🖤
summary: mọt sách cùng phòng vậy mà lại thích mặc váy.
⊂('・◡・⊂ )∘˚˳°
seonghyeon vừa đi khỏi dãy nhà kí túc xá được mấy bước thì khựng lại, hắn đưa tay mò mẫn trong balo, tìm kiếm cục sạc dự phòng của mình. tặc lưỡi một tiếng, seonghyeon giờ mới nhận ra mình đã bỏ quên nó trên bàn học. hắn bực bội quay đầu, chậm rãi đi ngược lại khoảng hành lang vắng vẻ.
nghĩ tới cảnh phải đụng mặt tên bạn cùng phòng mọt sách, lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào học mà seonghyeon thấy chán nản. còn nhớ lúc hắn chuẩn bị rời đi, kim juhoon cứ ở ru rú trong phòng tắm, mãi chẳng chịu ló mặt ra. hắn mặc kệ đối phương, định bụng đêm nay sẽ trốn qua phòng khác ở ké để không phải ngủ cùng với tên nhạt nhẽo như em.
đúng lúc seonghyeon đứng trước kí túc xá, cánh cửa phòng khép hờ, bên trong lọt ra những âm thanh sột soạt nhỏ xíu cùng tiếng thở nhè nhẹ, mí mắt hắn cứ giật liên tục.
seonghyeon nhíu mày, định đẩy cửa bước vào thì động tác bỗng khựng lại. qua khe hở hẹp, đập vào mắt hắn là cảnh tượng không thể tin nổi, khác với một kim juhoon đầu bù tóc rối chỉ biết cau có khi giải đề, hình ảnh bên trong hoàn toàn trái ngược.
juhoon đang đứng trước chiếc gương lớn được đặt ngay ngắn ở góc phòng. em diện một chiếc áo crop top trắng mỏng dính, tôn lên trọn vẹn vòng eo thon mà biết bao người ao ước. bên dưới là chân váy xếp li ngắn màu đen, ôm lấy phần hông và khoe trọn cặp đùi được chăm sóc tỉ mỉ.
đôi chân ấy lúc này đang khép hờ, dáng đứng uyển chuyển đầy kiêu kỳ. juhoon nghiêng người sang một bên, ngắm nghía chiếc váy qua gương với ánh mắt lấp lánh, lại vừa mang theo sự tự mãn pha chút khiêu gợi đến lạ kỳ.
seonghyeon đứng sững người, hô hấp vô thức chậm lại một nhịp, cổ họng khô khốc. khi thấy cảnh tượng có chút khác thường ấy, thay vì cảm giác kinh ngạc hay kỳ thị như người bình thường, sự bùng nổ đầu tiên chạy dọc sống lưng hắn lại là một thứ dục vọng nóng rực, đen tối đang âm ỉ trỗi dậy.
kèm theo tiếng cọt kẹt của cánh cửa đẩy mạnh, bóng dáng cao lớn của seonghyeon bất ngờ xuất hiện phía sau.
juhoon giật bắn mình, kêu lên một tiếng rồi xoay phắt người lại. đôi mắt long lanh mở lớn, tràn ngập hoảng loạn và sợ hãi khi chạm trán gương mặt đang tối sầm lại của seonghyeon. em vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác được treo gần đó, bàn tay run rẩy định che đậy đôi chân ngọc ngà nhưng có vẻ đã muộn.
"seonghyeon... mày... mày không biết gõ cửa à!"
juhoon lắp bắp, lùi lại phía sau cho đến khi tấm lưng nhỏ dán chặt vào mặt bàn học lạnh ngắt. gò má trắng mịn lập tức đỏ bừng, đôi môi mím chặt vì xấu hổ và bất an.
seonghyeon không nói gì, chỉ chậm rãi bước tới, mắt cáo dán chặt vào nhóc mọt sách quyến rũ đang lo sợ trước mặt. nam sinh hít sâu một hơi, mùi phấn thơm nhè nhẹ tỏa ra trên người juhoon càng khiến đầu óc hắn căng phồng.
hắn vươn tay đẩy cửa khép lại, cố tình không khóa để xem em có dám chạy hay không. và khi tiếng động nặng nề ấy vang lên trong không gian bí bách, nó như một tảng đá lớn chặn sạch mọi đường lui của đối phương.
