Truyen3h.Co

seong hyeon; young

10.

hwangie

Buổi tổng kết vụ án đầu tiên diễn ra trong không khí trang trọng.

Trên màn hình lớn, từng mốc thời gian, từng kết luận pháp y được trình bày rõ ràng, mạch lạc. Chuỗi chứng cứ cuối cùng khép lại bằng kết luận chính thức: vụ án được phá.
Trong báo cáo cuối cùng, cái tên Eom Seong Hyeon được nhắc đến nhiều nhất.

— "Cách dẫn dắt lập luận rất rõ ràng."
— "Khả năng tổng hợp chứng cứ tốt."
— "Xử lý tình huống ổn định."

Seong Hyeon chỉ cúi đầu, không nói gì.

Cậu đã quen với những lời đánh giá như thế.

Hành lang sau phòng họp vắng người.

Eun Chae bước ra sau cùng, tay ôm tập tài liệu. Khi cô vừa rẽ hướng, giọng Seong Hyeon vang lên phía sau — không gọi tên, chỉ đủ để cô nhận ra.

— "Bác sĩ Cha."

Cô dừng lại.

— "Vâng?"

Seong Hyeon đứng cách cô một khoảng vừa đủ xa. Ánh mắt cậu không lạnh, nhưng cũng không hề ấm.

— "Cảm ơn chị vì đã giúp tôi trong vụ án lần này."

— "Việc cần làm thôi."

Cô đáp rất nhanh, rất đúng mực.

Một khoảng lặng ngắn.

— "Chỉ là..." — Seong Hyeon nói tiếp — "tôi không ngờ chị lại có thể bình thản như vậy."

Eun Chae hơi khựng.

— "Ý cậu là?"

— "Không có gì." — cậu cắt lời. — "Chỉ là cảm giác."

Không trách thẳng.
Không hỏi trực tiếp.
Nhưng từng chữ đều mang theo khoảng cách.

— "Dù sao, tôi cũng nên nói lời cảm ơn."
— "Tối nay... tôi định mời chị ăn một bữa."

Cậu nhìn cô, ánh mắt không chờ đợi.

— "Không phải vì cá nhân. Chỉ là phép lịch sự."

Eun Chae gật đầu.

— "Tôi hiểu."

Cậu quay đi trước, không nói thêm gì.

Eun Chae đứng lại vài giây, cảm thấy lòng mình trống hẫng một cách khó giải thích — như vừa bị trách, nhưng lại không biết mình đã làm sai ở đâu.

Buổi chiều, trung tâm pháp y đông hơn thường ngày.

Giáo sư Park Min Guk dẫn Eun Chae đi dọc hành lang, giới thiệu cô với các tiền bối.

— "Đây là Cha Eun Chae."
— "Người trực tiếp phụ trách khám nghiệm chính trong vụ án lần này."

Một người đàn ông đứng gần cửa kính nhìn cô chăm chú.

— "So Jung Hwan." — anh đưa tay. — "Tôi có xem báo cáo của cô."

— "Vâng." — Eun Chae bắt tay, lễ phép.

— "Phân tích tốt."
— "Nhưng nếu gặp trường hợp tử thi bị phát hiện trễ hơn, cô sẽ xử lý thế nào để tránh sai lệch thời gian tử vong?"

Câu hỏi không hề ác ý.
Nhưng rõ ràng là một câu hỏi thử.

Eun Chae đang định trả lời thì điện thoại rung lên trong túi áo blouse.

Cô cúi nhìn màn hình.

Công tố Eom.

Như một nhịp thở được kéo lại.

— "Xin lỗi." — Eun Chae nói, quay sang So Jung Hwan.
— "Tôi có điện thoại."

Cô bước ra xa vài bước, nhấc máy.

— "Alo?"

— "Là tôi." — giọng Seong Hyeon trầm, ngắn gọn. — "Tôi gửi địa chỉ rồi."

— "Vâng."

— "Nếu chị không tiện—"

— "Không." — Eun Chae cắt lời. — "Tôi sẽ đến."

Cuộc gọi kết thúc.

Cô hạ điện thoại, đứng yên một lúc.

Không hiểu vì sao, cô lại có cảm giác — người vừa gọi cho mình...đang trách cô điều gì đó rất lâu rồi.

Ở đầu hành lang khác, Seong Hyeon đứng tựa tường.

Cậu nhìn màn hình điện thoại đã tắt.

Cậu không biết cô từng bị tai nạn.
Không biết cô đã mất trí nhớ.

Trong suy nghĩ của cậu, chỉ có một sự thật duy nhất:

Cha Eun Chae đã chọn im lặng.

