Truyen3h.Co

[SEONGHOON] Cắn môi

os

tuu_thuyy0

Kim Juhoon có một thói quen xấu đã ăn sâu vào máu thịt từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi khi gặp chuyện căng thẳng, lo lắng hay áp lực, đôi môi dưới của anh luôn là thứ phải chịu trận đầu tiên. Anh sẽ cắn chặt nó, day đi day lại cho đến khi bờ môi sưng tấy, thậm chí có những lần suýt bật máu mới chịu thôi.

Eom Seonghyeon ghét cay ghét đắng thói quen này.

Từ ngày hai người chính thức yêu nhau, nó đã tự đặt ra một quy tắc nghiêm khắc để sửa người yêu cứ mỗi lần bắt gặp anh đang hành hạ bờ môi mình, nó sẽ lập tức lao đến, dùng một nụ hôn thật sâu để ép anh phải nhả ra. Đã không biết bao nhiêu lần Seonghyeon nghiêm mặt bắt anh phải hứa từ bỏ, nhưng Juhoon lần nào cũng chỉ gật đầu hứa suông cho qua chuyện, rồi đâu lại vào đấy. Anh không cố ý lừa dối nó, chỉ là cái thói quen ấy cứ tự động bộc phát như một phản xạ tự nhiên mà chính anh cũng không kiểm soát được.

Cho đến một đêm muộn dạo gần đây.
Seonghyeon trở về nhà vào lúc hai giờ sáng với một bờ vai nặng trĩu. Công việc ở công ty đang gặp trục trặc lớn, đống giấy tờ rắc rối và những cuộc họp căng thẳng kéo dài suốt cả ngày khiến tâm trạng nó vô cùng tồi tệ và khó chịu. Bước vào căn nhà tối đèn, nó khẽ thở dài, chỉ muốn nhanh chóng bước vào phòng ngủ, ôm chặt lấy Juhoon vào lòng để nạp lại chút năng lượng từ mùi hương quen thuộc của anh. Nó nghĩ giờ này chắc anh đã ngủ say từ lâu rồi.

Thế nhưng, ngay khi vừa đẩy cửa phòng ngủ, nụ cười dịu dàng chưa kịp nở trên môi Seonghyeon đã lập tức đông cứng lại.

Dưới ánh đèn bàn học leo lét, Juhoon vẫn đang ngồi ôm máy tính làm việc. Hai tội chồng lên nhau: một là thức khuya quá giờ quy định, và hai nghiêm trọng hơn bờ môi dưới của anh đang bị hàm răng cắn chặt đến mức sưng tấy, đỏ ửng lên một mảng lớn. Anh đang quá tập trung vào màn hình đến mức không nhận ra có người vừa vào.

Sự mệt mỏi từ công việc cộng thêm cơn tức giận bùng lên khiến lồng ngực Seonghyeon nghẹn lại. Nó lạnh lùng lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh:

"Kim Juhoon."

Anh giật bắn mình, suýt chút nữa là đánh rơi cây bút trên tay. Ngoảnh đầu lại thấy gương mặt tối sầm của người yêu, Juhoon lập tức chột dạ, vội vàng buông lỏng cơ môi, lắp bắp định giải thích:

"Seonghyeon... em về rồi à? Anh... anh chỉ đang..."

Nhưng Seonghyeon không buồn nghe. Nó không tiến lại hôn anh như mọi khi, cũng không mắng mỏ. Nó chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng tột cùng, rồi xoay người, dứt khoát đóng cửa phòng lại và đi thẳng ra phòng khách.

Sự im lặng của Seonghyeon giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Juhoon, khiến anh hoảng sợ tột độ. Anh vội vàng đứng bật dậy, chạy chân trần ra phòng khách.

Seonghyeon đang ngồi trên ghế sofa dài, ngả đầu ra sau, nhắm nghiền mắt đầy mệt mỏi. Juhoon rón rén đi tới, ngồi xuống bên cạnh nó. Anh khẽ vươn tay níu lấy gấu áo của nó, bắt đầu cuống quýt giải thích:

"Seonghyeon à, anh xin lỗi. Tại dự án này gấp quá, anh không cố ý thức muộn đâu. Còn cái môi... là do anh vô thức thôi, anh không tự chủ được. Em đừng tức giận có được không? Nhìn anh một cái đi mà..."

Juhoon nói rất nhiều, thanh âm run run lộ rõ vẻ khẩn khoản. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ của không gian và hơi thở đều đều của Seonghyeon. Nó thậm chí còn không mở mắt ra nhìn anh lấy một lần.

Sự im lặng kéo dài như bóp nghẹt bầu không khí. Sau một lúc lâu, Seonghyeon mới chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt trống rỗng. Nó thở ra một hơi dài, buông một câu trầm thấp:

"Anh thích làm gì thì làm đi. Em mệt rồi, không muốn quản anh nữa."

Mấy từ "không muốn quản anh nữa" vừa lọt vào tai, đầu óc Juhoon liền nổ tung một tiếng *đoàng*. Trong suy nghĩ của anh lúc đó, câu nói này chẳng khác nào điềm báo cho một lời chia tay. Nỗi sợ hãi mất đi Seonghyeon dâng lên đỉnh điểm, lấn át cả lý trí. Trong cơn hoảng loạn và lo lắng tột cùng, theo thói quen, Juhoon lại cắn chặt môi mình. Lần này anh cắn mạnh đến mức mất kiểm soát.

