42.
Seong Hyeon vẫn đi làm như bình thường.
Không xin nghỉ.
Không đặc quyền.
Chỉ là mỗi lần tan ca, cậu rời văn phòng sớm hơn vài phút — đủ để chạy thẳng đến bệnh viện.
⸻
Phòng bệnh lúc này yên tĩnh.
Ánh đèn vàng dịu.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc đã không còn khiến Eun Chae nhăn mặt như mấy ngày đầu.
Cô ngồi tựa lưng trên giường, trên tay là một quyển sách, lật chậm từng trang.
Cửa phòng mở ra.
⸻
Seong Hyeon bước vào, trên người vẫn là quần áo đi làm, tay xách theo một túi lớn đựng đồ cá nhân.
Cậu đặt túi xuống, cúi người lấy đồ ra, lục lọi hơi vụng về.
⸻
Eun Chae liếc nhìn, cong môi cười.
⸻
— "Chị bảo em tan làm thì về nhà nghỉ ngơi rồi hãy đến đây với chị mà."
⸻
Cô nói, giọng nhẹ tênh, tay vẫn giữ quyển sách.
Seong Hyeon vừa kéo khóa túi vừa đáp.
⸻
— "Em có mang đồ theo rồi."
— "Giờ em đi tắm."
⸻
Cậu rút ra một bộ đồ mặc thường, quay người bước thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh.
⸻
Eun Chae nghiêng đầu nhìn theo, khẽ lắc đầu.
⸻
— "Seong Hyeon hết nghe lời chị rồi."
⸻
Giọng nói mang theo ý trêu chọc rõ ràng.
⸻
Từ trong nhà vệ sinh, tiếng nước chảy hòa cùng giọng cậu vọng ra.
⸻
— "Em nghe mà..."
— "Chỉ là sợ chị ở một mình lâu trong bệnh viện chán nên tan làm mới sang đây ngay."
⸻
Eun Chae khựng lại một nhịp.
Rồi bật cười rất khẽ.
⸻
— "Ngốc."
⸻
Cô cúi xuống, tiếp tục đọc sách, nhưng khóe môi vẫn cong lên mãi.
⸻
Một lúc sau, tiếng nước tắt.
Cửa nhà vệ sinh mở ra.
⸻
Seong Hyeon bước ra ngoài.
Áo thun sạch sẽ, tóc còn ướt, trên đầu quấn hờ một chiếc khăn tắm vì chưa kịp lau khô.
⸻
Eun Chae đặt quyển sách xuống, ngồi thẳng người dậy.
Cô quay hẳn về phía cậu, hai tay dang rộng.
⸻
— "Lại đây chị ngửi xem công tố Eom của chị thơm chưa."
⸻
Cô cười.
Nụ cười rất nhẹ, rất thật.
Một ngày hạnh phúc đơn giản — với cô — chỉ cần như thế này thôi.
⸻
Seong Hyeon khựng lại một giây.
Rồi bật cười.
⸻
Cậu tiến tới, nhưng không ngồi lên giường.
Chỉ kéo ghế lại sát bên, ngồi xuống, cúi thấp đầu để Eun Chae với tới.
⸻
Cô kéo chiếc khăn xuống, lau tóc cho cậu từng chút một.
Động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ làm đau.
⸻
Seong Hyeon nhắm mắt lại.
⸻
— "Thật sự là thơm lắm rồi."
⸻
Eun Chae cười khẽ.
⸻
— "Thơm rồi, thơm rồi."
⸻
Cô lau thêm vài cái, rồi đặt khăn sang một bên.
⸻
Seong Hyeon ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm hẳn xuống.
⸻
— "Thơm rồi thì tối nay chị cho em ngủ ở đâu đây?"
⸻
Giọng làm nũng rất rõ.
⸻
Eun Chae hơi ngạc nhiên.
Rồi nhìn cậu một lúc.
⸻
— "Còn hôm nay nữa thôi là xuất viện rồi."
— "Nên ngủ cùng với chị nhé."
⸻
Ánh mắt Seong Hyeon sáng hẳn lên.
Khóe môi cong lên không giấu nổi.
⸻
— "Thật hả?"
⸻
— "Ngủ ở đây nè."
⸻
Eun Chae vỗ nhẹ tay xuống giường bệnh bên cạnh mình.
⸻
Sau khi lau tóc cho Seong Hyeon xong, Eun Chae còn đang định với tay lấy lại quyển sách thì thấy cậu đứng dậy.
