13.
đúng bảy giờ sáng, hong jisoo mở mắt tỉnh dậy.
bên ngoài trời mây vần vũ, chẳng có một tia nắng nào. ngoài cửa sổ chỉ có vài ánh sáng leo lắt len qua khung cửa chiếu vào phòng báo hiệu trời đã sáng. có vẻ hôm nay trời sẽ âm u cả ngày, chắc là seokmin sẽ ủ rũ lắm cho mà xem.
jisoo vươn vai ngồi dậy. có lẽ là tại hôm nay trời âm u, nên cậu thấy ê ẩm cả người, hai mí mắt cứ nặng trĩu chẳng mở nổi. mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh, cậu vốc nước lạnh táp lên mắt cho tỉnh táo, mặc kệ đôi tay dần cóng lên. đến khi hai tay và hai má đã lạnh buốt, hai mí mắt cậu mới mở được ra.
sao hôm nay mí mắt sưng vậy nhỉ? chắc là tối qua ngủ nhiều quá. lát nữa thể nào seokmin cũng cuống lên hỏi cho mà xem.
bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu vớ lấy chiếc áo cardigan treo trên mắc, khoác vội vào người. nếu không mặc ấm, lát nữa seokmin sẽ lại mắng cậu mất. sắp bảy rưỡi rồi, seokmin sắp đi học, phải nhanh xuống đưa kẹo thôi.
nhưng khi jisoo bước đến chiếc bàn học, chẳng có gói kẹo socola nào ở đó cả. những tờ giấy nhớ vẽ hình con golden retriever cũng biến mất. giống như từ trước đến giờ, chúng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cậu, chứ chẳng hề có thật. lúc này, jisoo mới ngẩn ngơ nhớ ra.
à, hai đứa đã chia tay rồi mà.
tâm trí của cậu giờ mới tỉnh táo đôi chút. ký ức cứ thế ùa về như một cuốn băng quay chậm. cacao nóng cùng những viên marshmallow trắng mềm trong hai chiếc cốc sứ xanh hồng đặt cạnh nhau, vị ngọt của những chiếc bánh gấu quen thuộc, ánh trăng bàng bạc chiếu lên hai chiếc vòng tay cún mèo, bàn tay seokmin đan chặt lấy bàn tay cậu ấm nóng, tấm chăn rộng hai đứa cùng đắp chung, không gian tĩnh lặng chẳng có một lời nói nào, nụ hôn cuối cùng thoảng vị socola dâu quen thuộc mà jisoo từng rất thích và lời chia tay vỡ vụn được cậu nói ra đầy khó khăn, kết thúc một tháng hẹn hò đẹp như trong mơ với người mà cậu yêu nhất.
jisoo thả phịch người xuống chiếc giường, thở ra một hơi dài. đúng rồi, hai đứa đã chia tay thật rồi, chẳng là gì của nhau nữa. đây mới là hiện thực, những yêu thương từ trước đến giờ chỉ là những ảo mộng của jisoo mà thôi.
cậu không nhớ đã có chuyện gì xảy ra sau khi nói lời chia tay tối qua, cũng không nhớ mình về được nhà như thế nào. nhưng cậu vẫn còn nhớ y nguyên bóng tối chào đón mình khi quay trở lại phòng, chỉ có ánh trăng bạc soi rọi lên chiếc bàn học trống rỗng, trải ánh sáng lên sàn nhà, chiếu lên chiếc vòng tay con mèo vàng ươm màu nắng và sau đó là tầm mắt nhoè đi vì nước mắt dâng đầy trên khoé mi.
jisoo nhắm mắt, vắt tay lên trán. mặt dây con mèo bằng nhựa vô tình áp lên trán cậu lành lạnh, khiến cậu giật mình mở mắt ra. ngay khi nhìn thấy mặt dây con mèo tam thể cười tít mắt, nước mắt lại dâng đầy trong mắt cậu, chẳng thể kiềm chế được mà tràn ra ngoài.
