Truyen3h.Co

|| Seoksoo||Thích rồi.

19

mih_hyeon

Rầm ! 

Một tiếng đập cửa lớn khiến Jisoo giật nảy, khi định thần lại anh mới nhận ra người vừa tông cửa vào không phải là ma mà còn đáng sợ hơn ma.

"E-em...em làm cái gì vậy hả?!"

"Mới 2h15 sáng thôi đó !!"

Cậu thở hồng hộc đi tới ngồi xuống bàn rồi uống một mạch 3 cốc nước đầy.

Đến giờ anh mới để ý trên người cậu là quần đùi, áo phông mới hốt hoàng. Đầu tóc thì rối bù như vừa ngủ dậy. Thấy thế anh liền đi tới.

"Sao em đến đây giờ này? Mặc vầy không lạnh à?? Ngoài trời đang âm độ đấy biết không?"

"...."

Jisoo vẫn nghe thấy tiếng thở mạnh. Làm gì mà mất sức quá vậy? Chạy bộ đến đây à?

"...!?"

"Không đến giờ này làm sao gặp được anh?"

"....? Ý em là sao??"

Seokmin im lặng một lúc lấy lại hô hấp rồi bắt đầu mở van miệng.

"Cả tuần nay em đến tìm anh biết bao nhiêu lần mà hết lần này đến lần khác anh bị Kim Taehyung đem đi mất"

"Em mới dặn chị Jang là lúc nào anh về phải gọi cho em bằng mọi giá"

"Ai mà biết anh thức xuyên đêm ở quán net vừa về cái lại lao đầu vào làm việc"

"....."

"Em đi gì đến đây?"

"....."

"Hai cẳng"

Jisoo bật cười.

"Sao không đi con chiến mã dưới hầm?"

"Em vội, không kịp nghĩ".Giờ nghĩ lại Seokmin thấy bản thân mình thật trâu bò. Ngoài trời âm gần chục độ cậu vẫn áo phông quần đùi lao vun vút trên đường. Chạy như thể không nhanh tên Kth đó sẽ lại tới và mang Jisoo đi. 

Thì cũng bởi mấy hôm trước dù cậu đến công ty từ 6h sáng những Jisoo vẫn bị tên kia bắt đi mất...nghĩ lại tức chết mà !

"Em lâu rồi không chạy, mai dậy đùi sẽ đau lắm. Cầm lấy cái này mà xoa đi"

Nói rồi anh ném cho cậu túi thuốc nhỏ rồi xoay lưng đứng dậy nhưng ngay sau đó anh liền bị cậu tóm lấy tay mà kéo mạnh xuống sofa.

"Anh đi đâu? Em đến là để gặp anh đó, không được chạy !"

"Ai chạy chứ? Ở đây rồi sao mà chạy, ngồi yên đi ông tướng, anh lấy cho em cái áo khoác"

Anh đẩy người cậu ra mà đứng dậy đi vào sâu trong phòng nghỉ. Jisoo dạo này thường ngủ tại công ty vì công việc nên đồ đạc ở đây cũng gọi là đầy đủ không thiếu thứ gì.

Seokmin:"...."

"Lấy áo của anh được không?"

Anh khựng lại, con mẹ nó là đứa nào chỉ Seokmin nói mấy câu như này vậy?

"Không lấy áo nữa, lấy chăn"

"....."

"Anh có định ngủ không?"

"Không"

"Vậy thì em vào trong đó ngủ nhé?"

Seokmin chỉ vào căn phòng phía sau bàn làm việc của anh.

"...."

Vcl anh bảo không ngủ là cậu chiếm luôn phòng anh à?

Giường êm nệm ấm ơi, tạm biệt mày !

Jisoo miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Seokmin thấy vậy hí hửng cầm túi thuốc chạy thẳng vào trong theo sau là Hong Jisoo cùng lí do dọn dẹp phòng ngủ.


"Sao anh có thuốc này vậy? Nó dùng nửa lọ rồi, anh cũng bị đau cơ à?"

"....."

