3.
đêm đó, seokmin mơ một giấc mơ.
trong mơ, có nó, có jisoo, hai đứa ngồi cạnh nhau dưới một cây sồi già. gió thổi những cành cây kêu xào xạc. mùi cỏ ngai ngái lấp đầy buồng phổi nó. nó đang gối đầu lên đùi cậu, nhắm mắt nghe cậu ngâm nga một bài hát nào đó mà nó không rõ tên. lâu lâu, cậu sẽ lướt những ngón tay trên trán, dọc sống mũi, sang đến hai gò má, rồi luồn những ngón tay mảnh khảnh vào tóc nó mà vuốt ve. seokmin lim dim cảm nhận từng cái động chạm dịu dàng mà jisoo dành riêng cho mình, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, cầu cho khoảnh khắc này kéo dài mãi.
nó đưa tay chạm vào những ngón tay của cậu đang xoa nhẹ trên đỉnh đầu mình, kéo tay cậu lại và đặt lên đó một nụ hôn. nó nghe tiếng cậu cười khúc khích vang lên bên tai. jisoo trong giấc mơ của nó chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng từ chối cái hôn khẽ của nó trên bàn tay. cậu chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay nó và nhìn nó bằng ánh mắt chứa đầy cảm xúc mà nó chưa bao giờ được thấy. nó thu vào mắt hết thảy đường nét khuôn mặt, mắt nai tròn xoe cùng bọng mắt xinh xinh lúc ẩn lúc hiện, sống mũi cao thẳng và cả đôi môi đỏ mọng đang mấp máy nói gì đó với nó.
"hả? cậu nói gì cơ?" seokmin thấy mình ngồi thẳng dậy, đối diện với cậu bạn trúc mã, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời. đáp lại nó, jisoo chỉ mỉm cười lắc đầu. rồi trước đôi mắt ngỡ ngàng của seokmin, cậu rướn người hôn lên môi nó.
và đó cũng là lúc seokmin bừng tỉnh.
"chuyện gì vừa xảy ra vậy?" seokmin ngơ ngác nhìn quanh. nó đang ở trong phòng ngủ của mình chứ chẳng phải dưới tán cây sồi già với jisoo. tóc nó rối bù, hai mắt còn chưa mở hết và đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. tâm trí nó vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ ban nãy, lúc mà jisoo mỉm cười đầy dịu dàng và hôn nó đầy yêu thương. tim seokmin dội bình bình trong lồng ngực ồn ào, nó chôn mặt vào hai tay, cảm nhận lòng bàn tay lành lạnh áp lên hai má nóng bừng.
nó vừa mơ thấy người bạn thân từ bé của nó. chưa kể, nó còn mơ thấy nó và cậu hôn nhau. seokmin thề, nó chưa từng hôn ai bao giờ, cũng chưa từng chạm vào môi jisoo, nhưng xúc cảm mềm mại của nụ hôn trong mơ quá thật, khiến nó vừa ngại ngùng vừa tiếc nuối.
mặt trời đã lên cao, kéo theo vài tia nắng nhạt len vào phòng qua khe hở trên rèm cửa sổ. đồng hồ báo thức bắt đầu kêu lên inh ỏi. và seokmin cũng quyết định dứt mình khỏi giấc mơ kia.
nhưng dứt làm sao được khi đôi mắt nai và đôi môi hồng trong giấc mơ đang đứng ngay cạnh hàng rào nhà nó.
"chào buổi sáng."
seokmin giật nảy mình khi cậu bạn trong giấc mơ đêm qua đã đứng chờ sẵn ở hàng rào ngăn cách sân vườn của hai nhà. bố của seokmin và bố của jisoo có cùng sở thích trồng cây cảnh, nên khu vườn của hai nhà lúc nào cũng tràn ngập đủ mọi loại hoa cỏ. vườn nhà jisoo trồng rất nhiều các loại hoa dây leo, hoa hồng leo, hoa giấy, hoa tigon, đủ mọi loại. nên giờ jisoo đang xuất hiện trước mặt nó trong khu vườn trải đầy những bông hoa màu hồng, mắt nai nheo lại xinh xinh và đôi môi nhoẻn nụ cười yêu kiều, trông như một chàng tiên thực sự.
và seokmin chẳng thể ngăn bản thân mình nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu bạn. nó nuốt nước bọt, đầu tự hồi tưởng lại xúc cảm mềm mại mà nó đã cảm nhận được trong mơ, hai má phút chốc đã đỏ ửng.
