok vừa bước vào hành lang đã thấy một bóng người ngồi co tròn trên bậc đá, ôm đầu gối. Áo khoác lông chồn kéo quá nửa gương mặt, chỉ chừa đôi mắt đỏ hoe.
Vừa thấy Eunseok đi tới, Wonbin liền cất tiếng gọi.
"Điện hạ."
Eunseok dừng chân.
"Sao ngồi ở đây?"
"Đợi người."
"Đợi làm gì?"
Em mím môi.
"Muốn ăn tối cùng người."
"..."
"Nhưng người về muộn."
"..."
"Đợi lâu quá."
"..."
"Chân tê rồi."
Nói xong còn cố tình nhăn mặt, chìa bàn chân ra.
"Đau." Giọng kéo dài, mềm như mèo con làm nũng.
Eunseok nhìn em. Một lúc sau mới cúi người.
"Đứng lên."
Wonbin chớp mắt.
"Không đứng nổi. Thái y nói ta bị lạnh, còn chóng mặt."
"..."
"Điện hạ bế ta."
Nội thị phía sau đồng loạt cúi đầu, ai cũng nghĩ đại hoàng tử sẽ từ chối. Thế nhưng ngài chỉ khẽ thở dài, ngồi xuống nhấc bổng em lên một cách nhẹ nhàng.
Wonbin ngây người mất mấy nhịp. Rồi hai tay ôm lấy cổ rất tự nhiên. Gương mặt giấu vào vai Eunseok, nụ cười cong đến mức đôi mắt cũng híp cả lại.
Đi được vài bước, Wonbin ghé sát tai người kia.
"Điện hạ."
"..."
"Người thơm quá."
"..."
"Ta thích."
Eunseok không đáp, nhưng vành tai đã đỏ lên từ bao giờ. Rất nhạt, không ai nhìn thấy, ngoại trừ Wonbin. Em cười khúc khích, như vừa phát hiện một bí mật lớn của thiên hạ.
...
Từ hôm ấy.
Wonbin càng được nước lấn tới.
Mỗi sáng đều chui vào lòng người còn đang đọc tấu chương.
"Điện hạ."
"..."
"Ta lạnh."
"Vậy mặc thêm áo."
"Không~"
Wonbin lắc đầu, kéo tay áo hắn.
"Ta muốn ôm người."
Eunseok đặt bút xuống.
"Ôm rồi sẽ hết lạnh?"
Wonbin chớp mắt.
"Được người ôm thì sẽ hết."
"..."
Eunseok khẽ thở dài, kéo em ngồi lên đùi mình.
Ngoài cửa, đám thị vệ đã quen đến mức chẳng ai còn ngẩng đầu.
Ai cũng biết.
Thái tử phi là ngoại lệ duy nhất của Đông cung.
...
Còn nữa, cứ hễ Eunseok đọc sách, em lại chống cằm bên cạnh.
"Điện hạ."
"..."
"Ta buồn."
"..."
"Người nhìn ta một chút."
"..."
"Chỉ một chút thôi mà."
Eunseok vẫn đọc, Wonbin bĩu môi. Lén nhúng đầu bút của người vào nghiên mực thật đậm. Khi ngài hạ bút, mực loang kín cả tấu chương.
"..."
Wonbin lập tức giả vờ hoảng hốt.
"Ôi..."
"..."
Hắn nhìn em. Em nhìn ngược lại, rồi vô tội chớp mắt hai ba cái.
Một lúc lâu. Eunseok khẽ đặt bút xuống.
"Park Wonbin."
"Dạ." Em trả lời rất nhanh.
"Ai làm?"
Wonbin lập tức lắc đầu.
"Không biết."
"Thật?"
"Thật."
"..."
"Chắc là do nghiên mực hôm nay không ngoan rồi."
Nói rồi, em còn nghiêm túc dùng ngón tay chỉ chỏ lên thành nghiên.
"Không được nghịch nữa, điện hạ còn phải viết tấu chương."
Mấy nội thị đứng ngoài cửa cúi đầu đến mức vai khẽ run lên vì nín cười.
Eunseok khẽ day mi tâm, hắn không trách, cũng chẳng nói thêm. Chỉ bình thản lấy một quyển tấu chương mới, thay tờ vừa hỏng. Rồi cầm lại bút, nhẹ nhàng gạt bớt mực trên đầu bút vào thành nghiên. Hắn bắt đầu tập trung viết.
Sau một hồi, tấu chương trên bàn đã thay đến quyển thứ ba.
Suốt khoảng thời gian đó, ở góc bàn, Wonbin vẫn đang chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn người bên cạnh. Đôi mắt cứ dính chặt lên gương mặt người kia. Ngắm từ hàng mày sắc nét, đến sống mũi cao thẳng, rồi dừng lại nơi đôi môi.
Ánh nến phản chiếu lên gương mặt Eunseok, làm đường nét vốn lạnh lùng cũng trở nên dịu hơn vài phần.
Đẹp thật...
Wonbin vô thức nuốt khan. Bốn năm qua, em đã nhìn người này từ rất xa. Qua rèm châu, qua hành lang, qua những buổi đại triều. Lần nào cũng chỉ dám lén nhìn.
Còn bây giờ, Người ấy ngồi ngay cạnh. Chỉ cần hơi nghiêng người là có thể chạm tới. Nghĩ đến đây. Wonbin bỗng cắn môi, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ khiến vành tai em đỏ bừng: Hay là...ta hôn điện hạ một cái?
Ý nghĩ vừa lóe lên, em lập tức lắc đầu: Không được, lỡ điện hạ khó chịu thì sao, lỡ lại lạnh mặt...
khoan đã...người là phu quân của ta mà. Điện hạ và ta đã thành thân, đã bái thiên địa, đã uống rượu hợp cẩn...còn ngủ chung một giường nữa. Ta hôn phu quân của ta thì có gì phải ngại?
Nghĩ vậy. Wonbin hít một hơi thật sâu, lén nhìn Eunseok. Người kia vẫn chăm chú đọc tấu chương, không hề phát hiện. Em rón rén nhích lại, gần thêm một chút, lại gần thêm một chút nữa. Đến khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc. Wonbin khẽ cúi đầu. Đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má trái của Eunseok.
Chụt.
Đầu bút trong tay Eunseok khựng lại, một nét mực kéo dài trên trang giấy. Hắn chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hiếm khi lộ ra chút ngạc nhiên.
"Em vừa làm gì?"
Wonbin chớp chớp mắt.
"Hôn người."
"..."
"Sao vậy?"
Hắn nhìn em, lại nhìn cây bút trong tay mình, rồi nhìn em lần nữa. Dường như vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra.
Wonbin thấy hắn im lặng. Lại ngây thơ nghiêng đầu.
"Có phải...người chưa cảm nhận được không?"
Dứt lời, chẳng đợi người đối diện trả lời. Em lại tiến lên.
Chụt.
Thêm một cái nữa. Lần này còn rõ ràng hơn lần trước. Eunseok hoàn toàn sững lại. Wonbin mỉm cười rất đẹp.