"Anh không quen đi bộ, dễ bị đau"

Một câu nói ngắn ngủi, Jisoo cầm theo chiếc chăn nhỏ chạy ra ngoài.

Seokmin dường như đã hiểu ra gì đó.


Jisoo không hiểu sao mình lại nói vậy. Anh co gối trùm chăn kín người ngồi trên sofa.

"Mày thương nó như nào nó đâu có biết. Mày phải cho nó biết vì nó mày đã chịu khổ như nào để nó thấy hối hận, tự dặn vặt bản thân. Nó yêu mày thật thì giờ đến lượt nó phải chạy theo mày chứ đồ ngốc !"

"Nó không chứng minh được điều đó thì mày đừng mơ tưởng quay lại, tao không cho phép đâu"

"...."

Nhưng rốt cuộc thì đó đều là anh tự nguyện, anh cũng không kể cho Seokmin biết, làm sao cậu biết được mà hối hận, dằn vặt?

"Nhưng rôt cuộc em ấy nói vậy là sao? Em ấy đâu có thiếu thốn thứ gì để phải nhờ vả lấy lòng mình đâu...?"

Sau một hồi suy tư anh chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng anh nhìn thấy một bóng dáng cao cao tới gần mình. Người đó vuốt nhẹ mái tóc anh rồi thì thầm thứ gì đó anh không nghe rõ. Bóng đen nắm lấy tay anh...anh cảm thấy bàn tay mình ươn ướt cứ như người kia đang khóc...?

_____

8h sáng trước cửa phòng giám đốc.

"Hai người đó đều ngốc như nhau cả"

"Lee Seokmin rõ ràng thích sếp Hong từ lâu rồi mà mãi không nhận ra để sếp tổn thương"

"Còn sếp thì không tin Seokmin thích mình"

"Đã thế còn thêm cái hội đồng quản trị của sếp nữa chứ"

"Ừ đó, cái đấy tôi quan sát Seokmin là hiểu mà, thằng nhỏ nó ngoài mặt thì kêu ghét sếp nọ kia nhưng hôm nào sếp không nhắn tin thì nổi đóa lên"

"Thì đó, vừa rồi tôi vào gọi sếp còn thấy Seokmin quấn chặt sếp trong chăn ôm mà vào lòng đó. Hai người đó ngủ say lắm, tối qua gần 3h sáng mới ngủ mà"

"H-hả?H-họ làm gì đến 3h sáng?!"

"....?"

____

Jisoo khẽ cựa mình, đồng hồ sinh học nhắc nhở anh đã ngủ quá 5 tiếng rồi. Giật mình mở mắt thấy mình đang nằm trong phòng nghỉ. Cả người anh quấn chăn kín không một kẽ hở. Vừa lia mắt sang bên canh, anh liền sợ đấy mức giật nảy suýt thì ngã xuống giường. May mắn có vòng tay của ai kia đỡ lại.

"S-sao em...sao anh lại ở đây? Rõ ràng tối qua-"

"Em bế anh vào"

Seokmin thản nhiên trả lời

"Ngủ thêm một chút nữa đi, anh mới ngủ chưa được 5 tiếng đâu"

Vừa nói cậu vừa chôn chặt anh trong mớ chăn dày cộm rồi ôm anh vào lòng.

"Vậy..."

"Tối qua em đến đây là để....đổi chỗ ngủ?"

Jisoo nhìn cậu với đầy dấu hỏi chấm. Nhưng mặt anh lại đỏ bừng khi nghĩ đến chuyện được Seokmin bế vào phòng rồi được cậu ôm ngủ. Cậu không hề đắp chăn mà toàn bộ đều quấn lên người anh.

"Phì, vốn là định đến gặp anh một chút, nhưng mà trông anh thiếu ngủ quá nên mới chuyển chủ đề sang việc ngủ". Cậu vẫn nhắm tịt mắt nhưng vòng tay ôm lấy anh càng chặt hơn.

"Định kiếm cớ để được ngủ phòng này với anh mà anh lại chạy ra ngoài mất"

"...."

