15.
seokmin ngồi một góc giường, mắt vẫn còn hoe đỏ và mũi vẫn còn sụt sịt. cuốn sketch bìa xanh biển và chiếc vòng con mèo nằm im trên đùi. nó miết lấy bìa cuốn sổ, đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt xét nét của chị gái.
chị gái ngồi trên chiếc ghế xoay, khoanh tay nhìn nó. đôi mắt chị dò xét và vắt chéo chân. trông dáng chị bây giờ y hệt mấy cô tiểu thư nhà giàu đang đánh giá nữ chính nhà nghèo trong mấy bộ phim giờ vàng chiếu trên tivi. và nó biết, một khi chị ngồi cái dáng này, tức là nó sắp tới số với chị rồi, cho dù vừa nãy chị có ôm nó an ủi dịu dàng đến thế nào đi chăng nữa.
"thế tức là," như đã nhìn đủ, chị cất tiếng. giọng nói đanh thép, rõ ràng và có thể nghe rõ là chị đang tức giận. "mày đồng ý cá cược với bạn đại học nếu mày có thể hẹn hò với jisoo trong vòng một tháng thì mày sẽ thắng năm mươi nghìn won?"
nó chậm chạp gật đầu.
"rồi sau đó trong lúc hẹn hò giả, mày nhận ra mày thích jisoo thật nên tỏ tình với thằng bé, quên luôn vụ cá cược kia. nhưng jisoo lại tình cờ nghe được mày với thằng bạn kia bàn về vụ cá cược đó nên chia tay mày?"
nó mím môi, gật đầu một lần nữa, vẫn không dám ngẩng lên nhìn chị.
ngay lập tức, chị gái nghiến răng, bật dậy khỏi ghế, chộp lấy cái gối trên giường nện tới tấp vào người nó. theo phản xạ, nó ôm chặt cả cuốn sketch bìa xanh biển và chiếc vòng con mèo vào lòng, đưa lưng về phía chị, nhắm tịt mắt chịu đòn. đánh nó đã đời xong, chị quăng lại cái gối lên giường, thở hồng hộc. mấy cái đánh của chị nhẹ hều, chẳng xi nhê gì với nó, nhưng đôi mắt hung dữ hừng hực lửa giận kia khiến nó sợ chết đi được.
"sướng chưa?" chị quát. giọng chị mỉa mai vang vọng trong cả căn phòng ngủ tĩnh lặng. nó co rúm người, ôm chặt lấy cuốn sketch và chiếc vòng hơn, len lén nhìn chị với ánh mắt ngập nước tội nghiệp. "bao nhiêu chuyện tốt đẹp thì mày không làm, cứ đâm đầu vào mấy chuyện ngớ ngẩn, đần độn thôi. đến bao giờ mày mới thông minh ra được hả, lee seokmin?"
ba chữ "lee seokmin" đanh thép thoát ra khỏi miệng chị như sấm rền. nó giật mình, một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt. nó lắp bắp, cố gắng thanh minh.
"em... tại em sợ... em sợ cậu ấy biết em hẹn hò với cậu ấy chỉ vì vụ cá cược, cậu ấy sẽ giận em. lúc đó bọn em mới chỉ chính thức hẹn hò được hai tuần. jisoo còn đang bận chuẩn bị cho buổi triển lãm của khoa nữa. em sợ vì chuyện của em mà cậu ấy phân tâm..."
"đần lắm!" chị gái ẩn trán nó. "mày nghĩ jisoo sẽ để ý chuyện mày đến với thằng bé vì cá cược à?"
seokmin siết chặt cuốn sketch vào lòng, cúi đầu càng thấp. ừ jisoo có bao giờ giận nó vì vụ cá cược đâu. cậu đã từng nói với nó rằng điều quan trọng là hiện tại nó đang ở bên cạnh cậu cơ mà. đêm đó, lúc nói ra lời chia tay, cậu cũng bảo rằng cậu thất vọng chỉ vì cậu đã chờ đợi cả tuần, chờ cho nó có đủ can đảm để nói ra sự thật cho cậu. cậu chẳng hề giận nó vì nó đồng ý vụ cá cược, mà giận nó vì nó giấu diếm cậu chuyện đó.
seokmin tự thấy mình ngớ ngẩn hết sức. jisoo đã yêu nó lâu như thế, đã làm mọi thứ để chứng minh tình yêu của cậu như thế. jisoo đâu phải kiểu người nhỏ nhen như vậy đâu. nhưng đến cuối cùng, nó vẫn chưa thực sự tin tình cảm của cậu nhiều đến nhường nào. ngay cả khi hai đứa đã trao cho nhau nụ hôn đầu trong phòng vẽ tự do, nó vẫn sợ hãi, lo được lo mất mà nghĩ rằng cậu chỉ đang muốn nó làm người thay thế cho người mà cậu thích thôi. để rồi bây giờ phải nhờ kang minjoon và yoon jeonghan, nó mới nhận ra người mà jisoo yêu bao lâu nay vẫn chỉ là một mình nó.
seokmin vẫn chẳng buông cuốn sketch bìa xanh biển ra. nó giữ khư khư lấy mảnh tình đơn phương của cậu trong lồng ngực mà khóc nấc lên một lần nữa. tình yêu của jisoo dành cho nó giống như một cây cổ thụ, cao lớn và vững chãi, làm sao có thể so sánh với bông hoa tình yêu nhỏ bé mới chớm nở mà nó dành cho cậu cơ chứ.
seokmin biết mình sai rồi, sai ngay từ những phút ban đầu, sai khi phớt lờ đi tình cảm của cậu bấy lâu nay. nhưng giờ đã quá muộn rồi. bởi đến một ánh mắt, cậu cũng không còn ban cho nó, nữa là một cơ hội để nó sửa sai.