"Được rồi, lần này chắc chắn cảm nhận được."
Khóe môi em cong lên đầy đắc ý.
Căn phòng yên tĩnh.
Một lúc lâu sau. Eunseok mới khẽ thở ra. Đặt bút xuống bàn. Hắn nhìn người trước mặt, giọng trầm thấp nhưng không còn lạnh như trước.
"Ai dạy em làm vậy?"
Wonbin thành thật lắc đầu.
"Không ai dạy."
"..."
Em chống cằm, cười híp mắt.
"Trong thoại bản..."
"..."
"Phu thê với nhau thì sẽ như vậy. Em thấy hợp lý."
Eunseok bất lực.
"Đừng tin hết thoại bản."
Wonbin bĩu môi.
"Nhưng...em là thê tử của điện hạ mà."
Nghe đến đó, khóe môi Eunseok khẽ nhếch lên. Một nụ cười rất nhạt.
"Wonbin."
"Dạ?"
"Lần sau không được quấy ta viết tấu chương nữa."
Em cười đến cong cả mắt. Ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng."
Rồi nhỏ giọng bổ sung: "Thế...lần sau em sẽ đợi người viết xong, rồi mới hôn."
Từ ngày bước vào đông cung, Park Wonbin không còn là tiểu công tử được cả Park gia nâng niu trong lòng bàn tay.
Từ nay, em là thế tử phi.
Mà đã là thế tử phi thì phải hầu hạ phu quân, quản lý nội viện và thay mặt Đông cung tiếp đón nữ quyến các đại thần mỗi dịp yến tiệc. Ngoài ra, em còn phải học đủ mọi quy củ của hoàng thất. Từ cách hành lễ trước quân vương, đến cách dâng trà, nhận chỉ. Cách ngồi, cách đứng, cách cầm đũa trong quốc yến. Thậm chí ngay cả nụ cười cũng không được quá ba phần, ánh mắt không được nhìn thẳng vào bậc quân vương quá lâu, từng bước chân đều phải vừa đúng khoảng cách được ghi trong lễ điển. Những điều ấy, Song Eunseok đã thuộc nằm lòng từ thuở lên năm.
Còn với Wonbin, mỗi ngày đều như một cuộc chiến.
...
Wonbin quỳ ngay ngắn trong điện Trường Ninh. Đầu gối đã tê đến mất cảm giác. Trên đỉnh đầu là một quyển sách dày, hai cánh tay dang ngang, mỗi bên đặt một chén trà đầy. Chỉ cần nghiêng người, nước sẽ tràn.
"Thế tử phi."
Ma ma dạy lễ nghi chống gậy gõ xuống nền gạch.
"Vai, thẳng."
Wonbin cắn môi, cố nâng vai lên. Chiếc chén trong tay khẽ rung, một giọt trà rơi xuống.
Choang.
Cây thước tre quất nhẹ lên mu bàn tay. Không mạnh, nhưng đủ đau.
"Ah, đau." Wonbin bĩu môi, rụt tay lại xoa xoa.
"Người lại làm sai, làm lại." Ma ma đứng khoanh tay nghiêm nghị.
"Lại nữa?" Em bực tức thở dài.
"Mau lên."
Wonbin quay đầu nhìn ma ma phía sau, lén lườm một cái, rồi mới miễn cưỡng quay lại.
Ở Park gia, Wonbin chưa từng học những thứ này. Muốn ngủ đến khi mặt trời lên cao cũng được. Ăn không hết bữa, đầu bếp sẽ đổi món khác. Thích tuyết thì cả phủ cùng ra sân đắp người tuyết. Không ai bảo em phải ngồi ngay ngắn. Không ai bắt em phải cười đúng lúc. Không ai dùng thước tre gõ vào tay em.
...
Nửa canh giờ sau.
Lại choang một tiếng.
Đã là lần thứ mười ba trong ngày.
Wonbin cắn răng.
Đến lần thứ mười bốn, em chống hai tay lên bàn. Đứng phắt dậy.
"Không học nữa."
Cả gian điện im bặt. Ma ma ngẩng đầu.
"Thế tử phi..."
"Ta mệt."
Wonbin xoa xoa đầu gối.
"Gối đau, lưng đau, ngồi cũng không được, đứng cũng không được, đi cũng không được....Thở chắc cũng sắp không được luôn rồi."
Mấy nha hoàn cúi gằm mặt. Ma ma nghiêm giọng.
"Đây là quy củ."
Wonbin khoanh tay trước ngực.
"Quy củ gì mà phiền chết đi được."
Ma ma gõ nhẹ cây thước xuống nền.
"Thế tử phi...Nếu người là tiểu công tử Park gia, sẽ không ai quản. Nhưng hiện giờ, người là thế tử phi. Là đại diện cho thể diện của đông cung này."
Wonbin phồng má "Thì sao chứ? Điện hạ đâu có chê ta."
Ma ma bình tĩnh đáp "Điện hạ không chê, không có nghĩa người khác không chê."
Wonbin khựng lại. Nhưng chỉ một thoáng, em vẫn hừ nhẹ.
"Ta mặc kệ, không học nữa. Ta nghỉ đây."
Nói xong rồi quay người, xách vạt áo bước thẳng ra ngoài.
"Công tử!" Nha hoàn hớt hải đuổi theo.
"Ma ma đang gọi người."
Wonbin chẳng buồn quay đầu.
"Không nghe."
Nói rồi tiếp tục bước đi. Em đã mệt đến hoa mắt, hai cánh tay thì đỏ ửng, bụng đói, chân đau. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
"Điện hạ giờ này đã về chưa?"
Nếu về rồi, em sẽ mách, sẽ giơ hai bàn tay đỏ lên, bắt người dỗ mình. Nghĩ vậy, khóe môi bất giác cong lên.
Khi đi ngang qua hậu viện. Có giọng nói khiến bước chân em khựng lại.
"Ngươi thấy chưa? Lại bị phạt nữa. Làm thế tử phi mà đến lễ nghi cũng không biết."
"Cũng phải thôi. Nghe nói ở Park gia được cưng như báu vật. Mười ngón tay chưa từng chạm nước."
Tiếng cười khúc khích vang lên. Một cung nữ hạ thấp giọng.
"Ta thấy điện hạ cũng thật đáng thương. Vất vả xử lý triều chính cả ngày, về còn phải dỗ một người lớn. Đúng là...nuôi thêm một đứa trẻ. Có mỗi cái mặt đẹp, lại chẳng thể nối dõi cho hoàng thất."
"Được sủng ái thì sao? Rồi sớm muộn điện hạ cũng phải nạp người khác."
"Lúc ấy, xem còn kiêu nổi không."
Wonbin đứng sau bức tường. Bàn tay đang ôm tay áo từ từ buông xuống. Nếu như thường lệ em sẽ bước ra cãi lại, nhưng lúc này lại chỉ đứng im.
Gió thổi qua, lạnh đến tận xương.
Đúng lúc ấy, một cung nữ khác khẽ nói.
