Chap 39: End
Seokmin choàng tỉnh, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là đâu?
Nhìn kim tiêm đang cắm trên tay, hắn hơi nhíu mày nhận ra là đang ở bệnh viện.
Seokmin nghĩ tới gì đó, đột nhiên, hắn trở nên hoảng loạn, ngồi bật dậy, không nghĩ nhiều trực tiếp rút ống kim truyền dịch ra. Đôi chân trần vừa chạm đất, hắn lập tứccảm nhận được cái lạnh thấu xương, cơn buốt cứ vậy mà chạy dọc cơ thể. Hắn muốn mở miệng gọi tên người đó nhưng cổ họng khô khốc, ngứa dát khiến hắn gần như không bật ra nổi một âm tiết nào.
Chết tiệt, cái cơ thể này gần như không còn nghe lời hắn nữa!
Lê thân xác nặng trĩu đến bên cánh cửa, cảm giác choáng váng khiến Seokmin tưởng chừng như hắn có thể lập tức ngã xuống.
Cửa vừa mở, hắn sững sờ nhìn người trước mặt cũng đưa tay ra. Gương mặt mà hắn ngày đêm nhung nhớ hiện hữu trước mặt, ngay lập tức ôm chầm lấy.
-Jisoo...
Jisoo ngạc nhiên mấy giây rồi lập tức cau mày. Người kia vậy mà dám rút kim truyền dịch ra, bộ dạng còn như thể chuẩn bị bỏ trốn. Xem ra nếu mà không đến kịp có khi lại có thêm một màn rượt đuổi.
Đang định lên tiếng, Jisoo cảm nhận được bên vai áo hơi ướt, nhận ra hình như người kia đang khóc, lại nhớ tới mấy lời thành thật khai báo của họ Yoon, câu chữ ra tới miệng cũng đành nuốt lại, trong lòng trào dâng mỗi cỗi xót xa.
Jisoo vỗ nhẹ lên lưng hắn, nhẹ giọng nói:
-Được rồi, không phải tớ vẫn ở đây sao?
-Trở lại giường đi, cậu chưa khỏe hẳn đâu.
Giọng cậu vẫn dịu dàng như vậy, vẫn khiến tim hắn run lên từng nhịp. Seokmin nhận ra bản thân đã lâu lắm rồi mới được nghe lại giọng nói này.
Nhớ. Hắn nhớ người này đến điên!
-...
Không có một lời đáp nào, Jisoo lắc đầu thở dài. Cậu nắm lấy cánh tay hắn cố gắng đẩy người lớn hơn ra nhưng lực bất tòng tâm. Vòng tay cứng rắn ôm lấy cậu càng siết chặt, cậu dở khóc dở cười:
-Buông ra đã, cậu ôm chặt quá, tớ khó chịu.
Seokmin hơi dao động, buông lỏng cánh tay. Hắn đứng thẳng dậy, đối mắt với cậu, gương mặt có hơi tủi thân. Tay hắn rời từ lưng xuống ngang eo cậu, nắm hững hờ. Jisoo thấy hơi buồn cười, đoán chứng chỉ cần cậu nhích một chút khỏi "địa bàn" của hắn, Seokmin lập tức ôm chặt lấy rồi nhất quyết không chịu buông. Điều này khiến cậu không khỏi bất lực.
Vừa tan học cậu liền chạy tới đây, đi được nửa đường thì mới nhớ ra chưa mua gì đem tới. Vì cũng chẳng rõ hắn tỉnh lại hay chưa, có ăn được gì hay không nên Jisoo chỉ dám mua mấy trái nho, định bụng khi tới nếu Seokmin tỉnh rồi thì có thể trực tiếp hỏi hắn muốn ăn gì. May mắn là đến vừa kịp lúc, không thôi lại có một tên bệnh nhân "chạy trốn" khỏi bệnh viện.
Nhưng xem ra người bệnh này không muốn ăn gì thì phải.
Jisoo nghiêm túc nhìn hắn, cẩn thận đánh giá một lượt. Dù sau đó ngất đi, Seokmin có lẽ cũng ngủ thêm được đôi chút. Nhưng xem ra một ngày vẫn chưa đủ với người bệnh này. Quầng thâm trên mắt vẫn còn hiện rõ, vẻ mặt bơ phờ biểu thị vẫn còn thiếu ngủ, cơ thể thì nóng rực chẳng có dấu hiệu hạ sốt so với hôm qua. Rõ ràng người này vẫn còn đang ốm.
Như này còn muốn chạy lung tung?
-Anh xin lỗi...
Rất lâu sau đó có tiếng hắn nghẹn ngào. Giọng hắn nghe khàn đến mức dù đang đứng gần nhưng cậu phải khó khăn lắm mới nghe ra được chữ nghĩa.
