Chap 10
Jisoo như mong muốn được ở một mình trong vài ngày trong căn nhà của mình. Thực ra anh cũng nhớ Seokmin nữa, và mỗi lần Seokmin sang nhà anh để nấu ăn cho anh, Jisoo gần như vui muốn khóc.
- Vậy mà anh nằng nặc muốn ở một mình.
Seokmin đã đáp lại như vậy khi Jisoo rơm rớm nước mắt húp nước canh hầm nóng hổi.
Nhưng chỉ là Jisoo cần phải về nhà một vài ngày. Vì anh thực sự không hề muốn chứng kiến con người mà anh sẽ trở thành trong mấy ngày tới. Ngày kia là ngày giỗ của mẹ anh.
Mỗi năm vào ngày giỗ của mẹ anh, Jisoo đều gần như không thể sống tử tế nổi. Anh sẽ không thể ngủ được suốt cả ngày trước đó và ngày hôm đó. Anh chỉ cố gắng vực bản thân mình dậy để ăn một thứ gì đó trước khi lại ngồi hàng giờ nhìn lại ảnh của mẹ, viết cho mẹ một vài điều. Jisoo quen với điều này, anh chỉ muốn bên mẹ nhiều nhất có thể trong ngày hôm đấy, để tâm trí mình ngập chìm trong những kí ức về bà.
"Jisoo ơi, ngày mai tao sẽ tới nhà mày"
Jisoo bất ngờ nhận được tin nhắn từ Seungcheol lúc anh đang lau chùi mấy cái tủ nhỏ trong nhà. Anh thở dài khi phần nào đoán được lí do tại Seungcheol muốn tới. Seungcheol đã luôn quan tâm anh như thế từ khi họ làm bạn. Jisoo bất chợt nhớ về Jeonghan, không biết bây giờ cậu ta đang chu du ở tận phương trời nào rồi. Bộ ba bọn họ đều là đồng nghiệp ở công ty cũ, quen biết và thân thiết với nhau vì cùng tuổi, vào công ty cùng một lúc và đều từ nước ngoài về Hàn.
Anh định nhắn rằng Seungcheol không cần phải làm thế vì anh vẫn ổn nhưng đã nhận ngay tiếp một tin nhắn.
"Là tao Jeonghan đây. Không phải Seungcheol đâu. Và bọn tao chỉ thông báo thế thôi, không phải là để xin phép mày đâu"
Jisoo quyết định gọi qua.
"Tao ổn. Chúng mày không phải cất công bay ra tận Jejudo đâu.
"Ôi chà có phải vì mày có thằng nhóc kia rồi đúng không? Nên mới không cần tụi tao nữa"
Jisoo cau có, Seokmin không hề biết gì về chuyện này và đó là sự lựa chọn của anh.
"Tao không nói cho em ý biết"
"Nhưng kiểu gì mà nó lại chẳng biết, chúng mày ở chung cơ mà"
"Không, tao bảo muốn về nhà một vài ngày"
"Thằng điên này...Thôi đi, dù sao bọn tao cũng sẽ tới chỗ mày đấy. Tiện thể gặp mặt Seokmin xem thế nào, có tài cán gì mà khiến bạn tao say mê đến vậy"
Jisoo bất giác nở một nụ cười nhỏ, ngay cả tim cũng rung lên khi nhắc đến Seokmin. Anh nhớ đến món bánh canh nghêu mà Seokmin hứa sẽ mang sang cho anh vào sáng mai, cảm giác ấm lòng lên không ít.
Sau khi tạm biệt Jeonghan, Jisoo tiếp tục với công cuộc dọn nhà của mình, thầm nghĩ rằng ngày giỗ mẹ của anh năm nay sẽ khác hơn rất nhiều.
Trời mùa đông sáng lên rất muộn. Lúc Seokmin mang chiếc cặp lồng tới, bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Jisoo bước vội ra mở cổng cho Seokmin vào, nhìn thân hình cao lớn của Seokmin đang bọc trong chiếc áo phao lớn, bóng đen nổi bật trong khung cảnh ngập tuyết, Jisoo không khỏi thở dài. Anh lại yêu Seokmin nhiều hơn một chút rồi.
Jisoo kéo lấy tay Seokmin đi vào nhà. Đóng cửa xong là quay người sang phủi tuyết trên vai và tóc Seokmin, tay vẫn không rời khỏi tay cậu. Seokmin cả người đều là hơi lạnh ở ngoài, chiếc mũi cao bây giờ ửng đỏ, ánh mắt vẫn luôn không ngừng quấn lấy anh.