"này, cậu sao thế? nghe tớ nói không?" mãi không thấy cậu bạn hàng xóm cất tiếng chào lại mình, jisoo rướn người về phía trước, tì hẳn người lên hàng rào ngăn cách mà vẫy tay. seokmin cũng bừng tỉnh khỏi những mộng tưởng, bước lại gần hàng rào, má vẫn chưa hết đỏ.
"sao cậu dậy sớm thế? mười giờ mới mở cửa phòng vẽ cơ mà, nếu là tớ thì đã ngủ thẳng cẳng đến lúc đó rồi." seokmin cố gắng kéo sự chú ý của mình về khóm hoa ngay bên cạnh jisoo. giờ mà nhìn thẳng vào cậu chắc nó sẽ xấu hổ chết mất.
"hì hì, tại tớ có quà cho cậu." jisoo trưng ra nụ cười thần thần bí bí. cậu với tay qua hàng rào, kéo lấy tay seokmin rồi đặt vào đó một gói kẹo socola, bên trên dán một tấm giấy nhớ hình vuông màu xanh mint. "tớ nghe jeonghan bảo, nhai socola lúc học sẽ làm tăng khả năng tập trung và suy nghĩ thông suốt hơn đó. trong giờ học mà có mệt quá thì cứ lấy một viên kẹo mà ăn nhé."
seokmin xoay gói kẹo để nhìn cho rõ tấm giấy nhớ. trên nền giấy màu xanh mint là một chú golden retriever được vẽ theo kiểu hoạt hình. chú ta đeo kính, ngồi trên bàn học cặm cụi ghi chép bài vở. phía dưới là dòng chữ nắn nót cố lên nhé, tớ tin cậu sẽ đánh bại môn kinh tế vĩ mô thôi kèm theo một hình trái tim be bé.
seokmin từng cảm nhận tim nó dội từng nhịp phấn khích qua hai tai khi chạy trên sân bóng, tim đập mạnh sợ hãi khi bị gọi lên bảng, hay tim đập nhanh đến choáng váng khi lỡ bị đối thủ trượt tay ném bóng vào đầu, nhưng nó chưa bao giờ thấy tim mình reo lên đầy vui sướng trước sự ấm áp mà một gói kẹo socola và một tờ giấy nhớ với hình vẽ con chó đeo kính đần độn này mang lại.
quả đúng là ai mà được jisoo yêu thì tốt số quá đi.
"cậu... đâu cần phải chuẩn bị nhiều đến thế. cậu đã không có nhiều thời gian ngủ rồi, còn dậy sớm đưa cho tớ..."
jisoo nhanh tay chặn một ngón trỏ lên môi seokmin, ngăn không cho nó nói thêm lời nào nữa. tay cậu lạnh ngắt vì không khí buổi sáng, lúc này seokmin mới để ý, cậu chỉ mặc một chiếc sweater mỏng tang, cần cổ trắng ngần chẳng có gì che chắn, cứ thế hứng gió lạnh.
"bọn mình đang là người yêu của nhau mà. tớ quan tâm bạn trai tớ thì có gì là sai hả?" jisoo nhíu mày bĩu môi và seokmin phải cắn chặt răng nhìn xuống khóm hoa một lần nữa, cố ngăn bản thân nghĩ lại về giấc mơ kia.
