Truyen3h.Co

[seoksoo;abo] onus

7

lgwnhty

-Đ...Đâu có...

-Mày nói dối hả? Sữa bầu trong nhà Seokmin kìa

Yoon Jeonghan chỉ lên kệ tủ trong bếp thành công làm cả bọn đều nhìn lên,cái kệ tủ chất đầy những lon sữa bầu loại đắt tiền mà Seokmin đặt từ Mỹ về

-Loại đó tao uống suốt mày làm như tao không biết

-Hai bọn mày quen nhau không thể nào đó là sữa của bạn gái Seokmin được mày có thai chứ gì

Mãi một lúc sau Jisoo mới ngồi xuống kể hết cho cả bọn nghe,ai nấy đều ngã gục khi biết cái thai đã gần 6 tháng

-Mẹ ơi Jisoo! Sao mày giấu bạn thân mày vậy? Tao không đủ tin tưởng à?

-Không phải....

-Nhớ có đợt anh Jisoo với thằng Seokmin không nhìn mặt nhau tận hai ba tháng...là hai người quen biết nhau trước đó hả?

-Đúng rồi....

-Là lúc tao sinh Hansol mày đã có thai rồi á?

-ừm...lúc đó tao mới biết thôi

-Vãi sao mà mày tồi vậy Seokmin? Đéo báo anh em một tiếng

-Sợ sốc nên đéo báo đó!

-Lỡ rồi thì đẻ thôi

-Nói làm như hay lắm!
_________________
-Anh chưa ngủ sao?

Seokmin vừa hoàn thành xong nốt đống tài liệu của mình vào hôm trước,ló đầu vào cửa phòng thì thấy Jisoo vẫn nằm xem phim

-Chưa,anh chưa buồn ngủ....

Lúc này điện thoại trên bàn của cậu reo lên mành hình hiện dòng chữ "Jinyoung"

-Anh đợi em nhé! Nghe xong rồi em vào ngủ với anh

Jisoo chỉ gật đầu,rồi tiếp tục xem phim

-Alo? Tôi nghe

/Sếp ơi...em mệt quá sếp mua thuốc sang cho em với.../

Một giọng nữ thều thào nhờ vã Seokmin

-Jinyoung,cô có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không? Tôi nghĩ là cô nên gọi bạn cô thay vì làm phiền tôi đấy

/Em mệt quá.../

-Thế nhé! Vợ tôi buồn ngủ rồi

/Ơ.../

-Sao thế? Lông mày em sắp dính lại thành cây cầu rồi kìa

-Không có gì đâu anh,mình ngủ thôi
________________
-Ủa Jinyoung,mày khỏi bệnh rồi hả?

-Bệnh đéo đâu mà khỏi! Này bộ sếp có vợ rồi à?

-Có! mà chưa cưới nghe bảo vợ đang có thai...hình như là chủ tiệm bánh ngay bên công ty mình

-Có thai?

Jinyoung há hốc mồm nhìn người bạn mình vừa nói xong

-Ừm! À mà thôi tao đi in tài liệu đây

Jinyoung nghe người bạn kia nói xong đột nhiên lại cười một cách kì lạ,rồi cô bấm thang máy lên tầng có phòng của giám đốc,lại thấy cậu đứng trước cửa phòng nói chuyện điện thoại đầy vui vẻ

-Anh đến chưa?

/Anh đến rồi đang đợi y tá gọi vào đây.../

-Em muốn đi cùng anh lắm,cơ mà lại bận mất rồi tí nữa anh về mấy giờ để em đón?

/Wonwoo sang đón anh rồi...anh ra tiệm luôn/

-Thế anh đi cẩn thận đấy nhé! Chiều em sang đưa hai ba con về

/Được rồi...em làm việc đi nhé!/

-Vâng!
_______________
-Mời anh đi theo tôi vào trong

Jisoo đi theo y tá nằm lên giường kéo chiếc áo rộng lên để bác sĩ bắt đầu siêu âm

-Chà...em bé là con trai nhé! Chúc mừng cậu,dạo này cậu vẫn uống đầy đủ thuốc bổ tôi đưa chứ?