Cậu đặt chiếc cặp lồng ở tủ giày để hai tay mình thoải mái ôm trọn anh. Seokmin đung đưa anh qua lại.
- Rõ ràng là vừa gặp anh trưa qua, tối vẫn gọi cho anh, nhưng sao giờ nhìn anh em vẫn nhớ anh thế này? Jisoo ơi là Jisoo, em yêu anh chết mất.
Jisoo cũng ôm lấy Seokmin thật chặt, cả người chui vào chiếc áo phao dày mà Seokmin đã kéo phéc mơ tuy xuống để đón lấy anh. Anh không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt của người đang ôm mình. Không phải chỉ riêng Seokmin, Jisoo cũng có cảm xúc y hệt. Dù họ vừa gặp nhau hôm qua, Jisoo đã không thể ngăn bản thân mình mong ngóng gặp Seokmin sáng nay. Anh không tài nào chợp mắt cả đêm hôm qua, nói đúng hơn là anh không dám nhắm mắt, anh sợ bản thân mình sẽ ngủ quên và những điều anh không muốn thấy sẽ xuất hiện lại một lần nữa. Không hiểu sao ngay tại lúc này, Jisoo lại có cảm giác hơi chút buồn ngủ.
Nhưng anh nhanh chóng thả Seokmin ra rồi kéo cậu vào phòng bếp.
- Nhanh lên nào, anh đói lắm rồi.
Seokmin giả bộ lườm anh nhưng sau đó rất tự nhiên đi tới lấy bát đũa để hai người cùng ăn, như thể đây đã là nhà cậu.
- Em đã phải dậy từ bốn rưỡi sáng để đi mua nghêu về làm nước dùng.
Jisoo trợn tròn mắt, ngẩng mặt lên nhìn Seokmin.
- Sao phải làm vậy? Sao không mua từ hôm qua? Sao em không đặt nhờ người ta đem tới?
- Hôm qua em đặt nhưng chỗ hải sản mình thường ăn không còn nữa, người ta bảo sáng mai mới có nhưng lúc đấy chưa ai nhận giao đồ cả, nên là.. Ôi anh đừng trưng ra bộ mặt đấy mà!
Không phải là bộ mặt cảm động, mà là bộ mặt giận đến không muốn nói nữa. Nước đi này Seokmin tính sai rồi. Tính là muốn dành một chút yêu chiều của Jisoo vì đã dày công chuẩn bị bữa sáng cho anh, nhưng cuối cùng lại thành bị anh giận.
- Jisoo, đây là chút việc bé xíu mà em muốn làm thôi. Em không thấy mệt mỏi gì trơn, em thề đấy!
Jisoo gác đũa khoanh tay, cảm thấy Lee Seokmin trước mặt anh đúng là việc gì cũng dám làm.
- Em nghĩ anh sẽ cảm động đấy à?
- Bộ anh không cảm động...
- Này Lee Seokmin!
- Thôi được rồi, em nghĩ! Em có nghĩ như thế, được chưa? – Seokmin cũng đặt đũa xuống bên cạnh bát - Nhưng cốt yếu là em vẫn muốn làm cho anh mà, nên là em nói dậy từ bốn rưỡi vậy thôi chứ em có ngủ nướng tới nửa tiếng nữa, sau đấy một lúc nữa mới ra khỏi nhà đi chợ. Không có sớm lắm đâu mà, nãy em làm quá lên..Mà nói vậy, là anh cũng rất lo cho em nha! Ha! Cũng được ..
Jisoo nhìn Seokmin luôn miệng tự phân tích tình hình trước mặt mình, không nhịn được quay qua giữ lấy mặt cậu, hôn lấy. Nếu Jeonghan hỏi Seokmin có tài cán gì mà khiến anh mê như vậy thì một điểm trong đấy phải là cách Seokmin không quản ngại bất cứ điều gì, chỉ cần đó là điều anh muốn, thì Seokmin sẽ làm. Lần này cũng vậy, chỉ vì anh buột miệng kêu thèm bánh canh nghêu trong tiết trời lạnh giá, mà Seokmin đã dậy từ sớm để làm cho anh. Đổi lại là Jisoo, anh chưa chắc đã làm được như thế. Trên thực tế, riêng việc nấu ăn thôi anh đã không thể so bì với Seokmin được.
- Jisoo ơi nếu mỗi lần dậy sớm nấu đồ ăn cho anh mà được anh chủ động như thế này thì từ giờ đến lúc chết, em sẽ chăm chỉ nấu hàng ngày cho anh.
