Truyen3h.Co

seoksoo| last summer

4.

avisivarev

anh đã kể cho cậu về chuyến đi khảo sát về rìa nam monte carlo. 

ở đó có một bãi biển đẹp và có rất nhiều vỏ sò. joshua lôi từ trong chiếc bị da sờn màu ba bốn cái vỏ sò trắng tươm, óng ánh sáng vàng mà anh đã nhặt được ở đó, chúng được đánh bóng và lau chùi kĩ lưỡng, bóng bẩy y hệt mấy món trang sức đắt tiền mà mẹ cậu hay xem trên tạp chí, và seokmin lần đầu cảm thấy mấy vỏ sò như thế này không hề xấu xí tí nào.

"em xem này, con này to nhất trong số vỏ anh nhặt được đấy. đẹp không?" 

vỏ sò ánh lên màu xanh trắng nhàn nhạt, to bằng gam bàn tay seokmin, anh nâng niu chúng, không cầm trực tiếp mà phủ qua một lớp khăn mỏng rồi mới chạm lên.

"anh không sợ chúng bốc mùi sao? dù gì tụi nó cũng từng lăn lê bò lết ở khắp nơi mà." 

"có kĩ thuật cả đấy. mẹ anh kinh doanh trang sức từ vỏ sò nên đã dạy anh không ít thứ hay ho. "

joshua cười cười, rồi từ đâu, anh mang ra một cái cặp táp giả da to đùng đã tróc vài mảng vì tác động của thời gian. trên đó có khắc tên anh uốn lượn mạ vàng. seokmin thật sự rất tò mò liệu anh còn món nào để đem ra hay không, vì anh thật sự có những sở thích rất không giống người (ý là những người mà seokmin đã từng gặp). joshua có cả một bộ sưu tập vỏ sò, kích thước, màu sắc, kiểu dáng, tất cả để nằm gọn trong một chiếc cặp được anh tinh chỉnh lại cho phù hợp với sở thích, chính là chiếc cặp mà anh vừa mang ra. 

cả khoảng sân vườn vắng lặng vì đã xế trưa, mọi người đang sinh hoạt ở gian nhà trước, vài anh chàng học giả cũng ngồi cách đó không xa dưới cái ô to bè bố cậu mới sắm, trên tay là những tệp giấy dày cui và đang chăm chú thảo luận về vấn đề gì đó, chỉ có joshua là không cầm giấy tờ gì cả, chỉ có những vỏ sò mà thôi. 

gió lay thổi tốc mấy chiếc lá xanh mởn đậu lên chiếc thảm nhỏ mà cả hai đang ngồi, nắng xuyên qua tán lá mà rọi xuống, lốm đốm trên gương mặt thanh thoát mà dịu dàng của joshua, vài đốm đậu lên mái tóc đen xù của anh hệt như mấy vệt hào quang của thiên thần mà seokmin từng đọc qua trong mấy cuốn sách thần thoại cổ, và chúng cũng đậu lên cặp mắt trong vắt sáng ngời của anh, khiến anh trông chẳng khác nào bức vẽ để đời mà claude monet đã khắc họa nên camille doncieux - nàng thơ của cuộc đời ông. seokmin ngẩn ngơ nhìn anh, không nhận ra rằng vỏ sò trên tay đã được lấy đi từ lúc nào, thay vào đó là bàn tay lành lạnh của anh. 

"sao thế?"

"không...không có gì đâu."

 "ngày mai em rảnh thì đi cùng anh đến đó nhé, ở đó còn nhiều vỏ sò anh chưa nhặt lắm." 

joshua rời tay seokmin, làm lòng cậu chợt thấy xao xuyến và hụt hẫng vì cảm giác đầy đặn trong tay đã biến mất. cậu không cần biết mấy vỏ sò này đẹp như thế nào, cậu chỉ cần biết là anh - joshua hong - còn đẹp hơn mấy vỏ sò vô tri vô giác kia gấp nhiều lần, và nếu cậu biết vẽ, chắc chắn mấy vỏ sò đó chỉ tồn tại trong tranh cậu để tô điểm cho vẻ đẹp thuần khiết của anh mà thôi. 

"anh này."

joshua nhếch mày để hồi đáp.

"hôn em đi."

không biết vì say nắng hay vì say anh mà gương mặt seokmin đỏ lựng, đôi mắt anh ánh nước. có lẽ vì joshua quá đẹp, đến mức tuyến lệ của cậu cũng không chịu nổi mà phải đổ ra để cho anh biết rằng, có người thật sự khóc vì vẻ đẹp của anh. hoặc cũng có thể là vì lí do khác.

dáng người seokmin cao hơn anh, vai cũng rộng hơn anh. vậy nên không ai biết được trong lòng bóng lưng to lớn đã chắn hết mọi ánh nhìn từ xa, có một chàng trai xinh đẹp đang rướn mình hôn lên bờ môi khô nẻ của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co