Truyen3h.Co

seong hyeon; young

16.

hwangie

Điện thoại reo khi Eun Chae vừa đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Tên người gọi hiện lên khiến cô khựng lại.

Giáo sư Park.

Cô bắt máy gần như ngay lập tức.

Giọng ông ở đầu dây bên kia gấp gáp, khác hẳn sự điềm tĩnh thường ngày. Không nói nhiều, chỉ đủ để Eun Chae hiểu một điều: có thứ gì đó vừa được phát hiện ra — và không thể chờ đến ngày mai.

Cô không hỏi thêm.

Chỉ đáp một tiếng ngắn, rồi cúp máy.

Chìa khóa xe nằm gọn trong tay.

Eun Chae rời nhà rất nhanh, không kịp báo với ai. Cô biết mình đang làm gì, và cũng biết thời gian lúc này quan trọng đến mức nào.

Chiếc xe lao đi trên đường, kim tốc độ ổn định nhưng không chậm. Thành phố ban chiều đông dần, ánh nắng bắt đầu ngả màu.

Một cảm giác quen thuộc len lên sống lưng.

Không rõ ràng.
Không đủ để kết luận.

Nhưng đủ để khiến cô liên tục liếc gương chiếu hậu.

Trung tâm pháp y hiện ra phía trước.

Bãi đỗ xe phía sau vẫn thưa người, ánh đèn cao áp chưa bật hết. Eun Chae cho xe vào chỗ quen thuộc, tắt máy.

Cô chưa mở cửa ngay.

Cảm giác đó vẫn còn.

Như thể có ai đang đứng ngoài tầm nhìn, chỉ chờ cô bước xuống.

Cửa xe mở.

Eun Chae vừa đặt chân xuống đất thì nghe thấy tiếng động cơ phía xa — trầm, gắt, và không thuộc về những chiếc xe thường ra vào khu này.

Một chiếc moto xuất hiện ở góc bãi đỗ.

Người lái trùm kín từ đầu đến chân. Mũ bảo hiểm lớn che gần hết khuôn mặt, không để lộ bất kỳ đặc điểm nào.

Eun Chae chưa kịp quay người lại thì hắn đã tiến đến rất nhanh.

Chiếc nón bảo hiểm được giơ lên cao.

Không phải tư thế dọa nạt.
Mà là một cú đánh.

Cơ thể Eun Chae phản ứng trước khi lý trí kịp suy nghĩ.

Cô nghiêng người tránh sang bên, cảm nhận luồng gió mạnh sượt qua đầu. Chiếc nón bảo hiểm đập xuống mặt đất, phát ra âm thanh khô khốc.

Cô lùi lại một bước.

Hắn không nói gì.

Không chần chừ.

Cú đánh tiếp theo đến rất nhanh.

Eun Chae đưa tay chặn lại, xoay người phản công theo phản xạ đã từng được học — những kỹ thuật phòng thân cơ bản, đủ để thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong vài giây đầu.

Hai người giằng co trong khoảng không gian hẹp.

Eun Chae đánh trúng tay hắn một lần.
Rồi một lần nữa.

Nhưng sức cô không đủ để áp đảo.

Một cú đánh mạnh giáng xuống khiến cô mất thăng bằng.

Lưng cô đập mạnh xuống mặt đất.

Cơn đau lan ra rất nhanh, làm tầm nhìn tối lại trong chớp mắt.

Hắn đứng đó.

Không vội.
Không cuống.

Không tiếp tục tấn công như muốn lấy mạng.

Chỉ cúi xuống rất gần, như để chắc chắn rằng cô đã không thể đứng dậy ngay.

Rồi hắn lùi lại.

Tiếng động cơ moto vang lên lần nữa.

Chiếc xe quay đầu, lao đi khỏi bãi đỗ, biến mất nhanh đến mức không để lại gì ngoài mùi xăng nhạt trong không khí.

Eun Chae nằm yên trên nền bê tông lạnh.

Tai cô ù đi.
Mắt không mở nổi.

Ý thức trôi dần, nhưng trước khi hoàn toàn chìm xuống, một ý nghĩ rất rõ ràng thoáng qua đầu cô:

Hắn không muốn giết cô.

Hắn chỉ muốn cô bị thương.

Và điều đó
đáng sợ hơn rất nhiều.

Bãi đỗ xe trở lại yên tĩnh.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tiếng bước chân vang dồn dập trong hành lang phía sau bãi đỗ.

Một nhóm bác sĩ pháp y vừa kết thúc ca trực chiều thì nhìn thấy bóng người nằm bất động trên nền bê tông. Chỉ cần một ánh nhìn, họ đã hiểu — có chuyện không ổn.

— "Có người bị thương!"

Không ai kịp hỏi thêm.

Họ chạy đến, quỳ xuống cạnh Eun Chae. Khuôn mặt cô tái đi rõ rệt, hơi thở nông, mạch đập yếu nhưng vẫn còn.

