i did nothing wrong.
"xinh đẹp thế này thì sau cũng đi nằm ngửa dưới thân đàn ông như mẹ nó thôi!"
đó là những lời nhận xét của người ngoài về choi seungcheol, từ khi mới chào đời cho đến năm em tám tuổi. em vốn là đứa trẻ được sinh ra ở giữa lòng con phố đèn đỏ đầy cám dỗ, chẳng biết cha ruột mình là ai, chẳng biết tại sao mình được sinh ra và sống ở đây, chẳng biết lý do gì mà mẹ lại ghét mình đến thế. tuy không đánh, không hành hạ, nhưng mẹ tỏ rất rõ thái độ khinh miệt đối với đứa con bất đắc dĩ này. và nếu như không có các cô các bác trong dãy trọ ngăn cản cùng với lời cảnh cáo của bác sĩ về thể trạng đặc biệt của mẹ, thì có khi, em cũng giống như bao đứa trẻ xấu số khác, cũng lìa đời trên bàn mổ lạnh lẽo của đám bác sĩ tư nhân khi chưa thành hình chân tay cũng nên. biết thân biết phận, nên trong tám năm đầu đời em cũng chỉ lủi thủi như một cái bóng, trừ khi cảm thấy cần thiết thì không dám đòi hỏi mẹ bất kỳ một thứ gì. lắm lúc em cũng tủi hổ khi nhìn thấy bạn bè xung quanh có mẹ chăm sóc lắm chứ, nhưng mà biết sao được. vì em biết thừa rằng nếu so với việc chăm sóc một đứa trẻ như em cho cẩn thận, thì mẹ thà lựa chọn cung phụng dục vọng cho đám đàn ông bụng phệ nhiều tiền kia mỗi đêm còn hơn.
nhưng đấy là cho đến một đêm nọ...
- trẻ con à?
một giọng đàn ông ồm ồm vang lên giữa căn phòng trọ, khi thoáng thấy bóng dáng seungcheol tỉnh dậy giữa đêm đi uống nước. hẳn là mẹ em và lão lúc này vẫn còn đang say sưa trong cơn đê mê của khoái cảm, nên là...
- con trai em đó anh kwangsoo. - mẹ khúc khích cười giữa những nụ hôn chùn chụt. - tám tuổi rồi. giống thằng chó đẻ nào thế chả biết. nhưng mà cũng đáo để lắm.
- sao em không nói cho anh biết là em có đứa con trai xinh đẹp như thế này?
- anh có hỏi đâu mà em nói. mà thôi, kệ nó đi. xinh đẹp nhưng cũng có được cái giá trị mẹ gì đâu. khéo sau cũng đi nằm ngửa dưới thân đàn ông như thế này thôi.
nhưng cái lão già tên kwangsoo đó đã hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời mẹ nói. lão tiến gần tới em, nhấc bổng em lên, rồi vừa hôn hít vừa đưa tay sờ soạng vào những vùng riêng tư của em. em giãy giụa nhìn sang phía người đàn bà vẫn bình chân như vại sống chết mặc bay, cố gắng vùng vẫy để chạy thoát khỏi bàn tay đê tiện của lão đàn ông đó nhưng không được. em nhắm chặt mắt, cắn môi đến bật máu, để ngăn tiếng nức nở của mình khi ngón tay của lão đâm chọt mấy đợt vào trong cửa sau của em, đau quá. cuối cùng, chẳng biết lấy sức ở đâu, em cắn phập một phát mạnh vào vai lão đàn ông, vùng lên rồi chạy một mạch thật nhanh đến phòng dì oh bên cạnh và xin dì gọi cảnh sát đến.
- này. thằng đĩ.
một cái tát làm seungcheol giật mình tỉnh dậy giữa cơn gà gật. là cái tát của người mà em gọi là mẹ, lực không mạnh, nhưng thừa đủ để tạo chút tê rần trên má.
