CHAPTER 65: END;
CHAPTER 65: CUỘC SỐNG SAU NÀY.
Hiện đang là mùa xuân nên thời tiết luôn mang cảm giác dễ chịu, không như những ngày hè nắng gắt vừa nóng nực lại vừa khô ẩm do nhiều đợt mưa; không như những ngày thu gió se se thoảng những hơi lạnh và cũng chẳng như những ngày đông giá rét căm căm, khí lạnh khí rét thi nhau tràn về.
Mùa xuân, luôn là một mùa ấm áp, đem sức sống đến cho vạn vật muôn loài. Khi xuân về, mọi nơi từ con người, cho đến sự vật đều như được thổi phồng căng tràn sức sống vậy. Một mùa thích hợp cho những hoạt động ngoài trời hoặc chỉ đơn thuần là ở nhà nghỉ ngơi như Jisoo chẳng hạn.
Bình thường Jisoo sẽ đi đây đi đó cùng với Seokmin xem những vở nhạc kịch đủ mọi thể loại trên toàn thế giới vào kì nghỉ xuân. Nhưng năm nay là ngoại lệ, vì lâu lâu anh muốn ở nhà làm những việc lặt vặt cùng Seokmin, nào là sáng dậy sớm đạp xe, chạy bộ nâng cao sức khoẻ, cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau thưởng thức bữa sáng,... Không nghĩ ra được việc gì làm hai người sẽ ôm hôn thân mật, tâm sự mấy chuyện trên công ty của Jisoo, hoặc dọn dẹp nhà cửa giống như hiện giờ.
Bởi hai người hay đi du lịch nên thời gian sống và chăm chút căn nhà mới mua này cũng chưa được bao lâu, do đó Jisoo liền quyết định kì nghỉ xuân năm nay cả hai sẽ ở nhà không lên kế hoạch đi sang Paris theo dự tính tháng trước của cả hai. Vì Jisoo cho rằng căn nhà quá thiếu thốn hơi người. Nghe lí do này, Seokmin chỉ đành cười trừ răm rắp tuân lời khiêng vác mấy cái thùng đồ nội thất Jisoo mới đặt lên cho anh sắp xếp, trang trí lại những không gian còn trống trải trong nhà.
Sơ lược về căn nhà hai người chọn mua cách đây không lâu, nó là một căn nhà cỡ trung nằm ở một khu phố lớn gồm bốn tầng lầu. Khi hai người xem các bản thiết kế Seokmin vốn định chọn căn năm sáu bảy tầng nhưng lập tức bị Jisoo bác bỏ. Đơn giản là Jisoo không thích một ngôi nhà có diện tích quá rộng lớn, có nhiều tầng khác nhau, anh thích một ngôi nhà vừa đầy đủ tiện nghi, diện tích vừa đủ cho sinh hoạt cuộc sống hằng ngày là ổn. Mong ước của anh là hai người cùng chung sống dưới một mái nhà nhỏ với hai trái tim lãng mạn, tạo cảm giác ấm cúng khi sống chung mỗi ngày của cả hai người họ.
Jisoo nhớ lúc anh ngỏ lời với công ty mua nhà, rằng anh muốn xem thêm những căn có bản thiết kế ba tầng, Seokmin đã mặt nhăn mày nhó, giận dữ nói:
"Tối thiểu là bốn tầng". Thế là hai người họ quyết lựa chọn căn nhà gồm bốn tầng, diện tích, kích cỡ tầm trung này.
Hôm thu xếp, đóng thùng, gói ghém quần áo và đồ đạc cá nhân của cả hai cũng không nhiều nên không tốn nhiều thời gian thu dọn. Về đồ nội thất, hai người đều nhất chí sẽ mua mới toàn bộ trang trí sau. Nhưng Seokmin và Jisoo đột nhiên nổi hứng muốn đi du lịch ra ngoài Hàn Quốc, thành ra việc bỏ dở giữa chừng. Kể từ đó, tần suất hai người trở về nhà cũng ít hơn, bỏ lại căn nhà cô đơn một quãng thời gian dài.
"Anh đem đống chăn này đi giặt giúp em với". Jisoo gỡ xong đống vỏ chăn, vỏ gối giúi vào tay Seokmin, bảo hắn đi giặt.
Hắn đi rồi, Jisoo tiếp tục tập trung vào chiếc hộp to đùng chất đống sổ sách của bản thân. Anh lấy từng cuốn một ra phân loại riêng, đa số đều là những quyển sách dày, số ít còn lại là mấy quyển sổ ghi chép của anh. Tay anh nhanh lẹ phân loại thoắt cái đã thấy đáy thùng, và dưới cùng là một cuốn sổ nhật ký Jisoo mua được hồi bắt gặp một cửa hàng đồ cổ ở dãy phố nhà anh. Cửa hàng đó sau lần anh ghé qua thăm thú, mua được cuốn sổ nhật ký bề ngoài bọc da sờn, tổng thể đều là những nét cổ điển thời xa xưa, thì ngày kia anh ghé, cửa hàng đã thông báo đóng cửa chuyển nơi buôn bán.
Một điều kì lạ, Jisoo tặc lưỡi rồi cũng không nghĩ ngợi gì. Không cần nói, số lần anh gặp những trường hợp kì bí, hiện tượng siêu nhiên đã không đếm được trên đầu ngón tay, gặp thêm là chuyện quá đỗi bình thường. Gặp nhiều thành quen, chẳng những thế Jisoo còn cảm thấy điều đấy như những trải nghiệm kì thú tăng thêm sự mới mẻ cho cuộc sống tẻ nhạt của mình. Dần dà, nó đã trở thành một điều thường tình trong nhịp sống hằng ngày của anh.