Trái tim bỗng chốc nghẹn lại, một cỗi chua xót dâng lên. Jisoo nhất thời muốn san bằng cái công ty giải trí chết tiệt kia... Sao có thể bắt người thương của cậu làm việc quá sức như vậy chứ?
Jisoo đưa tay lên, định xoa nhẹ dưới mi mắt hắn nhưng Seokmin lại giật mình, tưởng cậu định đẩy hắn ra, lập tức nắm lấy eo cậu. Dù vậy, hắn vẫn giảm nhẹ lực tay, cố gắng để cậu không bị đau.
Jisoo không nhịn được phì cười:
-Khóc à? Lớn rồi vẫn khóc?
Seokmin cúi gằm mặt, mấy giây sau lại rúc đầu vào ngực cậu, dụi dụi mấy cái. Hắn lẩm bẩm:
-Anh không khóc...
Lời vừa dứt, Jisoo cảm nhận áo mình ướt đẫm một mảng. Seokmin khóc thật, vừa khóc vừa ôm chặt lấy cậu.
-Đừng đi mà Jisoo, anh xin lỗi, đừng đi...có được không?
Mấy chữ cuối hắn gần như nấc lên khiến cậu lại được một phen hoảng hốt, vội kéo hắn ra dỗ dành nhưng kết quả, tên này quá ngoan cố, nhất quyết không chịu rời ra dù chỉ một xentimet.
Vậy nên mới có chuyện Jeon Wonwoo đến thăm em trai liền chứng kiến bộ dạng xấu hổ vừa khóc lóc vừa "ăn vạ" của Lee Seokmin.
...
Jisoo chẳng biết qua bao lâu, Seokmin cuối cùng cũng chịu tin rằng cậu không đi đâu hết mà sẽ ở đây với hắn. Buông cậu ra nhưng một tay vẫn nắm chặt lấy, hắn ngoan ngoãn thực hiện lời hứa mà trở lại giường bệnh. Một tay đưa ra để nữ y tá gắn lại kim tiêm, tay kia vẫn nắm chặt cổ tay cậu không rời. chỉ sợ buông ra người kia liền chạy đi mất khiến Jisoo chỉ biết cười khổ.
Hắn nhìn Jisoo chăm chú, ngắm nhìn xinh đẹp của hắn ở một khoảng cách gần. Cảm giác nhớ nhung suốt thời gian qua gần như được lấp đầy trong một khoảnh khắc. Hắn nâng bàn tay đang nắm lên, mười ngón đan vào nhau không một kẽ hở. Seokmin hơi cười, nụ cười có hơi méo mó, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn.
Y tá rời đi, Jeon Wonwoo cũng bước tới bên cạnh. Nhìn Seokmin nãy giờ không thể rời ánh mắt khỏi người Jisoo, họ Jeon nhếch môi, cười:
-Xem ra, "tin đồn" trên mạng cũng không đúng lắm nhỉ? Bằng không, sao idol Lee Dokyeom lại bày ra cái vẻ si tình ấy với bạn tôi?
Lời này lọt vào tai Seokmin khiến cơ thể hắn khẽ run lên. Kí ức về những bài đăng công kích hắn nhìn thấy khi đó dội về, hắn theo bản năng nắm chặt lấy tay cậu. Được rồi, tớ đã phải khổ sở lắm mới dỗ được đồ ngốc này đó, Jeon Wonwoo!
Jeon Wonwoo nhún vai, ngồi xuống ghế, liếc nhìn bộ dạng thê thảm của Seokmin trong lòng cũng có một chút thương cảm. Dù sao thì từ bé đến giờ, nó cũng chỉ nghe đến chuyện Jisoo bị ốm chứ chưa từng nghe tên nhóc nghịch ngợm nhà mình cảm cúm bao giờ. Đằng này, trông bộ dạng mệt mỏi, thiếu sức sống của Seokmin...quả thật, không thương không được.
Nghĩ lại, chuyện xảy ra cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Seokmin, vả lại, hắn còn bị chơi cho một vố rõ đau.
Giờ có khi đi vệ sinh nó cũng muốn dắt theo Jisoo không chừng...
-----
-...Tớ không đi đâu hết, ở đây với cậu.
Jisoo nhìn Seokmin, mỉm cười. Đã là lần thứ năm trong ngày Jisoo nói câu này với hắn. Đáp lại vẫn là ánh nhìn đầy bất an của hắn cùng đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy tay cậu. Trước khi bị cơ buồn ngủ nhấn chìm hoàn toàn một lần nữa, Seokmin đem cả bàn tay cậu giấu vào trong chăn ấm, ôm chặt lấy không buông khiến Jisoo chỉ biết cười. Đúng là đồ ngốc!