"Suỵt. Nhỏ tiếng thôi. Dù sao điện hạ cũng chiều người ấy."
"Chiều?" Người kia cười nhạt.
"Đó là trách nhiệm. Chứ ngươi thật sự nghĩ điện hạ thích kiểu người ngày nào cũng bám lấy mình sao?"
Wonbin quay người, em không muốn nghe tiếp. Tiếng cười phía sau vẫn còn, nhưng càng lúc càng xa. Em bước chậm qua hành lang dài hun hút. Mái hiên nhỏ giọt sau cơn mưa, từng giọt nước rơi xuống mặt hồ, loang thành những vòng tròn mỏng. Trước đây, chỉ cần bị ma ma mắng vài câu, em sẽ chạy ngay đến thư phòng, mè nheo đến khi Eunseok chịu xoa đầu mới thôi.
Hôm nay em dừng trước cửa thư phòng. Qua khe cửa, vẫn là bóng người quen thuộc. Eunseok ngồi sau án thư, ánh nến hắt lên gương mặt thanh lãnh. Bên cạnh là chồng tấu chương cao quá nửa cánh tay. Wonbin đứng rất lâu, đầu ngón tay đã chạm vào cánh cửa, rồi lại lặng lẽ rút về.
"Điện hạ đang bận." Em tự nói với mình.
"Mình đừng làm phiền nữa..."
Dạo gần đây, đông cung bỗng yên tĩnh đến lạ. Buổi sáng, trên bàn của Eunseok vẫn có trà nóng. Nghiên mực vẫn được mài cẩn thận. Áo choàng vẫn được chuẩn bị trước giờ hắn hồi phủ. Nhưng người làm tất cả những chuyện ấy lại không còn xuất hiện. Không còn chống cằm hỏi "Điện hạ đang đọc gì?", không còn lén kéo tay áo, càng không còn ôm gối chui vào lòng hắn mỗi khi trời trở lạnh.
Thay vào đó, chỉ có nha hoàn cúi đầu.
"Bẩm điện hạ, đây là trà thái tử phi sai người mang đến."
"..."
"Bẩm điện hạ, y phục này là thái tử phi chuẩn bị."
"..."
"Bẩm điện hạ-"
Song Eunseok đặt tấu chương xuống.
"Thế tử phi đâu?"
Nha hoàn khựng lại.
"Thế tử phi..., bẩm...là đang học lễ ạ."
"..."
Ngón tay Eunseok khẽ siết lấy cây bút.
Không hiểu vì sao mấy ngày nay lại yên tĩnh đến mức khiến hắn không quen.
...
Ma ma dạy lễ nghi cũng phát hiện Park Wonbin không còn cãi nữa. Bảo quỳ thì quỳ, bảo đứng thì đứng, đầu gối có sưng đỏ cũng không lên tiếng. Bàn tay bị thước đánh đến hằn vết cũng chỉ khẽ cúi đầu. Ngay cả khi đau quá, em cũng chỉ lặng lẽ giấu hai bàn tay vào trong tay áo.
Ma ma nhìn thật lâu.
"Thế tử phi."
"Dạ."
"Người không định nghỉ một lát sao?"
Wonbin mỉm cười rất nhẹ.
"Không sao, nếu học giỏi hơn..."
Em cúi đầu nhìn đôi giày của mình.
"...sẽ không làm mất mặt điện hạ."
...
Tẩm điện mờ hơi nước. Bình phong gỗ đàn hương khảm xà cừ che khuất bồn tắm bằng bạch ngọc. Nước nóng được dẫn từ suối khoáng trong cung, mặt nước phủ đầy những cánh mộc lan trắng xen lẫn vài cánh trà mai vừa chớm nở. Hương thuốc an thần hòa cùng mùi gỗ trầm nhàn nhạt, theo làn hơi nước lan khắp căn phòng, khiến cả không gian như chìm trong một lớp sương xuân mờ ảo.
Wonbin ngồi yên trong làn nước ấm. Mái tóc ngắn vốn mềm mại giờ đã thấm nước, từng sợi tóc đen ôm lấy gương mặt trắng trẻo. Vài lọn tóc dính lên vầng trán, đôi mắt vốn đã trong càng thêm dịu. Hơi nóng làm hai gò má em ửng hồng, hàng mi dài đọng những giọt nước nhỏ li ti, chỉ cần chớp nhẹ cũng rơi xuống mặt nước, tạo thành từng gợn sóng lăn tăn.
Em co hai đầu gối trước ngực, hai cánh tay vòng ôm lấy chân mình. Thân hình vốn gầy, ngâm trong làn nước chỉ để lộ bờ vai trắng mịn và phần cổ thanh tú. Làn hơi nước mờ mờ che đi mọi đường nét, chỉ còn lại một bóng người nhỏ bé, mong manh đến mức giống như chỉ cần mở cửa sổ, cơn gió cũng có thể mang em đi mất.
Wonbin cúi đầu nhìn những cánh hoa nổi quanh mình. Đầu ngón tay khẽ chạm vào một cánh mộc lan, nó lập tức trôi xa. Em lại chạm thêm một cánh khác, nó cũng lặng lẽ tách khỏi tay em, xoay vài vòng rồi theo dòng nước lững lờ về phía bên kia bồn tắm.
Wonbin nhìn theo thật lâu. Khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
"Ngay cả hoa cũng không chịu ở lại với ta."
Bên ngoài, gió xuân lướt qua mái hiên, cành trúc khẽ va vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc. Wonbin ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ đang hé. Trên cành mơ đã xuất hiện những chồi non đầu tiên.
"Nếu những người đó nói đúng thì sao? Điện hạ vốn đâu có thích mình. Ngày thành thân, là phụ hoàng ban hôn. Sau thành thân, là vì trách nhiệm. Những lần làm theo ý mình. Có phải, đều chỉ vì người ấy là một vị quân tử? Nếu đổi thành người khác, có lẽ điện hạ cũng sẽ làm như vậy."
Xuân sắp đến rồi. Ngày trước, em thích nhất mùa xuân. Mùa xuân có thể cùng phụ thân ra ngoại thành ngắm hoa, có thể ôm Bạch Tuyết chạy khắp sân phủ, có thể tìm đủ mọi lý do để vào cung, chỉ mong nhìn thấy một người từ rất xa.
Còn bây giờ, em lại thấy sợ.
"Nếu thêm một mùa xuân qua đi...điện hạ liệu có thích mình không?"
Nghĩ đến đây, khóe mắt bỗng cay xè. Wonbin vô thức ôm chặt lấy đầu gối hơn.
Nước trong bồn vẫn rất ấm, nhưng sao em lại cảm thấy lạnh thế này.
Em chậm rãi đưa tay lên áp vào gương mặt mình.
Ướt.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt nước.
Wonbin cúi đầu thật thấp.
"Mình phiền lắm phải không..."
Bên ngoài, nha hoàn đứng chờ đã gần nửa canh giờ.
"Thế tử phi?"
Không một tiếng đáp.
"Thế tử phi?"
Vẫn im lặng. Nha hoàn hơi lo.