Jisoo lật xem một vài trang giấy đã cũ mèm, ở mỗi góc giấy là những mảng ố đã ngả vàng nhưng chất giấy vẫn giữ được chất liệu tốt. Jisoo nhìn quanh quất tìm kiếm một cây bút, thầm nghĩ ngồi viết nhật ký giải toả đầu óc một chút cũng không có vấn đề gì. Thế là Jisoo vớ lấy cây bút đặt lăn lóc trong ngăn kéo, ngồi ngay ngắn lên chiếc bàn đối diện giường ngủ chăm chú viết nhật ký. Mở trang đầu tiên, Jisoo đặt bút viết:
"Hôm nay là một ngày trời thanh gió trong mát lành.
Mọi thứ đều rất thanh bình và đã có những sự thay đổi trong cuộc sống của tôi. Tất nhiên, tôi vẫn là một nhà báo, chỉ khác là, tôi đã chính thức trở thành nhân viên của công ty. Nhưng những người anh em thân thiết của tôi đã xin từ chức để thoải mái theo đuổi đam mê của họ rồi."
Sau ngày hôm ấy, mọi người đều đã tìm được những lối đi riêng cho bản thân họ. Có thể kể đến Jihoon, người tiếp tục cất bước trên con đường sáng tác nhạc thuở thiếu thời, giờ đã là một ca sĩ thành công có tiếng trên toàn quốc và toàn thế giới với một sự nghiệp thành công sáng lạn. Bên cạnh đó, Soonyoung và Dino, hiện đang là những huấn luyện viên chuyên về mảng vũ đạo, đã mở những khoá học cho những người yêu thích được thoả mình trong từng bước nhảy. Thi thoảng họ cũng được một số công ty chủ quản mời tới rèn luyện những thức tập sinh mới, hoặc được mời biên đạo cho những nhóm nhạc sắp phát hành sản phẩm âm nhạc tiếp theo.
Jisoo cũng không mấy ngạc nhiên khi biết Minghao đã là một nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thời trang. Phong cách ăn mặc của Minghao từ hồi còn đi làm đã được nhiều đồng nghiệp chú ý, nhất là đồng nghiệp nữ. Đương nhiên một người đàn ông biết cách ăn mặc luôn thú hút nữ giới, đó không phải là chuyện lạ đối với Minghao. Nhưng không riêng gì Minghao - chủ thương hiệu nổi tiếng với những thiết kế độc đáo, lạ mắt và phá cách trên khắp thị trường thế giới. Mà người đại diện cho thương hiệu, Kim Mingyu cũng là tâm điểm chú ý bởi ngoại hình cao ráo, điển trai lại nấu ăn giỏi, Mingyu đều hội tụ đủ những tiêu chuẩn người người phải ngưỡng mộ, mong một ngày tìm được người như cậu.
"Không có gì lạ lẫm vì Myungho và Mingyu đều có chung sở thích về nghệ thuật thông qua những bức tranh vẽ.
Myungho từng nói, khi Mingyu sở hữu một toà nhà riêng, nơi đó sẽ là một triển lãm tranh trưng bày những bức hoạ của hai người. Và bây giờ, nơi ấy đã là một nơi hút khách du lịch đến ngắm nhìn những bức tranh mang đậm nét ấn riêng của cả hai.
Một lần rảnh rỗi Seokmin và tôi cũng hay ghé thăm ngắm nghía, thăm thú hết những phòng tranh rồi tình cờ lại bắt gặp Seungcheol, Jeonghan cùng lúc đi xem triển lãm.
Nói sao nhỉ, Jeonghan cậu ấy vẫn vậy, vẫn là nét nghịch ngợm lém lỉnh luôn mỉm cười hiền dịu với mọi người, và vẫn là vẻ đẹp tựa thiên thần giáng thế ấy. Lần tôi gặp họ, là ngày cuối cùng họ hưởng tuần trăng mật tại đất nước của những cối xay gió, Hà Lan.
Chắc hẳn họ đã có những ngày hưởng tuần trăng mật đầy lãng mạn khi hoà mình vào những cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và tận hưởng sự trong lành, thoải mái, phảng phất khiến tâm hồn như lỡ chân đi lạc ở một xứ sở thần tiên nhiệm màu."
Xuân về, gợi nhắc cho ta những kỷ niệm đã qua. Ngày Seungcheol và Jeonghan tổ chức hôn lễ, cũng là vào thời điểm đầu xuân ấm áp, muôn nơi đâu đâu cũng đều được gieo những hạt nắng vàng dịu càng làm ngày trọng đại ấy thêm phần đáng nhớ. Tuy có ít khách mời tham dự, nhưng hôn lễ vẫn được tổ chức rất long trọng với một người dẫn chương trình tài năng như Boo Seungkwan cùng những người anh em thân thiết đến chúc mừng. Khoảnh khắc hai chú rể đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn cho nhau, trong khi ai ai cũng chân thành chúc phúc thì Seungkwan lại không kiềm được mà nước mắt tuôn rơi lã chã.