Ban đầu, Wonwoo thuyết phục cậu rằng sẽ ở lại trông chừng Seokmin để cậu về cất cặp rồi thay quần áo. Sau đó trở lại đây chăm hắn cũng chưa muộn, Jisoo cũng gật đầu đồng ý. Nhưng có vẻ ý thức về việc cậu sẽ bỏ đi nếu hắn ngủ quên khiến Seokmin dù đang trong cơn mê man vì cơn sốt cũng nhất quyết không chịu buông tay cậu. Jisoo nhìn Seokmin như vậy, cũng không muốn rời đi, thành ra từ chiều đến giờ cậu vẫn mặc y nguyên bộ đồng phục với phần cổ áo nhăn nhúm.
Phòng bệnh yên ắng, chỉ có mỗi tiếng máy móc thỉnh thoảng kêu mấy tiếng. Đèn đã tắt, Seokmin có lẽ đã ngủ say. Nhìn gương mặt yên tĩnh hiếm có của hắn Jisoo không khỏi thở dài.
Công nhận, nhìn kiểu gì vẫn thấy đẹp trai.
Hình như lâu lắm rồi cậu mới thấy hắn ngủ ngoan như vậy. Chẳng có cái nét lưu manh, nghịch ngợm, thay vào đó là vẻ yên tĩnh hiếm có. Nó làm Jisoo vô thức nhớ đến cậu nhóc rụt rè năm nào.
-Vốn trước giờ toàn tớ bị bệnh còn cậu thì chăm tớ, mỗi lần tớ bệnh cũng chỉ là ốm sốt 1-2 ngày bình thường vậy mà cậu còn lo sốt vó lên..
Giọng Jisoo mang chút ý cười, lại nói:
-Tớ đi đâu làm gì cũng nhắc tớ mặc đẩy đủ rồi kiểm tra kĩ càng mới cho tớ đi, không có cậu ở đó, cậu cũng nhắc Jeonghan hay Mingyu kiểm tra tớ, cậu coi họ là bảo mẫu của tớ đó hả?
-Tớ nói tớ lớn rồi, có thể tự lo cho mình, cậu lại không nghe, lúc nào cũng coi tớ là đồ trẻ con.
Cậu nhéo nhéo vào tay hắn, mắng:
-Trẻ con cái gì mà trẻ con? Cậu mới là đồ trẻ con!
-Chuyện gì cậu cũng giấu tớ, tớ không giận.
-Nhưng đến sức khỏe của mình cậu còn không lo, nhìn xem, giờ đến nói chuyện cậu còn không nói bình thường được, sốt cao mãi không hạ...
-...
Seokmin vẫn im lặng, tiếng máy móc vang lên từng nhịp, Jisoo chỉ biết liên tục thay khăn rồi lau người cho hắn, mong sao cho cơ thể nóng như than này giảm đi chút nhiệt để người thương của cậu có thể yên giấc. Mong hắn mau khỏi bệnh để cậu được nghe giọng hắn, nghe hắn nói cưới, thậm chí là trêu chọc cậu như mọi khi.
Bàn tay cậu siết chặt lấy tay hắn. Tiếng thở đều đều của hắn vang bên tai
Jisoo đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn, cậu khẽ thì thầm:
-Ngốc ạ, tớ yêu cậu nhiều lắm, Làm sao tớ bỏ đi được.
----
Seokmin mở mắt lần nữa đã là ngày hôm sau.
Nhận thấy cổ họng mình đã khá hơn, hình như còn có thể nói chuyện, hắn có chút mừng. Nhưng chuyện đó tính sau đi, người yêu của hắn vẫn đang nằm ngủ bên cạnh đây này.
Jisoo vậy mà không hề buông tay hắn, cậu chăm hắn cả đêm để rồi ngủ gục ngay bên cạnh lúc nào không hay. Seokmin nhớ tới mấy lần hắn tỉnh giấc trong cơn mê man đều thấy Jisoo ngồi bên cạnh nắm chặt tay hắn, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. Lại nhìn tư thế ngủ của cậu, Seokmin đột nhiên muốn qua về đêm qua mà đấm cho bản thân mấy phát.
Hắn nhanh nhẹn bước xuống giường, hình như hắn đã hạ sốt nên cơn mệt mỏi đã tan biến. Seokmin nhẹ nhàng bước đến bên cậu, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu gần ngay trước mắt.
Tự dưng, hắn có suy đoán rằng hình như việc nhìn thấy gương mặt của người đẹp trai nhất thế giới không những giúp cải thiện thị lực mà còn khiến những người bị bệnh trở nên khỏe mạnh ngay lập tức thì phải. Nếu không thì tại sao chỉ cần nhìn thấy cậu ngủ ngon như vậy liền có thể khiến tim hắn đập rộn ràng, trong lòng sung sướng không thôi. Seokmin nghĩ hắn có thể lập tức hít đất 200 cái rồi chạy vài vòng quanh khuôn viên bệnh viện.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ phòng bệnh chiếu vào khiến Jisoo khẽ cựa mình, cậu mơ màng tỉnh giấc. Vừa mở mắt liền thấy gương mặt của Seokmin phóng đại ngay trước mặt, Jisoo hơi giật mình. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, cậu thấy người kia nhìn mình mà cười ngây ngốc, không nhịn được mà hỏi hắn:
-Cậu cười cái gì?
