Truyen3h.Co

SEONGHOON || ANTI ROMANTIC

HOÀN

babying


Ánh đèn chùm pha lê trong sảnh chính của khách sạn sáu sao tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, xa xỉ đến mức khiến người ta cảm thấy ngộp thở. Đối với Seonghyeon, những buổi tiệc tối của giới thượng lưu chẳng khác nào một màn kịch rẻ tiền mà anh buộc phải tham gia với tư cách là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính hàng đầu.

Seonghyeon đứng tựa lưng vào cột đá cẩm thạch, một tay đút túi quần tây cắt may thủ công, tay kia hờ hững xoay nhẹ ly rượu vang đỏ. Gương mặt anh góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh đầy vẻ bất cần. Anh ghét tất cả những gì diễn ra ở đây: những nụ cười giả tạo, những lời tâng bốc sáo rỗng, và đặc biệt là những cô nàng hay cậu chàng cố tình tỏ ra "đáng yêu", ngọt ngào để thu hút sự chú ý của anh. Đối với Seonghyeon, sự đáng yêu là một loại tạp chất gây dị ứng. Anh thích những thứ gai góc, thẳng thắn và có phần tàn nhẫn — giống như chính bản thân anh.

"Seonghyeon, con lại đứng đây một mình à?"

Tiếng nói của cha anh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy tiêu cực. Ông đi cùng một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài trí thức, nho nhã. Và đứng ngay phía sau họ, là một bóng người khiến không gian xung quanh dường như tĩnh lặng lại.

"Giới thiệu với con, đây là giáo sư Kim. Và đây là con trai ông ấy, Juhoon."

Seonghyeon nheo mắt. Juhoon đứng đó, diện một bộ vest màu xanh navy đơn giản nhưng tinh tế. Cậu không đeo kính, gương mặt thanh tú với làn da trắng sứ và đôi mắt mang theo nét buồn man mác, trầm ổn đến lạ kỳ. Khác với những người luôn cố gắng vồn vã chào hỏi Seonghyeon, Juhoon chỉ khẽ gật đầu, đôi môi mím nhẹ như thể đang cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.

"Chào anh," Juhoon khẽ lên tiếng. Giọng nói của cậu trầm thấp, êm tai như tiếng phím đàn piano vang lên trong đêm vắng.

Seonghyeon không đáp, anh chỉ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Chiều cao của Juhoon chỉ đến khoảng tai anh — một khoảng cách mà Seonghyeon thấy thật "vừa vặn" để anh có thể nhìn xuống một cách đầy áp đảo. Anh nhìn thấy sự lúng túng thoáng qua trong mắt Juhoon khi cậu nhận ra cái nhìn chòng chọc của mình, nhưng tuyệt nhiên không thấy sự nũng nịu hay cố tình làm dáng.

"Nghe nói Juhoon vừa hoàn thành chương trình nghiên cứu tại nước ngoài. Hai đứa bằng tuổi nhau, chắc sẽ có nhiều chuyện để nói," cha Seonghyeon tiếp tục, phớt lờ thái độ thô lỗ của con trai.

Ngay khi hai người lớn rời đi để chào hỏi các đối tác khác, không khí giữa cả hai lập tức trở nên đông cứng. Seonghyeon nhấp một ngụm rượu, nhếch mép cười khinh bỉ:

"Cậu diễn tốt đấy. Cái vẻ e thẹn này... tốn bao nhiêu công sức để tập luyện vậy?"

Juhoon hơi khựng lại, đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu. Cậu ngước nhìn Seonghyeon, ánh mắt không có vẻ gì là sợ hãi hay giận dữ, chỉ có một chút ngạc nhiên xen lẫn mệt mỏi:

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Đừng giả vờ," Seonghyeon tiến lại gần một bước, hơi thở nồng mùi rượu phả vào chóp mũi Juhoon, tạo nên một áp lực vô hình. "Tôi ghét nhất là những loại người cố tình tỏ ra ngoan ngoãn, đáng yêu để người khác phải thương hại hay chú ý. Cậu nhìn giống như một con búp bê sứ dễ vỡ vậy. Thật nực cười."

Juhoon im lặng một hồi lâu. Cậu không lùi bước, cũng không phản kháng gắt gao. Sự im lặng của cậu giống như một hồ nước sâu, khiến sự ngông cuồng của Seonghyeon bỗng chốc trở nên lạc lõng.

"Nếu việc im lặng và không làm phiền ai cũng bị coi là 'diễn', thì có lẽ tiêu chuẩn của anh quá cao rồi," Juhoon bình thản đáp. "Tôi cũng không có ý định làm phiền thời gian của anh. Xin phép."

Nói rồi, Juhoon xoay người, bước đi về phía ban công vắng người. Dáng lưng của cậu thẳng tắp, cô độc nhưng đầy tự trọng.