"thế thì bạn trai của tớ cũng quay vào trong nhà và mặc áo ấm ngay cho tớ. cậu quan tâm cho tớ thì tớ không lo cho cậu chắc. cứ thế này rồi ốm ra đấy để cho ai chăm hả?" seokmin giả vờ càu nhàu, mắt vẫn dính chặt vào khóm hoa bên cạnh jisoo như thể nhìn lâu thêm một chút là nó sẽ biến thành một núi tiền. jisoo hơi ngơ ra rồi cười khúc khích, tiếng cười lọt vào tai seokmin như một bản giao hưởng du dương nhất trên đời.
"tuân lệnh bạn trai ạ."
và lee seokmin thấy bàn tay đang cầm gói kẹo socola của nó cũng bắt đầu đỏ ửng lên.
***
lúc seokmin đến lớp, mingyu và minghao đã ngồi ở dãy ghế cuối lớp quen thuộc. cả hai đang xem gì đó trên điện thoại của mingyu khiến minghao cười phá lên, còn mingyu thì suýt nữa ngã khỏi dãy ghế. kang minjoon ngồi bên cạnh nhìn hai thằng bạn ngán ngẩm. mắt liếc thấy seokmin đang đứng ở cửa lớp, cậu ta vẫy tay gọi nó, đồng thời ngồi xích vào bên trong một chút, chừa chỗ cho seokmin.
"chúng nó đang xem cái gì mà cười dữ vậy?" seokmin tiến đến bàn, mắt nhìn mingyu và minghao vẫn chưa dứt cơn cười, tay thoăn thoắt lấy sách vở từ trong balo ra. đáp lại nó chỉ là cái thở dài của minjoon.
"chẳng biết nữa, hình như là cái video tiktok quái quỷ nào đó đang viral. tao thì không xem tiktok nên cũng chẳng hiểu gì. cứ kệ chúng nó đi."
mingyu và minghao vừa thấy seokmin liền vẫy tay chào nó cho có lệ, rồi lại chúi mũi vào điện thoại xem tiếp. seokmin cũng chẳng có hứng muốn biết chúng nó đang xem cái gì, chỉ lôi hết sách vở cùng gói kẹo socola mà jisoo tặng hồi sáng lên bàn. nó mở giáo trình ra đọc trước bài, cho dù biết thừa chẳng có một chữ nào chịu chui vào đầu nó trước khi giảng viên vào lớp. nó bóc tờ giấy nhớ có hình con golden đeo kính đần độn trên gói kẹo để sang một bên, xé gói kẹo và cho một viên socola vào miệng, hơi đắng.
kang minjoon ngồi bên cạnh thấy hôm nay thằng bạn có "vật phẩm" mới thì tò mò ngó sang. ngay lập tức, hình vẽ con golden và dòng chữ nắn nót trên tờ giấy nhớ khiến mặt cậu ta sượng hẳn.
sao mà minjoon không nhận ra được cơ chứ? đó là chữ viết và nét vẽ của hong jisoo mà.
"sao thế?" seokmin vẫn chuyên tâm nhai kẹo, quay sang thấy vẻ mặt cứng đờ của minjoon liền hỏi.
"à không, không có gì." minjoon nở một nụ cười siêu gượng gạo, nhanh chóng dời mắt khỏi tờ giấy nhớ màu xanh mint dịu mắt, chúi đầu vào cuốn giáo trình mà chẳng đọc được chữ nào.
giảng viên kim bước vào lớp với cặp kính mắt mèo quen thuộc trên gương mặt của cô. tiếng giày cao gót nện cồm cộp xuống sàn nhà khiến lũ sinh viên cảm tưởng như tiếng chuông báo tử của chúng nó. seokmin khẽ nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho bản thân sẽ sống sót qua ba tiết học sắp tới. giảng viên kim khét tiếng là giảng viên khó tính nhất khoa kinh tế, lại còn đứng lớp phần lớn mấy môn khoai như kinh tế vĩ mô, và chẳng đứa sinh viên nào muốn bảng điểm đẹp đẽ của chúng nó bị huỷ hoại bởi bà giáo khó tính này. seokmin len lén thò tay xuống hộc bàn, nơi nó đã kịp ném gói kẹo socola mà jisoo tặng hồi sáng xuống ngay khi giảng viên kim bước vào, bốc lấy một viên kẹo xinh xinh bỏ vào miệng, đầu thì thầm cầu cho mấy viên kẹo này phát huy tác dụng và khiến nó ít nhất là hiểu được bài giảng ngày hôm nay nói cái gì.
