Truyen3h.Co

seoksoo / gian lận (h)

*˖◛⁺♡

_wyzqs

r18, oneshot, đọc truyện để giải trí, chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.

---

hôm nay là hai ngày trước khi kì thi học kì II của khối 12 bắt đầu. ai ai cũng cắm đầu cắm cổ ôn tập, học bài vì đây là kì thi rất quan trọng, nó quyết định cả 'cuộc đời' sau này của toàn bộ học sinh. tình hình bây giờ ở trường vô cùng hỗn loạn, người thì chạy đầu này đầu kia hỏi bài hết người này tới người khác, người thì 'dọn' hẳn vào thư viện để 'ở' luôn. nhưng mà đâu đó trong số họ, có một người vẫn ung dung ngồi trong canteen, thưởng thức chiếc bánh burger của mình, mặc cho người con trai ngồi đối diện vẫn luôn chăm chú vào cuốn sách từ nãy đến giờ.

đột nhiên người kia bỏ quyển sách dày cộm xuống bàn, nhẹ nhàng nâng tách cà phê americano của mình lên rồi nhấm nháp một ngụm. người đó nhìn vào cái miệng dính đầy vụn bánh và dầu mỡ của em, vừa đảo mắt một cách đầy chán ghét vừa nói.

- vậy là mày vẫn quyết định dùng phao thay vì cố gắng học bài chăm chỉ?

- phải vậy thôi ba. chứ sao mà học kịp nổi, còn có hai ngày nữa à.

yoon jeonghan, thằng bạn thân ham học của em, người đang nhâm nhi tách cà phê trước mặt chỉ biết lườm em một cái rồi lắc đầu ngao ngắn trước sự lười biếng của bạn mình. ai trên đời này mà lại hổng phao, nó cũng vậy thôi, nhưng mà chưa một lần nào nó gan đến mức 'chơi' cả trong kì thi cuối kì. vậy mà thằng jisoo, người bạn nối khổ của nó, lại dám làm như vậy.

nghiêm túc đó hả? hong jisoo không biết hậu quả của của việc bị bắt phao nghiêm trọng như thế nào hay gì vậy? em sẽ phải ở lại lớp, ở lại lớp đó. vậy mà giờ đây jisoo có thể ung dung, tự tại như vậy. đúng là không thể hiểu nổi.

nói chứ, nó cũng không muốn bạn mình bị bắt đâu. nếu mà điều đó xảy ra, em thể nào cũng sẽ suy sụp mà coi. chơi với nhau từ nhỏ, nó hiểu tính em như thế nào. thấy em bình tĩnh vậy chứ trong lòng chắc đang 'ngồi trên đống lửa'.

- còn hai ngày nữa, vẫn kịp, mày lo học đi! chỗ nào không hiểu thì hỏi tao . đừng có phao, đéo dễ như mày tưởng đâu con, thế nào mày cũng bị bắt mà coi!

đột nhiên nó cảm thấy đau ở trên đỉnh đầu. thằng jisoo vậy mà lại đấm vào đầu nó một cái. đúng là bạn với chả bè. nhưng mà bị ăn đập cũng đúng, ai biểu nói xui chi.

- ê ê ê cái mỏ xui xẻo nha mày! mày nín mỏ liền. mày nói vậy, rồi tao bị bắt thiệt rồi sao?

- với lại tao cũng đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi, tinh vi lắm, thầy cô không biết đâu. chứ còn hai ngày nữa sao mà học nổi?

câu nói ấy của jisoo cũng đã chấm dứt nưng tia nhẫn nại cuôi cùng của jeonghan. nó không chịu nổi nữa, em quá cứng đầu và ngu ngốc. nói chung là hết thuốc chữa nó đứng dậy, bỏ sách vào cặp rồi chuẩn bị rời đi.

- mày quên là thầy cô sinh trước mày tận mấy chục năm hả? mấy ông bà đó biết mà tại đéo thích bắt thôi con.

- hai ngày thì hai ngay, nếu mày muốn thì không chuyện gì là không thể hết!

nói rồi jeonghan quay lưng bỏ đi, để lại một mình jisoo ngồi đó, người vẫn đang nhai ngấu nghiến những miếng còn lại của chiếc hamburger của mình, chỉ kịp ú ớ mấy tiếng không nghe rõ ràng.

nhưng hai người không hề biết, đã có một kẻ luôn nghe ngóng câu chuyện của họ từ phía sau và đã kịp ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện.

bóng đen ấy đứng dậy, cười nhẹ rồi dần dần hòa vào đám đông.


