20
mọi người đã được một phen hốt hoảng khi nhìn thấy thư ký hong đột nhiên lăn ra ngất xỉu, nhưng seoyun vẫn là người bình tĩnh lại nhanh nhất. y nhanh chóng bảo seokmin mang jisoo lên lầu trên, bản thân mình thì bấm số gọi cho bác sĩ gia đình của lee gia tới khám cho cậu trai kia. rồi seoyun trấn an mọi người xung quanh, đồng thời quay sang nhắc nhở em dâu mình rằng bữa tiệc vẫn còn phải được tiếp tục, lee phu nhân không thể cứ vậy mà vắng mặt được khi thấy bà đang sốt ruột định rời đi.
"gyu, tiểu hạo hạo, hai con lên xem tình hình như nào với minie"
hai đứa trẻ gật đầu với ba yunie, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc tránh gây thêm sự chú ý.
"minhan, em và bác phải ở dưới này. dẫu cậu thư ký kia có quan hệ như nào với minie thì em vẫn là chủ nhân bữa tiệc. giờ mà đi là mai các gia đình khác sẽ không tha cho nhà họ lee đâu"
bà nội lee cũng vỗ nhẹ vào lưng con dâu mình, rồi bà vẫy tay nhắc nhân viên sân khấu tiếp tục chương trình. những người xung quanh nghe ngóng thấy mọi chuyện đã dần ổn định cũng liền bắt đầu quay lại tập trung vào buổi tiệc đấu giá còn đang dang dở.
kim mingyu cùng seo myungho sóng vai nhau đi lên cầu thang, đi sau họ là bác sĩ của nhà họ lee vừa mới đến theo yêu cầu của ba yunie. hai người giữ im lặng với nhau, không phải vì không có chuyện để nói, mà là ngại đang có người thứ ba đang ở đây nên mới không thể cứ vô tư mà bàn luận được. dù đây có là bác sĩ gia đình đi nữa, nhưng những chuyện như này tốt nhất là không nên để người ngoài nghe được thì hơn.
mở cánh cửa phòng ngủ của lee seokmin ra, đập vào mắt mingyu và myungho là một tô cơm cún to bự của thằng bạn thân khiến cả hai chỉ muốn quay đầu lại rồi đi thẳng xuống nhà, ở đây nữa chắc mù mắt.
lee nhị thiếu đặt anh thư ký của hắn nằm trên giường, nhìn người ta bằng ánh mắt ba phần phức tạp bảy phần như ba, đã thế lại còn phải nắm tay mới chịu.
trông khác gì cảnh trong phim truyền hình dài tập không?
"né ra đê cho bác sĩ còn khám, nắm nắm cái giề"
seo myungho ngứa mắt thì nói vậy.
lee seokmin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, rồi hắn cũng chậm rãi đứng dậy mà nhường khoảng trống cho bác sĩ joo tới xem bệnh cho jisoo.
"xót không?"
kim mingyu nghiêng đầu sang thì thầm vào tai hắn. đôi mắt seokmin vẫn chưa một giây nào rời khỏi thân hình đang nằm mê man trên giường của mình hết.
"hơi hơi"
seokmin nhún vai trả lời lại mingyu. seo myungho đứng ngay bên cạnh nghe được thế liền cười khẩy.
"nói dối sau này trẻ con nó ị vào mồm đấy"
"ai dạy mày mấy cái này thế?"
ngay lập tức kim mingyu và lee seokmin dùng một ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía giám đốc sáng tạo seo. em nghiêng đầu nhìn lại hai đứa bạn, chớp chớp mắt ngây thơ nhả từng chữ.
"moon junhwi?"
"gần mực thì đen gần đèn thì sáng, học thêm câu này vào nữa đi"
mingyu thở dài nói. ông anh thư ký kia lại tiêm nhiễm vào đầu seo myungho cái gì vớ vẩn nữa rồi, mà toàn là mấy thứ tào lao không...
