Truyen3h.Co

seoksoo; happy virus

.

haoaregyu

1.

hôm nay anh bé hong jisoo của lee seokmin có điều gì đó muộn phiền thì phải.

hôm nay anh không đi qua con ngõ cũ để tới trường nữa.

hôm nay anh không mua bánh mì kem dâu chỗ bà park nữa.

hôm nay anh không lúc lắc em gấu nhỏ xinh ở ba lô nữa.

hôm nay anh không cười nữa.

đó là những gì lee seokmin quan sát được anh crush của mình đã làm trong cả hôm nay.

mặc dù hai thằng cốt kim mingyu và seo myungho cứ chọc seokmin là thằng biến thái, kẻ theo dõi; nhưng seokmin chỉ lo cho anh jisoo thôi mà.

đôi chim uyên ương chúng nó làm sao mà thấu hiểu được nỗi đau của cẩu độc thân như seokmin chứ!

lee seokmin lại u sầu thở dài đầy não nề, không để ý myungho bĩu môi nhìn mình còn thằng mingyu bên cạnh lại lén chụp ảnh dìm cậu.

"ê hong jisoo kìa!" mingyu bỗng đập vai seokmin rồi nói.

"đâu đâu đâu?"

vẻ hoảng hốt giật mình của seokmin khiến hai thằng bạn ngồi đối diện bật cười khanh khách.

họ đang ngồi ăn sáng ở căn tin trước khi vào tiết tiếp theo của buổi học. bình thường jisoo sẽ xuống đây mua nước cùng anh jeonghan, nhưng hôm nay seokmin lại thấy jeonghan đi cùng seungcheol rồi. jisoo đâu?

"đúng là bộn cái làn."

mặc kệ tiếng chửi rủa của seokmin, mingyu và myungho vẫn cứ dựa vào nhau mà cười.

"nếu nghĩ anh buồn, sao không đi mà dỗ anh đi?" mãi mới thoát khỏi cơn buồn cười, myungho khó khăn nói.

"..." nếu seokmin dám làm thì đã làm từ lâu rồi.

seokmin quen jisoo ở câu lạc bộ âm nhạc.

nghe anh jihoon - trưởng câu lạc bộ nói rằng jisoo là người gốc mỹ, được rất nhiều người thích vì đẹp trai hát hay. seokmin thấy đúng thật, hong jisoo đẹp quá trời.

qua vài lần tiếp xúc ở câu lạc bộ, seokmin cũng thích anh jisoo luôn.

seokmin thích nhìn anh cười, thích nghe anh hát, thích được mua bánh cho anh, thích đàn cho anh ngân nga vài lời, thích nhất là khi anh xoa đầu seokmin khen cậu hát hay.

nhưng dạo này anh cũng lạ lắm, anh ít khi cười.

seokmin đoán tại vì anh sắp thi đại học rồi.

"hay mày cứ thử đi, lỡ đâu lại hốt được chàng về dinh? mới đầu myungho cũng chảnh quá trời, nhưng giờ vẫn là em bé của tao đó thôi?" mingyu hiếm có khó tìm lắm mới đưa ra lời khuyên cho seokmin đang buồn tình.

"ê thằng cún kia mày nói ai chảnh đó hả?"

seokmin nghe xong chỉ ừ ừ vài cái cho qua, rồi lại tiếp tục chịu đựng bữa cơm chó miễn phí mà ngày nào cậu cũng được ban phát dù không muốn.

"nghe này seokmin, mày mà không nhanh tay nhanh chân thì sẽ có người cua luôn anh jisoo đấy!" myungho tỏ vẻ thần bí nói. "tao nghe anh jeonghan bảo, thằng park hyunjae đang tán anh jisoo đó... nghe đồn là anh ấy đã đồng ý làm bạn trai nó rồi đấy."

seokmin nghe myungho nói xong thì mặt mày bí xị hơn. anh bé xinh yêu của seokmin đã thuộc về người khác rồi sao?

"myungho à, đừng chọc bạn mà. nó mà khóc là anh kệ em, để em một mình dỗ nó luôn đó?"

"anh dám à?"

"..."

seokmin phụt cười. thôi được rồi, lee seokmin đây sẽ thử một lần! liều thì ăn nhiều, không liều thì... mất anh.

nghĩ rồi chàng ta lấy lại sức sống thường ngày, hớn hở xách ba lô đi vào trong lớp.