"Hai anh nhất định phải hạnh phúc đấy!". Khuôn mặt bầu bĩnh tèm lem nước mắt, nước mũi sụt sịt cố nói tròn câu khiến mọi người dở khóc dở cười chỉ biết phì cười không thôi. Hansol còn phải lên bục đỡ cậu nhóc xuống, lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu, rồi còn kiên nhẫn dỗ dành cậu hết nửa buổi hôn lễ hôm đó.
"Seungkwanie em ấy là một con người tình cảm, luôn không kìm lòng được trước những điều xúc động như vậy. Thế hẳn là khi em ấy và Hansol tổ chức đám cưới, em ấy sẽ vừa khóc vừa vui mất. Nhưng có lẽ dám cưới hai đứa trẻ sẽ mất một khoảng thời gian lâu mới có thể chuẩn bị đây. Vì với tần suất công việc của Seungkwan lẫn Hansol đều vô cùng bận bịu bên đống kịch bản hàng tuần và một đống giáo trình cần giải quyết".
Với tài năng thiên phú dẫn dắt chương trình bẩm sinh, Seungkwan được mọi người trong công ty khen ngợi rằng vị trí MC chương trình rất thích hợp với cậu nhóc. Vì vậy, Seungkwan quyết định ứng tuyển đảm nhiệm vị trí MC cho các chương trình lớn trong nước, nhờ tài ăn nói khéo léo, dí dỏm và năng khiếu hài hước của mình, cậu nhóc được lòng mọi nhà đài cùng mọi khán giả ngay từ lần đầu tiên chương trình lên sóng.
Sau cậu lại được mời tham gia những đợt phát sóng truyền hình trực tiếp, chẳng mấy chốc Seungkwan đã có một sự nghiệp danh tiếng không thua kém bất cứ thần tượng, ca sĩ hay diễn viên nào.
Người bạn đời của cậu nhóc, Choi Hansol lại rẽ hướng sang làm giáo viên Tiếng Anh. Khởi đầu là việc dạy học cho những trường tiểu học, khoảng một năm sau đó, Hansol tiếp tục xin vào các trường trung học, phổ thông dạy học. Việc lên lớp dạy đã chiếm kha khá thời gian trong mỗi ngày của Hansol, thành ra giữa Hansol và Seungkwan đều bận bịu với công việc riêng của bản thân, vì thế hai người ít có dịp gặp mặt, hẹn hò. Thậm chí một thời gian sau, Hansol đã được bổ nhiệm trở thành giảng viên của một trường đại học bên Mỹ.
Nhận được thông tin đột ngột từ cuộc gọi ngắn ngủi của bạn đời, Seungkwan liền không nói không rằng, tự đặt vé máy bay đi Mỹ tìm Hansol. Kết quả, ở nơi đất khách quê người, trình độ Tiếng Anh của Seungkwan chỉ đủ hiểu những câu từ đơn giản, cậu đã đi lạc ngay lúc rời sân bay.
"Trùng hợp thay, lúc đó Minghao và Mingyu cũng đến Mỹ tham dự buổi trình diễn thời trang. Hai người đang đi dạo trước thời điểm buổi lễ bắt đầu, đã nhìn thấy một người con trai ngồi bó gối trên ghế trong khu công viên gần đấy. Cả hai ai cũng thấy bóng dáng đó rất quen, quen mà không cần đoán cũng biết. Là Seungkwan.
Minghao kể Seungkwan vừa thấy hai đứa đã nhảy cẫng lên, khóc bù lu bù loa nói em ấy gọi điện cho Hansol bao nhiêu cuộc mà Hansol không bắt lại một cuộc nào. Tưởng mình sẽ phải chôn chân ở đây cả buổi, ai dè tình cờ may mắn hơn đào được vàng, gặp được hai người."
Ngày hôm ấy, như mọi ngày thường nhật, Hansol lên giảng đường dạy học, do trách nhiệm công việc nên Hanol có thói quen sẽ cất điện thoại ở phòng làm việc, tránh cắt ngang bài giảng. Bởi thế, kết thúc những tiết buổi sáng xong trong sự bồn chồn không rõ. Đến khi Hansol kiểm tra điện thoại thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, cộng thêm một tin nhắn khiến trái tim đã ngừng đập của cậu thiếu điều muốn vọt ra khỏi lồng ngực:
"Mình bị lạc mà cậu cũng không thèm bắt máy, đồ đáng ghét! Mình ghét cậu!".
Không nghĩ nhiều, Hansol chạy ù ra bãi đỗ xe, vừa lái xe vừa gọi lại cho Seungkwan. Nhận được địa chỉ và biết Minghao, Mingyu cũng ở bên cạnh Seungkwan, Hansol mới bình ổn lái xe đến đón cậu.
" Seungkwanie là một người hấp tấp, nên một người sống chậm như Hansol ở cạnh thật sự xứng đôi vừa lứa đến lạ. Tôi mong hai đứa nó cưới nhau nhanh một chút để còn được hóng hớt chuyện tình yêu của hai đứa.
À, lâu rồi tôi cũng chưa thăm hỏi tình hình của Wonwoo và Jun.".
Wonwoo, nhà văn nổi danh với tác phẩm "Định Mệnh Vương Mối Tình" được mọi người tung hô là tác phẩm lấy đi nhiều nước mắt nhất hiện tại. Tác phẩm mang lại cho người đọc nó cảm giác chân thực đến đau lòng, như thể nó được viết trên một câu chuyện có thật của vị tác giả Jeon Wonwoo này. Kể từ đợt xuất bản cuốn sách đầu tiên, tên tuổi của Wonwoo đã được nhiều người biết đến rộng rãi. Mọi người biết, yêu thích anh không chỉ vì tài năng mà mọi người còn biết tới anh như một chàng trai si tình qua những tác phẩm truyện của anh.