đã qua một đêm kể từ ngày thi đầu tiên, em khá hồi hộp vì đây là ngày thi cuối cùng của mình và cũng chính là ngày mà em phải sử dụng đến tài liệu.

thật ra đây không phải lần đầu em phao bài. trước đây, em luôn luôn thành công trong những mánh khóe cua mình, chưa bao giờ em để lộ với bất kì giáo viên nào, kể cả những người khó tính và nghiêm khắc nhất. nhưng lần này lại khắc với những lần trước, em chưa từng sử dụng tài liệu trong những kì thì quan trọng như hôm nay. mà giờ phóng lao thì phải theo lao, không phao thì chỉ có ăn con không thôi, chứ có học hành gì đâu.

hôm nay em thì ba môn cuối, toán, hóa, sinh, những môn phụ còn lại em đều thi online cách đây một hai tuần. mà môn thi em cần phao không gì khác ngoài hóa, chỉ một mình hóa thôi.

nói thật là bây giờ trong đầu em, hóa như một tờ giấy trắng vậy hoàn toàn không có một chữ nào. vậy nên không phao là không được, chứ em cũng chẳng hề muốn điều này xảy ra một chút nào.

theo như kế hoạch thì khi chỉ còn 20 phút là hết thời gian làm bài, em sẽ xin đi vệ sinh và chép mấy tờ phao mà em đã chuẩn bị sẵn ở trong nhà vệ sinh lên tay. đương nhiên, em cũng đã thủ sẵn một vài cây bút trong đó, bởi giám thị sẽ không cho phép em mang bất cứ thứ gì ra bên ngoài phòng thi của mình.

đã đến giờ làm bài, giám thị bắt đầu phát đề thi và tờ bài làm cho từng thì sinh. tim em như muốn nhảy ra ngoài vậy, hồi hộp quá.

ngồi nhìn tờ đề mà hong jisoo chẳng biết là gì ngoài 'diễn nét' ghi ghi chép chép, tính tính này kia, mới nhìn tưởng là một học sinh chuyên hóa không đó.


25 phút trôi qua, đã đến lúc em cần phải thực hiện kế hoạch của mình. jisoo cố gắng giữ bình tĩnh, một cách tự tin nhất, em tiến về phía bục giảng xin ra ngoài đi vệ sinh. may mắn cho em, hôm nay giám thị phòng em là một cô giáo vừa xinh lại vừa dễ tính, cô này dạy môn sinh và cô còn khá trẻ, cô rất thoáng với học trò của mình nên em đã được ra ngoài mà không có bất kì sự nghi ngờ nào.

bước đâu tiên đã trót lọt, giờ chỉ cần em cẩn thận thêm một chút nữa, thì kì thi này điểm em thế nào cũng trên 5.

ngay khi bóng em vừa lướt qua phòng thi kế bên thì đột nhiên, có một người từ trong phòng ấy, chính là người lần trước ở canteen đã nghe lén em và jeonghan nói chuyện, người đó đứng dậy và xin đi ra ngoài, âm thầm theo em bước vào nhà vệ sinh cuối hành lang. nhưng thật đáng tiếc, em đã không nhận ra điều đó.

jisoo đi vào phòng cuối cùng trong dãy. em khóa cửa lại rồi nhẹ nhàng rồi lấy từ bồn chứa nước một cái túi zip, bên trong là những tờ phao nhỏ mà em đã chuẩn bị từ trước. nhưng tình hình có vẻ sẽ không kịp nếu em chép phao ra tay và nếu em đi vệ sinh quá lâu, giám thị sẽ nghi ngờ. thôi thì đành mang chúng vào phòng thi vậy. em sẽ giấu chúng bên trong chiếc tất của mình, đến khi cần jisoo sẽ giả vờ làm rơi bút và nhanh chóng rút chúng ra. kế hoạch thật hoàn hảo!

đúng như đã sắp xếp, ngay khi trở lại phòng thi, em rút từ trong chiếc tất của mình tờ phao đầu tiên. để không bị phát hiện, em nhét nó vào nắp của chiếc máy tính rồi đậy nó lại. cứ như thế, lần lượt những tờ phao còn lại cũng đã được lấy ra sử dụng.

nhưng ngay khi em vừa định rút tờ phao cuối cùng trong số chúng ra khỏi tất thì giám thị bước xuống bên dưới, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? cô tiến về phía bàn của em, gõ lên bà và nói:

- số báo danh 375, mau đưa tài liệu cho cô.

may quá, số báo danh của em là 374, vậy người kế bên em đã bị bắt rồi.xui cho người đó ghê, còn 10 phút cuối mà cũng dính chưởng nữa.

mà thôi, không còn thời gian để lo chuyện bao đồng nữa, em phải nhanh chóng hoàn thành bài thi của mình. người bạn kia bị bắt khiến em thêm phần lo lắng nhưng giờ giữa chừng bỏ cuộc cũng không được, chỉ biết cố thôi.


'reng'

- tất cả các em dừng bút! bạn nào còn cầm bút trên tay, cô đánh dấu bài!

- được rồi bây giờ cô sẽ đọc số thứ tự, đến bạn nào thì bạn đó lên nộp bài.