nhưng sự thực thì mấy viên kẹo socola chẳng phải thuốc tiên. kinh tế vĩ mô khó thì vẫn khó như thế và cái đầu của seokmin thì như lá khoai, nước đổ xuống là trôi hết đi, chẳng ngấm được vào đầu nó một chữ gì.
vậy thì mấy viên kẹo socola có tác dụng gì? vị ngọt pha chút đắng của socola nguyên chất tan trên đầu lưỡi. jisoo với chiếc áo sweater mỏng tang màu kem đứng cạnh hàng rào ngăn cách hai nhà hiện ra. bốc thêm một viên kẹo bỏ vào miệng, jisoo với cần cổ trắng ngần chẳng có gì che chắn, cùng khoé miệng cong cong như mèo lấp ló giữa những bụi hoa dây leo màu hồng hiện ra. lại thêm một viên kẹo tan trên đầu lưỡi, đôi môi hồng của hong jisoo hiện ra, mấp máy gọi nó là "bạn trai", rồi nghiêng đầu tiến lại gần hôn lên môi nó.
seokmin thầm nghĩ, hong jisoo ngốc quá đi, bị yoon jeonghan bịp rồi. nó ăn socola suốt ba tiết học mà có tập trung được đâu, đầu óc nó chỉ toàn hình ảnh của cậu thôi.
cho đến khi chuông của toà nhà a reo lên báo kết thúc tiết học thứ ba, seokmin choàng tỉnh khỏi hình ảnh của hong jisoo trong đầu, nhìn lại trang vở trống trơn chẳng có một chữ nào mà thở dài.
"seokmin, xuống canteen ăn gì không? đói quá. học kinh tế vĩ mô vào buổi sáng đúng là cực hình mà." mingyu xoa xoa cái bụng đang biểu tình, quay người hỏi thằng bạn mặt vẫn ngơ ngác từ lúc vào lớp cho đến bây giờ. minghao đứng bên cạnh cũng liếc seokmin từ nãy. bình thường, hôm nào học kinh tế vĩ mô xong, seokmin cũng là đứa thu dọn sách vở nhanh nhất trong khi mồm cứ gào loạn lên vì đói. thế mà hôm nay, nó ngơ ngác trong suốt tiết học thì thôi, nhưng giảng viên kim cũng đã rời khỏi lớp rồi mà nó vẫn ngồi đực ra đấy với cái mặt như bị táo bón vậy.
"à... ơ xin lỗi, hôm nay tao không xuống canteen với bọn mày được đâu." seokmin ngẩn ngơ mãi mới tiêu hoá được câu hỏi của mingyu. nó vội thu dọn sách vở vào balo, tờ giấy nhớ có hình vẽ con golden đã được nó cất trong túi bút. quơ tay trong ngăn bàn lấy luôn cái vỏ kẹo socola rỗng không, nó chuẩn bị dợm bước ra khỏi lớp thì bị minghao gọi giật lại.
"này mày đi đâu đấy?"
"qua toà b. hôm nay jisoo tan lớp sớm, tao không muốn để cậu ấy chờ." seokmin quay lại trả lời minghao, chân vẫn nhịp nhịp ra vẻ vội vàng lắm. chỉ cần ba thằng bạn buông tha cho nó một cái là nó sẽ phóng đến toà nhà b ngay.
"nhưng giờ mới có mười giờ rưỡi." mingyu ngó đồng hồ, nhíu mày thắc mắc. "khoa mỹ thuật mở cửa phòng vẽ lúc mười giờ mà. có được tan sớm đến mức nào thì hong jisoo cũng không thể tan học chỉ trong ba mươi phút được. sao mày phải gấp thế làm gì?"
lúc này seokmin mới nghệt mặt ra mà nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường được đặt ở phía sau lớp học. đúng là mới chỉ có mười giờ rưỡi. nó thầm rủa chính mình trong đầu, cả ngày hôm nay cứ nghĩ về giấc mơ kia và cả mấy viên kẹo được jisoo tặng mà nó chẳng còn để ý đến bất cứ thứ gì khác.