Seonghyeon đứng sững lại, ly rượu trong tay siết chặt. Lần đầu tiên trong đời, có một người dám bỏ rơi anh lại giữa cuộc hội thoại bằng một thái độ điềm tĩnh đến đáng ghét như vậy. Sự ngang ngược của anh bị chặn đứng bởi một sự dịu dàng mang tính sát thương cao.

Anh nhìn theo bóng lưng của Juhoon, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu lạ lùng. Anh tự nhủ mình ghét cái vẻ  trầm ổn đó, nhưng đôi mắt anh lại không thể rời khỏi hình bóng đang đứng một mình dưới ánh trăng ngoài ban công kia.

Sảnh lớn của tập đoàn SJ vào sáng thứ Hai đẹp đẽ và hào nhoáng một cách tàn nhẫn. Seonghyeon bước ra từ chiếc siêu xe, kính râm đen che nửa khuôn mặt, phong thái ngạo nghễ khiến dàn nhân viên cúi chào sát đất. Anh vừa nhận được tin dữ từ cha mình:  Juhoon sẽ thực tập tại phòng dự án chiến lược – nơi anh đang nắm quyền điều hành.

"Muốn dùng vẻ ngoài ngoan hiền để thâm nhập vào đây sao? Để xem cậu chịu nhiệt được bao lâu," Seonghyeon nhếch mép, sải bước dài vào thang máy VIP.

Juhoon đã ở đó từ sớm. Cậu ngồi ở bàn làm việc ngay đối diện phòng kính của Seonghyeon. Vẫn là gương mặt thanh tú không một vết gợn, mái tóc đen mềm mại hơi rủ xuống trán. Cậu đang tập trung đọc tài liệu, ngón tay thon dài lật từng trang giấy một cách tỉ mỉ.

Seonghyeon không gõ cửa, anh đá mạnh cánh cửa phòng làm việc, tạo ra một tiếng động chát chúa. Juhoon khẽ giật mình, ngước mắt lên. Đôi mắt cậu trong veo như nước suối, nhìn thẳng vào vẻ hầm hố của anh.

"Chào giám đốc," Juhoon đứng dậy, cúi người đúng góc 90 độ.

"Đừng có chào hỏi sáo rỗng," Seonghyeon ném xấp tài liệu dày cộp lên bàn. "Đây là báo cáo khảo sát thị trường của 3 năm qua. Tôi muốn bản tóm tắt chi tiết, so sánh đối chiếu và dự báo rủi ro cho quý tới. Hạn là 2 giờ chiều nay."

Juhoon nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ sáng. Một khối lượng công việc khổng lồ trong vòng 4 tiếng đồng hồ – rõ ràng là một sự làm khó trắng trợn.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ hoàn thành đúng hạn," Juhoon đáp, giọng bình thản đến mức khiến Seonghyeon cảm thấy mình như một đứa trẻ đang làm loạn mà không được ai hưởng ứng.

Suốt cả buổi sáng, Seonghyeon không làm gì ngoài việc quan sát qua lớp kính. Anh đợi thấy Juhoon bối rối, thấy cậu chạy đi hỏi han đồng nghiệp, hoặc tệ hơn là nhìn thấy cậu khóc lóc vì áp lực. Nhưng không. Juhoon chỉ ngồi đó, đôi khi hơi nhíu mày, đôi tay gõ bàn phím liên tục nhưng vẫn giữ được nhịp điệu ổn định.

Sự "đáng yêu" mà Seonghyeon định nghĩa – sự yếu đuối, dựa dẫm – hoàn toàn không xuất hiện. Ngược lại, Juhoon toát ra một vẻ chuyên nghiệp đầy tĩnh lặng. Đến 1 giờ 55 phút, Juhoon gõ cửa. Cậu đặt bản báo cáo đã được đóng tập chỉn chu lên bàn.

"Xong rồi thưa giám đốc. Tôi có bổ sung thêm phần phân tích đối thủ cạnh tranh ở trang cuối."

Seonghyeon lật qua loa, cố tìm lỗi sai. Không một lỗi chính tả, các biểu đồ được trình bày khoa học. Anh bực bội quăng bản báo cáo sang một bên: "Cậu nghĩ làm nhanh là tốt à? Chất lượng mới là thứ tôi cần. Đi lấy cho tôi một ly cà phê. Đen đá, không đường, phải là hạt từ vùng cao nguyên "

Juhoon gật đầu rồi quay lưng đi. Cậu đi đi lại lại giữa các tầng để tìm đúng loại hạt cà phê mà anh yêu cầu. Khi cậu quay lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt hơi hồng lên vì chạy bộ.

Seonghyeon cầm ly cà phê, cố tình để ngón tay mình chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo của Juhoon. Cậu khẽ rụt lại, ánh mắt thoáng qua một chút bối rối.

"Sao? Sợ à?" Seonghyeon ghé sát tai cậu, thì thầm. "Ở đây không có chỗ cho những người nhát gan đâu. Nếu thấy mệt quá thì về nhà mà làm cậu ấm đi."