⸻
Seong Hyeon mở tủ đầu giường.
Bên trong được sắp xếp gọn gàng — thuốc, hồ sơ, vài món đồ cá nhân.
Cậu lấy ra một tuýp kem nhỏ.
⸻
Eun Chae nhìn thoáng qua, nhận ra ngay.
⸻
— "Kem bôi sẹo à?"
⸻
Seong Hyeon gật đầu.
⸻
— "Bác sĩ bảo bôi đều thì sẽ không để lại dấu vết."
— "Vết bỏng nhẹ thôi, nhưng em vẫn không muốn chị phải lo lắng về nó sau này."
⸻
Cậu mở nắp tuýp kem, bóp ra một chút lên đầu ngón tay.
Rồi nghiêng người lại gần.
⸻
— "Chị nhắm mắt lại đi, em bôi kem."
⸻
Eun Chae gật đầu ngay, ngoan ngoãn nhắm mắt.
⸻
Seong Hyeon đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má cô — nơi còn vết xước bỏng mờ mờ.
Động tác rất khẽ.
Như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, cô sẽ đau.
⸻
Cậu bôi kem chậm rãi, đều tay.
Rồi... dừng lại.
⸻
Không còn chuyển động nào nữa.
⸻
Eun Chae chờ thêm vài giây.
Vẫn không thấy gì.
⸻
— "Seong Hyeon à... xong chưa, chị mở mắt nhé?"
⸻
Giọng cô nhỏ, mang theo chút thắc mắc.
⸻
— "Chị mở mắt ra đi."
⸻
Giọng Seong Hyeon vang lên — trầm và khác hẳn lúc nãy.
⸻
Eun Chae từ từ mở mắt.
⸻
Trước mặt cô vẫn là Seong Hyeon.
Vẫn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
Nhưng trong tay cậu —
là một chiếc hộp nhỏ màu trắng, đang được mở ra.
⸻
Bên trong — một chiếc nhẫn đơn giản, tinh tế, lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng bệnh.
⸻
Eun Chae sững người.
⸻
Seong Hyeon hít một hơi thật sâu.
⸻
— "Em biết như vậy có vẻ hơi vội."
⸻
Cậu nói chậm rãi, rõ từng chữ.
⸻
— "Nhưng sau chuyện này..."
— "Em nhận ra em không thể chấp nhận thêm bất kỳ khả năng nào nữa."
— "Khả năng chị bị thương."
— "Hay khả năng em đến chậm thêm một lần nào khác."
⸻
Eun Chae mím môi.
Tim cô đập mạnh đến mức gần như nghe thấy được.
⸻
— "Em thật sự muốn từ nay về sau..."
— "Luôn được ở bên cạnh chị."
— "Không phải chỉ với tư cách người yêu."
— "Mà là người có thể ở lại."
— "Ở lại hợp pháp."
— "Ở lại trọn đời."
⸻
Giọng cậu khẽ run.
⸻
— "Seong Hyeon à..."
⸻
Eun Chae thì thầm.
Cô không nghĩ khoảnh khắc này sẽ đến sớm như vậy.
Không phải trong một căn phòng bệnh.
Không phải khi cô còn đang trong phòng cấp cứu.
⸻
Seong Hyeon ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô.
⸻
— "Chị đồng ý kết hôn với em nhé."
— "Em yêu chị."
— "Eun Chae à."
⸻
Tất cả những gì cậu chưa từng nói — dường như đều dồn hết vào khoảnh khắc này.
⸻
Eun Chae im lặng.
Không phải vì do dự.
Mà vì cổ họng cô nghẹn lại.
⸻
Một giây.
Hai giây.
⸻
Rồi cô khẽ gật đầu.
⸻
— "Chị đồng ý."
— "Chị cũng yêu em."
— "Seong Hyeon à."
⸻
Giọng cô run run.
Mắt đỏ hoe.
⸻
Seong Hyeon lúc này hạnh phúc đến mức suýt bật dậy.
Cậu bật cười, rồi lại khựng lại — như sợ mình làm cô giật mình.
⸻
Cậu lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp.
⸻
Nắm lấy tay Eun Chae.
Tay cô hơi lạnh, nhưng không rút lại.
⸻
Seong Hyeon đeo nhẫn vào ngón tay cô.
Vừa khít.
Không rộng.
Không chật.
Như thể chiếc nhẫn này — từ đầu đã biết mình thuộc về ai.
⸻
Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.
⸻
Rồi ngẩng lên.