Seokmin thì thầm khi ôm lấy anh, đặt cả người anh ngồi lên chân mình.
- Em rất giỏi hứa đấy Seokmin!
Jisoo nheo mắt lầm bầm, ngón tay gõ nhẹ bên má Seokmin rồi dần chuyển xuống rê dọc viền môi cậu. Lúc anh cúi xuống định hôn cậu thêm một lần nữa thì bị giữ lại.
- Còn anh thì rất giỏi giấu em. Nào, để em nhìn cho thật rõ, hôm qua anh không ngủ được sao?
Anh hơi giật mình quay đầu qua, không muốn để Seokmin nhìn mình thêm.
- Có hơi mất ngủ, nhưng không sao, lúc nào anh chẳng vậy.
- Một tuần trước khi anh vẫn còn ở nhà em thì không như vậy.
Jisoo tránh ánh mắt như nhìn thấu tâm can của Seokmin, muốn trèo xuống khỏi người cậu nhưng vẫn bị giữ lại.
- Jisoo, nói em nghe...
Ngay lúc Seokmin còn định nói tiếp thì tiếng chuông nhà bỗng dưng vang lên. Trong lúc Seokmin còn đang ngạc nhiên vì không biết ai lại bấm chuông nhà anh, người dường như không quen biết ai ở đây, thì Jisoo đã nhanh nhẹn đi xuống khỏi người cậu rồi chạy ra mở cửa. Anh biết rằng Jeonghan và Seungcheol đã tới dù không hề biết chuyến bay của họ là lúc mấy giờ. Nhưng ngay tại lúc này, họ là những người duy nhất có thể cứu anh khỏi tình huống hiện tại.
Jeonghan ôm lấy anh chặt cứng, mặc cho tuyết vẫn đang rơi ngay trên đầu bọn họ. Jisoo không có nhiều bạn, nếu như không muốn nói là quá ít, kể cả Mingyu và Myungho vừa mới quen, số lượng bạn của anh cũng chưa đếm đủ 10 ngón tay. Và Jeonghan và Seungcheol là hai người mà anh thân nhất trong số đó, cũng là những người mà anh dường như không giấu giếm bất cứ chuyện gì. Nhưng ba người bọn họ không gặp nhau thường xuyên kể từ khi Jisoo chuyển đến Jeju, có thể nói rằng đây là lần đầu tiên hai người họ hội ngộ ở Jeju. Vậy nên anh cũng không kìm được xúc động khi thấy hai người này xuất hiện trước mặt mình, vì một lí do mà cả ba người họ đều biết nhưng ăn ý không nói ra.
- Cũng không đến nỗi ốm yếu như tao tưởng tượng. Có người chăm có khác nhỉ!
Seungcheol vỗ vỗ má Jisoo rồi kéo cả hai người còn lại đi vào nhà. Jeonghan mặt khác vẫn khoác vai giữ lấy Jisoo bên mình, luôn miệng hỏi dạo này Jisoo sống có ổn không, ở Jeju có gì bất tiện không, đủ thứ trên đời y hệt một bà mẹ gặp lại đứa con đi sinh sống phương xa.
Nhưng Seungcheol đang đi phía trước bỗng dừng bước. Jisoo nhìn lên thì thấy Seokmin đang đứng ở ngay giữa nhà, dường như đang đứng xem là ai tới ở ngoài kia.
- Dokyeom?
Jisoo lạ lùng nhìn qua bạn mình, sau đó cảm nhận cánh tay khoác trên vai anh của Jeonghan dường như cũng đơ lại, bóp chặt lấy vai anh. Jisoo nhìn sang phía Jeonghan thấy tia vui vẻ nồng ấm lúc nãy trên mặt bạn mình đã tan biến đi đâu mất, đôi mắt với hàng lông mi dài không hề chớp mắt nhìn về phía Seokmin. Có một cảm giác khó chịu không nói nên lời khi Jisoo chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Anh nhìn về phía Seokmin giờ đây cũng đang có vẻ không được tự nhiên.
- Bọn mày ... quen Seokmin sao?
- Jisoo, mày thực sự không nhớ gì sao?
Seungcheol đột ngột quay lại nhìn anh, giọng nói mang vẻ tức giận không chút giấu giếm. Trong lúc Jisoo vẫn chưa kịp hiểu nổi chuyện gì, thì Seokmin đã bước tới, nét mặt không thể hiện lo lắng hay sợ hãi, nhưng chút không tự nhiên ban nãy vẫn chưa lui đi, cậu cúi đầu một chút.
- Xin chào, anh Seungcheol, anh Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co