Hắn không đáp nhưng bàn tay hắn đã đan vào tay cậu, Seokmin nâng tay cậu lên, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn.
-Tớ yêu cậu, Jisoo.
-...
...
Lúc cánh của phòng bệnh mở ra lần nữa, Yoon Jeonghan đứng hình nhìn người bệnh - Lee Seokmin - người mà Jeon Wonwoo nói là đang trong tình trạng "dở sống dở chết" vì trò đùa của bọn họ lại đang đè bạn thân mình ra mà hôn tới tấp. Khóe mắt cậu Yoon giật giật, lập tức nhào tới mà sống chết với họ Lee. Nhưng chỉ vừa nhảy lên một bước liền bị Choi Seungcheol ôm chặt lấy mà kéo ra ngoài. Jeonghan bị bế ra ngoài vẫn không quên gào thét, tháo cả giày đang đi ra mà ném về phía Lee Seokmin.
Jisoo bị hôn đến mức mặt mày đỏ ửng. Cậu nhìn hắn tức tối nhưng khóe mắt thì ngập nước. Jisoo cắn môi, cậu cố nhịn lại để không giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Seokmin, như vậy thật mất mặt. Nhưng nói đi nói lại thì cậu vẫn thấy...
Lee Seokmin chính là một tên đáng ghét! Khỏi bệnh liền đánh ghét!! Đáng ghét, đáng ghét !!
Cứ nhìn bản mặt đẹp trai kia là cậu lại thấy ngứa ngáy không thôi!
Vốn cậu cứ nghĩ bản chẳng còn nhớ gì mấy chuyện không vui mấy hôm trước. Nhưng sự thật Jisoo cũng nhận ra bản thân vốn rất ích kỷ. Ích kỷ và khó chiều nhưng chỉ là với một mình Lee Seokmin.
Sao hắn có thể bỏ cậu đi lâu như vậy cơ chứ? Hắn có biết cậu nhớ hắn, lo lắng cho hắn đến mức nào không? Còn nữa, ai cho hôn mà hôn?! Sao dám bỏ cậu đi lâu như vậy mà về đây còn dám hôn cậu? Jisoo không đánh hắn là may rồi đấy!
Nhìn vẻ ngập ngừng như muốn nói lại thôi của cậu. Seokmin không nhịn được mà xoa đầu bé yêu. Jisoo chán ghét né đi nhưng đã bị Seokmin giữ lại. Hắn mỉm cười nhưng đôi mắt phảng phất chút buồn bã.
-Bé, anh xin lỗi.
Lời này vừa thốt ra, trực tiếp khiến những kìm nén của ban nãy của cậu trở thành công cốc. Đến lúc cậu nhận ra thì đã không thể dừng lại được.
Như mẹ Jisoo nói năm đó.
Đập thủy điện cứ vậy mà xả nước ào ào.
Thấy cậu khóc, Seokmin mặc kệ tay vẫn còn gắn kim tiêm truyền nước vướng víu mà vội ôm cậu vào lòng. Jisoo khó chịu, đẩy người hắn ra nhưng không thành, cậu bất lực đấm vào ngực hắn mấy cái trong đầu thì mắng chửi tên bạn trai đáng ghét hàng ngàn lần. Thà hắn đừng xin lỗi còn hơn!
Mặc cho cậu giãy dụa, Seokmin vẫn ôm chặt lấy, hắn xoa đầu cậu, hôn lên tóc cậu. Cố gắng làm mọi thứ để cậu không phản kháng, để cậu chấp nhận cái ôm của hắn. Seokmin không tưởng tượng nổi hắn sẽ sống thế nào nếu Jisoo giận hắn.
-Làm ơn, Jisoo, nghe tớ nói được không?
-Jisoo, tớ thật sự không thích người kia dù chỉ một chút, tớ yêu cậu. Tớ không nhờ vả nhưng người đó lại mang đề về cho tớ nói với tớ rằng nên để cậu tập trung học. Tớ đã nghĩ tớ không nên vì chuyện của tớ mà làm ảnh hưởng đến cậu nên tớ chấp nhận chuyện đó. Nhưng tớ không biết người đó lại nói những điều như vậy. Tớ không hề học cùng, gặp mặt hay hỏi bài sau giờ học.
-Cậu có thể không tin nhưng Jisoo, tớ tiến bộ là nhờ cậu. Tớ nhớ cậu muốn điên lên đi được, tớ học trong sự tức giận, tớ sợ trong lúc tớ đi cậu sẽ thích người khác, tớ sợ nếu tớ trở nên kém cỏi cậu sẽ không còn thích tớ nữa. Tớ yêu cậu, Jisoo.
