18.
"chào buổi sáng!"
jisoo nghiêng đầu nhìn về phía nơi hàng rào, ngay lập tức thu vào mắt mái tóc xoăn bồng bềnh cùng cặp kính tròn quen thuộc. có vài bác gái trong khu đi chợ về nghe thấy tiếng chào của nó vang vọng cũng chỉ lắc đầu mỉm cười như đã quá quen, rồi đi thẳng. con chó nhà cô bán tạp hoá cũng không thèm sủa nó nữa, nguẩy đít chúi mũi đi đào tuyết như thể dưới đống tuyết dày có chôn một tảng thịt siêu to khổng lồ.
hôm nay là tròn một tuần kể từ khi seokmin bắt đầu tặng những gói bánh gấu cùng những tờ giấy nhớ màu vàng nắng có hình vẽ con mèo cho cậu. giống như những ngày trước đây, cậu cũng đã từng cố gắng dậy sớm, chờ nó trong những buổi sáng đầy sương lạnh để đưa cho nó những gói kẹo socola ngọt lịm, từng bước đem những yêu thương của cậu len lỏi vào trái tim nó, thì giờ đây, seokmin cũng đang làm giống vậy, từng bước đem tình yêu của nó bù đắp cho cậu, khiến cậu mở lòng với nó thêm một lần nữa.
"sáng nào cậu cũng ra đây, không thấy chán à?" jisoo từng bước tiến lại gần hàng rào. mỗi bước đi của cậu đến gần là một lần trái tim của seokmin nhảy lên vui mừng.
"không chán. nếu là gặp cậu thì tớ chẳng bao giờ thấy chán cả."
á à, nó nhìn thấy khóe môi cậu nhếch lên rồi nhé. mặc dù ngay sau đó, cậu hít một hơi, hắng giọng và khuôn mặt cậu quay trở lại vẻ không quan tâm như bình thường.
nó đưa cho cậu gói bánh gấu cùng tờ giấy nhớ màu vàng dán trên đó như mọi ngày. cậu vẫn như thường lệ, đưa tay đón lấy, xoay gói bánh để nhìn cho rõ tờ giấy nhớ, giống như nó ngày nào. mỗi lần nhìn thấy cậu làm thế, trong lòng nó đều tràn ngập mừng vui, và khóe miệng thì không thể ngăn được mà cong lên. ai chê cười nó, bảo nó tưởng bở cũng được, nhưng mà hai đứa hành động giống nhau thế này tức là cũng có tướng phu thê đấy đúng không?
"này, hôm nay con mèo này đang làm gì đấy?" jisoo búng tay tanh tách trước mặt nó, bắt nó phải tỉnh lại khỏi những tưởng tượng về một tương lai đầy hạnh phúc với cậu. nó nhìn cậu đang tròn mắt nai xinh xinh nhìn mình, rồi lại nhìn xuống bức tranh chẳng ra trường phái gì mà nó vẽ. tự dưng nó muốn thơm má cậu ghê, bởi vì ánh mắt tròn xoe cậu đang nhìn nó bây giờ rất đáng yêu, bởi vì lúc nào cậu cũng ra vẻ không thích tranh nó vẽ, nhưng luôn luôn hỏi lại nó đang vẽ cái gì để hiểu bức tranh hơn, bởi vì nó nhớ những cái chạm môi đầy yêu thương lên gò má nhau lắm rồi. nhưng seokmin đã tự hứa với bản thân, trước khi có thể khiến cậu hoàn toàn mở lòng với mình, nó sẽ không làm những hành động quá mức làm cậu khó chịu.
dằn ham muốn trong lòng mình xuống, seokmin ngó xuống bức tranh rồi trả lời, "nó đang ăn socola đó. có thỏi socola ở ngay bên cạnh nó này."
tất nhiên, khả năng hội họa của seokmin chẳng thể nào so sánh được với jisoo. những hiểu biết của nó về tỷ lệ, bố cục và màu sắc cũng gần như bằng không, nên những bức tranh con mèo của nó đều rất hạn chế về phong cách. con mèo của nó từ bức tranh đầu tiên đều không hề thay đổi tư thế, điều khác biệt duy nhất giữa các bức tranh là những đồ vật được nó vẽ thêm bên cạnh con mèo. có hôm là cuốn sách, có hôm là giá vẽ (nó đã cố hết sức để vẽ cái giá vẽ, nhưng có vẻ vẫn còn xấu lắm và hôm đó nó đã bị jisoo cười cho thối mũi), có hôm thì lại là cuốn sketch (nó không tìm lại được cuốn sketch đó ở đâu nữa), còn hôm nay thì là thỏi socola.
"à đây là thỏi socola à?"
"ừa. chứ cậu nghĩ là cái gì?"
"tớ tưởng cục sắt vụn."
seokmin bĩu môi, phồng má ra vẻ giận dỗi trước khuôn mặt nín cười của jisoo, lầm bầm, "tớ sẽ cố gắng học vẽ hơn vậy."