"khóc cái gì? oan ức lắm hay sao mà khóc?"
chị gái vẫn đứng chống nạnh, quắc mắt nhìn nó. nó càng nấc lên nhiều hơn. chiếc vòng con mèo được nó ôm trong ngực cùng cuốn sketch chẳng mấy chốc đã ấm lên, nhưng cõi lòng nó thì như chìm vào bão tuyết.
"em... em làm cậu ấy ghét em rồi." nó nói trong tiếng nấc nghẹn. "cậu ấy... không còn muốn nhìn mặt em... cậu ấy trả lại vòng cho em rồi..."
chị gái ôm đầu thở dài. tự nhiên chị thấy nhớ lại hồi bé, khi hai đứa nhỏ này vẫn còn hay giận dỗi nhau và thằng em trai chị lúc nào cũng chạy về nhà với cái bản mặt tủi hờn, mếu máo nói chị ơi jisoo giận em rồi. sau đó, chị sẽ là người phải dẫn thằng em trai mình sang nhà bên cạnh để xin lỗi. chị cũng không ngờ rằng, đến khi lớn đùng như thế này rồi, chị vẫn phải giúp em trai mình làm hoà với cậu bạn hàng xóm, lại còn dưới tư cách là người yêu cơ chứ.
"biết mình sai ở đâu chưa?" chị ngồi lên giường, ngay bên cạnh nó. ngay lập tức, nó giật mình nhảy thối lui ra đằng sau, lưng đập vào thành giường đau điếng cũng không dám kêu than. nó sợ chị lại đánh nó nữa.
"em biết sai rồi." nó gật đầu. "nhưng chị ơi, jisoo ghét em rồi. làm sao bây giờ?"
"có thế mà cũng phải hỏi." chị cốc đầu nó, nhưng lần này đã nhẹ hơn. "thằng bé ghét mày thì làm cho thằng bé thích mày lại. chuyện đơn giản có gì đâu mà phải khóc. jisoo thích mày sáu năm rồi, bây giờ có chút chuyện bé tí này mày cũng không vì thằng bé được à?"
nó siết chặt lấy cuốn sketch trong tay hơn. đúng rồi, jisoo thích nó sáu năm rồi mà. cậu ấy đã kiên nhẫn ôm lấy tình yêu này sáu năm, chuyện buồn gì cũng đã trải qua rồi. bây giờ đến lượt seokmin giành lại tình cảm của cậu thôi. chị nói đúng, chút chuyện bé tí này mà nó còn không làm được thì nó đâu còn xứng với tình cảm của cậu nữa.
"ơ nhưng chị ơi," seokmin gọi, ngay khi chị gái chuẩn bị bước ra khỏi phòng. "sao chị biết jisoo thích em sáu năm rồi?"
chị gái đặt tay trên nắm đấm cửa, quay lại nhìn nó. ánh sáng từ ngoài hành lang hắt lên một nửa khuôn mặt chị và nó thấy khoé môi chị nhếch lên một nụ cười mà chị thường dùng mỗi khi muốn trêu chọc nó ngốc nghếch.
"ai cũng biết jisoo thích mày sáu năm rồi, chị biết, bố mẹ biết, hai bác bên nhà họ hong cũng biết."
chị bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên nói vọng lại.
"jisoo chẳng giấu tình cảm của mình kỹ đến thế đâu. tại mày đần quá, không nhận ra thôi."
***
jisoo di đi di lại ngòi chì trên trang giấy. mấy khối trụ, hình cầu, hình nón trên chiếc bàn để giữa phòng vẽ số hai cứ nhảy qua nhảy lại trước mặt cậu. từ lúc bắt đầu tiết đến giờ, cậu chẳng thể vẽ được một hình nào ra hồn. jeonghan ngồi bên cạnh thì đã vẽ xong bố cục từ đời nào, giờ cậu ta chỉ việc đổ bóng cho bức tranh nữa thôi. còn lâu nữa mới hết giờ, nên cậu ta cũng đủng đỉnh hơn hẳn, cứ ngồi lải nhải kể chuyện bên tai cậu từ nãy đến giờ.
"em yoon, xong bài chưa mà cứ quấy nhiễu không cho bạn làm bài thế hả?" giảng viên baek đã đứng sau lưng cả hai từ khi nào. thầy làm mặt nghiêm nghị, giả vờ đe doạ mà chẳng có chút đáng sợ, đưa những đầu ngón tay xám xịt những vết chì vuốt lên mái đầu chỉ có vài cọng tóc của mình.
yoon jeonghan cười hề hề, chẳng bày ra nét sợ sệt gì nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại giá vẽ, cầm bút lên đổ bóng cho bức tranh. bớt đi cái máy nói bên tai, jisoo vẫn chẳng thể tập trung vào bài vẽ được. những nét chì trên bản vẽ trước mặt cậu cứ xiêu vẹo, mãi chẳng thể thành hình. jisoo thầm nghĩ, đúng là sau khi thất tình thì không thể đi học lại ngay được mà, nhất là với mấy sinh viên học nghệ thuật như cậu.