đã hết thời gian làm bài, nhân lúc giám thị đang mải bận rộn gọi số báo danh của các thí sinh khác lên nộp bài, em nhanh chóng vò tất cả số tài liệu của mình rồi bỏ vào túi quần, làm sao để khó nhận ra nhất. khi đã xong xuôi tất cả thì thảnh thơi ngồi đợi đến lượt mình được gọi lên. kì này ăn no ngủ khỏe rồi, không sợ bị mẹ mắng vì môn hóa này nữa.

hai môn còn lại cũng không thể làm khó jisoo được. nói gì thì nói chứ em cũng là một học sinh giỏi của lớp. môn nào em cũng nằm ở top đầu,chỉ trừ môn hóa thôi. sau ngàn ấy năm, em vẫn chẳng thể tiếp thu bất kì một kiến thức hóa học nào cả và điều này cũng khiến mẹ em nhọc lòng vì con mình. nhìn vào bảng điểm, môn nào không 9 thì cũng 10, vậy mà hóa thì lại toàn 3, 4 hiếm lắm mới có con 5, 6. hong jisoo em cũng muốn học giỏi hóa lắm chứ nhưng mà cố đến mấy cũng không được.

kết thúc ngày thì cuối cùng của mình, tâm trạng của em hiện tại vô cùng tốt. jisoo vừa bước ra khỏi phòng thi thì liền chạy về phía người bạn than của mình, yoon jeonghan, đang đứng đợi em ở ngay trước nhà gửi xe vì bình thường nó vẫn luôn là 'tài xế riêng' đưa đón em đi học. thấy bạn mình vui vẻ như vậy, nó biết là kế hoạch của em đã thành công.

- sao? trót lọt rồi hả?

- đúng vậy! mà thằng kế bên tao bị bắt mày ơi. đang móc ra tự dang bà cô đi xuống. má, hết cả hồn.

- mà nè, nay thành công mĩ màn nên tao sẽ bao mày một chầu đồ nướng, đi không?

- đi chứ sao không mày. đồ ăn miễn phí, ngu gì mà ở nhà kkk.

nói rồi cả hai đứa cười hớn hở, dắt xe ra ngoài rồi cũng nhau đến quán thịt nướng mà jeonghan thích nhất.

ngồi vào bàn, hai người bắt đầu gọi món. nói là cả là cả hai cùng gọi chứ thật ra thì toàn jeonghan thôi. nó kêu hét cái này đến cái khác, nào là vú heo, thịt bò, bạch tuột, mực, tôm, thịt heo và cả chục món khác nữa. haiz tự nhiên jisoo thấy ví mình đau đau.

quán ăn này cả hai đã lui tới được hơn 3 năm, từ khi vẫn còn là mấy đứa nhóc cấp hai vì chán cơm mà chạy tới đây ăn cho đỡ thèm. bà chủ quán cũng quen mặt mà nhớ tên hai người. quán của bà tuy không to nhưng vẫn rất thoáng và cách bày trí vô cùng thuận mắt. thức ăn ở đây vừa ngon lại vừa được phục vụ rất nhanh chóng dù quán có đông đến cỡ nào đi chăng nữa.

chỉ sau vài phút, tất cả các món mà jeonghan đã gọi đều được mang ra. hai người bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. nó vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt vừa cảm thán.

- 3 năm rồi mà vị vẫn vậy. ngon tuyệt vời!

- chứ có đổi đầu bếp đâu mà khác má.

- má mày, để tao giả bộ chút là mày chết hay gì?

- đéo chết nhưng mà đéo thích.

chợt điện thoại của jisoo vang lên một tiếng 'ting' ngay khi em vừa định bỏ miếng xà lách cuộn thịt vào miệng của mình, đúng lúc dữ ha. em khó chịu liếc mắt vào chiếc điện thoại để xem có thông báo gì. hóa ra là tin nhắn từ số lạ, chắc là lại ba cái tin nhắn rác đây mà. nhưng ở dòng tin nhắn này có điều gì đó thôi thúc em mở nó ra.

jisoo cầm chiếc điện thoại của mình lên. ấn vào thông báo tin nhắn đã gửi đến 1 phút trước. và điểu khiến em cảm thấy kì lạ ở đấy chính là người ở màn hình bên kia biết tên của em.

unknown

xin chào hong jisoo

hong jisoo

ai vậy ạ?

unknown

tôi là ai rồi cậu cũng sẽ biết sớm thôi

nhưng mà xem tôi có gì này!

*đã gửi một video

hong jisoo

đ-đây chẳng phải là lúc mình đang lấy tài liệu trong nhà vệ sinh hay sao?(x)

làm sao hắn ta có được? (x)

jisoo hoảng loạng, em trợn tròn mắt, hết nhìn điện thoại đến nhìn thằng bạn thân đang hoang mang. em run lẩy bẩy, câu từ em hỗn loạn cả lên.

- c-chết rồi mày ơi! sáng nay tao vào nhà vệ sinh lấy tài liệu mà tao quên canh chừng coi có người đi theo không.

- giờ có người quay được clip tao lấy đống phao ra khỏi bồn chứa nước rồi.

- thấy chưa đcm. mày ngu quá. hỏi coi giờ nó muốn gì.

- tao nói rồi, đã phao thì phải làm cho cận thận. giờ lòi l rồi con.

unknown

sao?

sợ quá nên run rẩy hết cả tay hay sao mà type nhiều vậy?

tôi đã quay nó vào sáng hôm nay đó

hong jisoo

cậu muốn gì?

unknown

muốn gì hả?

hmmm

có lẽ gặp nhau sẽ dễ nói chuyện hơn nhỉ?

hẹn gặp cậu vào giờ ra về ở nhà kho phía sau trường

nếu cậu không đến thì cậu biết quả như nào rồi ha?

- nó nói gặp ở nhà kho sau trường.

- chừng nào?

