[Seoksoo] [Shortfic] Your voice
2
Seokmin vội vội vàng vàng lục tủ đồ trong phòng, mãi vẫn không thể tìm ra được chiếc áo khoác màu be yêu thích của mình. Cậu chạy xuống phòng khách, nhanh nhảu hỏi mẹ đang làm thức ăn trong bếp nhưng cũng không biết nó đang ở đâu. Cuối cùng, khi nhìn thấy thông báo tin nhắn của Minghao nói rằng cậu đang đứng chờ ngoài cửa, Seokmin mới đành bỏ qua việc tìm kiếm mà phóng vọt ra khỏi nhà, không quên cầm lấy chiếc túi đeo chéo rộng rãi.
"Gyu đâu?"
"Nó nói nó có chút việc, tẹo nữa nó chạy thẳng qua nhà sách luôn." Minghao ngồi trên chiếc xe máy đời mới, dùng ngôn ngữ kí hiệu trả lời.
Khi cả hai đến trước tiệm sách thì đã thấy Mingyu đứng đó chờ sẵn, trên tay cầm một bịch trái cây không rõ là gì.
"Ủa tưởng kêu có việc? Tới sớm dữ." Minghao thắc mắc hỏi người cao nhất.
"Tao đi mua đồ cho má tao. Táo má tao gửi cho tụi mày ăn đó, rửa sạch sẽ hết rồi."
Mingyu cười khà khà, vì cầm đồ nặng tay nên chỉ diễn tả được ý chính nhưng Seokmin vẫn hiểu. Cậu cười tươi thật tươi, đánh đánh vào lưng Mingyu vài cái rồi bước vào trong.
Seokmin có thói quen đi nhà sách một lần một tuần. Thói quen này xuất phát đầu tiên là từ Minghao, vào khoảng thời gian mà cả ba cùng nhau ôn thi để vào đại học. Minghao luôn phàn nàn rằng cậu không thể học tốt khi đến nhà Mingyu hay Seokmin, tự học ở nhà mình càng không. Nhà Mingyu thì quá ồn ào, theo nghĩa đen. Nhà Mingyu có nuôi một chú chó Husky được cái to xác nhưng ngốc nghếch, lúc nào cũng sủa um xùm. Nhà Seokmin thì quá nồng nhiệt, bố mẹ cậu cách mười phút sẽ đem thức ăn lên một lần, nào là trái cây nào là bánh kẹo nào là thức uống. Kết quả là Minghao chẳng thể nhét được một dòng kiến thức nào vào đầu mà thay vào đó là tăng từ năm ba lên năm sáu kí.
Thói quên này bị bỏ bẫng đi một thời gian cho đến khi cả ba bước vào năm hai đại học. Họ nhận ra lượng kiến thức mà họ học mỗi ngày một nhiều, chỉ cần chểnh mảng một chút sẽ bị tụt lùi ngay. Nên Seokmin đã đề nghị việc tìm đến nhà sách để cùng học vào một ngày cố định trong tuần, và thứ tư đã được chọn.
Nơi cả ba người họ đến không hẳn là nhà sách, nói chính xác hơn là một quán cà phê sách khá ít người đến. Nhưng toàn bộ đều rất hài lòng với nơi này. Không gian ấm cúng, sạch sẽ, thể loại sách đa dạng, nước rẻ nhưng ngon, và yên tĩnh là một trong những yếu tố hàng đầu khiến họ lựa chọn nơi này.
Thử nghĩ nếu ba người họ đến một quán cà phê sách nào khác thử xem, Minghao sẽ nổi điên lên mất.
Như thường lệ, ba người bạn học đứng trước quầy thu ngân để lựa chọn thức uống trước khi đi lên lầu ngồi học. Seokmin diễn tả cậu muốn uống trà đào thêm trân châu trắng, Mingyu chọn americano đá, cuối cùng là món trà hoa cúc quen thuộc cho Minghao. Cả ba gọi thêm một phần bánh oreo để có thể cùng ăn, xin phép được ăn trái cây trong quán, hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ hay sẽ không làm bẩn các đầu sách, thanh toán và cùng đi lên lầu.
Ba người họ thường ngồi ở một chiếc bàn rộng sát cửa sổ. Một phần vì đó là vị trí ít người lui đến nhất vì bị bó vào trong một góc, các đầu sách gần đó cũng quá kén người đọc nên sẽ không có ai làm phiền họ bởi tiếng bước chân lảo đảo xung quanh. Seokmin vô cùng thích vị trí này. Mỗi khi đã giải quyết xong bài tập hay cảm thấy cần nghỉ giải lao vài phút, Seokmin sẽ nằm tựa lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ để ngắm phong cảnh bên ngoài, cụ thể hơn là cảnh lá rụng đều đều vì đã vào mùa thay lá.
