Truyen3h.Co

seoksoo| reincarnation apple

1.

avisivarev

đôi khi chỉ tài giỏi thôi cũng không đủ, mà cần phải có thời cơ, phải có cơ hội. nếu không thì tài năng dù đã được rèn dũa sắc bén đến mấy mà không có môi trường để phát triển thì cũng chẳng khác đang đâm đâu vào ngõ cụt mà thôi. cũng giống như trường hợp của lee seokmin.

seokmin ra trường đã tròn ba tháng với tấm bằng tốt nghiệp ngành kĩ thuật loại xuất sắc, cậu luôn đinh ninh với tấm bằng danh giá này sớm muộn thì cũng có việc làm. nhưng sự thật lại chả dễ dàng như thế, gần hai mươi công ty, không chỗ nào chịu nhận cậu cả. một là vì bảo cậu không có kinh nghiệm, hai là vì cậu quá giỏi nên sẽ phải trả lương hậu hĩnh hơn, ba là không vì gì cả, họ chỉ không muốn nhận cậu thôi.

seokmin thật sự rất chán đời, cậu giỏi như thế mà sao không ai tuyển cậu? seokmin gom hết hy vọng cuối cùng nộp đơn cho một công ty dược phẩm, nơi mà đàn anh khóa trên cùng câu lạc bộ ở đại học ngày ấy, cũng là người cậu thầm thích từ năm cấp ba - hong jisoo, đang làm việc. anh biết tin liền dốc hết sức để hỗ trợ cậu, nhưng đã gần một tháng rồi, công ty vẫn chưa báo gì lại cho cậu cả. seokmin đinh ninh mình lại bị từ chối, cả ngày chỉ ru rú trong phòng, hết ôm máy tính rồi lại ngủ, cuộc đời rộng mở cứ thế bị khép lại đầy dang dở. 

jisoo chưa từng bỏ cuộc trong việc động viên seokmin, lúc nào cũng qua nhà nấu bữa sáng cho cậu rồi mới đi làm, tối lại ghé để cùng ăn tối, mỗi lần đi đều an ủi cậu. seokmin không hiểu vì sao anh lại quan tâm mình nhiều đến thế, trái tim cậu rung rinh vì từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh, nhưng sự bi quan đã chiếm lấy tâm trí cậu mất rồi, không còn chỗ cho những tình cảm ấy phát triển nữa. đúng là thất nghiệp chẳng dễ sống tí nào.

bữa nay là ngày nghỉ của jisoo, anh đã rủ cậu ra ngoài đi ăn cho khuây khỏa. thực lòng jisoo rất muốn seokmin có thể vào được công ti mình, như vậy anh sẽ có thêm một người bạn thân thiết, môi trường làm việc sẽ bớt cô đơn hơn, bởi seokmin luôn là chàng trai hiếu động và rất biết tạo mood. nhưng dạo đây vì thất nghiệp mà tâm trạng cậu xuống dốc khá nhiều nên anh cũng rất lo.

"seokmin à, hôm qua trưởng phòng kĩ thuật mới nhắc đến việc xét duyệt trường hợp của em. anh thấy ông ấy có vẻ rất ưng." cả hai vừa mới ăn xong một bữa udon, và hiện tại đang cùng nhau mua sắm lương thực cho một tuần tới. seokmin ít khi ra ngoài ăn, phần vì không có tiền, phần vì suốt mấy tháng nay jisoo luôn sang nhà để nấu bữa sáng, thành ra đồ ăn ở nhà chưa bao giờ là cạn kiệt cả.

"gần một tháng hơn mà mới đến việc xét duyệt thôi ạ? ôi, tầm độ này có khi em thất nghiệp cả đời mất." cậu bất mãn đến mức có thể nhão thành một vũng tại chỗ.

"thôi nào, em còn cả tương lai phía trước đấy. chừng nào còn sống, thì em vẫn còn vô vàn cơ hội cơ mà. với cả trưởng phòng rất thích những người trẻ mà tài giỏi, nên anh tin em nhất định sẽ được nhận thôi." jisoo cười cười, đặt lốc sữa tươi vào trong xe đẩy, "em bảo là muốn ăn kimbap nhỉ? đi mua thêm rong biển thôi, anh sẽ làm cho em. anh cuốn kimbap giỏi lắm đó."

suốt cả buổi chiều, cả hai dành thời gian trong siêu thị. phần lớn là mua đồ, phần còn lại là an ủi seokmin. cậu nhạy cảm nên rất dễ xuống tinh thần, chỉ cần nghĩ đến việc hai mươi công ti từ chối là cậu lại muốn khóc. cậu biết mình là một người rất phiền phức, không có động lực, cũng không cố gắng, lúc nào cũng chỉ biết than thở bất mãn. vậy mà không hiểu sao jisoo lại có thể chịu đựng được, anh dường như luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần nhất. seokmin ước chi trước kia đã nộp đơn cho công ti anh trước, để bây giờ dù cho có bị từ chối, cậu vẫn không thấy tuyệt vọng đến mức này.