cậu còn nhớ lúc ở quán cà phê đó, khi còn đang đứng tần ngần chọn charm ở kệ dụng cụ, cậu đã suy nghĩ làm sao để có thể chọn ra chiếc charm hợp với seokmin nhất. chiếc vòng của cậu trông như thế nào cũng được, nhưng chiếc vòng của seokmin phải thật đặc biệt, cậu đã nghĩ vậy đấy. và ngay lúc đó, jisoo nhìn thấy hai chiếc charm, một cún một mèo, nằm ngay cạnh nhau. cậu liền nhớ đến một buổi sáng mùa hè nào đó của năm mẫu giáo, khi jisoo còn đang khóc nhè trước sân nhà vì bị bọn trẻ con trong khu phố phá mất bức tranh tặng mẹ, seokmin đã đến, ấn lên hai khoé môi của cậu kéo lên, tạo thành một nụ cười thật miễn cưỡng, rồi cười toe toét như nắng hạ, nói với cậu rằng jisoo dù khóc hay cười đều trông giống như con mèo ấy, đáng yêu lắm. có lẽ là từ lúc đó, cậu đã bắt đầu thích seokmin chăng? cậu chọn lấy hai chiếc charm cún mèo đó là vì thế, vì đó là ký ức đặc biệt đối với cậu, nhưng có lẽ seokmin chẳng hề nghĩ giống cậu đâu nhỉ?
jisoo khóc đến ướt cả một mảng ga giường, nấc lên nức nở chẳng dứt. làm sao bây giờ? cậu nhớ seokmin quá. cậu muốn gặp seokmin, muốn nhìn thấy nụ cười tươi như nắng của seokmin, muốn nắm lấy tay seokmin, muốn ôm lấy seokmin và trao cho nhau nụ hôn chào buổi sáng như thường ngày.
nhưng giờ cậu không thể làm thế được nữa rồi. từ giờ cậu sẽ chẳng cần phải suy nghĩ xem nên chọn giấy nhớ màu gì, quyết định xem con golden sẽ làm gì mỗi tối nữa, cũng chẳng cần phải dậy sớm mỗi ngày và đứng chờ seokmin ở hàng rào ngăn cách hai nhà dưới trời giá buốt vì sương sớm. sẽ chẳng còn những buổi hẹn hò sau giờ học, những cái ôm ấm áp trong phòng vẽ tự do hay những lời yêu thầm thì sau mỗi nụ hôn nữa. chẳng còn gì cả, vì jisoo đã tự đóng cửa lòng mình, không muốn đón nhận ánh nắng vàng ấm áp đầy hạnh phúc của seokmin nữa rồi.
chiếc đồng hồ điện tử để đầu giường chỉ tám giờ sáng, đã vào giờ học của seokmin rồi. mí mắt jisoo vừa bớt sưng đã lại nặng trĩu vì vừa khóc. cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng mũi vẫn còn sụt sịt. chui lại vào chăn, giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
đúng rồi, chỉ cần ngủ một giấc thôi, rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường. có lẽ khi tỉnh dậy, cơn đau âm ỉ trong trái tim cậu sẽ không còn và cậu cũng chẳng cần phải khóc vì bất cứ một ai nữa.
khi jisoo mở mắt tỉnh dậy lần thứ hai, đồng hồ đã chỉ mười một giờ trưa. lần đầu tiên trong đời, cậu cúp tiết.
lồng ngực trái không còn âm ỉ đau nữa, nhưng lại trống rỗng đến khó tả. cậu ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. mây vẫn giăng dày đặc trên bầu trời và chẳng hề có lấy một tia nắng. thời tiết kiểu này đúng là khiến người ta chẳng thể vui vẻ nổi.