Juhoon nhìn thẳng vào mắt anh. Ở khoảng cách gần này, Seonghyeon nhận ra Juhoon không hề đeo kính, nhưng đôi mắt cậu lại sâu thẳm như thể chứa đựng cả một đại dương tâm sự.

"Giám đốc Seonghyeon," Juhoon nói chậm rãi. "Anh ghét tôi vì tôi là con trai giáo sư Kim, hay vì anh thấy sự hiện diện của tôi làm anh... không thoải mái?"

Câu hỏi đánh trúng tim đen khiến Seonghyeon cứng họng. Anh gầm gừ: "Cậu tự cao quá rồi đấy. Cậu chả là cái gì để tôi phải không thoải mái cả."

Cuối ngày, trời đổ mưa tầm tã. Seonghyeon định lái xe về thì thấy Juhoon đang đứng dưới sảnh, nhìn màn mưa với vẻ đăm chiêu. Cậu không mang ô, cũng không gọi xe, chỉ lặng lẽ đứng đó.

Seonghyeon lái chiếc xe sang trọng đỗ xịch ngay trước mặt cậu. Anh hạ kính xe, vẻ mặt hất hàm: "Lên xe. Đừng để người ta nói tôi ngược đãi thực tập sinh, cha tôi sẽ càm ràm mệt lắm."

Juhoon do dự một chút rồi bước lên. Bên trong xe thơm mùi gỗ đàn hương và da thuộc đắt tiền. Sự im lặng bao trùm lấy không gian chật hẹp. Seonghyeon liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Juhoon đang co vai vì lạnh, mái tóc hơi ẩm ướt bết lại.

Cảnh tượng đó... đột nhiên khiến lòng anh thắt lại một cái. Một loại cảm giác kỳ lạ len lỏi – không phải là sự ghét bỏ, mà là một sự khao khát muốn phá vỡ lớp vỏ bọc bình thản kia để xem bên trong cậu thực sự đang nghĩ gì.

"Này," Seonghyeon ném chiếc khăn lông dự phòng sang cho cậu. "Lau đi. Nhìn bộ dạng cậu bây giờ thật... đáng ghét."

Juhoon cầm lấy chiếc khăn, khẽ mỉm cười. Đó là lần đầu tiên cậu cười kể từ lúc gặp anh. Nụ cười nhàn nhạt, chỉ là một cái nhếch môi nhẹ nhưng đủ khiến trái tim của "ác ma" tập đoàn SJ hẫng mất một nhịp.

"Cảm ơn anh, Seonghyeon."

"Chết tiệt," Seonghyeon chửi thầm trong đầu, tay siết chặt vô lăng. "Đã bảo là không được đáng yêu rồi mà!"

Cơn mưa đêm qua vẫn để lại không khí ẩm ướt trên những tán lá trong khuôn viên tập đoàn SJ. Seonghyeon bước vào văn phòng với tâm trạng tồi tệ hơn mọi ngày. Anh vừa trải qua một đêm mất ngủ vì cứ nhắm mắt lại là thấy nụ cười nhạt của Kim Juhoon hiện lên.

"Chết tiệt, chắc chắn là do cậu ta dùng ma thuật gì đó rồi," Seonghyeon lầm bầm, tay nới lỏng cà vạt một cách bực dọc.

Hôm nay là buổi tiệc tối kỷ niệm 20 năm thành lập một đối tác lớn của tập đoàn. Seonghyeon được giao nhiệm vụ đi cùng Juhoon để "học hỏi thực tế". Anh nhìn Juhoon đang chuẩn bị tài liệu, hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi trắng cổ trụ, trông vừa chỉn chu vừa có chút gì đó... thoát tục.

"Kim Juhoon," Seonghyeon gọi giật giọng.

Juhoon ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng: "Vâng, thưa giám đốc."

"Tối nay đi tiệc, cậu liệu mà giữ mồm giữ miệng. Đừng có dùng cái vẻ mặt 'nạn nhân' đó để quyến rũ đối tác của tôi."

Juhoon khẽ mím môi, một cái mím môi rất khẽ nhưng không lọt khỏi mắt Seonghyeon. "Tôi chỉ đi với tư cách trợ lý. Anh không cần lo lắng quá mức."

Bữa tiệc diễn ra tại một dinh thự cổ điển. Trong khi Seonghyeon bị vây quanh bởi những doanh nhân muốn lấy lòng, thì Juhoon lặng lẽ đứng ở khu vực buffet, tay cầm một ly nước trái cây.

Rắc rối ập đến khi một tên thiếu gia hống hách từ tập đoàn đối thủ – kẻ luôn thua kém Seonghyeon – tiến lại gần Juhoon. Hắn ta nhìn thấy bảng tên thực tập sinh của cậu và bắt đầu buông lời mỉa mai:

"À, đây là 'con cưng' mới của nhà tập đoàn SJ sao? Nhìn mặt mũi cũng thanh tú đấy, chắc là dùng 'vốn tự có' để leo lên vị trí trợ lý cho Seonghyeon à?"