Và cậu...đã phải học cách chấp nhận sự im lặng đó suốt nhiều năm.
______

Buổi tối, Seoul lên đèn sớm hơn thường lệ.

Nhà hàng Seong Hyeon chọn không lớn, nằm khuất trong một con phố yên tĩnh. Ánh đèn vàng dịu, tiếng dao nĩa va chạm rất khẽ, đủ riêng tư để không cần nói lớn.

Eun Chae đến trước.

Cô ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố phản chiếu lên lớp kính mỏng, nhòe đi vì hơi nước.

Seong Hyeon đến sau vài phút.

— "Xin lỗi, tôi đến muộn."

— "Không sao." — Eun Chae đáp.

Họ ngồi đối diện nhau.

Khoảng cách không xa.
Nhưng cũng không gần.

Thực đơn được đặt xuống, cả hai chọn món rất nhanh, như thể đều không muốn kéo dài những chuyện không cần thiết.

Một lúc sau, đồ ăn được mang lên.

Không ai vội động đũa.

— "Vụ án này..." — Seong Hyeon lên tiếng trước — "nếu không có phần khám nghiệm của chị, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn."

— "Nếu là bác sĩ khác đảm nhiệm thì cũng sẽ như thế thôi."

— "Tôi biết." — cậu nói, rồi dừng lại. — "Nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn."

Eun Chae gật đầu.

— "Cảm ơn cậu vì lời mời."

Cuộc trò chuyện dừng ở đó.

Không hỏi thêm.
Không đào sâu.

Seong Hyeon ăn rất chậm. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Eun Chae lâu hơn mức cần thiết — không phải nhìn cô của hiện tại, mà như đang cố chồng lên một hình ảnh khác trong ký ức.

Một hình ảnh đã bị thời gian làm mờ.

— "Chị sống ở Mỹ lâu chưa?" — cậu hỏi, giọng đều.

— "Hơn mười năm."

— "Vậy... chắc quen với cuộc sống bên đó rồi."

— "Vì có gia đình ở cùng nên cũng quen thuộc hơn."

Không phải né tránh.
Chỉ là không có gì để nói thêm.

Seong Hyeon khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.

— "Chị thật sự không nhớ gì sao?"

Eun Chae đặt đũa xuống.

— "Tôi nhớ rất nhiều thứ."
— "Chỉ là... có những đoạn trống."

— "Trống?"

— "Những năm đầu ở Hàn." — cô nói chậm rãi. — "Tôi biết chúng tồn tại, nhưng không thể chạm vào."

Seong Hyeon không đáp ngay.

— "Vậy nếu có người ở trong khoảng trống đó..." — cậu nói — "thì với chị, người đó cũng không tồn tại?"

Câu hỏi rất khẽ.
Nhưng nặng.

Eun Chae nhìn cậu.

— "Tôi không nghĩ là không tồn tại."
— "Chỉ là tôi không biết cách gọi tên."

Seong Hyeon quay mặt đi.

— "Vậy thì..." — cậu đứng dậy — "coi như tôi đã hiểu."

Bữa ăn kết thúc sớm hơn dự tính.

Trước cửa nhà hàng, mưa lại bắt đầu rơi — nhẹ, mỏng, như một lớp ký ức phủ lên hiện tại.

— "Cảm ơn vì đã đến." — Seong Hyeon nói.

— "Cảm ơn vì bữa ăn."

Họ cúi đầu chào nhau, đúng mực như hai người xa lạ.

Seong Hyeon quay đi trước.

Eun Chae đứng lại, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trong màn mưa.

Không rõ vì sao, ngực cô bỗng nhói lên một chút — rất nhẹ, nhưng rõ ràng.

Đêm đó, Eun Chae không ngủ ngay.

Cô mở laptop, vô thức gõ vào thanh tìm kiếm:

Eom Seong Hyeon.

Hồ sơ công khai hiện ra.
Quê quán: Daejeon.

Cô khựng lại.

Một hình ảnh mơ hồ lóe lên trong đầu — con ngõ nhỏ, tiếng dép lê, mùi cơm chiều.

Eun Chae đưa tay lên trán.

— "Lại nữa rồi..."

Cô tắt máy, nằm xuống.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Ở một nơi khác trong thành phố, Seong Hyeon đứng bên cửa sổ căn hộ tối đèn.

Cậu nhớ lại câu nói của cô.

"Tôi không biết cách gọi tên."

Cậu nhắm mắt.

— "Không sao." — cậu tự nhủ. — "Chỉ là mình không còn được gọi tên nữa thôi."

Ký ức vẫn ở đó.
Chỉ là...chỉ có một người còn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co