😼
"anh thích em."
đấy là chuyện của ba tháng trước trong nhà vệ sinh ở nhà đài.
trước show diễn 30 phút, song eunseok đột nhiên kéo wonbin vào nhà vệ sinh, ép cậu vào tường, không ngừng nói anh thích cậu như thế nào. wonbin được tỏ tình thì bất ngờ lắm, lại còn là người anh chung nhóm chung luôn kí túc xá với mình, rồi cũng có mấy lần cậu xin ngủ chung với anh nữa, ngẫm lại chính là park wonbin tự nguyện dâng mỡ đến miệng mèo, để cho eunseok tận hưởng đủ các kiểu.
tính hơn thua nổi lên, cậu cũng tròn mắt gật gật đầu, ôm má eunseok nói em cũng thích anh, cốt cũng để lấy lại cả vốn lẫn lãi, không thể để một mình anh tận hưởng cảm giác lâng lâng bên cạnh crush được. huống hồ, ngày thường eunseok cũng chăm sóc cậu như em bé, không rung động thì wonbin nguyện trồng cây chuối đi quanh toà nhà SM.
cuối cùng, khi thời gian chỉ còn 10 phút, eunseok đột nhiên hôn chụt một cái lên môi cậu, rồi thêm một cái nữa lên má. xong xuôi, anh tỉnh bơ nắm tay dẫn cậu ra khỏi nhà vệ sinh, không mảy may để ý mặt wonbin sớm đã biến thành một quả cà chua chín.
.
vấn đề xảy ra vào tháng thứ ba cả hai yêu nhau.
wonbin đã thống nhất với eunseok là sẽ yêu đương bí mật, có chết cũng không được kể với anh em trong nhóm. song eunseok nghe vậy gật đầu như bổ củi. nhưng bằng một cách nào đó, khi cả nhóm đang tụ tập ở phòng khách xem TV, sohee đột nhiên quay sang hỏi.
"bộ hai anh đang hẹn hò hả? sao lúc nào cũng dính lấy nhau thế??"
câu nói giống gõ vào đầu năm người, hai nhân vật chính thì ngơ ngác, ba người còn lại thì như được nói lên tiếng lòng.
wonbin giật mình, vội vùng tay của mình ra khỏi tay anh.
"đâu có."
cả hai cùng đồng thanh, nhưng wonbin thì ngại ngùng quay mặt sang bên cạnh, eunseok thì mặt tỉnh bơ như đọc kịch bản.
nhìn là biết nói điêu.
anton thở dài, hướng lại mắt lên TV.
"lúc nãy còn nắm tay nhau cơ mà."
shotaro nghe thế cũng bồi thêm.
"ừ, hôm trước nửa đêm ra lấy nước, thấy hai đứa ngồi ôm nhau xem TV."
"cái hôm trên sân khấu, hai đứa còn giả vờ thì thầm để thơm má nhau nữa cơ." sungchan góp vui.
lần lượt bị anh em tố cáo, wonbin hai tai đỏ bừng liếc eunseok, ánh mắt như nói tui muốn giết anh.
song eunseok bị liếc thì phì cười, mặc kệ lời tố cáo của bốn người kia, tiếp tục với ra nắm lấy tay wonbin.
"tuỳ, muốn nghĩ sao thì nghĩ."
mọi chuyện bắt đầu sau khi yêu đương một tuần, wonbin phát hiện anh bồ mình là một con mèo siêu dính người.
bất cứ chỗ nào, nếu có thể, anh đều lén lút nắm tay cậu, rồi thì thơm má, rồi lại đến ôm ấp. wonbin thích skinship thật đấy, nhưng nhiều quá thì cậu lại sợ bị phát hiện.
khổ nỗi, song eunseok lại không nhịn được. mỗi lần anh thấy cậu đều muốn vồ đến hôn 100 cái lên môi cậu, sau đó ôm đến chết ngạt thì thôi. wonbin mà không cho thì anh sẽ lại trề môi, phụng phịu nói em hết thương anh rồi à, em chán anh rồi đúng không,... cuối cùng, nhờ cái mặt siêu dày của mình, cả hai đều kết thúc ở trong nhà vệ sinh.
lần bị bắt gặp ở phòng khách là khi cậu đang ngồi trong lòng anh, gà gật xem TV. song eunseok thì vẫn mặt dày ôm ấp, rồi hôn hít đủ kiểu. nghĩ là nửa đêm cả nhóm đã đi ngủ rồi, ai ngờ lại bị anh shotaro bắt tại trận.
lần trên sân khấu là khi cả hai phải thực hiện thử thách, park wonbin kéo anh ra nói thầm bàn chiến lược. cả hai cứ thậm thụt làm sungchan đứng một bên nói đùa.
"hai đứa này thơm má nhau hả?"
có vẻ như câu nói đó ảnh hương đến eunseok. não anh chạy hết công suất, để rồi thì thầm với cậu.