Juhoon không hề nao núng. Cậu đặt ly nước xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt tên kia: "Tôi ở đây vì năng lực. Còn anh ở đây có lẽ là vì danh tiếng của cha anh đang đi xuống, nên anh mới phải tìm cách gây sự với một thực tập sinh để giải tỏa đúng không?"

Tên kia đỏ mặt tía tai vì bị nói trúng tim đen. Hắn giơ tay định tát Juhoon.

Bụp!

Một bàn tay to lớn, gân guốc bắt lấy cổ tay hắn giữa không trung. Lực bóp mạnh đến mức nghe rõ tiếng xương kêu răng rắc. Seonghyeon xuất hiện, gương mặt lạnh như tiền, đôi mắt hừng hực sát khí.

"Mày vừa định chạm vào đồ của tao à?" Giọng Seonghyeon trầm xuống, mang theo sức ép nghẹt thở.

"Seonghyeon... tao chỉ đùa..."

"Cút. Trước khi tao khiến cái tập đoàn nhà mày biến mất khỏi bản đồ kinh doanh vào sáng mai."

Sau khi đuổi khéo tên kia, Seonghyeon kéo tuột Juhoon ra phía vườn sau. Anh đẩy cậu vào bức tường đá, hai tay chống hai bên, giam cầm Juhoon trong khoảng không gian chật hẹp.

"Cậu bị ngốc à? Nó định đánh mà cậu cứ đứng trơ ra đó?" Seonghyeon gắt lên, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ vẻ lo lắng thái quá.

Juhoon nhìn anh, hơi thở cậu hơi dồn dập vì bất ngờ. Dưới ánh đèn mờ ảo của khu vườn, đôi mắt Kim Juhoon lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Cậu khẽ nói: "Tôi biết anh sẽ đến mà."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng nó giống như một cú đấm ngàn cân đập tan lớp vỏ bọc "anti sự đáng yêu" của Seonghyeon. Anh sững sờ. Cậu tin tưởng anh đến thế sao?

"Cậu... cậu đừng có mà tự mãn," Seonghyeon lắp bắp, khuôn mặt vốn luôn ngạo nghễ giờ lại đỏ bừng lên tận mang tai. "Tôi chỉ không muốn trợ lý của mình làm mất mặt công ty thôi."

Cuối buổi tiệc, Juhoon bị ép uống vài ly rượu xã giao. Tửu lượng của cậu không tốt, nên khi lên xe về, cậu bắt đầu lơ mơ. Juhoon tựa đầu vào cửa kính xe, đôi môi hơi hé mở, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vì nhức đầu.

Seonghyeon vừa lái xe vừa liếc nhìn sang. Nhìn Kim Juhoon lúc này thật sự... rất "phạm quy". Sự điềm đạm thường ngày biến mất, thay vào đó là một vẻ mềm mỏng, cần người che chở.

Đột nhiên, Juhoon vươn tay nắm lấy vạt áo vest của Seonghyeon, kéo nhẹ: "Seonghyeon à... anh thực ra... không đáng ghét như anh tưởng đâu..."

Seonghyeon suýt nữa thì đạp nhầm chân phanh. Anh quay sang, thấy Juhoon đã ngủ thiếp đi, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo mình.

Anh thở dài một tiếng đầy cam chịu, đưa tay vuốt lại lọn tóc mái cho cậu. "Kim Juhoon, cậu thắng rồi. Đáng yêu đến mức phát điên đi được."

Chuyến công tác đến khu nghỉ dưỡng ven biển phía Nam không nằm trong kế hoạch ban đầu của Kim Juhoon. Nhưng với Seonghyeon, đây là một "âm mưu" có tính toán. Anh lấy lý do khảo sát mặt bằng cho dự án khách sạn mới để kéo bằng được cậu trợ lý đi cùng.

Xe lăn bánh trên cung đường ven biển, gió mặn chát tạt vào cửa kính. Seonghyeon vừa lái xe vừa liếc nhìn Juhoon qua gương chiếu hậu. Cậu vẫn thế, mặc chiếc áo dệt kim mỏng màu kem, tay cầm cuốn sổ tay ghi chép cẩn thận.

"Này, Kim Juhoon," Seonghyeon hắng giọng. "Ở đây không có ai, cậu bớt cái vẻ nghiêm túc đó đi được không? Nhìn phát mệt."

Juhoon ngước lên, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh nắng biển: "Tôi đang chuẩn bị tài liệu cho buổi họp tối nay với đối tác. Đó là công việc của tôi, thưa giám đốc."

"Dẹp! Tối nay hủy họp. Đối tác báo bận rồi," Seonghyeon nói dối không chớp mắt. Thực tế, anh đã tự tay dời lịch họp sang tuần sau

 Khu nghỉ dưỡng chỉ còn đúng một căn villa hướng biển có hai phòng ngủ

"Anh... anh ngủ phòng lớn đi, tôi ngủ phòng nhỏ cũng được," Juhoon khẽ nói.

Seonghyeon ném chìa khóa lên bàn, tiến lại gần, dồn Juhoon vào sát ban công. "Cậu sợ tôi à?''