"Người đã tắm gần nửa canh giờ rồi."
Vẫn chỉ có tiếng nước khẽ lay.
Mãi một lúc sau, giọng Wonbin mới truyền ra, rất nhẹ, giống như người vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.
"Ta biết rồi, ta sẽ ra ngay."
Em đứng dậy khỏi bồn tắm. Dòng nước men theo bờ vai rồi nhỏ xuống nền đá bạch ngọc thành từng tiếng tí tách. Wonbin cầm lấy chiếc khăn vải trắng, lau mái tóc ngắn vẫn còn ướt. Khi đi ngang qua chiếc gương đồng đặt sát bình phong, em bất giác dừng lại.
Trong gương là một thiếu niên có đôi mắt đỏ hoe. Wonbin nhìn người trong gương thật lâu. Rồi rất khẽ, tự mỉm cười với chính mình. Một nụ cười ngoan ngoãn. Đúng như một Thái tử phi nên có.
Từ mai...không được làm phiền điện hạ nữa...
Mùa xuân năm mười lăm tuổi, gặp được người.
Mùa xuân năm mười sáu tuổi, nghĩ về người.
Mùa xuân năm mười bảy tuổi, người nhận trà của ta.
Mùa xuân năm mười chín tuổi, ta gả cho người.
Không biết mùa xuân nào, người sẽ thích ta...
Wonbin thay trung y trắng, mái tóc ngắn vừa được lau khô còn hơi ẩm nơi đuôi tóc. Hương mộc lan và gỗ trầm từ tẩm thất vẫn còn vương trên người em, rất nhạt, không nồng như hương liệu trong cung.
Lúc trở về tẩm điện, đèn đầu giường vẫn còn sáng.
Song Eunseok đã ở đó. Hắn ngồi bên án nhỏ cạnh cửa sổ, một tay cầm quyển tấu chương cuối cùng trong ngày, tay kia đặt hờ lên thành bàn. Ánh nến vàng hắt lên gương mặt nghiêng lạnh nhạt, khiến cả căn phòng chỉ còn tiếng giấy được lật rất khẽ.
Wonbin đứng trước cửa một lúc. Đầu ngón tay khẽ siết lấy vạt áo.
"Thần về rồi." Giọng nói nhỏ hơn mọi ngày.
Eunseok ngẩng đầu. Chỉ một câu rất bình thường, nhưng sao hắn lại cảm thấy không quen.
"Ừ."
Wonbin cúi đầu, mọi động tác đều rất cẩn thận, rất đúng quy củ. Xong xuôi, em nhẹ nhàng bước lên long sàng, kéo chăn rồi nằm vào góc trong quen thuộc.
...
Eunseok cúi xuống trang sách. Đọc được vài dòng lại không hiểu mình vừa đọc cái gì. Mực trên đầu bút đã khô từ lúc nào. Hắn khép quyển tấu chương lại, vô thức ngước mắt.
Wonbin đã ngủ rồi sao?
Bóng lưng nhỏ nằm nghiêng trong chăn. Sau khi tắm xong, vài sợi tóc vẫn chưa khô hẳn, phản chiếu ánh nến thành một màu đen óng.
Đã có một mùi thơm thoang thoảng kể từ khi em bước vào phòng. Không hiểu vì sao, làn hương ấy khiến Eunseok nhớ đến lần đầu gặp em.
Vào mùa xuân năm ấy. Dưới giàn hoa lê, một thiếu niên vì mải đuổi theo con mèo mà chẳng hề để ý phía trước, cứ thế lao thẳng vào lòng hắn. Khi ấy, gương mặt em đỏ bừng vì hốt hoảng, đôi mắt trong veo mở lớn. Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, thứ đọng lại trong trí nhớ hắn không phải cú va chạm, mà là mùi hương nhàn nhạt thoảng qua. Mùi nắng đầu xuân còn vương trên vạt áo. Một mùi hương rất khó gọi tên, nhưng lại khiến người ta vừa chạm đến đã nhớ rất lâu.
Rồi đến chuyện chiếc túi thơm. Ngày ấy, hắn vừa nghị chính xong. Đi ngang hành lang phía Tây. Xa xa đã thấy một bóng người mặc y phục màu lam nhạt đứng dưới gốc hải đường. Người nọ cứ đi tới lại đi lui. Thỉnh thoảng còn cúi xuống nhìn chiếc túi thơm trong tay. Rồi ngẩng đầu nhìn về phía hành lang. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Lúc ấy, Song Eunseok đã đoán người kia chắc là đang đợi ai. Đến khi khoảng cách chỉ còn vài bước. Chiếc túi thơm mới "vô tình" được rơi xuống. Quá đúng lúc. Đúng đến mức khiến hắn muốn giả vờ không biết cũng khó. Hắn cúi người nhặt lên đưa cho em. Lúc bàn tay chạm nhau, đầu ngón tay người kia lạnh đến lạ, và đôi mắt lại sáng hơn cả nắng xuân.
Còn về chuyện hộp trà. Ngày nội thị dâng lên, vừa mở nắp hắn đã biết người sao trà hẳn là chưa quen. Lá trà không đều, có lá quá lửa, có lá còn non. Thứ trà ấy, nếu đem tiến cung chỉ e sẽ bị chê. Nhưng hắn vẫn uống. Uống hết, đến giọt cuối cùng.
...
Từ khi còn rất nhỏ, mẫu hậu đã dạy: "Con là trưởng tử thì không được mềm lòng. Con có thể thương dân, nhưng không được để một người trở thành điểm yếu."
Về sau ra chiến trường, chỉ một lần chần chừ có thể đổi lấy hơn hàng nghìn binh sĩ phải bỏ mạng.
Từ đó về sau hắn học được một chuyện. Muốn bảo vệ điều gì thì đừng để người khác biết mình quý trọng điều đó đến mức nào.
...
Đêm tân hôn. Lần đầu Eunseok được nhìn rõ Park Wonbin. Điều đầu tiên hắn nghĩ là: Người này sao thật nhỏ.
Lớp hỉ phục nặng gần bằng nửa thân người em. Mũ phượng đè đến mức cổ cũng hơi cúi xuống. Khi tháo dây áo giúp em. Đầu vai gầy đến mức hắn chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể để lại vết đỏ.
Hắn đã nghĩ Park đại nhân nuôi con thế nào vậy? Đến một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Khi Wonbin bảo rửa tay cho em. Thật ra lúc ấy hắn không biết nên rửa thế nào. Hai mươi mấy năm sống trên đời chưa từng giúp ai làm chuyện ấy, cho nên mới đưa khăn cho em. Không phải hắn từ chối mà là không biết phải bắt đầu từ đâu. Giờ nghĩ lại chỉ thấy mình vụng về đến buồn cười.
Rồi đến lần đầu em hôn hắn. Đầu óc hắn trống rỗng. Không phải vì ghét mà vì chưa từng ai hôn hắn như thế. Tối hôm đó, Song Eunseok đọc cùng một hàng chữ suốt nửa canh giờ. Một chữ cũng không lọt vào đầu.