Xui xẻo thay, hôm nay chiếc bàn thân thuộc kia lại bị chiếm mất bởi một người khác. Nhưng đâu đó cũng còn chút may mắn khi 'người khác' được nhắc đến lại là Hong Jisoo, đàn anh trên một khóa mà Seokmin (cả Minghao và Seokmin, tất nhiên rồi) đã gặp nhau và làm quen vào lúc sáng cùng ngày.
Cuối cùng, chiếc bàn thường thường bị dư ra một chỗ bấy giờ lại được lấp đầy.
Seokmin hí hoáy viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ rồi đưa cho Jisoo đang ngồi ngay bên cạnh, cười tươi thật tươi.
- Anh có hay đến đây hong? ^^ -
Jisoo đọc nhỏ dòng chữ trong sổ, sau đó hơi nhích người đến để viết câu trả lời.
- Thứ ba tuần nào anh cũng đến để học, nhưng mà hôm qua anh bận nên bây giờ ra học bù hehee -
Jisoo viết đến chữ 'hehee' thì bỗng bật cười, ngẩng đầu lên nhìn Seokmin cũng đang cười tươi rói.
Rực rỡ như mặt trời.
Seokmin quay sang hai đứa bạn ngồi đối diện đang bày ra bộ mặt căng thẳng, dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói Mingyu và Minghao giới thiệu bản thân cho Jisoo biết đi. Hai người bạn cùng tuổi đột nhiên ngoan ngoãn cúi chào anh, sau đó lần lượt giới thiệu tên đến đàn anh.
"Em chào anh! Em là Kim Mingyu, năm hai ngành quản trị kinh doanh. Còn thằng này là Minghao-" Nhắc đến tên mình, Minghao nhanh chóng cúi đầu chào anh."-cũng năm hai luôn nhưng mà bên thương mại điện tử."
"Thằng này cũng điện tử luôn." Mingyu bất ngờ chỉ tay về phía Seokmin khiến cậu ngơ ngác vì không hiểu Mingyu đang nói về gì mà lại nhắc đến mình.
"Anh là Hong Jisoo, năm ba quan hệ công chúng. Hình như hai đứa cũng chung nhóm môn văn hóa doanh nghiệp với anh thì phải?" Jisoo cười mỉm, thoải mái giới thiệu bản thân với hai người đối diện.
"Dạ đúng rồi!" Mingyu reo lên. "Cả ba tụi em luôn. Tụi em là bạn thân đó."
"Nhưng mà năm ba rồi sao anh lại học môn này ạ? Em tưởng là cuối năm hai anh phải học rồi chứ?" Minghao thắc mắc hỏi Jisoo, còn Mingyu thì diễn giải cho Seokmin hỏi sau khi bị cậu đánh vào tay vài cái nhẹ.
"Anh không kiểm tra kĩ lộ trình học nên bị lỡ mất môn đó, cũng may là không ảnh hưởng gì đến mấy môn sau." Jisoo vừa giải thích vừa cười.
Seokmin ngồi bên cạnh bày ra vẻ mặt hiểu chuyện, cậu gật gật đầu và đôi môi hơi chu ra. Cùng lúc đó, nhân viên phục vụ mang nước và bánh lên, Seokmin vội vàng đẩy dĩa bánh về phía Jisoo, hai tay ngửa ra và hướng về phía nó, sau đó một tay đặt ngửa ngang ngực, tay kia chụm lại, riêng ngón giữa và ngón trỏ lại giơ thẳng ra và chạm phần đầu ngón vào nhau, cong một đường từ tay đặt ngang ngực lên đến miệng, ý muốn nói Jisoo có thể ăn cùng bọn cậu.
Người lớn hơn thoáng bất ngờ khi nhìn thấy cậu nhiệt tình như vậy. Anh quay sang hỏi Mingyu làm thế nào để nói cảm ơn, thế là được cậu nhóc hướng dẫn.
Jisoo làm theo hành động của Mingyu, các ngón tay chụm lại, đặt ngay trước và cách miệng khoảng 2 đốt ngón tay, lòng bàn tay hướng vào người. Sau đó anh kéo tay xuống, bật ra ngoài để bàn tay nằm ngửa và bung các ngón tay ra. Đây là lần đầu tiên Jisoo thực hiện ngôn ngữ kí hiệu nên có phần vụng về, thế nhưng Seokmin lại vô cùng vui khi nhìn thấy anh làm nó.
Cậu nhe răng cười, đầu hơi ngửa lên cao rồi lại cúi xuống. Seokmin thực hiện lại hành động cảm ơn một lần nữa rồi lại chỉ tay vào phần bánh còn nguyên vẹn.
Người lớn nhất tại đó gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, đành cầm lên một chiếc nĩa nhỏ và lấy một miếng bánh bỏ miệng, mỉm cười với người đang ngồi cạnh mình. Seokmin thấy anh cười như thế bỗng dưng lại vui lây, cứ nhe rằng hề hề suốt những giây sau đó.