 Juhoon hơi đỏ mặt, cậu cúi đầu tránh ánh mắt thiêu đốt của anh: "Tôi chỉ không muốn làm phiền sự riêng tư của anh thôi."

Nhìn cái vành tai đỏ ửng của Juhoon, Seonghyeon thấy tim mình ngứa ngáy lạ thường. Anh thầm rủa bản thân: Mày bị điên rồi Seonghyeon, mày ghét sự sến súa mà! Nhưng tay anh lại vô thức đưa lên, vờ như chỉnh lại cổ áo cho Juhoon, thực chất là để chạm vào làn da mát lạnh của cậu.

Trời sập tối, tiếng sóng vỗ rì rào như một bản nhạc nền đầy ám muội. Seonghyeon bày ra một bữa tối nhỏ ngay sát biển với rượu vang trắng.

Sau vài ly, Juhoon bắt đầu nới lỏng cảnh giác. Cậu tháo đôi giày da, để đôi chân trần chạm vào cát mịn. Ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt thanh tú, khiến Kim Juhoon trông giống như một tiên cá nhỏ vừa đặt chân lên cạn.

"Seonghyeon này," Juhoon bất ngờ lên tiếng, giọng hơi run vì chút hơi men. "Tại sao anh lại luôn tỏ ra khó chịu với tôi? Nếu anh thực sự ghét tôi... sao anh lại cứu tôi ở bữa tiệc hôm đó?"

Seonghyeon khựng lại, ly rượu trên tay hơi chao nghiêng. Anh nhìn sâu vào mắt Juhoon, sự ngạo nghễ thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự khao khất nguyên thủy.

"Vì cậu quá đáng ghét," Seonghyeon gầm gừ, nhưng bước chân lại tiến về phía cậu. "Cậu không giống những kẻ ngoài kia. Cậu không nịnh bợ, không làm dáng. Cậu cứ bình thản như thế, làm tôi thấy mình giống như một thằng hề đang cố gắng gây chú ý với cậu."

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng milimet. Seonghyeon có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của trà xanh từ người Juhoon.

Đột nhiên, một con sóng lớn xô vào bờ, khiến Juhoon mất thăng bằng và ngã nhào vào lòng Seonghyeon. Theo bản năng, anh siết chặt lấy eo cậu, kéo sát vào ngực mình.

"Đáng yêu thật đấy..." Seonghyeon thầm thì, gương mặt anh cúi thấp xuống, chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Juhoon không đẩy ra. Cậu nhắm mắt lại, lông mi run rẩy. Ngay khoảnh khắc môi họ sắp chạm vào nhau, Juhoon khẽ thốt lên một tiếng "A..." nhỏ xíu vì nước biển lạnh ngắt thấm vào gấu quần.

Seonghyeon giật mình tỉnh táo lại. Anh buông cậu ra, quay mặt đi chỗ khác, cố che giấu sự bối rối tột độ: "Về phòng thôi. Cậu... cậu mà ốm là tôi lại phải làm việc một mình đấy."

Sau chuyến công tác ở biển, bầu không khí ở văn phòng tập đoàn SJ trở nên kỳ lạ. Seonghyeon không còn quát tháo nhân viên, nhưng anh lại trở nên "khó ở" theo một cách khác: anh bám sát Kim Juhoon như hình với bóng.

Gia tộc của Seonghyeon mở một buổi dạ tiệc kín để công bố người thừa kế chính thức và đối tác chiến lược. Tin đồn lan đại rằng cha anh đã chọn một tiểu thư khuê các làm vị hôn thê cho anh.

Kim Juhoon ngồi ở bàn làm việc, nhìn bảng kế hoạch buổi tiệc mà lòng thắt lại. Cậu vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày, nhưng những ngón tay gõ phím đã bắt đầu run rẩy.

"Giám đốc, đây là danh sách khách mời cuối cùng," Juhoon đặt tài liệu lên bàn, không dám nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon.

Seonghyeon liếc nhìn xấp giấy, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Juhoon, kéo cậu sát lại. "Cậu thấy thế nào? Về vị hôn thê mà người ta đang đồn đại ấy?"

Juhoon im lặng một hồi lâu, rồi khẽ đáp bằng chất giọng trầm buồn: "Đó là sự lựa chọn tốt cho tập đoàn. Chúc mừng anh."

"Chúc mừng?" Seonghyeon gầm lên, sự ngang ngược bùng phát. "Cậu đúng là đồ gỗ đá! Cậu tưởng tôi làm tất cả những chuyện này chỉ để nghe một câu chúc mừng sáo rỗng từ cậu à?"

Anh đẩy Juhoon ra, xoay ghế lại, che giấu sự thất vọng cùng cực. Juhoon đứng lặng người, môi mím chặt đến trắng bệch, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn. Seonghyeon xuất hiện như một vị thần kiêu ngạo trong bộ vest đen thêu chỉ kim tuyến. Bên cạnh anh không phải là vị tiểu thư nào cả, mà là một khoảng trống đầy quyền lực.

