Chap 1
Jisoo gom nốt những bức ảnh đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường vào chiếc vali đã gần đầy. Anh thắt chặt dây giữ rồi đóng vali lại, kéo nó ra đến cửa. Quay đầu nhìn lại căn phòng mà mình đã sống một mình trong 8 năm một lần cuối, anh có chút tiếc nuối nhìn từng ngóc ngách quen thuộc. Rời xa một nơi đã gắn bó với mình suốt một quãng thời gian dài không phải là điều dễ dàng.
Jisoo quyết định rời khỏi Seoul sau một thời gian dài sống ở đây. 8 năm trước anh tới Hàn Quốc, chỉ ngay khi anh vừa tốt nghiệp đại học. Jisoo năm ấy vô cùng hào hứng với những trải nghiệm mới, được gặp những con người mới ngay tại quê hương của mẹ, anh cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng không kém phần thân thuộc. Với tấm bằng xuất sắc từ một trường đại học danh giá, Jisoo nhanh chóng tìm được công việc mà bản thân mình yêu thích, đồng thời được trả một mức lương hậu hĩnh. Anh không gặp quá nhiều vấn đề tài chính trong suốt những năm làm việc ở Seoul, dù ở trong một thành phố đắt đỏ. Nhưng điều làm anh mệt mỏi hơn cả, chính là sức ép của công việc ngày một lớn dần, cùng với sự cô đơn mà anh phải một mình chống chọi trong suốt những năm qua. Anh dường như không thể tìm được tiếng nói chung với bố mẹ giữa việc quay trở lại LA để lập gia đình và tiếp tục ở lại Seoul.
- Jisoo, hay con về lại đây đi. Ở đây có tất cả mọi thứ, có cả bố mẹ với con, sao con cứ phải chấp nhất ở lại Seoul làm gì?
Mỗi lần nghe mẹ nói thế, anh lại dường như không thể tìm thấy câu trả lời cho bản thân mình. Anh ở lại Seoul một mình làm gì ư? Vì để chứng minh bản thân mình với bố mẹ? Hay để có thể tự do quyết định cuộc sống của mình? Jisoo không rõ, anh cứ mải tận hưởng cuộc sống ở đây, đắm chìm trong công việc bận rộn mà dường như quên mất bản thân mình thực sự cần gì, thực sự muốn gì.
Jisoo hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời trong xanh hôm nay. Thời tiết Seoul vào thu, không khí cũng dễ chịu hơn hẳn. Nhưng anh sẽ tạm biệt Seoul trong mấy phút nữa thôi, anh sẽ không nhìn thấy những tòa nhà quen thuộc này trong một thời gian dài nữa. Hoặc có thể là anh cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.
Không phải Los Angeles. Anh quyết định sẽ chuyển tới Jeju sống, một mình. Trong hai năm gần đây, Jisoo đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc chuyển tới chỗ ở mới. Nhưng một vài biến cố xảy ra, khiến kế hoạch này xảy ra sớm hơn dự định. Jisoo thực ra cũng không hề cảm thấy nao núng. Qua mấy năm tích góp, anh có đủ tiền để sống ở đó khoảng hơn hai năm mà không phải làm gì. Mà với người như anh, kiếm một công việc mới ở Jeju cũng không phải là điều quá khó khăn. Anh chỉ cần một công việc vừa đủ để nuôi sống bản thân mà thôi.
Đích đến của anh còn xa hơn thế.
Sau một chuyến bay, Jisoo đã bỏ qua hết toàn bộ mọi thứ ở lại Seoul và bắt đầu hướng tới một cuộc sống mới. Đằng sau vai vác một balo lớn, cùng một chiếc vali kéo trên tay, Jisoo thong thả bước ra khỏi sân bay. Anh gọi một chiếc taxi đang đỗ bên vệ đường. Người lái taxi là một bác đã lớn tuổi, gật đầu cười hiền lành khi thấy Jisoo bước tới hỏi bác có chạy xe không.
- Đi du lịch một mình sao?
Jisoo đón lấy ánh mắt của bác tài qua kính xe, anh không giấu giếm trả lời rằng mình chuyển đến đây sống hẳn. Người lớn tuổi hơn có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng giữ ý không hỏi sâu thêm. Bác chỉ gật gù bảo Jeju là một hòn đảo đáng sống. Dù hơi bất tiện một chút nếu có công việc ở trong đất liền, nhưng nhìn chung hòn đảo này có mọi thứ. Jisoo lắng nghe từng chút một những lời nói của bác tài xế, anh thầm cảm ơn bác không hỏi kỹ lí do mà chỉ đơn thuần giới thiệu với anh về Jeju. Đến tận lúc xuống xe, anh cuối cùng cũng có được cả số điện thoại liên lạc của bác.
