Truyen3h.Co

|| Seoksoo||Thích rồi.

6

mih_hyeon

Cậu vội chạy đến cửa sổ. Là Jisoo, anh ấy đang nhìn về phía phòng cậu. Anh đưa tay lên trước miệng mà hét lớn.

"Xin lỗi em nhiều lắm !!"

"Nhớ bôi thuốc cần thận không là có sẹo đó, anh về đây !!"

Nói xong anh cúi người chào cậu rồi quay lưng rời đi. Đằng xa có một chiếc ô tô đang chờ bên đường. Người trong xe bước ra xoa đầu Jisoo một cái rồi đưa tay lên mắt anh. Jisoo đã khóc(?) Tại sao chứ??

Cậu ngay lập tức chạy ra khỏi phòng mà lao xuống dưới. Cậu muốn hỏi anh...không, cậu muốn nói gì đó.. Seokmin không hiểu mình muốn làm gì nữa..nhưng cậu vẫn chạy thật nhanh xuống dưới. Nhưng đã quá muộn, chiếc xe đã rời đi. Cơn gió lạnh bên ngoài đang tạt mạnh vào mặt cậu, Seokmin tự hỏi mình đang làm gì? Làm vậy để làm gì? Sao chỉ vì bức thư ngớ ngẩn và con người cũng ngớ ngẩn không kém mà mặc áo phông quần đùi chạy vội 6 tầng cầu thang xuống dưới này, giữa cái thời tiết âm độ lạnh lẽo?

Lật đật đi về phòng, Seokmin tự nhủ ngày mai sẽ nói chuyện với Jisoo...Cậu chả biết nói chuyện gì, nhưng bằng cách nào đấy, Seokmin thật sự thấy rất khó chịu nếu không nói gì với anh..khó chịu về mọi thứ?

_____

"Giỏi lắm cục cưng, mày sẽ quên nó thôi, tin tao đi !!"

Jeonghan không khỏi vui vẻ khi người bạn tốt của mình đã buông bỏ thằng trời đánh kia.

"...."

"Chả biết quên được không, vừa nãy thấy em ấy chồm ra cửa sổ tao còn muốn chạy lại ôm"

Họ Yoon nghe vậy mà khóe mắt giật giật, anh cố gắng kìm xuống cơn tức giận bằng cách cấu mạnh vào tay Seungcheol đang lái xe. Chủ tịch Choi đau đến mức muốn bật khóc nhưng không dám hó hé nửa câu.

"Thôi không sao, khởi đầu mới, dần sẽ quên thôi, tao về nước rồi thì mày sẽ quên nó thôi"

Jeonghan cười phớ lớ với anh, ngoài mặt thì nó vui cười vậy thôi chứ bên trong đang nguyền rủa Seokmin đủ kiểu vì dám chơi ngải Jisoo. Người khổ nhất là Seungcheol khi vừa phải lái xe vừa bị cấu.

"Đau Jeonghan !!! Bạn muốn xé nát thịt anh à?" Có vẻ anh chủ tịch éo chịu nổi nữa. Lúc này Jeonghan mới như nhớ ra mà buông tay."Ơ chết, em quên"

"Quên cái gì mà quên, bạn hết thương anh rồi, anh hiểu quá mà, ở đây chắc Jeonghan chỉ có thương mình Hong Jisoo thôi"

"...."

"Mày lại muốn tao đạp xuống xe? Tao còn chưa xử lí mày vụ gọi tao nửa đêm rồi gọi Soo ra ngoài phốt tao đâu"

"Lại quát mình...vậy mà bảo yêu mình" Seungcheol dỗi rồi đấy liệu mà dỗ đi.

"...."

"Thôi được rồi mà em thương thương, không quát bạn nữa, em vẫn yêu bạn nhất mà"

"Trong lúc bạn đi anh bảo kê Jisoo cực tốt còn kháy thằng Seokmin nữa, có phải bạn nên thưởng anh cái gì đó?"

"Bánh mì Pháp ăn không?" 

Cái cục đá đó thì thôi khỏi.

"...."

"Chúng mày mở cửa xe cho tao quay lại chỗ Seokmin đi, tao sẽ nói với em ấy là tao đùa"

"KHÔNG ĐƯỢC!!"

"KHÔNG!!"

Anh không khỏi giật mình vì bị hai đứa nó quát thẳng mặt. Gì chứ? Để tôi ăn cơm chó rồi lại quát tôi. Tôi thà sống trong sự lạnh lùng của Seokmin còn hơn ở chung xe với lũ yêu nhau.