mở điện thoại lên, đập vào mắt cậu là hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ jeonghan. cậu ấy nhắn một loạt tin nhắn hỏi han jisoo có làm sao không, có ốm sốt gì không, có cần cậu ấy mua gì cho ăn không. jisoo bật cười vì phản ứng như gà mẹ của cậu bạn thân cùng lớp. cậu chưa bao giờ nghỉ học mà không báo trước như hôm nay cả, phản ứng của jeonghan như thế cũng dễ hiểu thôi. nhắn tin trả lời lại jeonghan rằng hôm nay cậu hơi mệt nên ngủ có hơi lố giờ, ngay lập tức cậu liền nhận được mấy cái sticker hình con thỏ thở phào nhẹ nhõm, cùng một loạt tin nhắn hờn dỗi của jeonghan. mấy tin nhắn viết sai chính tả loạn hết cả lên, chắc chắn là jeonghan đang lén nhắn tin trong giờ học rồi.
jisoo đặt lại điện thoại lên bàn, mở cửa xuống bếp kiếm gì đó ăn. sáng chưa ăn gì, cộng thêm khóc oà lên một trận rồi ngủ thiếp đi mất, khiến cái bụng cậu bây giờ đang biểu tình vì đói. buồn gì thì buồn, nhưng giờ cậu phải chăm sóc cho bản thân trước đã.
"con trai mẹ dậy rồi à? đói rồi phải không? sáng giờ chưa ăn gì mà." vừa bước xuống nhà, tiếng mẹ hong dịu dàng vang lên cùng mùi canh kim chi thơm nức toả ra từ căn bếp vây lấy cậu. tự nhiên jisoo thấy trái tim mình như được chìm trong một suối nước ấm áp và yên bình biết bao nhiêu.
"hôm nay mẹ không đi làm ạ?" jisoo kéo ghế ngồi vào bàn ăn. mẹ hong cũng vừa lúc bê ra nồi canh kim chi nóng hổi đặt lên bàn.
"sáng nay công ty mẹ tự dưng mất điện, thế là được nghỉ. nhưng hoá ra lại hay, lâu lắm rồi hai mẹ con mình không ăn cơm riêng với nhau nhỉ?"
mẹ hong vừa tíu tít kể chuyện, vừa xới cho cậu một bát cơm đầy. đợi cho đến khi jisoo ăn hết nửa bát cơm, mẹ hong mới ngập ngừng hỏi.
"hôm qua mẹ cứ tưởng con ngủ lại với seokmin cơ. sao lại quay về lúc nửa đêm thế con?"
mặc dù jisoo chưa một lần nào nói cho bố mẹ biết chuyện hai đứa hẹn hò, nhưng có vẻ cả bố và mẹ đều lờ mờ nhận ra điều gì đó giữa con trai mình và cậu con nhà hàng xóm. bố mẹ chẳng nói ra, nhưng jisoo biết bố mẹ đều ngầm ủng hộ mình. cậu còn từng nghĩ đến chuyện sẽ công khai với bố mẹ khi hai đứa đã sẵn sàng.
nhưng giờ thì cậu chẳng thực hiện được dự định đó nữa rồi.
mãi chẳng thấy con mình trả lời, mẹ hong nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của con trai, siết nhẹ. "sáng nay mẹ thấy seokmin cứ đứng tần ngần chỗ hàng rào mãi rồi mới đi học. hôm nay con cũng không gặp thằng bé như mọi khi nữa." mẹ nhìn thẳng vào mắt jisoo. ánh mắt mẹ sâu thẳm, như chứa toàn bộ sự dịu dàng của cả thế giới này. "con biết là con có thể nói với mẹ bất cứ chuyện gì mà."
"con..."
mắt jisoo lại nhoè đi.
"bọn con không có chuyện gì cả."
đối diện với ánh mắt của mẹ, jisoo chẳng thể giấu được bất cứ điều gì, cũng chẳng thể giả vờ mạnh mẽ nổi nữa.