- Nếu cậu chưa thạo đường thì có thể hỏi tôi, bất cứ lúc nào đều được nhé.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ.
Anh lễ phép cúi chào người tài xế tốt bụng. Cho tới khi chiếc xe khuất bóng, Jisoo mới quay đi vào nhà mình.
Đây là căn nhà mà anh đã mua từ trước. Căn nhà không rộng, chỉ có một tầng nhưng lại là kiểu ấm áp mà anh thích. Chỉ cần nghĩ tới mùa đông năm nay được nằm trong căn nhà này mà không phải suy nghĩ tới công việc là Jisoo đã thấy thích run cả người.
Anh dành hai tuần tiếp theo để dọn dẹp và sửa sang lại nhà cửa, mua cả nội thất bên trong. Jisoo là kiểu người tiểu tiết, anh luôn cố gắng để mọi chi tiết trong nhà mình đi theo hướng mà mình thích. Không một ngóc ngách nào trong nhà mà anh bỏ qua. Vậy nên sau hai tuần, khi anh hoàn thành nốt chiếc projector nhỏ đặt trong phòng khách, Jisoo vô cùng hài lòng nhìn lại toàn bộ cả căn nhà. Anh lôi một chai rượu nhỏ mà mình đã mua về từ hôm qua, cộng thêm một miếng cheese trắng vừa được cắt ra, rồi thả mình xuống chiếc sofa trắng bông để tự thưởng cho mình thành quả lao động suốt cả hai tuần qua. Jisoo nhận ra hạnh phúc luôn ở ngay cạnh mình đây. Không phải lúc nào việc thành công trong sự nghiệp cũng là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc. Ngay lúc này, ở đây, Jisoo không phải chứng minh mình với bất kỳ ai. Anh cũng không phải gồng lên để đảm đương hết mọi thứ. Jisoo chỉ cần là Jisoo, sửa soạn nhà cửa mệt rồi thì sẽ nằm ngay ra ghế. Và sau đó là một giấc ngủ ngon đến tận sáng hôm sau mà anh còn không hề hay biết.
Jisoo giật mình tỉnh giấc vào sáng sớm khi đột nhiên nghe được một tiếng động lớn ở ngoài. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, vậy nên anh hơi lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Jisoo rời khỏi chiếc sofa, bước tới cửa sổ ở phòng khách nhìn ra ngoài, dự định quan sát trước xem có chuyện gì không. Ngay trước cổng nhà anh là một người thanh niên đang lúi húi dựng xe lên. Người này đứng không vững. Jisoo thầm nghĩ, có khi nào là cậu ta say rượu rồi đâm sầm vào cổng nhà mình không. Nhưng không phải thế, người thanh niên là đang cố gắng đứng thẳng dậy nhưng cậu không làm sao vực dậy con xe phân khối lớn của mình. Jisoo chỉ bỏ suy nghĩ của mình đi khi nhìn thấy người kia liên tục ôm lấy cẳng chân của bản thân.
Anh quyết định bước ra khỏi nhà và giúp đỡ người nọ. Trông cậu ta không có vẻ gì là sẽ tự mình giải quyết được chuyện này.
Người thanh niên ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa thì ngay lập tức quay lại nhìn anh. Jisoo bắt gặp ánh mắt không mấy mềm mỏng kia liền cảm giác không tốt lắm.
- Cậu cần giúp đỡ không?
Dù vậy, anh vẫn mở lời. Miệng thì hỏi người ta có cần giúp không nhưng Jisoo đã nhanh nhẹn bước tới mở cổng. Rồi đi vòng qua đối diện người kia, giúp anh ta nâng chiếc xe lên.
- Chân cậu ổn chứ?
Vẫn không có tiếng đáp lại. Jisoo cố gắng tìm kiếm một cử chỉ đáp lại câu hỏi của mình nhưng cuối cùng vẫn không có. Khi anh chuẩn bị mất hết kiên nhẫn đi vào nhà thì người kia lại lên tiếng
- Tôi không lái được nữa. Chân tôi ...
Jisoo chớp chớp mắt nhìn người này, rồi lại nhìn chiếc xe khủng bố trước mặt. Anh cũng không có khả năng lái chiếc xe này dù chân anh thì lành lặn.
- Nhà cậu ở đâu?
Lại là một khoảng lặng. Người thanh niên cũng chỉ nhìn anh rồi quay đi không nói gì. Jisoo không rõ tại sao mới sáng sớm mà anh lại đâu ra nhiều kiên nhẫn với một người không hề quen biết như vậy.
- Đi vào đây đi. Dù sao trời cũng chưa sáng hẳn, đợi một lúc rồi tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra.