"Nhờ Wonwoo mà giá sách của tôi đã sắp chật kín sách rồi đây này!
Tôi biết Wonwoo không công khai xác nhận rằng cuốn sách Wonwoo sáng tác được dựa trên một câu chuyện có thật. Nhưng chúng tôi biết câu chuyện ấy đã từng xảy ra với Wonwoo, cũng là những câu chuyện đã từng xảy ra của chúng tôi.
Những câu chuyện đã qua của chúng tôi, dường như đều được tái hiện lại qua những trang giấy đó. Những đoạn quá khứ đau thương, cô độc một thân một mình đợi chờ, mong ngóng người thương về bên mình; ngóng trông người thương đến bên mình.... Tất cả câu chuyện được Wonwoo viết lên, đều có bóng hình của chúng tôi.
Nhưng những câu chuyện ấy không phải của riêng ai, không phải của riêng chúng tôi. Đó là câu chuyện của tất cả mọi người trên một cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu cho bản thân mình. Một cuộc hành trình ai rồi cũng phải vấp ngã để kiếm tìm cho mình một tình yêu, một người để yêu, để thương...."
Moon Junhwi có vẻ là người im hơi lặng tiếng nhất so với những người bạn thân anh. Tầm một tháng mọi chuyện đã yên ổn, Jun đã tìm được người tình nguyện hiến giác mạc hơn hết là một giác mạc phù hợp với anh, và anh đã đồng ý làm phẫu thuật ghép giác mạc. Minghao nghe tin, vừa kết thúc một kỳ công tác mệt mỏi vẫn lái xe nhanh vèo vèo tới bệnh viện ngồi ghế chờ anh hoàn thành cuộc phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi. Mấy ngày đầu tiên Jun vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát tình hình, mấy ngày trời Minghao toàn kề cạnh Jun chăm lo từng chút, từng chút một. Từ những việc nhỏ như uống nước, uống thuốc,... Mặc dù cậu không rõ những điều ấy có tác dụng đối với một Ma Cà Rồng hay không.
"Thằng bé lo lắng, sốt sắng chăm ô Jun từng tí một làm chúng tôi đến thăm đòi giúp đỡ là y như rằng, thằng bé không cho, cứ thích ôm đồm hết vào người. Jeonghan bảo nếu thẳng bé không chịu ngồi nghỉ, ăn uống đàng hoàng thì cậu ấy sẽ bắt thằng bé trả lời câu hỏi 'Myungho là bé hướng dương của ai nào?' mỗi ngày.
Nghe xong, Minghao gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn ngồi nghe mọi người kể chuyện cùng Jun.
Khi Jun xuất viện, tôi nghe Minghao nói Jun vẫn chăm chỉ đi bắt những con mắt ma kia. Đấy là công việc mặc định của Jun rồi nhỉ? À mà Không biết Quỷ Địa Ngục, bạn thân Jun ra sao rồi, tôi cũng tò mò cuộc sống của một con quỷ lắm!"
Quỷ Địa Ngục thỉnh thoảng nổi hứng là lại cùng Jun phiêu lượn khắp phố ngoài thu thập những con mắt ma ra, hai người bạn này cũng thường lui tới các quán ăn Trung Hoa ăn uống, tâm sự trong những ngày Minghao đi công tác chỉ có mình Jun cô đơn ở nhà chờ cậu về. Mỗi lần Minghao có công tác phải đi sang nước ngoài là Jun cả tối không ngủ được, hai mắt tròn to thao láo suốt đêm nhìn Minghao chằm chằm cho đến khi trời hửng sáng, Minghao thức dậy chuẩn bị mới sắp đồ phụ cậu.
"Nói chung, cuộc sống của tôi và mọi người đều bận rộn với những công việc riêng, bận rộn một cách vui vẻ theo từng ngày, từng năm và từng tháng lặng lẽ trôi qua. "
Đang viết, Jisoo bỗng dưng thở dài thườn thượt hướng mắt ra khung cửa sổ được lắp đối diện chiếc bàn làm việc. Tầm mắt anh dần trôi cùng những mảng mây trắng bồng bềnh trên khoảng trời xanh bao la ngút ngàn. Chừng một phút sau, anh liền cúi đầu đặt bút viết tiếp lên giấy.
"Nhưng, đã từ lâu thật lâu.... Chúng tôi chưa có dịp gặp mặt đông đủ cả 13 người, bao gồm cả mẹ tôi và chú Juno.
Không biết, giờ họ đang làm gì nhỉ, có đang buồn chán, có đang muốn gặp nhau hàn huyên tâm sự như tôi không? Cũng đã một quãng thời gian tôi chưa gặp mẹ và chú Juno, vậy mà họ đi du lịch bên nước Anh cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm tôi! Đúng là một đôi bạn thân tri kỉ, chưa gì đã quên mất tôi."
Jisoo vừa đặt bút xuống bàn, tay vừa đóng cuốn sổ lại, tiếng nhạc chuông từ chiếc điện thoại anh đặt bên tay trái vang lên. Nhìn thấy dòng chữ người gọi anh bỗng cười khẽ, cầm điện thoại lên lướt tay qua phần nút xanh nhận cuộc gọi.
"Mẹ, bây giờ mẹ mới gọi cho con sao?". Giọng anh ra vẻ hậm hực, chủ động mở lời.