Có người từng hỏi rằng, liệu hắn có thấy thế tử phi đẹp không?
Song Eunseok im lặng rất lâu.
Đẹp.
Đẹp chứ.
Đó là điều đầu tiên hắn nhìn thấy. Và cũng là điều hiển nhiên.
Thật ra trong cung không thiếu người đẹp. Đó là kiểu đẹp khiến người ta ngoái nhìn, nhưng ngoái nhìn chỉ một thoáng rồi cũng quay đi.
Còn em là kiểu đẹp khiến người ta không nỡ rời mắt.
À...
Em còn rất trắng nữa. Không phải kiểu trắng vì chưa từng ra nắng. Mà là kiểu trắng mềm như ngọc được mài nhiều năm. Mỗi lần trời lạnh, đầu ngón tay em sẽ đỏ lên trước tiên, sau là chóp mũi, đến cả tai cũng đỏ. Chỉ cần hắn vô tình chạm phải, Wonbin sẽ lập tức rụt tay. Rồi ngẩng đầu nhìn hắn: "Điện hạ...Tay người lại lạnh." Lúc nói câu ấy, em luôn nắm lấy tay hắn như muốn sưởi ấm cho hắn. Trong khi bàn tay mình còn lạnh hơn.
Wonbin cũng rất thích cười. Lúc vui, em cười thì không nói. Đến lúc giận cũng cười. Ngay cả khi muốn làm nũng. Khóe môi em cũng cong lên trước tiên.
Hắn đã từng nghĩ rồi em sẽ chán.
Một tháng,
hai tháng,
rồi nửa năm.
Bao nhiêu mùa trôi qua, nhưng người ấy dường như vẫn không hề thay đổi. Vẫn thích cười, thích đến gần hắn, thích mang theo những điều nhỏ bé và ấm áp đến bên cạnh hắn mỗi ngày. Giống như một cơn gió xuân lặng lẽ thổi qua sân điện, không ồn ào, không vội vã, chỉ âm thầm xua đi cái lạnh mà một người vô tình để lại.
Chỉ là đến tận hôm nay, Song Eunseok mới nhận ra, mùa xuân ấy chưa từng rời đi. Người thay đổi, từ đầu đến cuối chỉ có hắn.
...
Eunseok đứng dậy. Bước chân rất khẽ đến bên long sàng. Hắn cúi xuống định kéo lại góc chăn như mọi lần. Nhưng ngay lúc bàn tay vừa chạm vào mép chăn, ánh mắt lại dừng trên bờ vai gầy của Wonbin. Mỏng hơn trước. Chiếc trung y vốn vừa vặn, giờ hơi rộng, để lộ đoạn gáy trắng ngần, điểm xuyết những hạt nhỏ tàn nhan màu nâu nhạt, nằm rải rác men theo chân tóc rồi nhòa dần xuống sau cổ, tựa như có ai vô tình rắc vài hạt phấn hoa lên cánh hoa lê vừa nở.
Em gầy đi rồi.
Hắn nhìn rất lâu. Rồi bàn tay đang định kéo chăn bỗng đổi hướng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt một lọn tóc còn vương trên gò má em sang bên. Động tác rất nhẹ.
Đúng lúc ấy. Wonbin khẽ động. Theo bản năng lúc ngủ, em vô thức nghiêng người về phía có hơi ấm, bàn tay đang ôm chăn cũng lỏng ra một chút. Đôi môi mấp máy.
"Điện hạ..." Rất nhỏ, nhỏ như tiếng nói mê.
Chỉ hai chữ ấy thôi đã khiến bàn tay Eunseok khựng giữa không trung. Hắn cứ đứng như vậy thật lâu. Nhìn người trước mặt. Lần đầu tiên, trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác rất rõ ràng.
Nếu một ngày tiếng gọi này không còn nữa...
Đông cung sẽ thật sự trở nên trống vắng.
...
Vài ngày sau. Đông cung mở tiệc nhỏ đón các mệnh phụ vào cung dâng hương đầu xuân. Wonbin mặc triều phục chính phi, ngồi bên cạnh Hoàng hậu.
Lễ nghi, từng động tác không sai một ly. Ma ma đứng phía xa nhìn theo, ánh mắt đầy hài lòng.
Đúng lúc ấy, một vị phu nhân mỉm cười.
"Thế tử phi đúng là tiến bộ rất nhiều."
Người khác tiếp lời.
"Không còn nghịch ngợm như trước. Rất ra dáng hoàng phi rồi."
Ai cũng khen. Chỉ riêng Song Eunseok, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng trên gương mặt kia.
Wonbin đang cười, một nụ cười rất đẹp, rất đúng mực.
Đúng mực đến mức xa lạ.
Đến khi tan tiệc. Em theo quy củ cúi người hành lễ.
"Điện hạ."
"..."
"Thần xin cáo lui."
Nói xong, em xoay người rời đi. Không đợi hắn.
Song Eunseok nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng lại sinh ra một cảm giác trống rỗng rất kỳ lạ. Hắn chợt nhớ đã bao lâu rồi không còn nghe người kia cười khúc khích gọi mình hai tiếng "Điện hạ". Đã bao lâu rồi không còn cảm thấy một bàn tay nhỏ lén nắm lấy tay áo mình?
Xuân ngoài sân đã chớm nảy nở.
Nhưng trong đông cung, dường như có người đang đánh mất mùa xuân của mình.
Giữa chốn thâm cung rộng lớn, nơi mỗi bước đi đều có người dõi theo, mỗi lời nói đều có thể trở thành đầu câu chuyện của ngày hôm sau. Từ Ninh cung vẫn luôn là nơi không ai dám vượt quá phép tắc.
Chủ nhân nơi ấy là hoàng hậu, chính cung của đương kim thánh thượng, cũng là mẫu thân của đại hoàng tử Song Eunseok.
Bà ít khi can dự vào chuyện tranh đấu giữa các cung viện, nhưng chỉ cần một câu nói của bà cũng đủ khiến cả hậu cung phải cân nhắc ba phần. Trải qua nửa đời ở chốn hậu cung, bà sớm hiểu rằng điều quý giá nhất không phải quyền thế, mà là những người còn giữ được một tấm lòng chân thành.
Có lẽ cũng vì thế, nên khi đông cung có thêm một người hoạt bát như Wonbin, nhìn đứa trẻ cười cong mắt gọi mình hai tiếng mẫu hậu, bà đã không nén được ý muốn thiên vị đứa trẻ ấy thêm vài phần.
Hoàng hậu thường hay gọi Wonbin sang Từ Ninh cung dùng bữa. Ban đầu chỉ là vì thương đứa nhỏ phải học quá nhiều lễ nghi. Sau này, thành quen.
...
Wonbin vừa bước qua cửa đã cởi giày, ngoan ngoãn ngồi xuống tấm đệm cạnh người.
"Mẫu hậu."
Hoàng hậu mỉm cười.
"Lại bị ma ma mắng?"
Wonbin bĩu môi, khẽ gật.
