7.
Mưa rơi suốt cả ngày.
Không phải kiểu mưa ào ạt, mà là thứ mưa dai dẳng, lạnh lẽo, nhấn chìm đoạn đường đèo trong một màn sương ẩm ướt và u tối. Mặt đường trơn trượt, ánh đèn xe phản chiếu loang loáng trên mặt nhựa đen đặc.
Seong Hyeon tự tay lái xe đến hiện trường.
Chiếc ô tô nằm bất động bên rìa vực sâu, đầu xe méo mó, thân xe nghiêng hẳn về một phía như chỉ cần thêm một cơn gió mạnh là sẽ rơi xuống. Xác một người đàn ông vẫn còn trong xe, chưa được di chuyển. Dây phong tỏa giăng kín, cảnh sát đứng rải rác, ai nấy đều mang vẻ căng thẳng.
Seong Hyeon bước xuống xe, ánh mắt lướt nhanh qua hiện trường.
Đây không đơn giản là một vụ tai nạn.
Cậu đứng khoanh tay, nhìn chiếc xe dưới màn mưa, trong đầu đã tự động xếp lại từng giả thuyết.
Đúng lúc đó, một chiếc xe khác dừng lại phía sau.
Cánh cửa bật mở.
Eun Chae bước xuống.
Cô mặc áo khoác tối màu, mái tóc buộc gọn phía sau, từng bước chân chậm rãi nhưng vững vàng. Cô không vội, cũng không tỏ ra do dự, ánh mắt quan sát toàn bộ khu vực phong tỏa với sự tập trung tuyệt đối.
Một viên cảnh sát lập tức tiến đến, giơ tay ngăn lại, giọng nghiêm khắc:
— "Khu vực không phận sự, miễn vào!"
Eun Chae dừng bước.
Cô không tranh cãi, cũng không giải thích. Chỉ khẽ nhếch môi — một nụ cười rất nhạt, rất lạnh — rồi rút thẻ từ trong túi áo khoác, đeo lên cổ.
Chưa kịp đưa ra, một giọng nam trầm vang lên từ phía sau:
— "Là bác sĩ pháp y. Cho cô ấy vào đi."
Viên cảnh sát quay đầu.
Giáo sư Park Min Guk xuất hiện, dáng người cao, phong thái điềm đạm, ánh mắt sắc sảo của người đã đứng trong ngành suốt nhiều năm. Ông gật đầu nhẹ, như một sự xác nhận không cần thêm lời.
Dây phong tỏa được mở ra.
Eun Chae và giáo sư Park cùng bước vào.
Cả hai tiến dần về phía chiếc xe bên vực — nơi Seong Hyeon đang đứng chờ.
Cậu quay lại theo phản xạ, ánh mắt chạm vào Eun Chae trong tích tắc.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Không ký ức.
Không nhận ra.
Chỉ là cảm giác mơ hồ — như đã từng thấy ở đâu đó rất lâu rồi.
Seong Hyeon nhanh chóng dời mắt, quay về vẻ nghiêm nghị thường thấy.
Khi cậu bắt đầu phân tích sơ bộ vụ án, Eun Chae chỉ đứng bên, lặng lẽ quan sát. Gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt lạnh và tỉnh táo đến mức khiến người khác khó đoán được suy nghĩ.
Không ai trong hai người nhận ra đối phương.
Hình bóng noona ngày xưa trong trí nhớ Seong Hyeon giờ đã biến thành một bác sĩ pháp y nghiêm túc, trưởng thành, xa lạ.
Còn cậu nhóc hàng xóm tinh nghịch trong ký ức Eun Chae đã trở thành một công tố viên trẻ, ánh mắt cứng cỏi, giọng nói vững vàng.
— "Công tố Eom."
Giọng giáo sư Park vang lên.
Seong Hyeon quay lại, cúi đầu lễ phép.
— "Giáo sư Park cũng đến ạ."
— "Tôi đến bàn giao công việc."
Giáo sư Park nói, rồi nhìn sang Eun Chae, khẽ gật đầu ra hiệu.
Seong Hyeon hiểu ý, bước sang một bên, nhường lối.
— "Mời."
Cảnh sát và nhân viên pháp y đã đứng sẵn, giữ hiện trường trong trật tự.
Eun Chae tiến đến gần chiếc xe, mang bao tay y tế, lấy dụng cụ ra một cách thành thạo. Mọi động tác đều dứt khoát, chính xác, không dư thừa.