- chiều mai.

- mai tao đi với mày.

unknown

nhớ là chỉ một mình cậu tới thôi đó
nếu có thêm ai khác thì cậu tự hiểu

như thể hắn đọc được suy nghĩ của cả hai lúc này, rằng jeonghan sẽ đòi theo em nằn nặc vì chẳng yên tâm nên đã chặn lại ngay từ đầu. jisoo tức giận quay qua nói với thằng bạn thân.

- nó đéo chịu.

- mẹ nó. vậy thì mày đi một mình đi. phải cận thận. có chuyện gì thì gọi cho tao liền. -jeonghan nói nhưng trong ánh mắt nó thì chẳng có bất kì tia an tâm nào.

cuộc đời thật chó má. tưởng phao xong là đã yên thân. không ngờ lại dính thêm cái chuyện này. giờ thì em chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống tiếp nữa. jisoo chán nản bỏ đũa xuống rồi thở dài. biết vậy lúc đó cẩn thận hơn một chút là được rồi.

hong jisoo

được

unknown

thành giao!
vậy mai gặp nhé, cục cưng!

- CÁI ĐÉO?

yoon jeonghan đang định bỏ miếng thịt vào miệng thì lại nghe thằng bạn mình hét lên một tiếng. mọi người xung quanh cũng nhìn vào bàn của họ rồi xì xầm bàn tán. nó thấy vậy thì nhăn mặt, chồm qua bịt mồm thằng bạn lại.

- má mày.

- bớt bớt cái miệng lại dùm tao cái. mày đéo thấy quê chứ không có nghĩa là tao giống như mày nha mày.

- thì đcm ai biểu thằng quỷ này tự dưng kêu tao là 'cục cưng' chi.

nó nghe xong liền bị nghẹn, 'cục cưng'? nó có nghe nhầm không vậy?

- CÁI ĐÉO GÌ?

lại một lần nữa, tất cả những khách hàng có mặt trong quán hướng mắt vào họ. lần này thì đến lượt em lườm nó.

- nói tao mà giờ cái họng mày cũng bự như cái bô.

- thì đm sốc quá đó.

- ê có khi nào nó mê mày nên theo dõi mày không vậy?

- khùng l vừa vừa thôi má. mày ảo phim quá rồi đó.

nghe xong hai chữ 'cục cưng' của tên người lạ kia cũng khiến cả hai người ăn mất ngon. thôi tính tiền rồi đi về chứ ăn uống gì nữa.

trên đường đi, hai người tám chuyện với nhau hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng hề có bất kì dấu hiệu nào gọi là 'mỏi miệng' cả.

- ê mà tao vẫn lo lắm.

- lo gì bà?

- thì vụ của mày đó.

- tao còn không lo thì mày lo gì trời.

jeonghan đột nhiên cảm thấy thằng bạn mình ngu ngốc đến nỗi không thể hiểu được. em vậy mà lại không hiểu ý của nó ở đây là gì hay sao? rõ ràng, có rất nhiều địa điểm khác nhau để gặp mặt nhưng người ka lại chọn ở một nơi vắng vẻ, khuất tầm nhìn và ít người qua lại như vậy. vốn dĩ, người đó có ý đồ khác.

- rủi nó hiếp mày rồi sao?

- gì vậy ba. hai thằng con trai thì hiếp kiểu gì? đấu kiếm à?

nó thông đít mày con ơi. jeonghan tự đỏ mặt trước suy nghĩ của mình. em quá ngây thơ và tên kì lạ kia thì lại quá thâm hiểm. nhưng nếu người này học trong trường mình, thì đáng lẽ nó phải biết hắn là ai chứ. haha đừng bao giờ xem thường yoon jeonghan này, nhìn nó hiền lành, vô hại vậy chứ quan hệ rất rộng, ai cũng biết nó và ai nó cũng biết.

jeonghan có cảm giác rằng mình quen biết người này, có lẽ nếu có số điện thoại của hắn, jeonghan sẽ tra ra được đó là ai.

- mày gửi cho tao số điện thoại của người đó đi. tao tra thử xem.

- ok

jisoo ngồi phía sau, quan sát xung quanh, khi em chẳng nhìn thấy ai khả nghi mới liền rút điện thoại ra khỏi túi áo rồi bấm một dãy số và gửi nó qua cho jeonghan.

nó ghe thấy tiếng điện thoại mình reo lên thì liền tấp vào lề, lấy điện thoại ra và bắt đầu tra danh bạ của mình, đồng thời nhắn tin hỏi những người bạn xung quan. nhưng đáng tiếc cho hai người, tên bí ẩn này đã rất khôn khéo mà sử dụng 'sim ma', loại được dùng để sử dụng một lần rồi vứt đi.

yoon jeonghan tức giận đạp chân, cất điện thoại vào túi quần rồi rồ ga chạy tiếp.

- mẹ nó! nó xài sim ma, đéo tra được là ai hết!

- vãi cức!

- ngày mai mày đi thì phải cẩn thận. nó mà có dấu hiệu gì thì gọi cho tao liền, nghe chưa?!