"ừm ừm, đưa bút dứt khoát đấy." giảng viên baek cúi đầu nhìn vào bức tranh của cậu. đôi tay thầy chầm chậm làm động tác vuốt râu, cho dù cằm thầy nhẵn thín. "nhìn vào tranh của em là biết em mới thất tình."
bàn tay cầm bút của jisoo khựng lại giữa trang giấy. cậu chẳng kìm được mà liếc mắt nhìn về cổ tay phải trống trơn của mình, nơi đã từng có một chiếc vòng vàng óng xinh xắn như một dải nắng vắt qua.
"sao thầy biết ạ?" cậu bặm môi. giọng nói lí nhí thoát ra khỏi cổ họng, như thể cậu chẳng muốn ai nghe thấy chuyện cậu và seokmin đã chia tay rồi.
"ô! thế là tôi đoán đúng à?" giảng viên baek cười khà khà, lúc này dáng vẻ của thầy mới đúng là dáng vẻ của một cụ ông gần bảy mươi tuổi. "thế tôi lại đoán tiếp nhé? kiểu gì cũng đúng cho mà xem này. người làm em thất tình có phải cái cậu bạn tóc xoăn đeo kính đang ngồi ngoài hành lang kia không?"
jisoo giật mình ngẩng đầu dậy khỏi giá vẽ, trong lòng thầm cầu nguyện giảng viên baek chỉ đang đùa cậu mà thôi. nhưng ông trời chẳng hề nghe lời cầu nguyện của cậu, bởi ngoài khung cửa sổ hướng ra hành lang kia là dáng hình mà cho dù có nhắm mắt lại, cậu cũng có thể vẽ lại một cách chính xác từng đường nét, từ dáng người dong dỏng cao, cho đến hai chiếc nốt ruồi trên gò má.
khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, jisoo vội cúi đầu nhìn lại giá vẽ. con tim trong lồng ngực đập liên hồi như mới bị bắt quả tang làm chuyện gì không phải. nỗi nhớ lại trào dâng trong lòng cậu. nhìn thấy seokmin rồi, jisoo mới nhận thức được mình đã nhớ seokmin đến thế nào.
một ngày làm sao mà đủ để hết yêu một người cơ chứ.
lúc này, jisoo mới nhận ra trong phòng vẽ số hai đã tràn ngập tiếng xì xào bàn tán của các bạn nữ. bên cạnh những lời cảm thán khen seokmin đẹp trai như mọi ngày, có vài cô bạn thắc mắc liệu hôm nay seokmin đã có ai hẹn hò chưa, vì một tháng đã kết thúc rồi mà.
jisoo chua xót nắm chặt lấy cây bút chì. đúng rồi, hai đứa đã chia tay rồi. có lẽ hôm nay seokmin đến đây là để đón bạn hẹn của mình mà thôi. jisoo đâu còn là gì của seokmin nữa, có còn quan trọng với seokmin nữa đâu.
"ôi tình yêu..." giảng viên baek lấy đi cây bút chì trong tay cậu, đưa vài đường trên giấy là một hình chóp nón đã hiện ra. "cậu bạn đó có phải là cảm hứng cho bức tranh tràn ngập màu hạnh phúc của em không?"
"đã từng thôi ạ..." jisoo đón lấy cây bút chì, mân mê trong lòng bàn tay. "em không định vẽ bức tranh ấy nữa."
"tại sao?" giảng viên baek cười cười. giọng thầy vang lên đều đều, vừa đủ cho cả hai nghe. "em không còn thấy những khoảnh khắc ở bên cạnh cậu bạn kia hạnh phúc nữa à?"
"dạ không phải!" jisoo vội nói. "em thấy hạnh phúc chứ. khoảnh khắc nào đối với em cũng hạnh phúc hết..." cậu ngưng một chút, rồi lại buồn bã cất giọng. "nhưng chắc là cậu ấy chẳng hề nghĩ thế đâu."
"chẳng sao cả." thầy đứng thẳng dậy, hất hất vài sợi tóc hiếm hoi trên mái đầu bóng loáng của thầy. "đề tài triển lãm là khoảnh khắc hạnh phúc đối với em, chứ chẳng phải với cậu kia. với lại thầy nghĩ..." thầy nhìn ra ngoài cửa, thu gọn vào trong mắt hình ảnh cậu trai tóc xoăn đeo kính vẫn nhìn chằm chằm vào cậu học trò ngốc nghếch ngay bên cạnh thầy không rời. "... có vẻ cậu bạn này cũng coi những khoảnh khắc bên em là những khoảnh khắc rất hạnh phúc đấy."
jisoo ngẩng lên nhìn thầy, như muốn hỏi thầy dựa vào đâu mà chắc chắn thế. nhưng thầy không trả lời, chỉ cười tít mắt với cậu rồi vỗ tay hắng giọng, khiến cả phòng vẽ quay trở lại sự tĩnh lặng như ban đầu.
tiết học chẳng mấy chốc mà kết thúc. giảng viên baek thu ngẫu nhiên một vài bức tranh của sinh viên đem về chấm để làm tư liệu chữa bài cho buổi học sau. mấy đứa sinh viên được thả, ngay lập tức thu dọn sách vở, chạy biến ra ngoài. yoon jeonghan cũng không ngoại lệ. cậu ta bảo jisoo cứ đến phòng vẽ tự do trước, cậu ta đi gặp choi seungcheol một tí rồi sẽ quay lại với cậu. jisoo cũng ừ à cho có, chẳng để ý jeonghan chạy ra khỏi lớp từ lúc nào. bây giờ mọi sự tập trung của cậu đều đặt hết ngoài cửa lớp, nơi có một cô bạn cùng lớp với cậu đang đứng trước seokmin để hỏi xin một buổi hẹn hò.