"Bảo con đi phải chậm, cười phải vừa đủ, ăn cũng phải nhỏ nhẹ. Con thấy mình sắp chẳng còn giống mình nữa rồi."
Hoàng hậu bật cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm của em.
"Làm chính phi của đông cung đúng là không dễ."
Wonbin khẽ dựa đầu lên vai bà như một đứa trẻ.
"Con biết."
"Biết sao còn phụng phịu thế kia?"
"Tại vì...con mệt." Em nói rất nhỏ.
"Có lúc con nghĩ, nếu ngày ấy con không nhất quyết đòi cưới điện hạ thì tốt rồi."
Bàn tay đang vuốt tóc em khựng lại.
"Tại sao?"
"Vì con cảm thấy..." Em cười, nhưng đôi mắt đã đỏ lên. "Điện hạ vốn chẳng cần con."
Hoàng hậu nhìn gương mặt ấy rất lâu. Rồi kéo em vào lòng.
"Đứa ngốc."
Bà khẽ thở dài.
"Con có biết lúc nhỏ Eunseok nó là người thế nào không?"
Wonbin lắc đầu.
"Nó mười tuổi đã theo bệ hạ học chính sự. Mười bốn tuổi theo quân ra biên cương. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dạy nó cách yêu."
"..."
"Nó không biết nói lời dễ nghe, không biết dỗ người, cũng không biết mình đang quý ai."
Hoàng hậu cười nhạt.
"Nhưng ta dám chắc. Nếu một ngày con thật sự rời khỏi đông cung, nó sẽ là người đau buồn nhất."
Wonbin cúi đầu.
Nhẹ đến mức chẳng ai nhìn thấy giọt nước mắt đã rơi xuống tay áo.
Mùa xuân vừa đặt chân đến hoàng thành chưa bao lâu. Ánh nắng mỏng như tơ lặng lẽ phủ lên mái ngói lưu ly, nhuộm cả Đông cung trong một sắc vàng dịu. Từng cánh hoa trắng hồng khẽ rung trên đầu cành, thỉnh thoảng theo gió chao nghiêng, lững lờ đáp xuống mặt hồ, để lại những gợn sóng nhỏ lan mãi không tan.
Sau buổi nghị sự, Song Eunseok trở về Đông cung sớm hơn thường lệ. Hắn vốn định ghé thư phòng lấy vài quyển tấu chương còn dang dở. Đi ngang qua hoa viên phía tây, bước chân lại vô thức khựng lại.
Hoa viên phía tây yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim én lướt qua mái hiên, tiếng lá non khẽ cọ vào nhau và tiếng xích đu gỗ nhè nhẹ ngân lên theo từng nhịp gió. Dưới gốc hạnh đã rụng gần hết cánh hoa, có một người đang ngồi.
Là Park Wonbin.
Không có cung nữ, cũng không có thị vệ.
Em ngồi một mình trên chiếc xích đu bằng gỗ được mắc giữa hai thân cây. Hai chân khẽ đung đưa nhưng rất thấp, mũi hài chỉ vừa chạm mặt đất. Trong lòng ôm một con mèo trắng béo tròn. Em cúi xuống, rất nghiêm túc lấy chiếc khăn nhỏ lau đi từng chiếc lá khô dính trên bộ lông của nó.
"Đừng để bẩn nữa nhé."
Giọng nói rất nhỏ.
"Điện hạ thích sạch sẽ."
Con mèo "meo" một tiếng. Wonbin cong mắt cười.
"Ngươi cũng nhớ người sao?"
"..."
"Ta cũng nhớ."
Nói xong, em lại cúi đầu. Trước mặt em là một chiếc bàn cờ vây nhỏ đặt trên ghế đá. Wonbin đang rất chăm chú xếp từng quân cờ hình dẹt tròn màu đen thành một hình trái tim. Xếp xong một lần, em lại nghiêng đầu ngắm nghía, thấy chưa cân thì mím môi sửa lại.
Con mèo trong lòng khẽ "meo" thêm một tiếng. Wonbin cúi xuống, nghiêm túc nói với nó.
"Không được phá. Đây là nhà của điện hạ."
Em chỉ vào nửa bên trái của hình trái tim. "Đây là chỗ người ngồi."
Rồi chỉ sang nửa còn lại. "Còn đây là chỗ của ta."
Em lấy hai viên sỏi trắng đặt vào giữa. Một viên lớn hơn một chút, một viên nhỏ hơn, cẩn thận đặt viên nhỏ sát vào viên lớn hơn một chút.
Em cầm viên sỏi nhỏ, khẽ gọi bằng giọng hằng ngày của mình.
"Điện hạ."
Em lại cầm viên lớn lên, hạ thấp giọng, bắt chước rất giống dáng vẻ bình thản của Song Eunseok.
"Chuyện gì?"
Nói xong, em tự đổi sang viên sỏi nhỏ, cười híp mắt.
"Hôm nay người có bận không?"
"Có."
"Vậy, dùng bữa với ta một lát thôi được không?"
"Được."
Wonbin cười khúc khích.
"Thật hả?"
"Ừ."
Em liền nhích hai viên sỏi ngồi sát cạnh nhau.
"Thế ta sẽ gắp cá cho người. Ta cũng sẽ gắp thật nhiều rau. À, ta còn bóc tôm nữa."
Em ngẫm nghĩ một lúc, lại lắc đầu.
"Không được. Điện hạ thích tự bóc."
Nói rồi tự cười một mình. Em cười cong mắt, lấy một cánh hoa đặt lên đầu viên sỏi lớn.
"Điện hạ bận lắm. Không được làm phiền."
Lại lấy một cánh khác đặt lên viên sỏi nhỏ.
"Wonbin phải ngoan. Ngoan thì điện hạ mới thích."
Nói đến đây, em bỗng chống cằm suy nghĩ rất lâu. Sau đó cầm viên sỏi nhỏ lên, nhích sát về phía viên còn lại.
"A, Không được..."
Em lại lùi nó ra "Đi gần quá, điện hạ sẽ thấy phiền."
Lại nhích gần thêm một chút "Xa quá cũng không được, vì ta không thích."
Cuối cùng, em cẩn thận đặt hai viên sỏi cách nhau đúng bằng một đốt ngón tay.
Rồi hài lòng gật đầu.
"Thế này đẹp."
Con mèo dụi đầu vào ngực em. Wonbin cúi xuống thì thầm như kể một bí mật.
"Ngươi biết không? Hôm nay điện hạ nhìn ta ba lần. Nhiều hơn hôm qua một lần."
Em cười đến cong cả đôi mắt.
"Vậy là tốt rồi. Mai người nhìn thêm một lần nữa. Hôm khác thêm một lần. Năm sau thêm một lần. Mười năm nữa..."
Em khựng lại. Đầu ngón tay khẽ vuốt lên viên sỏi lớn.
"Nếu đến lúc đó, điện hạ chịu hôn ta..."
"...chắc ta vui đến chết mất."
Em ngẩng đầu nhìn khoảng sân rộng. Gió xuân rất đẹp, hoa hạnh cũng rất đẹp. Chỉ là chẳng có ai cùng em ngắm.