"chỉ là con hiểu lầm thôi..."
giọng cậu dần vỡ vụn, rồi hoá thành từng tiếng nấc lên nặng nề. từng giọt nước mắt lại rơi ướt đẫm hai má.
"hoá ra seokmin chẳng thích con đến như thế."
jisoo để mình rơi vào cái ôm của mẹ, gục mặt lên vai mẹ mà oà khóc nức nở như một đứa trẻ, để mẹ vỗ về giống những năm tháng còn thơ bé. nốt hôm nay thôi, jisoo sẽ cho phép mình buồn nốt hôm nay, cho phép mình được khóc hết nước mắt vì mảnh tình này. ngày mai, cậu sẽ chẳng còn yêu seokmin nữa, sẽ chẳng thương ai nhiều như thế nữa, sẽ không còn mong đợi bất cứ một tia nắng vàng hạnh phúc nào từ nụ cười của cậu bạn hàng xóm nữa.
bởi vì jisoo thực sự muốn từ bỏ rồi.
***
không phải seokmin không muốn nói cho jisoo sự thật.
ngay sau khi kang minjoon rời khỏi hành lang chung và bước xuống cầu thang, seokmin đã vô cùng rối bời. móng tay găm vào lòng bàn tay đến đau điếng, cảm tưởng như có thể bật cả máu. những lời của minjoon cứ quanh quẩn bên tai, có cố thế nào, nó cũng không xua giọng nói của cậu ta đi được.
nó thừa nhận, nó đã cố tình không để ý tới vụ cá cược với minjoon. kể từ ngày cùng jisoo trao nhau nụ hôn đầu, nó đã triệt để chôn chặt cái thoả thuận hẹn hò một tháng chết tiệt ấy vào sâu trong một góc nào đó của ký ức. bởi đối với nó, thoả thuận đó chẳng còn quan trọng nữa. điều duy nhất mà nó quan tâm đến bây giờ là jisoo, cậu bạn trúc mã hàng xóm có nụ cười xinh xắn hơn bất cứ bông hoa nào và chỉ có một mình hong jisoo mà thôi.
kang minjoon đưa nó năm mươi nghìn won cũng được, hoặc nó phải trả minjoon năm mươi nghìn won cũng chẳng sao, vụ cá cược đó chẳng là gì trong cuộc sống của nó nữa. chỉ cần hong jisoo vẫn còn ở bên, lee seokmin yêu hong jisoo và hong jisoo yêu lee seokmin, thế là đủ rồi.
nhưng rồi, mỗi đêm, đi cùng với cảm giác hạnh phúc khi được chìm vào giấc ngủ bởi những dòng tin nhắn đầy yêu thương với jisoo, len lỏi trong tim nó vẫn là cảm giác đầy tội lỗi và day dứt. cảm giác ấy cứ ăn mòn và dày xéo nó từng ngày, giống như một cái răng sâu, cho dù seokmin có cố phớt lờ, cảm giác đó vẫn gặm nhấm trái tim nó ngày qua ngày, cho đến khi vết sâu ăn mòn tới tận cùng trái tim, khiến nó đau đến mức chẳng thể nào làm ngơ được nữa.
seokmin vẫn vô cùng sợ. liệu khi jisoo biết về vụ cá cược này, cậu sẽ nghĩ thế nào? cậu sẽ giận nó, hay tệ hơn là sẽ cảm thấy thất vọng, sẽ không muốn nhìn mặt nó nữa, để rồi đến việc làm bạn với cậu, nó cũng chẳng thể làm được? nó biết mình đã dại dột mà khiến mối quan hệ này rối tung lên, thành một mớ bòng bong mà nó chẳng biết phải gỡ nút thắt từ đâu. đến lúc này, seokmin mới tự trách mình, đáng lẽ nó nên nói cho jisoo biết về vụ cá cược trước, sau đó mới thực sự tỏ tình với cậu. mà không, đáng lẽ, nó không nên đồng ý lời thách thức của kang minjoon, đáng lẽ nó nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, thế thì bây giờ nó đã không phải cảm thấy rối bời đến thế này.
nhưng dù có bao nhiêu cái đáng lẽ đi chăng nữa, dù có tự trách mình bao nhiêu đi chăng nữa, seokmin cũng chẳng thể quay ngược thời gian để ngăn bản thân mình được nữa rồi.