"seokmin, tuần này cậu đã hẹn hò với ai chưa? liệu tớ có thể có một buổi hẹn hò với cậu được không?"
cậu thấy seokmin hơi bối rối. có lẽ nó không lường trước được sẽ có một người ngỏ lời với nó ngày hôm nay. nhưng chắc seokmin vẫn sẽ đồng ý thôi nhỉ? dù gì từ trước tới giờ, seokmin đâu có giỏi từ chối một ai đó. chắc chắn tiếp sau, seokmin sẽ hỏi tên cô bạn này là gì, sau đó gật đầu, hẹn cô bạn ấy một ngày nào đó trong tuần mà nó còn trống lịch, rồi mọi chuyện lại quay trở về quỹ đạo cũ thôi, chẳng có gì bất ngờ cả.
"xin lỗi cậu nhé!"
câu trả lời của nó khiến cậu giật mình ngẩng đầu dậy. trước mặt cậu bây giờ, seokmin đang nở một nụ cười thân thiện với cô bạn, như nó vẫn thường làm với tất cả mọi người, chẳng còn vẻ bối rối như ban nãy.
"tớ có người yêu rồi, nên từ giờ tớ sẽ không nhận lời đi chơi với bất cứ ai nữa đâu. cảm ơn cậu vì đã thích tớ, cũng xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu được."
cô nữ sinh mỹ thuật hơi ngỡ ngàng vì bị từ chối, nhưng rồi cũng lắc đầu cười, xin lỗi nó vì cô ấy không hề biết nó đã có người yêu. chờ cho cô bạn đi khỏi, seokmin lại quay trở về khuôn mặt bồn chồn, nhìn vào phòng vẽ số hai, về phía cậu bạn trúc mã vẫn còn đang bàng hoàng vì câu trả lời của nó. đôi mắt nó nhìn cậu như muốn hỏi tớ đã từ chối cô bạn kia đấy, cậu thấy tớ có giỏi không, y chang mấy chú cún mong chờ được chủ khen ngợi. mấy ngón tay của nó xoắn lại với nhau, lúc này jisoo mới nhận thấy, cổ tay trái của nó đeo hai chiếc vòng cún mèo màu vàng nắng.
"dễ thương nhỉ?" giảng viên baek chống hai khuỷu tay lên chiếc bàn để mẫu vẽ ban nãy, cằm đặt trên hai lòng bàn tay và miệng thì cười toe toét, mấy nếp nhăn trên mắt thầy cứ xô hết lại với nhau.
jisoo đỏ bừng mặt ngại ngùng, đeo vội chiếc túi lên vai rồi cúi chào giảng viên baek, chạy biến khỏi phòng để không phải nghe bất cứ lời trêu chọc nào từ thầy. nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cậu đâm sầm vào lồng ngực seokmin chắn ngay trước cửa.
"cậu có sao không?" nó nhanh tay ôm lấy eo cậu kéo lại cho khỏi ngã, liền bị cậu đẩy tay ra. seokmin hơi hụt hẫng, bàn tay chưa kịp cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ cậu đã lại chơ vơ giữa không trung.
"không sao! cảm ơn." cậu cố gắng tỏ ra lạnh lùng, không thèm nhìn nó lấy một cái rồi rảo bước đi thẳng về phía phòng vẽ tự do.
seokmin ngay lập tức chạy theo, cun cút theo sau không rời nửa bước như con cún dính chủ. nó muốn gọi tên cậu, nhưng không dám cất lời. jisoo cho dù bước có nhanh đến mấy cũng chẳng thể nào thoát được seokmin bám dính lấy từ đằng sau.
"đừng có đi theo tớ nữa!" đến trước cửa phòng vẽ tự do, cậu quay lại quát nó. nó giật mình, rụt đầu vào sâu trong cổ áo. tự dưng nó thấy tủi thân quá, jisoo chưa mắng nó như thế bao giờ cả.
"nhưng..." nó lắp bắp. nó quyết định rồi, nếu chỉ mới bị quát thế này đã bỏ cuộc thì chẳng phải nó chút nào. cậu đẩy nó ra bao nhiêu lần thì nó sẽ sấn đến bấy nhiêu lần. đừng hòng khiến nó bỏ cuộc dễ dàng thế. "nhưng tớ muốn nói chuyện với cậu."
"bọn mình còn chuyện gì để nói à?" giọng cậu lộ rõ vẻ khó chịu. jisoo hôm nay lạnh lùng quá, đáng sợ quá, nhưng nó sẽ không chùn bước đâu.