"ơ còn đống thư tình này thì sao? hừ! lại phải hốt cho nó." kim mingyu hậm hực nhét mấy phong thư đủ loại sticker trái tim đầy màu sắc vào trong một cái túi.

phải rồi, lee seokmin u mê con nhà người ta đến nỗi quên mất cũng có người u mê mình.

2.

seokmin nhanh chóng bước tới phòng riêng của câu lạc bộ âm nhạc nằm ở toà nhà phía đông của trường trung học.

cứ mỗi lần đến giờ tan học, cụ thể là sau khi thấy hong jisoo về nhà, seokmin sẽ xuống phòng để tự luyện tập một mình. hôm thì sẽ có anh jihoon, không thì sẽ có anh jeonghan và nhóc seungkwan, có hôm thì có cả jisoo. chỉ khi nào trưởng nhóm jihoon nhắn lịch tập hoặc hẹn, cả câu lạc bộ mới đầy đủ thành viên.

nhưng lee seokmin là thành viên chăm chỉ nhất, chỉ cần tan học là xuống tập cho đến khi bác bảo vệ đuổi về.

buổi chiều ngày hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. seokmin đứng ngóng từ xa, không thấy hong jisoo tan trường như mọi hôm nữa thì chắc chắn như đinh rằng jisoo cũng xuống phòng câu lạc bộ.

thôi thì, seokmin chỉ dám ôm lấy tình cảm này vào trong lòng. chỉ cần nhìn thấy hong jisoo vui vẻ thì seokmin đã mãn nguyện lắm rồi.

seokmin đang hí hửng chạy xuống phòng thì trông thấy jisoo và hyunjae từ xa, có vẻ to tiếng chuyện gì đó. seokmin thấy anh bé nhà mình đang rất tức giận.

con mẹ nó, hyunjae còn dám động tay động chân với hong jisoo? yêu đương kiểu đéo gì đây?

"này? mày làm gì đấy? bỏ tay anh ấy ra." seokmin không chịu nổi cảnh này, liền tiến tới hất tay hyunjae ra.

hong jisoo thấy seokmin hùng hổ ra chắn cho mình thì theo phản xạ mà núp sau đàn em khối dưới. hyunjae cũng nhìn thấy thế mà mặt dịu lại.

"seokmin, đây là chuyện riêng của tao và bạn trai tao, đéo phải việc nhà mày?" huynjae tức giận đẩy vai seokmin một cái.

"park hyunjae! anh chưa nhận lời làm bạn trai em đâu, em ăn nói cho cẩn thận!" ôi không, giọng anh bé của seokmin bắt đầu run run rồi. có lẽ anh ấy đã sợ lắm.

"sao nào? nghe thấy gì chưa? mày cút được rồi đấy hyunjae, đây là chỗ của câu lạc bộ tao."

seokmin bước lên trước, định vung vào cái mặt tiền huênh hoang của huynjae khi thằng đó vẫn cứ cứng đầu đứng đó thì jisoo đã cầm lấy tay cậu mà cản lại.

"được lắm hong jisoo, tìm thấy mối khác ngon hơn là bỏ thằng này..." huynjae bỉ ổi phun ra.

"park hyunjae, chúng ta chưa là gì của nhau cả. quãng thời gian vừa qua tìm hiểu nhau, anh vui lắm, cảm ơn em. nhưng nếu em thực sự nghiêm túc với anh, anh vẫn sẽ đồng ý lời tỏ tình của em." lần này, jisoo đã đẩy seokmin đứng ra sau lưng, dõng dạc chỉ vào mặt huynjae.

"em đã nói rồi, em và minyoung là bạn! anh không tin em?" huynjae bắt đầu giở giọng bần hèn của mình ra để cầu xin.

"bạn? bạn mà dắt nhau vào khách sạn ngủ qua đêm à? em nghĩ anh ngốc đến thế sao?" jisoo đau đớn cười khẩy một cái. "hyunjae, đừng tưởng anh không biết về cái trò cá cược của em và lũ bạn. chúng ta không còn gì nói với nhau nữa đâu, em đi đi. đừng bao giờ làm phiền anh nữa."

3.

"bánh dâu của anh đây ạ."

"cảm ơn em nhé, seokmin."

jisoo tít mắt cười nhìn seokmin mà không để ý tới hai bên tai đã đỏ ửng lên của cậu.

"sao hôm nay anh không về nhà?"