-Là tớ sai vì không để ý tới cảm xúc của cậu. Tớ sai vì không trả lời tin nhắn của cậu, không gọi cho cậu khiến cậu lo lắng...chỉ là Jisoo, tớ thật sự nhớ c-
Lời hắn nghẹn lại, Seokmin bối rối nhìn người trong lòng càng khóc lớn hơn. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, hắn tự chửi rủa bản thân hàng ngàn lần khi hắn lại làm người hắn yêu nhất phải rơi nước mắt. Seokmin tự hỏi rốt cuộc thời gian qua hắn đã cố gắng vì điều gì khi Jisoo của hắn, trân quý của hắn lại chẳng có ngày nào vui vẻ.
-Đừng khóc, cậu khóc tớ đau lòng..
Seokmin vuốt nhẹ lưng cậu, giọng hắn có rút run.
-Xin lỗi vì không liên lạc với cậu, để cậu buồn suốt thời gian qua. Xin lỗi vì là một người bạn trai tồi tệ, không thể chăm sóc cho cậu, không thể ở bên cạnh lúc cậu gặp nguy hiểm lại còn khiến cậu lo lắng... tớ tưởng tớ đã mất cậu rồi...
Hắn ngừng lại một lúc, vỗ nhẹ mái đầu đang nức nở trong lòng, giọng hắn trầm xuống đôi chút:
-Lúc đó tớ đã nghĩ, thật ra nếu cậu bỏ tớ đi như vậy là rất đáng.
-Tớ xứng đáng bị như vậy, tớ đã đối xử không tốt với cậu nên cậu bỏ đi như vậy là hoàn toàn đúng, tớ chẳng có quyền gì mà can ngăn cậu...
-Nhưng thâm tâm tớ, thật sự, không muốn cậu rời đi...
Những âm cuối gần như nhỏ lại, Seokmin ôm cậu chặt hơn.
-Jisoo, cậu đã không rời đi. Tớ thật sự vui lắm, vui vì cậu không rời đi, vui vì ngủ dậy tớ vẫn thấy cậu ở bên cạnh. Cậu quá tốt với tớ khiến tớ, khiến tớ cảm thấy tớ thật là một tên bạn trai tồi tệ..
Seokmin ngước lên, ánh mắt chân thành nhìn cậu:
-Nhưng nếu cậu vẫn còn ở đây thì tớ, Lee Seokmin, sẽ không bao giờ để cậu thất vọng, tớ thật sự không chịu nổi việc phải xa cậu. Tớ không tưởng tượng nổi tớ sẽ sống thế nào nếu một ngày cậu không ở đây, ngay bên cạnh tớ,
-Đừng nói nữa!
Jisoo nấc lên, giọng cậu gần như vỡ vụn.
-Không, tớ phải nói Jisoo, tớ thật sự không muốn cậu hiểu lầm. Tớ không muốn cậu cảm thấy hối hận vì ở lại, tớ không thích ai khác ngoài cậu, tớ lúc nào cũ-
-Tớ biết!
Jisoo cắt ngang lời Seokmin, cậu đẩy người hắn ra một chút rồi lau đi nước mắt. Sụt sịt một hồi cậu lại cảm thấy quá mất mặt.
-Jisoo..
Hắn nhìn cậu lạnh lùng đẩy người hắn ra trong lòng có chút vỡ vụn. Ánh mắt tối xuống vài phần mà chủ yếu là do thất vọng về bản thân. Hắn cảm giác như mình chỉ đang biện minh cho đống lỗi lầm của hắn nhưng hắn thật sự không muốn cậu hiểu lầm, hắn muốn Jisoo biết rằng hắn lúc nào cũng chỉ có mỗi cậu. Càng nghĩ hắn càng khó chịu, vừa bối rối không biết làm sao vừa bứt rứt vì thấy cậu đã rời khỏi vòng tay mình. Tay chân xoắn hết cả lại với nhau, Seokmin chẳng rõ bản thân nên làm gì để chứng minh cho cậu thấy hắn không nói dối.
Jisoo ngước lên nhìn hắn, thấy vẻ mặt suy tư đến méo xệch của người kia thì không nhịn được mà phì cười. Cậu đưa tay lên, nhéo lấy một bên má hắn. Seokmin hoàng hồn nhận ra bên má bị nhéo đến đau điếng nhưng hắn chẳng thể kêu ca gì khi nhìn thấy nụ cười một lần nữa được kéo lên trên gương mặt đáng yêu ấy. Giờ phút này hắn mới nhận ra những lời giải thích vừa rồi là thừa thãi.
-Tớ đã nói rồi mà, tớ đã nói rằng "Tớ luôn tin bé cún của tớ"!
Bàn tay nhéo má bỗng buông lỏng, tay cậu di chuyển xuống cằm hắn nâng lên. Jisoo nắm nhẹ nó rối kéo gương mặt kia lại gần mình, cậu thì thầm:
-Cậu là của tớ, từ lúc tớ bẹo má cậu thì cậu đã không thoát được rồi, Lee Seokmin!