"còn chứ! tụi mình còn rất nhiều chuyện để nói. cậu phải nghe tớ giải th-"
"tớ không muốn nghe! cậu về nhà đi!" cậu ngắt lời, đi thẳng vào phòng vẽ tự do và đóng cửa cái sầm ngay trước mắt nó. seokmin muốn khóc quá đi, vì cậu chưa bao giờ tuyệt tình với nó như vậy cả.
nhưng biết làm sao bây giờ? chính nó tự chuốc lấy kết cục này mà.
seokmin bước về phía dãy ghế gỗ được sơn đầy màu sắc ngay bên cạnh cửa phòng vẽ tự do mà ngồi xuống. jisoo vô tình với nó cũng chẳng sao cả, nó sẽ kiên nhẫn ngồi đợi cậu ở đây, cho đến khi nào cậu ra nói chuyện với nó mới thôi.
nhưng rồi seokmin cứ chờ mãi, chờ mãi. mặt trời thì đã lên cao quá đỉnh đầu, giờ là giữa trưa và hành lang của khoa mỹ thuật thì hút gió, khiến nó rùng mình vì lạnh. jisoo vẫn ngồi im lìm bên trong phòng vẽ tự do không có một động tĩnh, còn seokmin thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi. chỉ mới chờ cậu vài phút mà nó đã thấy sốt ruột thế này rồi, chẳng biết cậu chờ nó tận sáu năm thì còn mệt mỏi thế nào.
lại qua thêm hai mươi phút nữa, seokmin thấy có ai đó lay vai mình thật nhẹ. nó từ từ mở mắt, nhận ra mình đã gục đầu ngủ quên trên hàng ghế gỗ kê dọc hành lang khoa mỹ thuật, còn trước mặt là jisoo đang nhìn nó với ánh mắt lo lắng. ngay khi thấy nó tỉnh dậy, đôi mắt cậu trở lại vẻ hờ hững ban nãy, lạnh lùng nói với nó.
"đi về nhà đi! chỗ này có phải chỗ cho cậu ngủ đâu."
nó dụi mắt, ngồi thẳng dậy. hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi và thẳng lưng, mắt cún nhìn thẳng vào mắt nai xinh xinh, nó cất tiếng.
"tớ không về. tớ chờ cậu về cùng, chờ cậu nói chuyện với tớ cơ."
jisoo thở dài xoa trán, chẳng nói câu gì mà đi thẳng vào phòng vẽ. một lúc lâu sau, cậu đeo túi cùng yoon jeonghan bước ra, đi thẳng qua nó mà chẳng có lấy một cái liếc mắt. jeonghan thì chẳng hiểu chuyện gì, ái ngại nhìn nó rồi vội đuổi theo cậu. nó cũng từ từ đứng dậy, lẽo đẽo theo sau hai cậu bạn.
"này, hai đứa chúng mày giận nhau à?" jeonghan hỏi jisoo khi cả ba đã bước ra khỏi cổng trường, seokmin vẫn lầm lũi bước đi đằng sau như một con cún bị trách phạt. jeonghan đợi mòn mỏi cũng chẳng cạy được miệng jisoo. cậu ta bối rối nhìn seokmin đang đi đằng sau rồi lại nhìn sang bạn mình. thì ra cảm giác phải đi hoà giải cho một cặp đôi đang giận nhau là thế này, mệt mỏi và bất lực chết đi được. chắc sau vụ này jeonghan sẽ thôi không giận dỗi choi seungcheol một thời gian. "có giận thì cũng cùng đối mặt, nói chuyện, giải quyết hiểu lầm đi chứ. tao chẳng biết chúng mày cãi nhau chuyện gì, nhưng nhìn seokmin thì thấy cậu ấy đang muốn làm hoà với mày mà."
"cứ kệ cậu ấy đi!" jisoo gắt lên bướng bỉnh, cố tình nói lớn để seokmin đằng sau nghe được. "vài hôm nữa là cậu ấy chán ngay ấy mà."
và đúng như jisoo nói, seokmin lẽo đẽo theo cậu sau khi tan học được vài ngày thì bắt đầu cảm thấy chán.
nên nó chuyển hướng sang chặn đường cậu luôn.
hôm nay là thứ sáu, sinh viên năm ba khoa mỹ thuật có lịch đi thực tế ngoại khoá ở bảo tàng mỹ thuật. yoon jeonghan đã nhắn tin cho choi seungcheol, bảo cậu ta về trước mà không cần đợi làm gì. choi seungcheol trả lời với hàng loạt nhãn dán hình con chồn khóc ròng, nhưng ngay khi yoon jeonghan bảo sẽ bù cho cậu ta một buổi hẹn hò vào thứ bảy, con chồn đang khóc đổi thành những con chồn tươi rói, tung hoa khắp nơi. jisoo cảm thán, sao mà cái cách nhắn tin của seungcheol so với giao diện của cậu ta khác nhau một trời một vực đến thế? nhưng có lẽ là do yêu yoon jeonghan lâu rồi, nên seungcheol mới bị lây cái kiểu điệu đà đấy chăng?
trái ngược với seungcheol được người yêu nhắn tin lịch trình cho, seokmin chẳng được ai nhắn tin báo cho cả. thế nên bây giờ mới có cảnh nó đứng chắn trước mặt jisoo, hai tay hai chân giang ra hết cỡ bành trướng lãnh thổ, không cho cậu bước tiếp.
"tránh ra!" cậu gắt, sốt ruột nhìn qua vai nó. các bạn học đã đi trước cậu được một đoạn, chỉ còn yoon jeonghan đang đứng cách đó không xa để chờ cậu. đầu cậu ta cứ xoay qua xoay lại, vừa đảm bảo cả lớp vẫn chưa đi quá xa, vừa tò mò không biết đôi chim cu đang giận dỗi nhau này có chuyện gì.
"không tránh!" nó cũng chẳng vừa, vẫn giữ nguyên tư thế. cậu bước qua trái, nó bước qua theo chắn đường. cứ thế bước qua lại đến năm lần, jisoo nhìn trông như sắp bốc khói đến nơi, còn seokmin thì vẫn ngoan cố đứng sừng sững trước mặt cậu làm cái rào chắn di động lì lợm nhất thế giới.