"cậu đâu cần phải cố gắng thế vì tớ..." jisoo cầm chặt gói bánh gấu, ngón cái miết lên thỏi socola và con mèo, lí nhí nói như thể không muốn cho nó nghe. nhưng chẳng gì không lọt được qua tai seokmin cả.
"tớ vẫn phải vẽ chứ." nó nói, hơi lớn tiếng, khiến cậu giật mình. "con mèo này là lý do khiến cậu cười với tớ. tớ phải vẽ chứ."
jisoo à lên một tiếng, rồi lẩm bẩm gì đó nữa mà nó không nghe rõ. nó hỏi lại cậu mới nói gì, nhưng cậu không trả lời, chỉ cất gói bánh lại vào túi.
"hôm nay cậu định đi đâu hả? sao lại đeo balo thế?" jisoo lúc này mới để ý đến chiếc balo đang đeo trên vai nó, nó cũng không mặc quần áo ở nhà như tuần trước nữa.
"à," seokmin gãi đầu gãi tai. "hôm nay tớ có ca thi kinh tế vĩ mô, lúc mười giờ."
cậu gật gù, rồi ngay lập tức nhìn đồng hồ trên điện thoại, hốt hoảng kêu lên. "mười giờ thi mà giờ cậu vẫn còn ở đây à? sắp muộn đến nơi rồi. đi nhanh không lại bị cấm thi bây giờ."
"vẫn còn sớm mà." nó nói, trong khi đủng đỉnh đẩy cổng nhà bước ra ngoài. "tớ phải đưa mèo cho cậu thì mới yên tâm đi thi được."
"có bị đần không? con mèo đấy thì cậu đưa tớ lúc nào chẳng được." cậu mắng, chân nhịp nhịp rất vội vã. chờ cho nó đến gần, cậu liền chộp lấy tay nó mà kéo đi. tay trái nó được tay phải cậu nắm chặt. bàn tay cậu lạnh ngắt, nhưng nó thì thấy ấm hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
seokmin tủm tỉm cười, siết chặt cái nắm tay hơn. rõ ràng hai đứa đã từng nắm tay rất nhiều lần, nhưng nó vẫn cứ ngỡ đây là lần đầu được nắm lấy tay cậu, cứ như nó được quay trở lại những phút ban đầu của mối quan hệ này, khi nó mua một gói làm ấm tay để làm cái cớ được nắm tay cậu và cậu cũng chiều theo ý nó, lồng mười ngón tay vào nhau, đan chặt không tách rời.
lúc hai đứa đến được cổng trường, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ thi. jisoo thả chậm cước bộ, định buông tay seokmin ra, nhưng tay nó như gọng kìm, vẫn nắm chặt lấy tay cậu, ủ cho bàn tay ấm dần lên.
"thứ tư này là ngày diễn ra buổi triển lãm đúng không?" seokmin đột ngột hỏi.
"ừ, cậu nhớ à?"
"chuyện gì về cậu tớ cũng nhớ hết."
jisoo chợt thấy tim mình nhảy lên một nhịp. cậu rút tay mình ra khỏi tay nó. bàn tay đang được ủ ấm đột ngột tiếp xúc với gió lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. cậu đưa tay lên tai giả vờ xoa, che đi vành tai đang dần đỏ ửng lên vì lời bày tỏ thẳng thừng của nó.
"hôm đó tớ đến xem triển lãm có được không?" seokmin rụt rè hỏi.
"thì cậu cứ đến thôi. triển lãm đặt ở ngay trung tâm sân trường mà. tớ đâu có cấm cậu đến được." jisoo cúi đầu, đạp đụn tuyết dưới chân rồi di chân, khiến đống tuyết trũng xuống thành một cái lỗ nhỏ.
nghe được lời cho phép của cậu, nó lại toe toét cười. hai đứa đang đứng ở ngã rẽ đến toà nhà a. có vài sinh viên đi qua, trên tay là cuốn giáo trình, vừa đi vừa cắm mặt vào sách để ôn tập, suýt nữa thì va phải jisoo. nó kéo cậu lại gần, tránh đường cho những người khác. cử chỉ của nó rất nhẹ nhàng, cứ như sợ cậu sẽ đau, tay nó vẫn níu nhẹ lấy tay áo cậu, lưu luyến không muốn buông ra. đến khi tiếng chuông báo đến giờ điểm danh vào thi của toà nhà a reo lên, hai đứa mới giật mình. jisoo nhẹ xốc lại túi trên vai, ấp úng nói với nó.
"vào thi đi kẻo muộn. làm bài tốt nhé!"