"ờ, gần chúng mày là tao đen còn hơn lee chan khi chơi ba cây nữa á"
myungho cười khẩy. vốn hai người đã chuẩn bị để lao vào một cuộc đấu võ mồm như mọi khi, nhưng đột nhiên tiếng gọi của bác sĩ đã cắt ngang lời nói của bọn họ.
"ừm... cậu lee, cậu kim, cậu seo...."
"có chuyện gì vậy ạ?"
seokmin đi nhanh lại gần chiếc giường, bác sĩ joo ở bên cạnh lộ rõ vẻ lúng túng không biết nói làm sao.
"c-cậu trai này..."
"bác cứ gọi là cậu hong, đây là th..."
"khách mời của buổi tiệc tối nay"
ngay khi lee seokmin vừa định mở mồm giới thiệu anh là thư ký của hắn như một thói quen, kim mingyu đã nhanh chóng chặn hắn lại bằng một lý do khác. cậu cảm nhận được rằng những lời bác sĩ joo chuẩn bị nói ra tiếp theo đây sẽ không ổn lắm nếu để cho người ngoài biết hong jisoo là thư ký riêng của seokmin.
"à, vậy thì tôi sẽ nói nhanh thôi..."
bác sĩ joo đẩy gọng kính lên, cất ống nghe vào túi đồ nghề của mình rồi đứng dậy.
"thực ra cậu hong đây bị ngất là do căng thẳng quá độ mà thôi chứ không có gì nghiêm trọng lắm đâu, người có thai thường nhạy cảm lắm..."
lời nói của bác sĩ joo như một quả bom thả xuống giữa căn phòng.
hong jisoo có thai?
lee seokmin ngạc nhiên tròn cả mắt, kim mingyu hoảng loạn bịt miệng, còn seo myungho bị doạ sợ tới nấc cụt.
".... với có lẽ là cái thai đã làm cho cậu ấy nghén rồi không ăn uống được nhiều nên bị suy nhược nữa đấy. nếu được thì chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý thì mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi."
bác sĩ joo chẹp miệng khi nhớ về khoảng thời gian vợ mình có bầu, ông còn tốt bụng dặn dò thêm một câu rồi mới bước ra khỏi phòng.
"tốt nhất là mai nên vào bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa cho chắc hơn, tôi cũng chỉ xem mạch nên mới biết cậu ấy có thai thôi chứ không khám được sâu hơn nữa. mấy tháng đầu thai kỳ nhiều cái phải chú ý đấy, cậu hong nên cẩn thận nhiều hơn nữa chứ đừng để căng thẳng nhiều giống như hôm nay, không tốt cho em bé đâu"
lee seokmin dùng ánh mắt khó tin nhìn người đang nằm li bì trên giường, kim mingyu sốc chết lặng đứng một chỗ, còn seo myungho thì đang cố gắng làm cho cơn nấc cụt của mình biến mất.
nghĩ lại từ đầu tới cuối, seokmin thầm chửi bản thân mình một tiếng khi đã không nhận ra những dấu hiệu vô cùng rõ ràng tới từ hong jisoo, từ việc anh nôn ói khi gửi mùi cơm nóng, hay thường xuyên xoa nhẹ vùng bụng của mình, cũng như không động tới một giọt rượu nào trong suốt bữa tiệc ngày hôm nay.
"s-seokmin... hức... thế giờ mày như nào...?"
mingyu đã bớt hoảng loạn hơn, cậu ngồi nghiêm túc trên ghế hết nhìn jisoo đang nằm thiếp đi tới nhìn lee seokmin đang ngây người ra như phỗng. bên cạnh là myungho, em vừa điều chỉnh cơn nấc cụt vừa cố gắng nói cho hết câu.
"tao có con?"
đợi cả nửa ngày, ngay khi hai người mingyu và myungho cho rằng bạn mình bị cái tin anh thư ký đã có thai làm cho sốc tới câm luôn rồi thì liền nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng hắn.
