5
"Dậy gáy tiếp đi"
"Mày gáy tiếp tao xem nào~"
Vừa nói hắn vừa dùng chân đá mạnh vào người cậu. Seungkwan hai tên khống chế, không thể cứ động, cứ thế mà tiếp nhận mấy cú đá vào người.
Mẹ kiếp, Seungkwan thề cái loại tép riu này bình thường cậu không thể thua được. Nhưng chúng nó chơi ăn gian!! Đứa nào đứa nấy cũng dùngbaton gậy gộc mà đánh. Cậu căn bản không thể một mình xử lý.
Tch!
Seungkwan chậc lưỡi. Một tên trong đó lại nắm đầu cậu dựng dậy, chuẩn bị cho một màn tra tấn khác.
Chân cậu đau điếng vì bị chúng đá liên tiếp vào, không thể đứng vững. Nhưng tay thì vẫn có thể hoạt động. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau ở chân, mắt cậu hơi mờ đi vì choáng nhưng vẫn cố nhắm chuẩn mục tiêu mà vung tay đánh về phía tên kia.
"!"
Mẹ nó!
Seungkwan trơ mắt nhìn người nhẹ nhàng tránh được kèm theo đó nở một nụ cười châm biếm:
"Ôi, em bé bột lọc định đánh trả này~"
"..."
"Nhưng phải nhìn kĩ vào chứ, đánh trật hết rồi~"
Hắn cười cợt nhìn bộ dạng khổ sở của cậu mà không khỏi thỏa mãn. Tên đó thừa nhận nếu đánh tay không và chỉ có một mình thì đúng thật là hắn không thể thắng. Nhưng nhìn lại tình hình bây giờ xem, trông cậu em MCAT này có khác nào con chó hư bị chủ phạt không cơ chứ?
"Này, đừng nói là đứa nào ở MCAT cũng như mày nhé?"
Hắn ngồi xổm trước mặt Seungkwan, cầm cây baton chọc chọc vào người cậu chờ phản ứng.
"Địt mẹ, chúng mày chơi ăn gian!"
Seungkwan gào lên.
"Ô, khóc rồi à? Huhu đáng thương chưa kìa~"
"Người hùng sao lại khóc thế nãy~", Hắn trêu chọc.
"Tao không khóc!"
Lũ bạn hắn thấy bộ dạng thảm hại của cậu thì đứa nào đứa nấy đều cười rộ lên. Mỗi người chúng nó lại góp một câu vào kháy đểu.
"Rõ ràng là Jisoo của chúng mày dùng chất cấm, mày trông còn to hơn nó mà thảm hại thế này cơ mà"
"Làm sao cái thằng oắt đó đủ sức mà đo ván Kang Donghyun của tụi tao"
"Đúng không?"
"Câm mồm lại, cậu ấy không có như vậy!"
Seungkwan hận không thể ném tụi chó má này vào giàn hỏa thiêu cho hả cơn tức. Nhưng hiện tại cậu đang trong thế bị động, không thể làm gì khác ngoài bị bón hành.
"Sao mà mày lì thế hả? Tao nói là mày chỉ cần thừa nhận Hong Jisoo dùng Doping tao sẽ tha cho mày mà"
"A...đau!"
Seungkwan đau đớn ôm lấy đầu.
Cây gậy sắt vừa quật mạnh vào đầu cậu, máu bắt đầu rỉ ra trên trán.
Trong một khắc chếch choáng, Seungkwan thừa nhận bản thân thật sự đã khóc.
Cậu thấy tủi nhục ghê gớm khi khóc trước mặt lũ chết tiệt này.
Mày đang làm cái quá gì vậy Boo Seungkwan? Mày còn không thể thắng một thằng khốn nạn như này? Rõ ràng nó đang vì mày không thể thắng nó mà đánh giá thấp cả bạn bè mày...
Nếu là Jisoo...mẹ nó, nếu là Jisoo cậu ấy có thể xử lý hết bọn này rồi...!
Chỉ trách bản thân mày quá vô dụng, lúc nào mày cũng phụ thuộc vào Seungcheol...