- rồi rồi. nói nhiều quá à.

hong jisoo em lại tiếp tục thờ ờ với lời dặn dò của bạn mình. bởi vì em nào ngờ, ngày mai chính là 'tận thế' của đời em.

một ngày mới lại bắt đầu. hôm nay jisoo đã dậy từ rất sớm. em chuẩn bị cho mình một bữa sáng thật ngon miệng với sandwich và một ít xúc xích xông khói. điều này có vẻ kì lạ bởi vì bình thường jisoo toàn bỏ qua bữa sáng của mình mà đi thẳng đến trường và điều đó thì lại rất có hại cho sức khỏe ủa em nguyên nhân là do em toàn thức dậy trễ, có hôm còn đi học muộn, làm gì có đủ thời gian mà để ăn với chả uống.

ngay khi em đã hoàn thành bữa ăn của mình thì cũng là lúc jeonghan đến nhà và đưa em đi học. hai đứa tí tởn ra xe rồi cùng nhau đến trường.

vì đã thi xong nên các tiết học cũng gọi là thư giãn một chút. học sinh trong lớp ở một vài tiết phụ cũng có thể tự do làm việc riêng tại chỗ, miễn là không chạy lung tung và ồn ào quá mức.

em và jeonghan thì nhân lúc này tám chuyện, trêu ghẹo nhau, lâu lâu thì bật và bộ truyện ma lên nghe cho vui. họ chú tâm vào màn hình điện thoại đến mức mà chẳng hay rằng có một người nào đó ngồi sâu trong góc phòng nhìn chằm chằm vào ai người.

cuối cùng thì cũng đã đến giờ ra về, đến lúc jisoo cần phải đến nhà kho sau trường để gặp mặt người kia.

mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại lác đát vài học sinh. hai người đứng ở trước cửa lớp, jeonghan níu lấy tay của em, không cho em đi. cũng phải thôi vì nó chẳng muốn bạn mình đến điểm hẹn chút nào cả, bởi nó dường như có linh cảm rằng em sẽ gặp nguy hiểm.

- ê thôi hay đừng đi?

- mày muốn tao chết hay gì? nếu mà nó gửi video đó cho nhà trường thì thế nào cuộc đời tao cũng sẽ chấm dứt.

- nhưng mà để mày đi vậy, tao không yên tâm chút nào hết á.

- không sao đâu đừng có lo.

- tao sẽ gọi cho mày, ha.

nó nghe vậy thì cũng chịu buông tay để bạn mình đi nhưng sâu trong thâm tâm nó, jeonghan vẫn không muốn chút nào.

jisoo là người bạn duy nhất của nó. nếu mất em, jeonghan chẳng biết phải sống sao nữa.

trước khi đi, em dang tay ôm lấy người bạn của mình, vỗ vỗ lên lưng nó để nó an tâm hơn rồi quay người, đi về hướng ngược lại.

từ xa, em đã nhìn thấy một bóng người cao cao ở trước cửa nhà kho. người này trông vừa quen vừa lạ. cũng chẳng biết nữa, em đã không để ý đến người này trước đây.

khi đã đến gần, em mới có thể nhìn rõ được gương mặt của hắn. và em có vẻ đã nhận ra được người đó.

hắn là lee seokmin, một tên ù lì, sống khép kín, luôn luôn bí ẩn và kì quái. mọi người luôn tránh xa hắn bởi seokmin lúc nào cũng toát lên mình một thứ cảm giác gì đó rất quái dị và chẳng ai thích điều đó, kể cả jisoo. đến bây giờ thì em mới hiểu được vì sao người ta gọi lee seokmin là một tên quái giở. có lẽ một phần là vì tính cách của hắn mà phần lớn là do hai tiếng 'cục cưng'.

- nói đi, lee seokmin cậu muốn gì?

- ấy ấy, cưng không cần phải nóng vội như vậy.

- thật ra là cần đó.

lee seokmin cười mỉm rồi bước đến gần em, tay hắn đặt lên một bên má phúng phính của chú mèo kia rồi xoa xoa. và điều đó khiến em khó chịu, jisoo gạt phăng tay của hắn, lùi lại mấy bước. seokmin thấy vậy liền giơ hai tay lên như 'đầu hàng' rồi vừa khoanh tay vừa nói.

- okay okay. vào thẳng vấn đề chính nhé.

- tiếp? - jisoo nhướng mày.

seokmin nhấn mạnh từng chữ một. theo đó là khóe môi hắn nhếch lên, tạo thành một đường cong vô cùng hoàn mỹ. trông hắn ta bây giờ vừa kiêu ngạo lại vừa thiếu đòn.

- tôi.

- muốn.

- cậu.

hong jisoo nghe vậy vừa thấy ghê tởm lại vừa chán ghét tên này. em định vung tay đấm hắn thì lại bị bàn tay to lớn của lee seokmin chặn lại.

- cưng nghĩ mình đủ sức để đánh tôi hay sao?

- tên chết tiệt, cậu biết mình đang nói cái đéo gì không?

- tôi đương nhiên biết và chắc chắn về điều đó.