Eunseok đứng trầm ngâm, từ đầu đến cuối, hắn nghe không bỏ sót một lời nào. Phải rất lâu sau, hắn mới khẽ thở ra một hơi, chậm rãi bước về phía trước.
Tiếng giày chạm vào thảm cỏ. Wonbin giật mình ngoảnh đầu, nụ cười trên môi cứng lại.
"Điện hạ?"
Con mèo trong lòng nhảy xuống đất chạy mất. Wonbin gần như theo phản xạ, luống cuống che hai viên sỏi bằng tay áo.
"Không...không phải như người nghĩ..."
Em đỏ bừng cả mặt.
"Ta chỉ...Ta chỉ rảnh quá nên..."
Những lời giải thích còn chưa kịp nói hết. Song Eunseok đã ngồi xuống. Chiếc trường bào màu huyền chạm vào nền cỏ đầy cánh hoa. Lần đầu tiên, vị đại điện hạ ngồi xuống một cách tùy ý như vậy, ngay đối diện em.
Wonbin ngẩn người. Eunseok đưa mắt nhìn hình trái tim được xếp bằng quân cờ. Nhìn hai viên sỏi ở giữa. Rồi rất nhẹ nhàng, hắn cầm viên sỏi lớn lên.
Wonbin lập tức cuống quýt.
"Điện hạ, đừng...ta xếp mãi mới đẹp..."
Giọng em nhỏ dần.
"Đừng làm hỏng..."
Song Eunseok không đáp. Hắn chỉ dịch viên sỏi lớn thêm một chút. Đến khi nó chạm hẳn vào viên sỏi nhỏ. Không còn khoảng cách bằng một đốt ngón tay nữa.
Wonbin ngây người nhìn hai viên sỏi.
"Điện hạ?"
Eunseok khẽ nói.
"Thế này đẹp hơn."
Gió xuân bỗng thổi qua. Một cơn gió rất nhẹ, cánh hạnh cuối mùa bay kín khoảng sân. Có vài cánh rơi lên mái tóc Wonbin. Song Eunseok giơ tay rất chậm, rất khẽ gỡ từng cánh hoa khỏi tóc em. Động tác vụng về, nhưng dịu dàng đến lạ.
Wonbin không dám cử động. Chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn.
Một lúc rất lâu, Song Eunseok mới cất tiếng.
"Xin lỗi em."
Chỉ có bấy nhiêu đó đã khiến Wonbin đỏ cả vành mắt, em cười rất nhỏ.
"Điện hạ đâu có làm gì sai."
Hắn nhìn thẳng vào mắt em.
"Là ta, là ta đã để em một mình, là ta không quan tâm em, là ta để em nghĩ đến gần ta là làm phiền."
Giọng hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi. Chỉ có đầu ngón tay đặt trên đầu gối là siết đến trắng bệch.
"Ta không biết. Không biết em đã phải chịu đựng nhiều như vậy."
Wonbin vội lắc đầu.
"Không phải chịu đựng. Ta tự nguyện. Vì điện hạ bận cho nên..."
Song Eunseok cắt ngang. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay em. Bàn tay nhỏ hơn hắn rất nhiều, ấm áp và mềm mại.
"Wonbin. Ta chưa từng thấy em phiền. Chưa từng. Ta chỉ, không biết phải ở cạnh em như thế nào."
Wonbin mở to mắt, hàng mi khẽ run. Song Eunseok cười nhạt, rất nhạt nhưng đủ làm cả gương mặt vốn lạnh lùng trở nên dịu hẳn.
"Hôm nay em nói sai một câu."
Wonbin ngơ ngác. Hắn nhìn hai viên sỏi đang kề sát nhau.
"Em bảo mười năm nữa. Chỉ khi ta chịu hôn em, em sẽ vui."
Eunseok lắc đầu.
"Không cần mười năm."
Dứt lời. Hắn nâng cằm Wonbin lên thật nhẹ. Đặt xuống đôi môi hồng của em một nụ hôn rất khẽ. Nhẹ như cánh hạnh vừa rời cành.
Wonbin sững sờ. Đôi mắt mở to đến quên cả chớp. Đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn cảm nhận được hơi ấm còn vương trên môi.
Song Eunseok nhìn gương mặt ngơ ngác ấy, khóe môi khẽ cong lên.
"Thế này...có đủ để tiểu công tử vui chưa?"
Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Wonbin vừa khóc vừa đưa hai tay ôm chầm lấy hắn. Hắn vòng tay ôm lấy em, để mặc đầu vai mình thấm ướt bởi những giọt nước mắt vừa tủi thân vừa hạnh phúc.
Trên đỉnh đầu họ, cành hạnh khẽ rung trong gió. Những cánh hoa cuối cùng của mùa xuân chậm rãi rơi xuống, phủ kín bờ vai hai người.
Xuân vốn chẳng bao giờ ở lại mãi với nhân gian.
Hoa rồi sẽ tàn.
Lá rồi sẽ xanh.
Mùa rồi sẽ đổi.
Chỉ có một mùa xuân khác, sau bao lần lỡ hẹn, cuối cùng cũng tìm được đường trở về.
Sương đêm phủ dày trên những mái đao rêu phong của đông cung, không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng dế ngân gẩy ngoài vườn. Thế nhưng, ngay trước cửa phòng ngủ của Đại Hoàng tử, bầu không khí lại căng thẳng một cách kỳ lạ.
Quan thái giám thân cận cùng hai cung nữ bế khăn tráp đang quỳ gối dưới hành lang, mặt mũi người nào người nấy đỏ lợm như gấc chín. Theo quy tắc triều đình, thái giám hầu cận phải đứng túc trực ngoài điện để ghi chép "nghi lễ phòng khuê" của hai vị chủ nhân.
Thế nhưng, những tiếng động vọng ra từ bên trong gian phòng được bọc dán giấy dó dày dặn lại khiến vị thái giám già liên tục đổ mồ hôi hột, tay cầm ngọn bút lông mà rung rẩy không dám hạ nét.
"Ưm...ah...nhẹ, nhẹ một chút" Tiếng nũng nịu nhưng vô cùng đau đớn của Wonbin vang lên rõ mùng một.
Quan thái giám đang cầm bút, tay lập tức run lên.
"Điện hạ, đau...đau quá."
"Một chút nữa."
"Ha, chết mất, ưm...chậm, chậm lại."
Hai cung nữ hầu hạ đứng bên ngoài nhìn nhau. Mặt đỏ đến mang tai. Một người lắp bắp.
"Đại...Đại điện hạ...ban ngày nhìn lạnh lùng như vậy..."
Người còn lại che miệng.
"Suỵt! Còn nói nữa là phạm tội khi quân!" Hai người ôm khay nước, gần như chạy biến.
"Ngoan, thả lỏng ra nào."
"A...Không được, không vào được nữa."