Cha anh đứng trên bục, chuẩn bị tuyên bố: "Hôm nay, tôi muốn giới thiệu người sẽ đồng hành cùng con trai tôi trong tương lai..."

Cả khán phòng nín thở. Ngay khoảnh khắc đó, Seonghyeon nhìn thấy Juhoon đứng ở phía xa, mặc bộ vest  từ đêm tiệc đầu tiên họ gặp nhau. Cậu định rời đi. Cậu không muốn chứng kiến cảnh anh thuộc về người khác.

Seonghyeon không đợi cha nói hết câu. Anh bước xuống bục, rẽ đám đông ra như một con sói đầu đàn đang đi tìm bạn đời.

Seonghyeon bắt kịp Juhoon ngay tại cửa lớn. Trước hàng trăm ống kính và ánh mắt ngỡ ngàng của quan khách, anh thô bạo xoay người Juhoon lại.

"Đi đâu? Tôi chưa cho phép cậu nghỉ việc cơ mà!"

Juhoon ngước lên, đôi mắt hơi đỏ hoe vì uất ức: "Anh buông ra... Mọi người đang nhìn kìa."

"Nhìn thì sao?" Seonghyeon nhếch mép, nụ cười ngông cuồng quay trở lại. Anh quay sang phía cha mình và toàn bộ giới truyền thông, dõng dạc tuyên bố:

"Vị hôn thê gì đó tôi không quan tâm. Người duy nhất đủ tư cách đứng cạnh tôi, chỉ có thể là Kim Juhoon.''

 lúc này của Juhoon chính là sự ngơ ngác đến tột độ, khiến Seonghyeon không nhịn được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn đánh dấu chủ quyền ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

Đêm đó, trên sân thượng của tòa nhà tập đoàn, gió thổi lồng lộng. Seonghyeon cởi áo khoác vest choàng lên vai Juhoon.

"Anh điên rồi sao? Cha anh sẽ giết anh mất," Juhoon khẽ mắng, nhưng tay lại siết chặt lấy áo anh.

"Giết thì chết. Nhưng không có cậu, tôi sống cũng chẳng khác gì cái máy," Seonghyeon vòng tay ôm lấy Juhoon từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu. "Tôi từng nói tôi ghét sự đáng yêu. Nhưng hóa ra tôi chỉ ghét khi người khác tỏ ra đáng yêu, còn nếu là Kim Juhoon... thì dù cậu có đứng im thở thôi, tôi cũng thấy yêu đến phát điên."

Juhoon xoay người lại, vòng tay qua cổ anh, lần đầu tiên chủ động rút ngắn khoảng cách: "Seonghyeon... anh bồ của tôi... thật sự rất đáng ghét."

"Ừ, đáng ghét nên mới trị được sự điềm đạm của cậu đấy."

Họ hôn nhau dưới ánh đèn thành phố rực rỡ, kết thúc một hành trình từ ghét thành yêu, từ ngang ngược thành độc chiếm. Kim Juhoon vẫn là một cậu ấm thanh cao, còn Seonghyeon vẫn là gã thiếu gia hống hách, nhưng giờ đây, họ là của nhau.

Sáng thứ Bảy, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm lụa đắt tiền, rọi thẳng vào gương mặt góc cạnh của Seonghyeon. Anh nhíu mày, theo bản năng định vung tay gạt phắt cái sự làm phiền này đi, nhưng bàn tay anh khựng lại giữa không trung.

Bên cạnh anh, Kim Juhoon vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu cuộn mình trong lớp chăn bông trắng muốt như một chú mèo nhỏ, mái tóc đen hơi rối che bớt một phần khuôn mặt thanh tú. Đặc biệt là, Juhoon đang ôm chặt lấy cánh tay trái của Seonghyeon như một thói quen khó bỏ sau khi kết hôn.

Seonghyeon nằm yên không dám nhúc nhích. Gã đàn ông từng một tay che trời, từng tuyên bố "ghét nhất sự sến súa", giờ đây lại đang nín thở chỉ vì sợ làm thức giấc một "sinh vật" đáng yêu đang ngủ say.

Juhoon khẽ cựa mình, đôi lông mi dài rung rinh rồi từ từ mở ra. Việc đầu tiên cậu làm không phải là chào buổi sáng, mà là dụi đầu vào ngực Seonghyeon, lầm bầm gì đó không rõ chữ.

"Dậy rồi à?" Giọng Seonghyeon trầm khàn, đầy vẻ cưng chiều mà chính anh cũng thấy rùng mình.

"Đói..." Juhoon thốt ra một từ duy nhất, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Chỉ một từ đó thôi là đủ để "lệnh triệu tập" được ban hành. Seonghyeon – người chưa bao giờ bước chân vào bếp quá 5 phút – lập tức bật dậy. Anh khoác hờ chiếc áo choàng tắm, đi thẳng xuống bếp.