"này, tao để ý hôm nay mày cứ ngơ ngẩn trong lớp hoài, chẳng tập trung được cái gì, lại còn cứ chốc chốc lại bốc socola ăn nữa. khai mau! mày-"
"mày hẹn hò với jisoo rồi hả?" kang minjoon ngắt lời minghao, thả câu hỏi mà cậu ta đã thắc mắc từ sáng hôm nay. và câu hỏi đó thành công khiến cho cả ba đứa im bặt, đồng loạt nhìn minjoon trân trối.
"thật á???" mingyu và minghao đều đồng loạt hét thẳng vào mặt seokmin. minghao thì trợn mắt há hốc mồm không biết nên nói gì, còn mingyu thì đã nhảy bổ đến túm lấy vai nó mà lắc lấy lắc để, miệng thì liến thoắng hỏi nó làm cách nào để jisoo có thể đồng ý hẹn hò với nó chỉ trong một buổi chiều vậy.
"thế này thì có khi thằng minjoon phải xì năm mươi nghìn won ra sớm thôi. thằng seokmin tốc biến đến mức này cơ mà!" mingyu khoái trá vỗ bồm bộp vào vai seokmin, khiến nó cảm tưởng như vai của nó có thể rụng ra chỉ bởi lực vỗ của thằng bạn nô lệ phòng gym này. minghao ở ngay bên cạnh gật gù, trên mặt vẫn chưa vơi bớt nét trầm trồ tán thưởng mà cậu dành cho seokmin. từ trước đến giờ, chưa có ai dụ được hong jisoo hẹn hò nhanh như thế. kang minjoon cũng phải mất tận sáu tháng mới đổi được cái gật đầu của cậu ấy.
"chưa chắc đâu." kang minjoon nhếch mép. theo đuổi hong jisoo trong sáu tháng và hẹn hò với cậu được hẳn một tuần, minjoon tự hào là người duy nhất có kinh nghiệm trong bốn thằng. cậu ta trưng ra bộ mặt tao là người hiểu hong jisoo nhất trên đời, cao giọng khích, "nhỡ đâu sau một tuần hong jisoo lại thấy chán, chia tay thằng seokmin luôn thì sao. tao đã nói rất rõ điều kiện rồi, nếu mày có thể hẹn hò với hong jisoo trong vòng một tháng, thì năm mươi nghìn won sẽ thuộc về mày."
không hiểu sao seokmin lại cảm thấy vô cùng tức tối trước ánh mắt khiêu khích của minjoon. nó cảm thấy như cậu ta đang coi thường nó, nghĩ nó không thể chiến thắng được vụ cá cược này. lòng tự ái cao ngút trời không cho phép lee seokmin được kết thúc vụ cá cược này đơn giản như thế. nó phải khiến hong jisoo thích nó đến điên cuồng, và hong jisoo cũng chỉ có thể thuộc về mình nó mà thôi.
"một tháng thì một tháng." seokmin đút tay vào túi quần, nheo mắt nhìn kang minjoon. "làm như nếu tao thua vụ cá cược chết tiệt này của mày thì hong jisoo sẽ quay lại thích mày ấy."
và có vẻ như phản ứng của seokmin đúng như những gì kang minjoon mong đợi, cậu ta không hề tức giận, ý khiêu khích trên khuôn mặt ngày càng đậm, lời nói ra nhẹ bẫng tựa lông hồng.
"để rồi xem."