"À, tao nhớ ra rồi. Mày là Boo Seungkwan đúng không?"
Tên nào đó trong đám còn lại cất tiếng.
"Chà, là tên đã sống cùng Choi Seungcheol từ nhỏ vì bị bố mẹ ly hôn nhưng chẳng ai chịu nuôi mày đây mà"
"..."
Seungkwan ngây người, hai mắt mở to vì choáng. Bằng cách nào tụi nó biết chuyện này?
"Haha, hóa ra cuộc đời mày lại thảm hại đến vậy sao?
Seungkwan:"..."
"Vậy thì có chết ở đây cũng không a-"
"Câm mồm"
Hắn ta khựng lại vài giây rồi như quá quen với mấy câu chửi rủa nhưng chẳng thể làm gì được từ cậu mà lại đùa cợt.
"Sao đây, mày còn trò gì mới chưa cho bọn tao xe-"
"Thật kinh tởm!"
Seungkwan cố nén lại cơn đau mà ngồi dậy nhìn hắn. Ánh mắt cậu hằn tia máu đường gân nổi đầy trên trán vì tức giận. Seungkwan chống tay cố gắng gồng mình mà đứng dậy. Những vết thương trên người đau nhói lên nhưng những thứ đau đớn vật lý đó làm sao sánh được với những thứ cậu trải qua.
Thật nực cười, cái quá khứ đen tối mà cậu mãi che giấu lại bị một tên chó chết ngoài đường xới lên.
Một con chó không hơn không kém.
"M-mày !"
Hắn hơi giật mình khi thấy Seungkwan đã đứng lù lù đứng trước mặt. Dù thấp hơn hẳn nửa cái đầu nhưng ánh mắt lúc này của cậu như thể muốn ghim chặt hắn vào tường. Cơ thể hắn bất giác run lên, chân vội lùi về sau mấy bước.
Seungkwan ôm một bên vai đau điếng, xoay khớp. Tiếng xương khớp được nắn lại vang lên khiến mấy tên đứng đó mặt tên nào tên đấy cũng xanh lè.
Hỏi Seungkwan có đau không?
Địt con mẹ đánh đau vãi!
Đó là trong suy nghĩ. Tất nhiên cậu không thể thể hiện ra rằng bản thân sức cùng lực kiệt.
Jisoo bảo cậu dù có sắp chết cũng phải ngông.
Vì đã là em Kwon Soonyoung thì đó là được phép.
"Chúng mày gãi ngứa đó à?"
"Đã không có ưa nhìn mà đến võ thuật cũng cùi bắp. Vận động viên Taekwondo mà động tác cơ bản cũng không thuộc, chúng mày tính dùng cái thứ võ mèo cào đó mà đánh thắng thằng học Taekwondo mười lăm năm như tao à?"
Cậu nghiêng đầu, khớp cổ vì thế cũng kêu lên một tiếng.
Thực chất, Seungkwan chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian.
Với cơ thể hiện tại, cùng lắm là đo ván hai trong bảy thằng.
Mẹ, bảy thằng to cao với gậy gộc xúm vào đánh một đứa.
Tinh thần võ thuật cái chó gì?! Choi Seungcheol tốt nhất đừng tiêm nhiễm vào đầu cậu mấy thứ nghe cao siêu đó!
"Đến đi, thằng nào cũng được. Hai đứa đầu tiên sẽ vinh dự được bẻ đầu"
Seungkwan đưa tay lên mời gọi tình nguyện viên.
Đứa nào cũng được, cậu cần một cây baton ngay bật giờ!
"Tao sẽ đánh thật, tao sẽ cho chúng mày thấy thế nào là thành viên MCAT"
Dù nãy giờ cậu đều đánh thật.
"Bạn tao không dùng Doping"
"..."
"Và tao không mồ côi, anh tao là Choi Seungcheol"
.
"Mẹ kiếp, nó ăn cái đéo gì mà khỏe thế không biết?!"
