Truyen3h.Co

[seoksoo] lethologica

06

icherrinee

Công ty X là một công ty quy mô vừa với khoảng 100 nhân viên. thành lập năm 2016 đến nay, công ty X đã cho ra mắt hai brand mỹ phẩm là Tiger và Bambi. Ngay khi bắt đầu thành lập, công ty X nhá hàng ra mắt liền lúc hai brand mỹ phẩm, người trong ngành và các trang review mỹ phẩm đều nhận xét đây là nước đi sai lầm, rủi ro hai brand cạnh tranh nhau khiến cả hai đều thất bại rất cao. Tuy nhiên hai brand với hai phong cách đối lập, hướng tới hai đối tượng khách hàng khác nhau, ngầm tương trợ cho nhau trong từng bộ sưu tập, cùng với chiến lược marketing và các sản phẩm thiết kế đẹp mắt, chỉ trong vòng 5 năm, Tiger và Bambi thay phiên nhau chiếm đóng vị trí số 1 và số 2 về doanh số trên hàng loạt các sàn thương mại điện tử. Từ đó tới nay, Tiger và Bambi luôn luôn nằm trong top các brand mỹ phẩm nội địa bán chạy nhất cả nước. Tiger với những thiết kế mạnh mẽ, tone màu chủ đạo thường là tone trung tính, trong khi đó Bambi lại cho ra mắt những sản phẩm với thiết kế ngọt ngào, đáng yêu, tone màu chủ đạo tươi sáng, lấp lánh. Các thiết kế bao bì và ấn phẩm quảng cáo của cả hai brand lại theo phong cách unisex, không bó buộc trang điểm chỉ dành cho phụ nữ. Nhờ chiến lược marketing phù hợp và các sản phẩm mang ý nghĩa riêng, không có gì khó hiểu khi Tiger và Bambi lại được yêu mến như thế.

Nơi mà Seokmin được phân công thực tập là bộ phận thiết kế, trong đó lại chia thành hai phòng nhỏ hơn làm việc riêng cho hai bộ phận là Marketing và R&D. Trưởng phòng Marketing là Yoon Jeonghan còn trưởng phòng R&D là Hong Jisoo. Thời gian họ làm việc tại đây cũng dài gần bằng lịch sử hoạt động của công ty rồi.

Jisoo giới thiệu qua qua các nhân viên trong phòng và chỉ chỗ cho đám Seokmin ngồi làm việc, tuần đầu tiên thì cũng không có gì nhiều ngoài học kĩ về tầm nhìn của công ty, các sản phẩm và một số mục tiêu sắp tới. Đều là các thông tin sẵn có trong file đào tạo nên Jisoo cũng chưa phải tiếp xúc nhiều với Seokmin. Mà Jisoo thì dĩ nhiên là bận rộn vãi ấy, người rảnh rỗi chỉ có Lee Seokmin thôi. Seokmin chỉ mất hai ngày là có thể học xong hết những thông tin trong file đào tạo rồi. Sau đó thì cậu sẽ phải nộp một báo cáo thu hoạch, dạng như một bài test nhỏ trước khi chính thức được giao công việc chính của văn phòng.

Seokmin đã từng rất thích ngắm Jisoo khi anh tập trung làm bài tập trong thư viện. Jisoo khi tập trung làm gì đó trông vô cùng đẹp trai, bất chấp đôi lông mày hay nhăn lại mỗi khi gặp bài tập khó. Anh sẽ vừa làm bài vừa dẩu dẩu môi ra than thở sao tính mãi chưa ra, rồi lại tít cái đuôi mắt lên mỗi khi chiến thắng một câu hỏi khó nào đó. Thỉnh thoảng trong lúc làm bài tập anh sẽ quay sang nháy mắt với Seokmin một cái, rồi gửi cậu một cái hôn gió đáng iu, rồi lại tiếp tục làm bài tập. Hoặc những lúc anh đọc sách bằng một tay và bên kia thì nắm tay cậu. Seokmin đã từng rất nhớ những khoảnh khắc ấy sau khi đã chia tay với Jisoo, và dù trong mơ thì cậu cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại có thể nhìn thấy dáng vẻ tập trung ấy của Jisoo.

Seokmin đã sớm làm xong báo cáo rồi, hẳn 2 ngày trước khi đến hạn nộp. Nên cậu càng có nhiều thời gian nhìn lén Jisoo hơn. Nhưng khác với trước kia, Seokmin không có cảm giác say đắm hình ảnh Jisoo ấy nữa. Giờ cậu chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Mình phải làm gì để làm phiền anh ta?

Thực sự là Seokmin đã nghĩ đến chuyện không đi làm ở công ty này nữa sau ngày đầu tiên đi làm. Nhưng lại nhớ ra công việc đầu tiên sau khi ra trường quan trọng như thế nào, và sẽ ảnh hưởng ra sao đến CV của bản thân và các cơ hội việc làm sau đó, Seokmin đành cắn răng đi làm. Mỗi sáng cậu đều cảm thấy chộn rộn, khó chịu, không hề muốn tới văn phòng hay nhìn mặt Jisoo. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, sao mình lại phải có cảm giác như vậy, anh ta là người bỏ rơi mình, anh ta phải là người thấy khó xử chứ. Và Lee Seokmin của chúng ta thay vì tập trung chỉnh sửa báo cáo, trong đầu chỉ toàn những kế hoạch chơi khăm người yêu cũ.