***
toà nhà b là toà dành cho các khoa thuộc khối năng khiếu, bao gồm mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, vũ đạo và điện ảnh. vì sinh viên ở những khoa này luôn tự hào về dòng máu nghệ thuật trong người, nên hành lang của toà nhà b luôn tràn ngập những tác phẩm do chính sinh viên làm ra. ví dụ như hành lang dẫn đến các phòng nhạc cụ luôn được trang trí bởi những bản nhạc, dọc hành lang còn có những nét vẽ hình khuôn nhạc và nốt nhạc. khu hành lang dẫn lối đến phòng học của sinh viên nhiếp ảnh lại tràn đầy những bức ảnh đầy nghệ thuật, đen trắng có, màu sắc có, phong cảnh có, chân dung có. thế nên, sinh viên ở các toà nhà khác như seokmin mỗi lần đến toà nhà b đều phải trầm trồ ngắm nhìn mất một lúc.
seokmin cùng mingyu đến trước cổng toà b, sau khi đã ghé qua canteen để mingyu mua vài cái bánh mì ngọt và một hộp sữa cho cậu bạn trai của cậu. seokmin ngán ngẩm nhìn mingyu cười toe toét ôm cái túi bánh và sữa chạy thẳng về phía khu hành lang của khoa nhiếp ảnh mà không thèm chào nó một câu. đúng là có trai bỏ bạn, seokmin chỉ lầm bầm chửi một câu như thế rồi cũng rảo bước về phía hành lang của khoa mỹ thuật.
hành lang dẫn đến phòng vẽ của khoa mỹ thuật tràn ngập màu sắc. seokmin đi qua bảng thông báo, nơi mọi người đính đầy những bức tranh sơn dầu lên kín bảng, chẳng còn chỗ đâu để dán thông báo nữa. bức tường trên các hành lang cũng được sinh viên sơn đủ mọi loại màu sắc, thoạt nhìn giống mấy bức tường trong trường mẫu giáo, chỉ thiếu đi hình vẽ mấy con vật và ông mặt trời nữa thôi.
dừng bước trước cửa phòng vẽ số hai, nơi mà lớp của jisoo vẫn thường sử dụng, seokmin nhìn qua cửa kính phòng học. bên trong phòng vẽ, sinh viên ngồi rải rác mỗi người một chỗ, ai cũng chú tâm vào hoàn thành bài tập của mình. và seokmin cũng chẳng tốn mấy thời gian để tìm được cậu bạn trúc mã của nó đang ngồi ở một góc phòng, tay cầm bút chì thoăn thoắt đi nét trên giấy vẽ. so với cái áo sweater màu kem mỏng tang mà seokmin nhìn thấy sáng nay, jisoo đã mặc một chiếc áo sơ mi, khoác bên ngoài là chiếc cardigan màu xanh biển, cùng với quần kaki màu kem, trông vẫn chẳng ấm lên được bao nhiêu, nhưng thôi cũng đành. mái tóc nâu mật ong rủ xuống trước trán, phủ lên cặp kính tròn trên sống mũi cao của cậu. đôi lúc, cậu sẽ ngừng bút vẽ, nghiêng đầu nhíu mày, rồi nhẹ nhàng tẩy đi một vài chi tiết rồi lại cặm cụi vẽ tiếp. đôi lúc, cậu sẽ lại thắc mắc gì đó với giảng viên, bộ dáng khi hỏi vô cùng tập trung và nghiêm túc, khiến seokmin cảm thấy bản thân mình thật lố bịch khi chỉ ngồi nghĩ đến cậu suốt ba tiết học sáng nay mà chẳng học hành gì.
nhưng mà vẻ mặt tập trung của jisoo đẹp quá. seokmin thường nghe tụi con gái trong mấy lớp đại cương nói đàn ông thường sẽ đẹp trai nhất khi anh ấy tập trung làm việc. giờ mới thấy tụi nó nói đúng.
bạn trai của seokmin đấy, mặc dù chỉ là hai người giả vờ hẹn hò thôi, và mối quan hệ này bị ràng buộc bởi một vụ cá cược.
