Truyen3h.Co

Seonghoon / Bình Yên

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

itstomato1


Eom Seonghyeon lớn lên trong gia đình có thể nói là chỉ đủ sống qua ngày. Mẹ làm ruộng, ba đi bưng bê phục vụ. Tuy vậy, từ khi được sinh ra cậu được cả nhà bao bọc yêu thương ko để cậu phải chịu thiệt thòi gì so với bạn bè đồng trang lứa. Seonghyeon biết và hiểu rất rõ điều ấy, nên cậu tự hào về gia đình mình lắm chứ. Nếu có cơ hội làm trưởng thôn, có lẽ cậu đã soạn hẳn một bài phát biểu dài cả chục trang để đọc trên loa, khoe cho khắp làng khắp xóm biết bản thân may mắn đến mức nào rồi.


Vẫn như những đứa trẻ bình thường khác, Seonghyeon cũng phải đi học khi bắt đầu phát triển khả năng về ngôn ngữ, có thể hòa nhập với môi trường tập thể. Trẻ con mà, vô lo vô nghĩ, lại còn được gia đình chiều chuộng cho nên việc cậu hướng ngoại, luôn tò mò cắn hạt dưa hóng chuyện hàng xóm, tăng động,.. là điều không thể không có trong từ điển của nhóc này.

Mọi người cũng không còn lạ gì việc cứ trưa tới là có 1 bóng dáng nhỏ chạy ra sân dưới cái nắng 40 độ rồi chỉ biết đứng khóc chảy hết nước mắt nước mũi oe oe chờ người tới bế vào nhà. Chưa hết, mới 4 tuổi đã cầm đầu xóm đi chọc các bạn gái rồi cười ha hả.

Thế mà cho đến khi học cấp 2, mọi thứ dần xoay chuyển khi con người dần có nhận thức về lời nói và hành động. Khi đó sự phân biệt giàu nghèo lan ra như một đốm lửa bén vào đồng cỏ khô, những đứa trẻ được sinh ra đã ngậm thìa vàng, chúng dựa vào tài nguyên và sự chống lưng sẵn có của ông bà già ở nhà mà tùy ý chà đạp vào lòng tự trọng của người khác.

Và người khác ấy, không ai xa lạ, chính xác là Eom Seonghyeon.

Cậu không, cũng như chưa bao giờ cảm thấy việc sinh ra ở nơi điều kiện kém hơn những người khác là điều đáng xấu hổ, cậu vẫn đủ ăn đủ mặc, vẫn được thở, được sống, được đến trường như bao người khác. Thế mà cũng chẳng hiểu sao từ khi đám con nhà giàu đó có điện thoại riêng rồi cứ túm tụm với nhau rồi bàn tán xong lại quay sang chỉ trỏ cậu như là một đồ vật giá rẻ tầm thường được đặt ở vị trí đắc địa trong một cửa hàng sang trọng mà đáng ra không nên được như vậy.

Bọn nó khinh thường, ghen tị với những đứa nghèo khó mà bày đặt kiêu ngạực chất việc chúng nó thấy Seonghyeon kiêu ngạo ở đây là ở việc cậu học tốt các môn học, luôn đứng nhất lớp được tuyên dương, trừ việc có hơi kém ở phần hình học nhưng mà khi kiểm tra cậu lại không hề cho chúng nó chép bài.

Trong khi bình thường cậu vẫn luôn nói trước mỗi lần có bài tập là phần nào khó có thể hỏi cậu, cậu sẽ chỉ nhiệt tình đến khi nào hiểu thì thôi chứ cứ chép bài sẽ không thể nào tiến bộ được. Vậy mà như chẳng lọt vào tai chữ nào, chúng nó chỉ thấy cậu quá trịch thượng không coi người khác ra gì rồi lại tự ý dạy bảo người ta như giỏi giang lắm ấy.

Vẫn có một vài người lén lút chơi cùng cậu. Nhưng chẳng được bao lâu, chỉ cần bị đám nhà giàu kia phát hiện, họ lập tức trở thành mục tiêu tiếp theo.

Có một cậu bạn thậm chí còn bị bắt nạt đến mức phải xin chuyển trường.

Seonghyeon thấy có lỗi lắm.

Suy cho cùng, nếu không vì chơi với cậu thì có lẽ người ta đã chẳng phải chịu cảnh liên lụy như vậy. Với bản tính lương thiện của mình, cậu chưa từng mong muốn bất kỳ ai phải gánh chịu hậu quả thay mình.