Nghe tới đó người kia mới như có chút đồng ý. Jisoo giúp cậu dắt chiếc xe vào nhà, còn mình thì tập tễnh đi phía sau. Mỗi bước đi dường như lại lấy sức cậu một lần. Jisoo để ý điều đó, nên anh dắt xe vào trước rồi nhanh chóng bước lại đỡ lấy cậu. Dù có hơi chống cự một chút nhưng hẳn là cậu ta biết nếu không có anh đỡ, có lẽ cậu ta còn lâu mới bước vào được nhà anh.
Jisoo đỡ cậu tới ngồi ở sofa nhà mình. Nhưng chỉ khi cậu ta vừa ngồi xuống, Jisoo đã phải trút một hơi thở dài vì mệt và ngạc nhiên vì nghe tiếng cậu ta mở lời.
- Tôi có thể ngồi ở đây chứ? Quần áo của tôi không sạch lắm
Jisoo hơi chần chừ vì giờ mới để ý tới người trước mặt. Cả bộ quần áo đen bám đầy bụi, mái tóc bung xõa lòa xòa trước trán nhưng vẫn không thể nào che lấp được đôi mắt đen sáng và sắc sảo. Chiếc mũi cao, đến mức Jisoo có hơi ghen tị. Cậu ta bị xước một chút trên gò má và đôi tay đang đan vào nhau, bộ dáng không muốn tì tay lên sofa nhà anh.
- Không sao, cậu cứ ngồi đấy. Tôi đi lấy một chút đồ
Khi Jisoo trở lại cùng hộp first-aid trên tay, anh thấy người lúc nãy còn đang ngồi trên ghế nay đã ngồi xuống sàn nhà.
- Đã bảo cậu không cần làm thế mà.
Anh nói rồi bước tới ngồi bên cạnh cậu.
- Mở tay ra.
Jisoo cầm lấy tay cậu rồi cố gắng nhẹ nhất có thể rửa sạch vết thương và bôi thuốc lên đó. Cả quá trình xảy ra trong im lặng. Jisoo chỉ chăm chú vào việc xử lí vết thương, trong khi người kia cũng vô cùng kiệm lời mà làm theo mọi thứ mà anh yêu cầu. Tay này xong, đến tay kia mở ra, sau đó là vết thương trên gò má.
Jisoo cảm nhận được người kia hít một hơi thật sâu khi anh chấm thuốc lên vết thương. Nhưng cậu ta cũng không hề than đau một lời. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào anh. Jisoo không khỏi mất tự nhiên, thỉnh thoảng anh đánh mắt nhìn qua phía cậu nhưng cậu ta dường như còn nhìn anh mãnh liệt hơn.
- Cậu tên gì?
Jisoo cuối cùng cũng xong việc, anh vừa thu dọn đồ vừa hỏi cậu.
- Seokmin.
- Được rồi, Seokmin. Cậu có thể nghỉ ở đây một chút. Lát nữa trời sáng tôi sẽ chở cậu tới bệnh viện.
- Anh... tên anh là gì?
- Cậu có thể gọi tôi là Jisoo
- Anh không phải người Jeju sao?
- Cậu là người Jeju à?
Jisoo biết ngay là cậu ta sẽ lại không trả lời. Sao lại có thể giữ bí mật đến thế với một người vừa giúp đỡ mình chứ. Cậu ta làm anh nghĩ mình vừa giúp đỡ nhầm người, hoặc người mà mình vừa giúp là tội phạm truy nã cũng nên.
Anh không thể ngủ lại được nữa nên quyết định vào bếp nấu đồ ăn sáng. Dù sao cũng cho cả người lạ mặt kia ăn luôn cũng được. Cậu ta còn đang ngủ ngon lành trên sàn nhà anh dù cho anh có gọi mấy lần bảo có thể lên sofa ngủ.
Jisoo nấu ăn xong xuôi, gọi cậu ta dậy. Hai người trầm mặc ăn phần của mình rồi Jisoo mới bắt đầu thay đồ để chở người kia tới bệnh viện kiểm tra. Đi được nửa đường anh mới sực nhớ ra:
- Cậu là người ở đây đúng không? Hay ít ra cậu có người quen nào ở đây không?
- Không có.
- Cậu cũng là người ở nơi khác chuyển tới à?
- Tôi mới tới Jeju sáng nay. Tôi thuê xe để về chỗ nhà thuê nhưng đến chỗ nhà anh thì tôi bị mất lái.
Jisoo không nói gì, chỉ gật gù.
- Để tiện xưng hô, cậu bao nhiêu tuổi? Tôi 35 tuổi.