"anh tới đây để tìm em đó. bài hát hôm trước jihoon giao cho anh ý, anh chưa biết hát một vài đoạn. anh muốn seokmin chỉ cho anh."

hong jisoo cứ dễ thương như thế, bảo sao con tim bé nhỏ này của seokmin chẳng tài nào chịu nổi.

"ui thế thì dễ ý mà. đưa đây em chỉ cho nha?"

seokmin cố gắng nhích lại gần anh thêm một chút nữa, đến khi đùi của hai đứa chạm vào nhau mới thôi. hai đứa cùng ngồi ở sàn tập hát, lâu lâu còn đùa nhau mấy câu.

sau hơn nửa tiếng tập luyện thì cuối cùng jisoo cũng đã hát được bài nhạc một cách trôi chảy.

vừa dứt lời ca, hong jisoo đã nhìn qua seokmin cũng đang chăm chú nhìn mình mà cười phấn khích. "anh làm được rồi nè, cảm ơn nhé seokmin!"

"có đâu, anh jisoo giỏi sẵn rồi mà."

seokmin lại thành công chọc anh cười rồi. cậu chỉ muốn nhìn hong jisoo cứ cười xinh mãi như thế này thôi ý.

bỗng anh jisoo đưa cho seokmin một bức thư màu hồng, còn có cả một sticker hình trái tim siêu đáng yêu ở giữa nữa.

"một cô bé dễ thương nào đó đã nhờ anh đưa cho em." jisoo thấy seokmin ngơ ngác nhìn mình thì bật cười. "seokmin của chúng ta vừa đẹp trai lại còn hát hay, chẳng trách sao nhiều người thích vậy nhỉ?"

"haha..." nhiều người thích cái gì kia chứ, seokmin đây chỉ thích mỗi jisoo thôi.

"sao thế? nhận thư tình thì phải vui lên chứ? cứ như bánh đa úng nước ỉu xìu vậy?" jisoo nhẹ nhàng nâng mặt seokmin - người lúc này đã gần mếu tới nơi.

hic!

ban đầu anh jisoo đưa thư, seokmin cứ ngỡ đó là thư của anh jisoo đưa mình cơ chứ! buồn là phải rồi. nhưng anh jisoo dùng cả đôi tay ấm áp mềm mại của anh để âu yếm như thế này, tim seokmin sắp vỡ ra rồi.

"anh jisoo... em thích anh, em chỉ thích mỗi anh thôi. anh cho phép em làm bạn trai anh nhé?"

dù biết tình cảnh này chưa hợp lắm nhưng seokmin vẫn đánh liều mà tỏ tình.

"jisoo ơi?" seokmin bắt đầu hoảng rồi. hai tay anh cũng đã buông ra từ lúc nào.

jisoo cúi gằm mặt xuống, vai còn hơi run run. seokmin bất ngờ, sợ anh khóc nên vội vàng ôm anh vào lòng. "xin phép anh nhé, jisoo khóc nên seokmin muốn dỗ jisoo nín ạ."

"jisoo ơi, đừng khóc nhé. có em đây rồi..."

"em ngốc... anh có khóc đâu?" hong jisoo cười khúc khích. dù không khóc nhưng vẫn đáp lại cái ôm của seokmin.

"ơ... là sao ạ?" seokmin vẫn ngơ ngác đến cả khi jisoo đã buông cậu ra. lạ thế nhỉ?

"biết rồi nhé." anh tinh nghịch đưa tay lên nhéo nhéo cái mũi vừa cao vừa đẹp của seokmin, khiến cậu chàng xấu hổ đến đỏ cả mặt. "biết là lee seokmin thích anh rồi, yên tâm quá đi!"

hong jisoo bật cười trước bộ dạng cứ ú a ú ớ vì bất ngờ của seokmin. "được, anh cho phép em - lee seokmin làm bạn trai anh!"

jisoo vừa dứt lời thì seokmin đã ôm chặt anh vào lòng. "anh đừng hù em như thế..."

cả tuần này seokmin thấy anh jisoo cứ như trên mây, mặt mày lúc nào cũng buồn rầu, hiếm có khó tìm lắm jisoo mới cười một cái. lúc nãy seokmin thấy jisoo cãi nhau với hyunjae, có lẽ là buồn vì chuyện đó.

nghĩ lại cũng thấy tức thằng hyunjae kia thế không biết!

vốn dĩ seokmin và huynjae cũng chẳng ưa gì nhau. hai đứa cùng chung một lớp nhưng lại có thù hằn từ lâu. em gái của hyunjae rất thích seokmin, nhưng cậu đã từ chối vì trong tim seokmin chỉ có mỗi hong jisoo mà thôi. vậy nên từ đó hyunjae vì thương em ngày nào cũng khóc lóc buồn về chuyện của seokmin nên hắn ta đâm ra ghét luôn cậu.

nhưng nhờ có nó mà hôm nay lee seokmin mới được trở thành bạn trai nhỏ của hong jisoo!