"cậu có thôi ngay đi không?" cậu nhăn nhó gắt, còn nó thì ung dung nhìn cậu bực tức. sao mà tức giận thôi cũng dễ thương thế nhỉ?
"tớ sẽ không tránh, trừ khi cậu chịu nghe tớ giải thích." nó vênh váo, dẩu môi thách thức nhìn cậu đang nhắm mắt, bặm môi hít thở mạnh để kiềm chế cơn giận. nó cười hề hề, càng vênh tợn hơn, bởi nó biết cho dù giận đến mức nào, cậu cũng sẽ không đánh nó đâu.
"tớ không có thời gian." cậu gằn giọng. "tớ phải đi thực tế với lớp. tránh ra đi! mọi người sắp đi mất rồi kìa."
"nếu thế thì," nó khoanh tay, thu chân lại, ra vẻ suy nghĩ dữ lắm. "tớ sẽ chờ cậu. đi thực tế xong thì ra công viên gần nhà bọn mình nhé. ra đó rồi bọn mình nói chuyện. sau đó cậu muốn đánh, muốn mắng, muốn tuyệt giao với tớ luôn cũng được."
"đừng có chờ! đi thực tế xong tớ đi ăn với cả lớp, về muộn lắm không đến gặp cậu đâu." jisoo được giải thoát, ngay lập tức bước qua nó, chạy về phía yoon jeonghan vẫn đang đứng chờ.
"tớ vẫn chờ." nó gọi với theo. "cậu mà không đến thì tớ sẽ không về nhà đâu."
jisoo kéo tay jeonghan chạy về phía cả lớp, cố gắng phớt lờ seokmin đang hét loạn lên đằng sau. tại sao đến khi cậu quyết định từ bỏ rồi thì seokmin lại cứ xông vào cuộc sống của cậu cơ chứ? cậu đã vứt bỏ tất cả những thứ liên quan đến seokmin rồi, từ những bức tranh cậu lén vẽ, đến chiếc vòng con mèo mà cậu đã tự làm cho cả hai. mấy tập giấy nhớ đủ màu đã được cậu cất tận sâu trong ngăn kéo bàn học, ở một góc nào đó khuất sáng, bên dưới những tập giấy vẽ trắng tinh nhàm chán và chất những cây cọ vẽ lên che khuất đi. cậu không muốn nhìn thấy những tập giấy nhớ đó nữa. chúng làm cậu nhớ đến những cuộc gặp sáng sớm đầy sương lạnh và những nụ hôn ấm áp, khiến cậu thêm bi luỵ cuộc tình này mà chẳng thể quên đi được. số điện thoại và kakaotalk của seokmin cũng đã bị cậu kéo vào danh sách chặn. cậu không muốn nhìn thấy bất cứ tin nhắn nào của seokmin nữa.
jisoo đã chuẩn bị nhiều như thế, sẵn sàng loại bỏ seokmin ra khỏi cuộc đời mình, sẵn sàng quên đi mình đã từng thích cậu bạn trúc mã hàng xóm có nụ cười tươi như nắng ấy lâu như thế nào. để rồi cuối cùng, khuôn mặt mà cậu đã cố gắng để quên đi kia vẫn xuất hiện trước mặt cậu mỗi ngày, cầu xin cậu hãy nói chuyện với nó, cầu xin cậu hãy nghe nó giải thích. cho dù cậu có hành xử bất lịch sự thế nào, tỏ ra phớt lờ thế nào, nó vẫn kiên trì bám dính lấy cậu không rời nửa bước, muốn ném tất cả những nỗ lực quên đi cuộc tình này của cậu xuống tận đáy sông hàn.
nhưng jisoo đã quyết tâm rồi, rằng cậu sẽ không để bản thân được rơi vào lưới tình với nó một lần nào nữa. cậu sẽ triệt để quên đi nó, sẽ không còn nhớ đến những nụ hôn socola mỗi sáng, không nhớ đến những lời yêu thương sau mỗi nụ hôn và không để nó xuất hiện trong cuộc đời cậu thêm một lần nào nữa.
jisoo đã quyết tâm như thế rồi, thế mà sao bây giờ, khi đang ngồi trong nhà hàng liên hoan cùng cả lớp, trước mặt là nồi lẩu sôi lên sùng sục và xung quanh là các bạn cùng khoá nói chuyện vô cùng ồn ào, vậy mà tâm trí jisoo vẫn chỉ nghĩ đến cậu bạn hàng xóm ngốc nghếch có nụ cười tươi như nắng là sao nhỉ?
"a! tuyết rơi rồi kìa!" mấy bạn nữ trong lớp reo lên, chỉ ra ngoài cửa sổ. từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi trên nền trời đêm, rơi lên ánh đèn đường, sà xuống mặt đường, đậu lên mái tóc của những cặp tình nhân ra ngoài chơi tối cuối tuần.
jisoo nhìn đồng hồ, cũng đã chín giờ tối rồi. chắc giờ seokmin cũng đã bỏ về nhà, không đợi cậu nữa đâu.
lúc jisoo về đến khu nhà mình cũng đã là mười giờ tối. cậu từ chối lời mời đi tăng hai của các bạn cùng lớp, vốn dĩ cậu không hứng thú với mấy chỗ nhộn nhịp như thế. jisoo đứng trước cánh cổng nhà với dàn hoa hồng leo hai bên, không kiềm chế được mà ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ tầng hai của căn nhà bên cạnh, trong lòng cậu thầm mong rằng seokmin giờ đã về nhà và không còn chờ cậu ở công viên như lời nó đã nói nữa.