- mới có tí tuổi đầu ranh mà đã cong đít đi quyến rũ đàn ông... - thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến lại, đôi môi bà ta tiếp tục tuôn ra những thứ từ ngữ không thể chấp nhận nổi. - nếu sớm biết mày đĩ như thế này... thà tao cứ kệ con mẹ nó hết mà đi phá chết cụ mày đi cho rồi...!
trong thoáng chốc, seungcheol rùng mình. em ngẩng mặt lên nhìn người đàn bà táo tợn trước mặt, mà cố nuốt nước mắt vào trong lòng. đây mà là người đã mang nặng đẻ đau em trong chín tháng mười ngày ư? không, đây không phải. lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào, ừ, đúng rồi đó. nhưng khốn nạn thay, đấy là mẹ nào, mẹ không có thật, chứ không phải, không bao giờ là người đàn bà hung dữ má phấn môi son đang đứng trước mặt em này!
- đồ đĩ... đồ khốn nạn... chỉ cần một chút nữa... là tao đã được bước chân vào làm dâu của cái nhà giàu đó rồi... mày biết moon kwangsoo là ai không? con trai của chủ tịch tập đoàn sữa ms, cái loại sữa mà mày suốt ngày hốc trên trường đấy...! người ta thấy mày thì người ta mến... mà mày gọi cảnh sát đến... nếu mà mày chịu im cái mồm...
- chị có thôi đi chưa chị choi? - đến nước này, dì oh cũng không thể chịu đựng nổi những lời chua ngoa ghê tởm đó nữa. dì đứng lên, tát thật mạnh vào mặt người đàn bà khốn nạn đó hai cái mà lớn giọng mắng. - con chị bị người ta xâm hại ngay trước mặt chị mà chị đéo biết đường bảo vệ con! hay là chị sướng cái lỗ của chị quá rồi nên là chị chối bỏ, chị quên khuấy luôn mất trách nhiệm nuôi con của mình?
- thích thì đưa nó về mà nuôi! - mặc kệ lời bênh vực của dì oh, người đàn bà đó vẫn gào thét lên những lời giận dữ. - đem cái giống đĩ thoã đấy về mà nuôi! rồi nó lại làm ra mấy trò đĩ thoã, làm ra mấy trò đàng điếm, cho mà xem...!
nghe đến đây, seungcheol cúi gằm mặt, tay gạt nhanh nước mắt vô thức lăn dài trên đôi gò má mình. vốn dĩ em là nạn nhân, hơn thế nữa lại là con trai của mẹ mà, tại sao chỉ vì cái danh dâu hào môn mà mẹ lại cứ một mực chối bỏ và khinh ghét em đến vậy?
mà thôi, bỏ đi. giờ còn trông mong gì vào cái gọi là tình mẹ con ấy nữa. sau cái đêm đó, dì oh - à, không, phải gọi là mẹ oh, đã đưa seungcheol về nuôi, đồng thời theo đó cũng làm luôn thủ tục chấm dứt quan hệ nhân thân cho em. seungcheol biết mẹ oh tuy hoàn cảnh cũng chẳng tốt hơn mẹ ruột của em là bao, nhưng thôi, ít nhất thì mẹ cũng biết chăm sóc, nuôi nấng và bảo vệ em sao cho cẩn thận. đưa em đi khỏi khu phố đèn đỏ và trở về quê cũ, xong xuôi tất thảy, mẹ oh xin một chân phục vụ trong một nhà hàng, nhờ sự chăm chỉ mà mấy năm sau đó đã trở thành chủ một quán ăn nhỏ. thi thoảng đông khách đến ăn, seungcheol cũng có ra phụ việc giúp mẹ, nhưng được non nửa buổi thì mẹ bảo em đi nghỉ ngơi đi - mẹ muốn em toàn lực tập trung vào việc học hành, dù gì ở quán ăn cũng đã có đủ người để phụ giúp mẹ rồi.
mà, nói mới nhớ, mấy tuần trước - à, không, đúng hơn là hai tháng trước, seungcheol có nhận được một cuộc gọi của mẹ ruột. nhưng không phải là để hỏi thăm dạo nay em sống ra sao, hay em mắc phải tội gì mà lại đi tù. bà ta hỏi đến tiền, tiền để phụng dưỡng bà ta khi về già, tiền để phụng dưỡng cho cái sắc đẹp đang dần úa tàn, và tiền để phụng dưỡng cái sướng cho cái lỗ nhăn nheo dưới háng của bà ta. nghe nói bà ta với lão họ moon kia đã ly dị từ mấy năm về trước.
