Spotted
Sohee không thể ngừng để ý đến Eunseok kể từ khi Wonbin nhắc đến tên anh ta. Vào một ngày nọ, họ đi vào siêu thị, kéo theo cuộc trò chuyện ngốn suốt một tiếng đồng hồ trong phòng khách sau đó.
Từ ấy, tầm nhìn của Sohee luôn vô thức dời về phía Eunseok. Dường như anh ta luôn ở trong tầm mắt của Sohee. Cảm tưởng như anh ta ở khắp mọi nơi vậy.
Và bây giờ, điều đó lại tiếp diễn thêm lần nữa. Ngay bây giờ, khi cậu đang ngồi một mình ở căng tin mà không có Wonbin bên cạnh.
Chờ chút đã.
Có phải Eunseok đã mỉm cười với cậu? Hay đó chỉ là ảo giác? Sao Eunseok lại đi về phía cậu thế này?
"Này, hôm nay nóng thật nhỉ?" Eunseok nói, ngồi ngay cạnh Sohee. Sohee cứng người. Cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với anh ta.
"Haha... Chắc là thế đó... " Cậu trả lời bằng tiếng cười gượng gạo.
"Em có muốn ăn kem không?"
Sohee do dự trước câu hỏi của anh.
"Sohee?" Eunseok khẽ nghiêng đầu. "Tôi bao."
"Anh không cần phải..."
"Sô - cô - la? Vani?" Eunseok cắt ngang lời cậu.
"Thuận theo ý anh thôi."
"Không cần đâu." Eunseok đáp, nụ cười vẫn nở trên môi.
"Em thích vị gì?"
"... Matcha?"
"Được. Tầm năm phút nữa, tôi sẽ trở lại." Đoạn, Eunseok đi khỏi đó. Bình tĩnh, tự tin, như thể anh không khiến Sohee bấn loạn vì mình. Sohee thở ra chậm rãi, mong rằng hơi thở có thể kiềm chế được con tim đang loạn nhịp.
Như Wonbin đã nói, Eunseok rất tốt bụng. Đôi khi, anh ta khiến Sohee lo lắng, kể cả khi anh không làm gì gây nguy hiểm đến cậu. Đó là một kiểu khó đoán mà Sohee không thể gọi tên, một điều gì đó khiến cậu vô lí chần chừ. Nó không tệ, chỉ là có chút đáng lo ngại mà thôi.
Khi Eunseok quay trở lại, anh đặt cây kem vị matcha lên tay Sohee với vẻ lịch thiệp, khiến những ngón tay của cậu ngứa râm ran. Anh ngồi đối diện cậu, chống tay lên đầu gối, rung nhẹ một bên chân.
"Cảm ơn anh." Sohee nhìn chằm chằm vào cây kem, cố gắng không nghĩ về chuyện Eunseok đang ngồi đối diện với mình.
Cậu ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng Eunseok quá đẹp trai. Xương hàm sắc cạnh, sống mũi cao vút, vẻ ngoài điềm tĩnh đến lạ thường. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu nhiều nhất, chính là hai hàng lông mày hiếu động của Eunseok. Chúng nhảy múa linh hoạt, kể cả khi anh đang ăn kem.
"Em định để kem tan hết luôn à?" Eunseok hỏi, nhướng mày.
"Không," Sohee giật mình. Cậu vội nhìn xuống, cắn một miếng kem, cố gắng không nhìn anh. "Không đâu."
"Em hay bị vậy lắm à?" Eunseok liếm kem, ánh mắt không rời khỏi Sohee. "Hay ngẩn ngơ như thế ấy."
"Em đâu có?"
"Thật mà? Hồi trước, em cũng như vậy, khi đi cùng xe với tôi đó."
Bụng Sohee quặn lại. Chiếc xe mà anh nhắc đến đó, là cái mà Eunseok đã dùng để đưa Sohee và Wonbin về nhà.
"Em toàn nhìn đi đâu thôi, không thì cũng toàn xem điện thoại à."
Eunseok cười khúc khích, để ý rằng Sohee đang căng thẳng. Anh trêu chọc,
"Em không thích nói chuyện hay là không thích tôi đây?"
Sohee siết chặt cây kem. "Em không có mà."
Sohee hạ thấp giọng. Và giọng cậu càng nhỏ hơn, "Em không có ghét anh."
Eunseok không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ nhìn cậu, mặc kệ kem chảy trên tay, vẻ mặt khó đoán.
Cho đến khi Sohee cố liếc sang anh một cái, ánh mắt hai người giao nhau.
"Được đấy chứ."
Chết thật, Sohee tự nhiên muốn đổ tội cho Wonbin về mọi chuyện trong buổi chiều hôm ấy ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co