tuyết bắt đầu rơi dày hơn. càng về đêm, gió thổi càng mạnh và nhiệt độ ngày càng xuống thấp. jisoo đã mặc bốn lớp áo, cùng với chiếc khăn quàng to sụ màu xanh than quấn kín cổ và nửa mặt mà vẫn còn co ro. nếu giờ này mà seokmin vẫn còn chờ cậu ở ngoài công viên gần nhà thì đúng là điên mà.
thế mà, trái ngược với suy nghĩ của cậu, khung cửa sổ tầng hai nơi phòng seokmin vẫn tắt đèn tối om, im lìm. bình thường, nó chẳng bao giờ đi ngủ vào giờ này cả, lúc nào cũng đợi đúng mười một giờ mới tắt toàn bộ đèn.
"trời ạ! bực cả mình!" jisoo thở hắt, vò loạn mái tóc của mình. cậu không còn muốn quan tâm đến nó nữa, không còn muốn liên quan gì đến nó nữa. cậu đã cố gắng đến thế rồi, quyết tâm như thế rồi, tại sao bây giờ đôi chân cậu vẫn vùng lên, chạy hết tốc lực về phía công viên gần nhà cơ chứ?
công viên gần nhà khá nhỏ, gần như chỉ là một khoảng sân để tụi trẻ con trong khu phố có chỗ vui chơi. người dân trong khu trồng thêm mấy bồn hoa, đặt thêm mấy cái ghế đá, thế là thành công viên. vậy nên, cũng chẳng khó để jisoo có thể tìm thấy cậu bạn trúc mã hàng xóm đang ngồi co ro trên một cái ghế đá, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên cái dáng người co chân run lẩy bẩy của nó, còn mái tóc thì đã gần như bị tuyết phủ trắng xoá.
và hình ảnh tội nghiệp này của seokmin khiến trái tim jisoo như rơi xuống đáy vực.
"lee seokmin!!!"
thân ảnh trên ghế đá khẽ động đậy. seokmin nghe được có tiếng gọi tên mình, từ từ ngẩng đầu lên. xa xa, nó nhìn thấy mái tóc nâu mật ong mà nó đã mong chờ suốt cả một ngày đang bước về phía mình. cậu vừa đi vừa thở dốc, từng hơi thở hoá thành làn khói trắng xoá tan vào màn đêm tĩnh mịch. là jisoo có phải không nhỉ? cậu thực sự đã đến gặp nó đúng không? hay chỉ là nó đang tưởng tượng ra thôi?
seokmin run rẩy đứng dậy khỏi ghế đá. nhưng có lẽ do ngồi bó gối trong trời lạnh quá lâu, cả hai chân của nó tê rần, run rẩy chẳng thể đứng vững. vừa mới đặt chân xuống đất mà đứng lên, đôi chân run rẩy không có lực đỡ khiến cả cơ thể nó ngã sõng soài ra đất. seokmin chống tay ngồi dậy, rên rỉ kêu đau, bên tai nghe văng vẳng tiếng bước chân vội vã chạy về phía mình, cùng với giọng nói quen thuộc hốt hoảng gọi tên nó không ngừng.
"cậu có sao không? seokmin? cậu nghe tớ nói không?"
nó cảm nhận bàn tay cậu vòng qua người, ôm lấy vai đỡ nó ngồi thẳng dậy. nó ôm lấy chân, lí nhí nói mình không sao, chỉ bị tê chân thôi. jisoo đưa tay kéo chân nó duỗi thẳng ra, để nó dựa lưng lên bệ ghế đá vừa ngồi.
"này! đừng nói là cậu chờ tớ từ trưa đến bây giờ đấy nhé."
nó mím môi khi nghe câu hỏi của cậu, không dám trả lời. ngay lập tức, cậu đánh túi bụi vào bả vai nó. cậu đánh mạnh vô cùng, nhưng nó chẳng thấy đau chút nào cả.
"cậu bị đần hả? có bị đần không? thấy tớ không đến thì phải về đi chứ! thấy tuyết rơi thì phải về đi chứ!"
"tớ đã bảo nếu cậu không đến thì tớ sẽ không về mà... với lại, lỡ tớ về, cậu đến lại không thấy tớ thì sao?"
jisoo đánh nó thêm vài cái nữa cho bõ ghét, rồi tháo chiếc khăn quàng cổ màu xanh than to sụ xuống quấn quanh cổ nó, kéo khăn che hết vành tai đỏ ửng vì lạnh, che luôn nửa mặt nó. giọng cậu mắng nó sa sả bên tai, nhưng bàn tay cậu lại nhẹ nhàng phủi tuyết còn vương trên mái tóc nó ướt nhẹp, như thể sợ làm đau nó.
