10
Buổi sáng đến rất chậm.
Ánh nắng len qua khung cửa sổ bệnh viện, vừa vặn rơi xuống ga giường trắng đến mức chói mắt. Không gian vẫn còn mùi thuốc sát trùng và sự yên tĩnh đặc trưng của một nơi người ta vừa hồi phục, vừa chờ đợi. Juhoon tỉnh dậy trước, cơ thể anh vẫn nặng nề, đầu còn âm ỉ, cổ họng còn khô khốc. Nhưng trong lồng ngực lại có một cảm giác khác lạ, nhẹ hơn, như thể một thứ từng lệch đi quá lâu cuối cùng đã được đặt về đúng vị trí.
Anh cúi đầu xuống, nhìn thấy Seonghyeon đang ngủ gục ngay trên ngực mình, tay nắm chặt lấy tay Juhoon. Dáng người cậu co lại, cánh tay còn lại vẫn đặt trên mép giường, để Juhoon có thể chạm vào bất cứ lúc nào.
Juhoon nhìn rất lâu. Đêm qua không phải là một giấc mơ, Seonghyeon thật sự đã ở đây.
Và vẫn ở đây.
Khoảng hơn tám giờ, cửa phòng bệnh mở ra. Quản lý bước vào với dáng đi chậm và cẩn trọng, chuẩn bị tinh thần cho khung cảnh trước mắt. Ánh mắt ông dừng lại ở Seonghyeon trước tiên, rồi hạ xuống bàn tay vẫn còn đặt trên mép giường Juhoon.
Không ai nói gì trong vài giây.
Seonghyeon tỉnh giấc vì tiếng động phát ra phía bên cạnh. Tưởng rằng do Juhoon dậy rồi nên cậu mới nhanh chóng mà đảo mắt xung quanh, rồi lại giật mình đứng bật dậy gần như theo phản xạ, chiếc ghế khẽ trượt ra phía sau một tiếng rất nhỏ.
"Em xin lỗi-"
"Ngồi xuống đi," quản lý nói.
Juhoon chống tay ngồi dậy, dù cơ thể vẫn còn đàng yếu.
"Chuyện hôm qua," anh lên tiếng trước, "lỗi là do em, xin anh đừng...-"
"Bác sĩ nói em bị kiệt sức kéo dài dẫn đến cơ thể không thể trụ được, em định giải thích thế nào?"
Juhoon im lặng một nhịp.
Giải thích thế nào?
Rằng anh vẫn ổn?
Rằng anh chỉ hơi mệt nên choáng?
Juhoon siết chặt ga giường, rõ ràng lý do nào cũng không khiến cho anh thoải mái. Và những lý do đó cũng chỉ là lời nói dối mà thôi. Anh biết, biết rox cái lý do chính khiến Kim Juhoon phải ra nông nỗi này.
"Vì em đã cố gồng quá lâu, nhưng bây giờ em không muốn tiếp tục nữa."
Quản lý nhíu mày. "Vậy là hai đứa định nói cho anh biết cái gì?"
Nghe thấy thế, Juhoon khẽ luồn tay mình vào tay Seonghyeon, rồi nắm chặt. Như thể câu trả lời của anh đã rõ ràng. Lần này anh không buông ra, cũng không rút lại khi nhận ra ánh mắt đang đặt lên mình.
Quản lý khẽ nhíu mày, ánh nhìn dừng lại trên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau mà không hề có ý giấu diếm mình.
"Bọn em không chia tay nhau nữa," anh nói, giọng vẫn còn khàn nhưng không còn do dự.
Không khí trong phòng nặng xuống. Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn sáng, nhưng dường như không thể sưởi ấm không khí giữa cả 3 người trong phòng bệnh lúc này. Nghe thế, quản lý chỉ thở ra một hơi dài.
"Hai em có biết điều đó nghĩa là gì không?"
Seonghyeon gật đầu. "Em biết, em chấp nhận hết ạ."
Quản lý nhìn Juhoon và Seonghyeon rất lâu. Lần đầu tiên, ánh mắt ấy không còn là đánh giá hay cảnh cáo nữa, ánh mắt ấy như đang cân nhắc xem đó là sự bốc đồng của hai đứa trẻ mới lớn hay thật sự chúng đã chín chắn.
"Hai em nghĩ anh ép hai em vì anh thích à?" quản lý lắc đầu, rồi nói khẽ. "Anh sợ các em tự hủy hoại chính mình."
Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt anh, rồi đảo sang ánh mắt có phần bất lực cùa quản lý mà dõng dạc nói.
"Nhưng em không thể thiếu anh Juhoon được, ít nhất là ngay bây giờ ạ"
"...Juhoon nghỉ hoạt động một tuần để dưỡng sức, còn Seonghyeon thì phạt em chăm sóc cho Juhoon phụ bác sĩ đi. Khi nào Juhoon khỏe thì chúng ta nói tiếp"
Giờ đây đôi mắt của cậu cũng dần trở nên đỏ hoe, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn anh quản lý. Đây không phải là một lời chấp thuận hoàn toàn cho Kim Juhoon và Eom Seonghyeon. Nhưng cả hai đều biết, đó là giới hạn cuối cùng mà người kia có thể cho.
Và cũng là cơ hội cuối cùng họ có thể tự cứu lấy bản thân và đối phương.
Quản lý đi ra, để lại không gian riêng cho cả hai. James đứng ngoài cửa một lúc, rồi mới gõ nhẹ. Khi nhìn thấy Seonghyeon ngồi cạnh giường Juhoon, tay vẫn nắm tay, James hiểu ngay, rồi chỉ khẽ thở dài, cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này của 2 đứa em mình rồi.
"Chịu mở miệng với nhau rồi à?" Giọng James không trách móc, chỉ có một chút nhẹ nhõm giấu dưới đáy mắt.
Martin đến sau, tay xách túi đồ ăn sáng còn bốc hơi. Vừa bước vào, hắn đã khựng lại một giây, ánh nhìn lướt qua đôi bàn tay đang đan chặt nhau, rồi qua đôi mắt hoe đỏ của Seonghyeon. Martin giả vờ không để ý, rồi vui vẻ mà gọi Juhoon.
"Sao, mệt lắm không hả Jju? Lần sau phải giữ sức khỏe cho tốt chứ? Chúng tớ lo lắm"
Juhoon cúi đầu khẽ cười, tiếng cười mỏng và khàn. Nghe vậy, Seonghyeon siết chặt tay anh hơn một chút.
Keonho là người vào cuối cùng, nó không tiến lại gần ngay, chỉ đứng dựa vào tường, khoanh tay, ánh mắt lặng lẽ quan sát mọi người, đặc biệt là anh Juhoon của nó. Keonho không trách móc gì. Nó chỉ nhìn, như ghép lại những mảnh ghép mà từ lâu Keonho đã hiểu nhưng chưa từng nhắc đến.
"Em biết mà."
Seonghyeon quay sang "Biết gì?"
"Biết hai người không chỉ là bạn thân," Keonho đáp.
Căn phòng đột ngột im ắng lạ thường.
James khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống nhưng không còn sắc lạnh như những ngày căng thẳng trước đó.
"Bọn anh đều biết tụi em như thế nào mà, nếu chỉ đơn giản là bạn thân thì cả hai đứa đã không tự hủy hoại chính mình như thế này."
Nói rồi, James khẽ đưa tay lên xoa đầu hai đứa nhỏ cùng một lúc. Dù cho không biết nói những lời an ủi cho người khác, nhưng James muốn cho Juhoon và Seonghyeon biết rằng chúng vẫn có người anh cả này sẵn sàng giơ tay để ôm ấp, bảo vệ chúng vào những lúc mệt mỏi nhất.
Seonghyeon cúi đầu thật sâu, không phải vì xấu hổ, mà là vì biết ơn. Biết ơn vì họ đã được hiểu, biết ơn vì họ được cảm thông mà không cần phải giải thích thêm bất cứ điều gì.
Juhoon nhìn từng người một, những gương mặt thân thuộc đã cùng anh đi từ phòng tập, hậu trường, những đêm mệt đến mức chỉ cần dựa vai nhau là ngủ cho đến những sân khấu đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh không cảm thấy mình phải giấu đi điều gì trước họ nữa. Không cần dựng lên lớp vỏ bọc hoàn hảo, không cần giấu giếm mọi việc vào lòng nữa.
Keonho là người quay đi trước.
"Anh cứ dưỡng bệnh đi, còn sân khấu thì để sau."
Giọng nó vẫn bình thản như thường, nhưng có điều bước chân lại nhanh hơn trước nhiều. Keonho xót lắm, nó xót cho anh mình, xót cho bạn mình. Có lẽ nếu không nhanh chân thì một người sống tình cảm như Keonho sẽ chạy lại ôm anh mà khóc nấc lên mất.
