1
"Juhoon hyung, anh chưa ăn gì sao?" Seonghyeon bước vào phòng, thuận tay khóa trái cửa lại như để không gian riêng cho cả hai. cậu trèo lên giường của anh, chiếm một góc nhỏ bên cạnh người kia như một thói quen đã từ rất lâu rồi.
"Chưa..." Anh khựng lại đôi chút "hôm nay anh hơi mệt". Juhoon lười biếng đáp lại, rồi lại vùi mặt vào lớp chăn dày mềm mại như muốn trút ra hết mọi sự mệt mỏi của bản thân ngày hôm nay. Cậu ngồi đó, chăm chú nhìn hành động có phần nũng nịu của người kia mà cười nhẹ, khẽ luôn những ngón tay của mình vào mái tóc mềm của anh như đang nâng niu một món kỷ vật vô giá.
"Hyung mệt thật ạ? Thế thì em mang vào đút cho nhé?" giọng cậu mềm lại, cái chất giọng mà chỉ riêng anh mới được nghe.
Juhoon không trả lời.
"Anh chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả" Seonghyeon bất lực thật rồi. Lúc thì anh ăn ngoan lắm, chẳng phải để cậu nhắc chút nào. lúc thì anh lại bỏ bữa như thế này, cậu nói mãi mà chẳng nghe. Cậu lo lắm đó chứ! Nghĩ vậy, cậu định đứng dậy đi lấy đồ ăn cho anh, nhưng một lực nhẹ kéo cổ tay Seonghyeon lại.
Bàn tay của Juhoon.
...
Vừa ấm, vừa mềm.
Seonghyeon nhìn xuống, chỉ thấy anh đang phụng phịu như thể chỉ muốn cậu ở đây lâu thêm một chút. Cậu khựng lại, rồi bật cười khẽ vì cái vẻ phụng phịu bất ngờ của anh. Cậu ngồi gần hơn, đặt tay lên mu bàn tay kia, xoa nhẹ như trấn an "Em đây rồi."
Như đã xác nhận được sự hiện diện của đối phương, Juhoon thả tay ra, rồi có chút mè nheo "Anh cần Seonghyeon nạp năng lượng rồi, hôm nay tập mệt".
Có lẽ anh mệt thật, bởi từ trước tới giờ Seonghyeon có bao giờ thấy anh chủ động làm nũng thế này đâu chứ. Vậy thì lý do nào để không chiều theo nhỉ?
Nghĩ thế, cậu cúi xuống, hôn lên tóc anh một cái thật nhẹ, rồi đến mũi, rồi cả lên cằm và cuối cùng là cặp má mềm mại kia.
Bầu không khí trở nên có chút khác lạ, hơi thở của cả hai xen lẫn vào nhau. Juhoon nhìn lên, đôi mắt long lanh hiếm khi lộ rõ cảm xúc như bây giờ, những vệt hồng đang dần hiện rõ ra trên gương mặt trắng trẻo ấy.
Không khí dường như đã nóng hơn vài phần, gần như chỉ cần Seonghyeon cúi xuống một tí nữa thôi là môi sẽ chạm mất...
"Ah, anh...-"
Cốc cốc cốc!
"Ahhh, sao lại khóa cửa mất rồi?!" giọng nói của Martin từ bên ngoài vang vào, làm hai người đang vụng trộm bên trong giật nảy mình mà vô thức né nhau ra xa. Juhoon bật dậy nhanh đến mức chiếc chăn quấn quanh người rơi phịch xuống đất. Seonghyeon thì gần như chảy về giường của mình, quấn chăn kín từ đầu đến chân, che đi cả khuôn mặt đang đỏ bừng đến tận tai.
" Tớ ra liền" Juhoon hắng giọng, đứng dậy rồi mở cửa cho " thằng cha cao lớn" đang um sùm ở bên ngoài. Chẳng hiểu sao đợt này staff lại xếp cho anh, cậu và Martin ở chung một phòng nhỉ? Nếu là anh James như mọi lần thì Juhoon đã có không gian yên tĩnh hơn rồi! Giờ thì lại phải nghe Martin luyên thuyên không ngừng từ sáng tới tối như thế này. Khỏi cần đi tập nữa, nghe giọng Martin hú hét liên tục là đủ mệt rồi!
"Jju à, cậu chưa ăn tối à? Staff bảo là từ chiều tới giờ cậu chỉ uống một hộp sữa thôi đấy!" Martin nhăn nhó, giọng nó có chút bực bội. Nếu bỏ bữa thế này thì ngày mai tập kiểu gì chứ? Lỡ mà xỉu ra đó thì mọi người sẽ lo lắm! Cơ mà với cái danh "hốc trưởng" của Juhoon thì bỏ bữa chắc chắn là có vấn đề rồi!
