Chap 4
Mùa hè vào đầu tháng 5, nàng cùng với mẹ về Daegu vì hôm nay là ngày giỗ 3 năm của ba, ông ấy không may qua đời vì tuổi cao.
"Mẹ sẽ về Daegu trước sao?"
"Ừm, lần này đã quyết định sẽ về quê sống. Dù sao mẹ cũng tuổi cao rồi, chết ở quê cũng thoải mái hơn"
"Con biết rồi, khi đám giỗ kết thúc con sẽ phụ mẹ dọn đồ. Dù sao năm nay con cũng định từ chức"
"Được vậy cũng tốt"
Ở Daegu, nơi ngôi mộ ông Kim đã có người ghé thăm.
"Con không nghĩ mình sẽ gặp lại chú như thế này"
Cô ngồi xuống đối diện ngôi mộ, rượu đã rót ra 3 ly sẵn sàng, bên cạnh là giỏ hoa hướng dương tươi tắn. Dù đã dặn sẽ không gặp lại gia đình của chú nữa, nhưng khi biết tin chú đã mất cô vẫn phải tới thắp nhan đàng hoàng chứ.
Ơn nghĩa giúp đỡ những năm tháng đó vẫn là cái gì đó khó có thể quên.
"Năm đó, con đã hứa sẽ tránh xa Kim Bona ra theo đúng như những gì chú muốn. Đã 20 năm trôi qua, con vẫn không thể quên lời thề của mình"
*flashback*
Sau khi được tại ngoại, cô liền chạy về nhà vì muốn gặp em, nhưng ngay khi mở cửa ra cô lại bắt gặp chú đang đứng trong nhà, chắc là đang đợi cô nhỉ?
"Chú đã nghe về chuyện của hai đứa rồi"
"Con xin lỗi"- cô cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng
"SeolA à"
Cô chết lặng tại chỗ khi thấy chú quỳ xuống, hai đầu gối lặp tức đổ rầm xuống sàn, cô chống hai tay xuống đất cúi đầu.
"Chú đừng quỳ như thế mà, con xin chú, làm ơn đứng lên đi"
"SeolA à, ta không biết tình yêu của hai đứa to lớn như thế nào, nhưng làm ơn đừng để chuyện này tiếp diễn có được không? Ta thực sự coi con là con gái của mình, ta không muốn phải nói ra những lời đau lòng với con đâu"
"Chú à, đứng lên đi rồi mình nói chuyện...."
"Không! Ta sẽ không đứng lên. Coi như ta cầu xin con, Bona con bé vẫn còn quá nhỏ, nó không hiểu gì về thế giới ác nghiệt này đâu. Tình yêu của hai đứa nó là sai trái, không đúng với trật tự xã hội này. SeolA à, đừng xuất hiện trước mặt Bona nữa có được không?"
Cô chôn chân dưới sàn, tại sao những điều tội tệ luôn đeo bám cô vậy. Nắm chặt hai tay nén nước mắt vào trong, cô ngồi dậy đỡ chú đứng lên.
"Con hứa với chú....con sẽ không yêu em ấy nữa, con sẽ tránh xa Kim Bona, con sẽ không gặp em ấy nữa"
Và rồi khi đang dọn dẹp lại căn phòng của mình để rời đi, cô luyến tiếc ngắm nhìn nó lại một lần nữa. Từng kí ức của hai đứa cứ vậy tua chậm trong đầu, bóng dáng em ấy luôn xuất hiện xung quanh cô, từ giọng nói cho tới nụ cười hồn nhiên của em.
"Chị xin lỗi....."
Xách ba lô lên, cô quay gót rời đi khỏi căn nhà chứa đầy kỉ niệm yêu thương. Đứng trước tàu điện ngầm, cô chẳng biết phải đi đâu cả, chỉ là cứ vậy mà đi thôi, cho tới khi tàu ngừng lại.
Điều cô nuối tiếc nhất chính là việc không thể gặp em ấy lần cuối. Mà nếu gặp em, chắc cô sẽ chẳng có đủ can đảm để rời đi đâu. Thôi vậy, nếu cả cô chú đều nói vậy thì có nghĩa cả cô và em đều sai trong tình yêu này rồi.
*end flashback*
Cô thu dọn lại mọi thứ rồi rời đi, đặt giỏ đồ trên ghế lái phụ, cô thắt dây an toàn rồi rời đi.
Cùng lúc đó, nàng vừa hay lái xe vào nghĩa trang. Cùng mẹ đi đến mộ của ba, nhìn thấy giỏ hoa và chai rượu soju ba thích nhất cô liền khó hiểu hỏi mẹ.
"Có ai trong họ hàng mình tới thăm ba hả mẹ"
"Chắc là vậy, thôi...mau sắp đồ ra đi"
"Vâng"
.......