Cả nhóm ngồi làm bài tập cùng nhau, sau khi xong lại trò chuyện đủ loại chủ đề. Trong suốt thời gian đó, Seokmin hầu như không chạm tay vào một miếng bánh nào mà để nó qua hẳn phía của Jisoo. Hai người bạn cùng tuổi có lẽ cũng không quá đói nên hoàn toàn không chú ý gì về dĩa bánh mà họ đã bỏ tiền ra mua.
Họ tạm biệt nhau vào lúc đồng hồ điểm hơn chín giờ tối. Seokmin được Minghao đèo về như lúc được đèo đi, Mingyu thì đã rẽ sang đoạn đường khác để về nhà. Seokmin chào tạm biệt Minghao, mang tâm trạng phấn khởi chạy nhảy lon ton vào nhà, đi lên phòng của mình và chuẩn bị sách vở cho tiết học sáng hôm sau.
Khoảng nửa tiếng sau đó. tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên hai hồi âm thanh liên tục. Seokmin lúc này đang nằm dài trên giường đọc sách thì bị mất tập trung, cậu cầm điện thoại lên và xem nội dung thông báo.
Seokmin đã được Mingyu thêm vào một nhóm mới.
Là nhóm trong môn văn hóa doanh nghiệp mà cậu vừa học sáng nay, người lập nhóm là Kim Mingyu.
MingyuKim: K biết ạc hai thằng kia nên ai biết add vào giùm
Tài khoản để ảnh đại diện hình con cún bự đang làm mắt lé nhắn vào thì Seokmin mới để ý là trong nhóm hiện tại chỉ có sáu người, thiếu mất hai bạn học không mấy thân thiện lúc ban sáng. Cậu lướt xuống xem đầy đủ thành viên có trong nhóm, nhìn thấy có một tài khoản tên "Joshua" vô cùng ngắn gọn và súc tích, tự hỏi không biết người này là ai.
Cho đến khi vào trang cá nhân của người tưởng chừng là không quen biết kia, Seokmin mới nhận ra "Joshua" đó chính là Hong Jisoo - đàn anh có nụ cười xinh thật xinh và học giỏi thật giỏi mà cậu vô tình gặp chưa đầy một tiếng trước.
Seokmin lướt xem trang cá nhân của Jisoo, kĩ càng đến mức không bỏ qua bất kì bình luận nào trong từng tấm ảnh. Jisoo hầu như chỉ đăng lên trang của mình những tấm ảnh liên quan đến âm nhạc, động vật hay bất cứ thứ gì đó đáng yêu.
Tìm mãi mà không thấy bức ảnh nào của anh, Seokmin quyết định bấm vào tài khoản instagram đã được liên kết trong phần giới thiệu.
Xui xẻo thay, tài khoản lại được để ở chế độ riêng tư, có bốn mươi hai bài viết và chín người theo dõi.
Seokmin nhìn vào tài khoản anh một hồi lâu, liều lĩnh bấm vào nút theo dõi, màn hình hiển thị ra dòng chữ đang chờ duyệt, thế là Seokmin lại tiếp tục chờ.
Tận nửa tiếng sau vẫn không thấy có dấu hiệu được cho phép, Seokmin liền chuyển hướng qua bên tài khoản Facebook của anh, bấm vào nút kết bạn.
Khác với trước đó, Seokmin nhận được thông báo Joshua đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn chỉ trong vòng chưa đầy hai phút ngắn ngủi.
Thế là tự dưng Seokmin phát cáu.
Chẳng hiểu vì sao.
Và mỗi khi cáu, Seokmin đều có chỗ để xả ra.
Tại nhóm "í ò e í ò e é"
Seokmin nè: Eeeeeeeee
Seokmin nè: Whyyyyy
Seokmin nè: Anh Jisoo khum cho tao theo dõi ảnh zzzzzzzzzzz
Minghao nè: Thấy là bạn chung rồi mà
Seokmin nè: Hongggggg! Ở ig áaaaaa
MingyuKim nè: Gì z cha
MingyuKim nè: Mới nói chuyện được 2 lần mà tưởng thân lắm hả
Seokmin nè: Thân chứ seo khum? Ảnh cừi cừi nói nói với tao z là anh cũng muốn làm thân với tao gòi
Minghao nè: Seokmin oi con dung ngao nua, ve day voi bo di con
MingyuKim nè: Kết bạn mặt sách được rồi, đòi hỏi quá
Nhìn vào con số chín trong số lượng người được theo dõi Jisoo trên instagram, bỗng dưng Seokmin nổi máu hiếu chiến. Cậu cũng muốn được theo dõi anh, muốn là người thứ mười được nhìn thấy những bí mật mà anh đã ẩn giấu trong bốn mươi hai bài viết đó.
Thế thì cách đầu tiên, đơn giản nhưng không bao giờ lỗi thời.
Seokmin nè: Mấy đứa, đổi ngày học nhóm qua thứ ba hàng tuần nha
Seokmin nè: Yeu hai con <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co