"ừm, tớ sẽ cố gắng. cậu cũng chuẩn bị cho buổi triển lãm thành công nhé." rồi nó ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. "tớ yêu cậu nhiều lắm."
cậu bật cười. trước khi quay người bước đi, cậu nhìn thẳng vào mắt nó, thầm thì với chất giọng dịu dàng nhất mà nó từng được nghe, "còn tớ thì ghét cậu nhất trên đời."
jisoo đẩy cửa phòng vẽ tự do, tiến thẳng về phía giá vẽ của mình. cậu cất túi, cởi bỏ áo khoác rồi xắn tay áo lên. yoon jeonghan đủng đỉnh bước tới từ đằng sau. bức tranh của cậu ta đã hoàn thành xong, nằm im lìm trên giá vẽ, những mảng màu sặc sỡ tương trợ cho nhau, sẵn sàng khiến choi seungcheol xúc động mà khóc lóc một trận. jeonghan đặt cằm lên đỉnh đầu jisoo, khi cậu đang ngồi phủ những mảng màu cuối cùng lên bức tranh thứ hai, chép chép miệng.
"không ngờ là mày tha thứ cho seokmin dễ như vậy luôn ấy. nếu mà là tao, tao sẽ hành hạ cậu ta một tháng, thậm chí nửa năm luôn, cho cậu ta chừa cái thói nghịch dại đi."
jisoo bật cười, mắng jeonghan tàn nhẫn. đáp lại cậu, jeonghan chỉ bĩu môi, bảo cậu ta phản ứng thế là còn nhẹ chán, cái tội lấy tình cảm của người khác ra làm trò cá cược xứng đáng bị đem lên chảo xào lăn. jisoo cười như nắc nẻ. một vài tia nắng nhạt của trưa mùa đông kéo vào phòng, vắt lên cổ tay phải đang cầm cọ vẽ của cậu, giống như chiếc vòng con mèo xinh xắn nào đó.
jisoo ngẩn ngơ nhìn vệt nắng, rồi mỉm cười, chuyển cọ vẽ sang tay trái, quệt một dải màu vàng lên cổ tay phải, tạo thành một chiếc vòng tạm thời. jeonghan thấy thế thì bĩu môi, chê cậu sến súa luỵ tình. còn jisoo vẫn cười, giơ tay phải lên trước mặt, nhìn ngắm dải màu vàng hoà cùng với tia nắng trên cổ tay, từ từ cảm nhận hạnh phúc căng tràn trong tim mình.
cậu tin seokmin. cậu tin những điều mà seokmin cố gắng làm cho cậu đều xuất phát từ tình cảm chân thành. cho dù trước đây, seokmin đã từng làm cậu thất vọng và buồn bã như thế nào, thì seokmin hiện tại lại dùng những yêu thương đơn giản nhất, không dồn dập, không vội vã, từ từ khiến cho cậu cảm nhận được tình yêu một lần nữa, khiến cho cậu cảm thấy mình được trân trọng, được nâng niu, được yêu bằng những rung cảm xinh đẹp nhất.
chỉ như vậy là đã đủ để cậu tin tưởng vào tia nắng ấy một lần nữa rồi, chẳng cần gì hơn.
***
chẳng mấy chốc, ngày diễn ra buổi triển lãm đã đến.
hôm nay seokmin không có ca thi, nhưng đúng bảy giờ sáng, nó đã mở mắt dậy, mặc cho tối qua nó háo hức đến mức hai giờ sáng mới đi ngủ được. nó táp nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo, vỗ bồm bộp lên mặt đến mức hai má đỏ ửng lên. không hiểu sao nó có linh cảm hôm nay sẽ có một bất ngờ gì đó cho nó trong buổi triển lãm. linh cảm của nó chẳng bao giờ đúng, nhưng hôm nay nó lại thấy tin vào linh cảm của mình gấp chục lần. cảm giác như buổi triển lãm này có một sức mạnh nào đó truyền cho nó thêm sự tự tin như mấy nhân vật chính được truyền sức mạnh để đánh bại kẻ xấu vậy.
tối qua, choi seungcheol nhắn tin cho nó, rủ nó cùng đi đến buổi triển lãm. khoa thể dục thể thao đã được nghỉ học từ mấy tuần trước, nên giờ cậu ta vô cùng nhàn hạ, tần suất nhắn tin cũng tăng lên. nếu không phải seokmin đang trong tuần thi, có khi ngày nào seungcheol cũng rủ nó đi đấu vài trận bóng đá trong nhà rồi.
seungcheol bảo vì sinh viên khoa mỹ thuật phải phụ giúp công đoạn bày trí buổi triển lãm, nên jeonghan không dẫn cậu ta đến buổi triển lãm được. đi một mình thì chán nên seungcheol mới rủ seokmin đi cùng, đằng nào cả hai cũng đi xem triển lãm mà. sau đó cậu ta còn nhắn một tràng dài về việc thể nào những bức tranh của jisoo cũng là vẽ về nó, giống như jeonghan vẽ về cậu ta vậy, chắc chắn sẽ đẹp đẽ lắm cho mà xem. seokmin chỉ nhắn lại một cái nhãn dán hình con chó gãi đầu gãi tai ngượng ngùng. nó còn chẳng biết liệu jisoo có vẽ bức tranh thứ hai không nữa.