— "Gọi xe cấp cứu ngay!"
— "Cẩn thận cổ và đầu!"

Chiếc cáng được đưa đến rất nhanh.

Eun Chae được cố định, đưa lên xe trong tiếng còi vang gấp gáp xé tan không gian vốn yên tĩnh của trung tâm pháp y.

Seong Hyeon đang họp thì điện thoại rung liên tục.

Chỉ nhìn tên người gọi, cậu đã đứng bật dậy.

Cuộc gọi ngắn.
Rất ngắn.

Nhưng đủ để khiến sắc mặt cậu đổi hẳn.

Cậu rời khỏi phòng họp ngay lập tức, vừa đi vừa gọi thêm một cuộc khác — lần này là cho gia đình Eun Chae.

Bệnh viện sáng đèn.

Hành lang cấp cứu ngập mùi thuốc sát trùng. Eun Chae được đẩy thẳng vào phòng chụp chiếu, cửa tự động khép lại trước ánh mắt căng thẳng của những người đứng bên ngoài.

Eun Woo đến nơi đầu tiên.

Anh đứng lặng trước cửa, hai tay siết chặt đến trắng bệch.

Không lâu sau, Seong Hyeon xuất hiện.

Cậu không nói gì.
Chỉ đứng cạnh Eun Woo, ánh mắt không rời cánh cửa phòng cấp cứu.

Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, giọng nhẹ nhưng rất cẩn trọng.

— "Cho tôi hỏi..."
— "Cô ấy trước đây từng trải qua cuộc phẫu thuật lớn nào không?"

Không khí như đông cứng lại.

Eun Woo im lặng vài giây.

Rồi gật đầu.

Seong Hyeon quay phắt sang nhìn anh.

Ánh mắt cậu mở to, hoàn toàn không che giấu được sự sững sờ.

— "Lâu chưa?" — bác sĩ hỏi tiếp.

— "Gần mười năm rồi ạ." — Eun Woo đáp.

Bác sĩ khẽ gật đầu, như đã xác nhận được điều mình cần.

— "Chúng tôi cần kiểm tra kỹ hơn."
— "Có thể sẽ mất chút thời gian."

Ông quay vào trong.

Cánh cửa khép lại.

Hành lang trở nên im lặng đến đáng sợ.

Seong Hyeon đứng yên tại chỗ, nhưng trong đầu cậu, rất nhiều thứ đang vỡ ra cùng lúc.

Gần mười năm trước.

Một cuộc phẫu thuật lớn.

Và một Eun Chae chưa từng nhắc đến.

Cậu hít sâu, bàn tay vô thức siết lại.

Lần đầu tiên, Seong Hyeon nhận ra —

Có những phần trong quá khứ của cô
mà cậu chưa từng được chạm tới.

Và tối nay,
chúng đang dần trồi lên
theo cách không ai mong muốn.
Eun Woo đứng dựa lưng vào tường, ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống gương mặt anh, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi và căng thẳng chưa kịp giấu đi.

Ánh mắt anh lướt qua Seong Hyeon một lần rất nhanh.

Rõ ràng là nhận ra.

Nhưng anh không lên tiếng.

Không phải vì quên.
Mà vì lúc này, anh không còn tâm trí để nhận người quen.

Eun Woo khẽ lắc đầu, bàn tay siết lại, giọng trầm xuống.

— "Đáng ra không để em ấy dính vào những vụ lớn như thế này."

Câu nói không hướng về ai cụ thể.

Như một lời trách mình hơn là trách người khác.

Seong Hyeon đứng cạnh, im lặng vài giây.

— "Không phải lỗi của anh."

Giọng cậu thấp, rất chắc.

Eun Woo bật cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.

— "Nếu không phải lỗi của tôi, thì là của ai?"

Không khí nặng hẳn xuống.

Seong Hyeon nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, rồi mới quay lại.

— "Có người cố tình nhắm vào cô ấy."
— "Dù cô ấy có ở trung tâm pháp y hay không."

Eun Woo quay sang nhìn cậu lúc này mới thật sự rõ.

Ánh mắt anh sắc lại.

— "Cậu biết gì?"

— "Tôi đang điều tra."

Không phải lời trấn an.

Là một cam kết.

Eun Woo không hỏi thêm.

Chỉ gật đầu rất chậm.

Hành lang lại chìm vào im lặng.

Tiếng bánh xe cáng lăn xa dần ở cuối hành lang, tiếng máy monitor vọng ra đều đều sau cánh cửa.

Seong Hyeon đứng đó, tay nắm chặt điện thoại trong túi áo.

Cậu biết rất rõ:

Từ khoảnh khắc này trở đi,
vụ án không còn là công việc.

Và Eun Chae — không còn là người mà cậu có thể đứng ngoài bảo vệ từ xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co