- Tôi nhỏ hơn, 30 tuổi
Anh cho rằng chừng này thông tin là quá đủ với một người lạ mặt rồi nên không hỏi gì thêm nữa mà chỉ chuyên tâm vào lái xe.
Lật cổ chân.
Bác sĩ kết luận.
Jisoo mở to mắt, gần như là quay phắt qua nhìn Seokmin, người hiện tại vẫn bình tĩnh như là mấy vết thương bé xíu ở lòng bàn tay và gò má kia. Seokmin đón lấy thuốc giảm đau và giảm viêm từ bác sĩ rồi tự mình đứng dậy. Jisoo đứng ngay bên cạnh liền đưa tay ra đỡ cậu.
Không quá nặng nhưng cần hạn chế vận động.
Bác sĩ đã dặn như thế. Nhưng Seokmin có vẻ không có gì là quan tâm tới lời dặn dò kia.
- Không cần phải dìu tôi như thế đâu. Giờ tôi thấy đỡ hơn hồi sáng rồi.
Jisoo không nói gì, vẫn đỡ Seokmin ra tới tận xe. Lúc hai người ngồi lên xe rồi, Seokmin mới mở lời thêm lần nữa:
- Phiền anh một chút, có thể cho tôi để nhờ xe ở nhà anh khoảng 2 tuần được không? Sau đó tôi sẽ sang nhà anh lấy.
- Không thành vấn đề. Nhưng...
- Có thể chở tôi về nhà luôn được không? Dù sao đồ của tôi cũng để trên xe anh luôn rồi.
- Như vậy có tiện...
- Cảm ơn anh, tôi có thể tự mình làm được.
Jisoo nhướng mắt nhìn Seokmin rồi nhìn xuống cổ chân bây giờ đã bắt đầu có dấu hiệu sưng lên. Dù biết là bản thân mình không nên lo việc bao đồng, nhưng để anh nhìn thấy một người thân cô thế cô như này, kể cả khi cậu ta đã 30 tuổi, Jisoo vẫn không khỏi thấy lòng mình không yên. Nhưng nếu người ta đã nói như thế, hẳn là Jisoo vẫn nên tôn trọng họ.
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà không quá lớn, cũng là loại nhà một tầng như của anh, nhưng nhà của Seokmin có lớn hơn một chút.
- Cậu thuê nhà ở đây à?
Seokmin gật đầu
- Đáng lẽ tôi phải mời anh vào nhà. Nhưng bây giờ nhà tôi vẫn đang lộn xộn quá nên để lần sau nhé. Cảm ơn anh, vì mọi thứ.
- Không có gì. Tôi...nếu cần giúp gì cậu có thể gọi cho tôi. Dù sao cậu cũng chỉ ở đây một mình.
Seokmin hơi chần chừ, nhưng rồi sau đó cũng đồng ý. Hai người trao đổi số điện thoại với nhau rồi Seokmin cẩn thận bước xuống xe. Jisoo cuối cùng vẫn không nhịn được. Anh mở cửa xe, đi vòng sang phía Seokmin rồi đỡ cậu đi cho đến khi Seokmin vào được tận nhà.
- Giờ thì tôi đi đây.
- Jisoo, cảm ơn anh.
Seokmin ngẩng lên nhìn anh sau khi ngồi xuống trên bậc thềm nhà mình. Jisoo không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu chào cậu.
Trải qua một ngày dài, cuối cùng tối hôm đó Jisoo dường như bị rút cạn sức lực mà lên giường nằm từ sớm. Không hiểu sao anh cứ suy nghĩ mãi về người mà mình vừa gặp sáng nay. Không hiểu cậu ta sẽ tự xoay xở thế nào với đôi chân tập tễnh kia. Nhà thì còn chưa dọn xong. Ngay ngày đầu tiên tới một nơi ở mới đã gặp chuyện xúi quẩy. Thật là...
Đúng lúc này thì điện thoại anh rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới.
"Jisoo, còn nữa, xin lỗi vì đã làm phiền anh cả ngày hôm nay."
Người này chỉ biết nói cảm ơn và xin lỗi.
Jisoo còn chưa kịp nhắn lại, thêm một tin nhắn nữa đã lại tới.
"Hai tuần nữa tôi sẽ sang lấy lại xe. Và sửa lại bức tường trắng trước cổng nhà anh"
"Cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt. Tường và xe đều không phải là vấn đề."
Jisoo đợi thật lâu sau cũng vẫn không thấy có hồi âm. Anh nghĩ Seokmin cũng sẽ không nhắn lại nữa. Nhưng ngay khi anh vừa tắt đèn ngủ thì màn hình điện thoại lại sáng lên.
"Jisoo, anh ăn tối chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co