Nghiêng người.
Hôn lên môi Eun Chae.
⸻
Nụ hôn rất khẽ.
Rất chậm.
Không vội vàng.
⸻
Như một lời hứa — rằng từ hôm nay trở đi, họ sẽ không còn bước một mình nữa.
Vài ngày sau, Eun Chae quay trở lại trung tâm pháp y.
Áo blouse trắng quen thuộc.
Mái tóc buộc gọn sau gáy.
Dáng vẻ vẫn bình thản như mọi khi — chỉ khác là trên tay trái, chiếc nhẫn mảnh khẽ phản chiếu ánh đèn huỳnh quang.
⸻
Cô vừa đặt hồ sơ xuống bàn thì có người để ý.
⸻
— "Ơ..."
— "Khoan đã."
⸻
Một nữ kỹ thuật viên nheo mắt nhìn chằm chằm vào tay cô.
⸻
— "Bác sĩ Cha..."
— "Tay bác sĩ..."
⸻
Eun Chae cúi nhìn theo phản xạ.
Chiếc nhẫn lộ ra rất rõ.
⸻
Cả phòng làm việc chợt xôn xao.
⸻
— "Không lẽ..."
— "Đừng nói là tôi nghĩ đúng nhé?"
⸻
Eun Chae hơi khựng lại.
Rồi cong môi cười — nụ cười không giấu được chút ngại ngùng.
⸻
— "Ừm..."
⸻
Chỉ một tiếng thôi.
⸻
— "Trời ơi thật luôn kìa!"
— "Bác sĩ Cha từ nay... hết độc thân rồi!"
⸻
Có người huých nhẹ vào vai cô.
Có người tròn mắt nhìn chiếc nhẫn như bằng chứng sống.
⸻
— "Là ai vậy?"
— "Người nào gan lớn thế dám rước bác sĩ Cha về?"
⸻
Eun Chae bật cười khẽ.
⸻
— "Công tố viên Eom."
⸻
Không cần nói thêm tên —
chỉ cần hai chữ ấy thôi, cả phòng lập tức hiểu ra.
⸻
— "À..."
— "Thảo nào hai người từ trước cứ phá án chung với nhau."
— "Chúc mừng bác sĩ Cha nhé."
⸻
Eun Chae cúi đầu xem lại hồ sơ, tai vẫn đỏ lên rất rõ.
⸻
Buổi chiều ở văn phòng công tố nhộn nhịp hơn thường lệ.
Hồ sơ được xếp gọn.
Máy tính lần lượt tắt màn hình.
Không khí tan ca lan rất nhanh, kéo theo cả những tiếng cười nói rôm rả.
⸻
— "Này, Seong Hyeon."
— "Tối nay đi ăn thịt nướng không?"
— "Cả đội đi luôn đó."
⸻
Một đồng nghiệp vỗ vai cậu, giơ điện thoại lên — rõ ràng là đã đặt bàn sẵn.
⸻
Seong Hyeon khoác áo ngoài, lắc đầu.
⸻
— "Xin lỗi."
— "Tôi không đi được."
⸻
— "Sao thế?"
— "Lại có án gấp à?"
⸻
Seong Hyeon cười.
Không phải nụ cười xã giao thường thấy.
⸻
— "Không."
— "Tôi phải đi đón vợ tan làm."
⸻
Cả văn phòng im bặt.
⸻
— "...Vợ?"
⸻
— "Khoan."
— "Cậu nói cái gì cơ?"
⸻
Một người khác trố mắt nhìn cậu.
⸻
— "Cậu kết hôn từ khi nào thế?!"
⸻
Seong Hyeon chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ vô cùng bình thản.
⸻
— "Tháng sau tôi gửi thiệp."
⸻
Nói rồi, cậu cong môi cười.
Nụ cười đắc ý không giấu được.
⸻
Cả phòng bắt đầu ồn lên.
⸻
— "Trời đất ơi!"
— "Giấu kỹ thật đấy!"
— "Là ai vậy hả?"
⸻
— "Bác sĩ Cha là vợ sắp cưới của tôi."
Seong Hyeon quay người ra cửa, vừa đi vừa giơ tay lên vẫy nhẹ.
⸻
— "Mọi người ăn uống vui vẻ nhé."
⸻
Cánh cửa khép lại.
⸻
Để lại phía sau — một văn phòng công tố vẫn còn chưa kịp hoàn hồn,
và một công tố viên đang trên đường đi đón người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co