"Dạo này em cảm thấy...mình hình như thích mùi của anh..."

Anh giật mình giơ tay và áo lên ngửi ngửi. Seokmin thấy vậy bật cười thành tiếng.

"Làm gì vậy?"

"Anh xem đó là mùi gì". Jisoo thật thà giải thích.

"Mùi trên mấy món đồ anh đưa cho em"

Jisoo:"....?"

"Chai nước hoa tặng từ mấy đời, giấy tờ, tiền lương,...chỗ nào em cũng ngửi thấy mùi của anh"

Jisoo xụ mặt xuống:"Anh xin lỗi". Giọng tội nghiệp đến đáng thương.

"Này em bảo là em thích đấy, xin lỗi cái gì?"

Seokmin vội tóm lấy mặt anh rồi bóp chặt bên má.

"....."

"Mũi em...thính quá vậy? Cứ như chó-"

"Anh nói em là chó ?!"

Seokmin nhăn mặt nhìn anh với vẻ bất mãn nhưng liền bật cười khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của anh.

"Chai nước hoa anh tặng từ đời rồi mùi đâu ra? Tiền lương anh chuyển khoản em ngửi kiểu gì?? Nói dối kém quá vậy..."

"...."

"Vậy thì cứ coi em là chó đi, anh nói sao thì chính là vậy"

Jisoo cam đoan là lúc này tim anh như đang muốn nổ tung. Cái dáng vẻ dịu dàng này anh chưa từng nghĩ tới. Cậu thật sự thích anh?

"Anh nói em là chó em không tức?"

"Không, gọi là gì cũng được"

"Anh chửi em là chó em cũng không giận?"

"Được, tùy anh"

"....."

"Con chó đần !"

"....."

"Chắc hẳn anh đã tức em lắm". Seokmin cười cười nhéo má anh nhưng Jisoo vẫn như thể không tin vào mắt mình.

"....."

"Lần đầu tiên anh cảm thấy chửi em là chó rất thích !"

"Anh rất thích? Em tưởng anh thích nghe em chửi đến mức trong điện thoại cũng lưu mấy câu chửi của em để nghe"

Jisoo lập tức chột dạ. Cái sở thích kỳ quặc của anh mà cậu cũng biết? Anh chỉ mới nói chuyện này cho Soonyoung và M..ingyu?

"Mingyu nói em biết??"

"Anh đoán xem"

Cậu cười như không cười mà ôm anh chặt hơn lúc đầu.

"Chắc vì vậy mà em có nói gì anh vẫn quan tâm em"

"....ừ" 

Jisoo không phản bác, vì nó đúng là vậy...

"Từ giờ đổi lại đi, anh mắng em nghe"

"...."

"Cứ mắng bất cứ cái gì anh muốn, anh có gì bất mãn với em cứ nói thẳng, em nghe hết"

"Từ trước tới giờ kìm nén chắc nó cao bằng cả dãy núi rồi nhỉ?"

Jisoo vươn tay sờ lên trán cậu.

"Thay vì cứ ngoan ngoan như này...em nên chửi anh thì hơn, anh thấy không quen lắm...

"Lúc trước nghe anh nói vậy em sẽ không ngại mà sỉ vả anh một tràng đấy. Người đâu mà mất giá quá, đẹp trai mà lại thích con trai, nết lại kì cục cứ thích người ta chửi thì mới chịu im"

"...."

"Nhưng giờ thì khác, em nhìn anh thôi là em không thể phun ra câu nào cả"

"Sao anh chịu được em hay vậy? Đến đau cũng không nói?"

"...."

Jisoo đã hiểu. Cậu đã biết hết.

"Em đã hỏi...anh Choi gì đấy, anh ấy kể hết cho em rồi"

Anh cười.

"Sao giờ nhìn anh không nói gì được? Giờ trông anh đáng sợ lắm à? Hay bệnh hoạn quá?"

"Giờ em thích anh rồi, không nỡ"

____

Soonyoung đang cực kì bức xúc ! 