Tên cầm đầu hoảng hốt nhìn Seungkwan nhắm vào một tên bên mình mà vừa đấm vừa đạp rồi giành lấy hung khí. Cậu ăn một gậy thẳng mặt, máu cứ vậy mà tóe tung nhưng vẫn đứng vững mà lên gối hai phát vào tên đàn em của hắn. Mặt hắn tái mét khi thấy ánh nhìn chằm chọc của cậu hướng về mình.
Cật cất tiếng, giọng khàn đi, hắn nghe rõ cả sự bất lực lẫn mệt mỏi trong đó.
"Mày biết tao thích dùng cái này lắm không thằng khỉ?"
Cậu cầm cây gậy sắt trong tay ra vẻ thích thú.
"Nhất là dùng nó để đục vào mặt mày!"
Lúc Seungkwan lao tới là lúc những tên còn lại xông vào mà phang đập. Cậu khó khăn tránh né rồi cũng ăn liên tiếp mấy gậy vào người. Seungkwan cảm tưởng như mình biến thành nhân vật quần chúng của bộ anime nào đấy khi bón hành liên tục. Nhưng cậu nhất định không chịu thua cố gắng trả từng thằng quẹt gậy vào mặt mình mỗi thằng một cái cùi trỏ và cái đạp.
Đang đánh hăng máu, Seungkwan chợt khựng lại. Chân trái của cậu đột nhiên tê cứng. Cảm giác như còn hàng nghìn con kiến đang bò xung quanh đó.
Mẹ kiếp, chân mình không cử động được.
Tại sao lại là lúc này?
Nhìn cây gậy sắt nhắm thẳng vào đầu mình, Seungkwan chẳng kịp tránh né. Cậu nhắm chặt mắt, vậy là toang thật rồi. Sau phát này có buff kiểu đéo gì cũng không đứng dậy nổi. Có lẽ Seungkwan sẽ chết vì thiếu máu lên não mất...
Lần này là thua thật rồi!
Bụp một tiếng.
"M-mày!"
"Trưởng hội MCAT?!"
Seungkwan giật mình mở mắt. Nhận ra gương mặt quen thuộc của thằng bạn thân đứng trước mặt. Sau nó lưng nó là Choi Seungcheol, người đang đỡ cây gậy sắt chỉ bằng một tay.
"Sao chúng mày dám..."
Seungcheol tức giận nhìn một lũ khốn nạn với vũ khí đầy mình vậy mà xúm vào đánh em trai mình.
Một đạp, Seungcheol đạp ba bốn thằng ngã nhào về phía bàn ghế trong góc.
"Sao chúng mày dám đánh Seungkwan của tao?"
Sau đó dường như là một mớ hỗn loạn khi mấy chiếc bàn gần đó bị tụi kia ngã nhào tới. Cái thì đổ, cái thì bị lực mạnh tác động mà lủng một mảng.
Jisoo nhìn cậu, hai mắt tối sầm.
"Tao đến rồi, Seungkwan. Xin lỗi vì đến muộn"
Seungkwan đỏ mắt, ngã gục vào người Jisoo. Dường như chẳng còn tí sức lực nào cả. Cậu thều thào:
"Tao thua rồi, tao thua rồi Jisoo, tao xin lỗi, tao thua tụi nó rồi"
Jisoo mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Không được phép xin lỗi, đã cố gắng hết sức là thắng rồi"
"Mày vô địch trong tim tao, Kwan à"
.
Jisoo quay ngoắt sang nhìn bọn chúng, vẻ mặt bình thản đến khó tin.
"Khỉ đỏ nhỉ, hình như chúng mày thích gây sự với bọn tao lắm?"
"M-mày...Hong Jisoo.."
Tên nào đó lập tức nhận ra mà chỉ tay về phía cậu. Jisoo cười khẩy.
"Sao đây? Bố mày thắng Kang Donghyun của chúng mày dễ dàng quá nên chúng mày cay cú à?"
"Dùng Doping? Đó chẳng phải thứ anh chúng mày dùng để thi đấu với Seokmin của tao sao?"