Cứ nghĩ kể từ ngày hôm ấy, hai người sẽ chẳng có lí do gì để gặp nhau nữa, vốn dĩ hai công việc ngay từ đầu đã chẳng liên quan gì mấy. Nhưng một lần nữa, sợi dây liên kết cả hai ngay từ lần đầu gặp mặt lại một lần nữa siết chặt kéo cả hai gần nhau hơn.
Đó là một buổi trưa của 1 tháng sau đó, một chiếc xe cấp cứu đang băng trên đường với một tốc độ kinh hoàng để đưa người bị thương đến bệnh viện.
"Cái gì vậy?"
"Mau cầm máu cho bệnh nhân nhanh lên"
Cả cơ thể nữ bệnh nhân đầy máu khiến các bác sĩ đều ngỡ ngàng vài giây. Ngay sau đó người trực ở khoa cấp cứu liền kiểm tra chỉ số, cầm máu và làm những bước kiểm tra khác.
"Giáo sư, có điện thoại"
"Ai?"
"Người ở khoa cấp cứu"
"Bắt máy đi"
Cô tập trung hai mắt lại để tránh phân tâm trong khi đang phẫu thuật.
"Hút"
Từng giây trôi qua, cuối cùng người ở đầu dây bên kia mới thông báo tình hình.
"Bác sĩ Im Dayoung không có ở đó sao?"
"Bác sĩ Im đang cầm máu cho bệnh nhân ạ"
Cô dừng tay nhìn lên đồng hồ trong phòng phẫu thuật, giáo sư và các bác sĩ khác đã đi dự hội nghị rồi, hiện tại bệnh viện chỉ có mình cô có thể làm được ca phẫu thuật này. Nhờ những người bên khoa khác cũng không được vì không phải chuyên môn của họ.
Nhờ Chu Sojung sao? Nhưng cậu ta thuộc khoa thần kinh mà. Nhưng vấn đề là, bệnh nhân cô đang phẫu thuật vẫn chưa xong, dù có chạy đua với thời gian cỡ nào cũng không được.
"Nhịp tim bệnh nhân đang giảm"
"Kêu Im Dayoung vào đây"
"Vâng"
Nhận lệnh, Dayoung lập tức rửa tay sát khuẩn đi vào phòng phẫu thuật. Nhưng vì chạy quá nhanh nên chẳng nói được câu gì ra hồn.
"Còn không mau nói cho rõ ràng"
Cô lớn giọng quát cho Im Dayoung tỉnh lại, sau khi nhìn bảng số liệu cùng với vị trí bị thương cô liền khó xử hơn, vì tình thế đang rất cấp bách. Dừng ca phẫu thuật hiện tại lại, cô liền bắt đầu suy nghĩ ra kế sách.
"Số hiệu thế nào?"
"Vẫn ổn ạ"
"Ra thông báo với người nhà bệnh nhân thời gian phẫu thuật sẽ kéo dài hơn dự kiến, bác sĩ Jo cố giữ cho chỉ số của bệnh nhân ở mức ổn định"
"Giáo sư tính làm gì vậy?"
"Tôi sẽ phẫu thuật hai ca cùng một lúc, lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật"
"Giáo sư!"
"Không được đâu"
Mọi người lập tức ngăn cản ngay, ở trong phòng phẫu thuật hiện tại chẳng ai có đủ khả năng để đứng ra mổ thay cả. Ngay cả bác sĩ Im Dayoung chỉ là bác sĩ năm 2 thôi, trước giờ chỉ làm trợ phẫu thì làm sao đứng chính được.
"Vết đâm đã làm rách động mạch chủ, nếu không khâu lại thì bệnh nhân sẽ mất máu mà chết đấy! Làm bác sĩ mà không cứu được bệnh nhân thì đốt tấm bằng đi, nghe rõ chưa!!!"
Dưới sự chỉ đạo của cô, hai phòng phẫu thuật đã được liên thông với nhau, có một sự may mắn là nhóm máu của hai người họ trùng với nhau nên cũng đỡ được phần nào.
"Trong lúc tôi đang làm bên này thì bác sĩ Im hãy qua đó lấy mảnh sắt còn ghim trong người bệnh nhân ra đi, phải cầm và truyền máu liên tục. Tuyệt đối không được sơ suất! Những việc sau đó tôi sẽ làm, Rõ chưa!!!"
"Giáo sư....."
"Tôi không muốn người ta nói học trò mà tôi dạy chẳng được cái tích sự gì đâu"
Cô vẫn chăm chú, đôi bàn tay vàng liên tục cử động không ngừng.
Được sự động viên của giáo sư, Dayoung như được tiếp thêm sức mạnh, trước giờ Dayoung luôn là phụ mổ cho giáo sư nên đã nhìn thấy rất nhiều ca mổ khó, cả cách xử lí nữa. Nhất định lần này phải làm rạng danh giáo sư, để không uổng công dạy dỗ mình.