đêm mùa đông lúc nào cũng lạnh cả, seokmin so vai vì cơn gió bất ngờ thoáng qua làm tay chân cậu buốt hết cả. jisoo đã rời đi trước vì bận việc, giờ chỉ còn một mình seokmin đang băng qua con ngõ tắt để về nhà, trên tay là mấy túi đồ nặng trĩu. 

con ngõ này bình thường luôn bật đèn đường, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay có nhiều bóng bị đứt, làm đường lúc sáng lúc tối trông y hệt như phim kinh dị, seokmin có cảm giác như mình đang rơi vào tình huống đang đi thì có kẻ nào đó xông ra xiên cho một nhát. seokmin rõ là bị ý nghĩ của mình dọa sợ, cậu tăng tốc, cố gắng nghĩ đến cái gì đó hay hay để xua đi cơn hãi hùng đang cuộn dọc sóng lưng.

cậu băng qua quãng đường tối, và khi đến được khúc có bật đèn đường, seokmin thấy có một người đàn ông đang ngồi gật gù dựa vào cột đèn. trông ông ta khá luộm thuộm, chắc là tên vô gia cư hay một người bán hàng rong nào đó. cậu không để tâm đến người đàn ông đó, chỉ chuyên tâm bước ngang qua. 

"cậu trai trẻ, dường như cậu đang rất bất mãn về cuộc đời này nhỉ?" một giọng nói trầm khan bất ngờ vang lên làm da gà seokmin dựng đứng. cậu nhận ra đó là người đàn ông kia, và ông ta đang nói chuyện với cậu.

seokmin chỉ muốn về nhà ngay thôi, mà không hiểu sao cơ thể lại không nghe lời, đôi chân cậu ngừng bước, và ánh mắt cậu hướng về người kia. ông ta mặc trên mình một chiếc măng tô sờn cũ, bên cạnh là một gánh hàng bị bong tróc ở nhiều chỗ, chắc chắn là đã được dùng từ rất lâu rồi.

"hở? ông là ai thế?"

"ta chỉ là một lão già bán hàng rong thôi. chỉ là thấy cậu đây có phiền muộn nên muốn giúp đỡ cậu một chút." nói rồi, người đàn ông đó ngẩng đầu lên mỉm cười với cậu, trong khi tay bắt đầu lục lọi một chiếc túi đen ngòm tưởng như sâu hun hút," ta nhìn ra được sự tham vọng ở cậu. ta biết cậu là một con người đầy hoài bão, nhưng hiện thực tàn khốc đã chặt đứt đôi cánh giúp cậu bay cao." 

seokmin thoáng chốc rùng mình. 

"sao ông lại nghĩ thế?"

gã ta khẽ cười, đáp," ta cũng từng như cậu đấy chàng trai. ước mơ thật nhiều, tham vọng cũng thật nhiều, nhưng thực tế lại không cho ta cơ hội để làm điều đó. và ta đã ngã rất đau sau nhiều lần trèo cao không thành. giờ trước mặt cậu thấy chính là kết cục của ta, một gã bán hàng rong."

"ta chắc hẳn cậu cũng không muốn như ta đâu nhỉ." 

seokmin chỉ gượng cười, cậu không khinh thường hay chê bai bất kì nghề nào cả, vì tất cả đều kiếm ra tiền dẫu nhiều hay ít. nhưng tình trạng hiện tại khiến cậu có chút e dè, tất nhiên là không ai muốn trở thành một người tiền đồ vốn rộng mở lại lui về bán hàng rong cả. nhìn ra vẻ mặt bối rối của seokmin, người đàn ông ấy cười xòa rồi đưa thứ mình đã lục lọi từ trong túi nãy giờ ra trước mặt cậu. 

một trái táo màu xanh mòng két.

seokmin hết tròn mắt nhìn trái táo rồi lại nhìn gã hàng rong. nụ cười trên môi gã ngày càng toét rộng, chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp cả, nhưng trong lòng seokmin lại dâng lên một cảm giác tò mò khó tả. 