"ờ, chúc mừng ông bố trẻ"
kim mingyu cười phì ra thành tiếng, cậu đi tới chiếc giường, đẩy giám đốc lee ngồi xuống chiếc ghế bành mềm mại ở giữa phòng rồi nghiêm túc nói.
"thế bây giờ mày nói đi, quan hệ giữa mày và hong jisoo là như nào? mà bình thường mày cẩn thận lắm cơ mà, sao lại tự dưng...?"
myungho uống liền hết nửa bình nước đặt trên bàn nhỏ mới làm dịu đi được cơn nấc của mình, em thở hồng hộc không ra hơi, chỉ tay về chiếc giường.
"tao không quan tâm mày như nào, nhưng nếu cái thai trong bụng anh ấy là cháu tao thì tao cấm mày làm tổn thương tới hong jisoo nửa bước"
"nhưng nếu?"
lee seokmin ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía myungho, cả mingyu cũng vậy.
"tao mới tiếp xúc với anh jisoo còn chưa đầy một giờ đồng hồ nữa. vậy thì theo mày hong jisoo là con người như thế nào?"
myungho đã lấy lại được nhịp thở bình thường. em chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh mingyu, hai chân vắt chéo rồi nhìn xoáy thẳng vào hắn.
"ờm... tao nghĩ ảnh là người đơn thuần? có chút ngây thơ nữa, hừm... dễ thương?"
lee seokmin bỏ qua ánh mắt kì thị của kim mingyu mà nói thêm.
"theo tao đánh giá sau một tháng quen nhau thì là vậy"
"mày biết trong phim cung đấu trung quốc nhà tao, người nào nhìn ngoài càng đơn giản càng hiền lành thì mới là người chơi ác nhất chưa?"
nghe tới đây, trong lòng lee seokmin có chút nhộn nhạo.
"ừ, mà tại sao hong jisoo lại giấu mày chuyện anh ấy có thai? nếu là con của mày thật thì chẳng phải nên nói cho mày ngay sao?"
mingyu suy nghĩ gì đó rồi nghiêng đầu thắc mắc. seo myungho nhón tay lấy một chiếc kẹo trên bàn bỏ vào miệng, ánh mắt em nheo lại.
"không, tao nghĩ anh jisoo không muốn nói vì thằng này..."
rồi em đập bàn cái rầm, khiến hai người còn lại giật mình đánh thót. seokmin theo phản xạ lia mắt nhìn sang chiếc giường, may làm sao mà hong jisoo vẫn còn đang ngủ say.
"đừng nói với tao là mày bảo với anh jisoo mày vẫn còn tình cảm với kang yoorin nhé?"
"vui luôn, ảnh giấu là đúng rồi"
kim mingyu lắc đầu nguầy nguậy.
"thôi, tao với mày xuống dưới đi hạo. để nó ở đây suy nghĩ thêm về cái sự thông minh chết người của nó đi"
nói rồi cậu đứng dậy, khoác vai lôi xềnh xệch seo myungho ra ngoài. trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa đàng hoàng cho hắn nữa chứ.
còn lại một mình ở trong phòng, lee seokmin ngả người ra chiếc ghế bành mình đang ngồi, nén không nổi một tiếng thở dài.
không ngờ hong jisoo lại có thai. cái tin này rơi xuống người hắn chẳng khác nào như một quả bom nguyên tử cả.
đặt tay lên trán, seokmin nhớ lại cái buổi sáng hôm ấy ở phòng nghỉ của mình tại công ty. chắc là do hôm đấy rồi, hay thật, quên dùng có đúng một lần thôi mà cũng dính luôn mới sợ.
hắn coi jisoo như một món đồ chơi xinh đẹp, khiến hắn có nhiều hứng thú hơn tất cả những món đồ chơi khác từng sử dụng qua trước đây, chúng đều tồn tại một điểm chung là có thời hạn sử dụng. hết hạn thì hắn sẽ tìm thứ mới, và từ trước đến nay luôn là thế. hắn đã nghĩ mình và hong jisoo cũng sẽ là một mối quan hệ như vậy, chơi chán rồi sẽ bỏ, vậy thôi.