"không sao cả! quan trọng là hiện tại cậu đang ở bên tớ mà. thế là đủ rồi."
jisoo đã từng nói với nó như thế, với giọng nói ngọt ngào nhất và ánh mắt lấp lánh dịu dàng mà cậu chỉ dành cho riêng mình nó. nó yêu sự dịu dàng của cậu lắm, và lúc này, nó lại càng thèm muốn sự dịu dàng ấy hơn bao giờ hết.
xoay người bước về phía phòng vẽ tự do, mỗi bước chân tiến gần đến cánh cửa trượt quen thuộc, seokmin lại càng thêm quyết tâm. nó sẽ nói hết cho jisoo biết về vụ cá cược. có thể cậu sẽ buồn, có thể cậu sẽ tức giận, nhưng nó tin, cậu sẽ bỏ qua hết cho nó. bởi dù gì, tình cảm hiện tại mà nó dành cho cậu là thật lòng, chẳng phải do một vụ cá cược nào hết.
nhưng ngay khi bước vào phòng vẽ tự do, mái tóc nâu quen thuộc chẳng hề ở đó chờ nó.
"jisoo ấy hả? nó qua kho hoạ cụ mượn thêm màu rồi. đi cũng lâu phết rồi đấy! chắc là bị bố baek giữ lại buôn chuyện rồi, bố baek mà buôn thì chỉ có mút mùa mới được thả." jeonghan chẳng hề ngẩng mặt lên nhìn seokmin, đầu vẫn chúi vào bức tranh đầy màu sắc rực rỡ tỉ mỉ sửa từng nét vẽ.
seokmin chẳng hề biết kho hoạ cụ ở đâu. hành lang của khoa mỹ thuật có rất nhiều hành lang riêng toả ra từ khu hành lang chung, để tìm được kho hoạ cụ cũng khá mất thời gian. nó đành kéo ghế đến bên cạnh giá vẽ có bức tranh khu vườn hoa dây leo xinh đẹp ngồi chờ cậu. hai tay nó túm chặt lấy lớp vải quần jeans trên đùi, căng thẳng chờ đợi. mà cũng chẳng để nó phải đợi lâu, jisoo đã xuất hiện ở phía cửa phòng chỉ sau vài phút.
nó nở một nụ cười chào cậu như thường ngày, một phần để khiến bản thân thêm bình tĩnh hơn trước khi nói hết sự thật với cậu. cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, nó đỡ lấy hộp màu nặng trĩu trên tay cậu, giúp cậu đặt hộp màu bên cạnh giá vẽ.
nhưng jisoo hôm nay có vẻ hơi lạ. cậu chẳng hề ngẩng mặt lên từ lúc bước vào phòng. seokmin đỡ giúp cậu hộp màu, cậu cũng chẳng có phản ứng gì. cậu cũng chẳng cười rộ lên như mọi ngày, chẳng hôn má nó như cậu vẫn thường làm nữa.
và rồi khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt thẫn thờ chẳng còn sức sống của jisoo, trái tim seokmin như bị ai đó móc ra rồi đem treo lửng lơ trên vách núi. nó chẳng còn nhớ mình đã quyết định nói hết tất cả sự thật về vụ cá cược với cậu nữa. lúc đó, nó chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu bị kiệt sức do dồn quá nhiều tâm sức vào buổi triển lãm thường niên của khoa. nó chẳng nghĩ được đến nguyên nhân sâu xa nào khác, bởi lúc này hình ảnh jisoo vô hồn như một con búp bê sứ câm lặng, không có chút phản ứng nào khiến nó hoảng sợ hơn tất thảy điều gì.