-Dạ

-Tốt rồi...tháng sau lại đến tái khám nhé! Bây giờ tôi sẽ kê thêm vitamin cho cậu uống mỗi ngày 1 viên thôi đấy!

-Vâng ạ,cảm ơn bác sĩ

Jisoo vui vẻ cầm tờ giấy siêu âm đi ra ngoài liền lấy điện thoại gọi cho Seokmin

/Em nghe đây/

-Seokmin đoán xem con mình là trai hay gái nhỉ?

/Anh siêu âm xong rồi sao?/

-Ừm anh vừa siêu âm xong...nào em mau đoán đi!

/Em không biết...Jisoo nói em biết đi/

-Là con trai! Bác sĩ bảo dự là cuối năm sẽ sinh

/Con trai hả? Thật không anh? Anh không đùa em đúng không?/

Seokmin mừng rỡ tắt luôn cả màn hình máy tính mình đang làm việc

-Anh không đùa đâu!

/Thế chiều nay Jisoo muốn đi mua gì không em đưa đi luôn nhé?/

-Ừm...bây giờ anh đi lấy thuốc rồi về tiệm đây

/Vâng! Cẩn thận anh nhé!/
__________________
Jinyoung theo xe của Wonwoo từ bệnh viện đến tận tiệm bánh của anh,chả là trước khi Seokmin quen và yêu Jisoo thì Jinyoung từng "xém" được trở thành người yêu của Seokmin nhưng vì là beta nên Jinyoung không thể,kể từ đó Jinyoung luôn mang nỗi uất ức trong người, nay biết cậu có vợ còn có cả con thì cô ta càng điên máu

-Quý khách dùng gì ạ?

Wonwoo biết rõ đây là ai,lúc trước Jinyoung nổi tiếng là ăn chơi rùm beng khắp cả khu này giờ gặp lại trong tình huống này cũng khiến Wonwoo bất ngờ

-Tôi cần gặp Hong Jisoo!

-Có việc gì?

-Tôi cần nói chuyện với anh ấy

Wonwoo đi vào trong gọi anh,Jisoo vừa gặp đã nở nụ cười thân thiện

-Cô muốn nói gì với tôi hả?

-Đi ra kia được không?

Wonwoo biết ý vào trong khu pha chế để không gian ngoài này cho cả hai

-Chồng anh,là Lee Seokmin đúng chứ?

-Phải...có chuyện gì sao?

-Tôi cũng chẳng muốn dài dòng...anh có biết chính anh là người phá vỡ hạnh phúc của tôi không Hong Jisoo! Tôi sẽ và sắp cưới Lee Seokmin thì anh lại xuất hiện và khiến tôi vụt mất anh ấy!Tại sao anh lại làm thế!

Jisoo bất ngờ nhìn cô ta lúc này anh lắp bắp trả lời

-Cô...nói gì vậy?

-Anh nghĩ anh ta chung tình với anh hả? Trong lúc anh có thai anh ta vẫn lên giường vui vẻ với tôi đấy thôi! Hong Jisoo tôi và anh chỉ thua nhau ở đứa bé! Cả họ Lee cũng chỉ muốn lấy nó chứ chẳng muốn rước anh về nhà đâu! Buông tha cho Seokmin của tôi đi

Nói xong cô ta đi thẳng ra ngoài chứ ở đó nữa thì Jeon Wonwoo xé xác cô mất,mạnh mồm thế thôi chứ những lời cô ta nói cũng chỉ là bịa đặt,lúc này Wonwoo chạy vội ra đỡ Jisoo,bỗng anh thở gấp rồi ngất đi

-Anh Jisoo! Anh đừng làm em sợ mà...Jisoo!

Wonwoo bấm số gọi cho Seokmin

/Em nghe anh ơi!/

-Mày đi sang tiệm lẹ lên! Anh Jisoo ngất rồi...con mẹ nó chứ Lee Seokmin đưa anh Jisoo vào viện xong tao xử mày cho ra lẽ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co