cho đến khi seokmin lần đầu tiên thấy bản thân mình cũng khá thích việc được ngồi ăn cơm và chuyện trò với jisoo mỗi buổi trưa tại công ty.
lần đầu tiên hắn muốn thời gian ngưng chảy khi được ngồi ăn sáng với jisoo tại nhà của anh, lặng lẽ thu hết những cử chỉ xinh đẹp của anh vào mắt.
lần đầu tiên hắn thấy tâm trạng mình như bị jisoo ảnh hưởng, anh vui hắn cũng bất giác vui theo, anh buồn thì hắn cũng chẳng thấy mình khá hơn là bao.
lần đầu tiên hắn xót xa cho bạn giường của mình như thế khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của jisoo.
lần đầu tiên hắn cảm giác tức giận đến vậy hết lần này đến lần khác bị jisoo ngó lơ.
ừ, có lẽ hắn có nhiều hứng thú với anh hơn tất cả những món đồ chơi cũ, nhưng nếu nghĩ tới việc tất cả những gì thuộc về anh người khác cũng sẽ được nhìn thấy, lee seokmin lại không muốn buông bỏ món đồ chơi xinh đẹp này một chút nào hết. hắn không muốn bất kì ai được sở hữu jisoo, hắn chỉ muốn anh thuộc về một mình lee seokmin mà thôi.
nhưng rồi một kí ức, một câu nói từ bao lâu rồi hắn không còn nhớ chính xác nữa, bắt đầu vọng lại trong đầu hắn.
"dù sao thì từ trước đến nay sếp cũng là người duy nhất mà tôi nhớ được là đêm qua mình ngủ với ai"
nói vậy tức là... jisoo cũng đã ngủ với không ít người rồi?
từ khi nào seokmin đã đi tới chiếc giường nơi jisoo đang nằm và ngồi xuống bên cạnh anh. suy nghĩ rằng hắn không phải là người duy nhất được chiêm ngưỡng bộ dạng thất thần vì dục vọng của anh làm lee seokmin tức giận tới phát điên.
và hắn trong lúc lý trí không tỉnh táo thậm chí còn nghĩ rằng, liệu có khi nào trong thời gian quen hắn hong jisoo vẫn còn qua lại với những người khác hay không?
hay liệu đứa trẻ trong bụng anh...?
vừa đúng lúc này, jisoo chớp chớp mắt rồi tỉnh dậy. đôi môi xinh đẹp rên nhẹ một tiếng, càng làm cho cơn giận dữ của hắn tăng cao. hắn không thể chịu nổi việc ngoài hắn ra còn có rất nhiều những người khác nghe được âm thanh đầy mị hoặc ấy từ jisoo.
"s-seokmin...?"
anh bất ngờ ngồi dậy nhìn đồng hồ rồi mới quay qua phát hiện ra hắn đang ở ngay bên cạnh mình. bộ dạng ngây thơ ấy của anh còn chọc cho seokmin điên tiết hơn nữa.
"chịu dậy rồi đấy à?"
tính từ lúc hai người xác định mối quan hệ với nhau, đây là lần đầu tiên hắn dùng tông giọng trầm tới cỡ này để nói chuyện cùng với jisoo.
"sao tôi lại...?"
ánh mắt anh trong veo nhìn hắn, seokmin cười khẩy. hắn bị dáng vẻ thanh thuần này lừa gạt dễ thật đấy. đúng như myungho nói, những người ngoài nhìn đơn giản vô hại mới là những người nguy hiểm nhất. tại sao hắn lại quên nhỉ, ngày đầu tiên hai người gặp nhau là trong một quán bar, và hong jisoo say khướt vì rượu sẵn sàng chủ động hôn một người lạ mặt và nhanh chóng đồng ý lên giường với hắn chỉ trong vỏn vẹn có mấy phút mà thôi. nếu thay lee seokmin bằng một người khác, chắc hẳn anh cũng sẽ làm vậy với người ta thôi, đúng chứ?
thậm chí ngay cả lúc phát hiện bản thân mình bị kang yoorin lừa gạt, hắn cũng không cảm thấy bản thân mình tức giận như bây giờ.