"Vậy mà vẫn thua thảm hại đó lũ khốn nạn"
Cậu đạp mạnh vào cái bàn gần đó khiến nó lập tức gãy làm đôi khiến tụi kia giật nảy vội lùi về phía sau.
"A..."
Một tên trong đám đụng phải ai đó, hắn quay đầu định mắng chửi gì đó thì chợt co rúm người khi nhận ra người đứng đó không phải là vị khách hàng mà hắn có thể chửi.
"K-kwon...Kwon Soonyoung..."
"Đúng rồi! Phần thưởng là một cú dính thẳng vào tường, mày chọn trái hay phải?"
"H-hả...trái hay-"
"Bên phải à?"
Dứt lời, Soonyoung lùi một bước rồi nghiêng người. Tay về thế thủ, anh co chân rồi nghiêng người tặng một cú thẳng mặt tên đó khiến hắn ngã vật ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Một cú knockout hoàn hảo!
Nhân viên trong quán vẫn còn chưa hết sốc đã thấy Soonyoung rút từ trong túi ra một tấm thẻ.
"Không có mật khẩu, tôi đền bù thiệt hại cái bàn kia và những thứ Boo Seungkwan chạm vào..."
"Còn cái gì do bọn kia phá"
"Không liên quan"
Chị nhân viên đứng ở quầy rụt rè nhận lấy tấm thẻ, mấy người còn lại đem máy tính tổng số tiền rồi nhanh chóng quẹt thẻ.
Nói đoạn anh quay ngoắt sang thằng oắt cầm cái que sắt siếc gì đó định đánh lén.
"..."
Soonyoung lừ mắt, vươn tay tới nắm lấy tóc nó, tay còn lạy giật lấy cây gậy sắt. Một tay bẻ gãy nó làm đôi.
Một lần nữa, nhân viên sốc toàn tập khi thấy cây gậy sắt chia làm hai mảnh rơi xuống đất.
Mẹ, cứ tưởng thằng bé Boo Boo gì kia bẻ cong cây baton dù bị bón hành ngập mặt đã là ghê rồi chứ?
"Đứa nào nói Jisoo của tao dùng Doping? Mày à, hay là thằng xấu chó này?"
Anh nhíu mày nhìn vào tên trong tay rồi lại chỉ về hướng thằng nào đó mạnh mồm nói mạnh ngang Kang Donghyun.
Soonyoung nắm chặt tóc thằng oắt trong tay, dí mạnh xuống rồi kéo lê vào trong.
"Mày đánh em tao bao nhiêu cái, thằng khỉ? Tao đạp mày gấp đôi!"
"..."
"Cậu ấy ngất luôn rồi, mẹ kiếp hình như đánh vào đầu, máu chảy nhiều quá", Jisoo lo lắng nhìn cậu bạn. Cậu tự trách bản thân vì đến quá muộn, hại Seungkwan bị đánh đến mức này.
Seungcheol nhíu mày nhìn thân thể bầm dập ngất đi trên người Jisoo. Khỏi phải nói anh đang phát điên đến mức nào. Người ngoài có thể nhìn không ra nhưng Jisoo lẫn Soonyoung đều run bần bật trước cái nhìn chết chóc của anh.
Seungcheol đỡ lấy Seungkwan từ tay Jisoo, anh đỡ cậu em lên lưng mình rồi chỉnh lại tư thế, đoạn quay qua hai đứa kia nhắc nhở:
"Làm gì thì làm, nhưng bị cấm thi thì anh bón hành cả hai đứa mày"
Jisoo gật đầu, trong lòng cười khổ trước bộ dạng lo lắng đến phát điên nhưng vẫn tỏ ra bất cần, chả quan tâm gì sấc của Seungcheol. Nên nhớ lúc đầu anh ấy còn bảo là không được đánh đó.
Lúc Seungcheol rời đi cũng là lúc Soonyoung kéo được cái ghế lành lặn về phía Jisoo. Cậu ngồi xuống, vắt chéo chân nhìn về phía bọn người kia.
Chẳng hiểu sao chỉ là một cái cười của hai người thôi cũng khiến bọn chúng sợ điếng hồn.