*Bụp* một tiếng động nhỏ vang lên. Vị tanh ngọt của máu lập tức lan tràn trong khoang miệng.

Nghe thấy tiếng bụp và tiếng khóc thút thít của người bên cạnh, Seonghyeon giật mình quay sang. Giây phút nhìn thấy gương mặt anh, tim nó như ngừng đập vì hoảng hốt.

Juhoon đang khóc nức nở, nước mắt giàn giụa hai gò má, và trên bờ môi sưng tấy của anh, một vệt máu đỏ tươi đang rỉ ra, chảy dọc xuống cằm.

"Anh điên rồi à?!"

Seonghyeon không kiềm chế được mà lớn tiếng, giọng nó run lên vì vừa giận vừa xót. Nó chộp lấy hai vai anh, kéo mạnh anh đối diện với mình.

Juhoon bị tiếng quát làm cho kinh hãi, nước mắt càng rơi bạt mạng, anh ôm lấy mặt, chỉ biết nức nở nghẹn ngào:

"Anh xin lỗi... hức... Seonghyeon ơi anh xin lỗi... Em đừng bỏ anh... đừng chia tay mà... Anh biết lỗi rồi..."

Trời đất ơi, Seonghyeon xót anh đến đứt từng khúc ruột. Người yêu nó ngày thường nó nâng niu như trứng hứng như hoa, chạm mạnh một chút cũng sợ anh đau, vậy mà bây giờ môi thì chảy máu, mắt thì sưng húp lên như quả mận. Mọi sự tức giận, bực dọc từ công việc hay lỗi lầm của anh đều bay biến sạch sành sanh trong một nốt nhạc.

Nó lập tức kéo mạnh Juhoon vào lòng, ôm thật chặt, một tay luồn vào tóc anh vỗ về. Nó cúi đầu, dịu dàng xót xa hôn lên giọt nước mắt trên má anh, rồi cẩn thận ngậm lấy bờ môi đang rỉ máu kia, nhẹ nhàng liếm đi vệt máu, dùng đầu lưỡi xoa dịu vết thương của anh bằng một nụ hôn tràn đầy sự hối lỗi và cưng chiều.

"Ngoan, em thương, em không bỏ anh. Ai nói sẽ chia tay anh chứ? Đừng khóc nữa, anh khóc làm tim em đau chết mất."

Seonghyeon vừa hôn vỗ về vừa thì thầm những lời mật ngọt vào tai anh. Nó rút khăn giấy cẩn thận lau sạch vết máu và nước mắt trên mặt anh, vòng tay siết chặt eo anh để anh cảm nhận được sự hiện diện vững chãi của mình.

Đợi đến khi Juhoon dần bình tĩnh lại, chỉ còn những tiếng nấc cụt nho nhỏ, Seonghyeon mới nâng cằm anh lên, nghiêm túc nói về thói quen của anh:

"Juhoon nghe em nói này. Em quản anh, em mắng anh là vì em xót anh. Nhìn thấy anh tự làm đau bản thân, em chịu không nổi. Anh nhìn xem, hôm nay còn cắn đến chảy máu cả ra. Lần này em tha, nhưng nếu còn có lần sau, em sẽ phạt anh thật nặng đấy."

Ánh mắt nghiêm nghị của Seonghyeon kết hợp với vệt máu tanh vừa rồi thực sự đã làm Juhoon sợ hãi thật rồi. Anh nhận ra thói quen này không chỉ làm tổn thương chính mình mà còn làm tổn thương cả người anh yêu nhất. Juhoon dụi đầu vào hõm cổ nó, hai tay ôm chặt lấy Seonghyeon, ngoan ngoãn hứa hẹn:

"Anh hứa... lần này anh hứa thật lòng. Anh sẽ bỏ, nhất định sẽ bỏ mà."

Nói xong, anh ngẩng khuôn mặt còn lem luốc nước mắt lên, chu bờ môi hơi sưng tấy ra, nhõng nhẽo đòi hỏi:

"Hôn anh cái nữa đi... môi anh còn đau..."

Seonghyeon bật cười bất lực trước sự đáng yêu này, nó cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi anh một cái thật sâu.

Sau đêm định mệnh đó, Kim Juhoon thực sự đã hạ quyết tâm. Mỗi khi cảm thấy lo lắng định cắn môi, anh lại nhớ đến ánh mắt hoảng hốt xót xa của Seonghyeon đêm hôm ấy, thế là anh liền thay thế bằng việc bóp nhẹ đầu ngón tay hoặc uống một ngụm nước ấm.

Sau một khoảng thời gian kiên trì, Juhoon đã hoàn toàn từ bỏ được thói quen xấu xí kéo dài bao năm qua. Bờ môi của anh trở lại trạng thái hồng hào, mềm mại vốn có.

Eom Seonghyeon hài lòng vô cùng. Và để giữ lời cũng như khích lệ tinh thần người yêu, nó đã tự đặt ra một luật mới. Bây giờ, cứ mỗi lần đi làm về, vừa bước qua cánh cửa, việc đầu tiên nó làm là kéo Juhoon vào lòng, nâng cằm anh lên và đặt một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào lên bờ môi lành lặn ấy như một phần thưởng xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co