"tớ đã nói là đừng có đợi tớ. sao mà cậu bướng thế hả? tớ đã nói là tớ sẽ không đến rồi. cậu nghĩ là tớ sẽ lo cho cậu chắc..."
seokmin kéo jisoo vào lòng, siết chặt vòng tay quanh eo, khiến cậu không thể nói thêm được một lời nào nữa. nó vùi mặt vào lồng ngực cậu, nhắm mắt hít một hơi, cảm nhận mùi nước xả vải quen thuộc tràn ngập khoang phổi. được ôm cậu trong vòng tay một lần nữa khiến trái tim nó nhảy loạn lên vì hạnh phúc. hai đứa chia tay mới được gần một tuần, vậy mà nó cảm tưởng như cả hai đã xa nhau hàng thiên niên kỷ. mới một tuần mà jisoo của nó nói dối nhiều quá. cậu bảo cậu không quan tâm đến nó nữa, thế mà vẫn tức tốc chạy đến đây gặp nó, cậu bảo cậu không muốn yêu nó nữa, nhưng trái tim cậu chẳng hề nói như vậy. nó kề tai lên ngực trái, nghe trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. nó muốn ôm cậu thế này mãi, mặc kệ cho tuyết rơi ngày càng nhiều, vương lên tóc hai đứa lạnh buốt. kể cả ngày mai hai đứa có bị vùi trong tuyết dày, thành hai con người tuyết to đùng cũng được, chỉ cần được ở bên cậu là nó thấy ấm áp hơn bất cứ cốc cacao nóng ngọt ngào nào của những ngày hai đứa còn bên nhau.
"bỏ ra!" nó thấy tay cậu đang ra sức đẩy hai vai nó ra. nó lại được thể siết chặt vòng ôm hơn, bướng bỉnh không buông. cậu càng đẩy nó lại càng ôm chặt.
"không bỏ!"
"đừng bướng nữa! bỏ tớ ra!"
"tớ xin lỗi." nó đột ngột nói lời xin lỗi, liền thấy hai tay cậu khựng lại trên vai, không còn cố sức đẩy nó ra nữa. "tớ xin lỗi vì giấu cậu vụ cá cược. xin lỗi vì đem tình cảm của cậu ra làm trò chơi. xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của cậu, xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của tớ sớm hơn."
nó ngẩng đầu dậy từ lồng ngực cậu, ngước lên nhìn vào đôi mắt nai đang mở to ngỡ ngàng. đôi mắt nai xinh xắn mà nó yêu vô ngần ấy, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt, đẹp hơn bất cứ vì sao nào trên bầu trời đêm.
"nhưng xin cậu hãy tin tớ. tớ yêu cậu là thật, thực sự yêu cậu, không phải vì vụ cá cược nào hết. tớ biết tớ đần độn, tớ ngu ngốc không nhận ra được tình cảm của mình. tớ cũng biết giờ cậu rất khó để tin tớ, nhưng xin cậu đừng tránh né tớ nữa. tớ sẽ cố hết sức, tớ sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là cậu có thể tin tớ một lần nữa."
"tin cái gì cơ?"
"tin rằng tớ yêu cậu."
cậu thở dài, đẩy nó ra. khi khoảng cách giữa hai đứa rộng bằng một sải tay, cậu hơi ngả người ra đằng sau, cắn cắn môi.
"cậu chẳng cần chứng minh đâu. cho dù cậu có chứng minh thế nào, tớ cũng mệt rồi. tớ không còn muốn yêu ai nữa."
"kệ cậu chứ!" seokmin nói, như một điều gì đó rất hiển nhiên. jisoo trợn mắt nhìn nó còn nó thì táo tợn kéo cậu lại vào một cái ôm chặt cứng. nó đặt cằm lên ngực cậu, mắt cún lại nhìn lên mắt nai xinh xinh, từng hơi thở trắng xoá hoà vào nhau, tan ra như những bông tuyết rơi trên nền đất ấm. "cậu không muốn yêu ai nữa là chuyện của cậu, còn tớ yêu cậu là chuyện của tớ. cậu đã yêu tớ lâu như vậy rồi, bây giờ đến lượt tớ yêu cậu, bù đắp hết cho cậu sáu năm qua, được không? mà cho dù cậu có từ chối thì tớ cũng vẫn làm thôi, yêu cậu là quyền của tớ mà."
nói rồi, seokmin cười toe toét. ánh mắt nó nhìn cậu tràn ngập tình yêu và chân thành, còn nụ cười thì vẫn ấm áp ánh nắng như thế, khiến cho cái giá lạnh xung quanh hai đứa như tan biến.
"đừng có coi thường tình cảm của tớ. biết đâu sau này, cậu lại đổi ý, muốn tiếp tục yêu tớ thì sao?"
jisoo đỏ bừng mặt. cậu tự hỏi nó lấy đâu ra tự tin như thế. nhưng có lẽ, sự tự tin ấy của nó cũng có căn cứ, vì trái tim cậu đang thổn thức liên hồi chẳng dứt trong lồng ngực rồi đây này.
"đồ khùng!" jisoo thẹn quá hoá giận, đẩy nó ra vùng đứng dậy. cậu quay mặt đi chỗ khác, không nhìn thẳng vào mặt nó, nhưng tay thì đưa ra, tỏ ý muốn đỡ nó dậy. "cậu thích làm gì thì làm. đứng dậy mau lên! trời lạnh hơn rồi. ở đây lâu thêm chút nữa là cảm lạnh cả lũ bây giờ."
và thế là, cái đuôi cún con ỉu xìu suốt cả tuần qua của seokmin bắt đầu vẫy tít lên đầy hưng phấn trở lại. nó nắm lấy bàn tay cậu mà đứng lên, cũng chẳng thèm buông tay ra mà to gan lớn mật lồng cả mười ngón tay vào nhau, cười toe toét sáng bừng cả bầu trời đêm.
"ừa! lạnh quá rồi, mình về nhà thôi!"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co