"Con không gọi điện cho mẹ còn phàn nàn với mẹ? Không thấy con gọi nên mẹ mới phải chủ động gọi cho con đó". Đầu dây bên kia, Bà Hong không nể tình mà trách cứ con trai mình, nhưng vẫn nói bằng một tông giọng trìu mến nhẹ nhàng, đầy sự thương yêu đối với Jisoo.
"Con sẽ gọi điện cho mẹ nhiều hơn!". Jisoo mỉm cười là đuôi mắt liền cong lên tựa như một chú mèo con, cũng tựa như một chú nai nhỏ cong mắt cười.
"Vậy mẹ và chú Juno vẫn tốt chứ? Tuy bên Anh hiện cũng là đầu xuân nhưng thời tiết vẫn còn khá lạnh, điều đó có ảnh hưởng đến việc tận hưởng chuyến du lịch của hai người không?".
Jisoo đảo mắt, tay mở một cánh cửa sổ để những làn gió thoảng lùa vào vờn quanh gương mặt anh, hưởng thụ cảm giác khoan khoái của gió và ngẩng mặt đón lấy những tia nắng nhỏ đang le lói khắp sườn mặt mình.
"Không có gì đáng lo ngại về thời tiết, mẹ và Juno vẫn thường đi đạp xe, không đạp xe thì hai chúng ta cũng ghé quán cà phê mẹ gọi trà, Juno gọi cà phê. Rồi chúng ta sẽ nhâm nhi những chiếc bánh ngọt, hoặc đi dạo...". Jisoo chăm chú lắng nghe lời Bà Hong kể về chuyến đi giữa hai người.
"Mẹ thấy lựa chọn đến xứ sở sương mù này là một quyết định đúng đắn, mặc dù thời tiết buổi tối hơi lạnh nhưng nơi đây là một nơi cổ kính, có hơi hướng trầm lắng làm tinh thần người ta cảm thấy thanh thản, dễ chịu".
Jisoo hỏi thăm mẹ mình xong nói đôi câu chuyện phiếm cùng Bà Hong, chú Juno thêm một lúc nữa, sau đó anh chào tạm biệt hai người, kết thúc một cuộc gọi khiến cảm xúc anh có đôi chút bồi hồi. Jisoo buông điện thoại xuống mặt bàn, duỗi người vươn vai một cái khởi động gân cốt rời ghế đứng dậy.
"Mẹ em vừa gọi sao?". Jisoo quay đầu khi nghe được giọng nói trầm bổng quen thuộc. Một giọng nói anh được nghe hằng ngày và là một giọng nói mỗi đêm đều thủ thỉ bên tai anh mấy lời yêu chiều.
"Em và mẹ đã có một cuộc nói chuyện ngắn về chuyến du lịch của mẹ". Jisoo đáp. Anh hành động như một chú mèo con tìm được tổ ấm, dụi dụi mái tóc đen nhánh mềm mại cọ lên cần cổ của Seokmin. Xúc cảm nhồn nhột khi mái tóc lả lướt trên làn da lạnh làm hắn thấy hơi ngứa, cảm giác râm ran dần lan khắp thân người.
"Đừng cọ nữa, em làm anh nhột đấy". Seokmin khẽ xuyên tay qua những lọn tóc mềm mới nhuộm lại màu đen nâu của Jisoo.
Jisoo cũng không phản đối, rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn.
"Em cứ cảm thấy trống vắng khi ở ngôi nhà mới này, nhưng em không biết vì sao". Jisoo đưa tay vuốt ve phần xương quai hàm góc cạnh của bạn lữ, đôi mắt anh hướng tầm nhìn sang một nơi khác. Ánh mắt anh vô định, mông lung nhìn vào một khoảng không trong phòng.
"Có anh ở đây rồi, Jisoo à". Seokmin choàng tay ôm trọn lấy anh, dịu dàng cúi xuống hôn lên khoé mắt anh.
Hắn biết bạn đời của mình đang lạc trong những băn khoăn khó nói thành lời. Những cảm xúc ấy len lỏi làm một nửa linh hồn hắn rạo rực không thể nguôi. Hắn chỉ muốn từng giây, từng phút được kề cạnh bên anh, kéo anh nằm lọt thỏm trong lồng ngực hắn, thoải mái nhắm mắt dựa dẫm vào hắn mà không cần bâng khuâng những nỗi lo toan khác.
Jisoo chớp chớp mắt, tay vòng ra sau lưng chạm đến bàn tay to lớn của đối phương. Seokmin hiểu ý, liền hạ một tay đang đặt trên tấm lưng anh, mở rộng lòng bàn tay để Jisoo đan năm ngón vào. Kích thước bàn tay hắn nhỉnh hơn Jisoo một chút nên rất dễ dàng bao trọn lấy bàn tay anh. Hai người, không ai nói một lời, dường như cả hai đều không có ý muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Không gian tĩnh lặng tưởng chừng như ngay chính thời khắc này thời gian đã ngừng trôi, mọi thứ đã lắng đọng không vương bất cứ sự vội vàng nào. Chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc êm đềm, lặng lẽ như những tầng mây trắng bông bồng bềnh tự do trôi trên nền trời xanh thẳm vô tận.
"Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại mang nỗi lòng bất an như vậy, dẫu Seokmin đã ở đây, ngày ngày cho tôi cảm giác an toàn khi nằm trong vòng tay anh. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy anh, tôi đã buông xuống được nỗi lo âu khó nói lên lời. Nhưng những lúc anh xa khỏi tầm mắt tôi, cảm xúc bất ổn cùng những âu lo không rõ vẫn ẩn sâu trong tâm trí tôi.