Lúc Jisoo nhận ra bản thân vừa nói ra một câu cực kì bá đạo thì cậu đã được nâng lên. Seokmin bế bổng cậu lên rồi liên tục mổ xuống mặt cậu.
-Khoan từ từ đã! Tránh ra đồ lưu manh!!
-Tớ yêu cậu lắm, Jisoo!
-Biết rồi, bỏ ra đã!!
Yoon Jeonghan chờ bên ngoài không nhịn được nữa quay sang nhìn người bên cạnh, vẻ mặt hằm hằm:"Tôi xông vào được chưa?!"
Choi Seungcheol:"..."
"Tôi nói không thì cậu nghe chắc?"
----
Kết thúc.
#1
Ngày Seokmin đi học trở lại, hắn gần như chết đứng trước bảng thông báo của trường.
-Ôi đẹp vãi, tôi biết cậu ấy làm được mà!
-Vãi, ai đây?! Phải lớp trưởng lớp mình không đó?
-Là gì vậy, B A R R I E ?
-Cậu ấy là người mẫu mới của hãng sao? Đỉnh thật đó!
-Dễ thương quá, không biết anh ấy có người yêu chưa?
Seokmin:"...?"
Hắn quay lại lườm hai cô nhóc nào đấy khiến hai đứa nó ôm nhau chạy té khói.
Thấy ánh nhìn như muốn xuyên thủng tấm poster của mấy người khác, Seokmin cười như không cười. Đến nước này hắn mới hiểu ra tại sao Jisoo một mực đánh trống lảng không cho hắn nhìn ra ngoài cửa xe bus, lại còn mạnh bạo nắm tay hắn ở nơi đông người khiến hắn cười tít mắt mà không nghĩ được gì sấc. Thì ra là mèo con muốn giấu hắn!
Mẹ kiếp! Ai cho nhìn mà nhìn!? Cất cái mắt dê xồm của mấy người đi ngay cho tôi!!
-Đẹp lắm Jisoo ơi, thì ra hôm đó cậu xin về sớm là vì cái này sao?
Jisoo bên cạnh gượng cười, cảm nhận bàn tay Seokmin đang run lên bần bật. Run vì phát điên.
Jisoo mà xin về sớm sao?! Tên CEO đó rốt cuộc đỉnh đến cỡ nào?
Tâm trí Seokmin lúc này đang loạn cào cào. Chúng nó đang đấm nhau dữ dội.
"Sao tên đó có thể khiến Jisoo xin về sớm cơ chứ?! Đến tôi còn không thể..."
"Chết tiệt, ảnh đẹp quá!"
"Không không, phải hỏi Jisoo tại sao không nói cho mình biết sớm hơn mới đúng!"
"DỄ THƯƠNG VÃI! TẠI SAO TRÊN ĐỜI LẠI CÓ NGƯỜI DỄ THƯƠNG NHƯ VẬY?"
"Không được, hở quá, chân bị nhìn thấy hết rồi!"
"Đáng yêu quá, trông cứ như hoàng tử bé vậy!"
"Không được, cái này lộ quá, tại sao không đóng hai cúc áo trên lại?!"
"Cười xinh quá, phải lưu về mới được!"
"A a a a, không được, đã dặn bao nhiêu lần là không được cười như vậy rồi mà!"
"Đẹp trai quá!"
"Áo kiểu gì vậy? Xấu quá không được mặc! Sao không có cúc áo?!"
Tiếng máy ảnh vang lên, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ đấu đá. Hắn lập tức đứng chắn trước mấy tấm poster liên tục ra hiệu không được chụp.
-Này đừng có chụp nữa! Không được nhìn mấy tên kia!!
-Dừng lại ngay, nhóc con kia!
-Ê!
Jisoo:"..."
Người ta đăng đầy trên mạng rồi còn che cái gì không biết...
Cậu bất lực kéo hắn đi, Seokmin vẫn không chịu thua, một mực lườm nguýp cảnh cáo mấy người kia rằng nếu dám chụp hay dám nhìn bạn trai hắn hắn lập tức nấu họ thành canh tẩm bổ cho Jisoo.
-Nghe chồng cậu ấy nói gì chưa, mấy người còn chụp nữa là không xong đâu.
-Làm màu cái gì chứ ảnh cậu ấy đầy trên mạng, tụi này chỉ muốn trêu cậu ta thôi, haha.
-Nhưng mà sốc thật đấy, Jisoo, thật sự cậu ấy rất hợp với chúng.
-Đúng đúng, đẹp trai quá trời ơi!
-Mẹ tôi cũng nhìn thấy tấm này lúc đến trung tâm thương mại, bà ấy lập tức nhận ra đó là lớp trưởng, bà ấy còn khen Jisoo đẹp trai cơ!