cho đến hôm qua, khi nó nói lời yêu với cậu như mọi ngày, cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt nó mà nói rằng cậu ghét nó nhất trên đời. nghĩ lại, seokmin không khỏi bĩu môi giận dỗi. rõ ràng nó biết là cậu chỉ đang nói dối nó thôi, nhưng đã hơn một tuần, nó cũng bắt đầu thấy hơi lo sợ rồi. nhỡ đâu, chỉ là nhỡ đâu thôi, jisoo ghét nó thật thì sao nhỉ?
tát thật mạnh vào má, lấy lại sự tự tin ban nãy, nó hít một hơi thật sâu. đúng rồi, nó đã quyết tâm rồi mà. cho dù jisoo có đẩy nó ra, từ chối nó bao nhiêu lần, thì nó vẫn sẽ cố gắng từng chút một tiến lại gần, khiến cậu mở lòng với nó hơn.
kéo khoá áo khoác, nó nhìn lại bản thân mình trong gương. hôm nay trông nó còn bảnh tỏn hơn buổi hẹn hò đầu tiên với cậu nữa. nó mỉm cười, lẩm bẩm cố lên với chính mình, rồi khoác túi bước ra khỏi nhà.
buổi triển lãm của khoa mỹ thuật diễn ra vào một ngày đẹp trời. hôm nay tuyết không rơi, gió không thổi quá mạnh và có một vài vệt nắng nhạt lấp ló trên những tán cây trơ cành. khu trung tâm khuôn viên trường đã được dọn sạch tuyết, nghe nói các sinh viên nam và các giảng viên đã phải đến từ sáng sớm để dọn dẹp. các sinh viên nữ cũng đến giúp sắp xếp các giá vẽ thành bốn hàng quay vào nhau, tạo thành các lối đi cho mọi người đến xem triển lãm. lúc cùng seungcheol vừa bước đến trường, seokmin đã gặp ngay kim mingyu và jeon wonwoo đang đứng nói chuyện với nhau ở ngã rẽ đến khu trung tâm. nhìn thấy seokmin, mingyu đã vẫy tay loạn lên, còn wonwoo chỉ ngại ngùng mỉm cười, gật nhẹ đầu chào nó cùng choi seungcheol. wonwoo hôm nay chuẩn bị nguyên một cái máy ảnh cơ to đùng. cậu ấy bảo vì jisoo và jeonghan đại diện cả khoa nhờ cậu ấy chụp ảnh cho buổi triển lãm, nên từ sáng sớm cậu ấy đã đến trường để chụp toàn bộ công đoạn chuẩn bị, cũng đã chụp trước vài bức tranh nổi bật rồi. wonwoo còn hỏi cả ba có muốn chụp ảnh không, cậu ấy có thể chụp miễn phí cho. kim mingyu ban đầu còn hơi ngại choi seungcheol, nhưng sau vài ba kiểu ảnh chụp chung, cậu ta bắt đầu bá vai bá cổ seungcheol cười cười nói nói như thân nhau từ mấy kiếp trước.
jeonghan đã đứng chờ cả bọn ở ngay trước lối vào buổi triển lãm. ngay khi vừa nhìn thấy bọn seokmin tiến tới, cậu ta liền vẫy tay ra dấu. seungcheol vừa nhìn thấy người yêu, liền bỏ mặc mingyu đang thao thao bất tuyệt về món cơm rang kim chi trong canteen trường mà chạy đến, kéo jeonghan vào một cái ôm chặt cứng. seokmin gãi gãi mũi ghen tị. giá như bây giờ nó cũng có thể ôm jisoo như thế trong lòng nhỉ?
cả ba tiến lại gần jeonghan chào hỏi. wonwoo vừa chào xong thì vác máy đi chụp hình, mingyu cũng hoá thành cái đuôi chạy theo. buổi triển lãm có nhiều người đến xem hơn seokmin tưởng. có mấy cô nữ sinh đang mải mê chụp hình bên cạnh một bức tranh nào đó. có một cậu sinh viên kia dùng điện thoại chụp mọi góc của một bức tranh, bên cạnh là cô bạn gái học mỹ thuật ngại ngùng xấu hổ, kêu cậu đừng chụp nữa. còn seokmin thì đang ngó quanh quất, cố gắng kiếm tìm mái tóc nâu quen thuộc trong biển người. hình như jeonghan nhận ra nó đang tìm ai, cậu ta chỉ cười ẩn ý, đẩy lưng cả seungcheol lẫn seokmin đi vào xem triển lãm, miệng thì nói liên hồi, bảo đã đến tận đây rồi mà không đi thưởng thức mọi bức tranh thì phí.