Liệu, tôi đang lo sợ, lo sợ rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ mất đi anh? Liệu, đó có là 'hình phạt' dành cho tôi? Liệu, anh ấy chờ tôi tận ngàn năm trời, tôi cũng phải đơn độc chờ anh ấy thêm ngàn năm nữa?".
Jisoo không thể buông bỏ được phần suy nghĩ tiêu cực ấy ra sau đầu. Càng nghĩ, tay anh càng siết chặt lấy bàn tay hắn, hàng lông mày anh nhíu chặt cố áp chế cõi lòng đang thổn thức của bản thân mà nghiến chặt răng. Nhưng toàn thân anh bắt đầu run rẩy, vô lực dựa hết vào người hắn.
"Jisoo, mọi chuyện đã kết thúc rồi, không gì có thể chia cách chúng ta thêm một lần nào nữa. Đừng lo nghĩ quá nhiều". Seokmin nhẹ giọng vỗ về giúp Jisoo thả lỏng tâm trí hơn.
"Jisoo à, Không gì có thể chia lìa đôi ta. Thời gian cũng không phải yếu tố quan trọng với chúng ta, chúng ta có một cuộc đời vĩnh hằng nên chẳng vì lý gì mà hai ta lại phải lìa xa nhau".
Seokmin gỡ tay mình khỏi cái nắm của Jisoo, dùng đôi bàn tay vương nhiệt lành lạnh áp lấy hai bên gò má anh. Đôi bàn tay hắn nâng mặt Jisoo lên, để bốn mắt giao nhau, để Jisoo nhìn thấy đáy mắt chan chứa sự âu yếm, dịu dàng của hắn. Đôi mắt hắn như muốn nói rằng: "Hãy tin tưởng vào anh, tin tưởng vào bản thân em, tin tưởng vào tình yêu mãi mãi bất diệt của hai ta".
Hắn càng đắm đuối nhìn vào đôi mắt long lanh như những hạt pha lê của Jisoo thì linh hồn hắn càng như bị hút sâu vào trong đôi mắt ấy, không tài nào rời mắt được. Seokmin không hề chần chừ thêm một giây phút nào, hắn nhanh chóng vồ lấy hai cánh môi hồng phớt mềm mại của anh, thuần thục cạy mở khớp hàm song liền luồn chiếc lưỡi ranh ma vào trong, ra sức càn quấy khoang miệng anh.
Jisoo không phòng bị, cứ thế bị hắn quậy phá đảo loạn khắp khoang miệng ẩm ướt. Hắn không kiêng dè mà bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh, hai chiếc lưỡi tận lực dây dưa làm cho bầu không khí xung quanh hai người thập phần nóng bỏng đỏ mắt. Seokmin chơi vờn chiếc lưỡi đỏ au của anh, bàn tay đặt trên gáy Jisoo không quên nhấn chặt khiến nụ hôn càng thêm sâu và triền miên không dứt.
Jisoo bị cưỡng hôn đến mức chân đứng không vững, người như nhũn ra đành bấu chặt tay lên bờ vai rộng của hắn chống đỡ cơ thể đã mềm nhũn. Hai người đều cảm nhận được một luồng nhiệt nóng râm ran từ linh hồn mỗi người, xem ra việc hôn môi thôi là chưa đủ đối với Seokmin. Hắn lanh lẹ mò đến mép áo Jisoo, vén vạt áo anh lên rồi trượt tay vào mân mê làn da mềm mịn của anh. Jisoo giật bắn mình bởi xúc cảm lạnh lẽo khi hắn chạm vào lớp da mịn màng nhạy cảm, nó làm đầu óc anh quay cuồng như đắm mình trong cơn say của men rượu nồng và xâm chiếm toàn bộ đại não anh.
Môi lưỡi cuốn quýt một hồi, Seokmin mới buông tha cho đôi môi đã bị mút mát, gặm cắn tới mức sưng đỏ của người bạn đời. Jisoo gục đầu bên vai hắn thở dốc, mặc hắn day cắn, liếm mút, để lại những dấu ấn đo đỏ trên hõm cổ mình. Anh cũng không còn sức lực mà phản kháng những hành động đầy nhục dục của hắn. Bị kích thích bởi một đợt sóng tình nhỏ đã khiến Jisoo cạn kiệt năng lượng, hai mắt lờ đờ mệt mỏi chỉ muốn nhoài người nằm dài lên giường.
"Anh xin lỗi!". Seokmin thấy Jisoo nhắm nghiền mắt, cặp lông mày nhăn lại lập tức ức chế cơn ham muốn của bản thân xuống, bế bổng anh tiến tới chiếc giường đặt anh lên mặt giường trống không vì tấm ga trải hắn đã đem đi giặt.
Seokmin trầm mặc vuốt dọc sống lưng anh, tuy hắn không muốn ép buộc Jisoo làm loại chuyện đó nhưng những lúc có những cử chỉ thân mật với anh, hắn không thể kìm nén lại nhu cầu muốn tiến xa hơn đấy.
"Em không sao, chỉ khó thở thôi". Jisoo cười nhẹ, tay nắm lấy cổ tay hắn áp lên phần ngực trái, nơi trái tim đã ngừng đập từ lâu.