"M-mắc gì quát tao.."

"Ơ, xin lỗi bé mà, tao hơi lớn tiếng.."

Jeonghan quay lại xoa xoa má Jisoo mà dịu giọng xin lỗi, nó làm Seungcheol bên này nổi da gà. Con sư tử nhà anh đỉnh thật, 365 sắc thái chỉ trong vòng mấy giây, bảo sao người ta cứ kêu người mẫu Yoon nên đi đóng phim.

"Tao sẽ làm nó tiếc mày đến chết Jisoo ạ"

"Tin tao đi đảm bảo nó sẽ tiếc mày lộn ruột và khi đó mày sẽ bên người mới rồi cười vô mặt nó hahaaha"

Hong Jisoo tự hỏi Yoon Jeonghan có uống nhầm thuốc không? Trông nó hôm nay còn điên hơn cả anh.

"Ừ ừ, tao thì không nghĩ là tao quên được cái đồ đáng ghét đẹp trai đó đâu"

Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ nơi mấy tòa nhà cao thấp đang sáng đèn kia. Seoul hoa lệ, hoa cho người được Seokmin thích, lệ cho Hong Jisoo.

Sau khi suy nghĩ một hồi Jisoo đã phát hiện ra một chuyện mà anh cho là kinh khủng.

"Chết rồi, tao quên mất Seokmin không thích mấy cái miếng dán hình mèo"

"AAAAA, TRỜI ĐẤT ƠI TAO CÒN MUA MỘT HỘP TO NỮA CHỨ!!!"

"Không xong rồi phải đến mười mấy nghìn won hộp đó đó, Seokmin mà ném bỏ chắc tao tiếc lộn ruột quá"

"Hay mình quay xe lại tao nhặt cái ý rồi về nhé?!"

"....."

"...."

Kinh khủng, rất kinh khủng, Yoon Jeonghan bắt đầu tin rằng cậu Lee kia thực sự đã chơi ngải với Jisoo. 

Nhìn bạn anh nó cứ đá đá thế nào ấy.

"Mày nghĩ câu trả lời có thể là có không?"Một cái nhếch mày đầy quan ngại, Jisoo biết con thỏ Snowball này chuẩn bị cắn bậy.

"...."

"K-không ạ"

"Tốt, ngồi im đi, mệt thì ngủ, để bố mẹ đưa con về hahahaha" Đấy lại điệu cười như mấy nhân vật phản diện, nghe đã thấy tối nay Jisoo mơ thấy ác mộng rồi.

_________

"1 Mingyu"

"2 Mingyu"

"3 Mingyu"

"4 Mingyu"

"Jisoo nói vậy là sao?"

"....."

*Bốp* Sau khi thất bại lần thứ N việc đếm Mingyu cho dễ ngủ, Seokmin bật dậy mà bắt đầu chiêm nghiệm lại mấy chuyện ngớ ngẩn gần đây.

1. Jisoo nấu đồ ăn đem tới phim trường cho cậu->Seokmin vui vờ cờ lờ vì trông đồ ăn ngon vãi ý. Nhưng nhiều người quá cậu không muốn ảnh hưởng đến anh->Seokmin đuổi Jisoo về.

2. Gặp Jisoo với anh chủ tịch Choi lai Tây tạng. Jisoo đẩy trán anh ta rồi cười vui vẻ. Anh ta khoác vai bá cổ rồi gắp thức ăn cho Jisoo, gọi Jisoo là bé. Đặc biệt, Jisoo ăn miếng thịt chủ tịch Choi gắp.->Seokmin khó chịu, thấy Choi Seungcheol quá ngứa mắt.

3. Jisoo mặc full cây trắng rồi đeo thẻ staff theo mong muốn từ thuở nào của Seokmin. Đặc biệt, anh đeo dây thẻ hồng cậu tặng dù Seokmin cho rằng anh sẽ không bao giờ đeo->Seokmin thấy Jisoo dễ thương->Seokmin bị điên rồi.

4. Jisoo không nhìn thấy cậu, Jisoo cố nhảy lên để nhìn nhưng Seokmin chỉ thấy cái đầu anh lên xuống->Một lần nữa Lee Seokmin cũng bị điên nốt.

5. Ca sĩ Lee nhìn thấy Jisoo đang đứng trên ghế nhìn cậu và đột nhiên có anh đẹp trai nào đó đi tới BẾ anh xuống rồi nói cái gì đó khiến Jisoo CƯỜI TÍT MẮT và không để ý đến cậu. Anh đẹp trai đó kéo Jisoo đi-> Seokmin phản ứng thái hóa mà đứng bật dậy và muốn tìm Jisoo.