Chuyện là anh trai họ Kwon cách đây 1 tuần khi đang tung tăng dạo phố trên con xe đạp mới mua đã vô tình bắt gặp thằng bạn thân trong quán Haidilao hai đứa thường đi ăn. Và hơn hết nó không đi một mình !!

Hôm đó, chính mắt anh nhìn thấy. Xúc xích heo cao bồi rút thẻ ra quẹt trả tiền cho bữa ăn của mình và em trai Kim Mingyu.

Hô lì shit ! Phải nói Kim Mingyu thăng cấp quá nhanh !! Nhớ ngày nào còn bị Wonwoo cầm gậy bóng chày đe dọa vì tội dám lừa anh em là không quen Lee Dokyeom, vậy mà giờ lại đứng sau ra lệnh cho Wonwoo trả tiền ăn khiến nó khúm núm trả tiền trong lo sợ.

Hoshi-người bạn thân tuyệt đối, thân từ hồi hai đứa còn cởi chuồng tắm kênh. Thân đến mức đi học mà không thấy hai đứa không đi với nhau thầy cô lẫn bạn học đều cho là nhất định hôm nay sẽ có bão lớn. Vậy mà chưa một lần nào Soonyoung được Wonwoo bao đi ăn(trừ những lúc đi với Jisoo). Người trả tiền luôn là anh trai họ Hổ. Bởi vậy, cái dáng vẻ khoanh tay nhìn Wonwoo trả tiền như thể ra lệnh của Kim Mingyu khiến Soonyoung rất khâm phục !

Nhưng thật ra làm gì có cái dáng vẻ oai phong lẫm liệt đó, Kim Mingyu đang run lẩy bẩy vì Jeon Wonwoo đe dọa sau khi trở về sẽ đập bát của cậu. Với người đam mê nấu ăn như Mingyu thì sau đồ ăn bát chính là sinh mệnh. Một cái bát vỡ có thể khiến cậu Kim khóc thành tiếng...

Trở lại thực tại, Wonwoo vẫn tiếp tục chuỗi ngày ăn nhờ ở đậu tại nhà cậu Kim. Anh đã dần quen với sự phục vụ từ A->Z của cậu. Còn Mingyu thì chăm chỉ phục vụ không một lời căn nhằn.

Wonwoo hứa nếu làm tốt khiến họ Jeon không phải đến viện một tuần anh ấy sẽ cho Mingyu góp giọng vào bài rap mới. Cơ bản vì ước mơ híp hốp never die của cậu bị Wonwoo phát hiện trên diutup. Cậu đếch thể ngờ để tìm hiểu đối tượng lên bài chửi Wonwoo sẽ chịu tìm hiểu như này để viết lyrics...

"Anh nghĩa chuyện hai người kia sao rồi". Cậu lơ đãng hỏi trong khi tay vẫn thoăn thoắt trong việc vệ sinh an toàn thực phẩm mà nói trắng ra là rửa gạo nấu nồi.

"Không biết nữa, nhưng dạo giờ trông Seokmin khá khổ sở". Anh vẫn chuyển kênh liên tục trên chiếc ti vi màn hình lớn nhà cậu.

Gần đây Wonwoo đã ít sử dụng điện thoại hơn trước thay vào đó là xem phim rồi xem mấy show tạp kĩ cậu tham gia để kiếm cớ trêu chọc.

Vì tránh để quảng cáo khiến anh trai cọc tính mà đập bát Mingyu đã mua liền cho Wonwoo mấy gói Premiun để anh xem với lí do tiền nhiều quá tiêu bớt cho đỡ nhiều.

"Anh có vẻ tin tưởng nó rồi"

"Ừm...tại nó ngốc vcl, nhìn kiểu gì cũng là thằng nhóc dễ dụ"

".....vậy sao anh còn ở-"

"Nhưng mà anh không dọn đi đâu"

"Có người nấu cơm cho mà tội gì chuyển đi"

Mingyu nghe vậy khẽ cười.

"Anh ăn hết cơm nhà em rồi định lấy gì báo đáp?"