"Hôm nay tập nhiều quá nên Juhoon hyung mệt ạ" cậu hé nửa đầu ra khỏi chăn mà trả lời giúp anh.
Martin gật gù, như thể nó cũng phải công nhận rằng vũ đạo bài mới khá mất sức. Nhưng vừa nhận ra điều gì đó, nó cau mày
"Sao lại khóa cửa thế? Hai người không cho mình vào à?" Giọng của Martin vừa trách móc mà vừa có chút nũng nịu. Cả cơ thể to lớn của nó cứ sấn sấn tới chỗ Jju như thể muốn ôm lấy hết sự mệt mỏi của người kia.
"Ahh, Martin đừng nói giọng kiểu đó mà" Juhoon bật cười, rồi tỏ ra né tránh cái ôm của nó như một cách trêu ghẹo mà anh vẫn hay thường làm.
Cái cảnh tượng đó khiến cho Seonghyeon không khỏi phải trưng ra cái bộ mặt đánh giá của mình. Tất nhiên nó không đánh giá người thương của nó, nó đánh giá cái tên đầu nhím kia mà không có một chút kiêng nể gì.
"Martin hyung kiếm gì đó cho Juhoon hyung ăn đi, anh ấy đói sắp xỉu rồi kìa" Seonghyeon bật dậy chen ngay vào giữa, muốn tách riêng hai người này ra. Đánh lạc hướng tên kia ra chỗ khác để nó còn dành không gian riêng với người thương của mình chứ!!
"Ờ há, Jju đợi tớ tí nhé. Tớ đi hỏi anh James xem phần của cậu để đâu rồi!" Martin nói xong là chạy cái vụt, để lại hai đứa đứng chỏng chơ ở giữa phòng.
Cửa vừa đóng lại, Seonghyeon đã bước nhanh đến cạnh Juhoon.
"Khi nãy em chưa nạp năng lượng cho anh xong mà" Cậu nhỏ giọng, rồi vòng tay ôm eo anh, rúc mặt vào hõm cổ quen thuộc. Tức quá! Cậu lỡ mất cơ hội quý giá đó là vì Martin kia chen ngang đó! Cần pass gấp vị leader này!!!
Juhoon bật cười vì cái sự nũng nịu này của Seonghyeon, bàn tay tự nhiên mà nâng lên xoa đầu cậu. Seonghyeon ngước mặt lên, đôi mắt long lanh ngấn nước làm tim của Juhoon như bị bóp nghẹt.
Anh đứng hình. Seonghyeon... sắp khóc? Sao em bé của anh khóc mất rồi?? Não anh hoạt động liên tục mà không biết phải xử lý thế nào. Rồi như nhận ra cái gì đó, Juhoon cũng đã hiểu được Seonghyeon muốn gì. Juhoon đỏ tai, hơi do dự vì ngại. Nhưng vì cái mẹ rưng rưng ấy, anh gần như đầu hàng ngay lập tức.
Nghĩ là làm, Juhoon đưa tay ôm lấy hai bên má của Seonghyeon, kéo cậu lại gần làm cho đối phương phải khựng lại một nhịp. Đôi mắt mà cậu đang cố tình rặn cho ra chút nước mắt ít ỏi cũng phải mở to ra vì ngạc nhiên.
"Chụt"
Một âm thanh nhỏ xíu nhưng cũng đủ làm Seonghyeon cứng đơ người.
Ah?! Juhoon vừa chủ động hôn môi?? Tim của cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực, nội tâm gào thét điên loạn. Nhưng khuôn mặt bên ngoài lại cứng đơ, bình tĩnh đến mức lố bịch. Thật ra do sốc quá nên Seonghyeon chưa kịp phản ứng lại.
Juhoon sau khi lỡ "hôn thật" thì cũng đỏ mặt đến tận vành tai. Anh lắp bắp: "Anh đi ăn đây" rồi chạy ra ngoài ngay lập tức.
Seonghyeon thì vẫn đứng chôn chân ở giữa phòng, nhưng không tin được chuyện vừa xảy ra. Rồi lần đầu tiên, cả ký túc xá nghe được giọng của Seonghyeon hét lên vì vui sướng.
"Ah...-AHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!"
James đang chăm chú vào bộ anime xem dở, Martin thì ôm hộp cơm cho Jju, Keonho đang lướt thư của fan giật mình đồng loạt vì tiếng hét thất thanh đó.
Ba người nhìn nhau mà đơ ra.
Chẳng hiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co