6. Seokmin vô tình nghe được Jisoo bảo để đại gia Hong bao béngười kia đáp lại bé yêu anh nhất->Người ta bảo trông mặt lúc đó như kiểu Seokmin buồn đi vệ sinh(?)

7. Vô tình Jisoo nghe thấy Seokmin nói không thích anh trước mặt nhiều người. Trông anh có vẻ buồn nhưng Seokmin nghĩ anh chỉ giả vờ->Và sau đó Seokmin cứ nghĩ mãi về khuôn mặt buồn bã của anh lúc đó, sao lại vậy nhỉ ?

8. Diễn viên Lee bị đánh úp, vạn vật tối thui chả còn ánh sáng, đau từ chân đến tay thì nghe thấy giọng Jisoo chạy tới can ngăn->Seokmin còn sống và không bị móc họng

9. Có chuông cửa và Jisoo mang thuốc đến->Seokmin mừng vì tay sẽ không có sẹo nhưng tò mò vì Jisoo không muốn vào nhà.

10. Seokmin thấy thư và đọc nó, 10 tòng thấy Jisoo bảo không làm phiền mình nữa và 10 tòng 0 thích không hiểu sao luôn->Chạy bộ 6 tầng quần đùi áo phông nhưng Jisoo đã đi mất.

->Kết luận: Seokmin không ngủ được, tất cả tại Jisoo

"...."

Nhìn sơ đồ 10 điều ngớ ngẩn mình viết ra Seokmin thấy ờ mây rinh gút chóp. Điều nào cũng có sếp Hong, và Seokmin chắc chắn không khen sếp Hong dễ thương thì cũng kích động vớ vẩn vì sếp Hong?

Hong Jisoo bỏ bùa cậu à?

Nhanh chóng chụp lại cái tách rồi làm mờ đi những chỗ có chữ Jisoo, cậu Lee gửi luôn ảnh cho thằng trí cốt vì khó chịu mãi 0 ngủ được mà mình không ngủ được thì người dùng min9yu_k cũng 0 được ngủ.

lsm: Ê Minh Khuê, tao bị sao ý?

kmg:...?

kmg: mày biết mấy giờ rồi không?!!! tao vừa mới cầm vào tờ kết quả 9.0 ielts sao mày dám réo tao dậy?? Má nó chứ chỉ là mơ^^

lsm: khó chịu vậy....dỗi !

kmg: dỗi kệ mẹ mày !!

lsm:....

lsm:xin lỗi mừ, cho hỏi tí đi, tao không ngủ được..

kmg: nói nhanh anh còn đi ngủ.

lsm:dạo giờ tao bị sao ý, cứ gặp mấy điều ngớ ngẩn 0 à

kmg: giờ tao cũng thấy mày ngớ ngẩn rồi ý, kể anh nghe xem lào.

lms: *gửi một ảnh* cứu bé TT 

kmg: lớn già đầu rồi bé biếc gì

lsm: nói những lời đau lòng quá vậy^^ bảo sao không có người yêu

lsm: tao bị sao vậy?

kmg:đang đọc chờ tí, dài như sớ vậy thì từ từ.

kmg:...

lsm: sao? tao bị bệnh à?

kmg:...

lsm: nói gì đi đừng làm tao sợ !!!

kmg: Thích rồi.

lsm: ?? Thích cái gì cơ??

kmg: Mày thích con nhà người ta rồi thằng ngu này !!

lsm: Tao á? Tao mà thích Hong Jisoo??

kmg: Jisoo? Vl cái người mày che tên là sếp mày à?? Này đừng nói là mày thích sếp mày thật nhé?!

lms: đâu có, tao làm gì thích anh ta?!

kmg: nhưng mà nó chềnh ềnh ra trước mắt vậy mà. có bao giờ mày khen ai dễ thương đâu, mày thấy người khác gần gũi với anh ấy thì mày khó chịu còn gì??

lsm:....

kmg: Mày ngu rồi, lạnh nhạt với ngta cho lắm giờ ngta bị mày làm tổn thương nên đá mày ra chuồng gà rồi. Ngu quá là ngu người ta trao cho mày kon tim mày bóp nát chái tym đó hả?? đồ tồi!!

lsm: tao thích anh ta á?

kmg:...mày có ổn không vậy em..? Ngta bỏ mày rồi mày vẫn không nhận ra hả?

lsm: tao làm gì thích con trai.

kmg: mày thích Jisoo, ok?

kmg: vậy nhé anh đi ngủ đây ! 

kmg: tạm biệt búp bê thân yêu em đã mất đi một người yêu em^^

Lee Seokmin, mày có đang ổn không? Mày thật sự thích Hong Jisoo? Điêu ! Giờ mày phải làm  sao? Mô yô ồ tô kế??