Seong Hyeon đứng bên cạnh, vô thức dõi theo từng hành động của cô.
— "Cô ấy... chuyên nghiệp thật."
Cậu lẩm bẩm rất khẽ, chính bản thân cũng không nhận ra mình đang quan sát quá lâu.
Giáo sư Park đặt tay lên vai Eun Chae, giọng điềm tĩnh:
— "Bắt đầu đi, Eun Chae. Cậu công tố viên này cũng có năng lực. Hai người phối hợp với nhau."
Eun Chae gật đầu.
Cô đưa đèn soi vào mắt nạn nhân, kiểm tra các dấu hiệu bên ngoài. Khi cô làm việc, Seong Hyeon bắt đầu tường thuật hiện trường:
— "Chiếc xe được phát hiện cách đây khoảng bốn giờ. Bên trong có một số vật nghi vấn. Chúng tôi nghi ngờ đây không phải tai nạn đơn thuần, mà là án mạng do tranh chấp cá nhân..."
Eun Chae im lặng lắng nghe.
Ánh mắt cô lướt qua mảnh kính vỡ, dấu vết ở tay nắm cửa, những vết trầy bất thường trên thân xe. Từng chi tiết nhỏ đều được cô ghi nhận cẩn thận.
— "Thời gian tử vong vào khoảng tám tiếng trước."
Giọng Eun Chae vang lên, bình tĩnh và chắc chắn.
Seong Hyeon sững lại.
— "Chỉ như vậy... mà xác định được thời gian tử vong sao?"
Trong giọng cậu có sự nghi ngờ, nhưng nhiều hơn là kinh ngạc.
Eun Chae không trả lời.
Cô tiếp tục công việc của mình, không bị xao động bởi ánh mắt đang dõi theo.
Trong khoảnh khắc ấy, họ đứng rất gần nhau.
Hai con người từng lớn lên cạnh nhau, từng chia sẻ những năm tháng tuổi thơ — giờ đây gặp lại trong thân phận mới, đứng giữa mưa, giữa hiện trường lạnh lẽo, mà hoàn toàn không hay biết.
Định mệnh im lặng quan sát.
⸻
Chiếc xe pháp y lăn bánh rời khỏi hiện trường.
Mưa vẫn rơi lất phất, tạo thành những âm thanh đều đều trên mái xe.
Seong Hyeon lái xe phía trước, ánh mắt tập trung vào con đường ướt át. Phía sau, Eun Chae và giáo sư Park Min Guk ngồi cạnh nhau, không khí bình lặng hơn nhiều so với lúc ở hiện trường.
— "Eun Chae, cô sang Mỹ học bao lâu rồi?" — giáo sư Park hỏi.
Eun Chae nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường kéo dài thành những vệt mờ.
— "Hơn mười năm rồi, thưa giáo sư."
— "Tôi sang đó để học pháp y. Gần như toàn bộ thời gian đều dành cho nghiên cứu và học tập."
Giáo sư Park gật đầu hài lòng.
— "Chính giáo sư Edward và cả Maron đều đánh giá rất cao cô. Nếu bỏ lỡ một bác sĩ như cô, Seoul sẽ là một thiếu sót lớn."
Eun Chae khẽ mỉm cười.
— "Tôi chỉ nghĩ, nếu không vùi đầu vào công việc thì sẽ không thể tiến xa được."
— "Cô không giống nhiều người." — giáo sư Park nói. — "Không chỉ giỏi lý thuyết, mà còn có bản lĩnh khi đứng trước hiện trường thực tế."
— "Thực hành mới cho tôi cảm giác mình đang sống." — Eun Chae đáp, giọng điềm tĩnh.
Seong Hyeon phía trước không nói gì, nhưng tai vẫn lắng nghe.
Cậu nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa Eun Chae lúc đứng trước xác chết — lạnh lùng, sắc bén — và lúc này, khi trò chuyện, lại trầm tĩnh và mềm mại hơn rất nhiều.
Xe tiếp tục lăn bánh trong màn mưa.
Dù chưa nhận ra nhau, nhưng có điều gì đó đã bắt đầu chuyển động.
Một sợi dây vô hình, chậm rãi siết lại.
Giữa công tố viên trẻ tuổi và bác sĩ pháp y vừa trở về từ Mỹ — quá khứ đang âm thầm gõ cửa, chờ đến ngày được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co