Anh không biết mình nên mở lời như thế nào, mắt anh chăm chú nhìn vào những đường gân nổi trên mu bàn tay hắn, mân sờ những đường gân đó như để bớt buồn chán và lơ đi sự bối rối giữa họ. Chốc lát sau, cảm thấy cơ thể đã hồi phục lại trạng thái bình thường, Jisoo mới ngồi dậy. Bỗng hắn kéo tay anh về phía hắn, vội vàng đeo chiếc nhẫn bạc đính một viên kim cương nhỏ nhắn mang một sắc đỏ quyến rũ được thiết kế đầy tinh xảo và khéo léo.
Jisoo ngẩn người khi chiếc nhẫn được đeo đã vừa khít ở ngón áp út bên tay trái. Điều này quá bất ngờ rồi! Jisoo ngơ người, thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn bạc mà miệng lưỡi khô khốc, lời muốn nói như kẹt cứng trong cổ họng không thốt thành lời.
"Seokmin.... Em". Jisoo xúc động ngập ngừng.
Hắn đặt bàn tay song song với bàn tay của Jisoo, trên ngón áp út cũng là một chiếc nhẫn tương tự như Jisoo. Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má của anh. Jisoo ôm chặt hắn, người bạn đời vĩnh viễn thuộc về anh, không ai có thể cướp đi hắn, hắn là của anh, vĩnh vĩnh, viễn viễn, thuộc về anh.
Và anh, cũng thuộc về hắn, mãi mãi, vĩnh viễn thuộc về hắn.
Tuy ở trên thế giới này, ai ai cũng nói rằng sống một đời bất tử, hay ham mê sự trường sinh là một điều ngu ngốc và viển vông. Vì nếu bất tử, người sẽ không bao giờ già đi, cũng chẳng bao giờ nếm trải được một cái chết đúng nghĩa. Thay vào đó, người đấy sẽ nếm trải nỗi cô độc khi những người thân dần rời xa trần thế này, một nỗi đau chỉ có một mình, bị sự cô đơn giày vò không thể chấm dứt được. Đó là cái giá của sự trường sinh bất tử.
Nhưng, Jisoo và Seokmin không nghĩ như vậy. Bởi, chừng nào người kia không còn sống, thì sự bất tử đối với họ mà nói, là một cuộc sống trọn vẹn, vẹn đầy hạnh phúc.
Một cuộc sống vĩnh hằng, một cuộc sống vĩnh hằng, một mối giao kết chặt chẽ không gì có thể cắt đứt sợi tơ duyên định mệnh ấy. Định mệnh đã định rằng họ là dành cho nhau, là một đôi bạn đời do chính số mệnh gắn kết họ, gắn kết thành một tình yêu vĩnh cửu.
Một tình yêu vĩnh cửu, đời đời kiếp kiếp đều bên nhau. Dẫu có sinh ly tử biệt, cũng sẽ hướng mãi về đối phương, chờ thời khắc đôi ta trùng phùng.
"Anh đã chờ được em, anh đã chờ được em, anh đã không từ bỏ mà ngừng hi vọng em sẽ trở về bên anh". Giọng hắn trầm đục khẽ nói như tự nhủ với chính mình rằng, đây là hiện thực, đây không phải là một giấc mộng mị hão huyền.
"Jisoo, anh yêu em". Jisoo cuối cùng đã không thể kìm nén những giọt lệ nơi khoé mắt. Anh níu chặt lấy hắn mà khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa thẫm ướt hết mảng áo hắn.
Seokmin một tay vỗ vỗ tấm lưng anh, một tay xoa nhẹ bờ vai đang run rẩy của anh, khoé môi hắn cong lên, không che giấu được một nụ cười đong đầy hạnh phúc.
"Em cũng yêu anh, và hãy để em bù đắp khoảng thời gian em đã không thể ở cạnh bên anh". Jisoo ngẩng mặt nhìn hắn, kéo hắn sát xuống để trán hai người kề nhau, thủ thỉ nói.
"Chúng ta bên nhau đã là điều khiến anh vô cùng mãn nguyện rồi". Hắn đưa tay lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên má anh bày tỏ nỗi lòng hắn đã giấu kín từ ngày hắn để vuột mất anh.
Dưới những tia nắng ấm đầu xuân, họ tiếp tục trao nhau một nụ hôn nồng thắm, đem những đau thương sầu thảm chôn sâu tận cõi lòng. Mọi ly biệt, xa cách và đau buồn đã là của quá khứ. Vậy nên họ nhủ rằng, hãy để những làn gió xuân thanh dịu dàng kia cuốn đi hết thảy những đoạn khứ hồi đầy bi ai ấy, trở thành dĩ vãng chẳng ai muốn vương vấn mà buông một nỗi nhớ.
"Đây là cuộc sống tôi ao ước. Một cuộc sống vĩnh hằng trọn vẹn hạnh phúc bên người tôi yêu thương, bên người bạn đời tôi trân quý.
Đây cũng chính là câu chuyện của chúng tôi, một câu chuyện tựa như một bộ truyện cổ tích diệu kì tưởng chừng chỉ đơn thuần là vọng tưởng. Nhưng câu chuyện của chúng tôi tượng trưng cho hiện thực và cũng biểu trưng cho một câu chuyện về tấm chân tình đầy đậm sâu của hai chúng tôi.
Sứ mệnh của tôi, có lẽ đã hoàn thành.
Còn định mệnh của tôi?
Định mệnh của tôi, là được kề bên anh.