- sao? đồng ý hoặc video này sẽ có mặt tại phòng hiệu trưởng.

em rơi vào thế bị động, ngoài đồng ý điều kiện của hắn thì jisoo chẳng còn bất kì sự lựa cọn nào khác. em không muốn ở lại lớp hoặc bị đuổi học chút nào cả. hong jisoo lưỡng lự, em chẳng biết mình cần phải làm gì ngay lúc này

thấy mèo nhỏ trước mặt đã 5 phút trôi qua mà vẫn 'đấu tranh tâm lý', seokmin liền đưa tay ôm lấy bầu má mềm mịn của em mà xoa nhẹ,hành động vô cùng nhẹ nhàng và nâng niu, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn mái đầu nấm nâu lạnh đang bất động. ngay khi hắn vừa định mở lời, jisoo ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, hai má em đỏ ửng, đôi môi nhỏ xinh của em mấp máy vài tiếng lí nhí.

- l-làm gì làm lẹ đi.

- được thôi cục cưng của tôi.

nghe được hiệu lệnh của người kia, lee seokmin lao vào mà hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào của em, thứ mà hắn vẫn luôn muốn nếm thử trước đây. nếu không vì cái thứ tình cảm chết tiệt đã nảy sinh từ những năm tháng cấp hai này thì hắn đã không phải mất công quá nhiều để chiếm được bé cưng của mình. hắn đã phải bỏ ra nhiều năm để có thể tìm được mọi cơ hội tiếp cận em, vì từ những ngày đầu, jisoo đã quá nổi bật, em luôn là tâm điểm trong mắt mọi người và hắn thì lại quá mờ mịt.

seokmin mở cánh cửa bằng sắt đã cũ của nhà kho ra, ôm em vào bên trong. hắn vừa đưa tay khóa cửa, vừa bế em đặt lên chiếc bàn gỗ rồi tiếp tục 'gậm nhấm' đôi môi kia đến sưng tấy. tay hắn không yên phận mà chu du khắp nơi trên cơ thể của em, đầu tiên là chiếc eo thon gọn, mịn màng rồi lại đến hai đầu ti nhỏ xinh của em.

- ư....d-dừn-

jisoo rên rỉ và nhân lúc miệng em mở, hắn liền đưa lưỡi vào bên trong khám phá khuôn miệng của em. môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau không rời và em thầm nghĩ, lee seokmin hắn ta hôn giỏi thật.

tay em đập vào vai hắn khi đã chẳng còn thể thở được. mặc dù không muốn chút nào nhưng seokmin vẫn luyến tiếc rời đôi môi của em. hắn hôn lên từng bộ phận trên gương măt em đầy ôn nhu, đầu tiên là mắt, đến đầu mũi rồi lại đến khóe môi, như thể hắn của 1 phút trước và hắn bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

- ưm...

lee seokmin nhìn gương mặt của người bên dưới, bây giờ nhìn em trôn vô cùng đáng yêu, hai má hồng hồng, đôi mắt long lanh ầng ậng nước, đôi môi nhỏ mím lại và mắt thì nhìn sang hướng khác. nhìn cảnh tượng này, hắn biết mình không xong rồi.

- hôm nay tôi không chơi chết em thì tôi không phải lee seokmin.

giọng hắn trầm đi và đục ngầu mùi vị tình dục. một tay hắn cởi từng chiếc nút áo của em, một tay dần mò vào bên trong, xoa nắn một bên ngực em. seokmin gục đầu bên hõm cổ của jisoo, hít hà mũi cơ thể em, thứ mà hán vẫn hằng đêm mong nhớ, là mùi nước hoa nhài nhẹ nhàng, thoang thoảng. hắn nghiện chết mất.

- ớ...ư...ưm, đ-đừng mò nữa mà..

tiếng rên của em như khiến ngọn lửa dục vọng trong người hắn ngày một lớn hơn. seokmin giật phăng chiếc áo đã bị gỡ hết nút kia, đông thời cởi bỏ chiếc quần vướng víu của em ra. hắn không nói không rằng ấn hai ngón tay vào lỗ huyệt ươn ướt của em, nhấp liên tục khiến jisoo một phen giật mình. em vì là lần đầu nên vẫn chưa quen cảm giác này, lỗ huyệt em co thắt, tay em bấu chật lấy vai hắn.

- ha....a...a...ư...ưm đ-đừng chọt vào nữa...t-tôi thấy khó chịu quá...

- em nói tôi đừng chọt nữa nhưng mà có vẻ như bên dưới của em lại không muốn như vậy hửm?

hắn ngày một gia tăng tốc độ, và rồi hắn cho cả ba ngón tay của mình vào, tiếp tục chơi đùa với hậu huyệt của em. jisoo lúc này chẳng còn cảm giác khó chịu nữa, thay vào đó là một khoái cảm khiến em chẳng muốn hắn phải dừng lại một chút nào. em muốn nhiều hơn nữa. em muốn của hắn.

- a...ha...ha...ưm...ư...n-nhanh nữa.

- mới khi nãy còn kêu tôi dừng mà? sao bây giờ lại đòi nhanh hơn rồi?

em vì quá xấu hổ mà chẳng nói nên lời. jisoo giận dỗi chẳng thèm rên rỉ nữa, em quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn gương mặt đẹp trai chết tiệt của hắn nữa. seokmin thấy vậy liền biết mình đã đùa hơi quá, hắn dừng hành động của mình, tay nắm nhẹ lấy cằm của em, đẩy nhẹ để em nhìn thẳng vào mắt hắn. seokmin cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lê đôi môi em một nụ hôn dịu dàng.