Thấy vậy, James và Martin cũng biết ý, chỉ lặng lặng đi ra theo em út rồi khóa chặt cửa lại để hai đứa nhỏ có không gian riêng với nhau. Khi thấy tất cả mọi người đều đã rời đi, anh mới lên tiếng trước.
"Em có hối hận không?" Juhoon hỏi khẽ, anh nhẹ buông bàn tay của Seonghyeon ra.
Seonghyeon lắc đầu. "Không."
Nói rồi cậu liếc nhìn xuống bàn tay đang thả lỏng trong không trung của mình. Cái ấm áp ban nãy bỏ đi mất rồi.
"Em chỉ tiếc là đã không làm điều này sớm hơn, em thật sự đã nhớ anh nhiều lắm..."
Anh khẽ mỉm cười, rồi tựa trán vào vai Seonghyeon. Cảm giác được ở trong vòng tay này, được che chở, bảo bọc mà không cần phải mạnh mẽ làm Juhoon gần như đắm chìm. Anh yêu Seonghyeon, không phải thứ tình cảm mơ hồ, mà là thứ cảm xúc rõ ràng đến mức nếu phải rời xa, anh biết mình sẽ không chịu nổi.
Nghĩ thế, anh lại ngước mặt lên, khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, giờ đây lại càng ngắn hơn. Juhoon nhìn sâu vào mắt cậu, ánh nhìn không còn lảng tránh, không còn do dự nữa. Tay anh vòng ra sau lưng Seonghyeon, kéo cậu sát hơn một chút, đủ để cảm nhận nhịp tim đập vội dưới lớp áo mỏng kia.
Rồi anh hôn cậu.
Seonghyeon khẽ giật mình, lùi nửa bước theo phản xạ, nhưng Juhoon giữ lại. Bàn tay anh siết nhẹ vai, như một cách khẳng định rằng Eom Seonghyeon là của Kim Juhoon, và ngược lại.
Nụ hôn bắt đầu bằng sự chủ động của anh chỉ đơn thuần là một cái chạm kéo dài, như thể Juhoon muốn dùng chính hơi thở của mình để xác nhận rằng người trước mặt là thật, không phải do ảo giác hay nỗi nhớ nhung mòn mỏi của anh mà tạo thành. Seonghyeon dần thả lỏng. Bàn tay đang đặt trên vai anh dần trượt xuống, nắm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Juhoon mà giữ lại.
Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, nhưng da diết đến mức Seonghyeon cũng thấy lạ.
Họ đã từng hôn nhau trước đây, trong những khoảnh khắc riêng tư ngắn ngủi của cả hai. Nhưng hôm nay khác, không còn là nụ hôn lén lút của cả hai nữa. Mà thay vào đó là cảm giác được an ủi, được chữa lành sau những ngày tháng thiếu hơi ấm của nhau. Khi tách ra, Juhoon vẫn giữ Seonghyeon trong vòng tay, trán chạm vào trán cậu.
"Anh yêu em,"
Juhoon vẫn còn đang thở dốc sau nụ hôn của mình thì đã bị Seonghyeon chặn lại.
"Anh tưởng vậy là đủ rồi sao?" Seonghyeon hỏi khẽ.
Juhoon còn chưa kịp hiểu ý của cậu thì eo đã bị siết chặt hơn, rồi bị kéo sát lại người Seonghyeon hơn. Lần này, cậu không để anh chủ động nữa, Seonghyeon cúi xuống rồi hôn lấy anh. Môi cậu ép xuống mạnh hơn, sâu hơn, như thể đang muốn bù lại cho tất cả những tháng ngày phải xa cách anh. Juhoon khựng lại trong nửa nhịp, nhưng bàn tay vô thức siết vai Seonghyeon, không hề có ý định đẩy ra. Hơi thở họ va vào nhau, rối loạn và nóng bỏng, nhịp tim đập dồn dập đến mức Juhoon có thể cảm nhận rõ qua lồng ngực hai người đang áp sát vào nhau.
Anh không hề từ chối nụ hôn ấy. Ngược lại, Juhoon khẽ rên lên trong cổ họng, một âm thanh rất nhỏ như ngầm chấp nhận cậu tiếp tục làm điều này. Khi tách ra, Seonghyeon vẫn không rời đi ngay. Môi cậu lướt qua môi anh lần nữa, nhưng lần này chậm hơn.
"Anh là của em," cậu nói nhỏ "Đừng tự quyết định mọi việc nữa, yêu để em lo nhé?"
"Ừm..., anh rõ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co