"có lẽ đây là lần đầu cậu thấy nó nhỉ? người ta gọi nó với rất nhiều cái tên, nhưng riêng ta, ta gọi nó là táo tái sinh, một trái táo thần kì." 

"sao lại thần kì? tôi chỉ thấy nó giống một trái táo độc thôi mà." 

"ồ đó vì cậu chưa nghe hết. chỉ cần một cắn, cậu sẽ được sống trong ước mơ của mình, trái táo này sẽ giúp cậu chuyển kiếp." 

"chuyển kiếp? là...là chết ấy hả?" 

"chỉ là ngủ một giấc dài rồi tỉnh dậy thôi, tuy vậy cảm giác trong mơ rất thật, như thể đó là thực tại cậu đang sống vậy." 

"túm lại là tôi, nhưng ở thực tại khác và thân phận khác sao?" 

gã đàn ông gật đầu hài lòng rồi dúi quả táo bí ẩn vào tay cậu. bàn tay gã ta lạnh toát và khô khốc như một hồ băng làm da gà cậu thoáng chốc đã nổi sạch. "ta tặng cậu đấy. vì ta thấy cậu y hệt ta ngày trẻ, cậu thử ăn táo xem, biết đâu lại thành công hơn ta?"rồi gã không đợi cậu nói tiếp mà cười tợn bước đi. tiếng cười kinh dị vang khắp con ngõ vắng làm seokmin bủn rủn tay chân. chắc chắn dây vào trái táo này là chả có gì hay ho rồi. nghĩ vậy cậu bỏ đại quả táo vào túi rồi lững thững đi về, trong đầu vẫn mải suy nghĩ về những gì gã hàng rong kì lạ kia đã nói.

________________

hôm nay vẫn là một ngày tẻ nhạt, seokmin uể oải ngồi dậy sau một cơn mơ dài dẵng. quen thói ngó sang tủ đầu giường thì lại chưng hửng, vì tờ giấy note màu xanh biển luôn nhắc nhở cậu phải ăn sáng không có ở đó. seokmin vội tung chăn, túm lấy điện thoại thì một đoạn tin nhắn hiện lên.

"hôm nay anh phải sang thị trấn bên cạnh để giải quyết công việc nên không ghé nhà em được. xin lỗi seokmin nhiều nhé. mì xào trong tủ, em hâm lại rồi ăn nha."

seokmin lững thững tiến vào phòng ăn kiếm mì như anh đã nói, ngay lúc cánh cửa vừa bật mở, một trái táo lăn ra khỏi đó. là một trái táo xanh mòng két, bấy giờ cậu mới nhận ra mình vẫn còn giữ trái táo kì lạ này. hôm gặp người bán hàng rong và trở về nhà, cậu vô thức xếp trái táo này lẫn chung với mấy bó rau. seokmin dợm vứt nó vào thùng rác, nhưng nhớ lại lời tên hàng rong kia, trong lòng lại dâng lên sự tò mò khó tả. 

seokmin mau chóng chén sạch đĩa mì, rồi cầm trái táo vào trong phòng. 

trái táo này không giống bất kì trái táo xanh bình thường nào cả, bởi nó mang một màu xanh mòng két kì lạ, hương thơm của nó như mùi hoa vậy. càng nhìn nó, seokmin lại càng cảm thấy tò mò về nó hơn. gã đàn ông kia từng bảo, chỉ cần cậu cắn một cái là có thể thỏa thích sống trong giấc mơ mình hằng ao ước, dù cho nó có viển vông đến mức nào thì vẫn có thể thực hiện được. 

seokmin có rất nhiều ước mơ. cậu muốn trở thành một người nổi tiếng, một người mà ai ai cũng ngưỡng mộ vì tài năng và phẩm chất của mình. một kẻ đứng trên đỉnh cao danh vọng, sống trong hư vinh mà không phải lo cơm áo gạo tiền. phải, là một người đứng đầu tất cả. 

seokmin biết những mơ tưởng này thật nực cười và trẻ con, nhưng mà nó có thể thưc hiện được, và cậu chỉ cần ăn một quả táo là có thể tận hưởng cảm giác được sống trong những hoài bão đó. chẳng phải là quá hời sao? chỉ là một giấc mơ, thì đâu có gì to tát chứ.

nghĩ vậy, seokmin không chần chừ nữa. cậu dứt khoát cắn một miếng đầu tiên. âm thanh giòn rộp vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, và rồi seokmin ngã vật xuống, ý thức dần biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co