Sweet
Seokmin chắc chắn gã chưa từng thấy thèm khát như thế này. Gã vẫn nhớ lần đầu mình gặp Minghao – trong một nhà hàng của khách sạn, khi đang dùng bữa tối cùng công việc nhiều hơn thưởng thức, gã đã bị phân tâm ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu.
Hóa ra Minghao làm việc ở đây. Ban đầu cậu không nói năng gì, chỉ cười với Seokmin khi gã dốc hết can đảm ngồi xuống cạnh cậu sau bữa tối. Cậu để Seokmin giới thiệu trước, bắt đầu một cuộc tán gẫu nho nhỏ - thú thật khá vô dụng khi cả hai đáng lẽ đều có thể nói chính xác những điều họ thực sự muốn. Gã nhớ về sự nặng nề hiện hữu trong ánh nhìn của Minghao, và cả cái cách nó trái ngược hoàn toàn với giọng nói trầm lặng cùng tiếng cười ngây ngô của cậu.
Minghao đợi cho đến khi Seokmin bình tĩnh trở lại mới hỏi liệu rằng gã đã có kế hoạch gì chưa bởi đây chính là cơ hội độc nhất vô nhị của gã, và Seokmin đã sửng sốt khi biết rằng mình sẵn lòng nắm bắt nó bằng mọi giá.
Cho đến tận giờ, gã lúc nào cũng muốn có được Minghao, nhiều đến mức không thể hiểu nổi bản thân. Gã thực muốn xé cậu ra để chui vào bên trong, bằng mọi giá muốn tiến đến cậu càng gần càng tốt, cho tới khi không thể xác định được cơ thể này thuộc về ai, gã thực sự muốn nuốt trọn Minghao để rồi đưa ra một con người mới, hoàn toàn bóng loáng.
Seokmin soạn kĩ càng từng câu thoại để gửi cho ngài chủ tịch và gã đã tưởng tượng cảnh Minghao nói ra những câu ấy – miệng cậu cẩn thận nói từng từ ngoại quốc, có chút ngập ngừng khi gặp từ khó. Ở cửa hàng tạp hóa, gã dừng chân trước quầy hàng với những quả nho sạch bóng rồi lại tưởng tượng chúng khi ở trong khoang miệng Minghao, khẽ trượt trên đôi môi và tách ra giữa hàm răng cậu. Gã gặp chị gái của mình trong một quán cà phê ở Cheongdam và đã bắt buộc mình tránh xa khỏi những cửa hàng xa xỉ, đấu tranh với sức cám dỗ từ những món đồ gã thấy - một chiếc khăn quàng màu be bằng len cashmere, vừa ấm áp lại vừa mềm mại. Một cặp khuy măng sét, lòe loẹt và phô trương. Một đôi bông tai kim cương, tinh xảo cực kỳ với phần đế bạch kim. Chị gã cười và trêu chọc, hỏi liệu gã đang quen một người phụ nữ nào mà chưa tiết lộ cho cô biết không nhỉ.
Seokmin chỉ khẽ chào cô với nụ cười đặc trưng, nhưng vào cuối tuần kế tiếp, gã lại ghé qua đây để mua nho.
Tối ấy, Minghao ngồi trên giường và thưởng thức từng quả nho một dưới sự quan sát của Seokmin, cảnh tượng trông còn tuyệt hơn cả trong trí tưởng tượng gã trước đây. Có thể chuyện này sẽ khiến gã cảm thấy bản thân như một kẻ lập dị không kém - thơ thẩn ngồi trên chiếc ghế bành xa hoa của Minghao, nút áo sơ mi đang gỡ bỏ dở giữa chừng vì bận chìm đắm vào đối phương sau bữa tối, ngắm nhìn Minghao trình diễn cho riêng mình gã xem.
Không tệ chút nào. Cảm giác thật tuyệt.
"Vị như thế nào?" gã hỏi, tông giọng cất lên thật trầm, và Minghao nhướn mày đầy hứng thú, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Sao anh không đến thử đi?"
Có lẽ cậu không cần phải hỏi thêm, vì Seokmin vốn đã bước gần đến bên giường trước khi gã đưa ra một quyết định sáng suốt hơn. Gã cứ lượn lờ quanh Minghao, tình cờ bắt gặp điệu cười nhỏ nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt Minghao, khuôn mặt chỉ được bày ra lúc cậu thực sự thoải mái. Và khi thoải mái - cậu ngả lưng trên những chiếc gối, mềm mại và thỏa mãn, gương mặt cậu đẹp tựa bức họa và xán lạn. Lần đầu cậu đi cùng Seokmin đến khách sạn, cậu luôn trưng ra bộ mặt này - hẳn lúc ấy cậu đang bận trên mình những bộ đồ thật xa xỉ, sau cùng Seokmin nhận ra, cũng đã hàng tiếng từ khi gã khoác lên cho cậu những tấm vải sang trọng và đến gần nửa đêm rồi, chúng vẫn chưa nhăn nhúm chút nào.
Nhưng từ khi vào phòng này, gã đã cọ xát chúng liên tục rồi. Sự thật mà nói trông cậu không bắt mắt nếu không khoác chúng lên - Seokmin có thể thấy sự mềm mại của làn da và cả vết sẹo trên má cậu, một vệt đỏ không đều màu trên mũi và môi - nhưng thật khó hiểu khi những điểm đó làm Seokmin cảm thấy thích thú hơn. Như thể gã đã khám phá được con người thật của cậu, sự trần trụi kia khiến Seokmin càng thêm thèm khát.
Minghao khẽ hé môi trước khi Seokmin nghiêng người và chiếm trọn lấy cậu, đôi môi họ ướt át và bóng bẩy khi gã cố hết sức đưa lưỡi mình chạm vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Gã nếm trọn cả vị ngọt từ những quả nho và vị chát từ ly rượu Minghao uống lúc nãy ở trong đấy, hương vị bị chính vị của Minghao át đi.
"Thật ngọt làm sao."
** Lần nữa thì tụi mình lại phải cắt H để bảo vệ đôi mắt trẻ thơ :') Mọi người có thể ghé qua AO3 hoặc Wordpress của tụi mình để đọc full nha ^^ **
Minghao để Seokmin tắm rửa cho mình, trước khi cậu nhẹ nhàng đẩy gã ra để rửa mặt lần thứ hai trong đêm nay. Seokmin trải lại ga giường theo đúng cách mà Minghao dặn dò trong lúc cậu vắng mặt, cẩn thận dém lại các góc đúng kiểu cậu thích.
Khi Minghao quay trở ra từ phòng tắm, cả hai để chỗ nho còn lại ở giữa họ, vừa cười vừa nói trong khi thay phiên đút nhau ăn, và khi Seokmin quay trở lại xe mình thì cũng đã gần 4 giờ sáng. Gã ý thức rõ việc mình đang làm, các vết nhăn trên áo và gò má ửng hồng này. Cả dấu hôn dọc trên cổ.
Gã không thấy xấu hổ chút nào cả.
Gã sẽ trở lại đây cùng cặp khuyên tai vào cuối tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co