"Vậy em đoán xem anh lấy gì báo đáp?"

____

"Ngu ngốc, đáng ghét !! Biết lúc đó anh tức thế nào không? Anh đã đặt poster cỡ đại của em về rồi thi thoảng phóng phi tiêu vào đó cho bõ ghét !"

"Mà đó sợ người ta nói anh không công bằng anh đã chạy đôn chạy đáo vote rồi tham gia bốc thăm các thứ mới trúng được cái đó đấy"

"...."

Chuyện là sau khi được Seokmin cho phép, van mồm của Jisoo hoạt động liên tục. Cứ kể hết chuyện nọ đến chuyện kia, còn Seokmin thì há hốc mồm sau khi nghe những gì anh kể.

"Anh cứ lấy bình thường ai biết đâu mà nói anh không công bằng?"

"Anh thích vậy đó !"

Seokmin bất lực nhìn cái miệng nhỏ luyên thuyên kia. Hôm nay hình như anh ấy đã nói nhiều hơn thì phải. Không còn lo sợ cậu sẽ buồn hay tức giận mà thoải mái kể lể. Điều đó khiến cậu khá vui.

Tự dưng Seokmin có phản ứng lạ lạ... là"phản ứng"...

Cậu quay qua tóm lấy mặt anh rồi bật dậy đè anh xuống dưới trong sự ngơ ngác của Jisoo. Cậu nhìn anh chằm chằm trong mắt hiện lên toàn sự yêu thương.

"Làm gì đấy?"

Hình như anh không còn ngạc nhiên về những hành động bất thường của cậu nữa.

"Cho em...hôn một cái được không?"

Rất thật thà.

"Khoan từ ! Cái gì?! Ê!!"

Cậu hôn nhẹ một cái vào má rồi lại chuyển xuống cằm rồi hôn khắp khóe mắt, chóp mũi, trán rồi dừng lại trước môi hồng. Jisoo đang đỏ bừng mặt vì tiếp xúc thân mật quá đột ngột. Seokmin thấy vậy liền che mắt anh lại.

Trông giống thằng tồi thật, nhưng sáng ngày ra cậu đã thấy ấy ấy rồi, giờ chỉ dám hôn cái thôi...chỉ hôn thôi thề không dám làm liều.

Khi môi 2 người chuyển bị gặp nhau thì một tiếng hét chói tai khiến cả hai giật nảy.

"Jisoo !! 9h rồi đi ăn sáng thôi !!!!!!"

Anh giật mình bật dậy. Khóe mắt Seokmin giật giật. Con mẹ nó đúng lúc gay cấn.

"Mày đang ở trong đó hả, tao vào nhé"

Lần này anh hoang mang luôn vội đẩy Seokmin ra rồi nhấn cậu lại giường đắp chăn lên kín mít.

"Ơ khoan, mắc gì trốn anh ta?"

"Nó mà biết anh cho em ở đây sẽ tống em sang công ty Choi Seungcheol ngay lập tức"

"Yên lặng một chút"

Nói xong anh liền chạy ra mở cửa. 

"Tae"

"Ê, sao nay dậy muộn vậy?"

"Muộn con khỉ mày lôi tao ra quán net đến hơn 2h sáng ngủ dậy giờ này là bình thường"

"Vậy thì đi ăn thôi". Dứt lời anh liền bị người kia tóm chặt lấy tay lôi đi.

"Kh-khoan !! Từ từ thôi, đừng có lôi, tao tự đi được !!"

Jisoo hoang mang bị kéo đi,  anh nhìn vào căn phòng chứa người thương rồi rời đi trong sự tiếc nuối. Suýt thì được hônㅠㅠ

Trong phòng, Seokmin bực mình bước xuống giường. Cậu khó chịu lê lết tấm thân kiệt quệ vì chạy đêm. Ừ đúng như Jisoo nói, nó đau thật. Nhưng đau làm sao khi hết lần này đến lần khác bị phá đám cơ chứ?

 Cậu rất cần một kế hoạch bắt cóc Kim idol ngay lập tức !

____

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co