Mười lăm phút sau, một khay đồ ăn sáng thịnh soạn với bánh mì nướng, trứng ốp la hình trái tim (vâng, chính tay anh cắt tỉa đấy!) và một ly sữa ấm được mang vào tận giường. Seonghyeon hắng giọng, cố lấy lại vẻ mặt "ngầu" thường ngày:

"Ăn đi. Tôi làm đại thôi, đừng có mà khen."

Juhoon nhìn đĩa trứng hình trái tim, khẽ mỉm cười. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết: "Cảm ơn anh bồ... à không, cảm ơn ông xã."

Bùm! Lòng tự trọng của đại thiếu gia nổ tung thành từng mảnh vụn. Seonghyeon quay mặt đi, tai đỏ bừng: "Đã bảo là đừng gọi thế rồi mà. Sến chết đi được!" (Nhưng trong lòng anh thì đang gào thét vì sung sướng).

Juhoon dừng lại trước quầy đồ gia dụng, cầm lên một đôi dép đi trong nhà hình gấu bông. "Seonghyeon, nhìn này, nó giống anh không?"

Seonghyeon nhìn đôi dép hồng phấn với khuôn mặt gấu ngáo ngơ, môi giật giật: "Kim Juhoon, cậu định sỉ nhục tôi à? Tôi mà đi cái thứ này sao?"

Năm phút sau, trong xe đẩy của họ xuất hiện hai đôi dép gấu bông. Một đôi size lớn màu xám cho "Gấu đại ca" và một đôi size nhỏ màu hồng cho "Gấu nhỏ". Seonghyeon lầm bầm: "Mua về cho... cho chó nó đi thôi, tôi không có đi đâu đấy." (Sự thật là tối đó anh đi ngay lập tức và còn chụp ảnh lại).

Buổi tối, khi cả hai cùng xem phim trên sofa. Juhoon vốn là người trầm ổn, nhưng khi ở bên Seonghyeon, cậu lại trở nên hay vòi vĩnh một cách tự nhiên. Cậu nằm gối đầu lên đùi anh, để anh vừa xem phim vừa vuốt ve mái tóc mình.

"Seonghyeon này, sau này đừng có làm mặt lạnh với tôi ở công ty nữa nhé. Nhân viên sợ anh lắm."

Seonghyeon cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của vợ mình. Anh thở dài, bàn tay to lớn luồn vào tóc cậu, kéo sát gương mặt hai người lại với nhau.

----------------------------------------------------------------

Ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng ngủ không đủ để xua tan cái lạnh của máy điều hòa, nhưng bầu không khí giữa hai người thì đang nóng lên từng giây. Seonghyeon đẩy Juhoon xuống lớp đệm mềm mại, hai tay chống hai bên, đôi mắt hừng hực như muốn nuốt chửng lấy người dưới thân.

"Kim Juhoon, cậu định dùng cái vẻ mặt ngây thơ đó đến bao giờ?" Giọng Seonghyeon khàn đặc, bàn tay thô ráp luồn vào dưới lớp áo sơ mi mỏng manh của Juhoon, chạm vào làn da mịn màng khiến cậu khẽ run lên.

Juhoon thở dốc, đôi mắt hơi tầng tầng lớp lớp hơi nước nhìn anh. Cậu không đẩy ra, ngược lại còn chủ động vòng tay qua cổ Seonghyeon, kéo anh thấp xuống. "Tôi không diễn... là anh tự thấy tôi đáng yêu thôi."

"Chết tiệt!" Seonghyeon chửi thề một tiếng rồi cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi kia.

Nụ hôn của anh không hề dịu dàng. Nó mang theo sự chiếm hữu, càn quét và cả sự dồn nén của những tháng ngày cố tỏ ra "anti sự ngọt ngào". Juhoon bị nụ hôn ấy làm cho choáng váng, đôi chân vô thức quấn lấy hông anh, tạo nên một sự tiếp xúc đầy ám muội.

"Đau... nhẹ thôi..." Juhoon khẽ rên rỉ khi hàm răng của Seonghyeon day nhẹ lên vành tai nhạy cảm của mình.

Seonghyeon dừng lại một chút, nhìn thấy vệt đỏ ửng lan từ cổ lên tận mang tai của Juhoon. Anh nhếch mép, một nụ cười đầy tà khí: "Lúc nãy ở phòng khách còn mạnh mồm lắm mà? Bây giờ lại cầu xin à?"

Dứt lời, anh dứt khoát lột bỏ lớp cản trở cuối cùng giữa hai người. Trong bóng tối lờ mờ, những tiếng va chạm cơ thể và tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau. Seonghyeon vốn dĩ muốn thô bạo một chút để "trừng phạt" sự đáng yêu quá mức của Juhoon, nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu như tiếng mèo con của cậu, tay anh lại vô thức nới lỏng lực đạo, chuyển sang những cái vuốt ve đầy chiều chuộng.

Cả căn phòng tràn ngập mùi hương đặc trưng của hai người . Mỗi lần Seonghyeon thúc mạnh, Juhoon lại bám chặt lấy vai anh, để lại những vết cào đỏ chót.