"nếu giờ anh thơm má em thì có ai phát hiện không?"
wonbin lắc đầu ý bảo không được, nhưng eunseok lại hiểu thành "sẽ không ai thấy cả."
kết quả là, lúc wonbin đang chăm chú nghe anh nói, mất cảnh giác liền bị anh thơm chụt một cái. cậu cảm giác mình có thể chết ngại luôn trên sân khấu, nhưng vẫn cố bình tĩnh liếc xéo anh.
song eunseok một bên đạt được mục đích không khỏi cảm thấy vui vẻ.
wonbin cảm thấy nếu như vậy mãi thì người phát hiện ra không chỉ là riize, mà còn là cả công ty, thậm chí cả thế giới biết họ yêu nhau.
vì thế mà cậu đã kéo anh vào phòng riêng để nói chuyện.
vậy mà vừa đóng được cái cửa, eunseok đã sấn đến ôm wonbin từ đằng sau.
"thả em raaa!! hôm nay mình nói chuyện nghiêm túc!!!!" cậu vùng vẫy khi anh bắt đầu nhấc bổng mình lên.
"sao thế?"
"thì chuyện anh quá lộ liễu!!"
"lộ liễu gì?" eunseok hỏi khi vẫn đang thơm má cậu chụt chụt.
"..."
wonbin chặn giữa hai người một cái gối, nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng, tay chống xuống nệm nhìn eunseok đang nằm trên giường.
thế quái nào anh vẫn phải mò đến nắm tay cậu mới chịu thôi quấy.
"hôm qua sohee hỏi tụi mình đó!! anh không sợ à!!?"
"sợ gì?"
"..."
"anh càng muốn cho mọi người biết, xong anh sẽ được thoải mái ôm em lúc nào cũng được." eunseok vừa nói vừa lắc lắc tay của cả hai.
"lỡ phải chia tay thì sao!!?"
"không đâu."
"tóm lại là, em không cho anh ôm em trước mặt mọi người nữa đâu."
"h...hả?"
song eunseok nghe tin như sét đánh ngang tai, lăn một cái kéo theo chăn, ngã xuống khỏi giường. wonbin giật mình bò đến mép giường nhìn xuống, thấy anh cuộn chăn quanh người, trườn vào trong góc phòng, hoàn toàn toát ra sự giận dỗi.
"làm cái trò gì vậy hả!!?" cậu bước đến gần túm một góc chăn, giật nó ra.
"em không thương anh nữa..." song eunseok ngồi bó gối quay mặt vào trong, bày ra bộ mặt ủy khuất, không thèm nhìn cậu.
"..."
"đúng là ai rồi cũng thay đổi, ngày trước em ngọt ngào biết bao nhiêu..."
với trường hợp này, wonbin chỉ biết thở dài.
cậu vòng tay qua cổ anh từ đằng sau, thơm chụt chụt lên má anh, rồi một lần nữa từ từ giải thích.
"khi nào có mỗi hai đứa thì mình vẫn được nắm tay rồi ôm hun mà, nếu lúc nào anh cũng ôm hun thì mọi người phát hiện mất."
"không thích."
dm
rắn mềm cũng không trị được song eunseok, thế thì wonbin sẽ đưa ra con bài cuối cùng.
"vậy mình có thoả thuận. anh vẫn sẽ được hun em-"
"ừm!" nghe đến đây, eunseok quay phắt người lại, hai mắt sáng bừng nhìn cậu.
"NHƯNG mỗi lần như vậy, anh phải đưa em 10 000 won."
wonbin còn đang cười khà khà trong đầu vì kế hoạch của mình thì điện thoại trong túi kêu ting ting.
[ bạn đã nhận được 100000 won từ eunseok hyung>:( ]
...
"em đang nghiêm túc đấy..." cậu ầm thầm cất điện thoại đi, đan năm ngón tay mình vào tay anh. "em sợ..."
"mọi người biết thì sao chứ...?"
"lỡ đâu mọi người không thích? rồi mọi người sẽ ghét tụi mình đó, em không muốn anh bị ghét đâu-"
không để wonbin hoàn thành câu, eunseok đã rướn người lên hôn nhẹ vào môi cậu.
"ai cho-"
anh lại hôn thêm cái nữa.
"eunseok-"
một cái nữa.
"song-"
một cái nữa.
"em đừng có nói bậy." sau cỡ 10 nụ hôn (cho đủ 100k won), anh dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. "chẳng phải từ trước đến giờ chúng mình cũng đều có người ghét sao, lại còn vì nhiều lí do vô cùng ngớ ngẩn nữa. nếu bị ghét thêm vì lí do này, anh thấy thế giới này ngốc hơn cả chữ ngốc..."
nói xong, ánh mắt anh di chuyển từ mắt wonbin xuống môi cậu.
"không." wonbin hiểu ý giật mình lắc đầu.
"một cái nữa thôi..."
"không."
"đi mà."
"không."
"binnie..."
"không."
"bé ơi..."
"..."
"xinh đẹp ơi...?"
"...m...một cái thôi đấy!"
ngay khi cậu vừa ôm lấy má anh, hai mắt nhắm tịt định hôn xuống thì cửa phòng đột nhiên bật mở. anton xông vào, rồi nhóc khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt.
"wonbin hyung, anh có thấy- oh, em đến không đúng lúc rồi..." nói xong liền nở một nụ cười tươi rói, lùi ba bước rồi đóng sầm cửa lại.
"á, không phải-"
wonbin chưa kịp nói hết thì eunseok đã túm lấy cổ áo kéo cậu trở lại nụ hôn.
rốt cục là, wonbin từ đến để dặn dò eunseok nên kiềm chế lại thành vô tình comeout với nhỏ út mình và eunseok hyung đang yêu nhau.
____________
đào hố xong kiếp sau mới lấp😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co