Sau một hồi vắt óc si nghĩ Lê Xuân Minh đưa ra kết luận mới Mingyu chưa có ny và nó sẽ đếch hiểu tâm trạng của cậu như nào->suy luận sai bét.

Và quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cậu là cắm đầu vào tường để bất tỉnh cho dễ ngủ.

________

Sáng hôm sau thức dậy với quầng thâm mắt y hệt gấu trúc. Đứa con đẹp trai của ông Lee Jaeseok cảm thấy cậu chỉ giỏi nghĩ thôi chứ không giỏi làm. Bảo cắm đầu vào tường nhưng sợ lao vào xong khờ luôn nên iseokmin đã quyết định đập mặt vào gối.

Tất nhiên là deo có tác dụng. 3h anh còn chưa ngủ Seokmin quyết định đếm Hong Jisoo và đã ngủ được trọn vẹn 3 tiếng. Người ta nói người ngủ ít thường là thiên tài vì não bộ của họ hoạt động quá nhiều nên họ phải thức để ghi ra những gì họ nghĩ. Người nào nói thì Seokmin không biết, nhưng cậu thấy với giấc ngủ chập chờn như này Lee Seokmin sắp thành thiên tài rồi. Não cậu cũng hoạt động hết công suất và thứ duy nhất cậu nghĩ là Hong Jisoo dễ thương vãi chưởng !!

Điên rồi, mày điên rồi, mày ảo đá rồi, mày chơi đá rồi, sao Kim Mingyu có thể nói đúng được chứ? Nó mà hiểu mấy cái vụ này thì nó phải có 10 người yêu chứ không phải bị gái tráp chứ !!

Đang lơ's tơ's mơ's thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên

*Anh thật sự ngu ngốk
Bảo vệ người ấy cũng không xong
Nỡ làm người yêu khóc
Thế thì còn xứng đáng yêu không?*

Đm đến cái nhạc chuông cũng có vấn đề là sao??? Đến cái điện thoại cũng nói cậu ngu ngốc à? Đứa nào đổi cái nhạc chuông này vậy?

Là cậu chứ ai.

"Alo"

"Hề lấu, một ngày thật đẹp nhá, có con chim vành khuyên nhỏ-"

"Câm !"

"Có gì nói nhanh, vành khuyên cái đéo gì sáng ngày ra?"

"Gớm làm gì gắt, dỗi !"

"Dỗi con mẹ mày, tao tắt máy !!"

"A đừng Seokmin đẹp trai "

"Có gì nói nhanh Kim Mingyu, tao còn đi tát tuốt lại cái mặt tiền"

"Sao? Không ngủ được vì nhớ sếp hả?"

"Muốn chết?"

"Mày nỡ để Hàn Quốc mất đi một tuyệt thế giai nhân à?"

"..."

"Nói nhanh, mày thừa tiền điện thoại à?"

"Ừ"

"Còn tao thì không thừa thời gian"

"Ấy đừng! Chuyện quan trọng"

"Tốt nhất mày nên phun điều quan trọng ra trước khi tao phi đến nhà mày mà dọng cái điều khiển vào họng"

"...."

"Đáng sợ quá chả nói nữa"

"ĐCM KIM MINGYU!!"

"...."

"Thản nào bị người ta bỏ, phải tao tao cũng bỏ mày, tội cho một người vì Seokmin mà hy sinh nhiều thứ"

"...."

"Vào vấn đề chính đi"

"Tao chuẩn bị đi chơi với sếp mày"

"...."

"Cái-"

"Nghe nói anh tao bạn thân ảnh, và theo yêu cầu bạn thân ảnh là tao phải chơi bét tờ lè nhè để Hong Jisoo-ssi quên mặt thằng cha khốn nạn nào đó"

"Mà với IQ cực đỉnh, bạn thân mày đoán thằng đó là mày "

"Nghe nói ảnh dễ thương lắm, thôi thì mày bỏ ảnh thì để tao kéo anh qua vũng lầy với sự đẹp trai sáng lạng này"

"....."

_______

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co