Hay là cậu nên chuyển trường?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị dập tắt.

Không được.

Gia đình cậu không khá giả. Chỉ riêng việc được đi học, được đến trường như bao người khác đã là một điều đáng quý rồi. Cậu không thể vì chuyện của bản thân mà bắt bố mẹ phải gồng gánh thêm một khoản chi phí nữa.

Tuyệt đối không thể.

Điều đáng nói là những đứa bạn chí cốt mà cậu coi là thân thiết - anh em vào sinh ra tử, cũng phải sống bươn trải như cậu cũng lẳng lặng quay lưng rời đi. Mặc kệ chẳng sao, chắc do bọn nó không thích dính liên lụy, ai cũng muốn bản thân mình sống an nhàn thôi mà, không ai chơi cùng thì sao chứ - cũng có chết được đâu.

"Xoạt..!"

Ngay khi bước vào từ cửa lớp, đống bột mì từ đâu xuất hiện như cơn mưa trút toàn bộ lên cậu nhóc lạc quan ấy.

"Chết rồi quần áo tóc tai bẩn hết, bố mẹ lại lo lắng mất.."

Đó là những gì Seonghyeon có thể nghĩ sau khi lĩnh trọn trò đùa ác ý mà bọn thiếu gia kia bày ra.

Nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Cả lớp như hiệu ứng domino mà cười vang lên. Có người thậm chí còn lấy điện thoại ra quay lại như thể vừa chứng kiến một tiết mục giải trí đặc sắc. Cậu lặng lẽ phủi lớp bột bám trên tóc và vai áo, nhìn chằm chằm vào tên đầu đàn rồi đi thẳng về chỗ ngồi.

Vậy mà càng cố tỏ ra không quan tâm thì bọn chúng càng bực tức và khó chịu hơn. Đến ăn trưa, khi cậu đang ngồi 1 mình ở góc căn tin, không biết vì thích thế hay là ko ai đủ can đảm để làm tầm ngắm tiếp theo của bọn kia. Bỗng "Bụp..!" 1 tiếng, khay thức ăn được đặt ở trên bàn bị hất văng tung tóe,bát canh nguội lỏng lẻo tạo lên 1 vệt lớn ướt đẫm áo đính kèm cả hạt cơm vương vãi. Cậu không nói gì... Lẳng lặng bước vào lớp với chiếc bụng rỗng tuếch, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, thỉnh thoảng từng đợt gió lướt ngang qua chỗ còn ướt bởi nước canh khiến cậu khẽ rùng mình. Seonghyeon khựng lại bởi hiện giờ chỗ ngồi của cậu giờ trông còn thảm hại hơn thế. Phấn và bút xóa tạo nên những từ ngữ khó coi nhất, ngăn bàn chi chít giấy bị vò nát, vở bị vẽ nguệch ngoạc. Chiếc ghế vừa kéo ra cũng bị bao phủ bởi lớp băng keo.

Đâu ai có thể nghĩ rằng mới học cấp 2 mà bọn trẻ đã có thể làm ra những chuyện như thế này, đâu ai nghĩ được việc nghèo thì ảnh hưởng đến cuộc sống người khác đến nỗi ghen ăn tức ở với cái "nghèo" để làm ra những trò như này. Seonghyeon vẫn im lặng.. thực chất ngoài im lặng ra cậu không thể làm gì khác được, việc phản kháng hay nổi nóng được thể hiện ra không khác gì cậu đang ngầm đồng ý rằng nghèo là một cái tội và cậu chỉ là con chuột hèn nhát ở trong xó xỉnh đó thôi. Cậu ức.. ức chứ, cậu không hiểu mình đã làm cái gì mà phải chịu đựng những điều như thế.

Hay do việc quan tâm đến người khác là điều sai trái, thừa thãi và không cần thiết...

Hay vì không có giày hàng hiệu thêu dệt tên thương hiệu nổi tiếng...

Hay vì chiếc điện thoại mà bố mẹ cậu phải dành dụm mua trả góp mới có lại được bọn nó mua phăng 1 phát dễ dàng...

Hoặc cũng có thể, trong mắt những đứa trẻ không phải đổ giọt mồ hôi công sức nào cũng dễ dàng có được những thứ nó muốn, thì việc khiến kẻ yếu hơn phải khuất phục mới là thứ trò chơi giải trí nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co