- tôi xin lỗi. là do tôi đùa quá trớn. xin em đừng giận nữa, nhé?

thấy người kia hạ mình xin lỗi như vậy. em có chút động lòng. jisoo đưa tay về phía trước, ôm lấy hai bên má hắn rồi chủ động đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ.

ban đầu cứ ngỡ em định đưa tay lên tát hắn nhưng seokmin không ngờ em lại chủ động hôn hắn như vậy. nhân cơ hội này, hắn nhấn em vào một nụ hôn sâu hơn, lưỡi hắn trêu đùa với chiếc lưỡi nho nhỏ của em, hắn không thể nào kiềm chế được nữa.

vốn dĩ hắn định sẽ làm một cách nhẹ nhàng và từ tốn nhưng tình hình này có vẻ không thể nữa rồi. em của hắn quá khả ái, khiến hắn chỉ muốn 'vấy bẩn' cơ thể ngọc ngà, trong trắng kia mà thôi.

seokmin khụy một chân xuống, hắn ngậm lấy dương vật của em, mút mát nó một cách điêu luyện. jisoo sướng đến tê người, tay nắm lấy tóc của hắn, em rên rỉ ngày một lớn hơn khi hắn càng da tăng tốc độ. nhưng vì một chút lí trí cuối cùng, em vẫn muốn ngăn hắn lại.

- ha...a...a...ưm đ-đừng ngậm...d-dơ lắm...

- của em thì không bao giờ dơ!

nghe vậy, hắn càng mút nhanh hơn. jisoo rên lớn hên, bao nhiêu lí trí bên trong em đều đã bị dục vọng xâm chiếm lấy.

- ha...a...ưm t-tôi sắp ra.

- ra đi nào, tôi sẵn sàng.

- ha...s-sẵn sàng g-gì ch-ứm...

và rồi em đã bắn tất cả vào bên trong miệng của hắn. seokmin liền nuốt chúng và đưa lưỡi liếm cả môi mình để chắc chắn không còn sót một miếng nào.

- sao anh lại nuốt? mau nhả ra!

- tại sao tôi lại phải nhả của vợ mình kia chứa? mà hình như em mới đổi cách xưng hô thì phải?

- e-ê ai là vợ anh chứ?

- em chứ ai. giờ thì phục vụ tôi nào, tôi đã chăm sóc em từ nãy đến giờ rồi.

vừa nói hắn vừa đưa tay lên mở khóa quần, giải phóng côn thịt to lớn, gân guốc đang dần trướng lên của mình. jisoo trợn tròn mắt khi thấy 'thứ đó' của hắn. em bước xuống bàn, khụy gối và nhìn lên hắn một lần nữa bằng đôi mắt tròn xoe như muốn hỏi rằng em thật sự phải ngậm nó hay sao. seokmin thấy ánh mắt của em liền hiểu ý tứ mà gật đầu một cái. hắn biết của mình lớn cỡ nào mà.

chiếc miệng nhỏ của em bao bọc lấy côn thịt trướng lớn kia của hắn. nó quá to và dài đến mức em chẳng thể cho toàn bộ chúng vào bên trong miệng mình. em liếm mút nó hệt như một cây kem, dù không điêu luyện như cách mà hắn đã làm với em nhưng vẫn khiến hắn sướng vô cùng.

- ha...ưm đúng vậy. miệng của em sướng thật đó jisooie bé nhỏ!

nhận được lời khen của hắn khiến em như có thêm động lực. jisoo mút nó ngày một nhanh hơn, tay của seokmin trên đầu em vì sướng mà nắm chặt lấy tóc của em, ấn đầu em vào sâu hơn. em cứ tiếp tục mút như vậy cho đến khi gã gầm một cái trong cuống họng rồi bắn vào miệng của em. hắn ra rất nhiều, tràn cả ra khỏi miệng của em, chảy dọc xuống xương quai xanh đẹp đẽ kia. em cũng bắt chước theo hắn, nuốt tất cả chúng và liếm môi của mình. lee seokmin thấy vậy liền phì cười, đúng là bé của hắn thật đáng yêu.

hắn bế em, đặt lại lên bàn rồi cúi xuống hôn vào đùi non trắng trẻo của em. seokmin để chân em vòng qua hông hắn, rồi từ từ đưa côn thịt vào bên trong lỗ huyệt của em.

- ÁAAAA. MẸ ƠI, ĐAU QUÁ. MAU RÚT RA ĐI!

em đau đớn khóc òa lên, tay em đẩy đẩy ngực hắn nhưng với sức lực của em thì còn chẳng đủ để gãi ngứa seokmin nữa. hắn thấy em khóc lớn thì liền đau lòng cúi xuống hôn vào khóe mắt ầng ậng nước kia của em. hắn nhẹ nhàng xoa xoa má em rồi yêu chiều đặt một nụ hôn nữa lên đó.

- ngoan, đừng khóc, em mà khóc là tôi rất đau lòng.