chẳng tốn thời gian để choi seungcheol tìm ra được bức tranh của yoon jeonghan trong hàng trăm bức tranh triển lãm, vì tranh của cậu ta sặc sỡ nhất, nổi bật nhất, được bày ở vị trí trung tâm. và đúng như seokmin đoán, seungcheol khóc ngon lành khi nhìn thấy bức tranh ấy. cậu ta khóc không ngừng, khen bức tranh đẹp như thế nào, bảo rằng nhìn thấy bức tranh khiến cậu ta xúc động ra sao và nấc nghẹn lên từng tiếng anh yêu bạn chết đi được. jeonghan chỉ cười ha hả lau nước mắt cho người yêu, jeon wonwoo cũng nhanh chóng nắm bắt khoảnh khắc, đứng đằng sau bức tranh của jeonghan chụp cảnh seungcheol mếu máo một tay dụi mắt, một tay túm chặt gấu áo người yêu. chắc là bức ảnh này của seungcheol sẽ được jeonghan lôi ra trêu nhiều lắm cho mà xem, seokmin nghĩ vậy.
bỏ lại choi seungcheol và yoon jeonghan, seokmin bắt đầu đi tìm tranh của jisoo. tất cả các bức tranh đều có thẻ tên ở góc dưới bên phải của tranh, đề tên bức tranh và tên người vẽ. cũng chẳng khó để seokmin có thể tìm thấy bức tranh khu vườn hoa leo xinh xắn nằm im lìm ở một góc. nó mỉm cười nhìn bức tranh khu vườn mà nó đã được chứng kiến từ lúc chỉ là một bản phác, đến lúc được lên màu hoàn chỉnh. tự nhiên nó cảm thấy tự hào như được nhìn đứa con của mình lớn lên từng ngày vậy, mặc dù người vẽ bức tranh chẳng phải là nó.
và rồi, ánh mắt seokmin vô thức nhìn về phía bức tranh bên cạnh. nụ cười ngay lập tức cứng đờ trên môi nó, và mắt nó mở to, nhìn chằm chằm vào bức tranh ấy không rời.
đó là một bức tranh với nền màu xám nhạt, làm nổi bật lên hình ảnh hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau. và trên cổ tay của cả hai là hai chiếc vòng tay, mà cho dù có ở hình dạng nào, seokmin cũng vẫn có thể nhận ra được.
hai chiếc vòng đều được tạo nên từ những hạt cườm màu vàng đủ sắc, giống như dải nắng vắt qua cổ tay của cả hai. hai mặt dây được quay về phía trước, mặt dây con mèo ở bên trái, mặt dây con cún ở bên phải, tựa đầu vào nhau vô cùng hoà hợp, giống như đã thân nhau từ rất lâu, từ trước cả khi chúng có ký ức về nhau. seokmin cúi người nhìn ngắm bức tranh, khảm vào trong ký ức từng đường nét, từng màu sắc, từng hình ảnh và đôi mắt nó dừng lại ở thẻ tên ở góc dưới bên phải của khung tranh.
khoảnh khắc: ngày có được một tia nắng cho riêng mình
sinh viên: hong jisoo
"nhìn thấy rồi à?" seokmin giật mình nhìn sang. yoon jeonghan đã đứng bên cạnh nó từ bao giờ. tay cậu ta chắp sau lưng, mắt nhìn thẳng vào bức tranh, không nhìn nó và nở một nụ cười đắc ý. trông cậu ta như một vị khách đi tham quan triển lãm, chẳng giống như một hoạ sĩ đang nói chuyện với nó chút nào.
"bức tranh này... oái!" nó chưa kịp nói xong câu hỏi, bàn tay của yoon jeonghan đã mạnh mẽ tát thẳng lên thắt lưng nó. cánh tay cậu ta mảnh khảnh, thế mà lực tay thì mạnh vô cùng, khiến seokmin cho dù đã mặc một lớp áo dày, nhưng chỗ bị đánh vẫn cảm thấy đau nhức.
"cho chừa! cái tội dám đem tình cảm người khác ra làm trò đùa. tôi phải đánh cậu một trận cho bõ ghét, nhưng nếu cậu sứt mẻ cái gì, jisoo nó lại cằn nhằn tôi. nên tôi đành đánh cậu một cái thế này thôi vậy." jeonghan lườm nguýt nhìn nó đang ôm lấy chỗ bị đánh xuýt xoa. seokmin nhìn jeonghan ai oán, nhưng rồi nghe cậu ta nhắc đến tên jisoo, cơn đau âm ỉ trên thắt lưng như biến mất hoàn toàn.
"jisoo... đúng rồi, jisoo ở đâu? sao cậu ấy không ở đây thế?"
jeonghan vẫn thản nhiên nhìn ngắm các bức tranh, phớt lờ câu hỏi của nó. phải đến khi seokmin tưởng mình sắp quỳ xuống cầu xin jeonghan nói cho mình biết jisoo ở đâu, cậu ta mới đủng đỉnh trả lời.
"mặc dù tôi chẳng muốn tha thứ cho cậu một chút nào," cậu ta quay lại nhìn nó. "nhưng thôi, đây là chuyện của các cậu, tôi không dám ý kiến. jisoo bảo nếu cậu nhìn thấy bức tranh số hai và nếu cậu vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này với nó thì đi tìm nó. nó sẽ cho cậu câu trả lời."