đến khi hai đứa đứng trước cánh cổng nhà màu vàng với dàn hoa hồng leo phủ hai bên, jisoo vẫn chẳng nói một lời nào với nó cả. suốt cả đoạn đường, cậu cứ vô thức đi theo nó, như thể thân xác cậu ở đây, nhưng linh hồn cậu đã bỏ xa ở một nơi khác. nó chẳng biết phải làm gì hơn, chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở đây, ngay lúc này. trái tim hoảng sợ của nó chỉ bình ổn lại đôi chút khi cậu hỏi xin nó một nụ hôn và lời yêu quen thuộc lại vương trên đầu môi.
chuyện vụ cá cược, seokmin sẽ nói với jisoo vào ngày hôm sau vậy.
thế nhưng, ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, jisoo vẫn cứ thất thần như thế. seokmin hạ quyết tâm nói sự thật với cậu bao nhiêu lần, thì cũng bấy nhiêu lần lời nói của nó bị đôi mắt thẫn thờ của cậu làm cho mắc nghẹn lại nơi cổ họng. nó tự nhủ rằng, cậu đang không ổn. nếu nó nói ra sự thật bây giờ, có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu. có lẽ nó sẽ đợi đến khi nào jisoo ổn định tinh thần hơn rồi mới nói cho cậu biết, như vậy sẽ tốt cho cậu, tốt cho cả nó nữa.
nhưng seokmin chẳng hề biết rằng, đó là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời nó.
"chúng mình chia tay nhé!"
cả hai vừa trao nhau một nụ hôn sâu. vị cacao nóng cùng son dưỡng vị dâu hoà quyện trên đầu lưỡi nó. jisoo lưu luyến rải từng nụ hôn nhỏ lên môi nó, ngay sau khi nó vừa dứt lời yêu. nó đâu hề biết đây sẽ là những nụ hôn cuối cùng mà cậu dành cho nó. đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, lặng lẽ kết thúc một tháng của tình yêu đầy day dứt này.
giọng cậu nói lời chia tay vẫn đầy dịu dàng. đôi mắt cậu nhìn nó phản chiếu ánh trăng bàng bạc, ánh lên những giọt lệ đang dâng đầy khoé mi. lời chia tay đáng lẽ ra phải thật vô tình, vậy mà cớ sao ánh mắt cậu vẫn đong đầy yêu thương đến thế?
"sao... sao tự nhiên..."
seokmin lắp bắp chẳng nói nên lời. bàn tay lạnh ngắt của cậu được bàn tay ấm nóng của nó siết chặt đến nóng bừng.
"tớ đã chờ... cả tuần nay..."
jisoo khó khăn nói ra từng chữ. đôi mắt cậu lấp loáng ánh nước nhìn thẳng vào mắt nó đầy trách móc. tim nó hẫng một nhịp chơi vơi. nó đoán được cậu chuẩn bị nói chuyện gì, nó biết cậu định nói chuyện gì.
"tớ vô tình nghe được cậu và minjoon nói chuyện ở hành lang chung..."
con tim nó vỡ vụn. từng mảnh vỡ rơi loảng xoảng trong lồng ngực, cứa vào phổi, vào gan, vào dạ dày, bầy nhầy máu thịt khiến nó đau đớn. hoá ra cậu đã biết chuyện từ lúc đó, hoá ra cậu thẫn thờ cả tuần nay là vì chuyện đó. lẽ ra nó phải nhận ra những ánh mắt chờ mong của cậu mỗi lần chỉ có hai đứa cạnh bên nhau, lẽ ra nó phải tinh ý hơn khi nhìn thấy những tờ giấy nhớ màu trắng viền xám, với con golden retriever ủ rũ cùng những bông hoa hướng dương úa tàn cả tuần nay.
nhưng một lần nữa, seokmin giờ mới tự trách mình thì còn có nghĩa lý gì nữa đâu.