- seungcheol... mẹ biết mẹ con mình cắt đứt quan hệ từ lâu... nhưng mà giờ mẹ túng quá, lắm lúc muốn xin tiền con mà nay mới có dịp... hay là con chuyển cho mẹ một ít, để mẹ đi sắm sửa, mẹ đi tiệc cưới con gái của cô gong...
một nỗi ghê tởm trào lên họng seungcheol ngay lúc ấy. mặc dù đã chính thức cắt đứt quan hệ mẹ con ruột thịt từ ngày đó, nhưng thi thoảng, người đàn bà đó vẫn lần mò ra thông tin liên lạc của em để vòi tiền. trước đây lúc còn tự do, với những lần như vậy, em chỉ nghe bà ta lè nhè một chừng rồi cúp máy, chặn ngay số điện thoại. còn nay đang ở trong tù, không có thời gian, cũng không chặn được liên lạc, vậy nên...
- nói đủ chưa? - em cắt lời. rồi không để cho mụ đàn bà tiếp tục khua môi múa mép, em nói liến thoắng, liền một tràng tức giận. - tôi nhớ hình như là mẹ tôi có từng nói con gái cô gong lấy chồng từ đầu năm nay rồi chứ không phải là bây giờ đâu nhé. với cả tôi nghe bảo thằng già họ moon kia chu cấp sau ly hôn cho bà hậu hĩnh lắm mà, sao tự nhiên lại lợi dụng tình thân xưa cũ với lòng hiếu thảo của con cái để mà húp tiền của người khác như đúng rồi thế?
- con...
- mẹ với con cái gì ở đây? - em xẵng giọng. - nếu trong cái đêm đó bà bảo vệ tôi trước moon kwangsoo, thì bây giờ tôi còn có thể chu cấp cho bà mỗi tháng một khoản tượng trưng để bà có thể hưởng thụ khoái lạc tuổi già với cái đám trai trẻ đó đấy. còn giờ thì cúp máy cho tôi, thằng đĩ này đang còn rất nhiều việc, không có hơi để mà ngồi nghe bà huyên thuyên diễn thuyết vớ va vớ vẩn đâu!
nói xong, em thẳng thừng cúp máy.
- anh ổn chứ?
vị quản giáo trẻ vội lên tiếng hỏi, khi thấy seungcheol thất thần ngồi sụp xuống ghế. vuốt ngực một hồi để hạ hoả, em gượng mỉm cười nhìn lên phía người kia mà nhẹ giọng trả lời:
- vâng, tôi không sao. đã phiền đến cậu rồi.
nhưng vị quản giáo trẻ cảm thấy không yên tâm với tình trạng tinh thần lúc này của seungcheol. hắn tiến đến, đỡ em đứng dậy, nhẹ nhàng dìu em đi về phía xưởng học việc sửa xe ở toà nhà phía đông.
- bổn phận của quản giáo thôi. - hắn đủng đỉnh đáp, trước khi rời đi. - anh cứ việc đứng hít thở một lát rồi hẵng vào. đánh nhau ở đây không phải là giải pháp tốt nhất để xả giận đâu...
đoạn, hắn rờ tay vào túi quần, lấy ra hai ba viên kẹo sữa đưa cho seungcheol rồi nói khẽ:
- có em ở đây rồi.
- cảm ơn... em...
seungcheol khẽ thốt lên, giọng bất giác nghẹn lại. vì em biết rõ, người đang đứng trước mặt em...
chính là lee seokmin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co