Ngoại hành lang, vị thái giám già nghe đến đây thì giật bắn người, suýt chút nữa làm rơi cả chiếc bút lông trên tay. Hai cô nha hoàn thì mặt đỏ gay, vội vã cúi gằm mặt xuống đất, tay siết chặt lấy vạt áo. Thái giám rón rén tiến lại gần cửa thêm một bước, tai vểnh lên: Chao ôi! Lần này đúng là thật rồi! Điện hạ thường ngày đạo mạo nghiêm trang, hóa ra khi ở trong phòng khuê lại có những ngón đòn áp chế mãnh liệt đến thế. Cậu thiếu gia nhà họ Park kia dù có đỏng đảnh bướng bỉnh đến đâu thì cũng bị điện hạ thu phục hoàn toàn rồi...
Lão rẩy rẩy ngọn bút, hồ hởi viết vào sổ: "Giờ tý, đại điện hạ chủ động áp chế phu nhân. Phu nhân kêu giãy không ngừng, thế trận vô cùng nồng nhiệt..."
...
Bên trong, Wonbin ngồi xếp bằng trên long sàng, hai mắt đỏ hoe. Bàn tay trái bị Eunseok nắm lấy, ngón áp út đỏ lên vì chiếc nhẫn bạch ngọc mắc cứng.
Eunseok cau mày.
"Ta đã bảo em đừng cố đeo nữa."
Wonbin mếu máo.
"Ta đâu biết nó mắc luôn."
"Điện hạ...nhẹ thôi."
Eunseok cầm lọ dầu hạnh nhân, nhỏ vài giọt lên ngón tay em.
"Mau thả lỏng ra."
"Ta thả lỏng rồi..."
"Chưa."
"Ta đã thả lỏng thật mà..."
"Ngón tay em vẫn đang gồng."
"..."
Wonbin cắn môi.
"Đau."
"Ta biết."
"Biết mà còn đẩy."
"Nếu không đẩy vào thì không rút ra được."
Wonbin lập tức ôm chặt cổ tay hắn.
"Không được! Ưm...Đừng mạnh quá, ta sợ."
"..."
Eunseok bất lực nhìn người trước mặt.
"Wonbin."
"Dạ..."
"Em ôm tay ta thế này. Thì ta làm thế nào?"
"..."
Wonbin ngượng ngùng buông ra.
"Xin lỗi."
"Đưa tay."
"..."
Eunseok nắm lấy đầu ngón tay em lần nữa.
"Lần này. Đừng động đậy."
Wonbin ngoan ngoãn gật đầu.
"Ừm."
"Ta đếm."
"Một."
"Hai."
"Ba."
Vừa dứt lời.
Hắn khẽ xoay chiếc nhẫn.
"A!"
Wonbin lập tức hét lên.
"Ah, đau, điện hạ! Người lừa ta! Người bảo đếm đến ba mới kéo!"
"Đến ba là ta kéo mà."
"Không! Người kéo lúc hai rưỡi!"
"..."
Eunseok hiếm khi bật cười.
Wonbin tức đến phồng má.
"Đừng cười. Đau chết ta rồi."
Eunseok đưa ngón tay xoa nhẹ vòng đỏ trên khớp ngón tay em.
"Xin lỗi."
"Thôi được. Lần cuối, nếu kéo mạnh nữa...ta khóc thật đấy."
"Ừ."
"Điện hạ phải hứa."
"Ta hứa."
Wonbin ngoan ngoãn chìa tay.
"Vậy...làm đi."
Eunseok giữ bàn tay em thật chắc. Khẽ xoay rồi kéo.
"Cạch."
Chiếc nhẫn cuối cùng cũng tuột khỏi ngón tay. Wonbin mở to mắt.
"Ra rồi!"
Em vui đến mức ôm chầm lấy Eunseok.
"Ta cứ tưởng phải cắt luôn ngón tay."
"..."
Eunseok nhìn người đang vùi mặt trong lòng mình, khẽ xoa đầu em.
"Ngày mai, ta sẽ bảo người nới rộng thêm."
Wonbin lập tức lắc đầu.
"Không được."
"Tại sao?"
"Nhỡ sau này ta gầy đi."
"..."
"Nhẫn rộng lại rơi mất."
Eunseok khẽ cười.
"Được. Theo ý em hết."
Trước khi gặp Park Wonbin.
Bốn mùa đối với hắn đều giống nhau.
Mùa nào cũng như mùa nào.
Cho đến khi có một người.
Mang theo cả mùa xuân bước vào Đông cung.
Từ đó,
Hoa nở,
Tuyết tan.
Bốn mùa đối với hắn đều là mùa xuân,
Vì em chính là mùa xuân của hắn.
Lại một mùa xuân nữa đến,
Đông Cung đã đổi thay rất nhiều.
Cây hạnh trước điện, từ cành non năm nào, nay đã sum suê, tán lá che gần kín cả khoảng sân đá. Mỗi khi gió xuân lướt qua, cánh hoa lả tả rơi xuống như một cơn mưa trắng.
Ánh nắng đầu xuân vừa đủ ấm.
Song Eunseok khép quyển sách trong tay. Wonbin ngồi sát bên hắn, lười biếng tựa hẳn vào vai phu quân. Em cầm một quả quýt vừa bóc, rất tự nhiên tách múi rồi đưa đến bên miệng Eunseok.
"Điện hạ mau nói 'Aaa' đi."
Eunseok liếc nhìn em.
"Ta tự ăn được."
Wonbin bĩu môi.
"Nhưng vị sẽ không giống."
"Sao lại không giống?"
"Vì ta đút sẽ ngọt hơn."
Eunseok khẽ cười, cuối cùng vẫn cúi đầu cắn lấy múi quýt trong tay em. Wonbin được chiều một chút liền cười đến cong cả mắt. Em nhìn những cánh hoa rơi trước mặt, bỗng như nhớ ra điều gì, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện năm xưa.
"Hồi đó ta cố ý làm rơi túi thơm để được điện hạ để ý. Hộp trà cũng là ta thức ba đêm để sao. Còn nữa, những lần ta đòi theo phụ thân vào cung là đều để gặp điện hạ đó."
Song Eunseok chỉ lặng lẽ nhìn em.
Thấy hắn không nói gì, Wonbin chột dạ.
"Điện hạ giận sao? Hay người thấy ta phiền?"
Song Eunseok đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em. Động tác rất dịu dàng.
"Không."
"Thật không?"
"Ừ."
"Vậy...người đang nghĩ gì thế?"
Eunseok khẽ cười. Hắn nhìn khuôn mặt đã ở bên mình nhiều năm.
"Chỉ là, ta đang nghĩ...sao trên đời lại có một người đáng yêu đến thế." Trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu niên mười lăm tuổi ôm chiếc túi thơm, luốn cuốn đi tới đi lui.
Wonbin mở to mắt, em dí sát mặt lại gần điện hạ của em.
"Thật sao? Người thấy ta đáng yêu?!"
Song Eunseok gật đầu.
"Ừ."
"Cho nên, mỗi lần nhìn thấy em từ xa, ta cũng cố ý đi nhanh hơn một chút...
Nếu không, tiểu công tử nào đó sẽ phải đứng đợi dưới nắng rất lâu."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co