-Em gái tôi thích cậu ấy lắm, con bé vừa thấy tạp chí cậu ấy trên kệ hàng là đòi tôi mua cho bằng được. Con bé còn hỏi tôi, Jisoo chuyển qua làm người mẫu rồi à.
-Vài ba tấm trên mạng có là gì, tôi còn có ảnh hậu trường do em trai CEO gửi đó, dễ thương gấp vạn! Ai muốn coi thì chuyển khoản cho tôi đi, mỗi người 2000 won.
Lee Seokmin nghe không sót một từ nào, hắn lập tức đứng khựng lại nhìn người vừa ra giá. Ngay khi hắn định mở miệng nói gì đó, Jisoo liền hét lên:
-Yoon! Jeong! Han!
Jeonghan cười toe toét hoàn thành giao dịch với vài ba bạn nữ liền lập tức chạy vọt đi.
Seokmin tiếc nuối nhìn đống ảnh chạy mất tăm trong lòng không khỏi tò mò. Dễ thương đến mức nào cơ? Hắn cũng muốn xem!
Seokmin quay lại, phát hiện một trái cà chua đỏ di động đang nhìn hắn. Seokmin nhịn cười giả vờ tủi thân hỏi nhỏ:
-Sao bé đi chụp hình mà không nói cho anh biết, bé có thể nói mấy hôm trước để anh chuẩn bị tâm lí mà...
-Tâm lí gì chứ?
Jisoo ngại ngùng lắp bắp hỏi lại. Cậu đương nhiên đã nghe hết mấy lời khen có cánh kia nhưng cơ bản là cậu không tin. Cho rằng họ chỉ đang nói quá lên.
-Xấu muốn chết, tớ nói cho cậu biết làm gì?
Seokmin:"..."
Hắn đương nhiên hiểu suy nghĩ của bạn nhỏ nhà mình. Cho nên hắn nói:
-Có lẽ tớ nên lắp trong nhà cậu thêm vài cái gương Jisoo.
Jisoo:"...?"
-Ngắm người đẹp trai thường xuyên sẽ giúp cải thiện thị lực!
-Tất nhiên là lúc nào cậu muốn ngắm tớ, tớ vẫn sẵn sàng đến ngủ cùng cậu.
Kèm theo đó là một cái nháy mắt cực kì chất lượng.
-...
Học mấy thứ tào lao thì nhanh lắm!
#2
Bằng cách nào đó, Jisoo phát hiện Seokmin vậy mà có được đống ảnh hậu trường của cậu. Hắn có đổi một loạt ảnh đại diện mấy trang mạng xã hội của hắn thành hình cậu khiến mấy người hâm mộ của hắn được một phen hú hét.
Seokmin tắt điện thoại, nhìn bóng lưng của cậu - người đang ngồi ngay ngắn trên bàn học, mỉm cười.
-Họ đều nói cậu dễ thương lắm, ảnh chụp rất đẹp.
Tiếng giấy bút dừng lại mấy giây. Jisoo hỏi hắn:
-Còn cậu thì sao?
Không nghe được câu trả lời của hắn. Jisoo quay người lại. Cậu chợt hoảng hốt khi thấy cơ thể to lù lù của hắn đứng ngay sát cậu. Chưa kịp lên tiếng, Seokmin đã bóp nhẹ cằm cậu, nâng lên rồi một đường hôn thẳng xuống.
- Em đẹp lắm!
Hai má cậu bỗng chốc đỏ bừng, Seokmin thấy vậy thì càng được nước lấn tới. Hắn tháo kính cậu ra đặt xuống bàn học. Xoay ngang ghế cậu rồi một đường bế hẳn cậu lên đem về phía giường ngủ. Jisoo giật mình, hoảng hốt vội ôm lấy cổ hắn. Đến khi hắn đặt cậu lên giường lần nữa, người cũng bị hắn đè xuống bên dưới.
Cậu nhìn hắn, chớp mắt.
-Làm gì thế?
-Em đẹp lắm em biết không?
Jisoo quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng. Nhưng Seokmin biết cậu đang đánh trống lảng, bằng chứng là tai cậu đang đỏ lên thấy rõ.
-...tớ đang học, để yên cho tớ học.
Seokmin lại như không nghe thấy, lại nói tiếp:
-Sao lúc nào em cũng đáng yêu vậy? Càng ngày càng đáng yêu, em muốn giết anh à?
-...
Jisoo chắc chắn tai cậu đang đỏ lên. Tên bạn trai cậu vừa nói xong liền không nhịn được mà phì cười.
Hắn chọc nhẹ vào má cậu cảm thấy may mắn vì thời gian qua cậu vẫn ăn uống đầy đủ. Cái má phính vẫn còn, tóc mái lại dài ra đôi chút trông đáng yêu hết sức.
-Đừng nhìn nữa!