"tìm ở đâu?"
"sao tôi biết được?" jeonghan cười khẩy, như thấy câu hỏi của seokmin là câu hỏi ngu si nhất thế giới. "cậu chơi với jisoo từ bé mà, cậu phải hiểu jisoo sẽ đợi cậu ở đâu chứ! ví dụ như nơi nhiều kỷ niệm nhất với các cậu chẳng hạn."
trong đầu seokmin chợt loé lên một nơi, như được khai sáng, nó gật đầu lia lịa cảm ơn jeonghan rồi chạy biến về hướng toà nhà b. đôi chân của nó guồng chạy hết tốc lực, như thể chậm trễ một phút một giây nào, jisoo cũng sẽ biến mất và mối quan hệ này sẽ không thể cứu vãn được nữa. hai chiếc vòng cún mèo trên cổ tay trái xốc nảy theo từng nhịp chạy, va vào nhau kêu lách cách, va cả vào trái tim đang rộn ràng đầy phấn khích.
tầng năm của toà nhà b trong ngày triển lãm vắng lặng như tờ. tất cả đều đã xuống sân trường hết để lo cho buổi triển lãm. seokmin leo lên đến nơi thì thở phì phò, lồng ngực căng cứng và cổ họng muốn bốc cháy tới nơi, nhưng đôi chân nó vẫn chạy mà chẳng muốn dừng lại. đứng trước cửa phòng vẽ tự do, seokmin điều chỉnh lại nhịp thở. đây là nơi nó trao cho jisoo nụ hôn đầu tiên, nơi cậu vẽ bức tranh cuối cùng trong cuốn sketch bìa xanh biển về nó, về tia nắng duy nhất của cuộc đời cậu, nơi mà seokmin sẽ ghé qua sau mỗi lúc tan học để được ôm jisoo vào lòng, tựa đầu lên vai cậu và nhìn cậu hoàn thành bức tranh đầu tiên, cũng là nơi mà sau khi chia tay, nó đã đến ăn dầm nằm dề trước cửa để chờ cậu nhiều nhất. căn phòng này là căn phòng chứa đựng nhiều kỷ niệm nhất của hai đứa trong một tháng bên nhau, và nó cũng tự tin nói rằng đây là căn phòng tình yêu của hai đứa, mặc kệ ai chê nó sến sẩm thế nào.
seokmin hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ đẩy cánh cửa gỗ màu be bước vào phòng. và không phụ sự chờ mong của nó, mái tóc nâu mật ong đã hiện ra ngay trước mắt. jisoo ngồi trên ghế, tựa người lên bậu cửa sổ. đèn phòng không được bật, nhưng ánh sáng ngoài khung cửa sổ rộng lớn của phòng vẽ chiếu vào căn phòng sáng bừng. ánh sáng hắt lên mái tóc nâu, lên sườn mặt thanh thoát, lên bàn tay đang thoăn thoắt đưa từng nét chì trên cuốn sketch bìa xanh biển quen thuộc. jisoo hiện lên trước mắt seokmin đẹp đến vô thực, như một chàng tiên rừng của một ngày nắng mùa đông nào đó chờ nó bên cạnh những khóm hoa leo màu hồng với nụ cười rạng rỡ trên môi. còn seokmin là một con người lỡ đi lạc vào khu vườn của tiên rừng, thoải mái tắm trong dòng suối tình yêu mà tiên rừng tạo ra, yên bình đến mức tình nguyện ở lại mãi mãi, không muốn rời đi.
"jisoo..."
seokmin cất tiếng gọi, nhưng chẳng nhận được câu trả lời. jisoo vẫn cúi đầu chăm chú nhìn vào cuốn sketch, mải mê hoàn thành bức tranh với tình yêu tràn ra trong đáy mắt. nó đánh bạo tiến lại gần, từng bước đi đầy thận trọng và nhẹ nhàng, cho đến khi nhìn thấy những nét bút chì của cậu đang hoạ nên góc nghiêng khuôn mặt mình thật rõ ràng, trái tim của seokmin như muốn nổ tung trong hạnh phúc.
"cuốn sketch... cậu lấy lại từ hồi nào thế?" nó rụt rè đặt câu hỏi, hai tay lại xoắn vào nhau đầy hồi hộp, còn hai chân thì run lẩy bẩy, chẳng biết vì ban nãy nó chạy nhanh quá, hay vì một lý do nào khác.