hiện thực đầy phũ phàng như vỗ cho seokmin một cú thật mạnh sau gáy, nhắc nó phải ghi nhớ mục đích chính của việc hẹn hò với cậu bạn trúc mã hàng xóm là gì. seokmin cúi đầu, đưa tay xoa gáy thật mạnh như thể có ai vừa mới đánh vào gáy nó thật, khiến phần tóc sau gáy rối tung lên. nó nghe thấy vài tiếng xì xào vọng ra từ phòng vẽ số hai. ngẩng đầu lên, nó thấy có vài nữ sinh khoa mỹ thuật đã nhìn thấy nó. mấy cô gái với mái tóc được búi qua loa phía sau và được cố định bởi chiếc bút chì đang quay sang nhau bàn tán, mắt thì vẫn không rời khỏi nó. nó còn nghe được vài tiếng thét lên khe khẽ. các nam sinh cũng bắt đầu ngẩng lên khỏi giá vẽ, tò mò nhìn xung quanh để xem có chuyện gì mà mấy cô nữ sinh nghệ thuật mê cái đẹp này rối rít lên như thế, rồi lại lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy seokmin đang đứng ngoài cửa. giảng viên đứng lớp đang nói chuyện với jisoo cũng bắt đầu nhận ra tiếng ồn ào, bèn ngẩng lên ổn định trật tự cho lớp. jisoo cũng đã nhìn thấy nó đang đứng ngoài cửa. khoảnh khắc mắt của cả hai chạm nhau, cậu nở nụ cười với khoé môi cong cong đặc trưng của mình, len lén vẫy tay chào seokmin.
và seokmin chẳng thể lý giải được cảm xúc trong nó lúc này nữa. có thể tim nó đang đập mạnh vì những cử chỉ mà jisoo dành cho nó đúng chuẩn kiểu lén lút yêu đương trong mấy bộ phim gà bông học đường mà nó từng mong muốn. có thể cảm giác nhộn nhạo trong bụng nó bây giờ là vì nó biết mình chỉ đang lợi dụng cậu bạn trúc mã ngây thơ này để lấy một số tiền và thoả mãn cái tính ăn thua háo thắng của mình mà thôi. mà cũng có thể là cả hai cảm xúc đang hoà quyện trong nó, tạo nên một mớ bùi nhùi rắc rối mà nó chẳng biết tháo gỡ thế nào.
seokmin cứ thế ngồi bần thần trên hàng ghế gỗ được sơn đủ thứ màu đặt ngoài hành lang trước cửa phòng vẽ số hai. nó lôi giáo trình ra đọc lại bài học hôm nay để giết thời gian, nhưng tất nhiên chẳng chữ nào chui được vào đầu nó nữa. sách thì ở ngay trước mắt, nhưng tâm trí nó thì đã chui vào trong phòng vẽ số hai, lách vào góc phòng và đậu trên người cậu bạn trúc mã có mái tóc nâu mật ong kia rồi. mấy cô nữ sinh mỹ thuật trong phòng cũng chẳng còn chú tâm vào bản vẽ trước mắt nữa, tất cả đều đồng loạt hóng ra ngoài, nơi cậu nam thần khoa kinh tế đang ngồi đọc sách và cứ chốc chốc cậu ta lại len lén liếc nhìn vào trong phòng, đủ để khiến vài cô gái xuýt xoa, đoán già đoán non cậu ta đang nhìn ai.
tiếng chuông báo kết thúc tiết học của toà nhà b bắt đầu reo lên inh ỏi. seokmin đang nhìn chăm chú vào phòng vẽ số hai, ngay khi thấy các sinh viên trong phòng lục tục đứng dậy thu dọn đồ, nó vội vàng chúi đầu xuống, giả vờ mình đang rất chăm chỉ ôn lại bài vở. nó cứ thế cắm mặt xuống, không dám ngẩng lên, đầu cứ lần lượt đếm từng người một bước ra khỏi phòng, nghe bên tai tiếng xì xào của vài cô nữ sinh bước ngang qua, hình như có ai đó đang nói rằng sẽ thử vận may của mình hôm nay, chủ động mời nó đi hẹn hò xem sao. nó có bao giờ hẹn hò sinh viên khoa mỹ thuật chưa nhỉ? hình như là chưa, cũng có thể là rồi, mà dù gì thì hiện giờ nó cũng đang hẹn hò một sinh viên khoa mỹ thuật rồi mà.