Định mệnh của tôi và anh, là vĩnh hằng vẹn nguyên thắt chặt lấy hai chúng tôi, không thể xa cách hay biệt ly."
Gió xuân mát lành cùng nắng đùa nghịch, bay lượn đuổi theo những áng mây bông trắng đang chầm chậm trôi trên nền trời xanh thẳm. Những bông hoa đã nở rộ khoe sắc hương ngào ngạt, những con phố đường sá nhộn nhịp cho ta mang cảm giá không khí xuân về đã thổi bừng sức sống đến muôn nơi.
Xuân sang cũng làm lòng ta chợt nhẹ nhõm. Như thể xuân sang, thì cõi lòng ta cũng bất ngờ rộn ràng theo những thanh âm nhịp nhàng của một mùa xuân nắng ấm dìu dịu lan tản khắp trốn chơi đùa.
"Em có muốn ra ngoài dạo phố không Jisoo?". Jisoo liếc mắt ra phía cửa sổ gật đầu đồng ý.
"Mùa xuân tới hoa anh đào cũng đã nở, chúng ta phải đi ngắm chứ!". Jisoo hí hửng ngồi dậy tiến tới chỗ tủ quần áo lấy hai chiếc áo khoác đôi mỏng để chuẩn bị ra ngoài.
Seokmin trông thấy nụ cười mỉm thoả mãn tươi tắn luôn thường trực trên khuôn mặt rạng rỡ đó của anh là y như rằng, hắn sẽ không rời mắt được khỏi khoé miệng xinh đẹp kia.
"Jisoo nè, em có biết là nụ cười của em còn rạng rỡ và xinh đẹp hơn cả mùa xuân không?".
Seokmin mặc chiếc áo có cùng kiểu dáng giống với chiếc áo của Jisoo mà anh vừa đưa cho hắn, vừa vu vơ nói.
Jisoo nghe vậy, nhướn một bên mày, nghiêng đầu đăm đăm nhìn người đang đắc ý với lời nói ngọt sến ngọt sẩm khi nãy của mình. Căn cắn môi chừng vài giây, anh hỏi:
"Vậy anh có biết 'trái' gì luôn nở rộ đến xao xuyến lòng người mỗi khi thấy em không?". Jisoo chống tay lên cằm quan sát vẻ mặt đăm chiêu, nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời chính xác từ hắn lại vô thức mong chờ đáp án đúng như trong lòng anh.
"Trái tim của anh. Đó là câu trả lời!". Hắn đặt tay lên ngực trái, đôi mắt hắn và anh giao nhau không ngớt ý cười.
"Thế mà anh cũng đoán được!? Khá khen cho anh đấy". Jisoo có đôi chút ngượng nghịu đánh mắt sang nơi khác.
"Tất nhiên là làm gì có 'trái' nào ngoài trái tim này của anh đâu chứ? Một trái tim luôn chung tình vì em. Một trái tim luôn rộn ràng mỗi khắc anh nhìn vào em. Đặc biệt hơn, trái tim này chỉ vì em mà...". Jisoo ngắt lời:
"Chỉ vì em mà đập loạn nhịp đúng không?". Jisoo cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn nói tiếp lời hắn.
Seokmin gật đầu cười cười. Chỉnh trang quần áo xong xuôi cả hai nhanh chóng tay dắt tay đi đến địa điểm cùng ngắm hoa anh đào. Seokmin chợt ngẫm nghĩ khi hai người đang đi đường nhưng suy nghĩ lại thành một lời nói bật thốt từ miệng:
"Những phút giây bình yên nhất là những giây phút được ở cạnh bên người thương". Một câu khẳng định chắc nịch của hắn vọng vang trong đầu anh.
"Miễn là chúng ta có nhau!". Jisoo đáp còn lén hôn một cái thực kêu lên gò má cao của hắn.
Quang cảnh mùa xuân êm ấm lặng lẽ có hai dáng người dong dỏng cao tay người kia đan chặt tay người nọ, sóng vai nhau cùng đi dưới ánh nắng tươi mới chốc chốc lại quay sang nhìn nhau cười dù không ai nói một lời. Nhưng thẳm sâu trong tâm khảm họ lúc này đây, là cảm giác đong đầy của sự hạnh phúc trào dâng.
"Những đoạn đường sau này sẽ mãi in hằn bóng hình của chúng tôi. Bóng hình của đối phương sẽ mãi ngự trị nơi đáy mắt dịu dàng của tôi, bóng hình của đối phương sẽ mãi chiếm trọn vị thế trong trái tim này của tôi.
Và linh hồn của chúng tôi, vĩnh viễn thuộc về nhau, vĩnh viễn là định mệnh của đời nhau."
Ở đời, bình yên nhất là khi chúng ta đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Một bến đỗ ta có thể được dựa dẫm, được yêu thương suốt quãng đời mai này. Gặp gỡ nhau được coi là một cái duyên, tuy Jisoo và Seokmin gặp nhau là duyên mệnh nhưng để được kề cạnh nhau như tại thời khắc này, là đánh đổi bằng thương đau niềm nhớ mới được một lần nữa nắm chặt lấy tay nhau.
Cuối cùng, không mong muốn hay cưỡng cầu điều gì, chỉ biết hai người họ sẽ yêu nhau trọn kiếp, trọn đời mãi về sau. Nghìn năm cách biệt đổi lấy sự an yên vĩnh hằng gắn kết bên nhau!
______________The End________________
9/2020 - 31/1/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co