"Mày đứng top bao nhiêu nhỉ thằng khỉ kia?"
"Có trong top 200 không?"
Jisoo chỉ tay về phía thằng nào đấy cậu không biết tên.
Thật ra Jisoo không biết tên thằng nào cả vì nó đếch cần thiết.
Đằng nào cũng ăn đập.
Cậu đứng dậy, bước đến gần hắn-tên mà cậu cho rằng có vẻ là con cắn Seungkwan nhiều nhất. Không nhanh cũng không chậm ngồi xuống trước mặt hắn.
Lại cái điệu cười đó.
Tên kia không thể đoán được liệu cậu đang toan tính điều gì đằng sau nụ cười đó.
Jisoo sẽ bắt đầu từ đâu? Cú đấm từ bên trai hay bên phải? Jisoo sẽ nhắm vào chỗ nào??
Jisoo nhìn bộ dạng cảnh giác cao độ của tên kia đến nực cười. Ai nhìn vào cũng tưởng Jisoo chẳng lo lắng hay tức giận gì khi thấy bạn mình bị đánh cả. Bởi từ lúc bước vào đây hay từ cái cách cậu nhẹ nhàng tránh né mấy đòn vật lý của bọn người kia để đứng trước mặt bạn mình, Jisoo vẫn luôn duy trì khuôn mặt bình thản đến lạ.
Nhưng Soonyoung là người rõ hơn ai hết.
Jisoo thật sự đã phát nổ rồi!
Cậu nắm chặt lấy cằm hắn, kéo mạnh về phía mình. Kỳ lạ là có giãy giụa thế nào hắn cũng không thể thoát ra được.
Và những lời sau đó phát ra từ miệng cậu cùng với ánh mắt đáng sợ, đó có lẽ là những gì hắn ta sẽ nhớ rõ nhất cho đến cuối đời.
"Đừng bao giờ động vào bạn bè của tao"
"Mày đánh cậu ấy thế nào, tao sẽ trả lại gấp mười"
___
Trong căn phòng khách sạn rộng rãi đủ để 4-5 người ở chung một phòng. Seokmin ngồi ngay ngắn trên giường, ăn hết đồ ăn nhân viên khách sạn đem tới theo lời căn dặn của Jisoo.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Seokmin hơi giật mình, cơ thể đột nhiên căng cứng. Anh nhớ lại những lời Jisoo dặn trước khi cậu rời đi.
"Nếu có ai gõ cửa, nhất định không được mở"
"Tụi em đều có thẻ phòng nên không mở khóa từ bên trong cũng vào được. Nếu người đó gõ cửa, chắc chắn là người xấu"
"..."
Seokmin im lặng, vờ như trong phòng không có ai như cách Jisoo chỉ. Nhưng tiếng đập cửa cứ liên tục như vậy mà không dừng lại. Anh bắt đầu hoang mang đứng dậy đi về phía cửa.
"Lee Seokmin!"
Nghe thấy tên mình anh nhất thời đứng hình. Seokmin không nhận ra đây là giọng của ai mà anh quen cả nhưng người bên ngoài cứ đập cửa liên tục. Vừa đập vừa gọi tên anh.
Cơ thể Seokmin căng cứng, không biết nên phản ứng thế nào. Tay anh nắm chặt lấy con gấu bông, Seokmin căng thẳng, nói vọng ra.
"A-ai...ai đó ạ?"
Thứ nhất, nếu người đó biết tên anh. Hãy hỏi đó là ai, nếu là Lee Sunghan. Nói:"Cút!"
"Đúng là em ở trong đó rồi, là anh này".
Dù không hiểu Cút là ý gì cho lắm nhưng Seokmin biết đây không phải giọng anh Sunghan.
Thứ hai, nếu đó không phải Lee Sunghan...ơ đoạn sau là gì nhỉ? Seokmin quên mất rồi...
"..."
Seokmin dù sợ nhưng cũng tò mò, anh rụt rè tiến tới hơi hé cửa lén lút nhìn ra. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người đứng bên ngoài liền trợn tròn mắt.