"tớ đã nghĩ là... chỉ cần cậu nói cho tớ hết sự thật về vụ cá cược trước cuối tuần, tớ sẽ bỏ qua hết." jisoo vẫn không khóc. nước mắt vẫn ầng ậc dâng lên trong mắt, chỉ chờ một cái chớp mắt của cậu là sẽ trào ra. nhưng đôi mắt nai xinh đẹp mà seokmin yêu vô cùng ấy vẫn kiên định nhìn thẳng vào nó, như muốn lưu giữ lại hình ảnh của nó lần cuối cùng. "sau đó, cậu muốn tụi mình chia tay, quay lại làm bạn, hay tiếp tục yêu nhau, gì cũng được, tớ chấp nhận hết."
giọng jisoo vỡ vụn. seokmin ngỡ cậu đang khóc, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi trên gò má cậu cả.
"nhưng tớ chờ mãi... cũng không thấy cậu nói gì cả."
"jisoo..."
"tớ tự hỏi... liệu cậu có thực sự coi trọng mối quan hệ của tụi mình hay kh-"
"tớ có!" seokmin vội vã ngắt lời cậu. ghì chặt lấy cậu trong vòng tay mình như sợ cậu sẽ ngay lập tức rời bỏ mình mà đi mất, seokmin nức nở từng tiếng van lơn, bộc bạch những lời thú nhận đã quá muộn màng. "tớ có coi trọng mối quan hệ của tụi mình! người tớ yêu là cậu! tớ thực sự yêu cậu, không phải vì bất cứ vụ cá cược nào hết. xin cậu... hãy tin tớ... làm ơn... tớ không muốn chúng mình thành ra thế này..."
"tớ yêu cậu, seokmin. tớ từng rất thích nghe cậu nói yêu tớ..."
jisoo nhẹ đẩy seokmin ra. đôi mắt cậu tĩnh lặng và sâu thẳm, môi cậu cong lên thành một nụ cười đầy dịu dàng. nụ cười mà seokmin từng cho là đẹp hơn bất cứ bông hoa nào giờ đang héo rũ, chất chứa đầy tổn thương.
"... nhưng bây giờ, tớ không biết mình có nên tin cậu hay không nữa."
đôi tay seokmin buông thõng. cả thế giới trước mắt nó tối sầm lại. điều nó lo sợ đã xảy ra rồi. người nó yêu đã không còn tin nó nữa, và nó biết, chính nó đã tự tay bóp nát tình yêu này bằng sự dại dột của mình. quyết định sai lầm của nó chẳng hề tốt cho cậu, cũng chẳng hề tốt cho nó.
cho đến khi seokmin bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng, đã chẳng còn ai ngồi cạnh nó nữa. hai cốc cacao nóng đã nguội ngắt chẳng còn mùi vị. gió đêm đông thổi vào ban công lạnh lẽo, khiến nước mắt trào ra khỏi khoé mi, lăn dài trên má, rơi trên chiếc vòng tay cún con lấp loá sắc vàng chói mắt.
jisoo cứ thế biến mất, như thể hai đứa chưa từng có một tháng hẹn hò đầy ngọt ngào, như thể cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời seokmin.
rồi khi bình minh lên, seokmin vẫn mở cửa nhà như mọi ngày, vẫn theo thói quen nhìn về phía hàng rào hoa hồng leo chờ đợi được nhìn thấy mái tóc nâu mật ong quen thuộc, được nhìn thấy nụ cười sáng bừng cả thế giới u ám của nó, chờ đợi được cảm nhận nụ hôn đượm vị socola ngọt ngào xoa dịu trái tim nhớ nhung của nó như mọi ngày,
nhưng chẳng hề có ai ở đó nữa rồi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co