"từ hôm cậu bị ốm. tớ nhìn thấy nó được đặt trên tủ đầu giường, nên mới đem về." jisoo trả lời, nhưng vẫn không hề ngẩng lên nhìn nó. hai đứa lại chìm vào im lặng. seokmin đứng yên tại chỗ nhìn jisoo đưa từng nét bút trên trang giấy, nhìn góc nghiêng khuôn mặt mình dần dần hiện lên một cách rõ ràng đến từng chi tiết, nhìn khuôn mặt cậu sáng bừng yêu thương khi bức tranh dần hoàn thành.
jisoo hoàn thành bức tranh với một nét chấm nốt ruồi nho nhỏ trên gò má, thả lại bút chì vào hộp bút đặt trên bậu cửa sổ, ngẩng lên nhìn nó, "sao còn đứng đó? ngồi xuống đi." rồi chỉ về phía chiếc ghế đối diện cậu. seokmin lúc này mới dám kéo chiếc ghế, ngồi xuống đối diện.
jisoo mỉm cười, chìa cuốn sketch ra trước mặt nó. seokmin thận trọng nhận lấy cuốn sổ, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm rách hay làm hỏng cả trang giấy. nó ngắm nhìn đôi mắt, sống mũi, làn môi và cả chiếc nốt ruồi của chính mình. tại sao qua bàn tay của jisoo, gương mặt của nó lại lấp lánh và đẹp đẽ đến như thế?
"cậu từng hỏi tớ, sao tớ chưa bao giờ vẽ cậu." jisoo cất lời. "tớ có vẽ cậu rồi. không phải một lần, mà là rất nhiều lần, vẽ suốt sáu năm trời. chắc là cậu cũng đã xem qua tất cả những bức tranh trong này rồi."
nó biết chứ. nó biết cậu đã vẽ nó lâu như thế nào, bởi đêm nào trước khi đi ngủ, trong những ngày mà hai đứa xa nhau, nó cũng xem đi xem lại những bức tranh trong cuốn sổ này để ru mình vào giấc.
"giờ tớ có thể tự tin nói rằng tớ nhắm mắt cũng vẽ được ra khuôn mặt của cậu đấy, tin không?" cậu cười. "không tin cũng phải tin thôi. suốt sáu năm, mẫu vẽ của tớ chỉ có một mình cậu mà."
ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, chiếu lên đôi mắt nai cong cong cười đầy dịu dàng. tay nó run run cầm cuốn sketch, không biết nên nói gì cho phải.
"cái ngày tụi mình chia tay, tớ đã cố tình vứt cuốn sketch đó trong phòng vẽ tự do này, sâu trong góc phòng kia kìa. tớ muốn chôn nó cùng với căn phòng này, để không còn phải nhớ đến cậu nữa. như thế tớ sẽ có thể vượt qua nỗi đau chia tay dễ dàng hơn." cậu chỉ tay về phía góc phòng, nơi mà hai đứa đã từng rúc sâu vào trong lòng nhau những ngày đông lạnh buốt. "nhưng ai mà ngờ jeonghan trước khi về lại hứng lên đi dọn phòng, rồi phát hiện ra cuốn sketch này mà đưa lại cho cậu cơ chứ. mà kể cả tớ không vứt cuốn sketch đi, cậu cũng mỗi ngày xuất hiện trước mặt tớ, bắt tớ không được quên đi cậu. chắc là số phận bắt tớ phải nhớ đến cậu hoài, không được từ bỏ tình cảm này rồi."
tự nhiên, seokmin muốn cảm ơn yoon jeonghan ghê gớm, cũng cảm thấy may mắn vì cậu đã cố tình vứt đi cuốn sổ này. nếu không, làm sao nó biết được cậu đã yêu nó lâu như thế nào.
"cho đến ngày cậu bị ốm, tớ vẫn ngoan cố lắm." cậu lại mỉm cười. "tớ vẫn nghĩ là mình có thể từ bỏ được cậu. tớ đã quyết tâm thế rồi, quyết tâm hơn cả khi cố gắng thi cùng vào một trường đại học với cậu, làm sao mà tớ lại không thể làm được đúng không?"
"vậy..." seokmin cất tiếng, dồn hết can đảm trong đời để hỏi cậu một câu hỏi. "vậy bây giờ cậu đã từ bỏ tớ chưa?"
jisoo tròn mắt nhìn nó một lúc, rồi bật cười khúc khích. tiếng cười của cậu như tiếng chuông reo thật vui tai, làm rộn ràng cả trái tim tĩnh lặng của nó.
"tớ ghét cậu lắm. ghét nụ cười của cậu, ghét giọng nói của cậu, ghét cậu vì cậu đần quá, chẳng nhận ra tình cảm của tớ, ghét cái cách cậu đeo hai cái vòng tay đi theo tớ khắp nơi, bắt tớ phải nghe cậu xin lỗi, ghét cả con mèo xấu mù cậu vẽ cho tớ mỗi sáng nữa." seokmin cúi đầu. tự dưng khoé mắt nó cay xè, không phải vì nó buồn bởi cậu nói ghét nó, mà nó biết cậu chỉ đang nói dối thôi và trong lòng nó thì đang ngập tràn hạnh phúc. "nhưng buồn cười là, tớ không thể sống thiếu những điều đó được. cậu nhìn thấy bức tranh thứ hai rồi đúng không? vậy đấy, vì cậu là tia nắng của tớ mà. làm sao tớ có thể sống mà không có tia nắng của mình được."