Ví dụ như hôm nay, khi cả phòng RnD cùng ngồi ăn trưa dưới canteen, Seokmin đã cố ý gắp cho Jisoo miếng đậu bắp dù biết anh ghét cay ghét đắng cái món nhớt nhớt này.

"Anh Jisoo, sao trong khay của anh không có rau xanh gì hết vậy ạ, anh ăn cái này đi ạ"

Jisoo ái ngại nhìn miếng đậu bắp, anh không thích ăn nhưng lại thấy nếu mình từ chối thì hơi bất lịch sự, Jisoo định để nó đến cuối bữa rồi sẽ len lén bỏ lại nó trên khay ăn. Nhưng đời nào Seokmin để Jisoo làm như vậy.

"Anh Jisoo, anh không thích miếng đậu bắp của em ạ?" - Seokmin nói kèm theo ánh mắt cún con chớp chớp, ai nhìn cũng thấy thấy thương cậu bé bị trưởng phòng từ chối miếng ăn ngon cậu chia sẻ.

"À" - Jisoo nuốt khan "Đây anh ăn đây" - Rồi nhắm mắt nhắm mũi bỏ nó vào miệng và nhai nhanh nhất có thể.

Jisoo vốn thuộc thành phần ăn uống nhỏ nhẹ, lại còn kén ăn. Bình thường ăn gì cũng gắp miếng nhỏ, nhai thật kĩ rồi mới nuốt. Nên hành động cố gắng nuốt miếng đậu bắp thật nhanh này khiến Jisoo bị sặc, và Jisoo phun cả miếng đậu bắp nhai dở trong miệng lên áo Seokmin.

"Ôi thôi chết, anh xin lỗi, khụ khụ, anh không cố ý, để anh lau cho em" - Jisoo uống vội miếng nước rồi lấy giấy lau áo cho Seokmin.

Jisoo thật sự không hề, không hề cố ý phun đồ ăn vào áo Seokmin, nhưng trong mắt con cún kia, thì lại ngươc lại.

"không sao đâu anh, em tự lau được, hihi, ai bảo em gắp cho anh miếng rau khó nhai như vậy, em xin lỗi sếp nhá" - Seokmin giả lả vừa cười vừa lấy giấy lau áo, nói tới câu xin lỗi nghe còn giống như vừa nghiến răng vừa nói.

Coi như anh thắng tôi ca này. Nhưng ván sau thì đừng hòng. - Seokmin vừa nghĩ vừa ném ánh mắt phát ra tia lửa điện về hướng Jisoo.

----------------------------------

Chỉ tội cho những người còn lại trên bàn ăn hôm đó, vẫn chưa thể load được hai con người này đang làm gì.

"Mingyu nè" - Wonwoo kéo Mingyu lại thầm thì trên đường từ canteen về phòng làm việc - "Seokmin có phải con cháu sếp nào công ty mình không mà nó ngang nhiên hằm hè với trưởng phòng thế nhỉ?''

"Theo em biết thì không đâu anh ạ, nhưng em thấy anh Jisoo với Seokmin có biểu hiện lạ lắm. Em cũng đang tò mò vãi chưởng đây. Seokmin thỉnh thoảng cứ ngẩn ngơ nhìn anh Jisoo ý ạ"

"Tại anh Jisoo đẹp trai quá đó, anh thỉnh thoảng cũng mải ngắm quên cả xung quanh mà"

"Không đâu, nó đang ngẩn ngơ ngắm anh Jisoo mà thấy anh ấy đi đến gần là nó chuyển trạng thái lạnh tanh, nói chuyện khách sáo, rồi lúc anh ý quay lưng đi là mặt nó hằm hằm nhìn theo anh ấy, rồi lẩm bẩm cái gì mà anh sẽ biết tay tôi ý."

"Thế thì chúng mình phải quan sát hai người này thêm mới được, tư dưng làm anh tò mò ghê"

"Oki luôn anh, để em add anh vào gúp chat, chúng ta cùng phân tích hai con người này" - Mingyu hí hửng lấy điện thoại.

"Group chat gì vậy"

"Group chat có em, anh Jeonghan và em Boo Seungkwan bên MKT ạ, đấy em thêm anh vào rồi"

"Vãiii, gì mà group tìm kiếm đối tượng cho Hong Jisoo thế này" - Wonu tròn mắt hỏi, anh chàng còn không biết nên vào chào hỏi hay out luôn ra đây.

"Hihii, em cũng không giấu anh, em với Boo Seungkwan là em họ của anh Jeonghan ạ, anh Jeonghan với anh Jisoo thì thân nhau từ thời đại học rồi nên bọn em cũng được chơi thân với anh ý. Anh Jisoo trông vậy chứ chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Bọn em giới thiệu đối tượng nào ảnh cũng từ chối. Nên bây giờ gúp này chuyển hướng sang chọn những người Jisoo đã quen biết trước, phân tích khả năng thành đôi để tìm cách đẩy thuyền ạ"

"Thế em thêm anh vào có hơi... kì ấy, anh chỉ hóng hớt tí xíu về thái độ kì lạ của Seokmin thôi mà"

"À, thì tại dạo này bọn em đang nhắm Seokmin cho anh Jisoo mà" - Mingyu hí hửng nói với Wonwoo, không để ý tông giọng của mình đang hơi to, không để ý đoạn cuối đã đến tai người khôg nên đến.

"Nhắm cái gì vậy, KIM MIN GYU?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co