"Nói đi... cậu là của ai?" Seonghyeon thì thầm bên tai cậu, mồ hôi từ trán anh nhỏ xuống ngực Juhoon.

"Của... của anh... Seonghyeon..." Juhoon đứt quãng trả lời, gương mặt thanh tú giờ đây tràn ngập dục vọng, hoàn toàn rũ bỏ vẻ trầm ổn thường ngày.

Ánh nắng ban mai rọi vào phòng, Kim Juhoon khẽ nhíu mày vì cái thắt lưng đau nhức như muốn gãy làm đôi. Cậu định ngồi dậy nhưng cả người mềm nhũn, dấu vết của trận "oanh tạc" đêm qua vẫn còn đỏ chót trên xương quai xanh.

"Dậy làm gì? Nằm yên đó."

Seonghyeon bước vào, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm Anh chẳng đợi Juhoon phản ứng, thản nhiên cúi xuống bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa.

"Anh... anh làm gì thế? Tôi tự đi được..." Juhoon đỏ mặt, lý nhí phản kháng.

"Câm miệng. Đi cà nhắc thế kia để nhân viên tưởng tôi bạo hành cậu à?" Seonghyeon hứ một tiếng, nhưng bàn tay bế cậu lại vô cùng vững chãi.

Anh đặt Juhoon vào bồn tắm lớn đã đầy bọt xà phòng thơm ngát. Sức nóng của nước khiến Juhoon khẽ rên rỉ vì thoải mái. Thế nhưng, ngay khi cậu định nhắm mắt tận hưởng, thì hơi thở nóng rực của Seonghyeon đã phả ngay sát bên tai. Anh bước hẳn vào bồn, ép cậu vào thành đá lạnh lẽo.

"Seonghyeon... anh nói là chỉ tắm thôi mà..."

"Thì đang tắm đây." Bàn tay to lớn của anh bắt đầu di chuyển dưới lớp bọt tuyết, thâm nhập vào những nơi nhạy cảm nhất. "Nhưng tôi thấy cậu vẫn chưa 'sạch' lắm. Phải làm lại từ đầu thôi."

Tiếng nước bắn tung tóe và tiếng thở dốc lại một lần nữa vang vọng trong phòng tắm kín mít. Sự "đáng yêu" của Juhoon trong làn khói nước mờ ảo chính là liều thuốc độc khiến Seonghyeon quên sạch mọi nguyên tắc "anti sự ngọt ngào" của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau tại tập đoàn SJ, Juhoon đã đi làm lại nhưng vẫn còn hơi mệt. Trong lúc Seonghyeon đi họp, một gã giám đốc đối tác trẻ tuổi – kẻ nổi tiếng là "sát thủ tình trường" – ghé qua văn phòng. Hắn ta nhìn thấy Juhoon đang loay hoay bên máy pha cà phê, đôi mắt hắn sáng rực lên.

"Cậu là thực tập sinh mới sao? Nhìn thanh tú quá nhỉ. Tối nay có rảnh không, tôi mời cậu đi dùng bữa?" Hắn vừa nói vừa định đặt tay lên eo Juhoon.

Rầm!

Cánh cửa phòng giám đốc mở toang. Seonghyeon đứng đó, mặt đen xì như bao công. Anh bước tới, hất phắt tay gã kia ra, rồi nắm lấy cổ tay Juhoon kéo giật về phía mình.

"Dự án của nhà anh tôi sẽ xem xét lại. Còn bây giờ thì CÚT!"

Sau khi gã kia chạy mất dép, Seonghyeon lôi tuột Juhoon vào phòng làm việc của mình, khóa trái cửa lại bằng một tiếng cạch lạnh lùng.

"Seonghyeon, anh quá đáng rồi đấy, người ta chỉ muốn làm quen thôi mà..." Juhoon vừa dứt lời đã bị Seonghyeon ép chặt vào chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi. Tài liệu bay tứ tung.

"Làm quen? Hắn ta định chạm vào cậu! Cậu là của tôi, Kim Juhoon. Cậu có hiểu hai chữ 'ĐỘC QUYỀN' không?"

Seonghyeon tháo cà vạt, dùng nó quấn chặt hai cổ tay của Juhoon lại trước sự bàng hoàng của cậu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang run rẩy vì sợ hãi xen lẫn kích thích của Juhoon, giọng khàn đặc:

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, ở cái công ty này, ai mới là chủ nhân thực sự của cậu. Đừng có hòng dùng vẻ mặt đáng yêu đó với bất kỳ thằng đàn ông nào khác ngoài tôi."

Nói rồi, anh thô bạo kéo khóa quần, bỏ mặc những tiếng xì xào của nhân viên bên ngoài cánh cửa phòng giám đốc đang đóng chặt.

END.

-------------------------------------------------------------------------------

Đủ , hư quá r=)))

lần đầu viết mấy cảnh như vậy , có gì mng góp í nhé 

( viết k dám đọc lại tại ngại =))) )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co