"ôi! hôm nay sao nam thần khoa kinh tế lại đến tận toà nhà b thế này? cậu đang chờ ai à?" giọng nói dịu dàng quen thuộc, pha thêm một chút trêu chọc vang lên bên tai seokmin. nó ngay lập tức ngẩng đầu nhìn jisoo như một vị cứu tinh. may quá! jisoo đây rồi, nó sẽ không phải suy nghĩ xem mình nên từ chối mấy cô nữ sinh kia như thế nào nữa. "cậu đang chờ ai thế? muốn tớ làm cầu nối cho không?"
"đừng giả vờ! cậu biết thừa là tớ đang chờ cậu." seokmin phồng má ra vẻ dỗi hờn, tay gấp cuốn sách lại bỏ vào balo rồi đứng dậy. nó nhìn jisoo. cậu vẫn nheo mắt cười với nó, má đỏ hồng hây hây, cậu đã đeo thêm một chiếc khăn quàng và khoác thêm cái áo khoác rộng thùng thình quen thuộc. giờ trông jisoo như một con gấu bông cỡ lớn, khiến bất cứ ai cũng muốn chạy đến ôm vào lòng và con gấu này đang nghiêng người suốt từ nãy đến giờ vì phải chịu sức nặng của cái túi đựng đầy giấy vẽ và hoạ cụ trên vai.
"này, cậu làm gì đấy?" jisoo giật mình, nhìn seokmin giật lấy túi của mình rồi đeo lên một bên vai. nó thảy cho jisoo cái balo nhẹ hều chỉ đựng một cuốn sách và một tập vở của nó, bảo cậu đeo cái này giùm đi vì balo của nó nhẹ hơn. "trả lại cho tớ đi! túi của tớ mà!"
"không thích!" seokmin bướng bỉnh đáp lại, tự hỏi cậu đựng cái gì trong túi mà nặng đến thế. và nó cũng buột miệng hỏi thật. "cậu có chắc là trong túi chỉ có giấy vẽ với hoạ cụ thôi không thế? hay là cậu nhét thêm vài tảng đá trong này nữa hả?"
"chỉ có giấy với hoạ cụ thật." jisoo bỏ cuộc trong việc giành lại túi sách của mình với seokmin, bèn đeo cái balo nhẹ hều của nó lên vai. "à còn kẹo socola, nước và khăn cho cậu nữa. cả mấy cuốn sách để đọc lúc chờ cậu."
vậy là ngày nào jisoo cũng mang theo cái túi nặng trịch này chỉ vì mình, seokmin đã nghĩ vậy đấy. và nó cũng tự thấy mớ bùi nhùi trong nó lại có thêm một vài nút thắt nữa, khi mà nó chợt nhận ra đối với jisoo, nó đặc biệt thế nào.
hành lang của khoa mỹ thuật giờ chỉ còn lại hai đứa đang đứng nhìn nhau. mấy cô nữ sinh cũng đã bỏ về sau khi thấy jisoo bước lại gần seokmin, giảng viên cũng đã thu dọn xong mọi thứ và khoá cửa phòng vẽ. seokmin thấy tim mình kêu lên ồn ào giữa hành lang vắng lặng, khiến nó đỏ mặt xấu hổ như sợ bị jisoo nghe được cõi lòng nó đang dậy sóng.
"từ giờ đừng mang nhiều thứ thế nữa." seokmin hắng giọng, mắt đảo lung tung nhìn trần nhà, nhìn mấy bức tranh treo trên bảng thông báo, nhìn những mảng tường với đầy màu sắc chồng chéo lẫn lộn, và tuyệt nhiên không nhìn thẳng vào jisoo. "từ giờ tớ sẽ đến đây chờ cậu. đừng vất vả mang nhiều thứ vậy làm gì cả. mà thực ra cậu mang cũng được, nhưng phải để tớ xách túi giùm cậu, được không? dù gì mình cũng là... người yêu mà."
và seokmin chưa bao giờ cảm thấy từ "người yêu" thoát ra khỏi cổ họng nó lại gượng gạo đến thế.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co