"em - lee seokmin hay còn được gọi là bạn trai của hong jisoo xin hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh, luôn làm anh hạnh phúc mà cười thật tưoi! em yêu anh."

nói rồi, seokmin nâng mặt hong jisoo lên, trao cho anh cái hôn mà mình vẫn luôn mơ tới.

chuyện ra mắt hội đồng quản trị chẳng dễ dàng....

jeonghan bực tức ném đá cả cái thùng rác cái uỳnh, khiến cả phòng của hội học sinh phải giật mình.

duy nhất chỉ có hong jisoo mặt mày vẫn bình tĩnh thản nhiên như không, còn seungcheol và myungho đã run từ nãy đến giờ. cả hai đều không hiểu tại sao jeonghan đột nhiên lại nổi điên như thế.

"thỏ ơi? em sao vậy..." seungcheol nhẹ nhàng kéo em người yêu mình sát lại gần, nhỏ giọng thủ thỉ hỏi.

"đi mà hỏi hong jisoo bạn anh ý! đã bảo tên seokmin kia trăng hoa bay bướm rồi mà vẫn đâm đầu vào thích nó, giờ còn đang yêu nhau rồi kia kìa!" jeonghan giận dỗi chu môi hồng ra.

"đã nói em ấy không trăng hoa bay bướm rồi mà! seo myungho, em nói đi? lee seokmin từ trước đến giờ chỉ thích mỗi anh thôi đúng không?" hong jisoo cũng chẳng vừa gì mà cãi lại.

"..." seo myungho - người vô duyên vô cớ bị lôi vào. "anh jeonghan à... seokmin chỉ thích mỗi jisoo thôi, em thề đấy."

"vậy lần trước jisoo khóc lóc với tao về việc thấy seokmin đi về nhà với nhỏ nào đó thì sao?"

myungho nghe xong thì giật mình, bộ lee seokmin có thế thật hả ta? tuy là seokmin có nhiều bạn nhưng bạn nữ mà thân thiết tới độ vậy thì chẳng có.

nằm vùng hai bên suốt bao lâu nay, đây là lần đầu tiên myungho không nắm bắt được thông tin này. không được không được, bạn của seo myungho không hề như thế!

"seokmin thích anh jisoo từ hồi lớp 10 đó! chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi..." myungho vẫn cố bênh bạn.

"..." lần này đến jeonghan im lặng. seungcheol ngồi bên cạnh cũng liếc mắt nhìn sang.

"thấy chưa? cứ đổ hết tội lên đầu bé cưng của tao." jisoo bĩu môi nhìn jeonghan.

"ờ ờ tạm tha đấy." jeonghan phủi tay nhưng vẫn giận dỗi đi ra khỏi phòng. thấy thế, anh người yêu của jeonghan cũng tạm biệt myungho cùng jisoo rồi cũng rời đi theo jeonghan.

"anh jeonghan dữ thật đó..." myungho xuýt xoa với jisoo.

"nó vẫn thế mà em, nhưng chỉ vì lo cho anh thôi, anh hiểu mà." jisoo phì cười khi thấy mặt myungho có vẻ căng thẳng. "à mà em nói seokmin thích anh từ năm lớp 10? thật hả?"

"vâng! em mà nói điêu thì kim mingyu làm con mèo!" myungho hăng hái nói.

"haha, cảm ơn em nhé. thôi tan học cũng được hơn mười phút rồi, em về đi kẻo muộn."

bỗng hong jisoo nhận được một cuộc điện thoại, không cần nhìn cũng biết đấy là của ai. "ơi anh nghe."

"anh đang ở đâu vậy ạ? chồng đến đón anh."

"từ bao giờ em lại là chồng của anh thế hử?" hong jisoo cười khúc khích.

"chuyện sớm muộn, em cho anh làm quen trước đó."

"seokmin ơi."

"dạ?"

"anh yêu em."

#draft từ tháng 7 năm ngoái^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co