Đồng hồ tích tắt tiếp tục trôi qua, cô liền tạm gác lại ở đây để đi qua bên kia.
"Mọi chuyện sao....."
Cô chết lặng đứng tại chỗ, liên tục chớp mắt để bản thân chắc chắn không nhìn nhầm. Người nằm trên bàn mổ không ai khác lại là Kim Bona, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Sao em lại bị thương nghiêm trọng như này.
"Giáo sư? Giáo sư?!"
Choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô liền tập trung lại đi tới thế chỗ cho Dayoung.
"Rất tốt, kẹp"
"Vâng"
"Vải xô"
"Vâng"
Luân phiên giữa hai ca mổ khiến thời gian bị kéo dài khá lâu, nhưng nhờ có sự chỉ đạo khéo léo từ giáo sư tài giỏi bậc nhất Hàn Quốc nên mọi thứ mới thành công.
Bona đã sớm được đẩy ra phòng 30 phút trước, còn cô khi đã phẫu thuật xong cũng đi ra, cúi đầu 90° chân thành xin lỗi người nhà bệnh nhân.
"Thành thật xin lỗi vì ca phẫu thuật kéo dài lâu, vì lúc đó tình huống khẩn cấp nên không còn cách nào khác. Là một bác sĩ tôi chân thành xin lỗi vì không làm tròn bổn thận"
"Không, bác sĩ cứu được con trai tôi là tôi vui lắm rồi, chúng tôi phải cảm ơn bác sĩ mới đúng"
Sau khi nói chuyện xong, cô liền vội vàng chạy đến phòng bệnh của em.
*reng reng*
"Tôi biết rồi, cúp máy đây"
Bỏ tay ra khỏi nắm cửa, cô quay người rời đi vì có chuyện gấp khác.
.......
"Tụi con thành thật xin lỗi vì không bảo vệ được chị ấy, để mọi chuyện thành ra thế này"
"Cứu được là may rồi, nghề cảnh sát này bạc bẽo vậy mà"
Nhìn Bona vẫn đang ngủ say chưa có dấu hiệu tỉnh lại, dì Kim và mọi người cũng đứng ngồi không yên. Trước đó, vì để cứu nạn nhân mà Bona đã đỡ thay nhát dao, cuối cùng là thành như thế này đây.
Đội trưởng của bọn họ thì đang hôn mê, những người còn lại cũng bận vì phải điều tra, viết báo cáo gửi cho cấp trên.
"Xin chào cô ạ"- Dayoung cúi đầy khi thấy người nhà bệnh nhân
"Xin chào bác sĩ, cho tôi hỏi khi nào con bé mới tỉnh dậy vậy?"
"À vâng, cô ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi, dì đừng lo lắng quá"
Sau khi kiểm tra tình hình bệnh nhân, Dayoung cũng rời đi.
Đến tối, khi mọi người đang say giấc ngủ thì cô mới rãnh để tới thăm Bona. Vạch rèm giường bệnh ra, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy em vẫn còn nằm đó.
"Seo....SeolA?"
Cô giật mình quay ra nhìn, cuộc gặp bất ngờ này không báo trước khiến cô cảm thấy hơi khó khăn. Để tránh làm phiền đến những người xung quanh, cả hai liền đi ra bên ngoài.
"Thì ra con làm ở đây sao? Con chính là bác sĩ đã cứu Bona sao?"
"Vâng"
"Cảm ơn con"
"Đó là trách nhiệm của con, dì không cần phải cảm ơn"
Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, sự tình năm đó khiến cho hai người khó khăn trong việc mở lời với nhau.
"Đã 20 năm trôi qua rồi nhỉ?"
"Vâng, đúng là nhanh thật"
"Con có trách ta không?"
"Sao con lại trách dì được chứ?"
"Ngày đó để con đi như vậy ta thật sự cảm thấy có lỗi, rõ ràng ta biết con chẳng còn ai để dựa dẫm vậy mà....."
"Dì đừng tự trách, dù sao đó cũng chỉ là quá khứ, có nuối tiếc cũng chẳng thể làm gì được nữa. Ngày hôm đó con rời đi, mới có được con của hiện giờ, dì cũng đừng tự trách mình"
"Thấy con như vậy ta cũng vui rất nhiều, SeolA à....."
*reng reng*
Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện, người ở phòng ICU điện tới nên cô phải rời đi ngay.
"Con xin phép"
"SeolA à, ta....."
Bà Kim chưa nói được hết liền phải ngậm ngùi nhìn SeolA rời đi. Thân hình gầy gò lại lủi thủi đi vào phòng bệnh chăm sóc cho con gái.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co