Jisoo hét lên rồi đẩy gương mặt đáng ghét kia ra.
Seokmin bĩu môi một chút, hắn đổ ập xuống dán cơ thể to lớn của mình lên người cậu mà dụi dụi.
-Tớ phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Cậu lúc nào cũng đẹp, không phải chỉ trong mắt tớ, ai cũng đều thấy cậu là một người đẹp trai lại còn dễ thương.
-Tớ muốn nhìn thấy cậu tự tin, cậu giỏi mọi thứ chứ không phải mỗi việc học. Cậu vẫn tự lo được cho bản thân khi không có tớ, cậu không dựa dẫm vào tớ chút nào, đừng nghĩ như vậy.
-...
-Tớ yêu cậu lắm.
Seokmin vòng tay ôm lấy cậu, hận chẳng thể đem Jisoo ôm lấy cả ngày để bù đắp lại thời gian phải xa cậu.
-Còn tớ thì ghét cậu lắm!
Seokmin phì cười.
-Ừm, anh cũng thế, cũng ghét bản thân nhiều lắm.
#3
-Bình tĩnh nha Jisoo, nhớ phải thật bình tĩnh !
-Tớ biết rồi!
-Cậu nhớ tô đáp án! Bí quá thì hãy nhớ rằng "Tớ yêu cậu lắm!" !
Seokmin nói xong liền đưa hai tay lên làm trái tim lớn với cậu. Jisoo lập tức nhăn mặt.
-Biết rồi!
-Nhớ phải thật bình tĩnh nha, mấy cái đó không làm khó được cậu đâu. Nếu cảm thấy đề năm nay khó bất thường thì đừng lo, tớ nuôi cậu.
Seokmin vỗ ngực khẳng định chắc nịch.
-...
Cậu mới là người cần phải bình tĩnh đấy, Seokmin!
Nghĩ là vậy nhưng Jisoo vẫn không giấu nổi nụ cười, khóe miệng cậu nhếch lên.
-Tớ đã nói sau này làm chống lưng cho cậu rồi mà, mấy cái này, không là gì!
Seokmin lập tức nhìn sang, vẻ mặt như thể không tin được.
-Bé à, anh đã nói với em là dáng vẻ tự tin của em...cực kì đẹp trai bao giờ chưa?
Jisoo:"..."
Đồ điên!
#4
-Vợ ơi, em có tin nhắn n-
Seokmin khựng lại nhìn dòng tin nhắn thi nhau chạy xuống, cùng cái tên hiển thị trên màn hình.
Chwe Hansol?
"Chồng con gì chưa người đẹp?"
"Do you want to be famous?"
"Hehe, còn nhớ anh không, my gu?"
"Anh hết tiền rồi, làm ơn đến chỗ anh chụp một bộ ảnh!"
"Hứa trả hậu hĩnh."
Seokmin nhướn mày, tay dơ điện thoại chụp một tấm ảnh rồi gửi đi. Một tấm ảnh ngực trần cùng vẻ mặt như muốn chửi thề. Sao dám gọi người yêu người ta mùi mẫm vậy chứ?
"Người đẹp đang ngủ, có người sói ở đây thôi."
Choi Hansol rep lại rất nhanh:"Ban nãy Jihoon nhắn đấy, anh không biết gì đâu."
Seokmin cười khẩy. Định tắt điện thoại đi thì bên kia gửi thêm một tin.
"Nhưng mà hết tiền thật đó, năn nỉ."
Seokmin đang nghĩ có nên nói cho Jisoo biết không vì hắn sợ Jisoo đồng ý lúc đó lại để thiên hạ ngắm người yêu hắn, Seokmin khi đó sẽ thấy ngứa ngáy trong người. Nhưng hắn không có cơ hội để không nói với cậu khi mà chiếc gối từ đâu bay thẳng tới, đáp thẳng vào mặt hắn.
- Vợ cái gì mà vợ hả?! Tớ đang học nhóm mà cậu cứ nói linh tinh cái gì thế?!
-Ơ, sao vợ đánh chồng?
-Im miệng!!
Choi Hansol:"Xin lỗi nha, nãy Jihoon nhắn nhầm đó. Không cần rep lại cũng được!"
*****
Hình như chap trước tui đăng đợt tết không có thông báo thì phải:( tui thấy có bạn vảo hỏi sao lâu rồi tui chưa đăng mà hoang mang sau đó mới biết là bị ém thông báo:(((
Như vậy là famous đã hoàn thành. Về thêm phần ngoại truyện, tui vẫn còn khá phân vân nhưng nếu có thời gian tui sẽ suy nghĩ. Nhưng hiện tại tui chưa có thêm ý tưởng. Nếu bác nào có ý tưởng gì thì có thể còm men cho tui biết khi nào rảnh tui sẽ viết:)) còn khi nào rảnh thì chưa biết.
Xin trân thành cảm ơn 500 anh em đã đọc famous. Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co