Cánh cửa bị người kia đẩy hẳn ra. Seokmin sững sờ lùi về sau mấy bước. Tay anh xiết chặt con gấu bông nhìn người kia.
"A-anh...sao anh.."
____
Soonyoung xách cổ áo từng thằng ném ra bên ngoài, ném luôn cả túi đồ toàn hung khí của chúng. Mặt mày đứa nào đứa nấy cũng thâm tím vì mấy vết tích Soonyoung gây ra.
Chúng nó nên cảm thấy biết ơn vì người đánh là Soonyoung chứ không phải tuyển thủ họ Hong...
Jisoo xách hai túi đồ uống lớn rồi quay qua Soonyoung hất cằm.
"..."
"Anh là cây ATM của mày à?"
"Biết sao được, đi gấp quá kịp mang cái gì đâu", Jisoo đáp, tiện tay ném cho anh nửa túi đồ.
Thật ra cậu cũng không định mua nhiều như vậy đâu, nhất là khi bạn cậu vừa xảy ra chuyện. Nhưng họ vừa gây chuyện ở quán người ta, ít nhất cũng phải bù lại cái gì đó để họ lấp liếm cho qua. Tốt nhất đừng để chuyện này tuồn ra ngoài thì hơn.
"Đưa đây..."
Soonyoung ngoắc tay.
"...?"
"Đưa gì ạ?"
"Đưa túi đồ đây anh xách cho, mày đeo túi xách dùm anh đi"
"...em cầm được mà?", Jisoo hơi bĩu môi.
"Nói sao thì nghe đi, sao mà lắm chuyện thế?"
Soonyoung khó chịu cằn nhằn.
Hai người vừa ra khỏi cửa, mấy chị nhân viên trong quán bắt đầu xúm lại bàn tán.
"Dám cá họ là người yêu"
"Phải không, áo đôi nữa đó, trời trời, tình yêu này bạo lực quá!"
"Này cưới về mà cãi nhau có mặc đồ bảo hộ vào rồi solo không vậy?"
"Đánh cái gì chứ? Người ta cưng chiều nhau thế kia mà!"
Thực tế đó là những gì Seokmin từng nghĩ tới khi chứng kiến tính cách ngang bướng và cứng đầu của Jisoo nhiều năm trước.
Còn bây giờ...hí hí bí mật.
...
"Anh có số tụi nhỏ không, em gọi đứa nào xuống lấy đồ rồi anh với em đến chỗ Seungkwan?"
"Hình như có đấy, anh có lưu số thằng nhóc Jaehyun"
"..."
"Anh, anh xin số điện thoại cả thế giới à?", Jisoo nhìn danh bạ điện thoại của Soonyoung không khỏi so sánh với danh bạ điện thoại mình.
"Anh lưu cả số tuyển thủ nước ngoài nước à? Điên thật rồi, chỉ chữ "J" thôi mà dài lê thê"
Soonyoung bật cười hề hề.
"Jang Jung Woo, Jongsang, Jungwoo...Jihoon, rốt cuộc anh lưu tên bao nhiêu ngư-Sao vậy?"
Jisoo thấy Soonyoung đột nhiên đi chậm lại thì khó hiểu. Cậu theo tầm mắt của anh nhìn về phía trước.
"Ơ...Seokmin kìa, anh ăn hết đ-Anh Jihoon?!"
Cậu sửng sốt khi thấy sự xuất hiện của anh một thì sợ điếng người khi thấy sự hiện diện của người bên cạnh anh mười. Hai người họ cũng nhìn thấy cậu và Soonyoung, cả hai nhanh chóng chạy tới.
Jisoo chẳng kịp hoàng hồn trước sự xuất hiện đột ngột của "anh chồng", miệng lắp bắp:
"A-anh...anh Jihoon? S-sao anh lạ-"
Chẳng kịp để cậu dứt lời, giọng nói ồm ồm của Soonyoung đã vang lên phía sau.
"Đến đây làm gì? Không phải đã nói đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi sao?"
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co