- nào, tha lỏng ra rồi em sẽ dần quen.

em nghe theo lời hắn, liền thả lòng người để seokmin có thể ra vào trong em. chẳng mấy chốc, em liền quen với tốc độ và kích thước của dương vật kia mà dần cảm nhận được khoái cảm mà nó mang lại. thấy người thương không còn khóc lóc hay đau đớn nữa khiến seokmin an tâm mà tiếp tục khuấy động bên trong em. từng cú thúc của hắn là từng đợt khoái cảm dâng trào bên trong em. em muốn nữa.

- ớ...ớ...ha...ưm...ư...seokmin à, n-nhanh hơn nữa.

- gọi tôi là daddy, tôi sẽ cho em.

- k-không gọi...

thấy em không nghe lời, hắn liền dừng mọi động tác. jisoo vì vậy liền cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu bên dưới, em bắt đầu khóc đòi hắn.

- ha...s-sao lại dừng...t-tôi muốn nữaaaa

- tôi nói rồi, gọi tôi là daddy, tôi sẽ cho em.

- hức...a-anh, anh là đang bắt nạt tôi.

hong jisoo òa khóc như một đứa trẻ. em biết nước mắt của em chính là điểm yêu của hắn. mà đúng thật, ngay khi vừa thấy em khóc, seokmin liền bối rối dỗ dành.

- hức...d-daddy, t-tôi muốn của anh...

một tia ngạc nhiên xuất hiện trong ánh mắt hắn nhưng ngay sau đó là sự thỏa mãn. em vậy mà lại gọi hắn là daddy. đúng là một bé ngoan luôn biết nghe lời.

- được, cho em tất, chỉ một mình em.

nói rồi hắn thúc một cái thật mạnh vào bên trong em khiến jisoo không khỏi hét lên một tiếng. hắn cứ ra vào lỗ huyệt của em ngày một nhanh hơn và mạnh hơn. em vì quá sướng mà bấu chặt vào vai hắn, chân quấn chặt hông của seokmin.

- á...ớ...ư...ha...ưm...s-seokmin, c-chậm thôi...a...hức...ưm...ư...t-tôi không c-chịu nổi mất.

- cùng ra với nhau nha bé yêu.

jisoo gật gật chiếc đầu nấm đáng yêu của mình. seokmin cúi xuống, hôn một cái lên đỉnh đầu của em đầy cưng chiều.

cuối cùng, hắn gầm gừ một tiếng và bắn hết vào bên trong em. jisoo cùng lúc đó cũng hét lên một tiếng và bắn lên những múi cơ bụng của hắn.

em mệt mỏi gục đầu vào vai hắn, hưởng thụ mùi hương cơ thể của người kia. seokmin cứ ngỡ bé yêu của mình đã ngủ nên liền đem hết tâm tư tình cam ra bày tỏ.

- jisooie em biết không, tôi đã yêu em từ lần gặp đầu tiên vào năm chúng ta bước vào lớp tám. lúc ấy, em vừa chuyển đến trường tôi, trông em thật xinh đẹp và cuốn hút trong bộ đồng phục phẳng phiu. tôi còn nhớ khi đó tim tôi đã đập rất nhanh và tôi nghĩ mình đã trúng tiếng sét ái tình. có lẽ em không nhận ra tôi bởi hồi đó tôi rất mờ nhạt trong mắt mọi người, thật ra thì bây giờ vẫn vậy, còn em thì lại quá nổi bật, jisooie em đã luôn là tâm điểm trong tất cả những cuộc trò chuyện của mọi người. tôi cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ có thể tiếp cận được em nhưng ông trời có lẽ đã hiểu cho tôi. khi lên cấp 3, em đã không còn nổi tiếng và có nhiều người vây quanh như trước nữa mà điều đó khiến tôi rất vui mừng. tôi đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch để có thể đến gần với em hơn nhưng tất chúng đều thất bại. thật may cho tôi là một lần tôi đã nghe lén em và cậu bạn thân của mình nói chuyện về việc em sẽ sử dụng tài liệu khi thi. lúc ấy tôi đã lên một kế hoạch theo dõi em, không ngờ là tôi lại thành công quay được cái video ấy. thật ra nếu em không đồng ý làm tình với tôi thì tôi cũng chẳng bao giờ gửi video đó cho nhà trường. em biết mà, tôi không hề muốn người mình yêu bị ở lại lớp hay đuổi học gì cả. hơn nữa, vốn dĩ, tôi cũng không muốn tiếp cận em theo cách này chút nào. nhưng có lẽ tình cảm bị chôn giấu ngần ấy năm đã khiến tôi mờ mắt. khi em tỉnh dậy, tôi chỉ mong em đừng giận dỗi mà tránh mặt tôi, điều đó sẽ khiến tôi rất đau lòng. jisooie bé bỏng của tôi, tôi yêu em nhiều lắm.

tất cả những gì mà lee seokmin hắn che giấu đến nay đều đã được bộc lộ. hắn thở phào nhẹ nhõm. nhưng có lẽ hắn đã không ngờ, từ nãy đến giờ jisoo vốn vẫn chưa hề ngủ.

và có một điều jisoo cũng cần phải thú nhận.

thật ra em cũng đã phải lòng lee seokmin từ những năm tháng cấp hai.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co