"anh có gì muốn nói với tôi không, hong jisoo?"
"h-hả?"
cố gắng giữ một tông giọng bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với anh, nhưng khi nhìn xuống phần cổ áo xộc xệch lộ ra cả khoảng xương quai xanh trắng ngần kia và nghĩ tới việc đã có không biết bao nhiêu người đã được chạm vào đó, cơn giận của lee seokmin chính thức bùng nổ.
"đứa bé trong bụng anh là của ai mà sao lại phải giấu tôi? hay anh lén sau lưng tôi qua lại với nhiều người tới mức không nhớ được bố của nó là ai mà định cho tôi đổ vỏ, HẢ?"
hắn gằn giọng nói lớn, rồi đưa tay bóp mạnh lấy cằm của jisoo ép anh phải nhìn thẳng vào phía mình. thấy đôi mắt hoảng loạn của jisoo, seokmin nhếch miệng cúi mặt sát xuống với anh, tới mức chóp mũi hắn còn chạm nhẹ vào mũi jisoo.
"sao hả? không ngờ tới bị lộ rồi đúng không? hay thật, tôi cứ như một thằng ngốc bị anh dắt mũi qua lại ấy nhỉ? anh nghĩ tôi sẽ đồng ý cưới anh nếu biết được chuyện này ư?"
"s-seokmin nói gì vậy? t-tôi không h-"
"im miệng lại, bé cưng"
jisoo run rẩy nói còn chưa dứt câu, lee seokmin liền tăng lực của bàn tay mình lên khiến cơn đau mà anh cảm nhận lại càng rõ ràng hơn nữa mà phải nghe theo lời hắn. dùng một tông giọng lạnh lẽo, seokmin nói nhỏ.
"biết gì không, tôi đã thực sự, thực sự rất thích anh, thích anh hơn tất cả những người trước kia vì sự thuần khiết trong sáng của anh. tôi đã đối xử với anh rất dịu dàng, đúng không?"
anh sợ hãi gật đầu. đôi mắt jisoo long lanh đầy nước, chúng đã bắt đầu trượt ra khỏi hốc mắt mà lăn dài trên gò má xinh đẹp của anh. nước mắt nóng hổi chạm vào phần da tay có chút lành lạnh của seokmin cũng không thể giúp hắn bình tĩnh được.
"nhưng hoá ra anh cũng chẳng khác chúng nó là mấy, thậm chí có khi còn dơ bẩn hơn nh-"
không kịp nói hết câu, lee seokmin đã nhận ngay một cái tát vào má.
là jisoo.
"đừng... đừng nói về tôi như thế!"
cơ thể anh run lên nhè nhẹ, jisoo nức nở nói giữa những dòng nước mắt đang tuôn như mưa.
"dù gì tôi... tôi cũng là người sinh ra con... con của cậu"
"ha, anh ngủ với bao nhiêu người chính anh có khi còn chưa biết rõ, sao anh dám chắc đó là con tôi?"
lee seokmin khoanh tay đứng nhìn người trước mặt khóc tới hít thở không thông, tuy ngoài miệng vẫn nói ra những lời cay độc nhưng trong thâm tâm hắn lại cảm thấy đau lòng vô cùng khi thấy anh khóc như vậy.
tuy vậy, hắn cũng nhanh chóng loại bỏ cái cảm giác ấy đi. seokmin không muốn mềm lòng với anh để rồi lại bị jisoo lừa gạt như trước đây nữa.
"nếu muốn tiếp tục ở bên tôi làm thư ký và cả làm mấy chuyện trên giường ấy, phá đi, còn không..."
lee seokmin nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi buông ra từng từ sắc hơn dao, cứa vào lòng jisoo những vết cắt rỉ máu.
"mang cái thân anh và đứa trẻ này bước ra khỏi tầm mắt của tôi, ngay lập tức"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co