"tớ xin lỗi..." nó run run nói. "xin lỗi vì đã khiến cậu buồn. xin lỗi vì bốc đồng quyết định mà chẳng để ý đến cảm xúc của cậu. xin lỗi cậu nhiều lắm."
"cậu chỉ muốn nói thế thôi à?" cậu nghiêng đầu. giọng cậu vẫn dịu dàng, len lỏi vào tim nó, xoa dịu cho cõi lòng đầy tội lỗi. "còn muốn nói gì nữa không?"
nó ngẩng đầu nhìn cậu. đôi mắt nai xinh đẹp mà nó yêu vô ngần đang nhìn thẳng vào nó, vẫn lấp lánh như được phủ một lớp bụi tiên trong truyện cổ tích.
"và còn..." nó thấy mình mở miệng trong vô thức, như bị đôi mắt cậu thôi miên. "... tớ yêu cậu nhiều lắm."
cậu cười thật tươi. khuôn mặt cậu sáng bừng lên trong những tia nắng nhạt của mùa đông lạnh lẽo. nụ cười của cậu đầy chân thành, chứa đựng niềm hạnh phúc thuần khiết nhất, khiến nó mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn.
"tớ cũng thế." cậu đáp. "tớ cũng yêu cậu nhiều lắm."
một giọt nước mắt rơi trên gò má nó. trái tim nó vỡ oà trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
"thế nên là, tia nắng của tớ ơi," nó nghe cậu gọi, dịu dàng, nũng nịu và tràn đầy yêu thương. "nếu cậu yêu tớ, thì có thể đem trả lại nắng cho tớ được không? cậu giữ nó hơi lâu rồi đấy."
cậu giơ cổ tay phải về phía nó, cười thật tươi. và nó liền biết cậu đang nói về điều gì.
vội tháo chiếc vòng con mèo khỏi cổ tay mình, seokmin run run cầm chiếc vòng, lồng vào cổ tay phải cậu. ngay khoảnh khắc này, ngay không gian này, nó cảm thấy giây phút này thật trang trọng, giống như ở lễ đường, trước mặt chủ hôn, trước mặt hàng ngàn vị quan khách, nó trao cho cậu tín vật định tình, thắt chặt tình yêu của hai đứa, minh chứng cho lời thề sẽ bên nhau trọn đời. khoảnh khắc này đẹp đẽ và hạnh phúc đến mức khiến nó khóc oà lên, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, rơi trên bàn tay hai đứa đang nắm chặt lấy nhau không rời.
"sao mà khóc? sao lại mít ướt thế này?" jisoo cười dịu dàng, lau đi nước mắt trên má nó bằng tay trái, trong khi tay phải vẫn nắm chặt tay nó, để hơi ấm từ tay nó sưởi ấm tay mình. cậu lại gần hơn, hôn lên tóc, lên trán, lên khoé mắt hoe đỏ, lên chóp mũi cao thẳng, lên nốt ruồi trên má, như một dải lụa mềm vờn qua khuôn mặt nó, nhẹ nhàng và êm đềm biết bao.
cậu áp trán mình lên trán nó, hai chóp mũi cọ vào nhau khiến lồng ngực nó ngứa ngáy. nó nghe tim mình đập rộn khi hơi thở cậu phả từng nhịp lên môi. rồi cậu chạm tay lên khoé môi nó, thì thầm.
"tớ hôn lên đây được không?"
và cũng chẳng đợi nó trả lời, cậu nghiêng đầu, để hai đôi môi gặp nhau. vị socola ngọt đắng lại một lần nữa tràn ra trên đầu lưỡi, hoà cùng son dưỡng vị dâu ngọt lịm thơm thơm. seokmin ôm lấy jisoo, để cậu nép vào người mình ấm sực, để nụ hôn thêm sâu hơn, cho thoả những tháng ngày xa nhau. cuốn sketch bìa xanh biển đã rơi xuống đất từ khi nào nó cũng chẳng biết. nhưng giờ đấy đâu phải là điều nó nên quan tâm nữa.
khi nụ hôn kết thúc, cậu lại đều đều rải những nụ hôn nho nhỏ lên môi nó. từng hơi thở nóng ấm quện vào nhau, rồi lại bị những nụ hôn nuốt mất. nó ôm chặt lấy cậu, chẳng hề muốn buông ra, cũng chẳng hề muốn nụ hôn này kết thúc.
"tớ yêu cậu." cậu nói, khi hai đôi môi vẫn chưa muốn tách rời nhau. "yêu cậu nhiều lắm."
"tớ cũng yêu cậu." nó đáp. "yêu cậu rất nhiều."
trời mùa đông vẫn vô cùng lạnh lẽo. nhưng cả seokmin lẫn jisoo đều nghĩ, kể cả cho dù bão tuyết có tới ngay bây giờ, cả hai cũng chẳng còn thấy lạnh nữa. bởi lồng ngực ấm sực của người mình yêu thương đang ở ngay bên cạnh, chẳng có ngọn gió nào có thể chia tách cả hai.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co