"bí mật động trời gì thế này, juhoon?" hắn vừa nói vừa ép sát thân hình nhỏ, giọng điệu mang theo vài phần gian xảo.
"mày... mày thì biết cái gì! tao không cố ý... tại mày về sớm nên mới thấy cảnh này thôi!"
em nói với gương mặt hiện rõ sự lo lắng, nhận ra khoảng cách của mình và tên bạn cùng phòng đáng ghét kia lại ngày một gần.
"mày có chắc là bản thân không cố ý mặc thế này để ngắm trước gương không?"
seonghyeon vừa nói dứt câu đã đứng ngay trước mặt em, lồng ngực hai đứa gần như dán vào nhau. khi hắn cúi đầu, juhoon còn ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt đã phai hơn một nửa vương lại trên người hắn.
seonghyeon ghé sát tai em rồi thì thầm: "tao quên sạc dự phòng, nhưng có vẻ tao lại lời to hơn thế. bạn cùng phòng mọt sách của tao hóa ra lại thích mặc váy ngắn thế này sao?"
"ai... ai là của mày chứ? mày nói mấy lời đó rốt cuộc là muốn gì!?"
"thôi nào, đừng căng thẳng vậy mà. chuyện này cũng không có gì to tát cả, nhưng mà mày thử nghĩ đi... nếu tao đem việc mày thích mặc váy rồi đăng lên mạng thì sao?"
đồng tử của em co rút lại khi câu nói hệt như vu vơ của hắn lọt vào tai. juhoon mở to mắt nhìn nụ cười đắc ý mà hắn treo bên môi, cảm giác bất lực và hoảng loạn vì bí mật đáng xấu hổ này có thể bị lộ chạy dọc khắp cơ thể, khiến mồ hôi túa ra làm ướt đẫm lưng áo.
"seonghyeon... khoan đã... tao xin mày, đừng nói với ai. tao thành thật xin mày...!"
em đưa đôi tay nhỏ xíu định đẩy ngực hắn ra, nhưng lực đạo yếu ớt chẳng khác nào đang ve vãn.
"muốn tao giữ bí mật à?"
kẻ kia nheo mắt, bàn tay to lớn bất ngờ vòng ra sau eo thon của em, siết chặt lấy lớp vải crop top mỏng manh.
juhoon khẽ kêu lên một tiếng khi nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay hắn áp trực tiếp lên da thịt mềm mịn. seonghyeon cảm nhận rõ sự run rẩy và vòng eo của đối phương nhỏ đến mức dường như hắn có thể ôm trọn trong một tay.
"cơ thể mày đẹp lắm đấy, biết không?"
hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, ngón tay bắt đầu giở trò, chậm rãi vuốt ve từ eo dọc xuống đường hông rồi trượt dài theo cặp đùi trắng nõn lộ ra dưới lớp váy xếp li. cảm giác mềm mại khi chạm vào như đậu hũ non từ đùi múp của em khiến hô hấp seonghyeon hoàn toàn hỗn loạn.
"từ nay, bí mật này thuộc về tao, sẽ không có kẻ thứ ba biết. nhưng đổi lại... mày phải trả giá."
juhoon biết đối phương đang lấy cái cớ giữ miệng để trao đổi, nhưng hiện tại em đang ở thế bất lợi, nếu dám cãi lời hắn thì hậu quả em sẽ không gánh nổi mất.
"mày muốn gì...?"
"đơn giản lắm mọt sách ạ. thứ nhất, chiếc váy này... từ nay chỉ được mặc cho một mình tao ngắm. mày mà dám để thằng khác nhìn thấy cái bộ dạng này thì liệu hồn, tao không ngại lột sạch nó trước đám đông đâu."
địt mẹ! thằng điên này nói vậy mà được hả? bộ nó tưởng mình dám mặc mấy thứ này ra đường chắc!?
em thầm mắng hắn trong đầu cả trăm lần vì cái điều kiện mất nết ấy, biết là không cho người khác thấy rồi, nhưng mắc gì phải cho hắn ngắm chứ, thân vàng thân ngọc của em chứ có phải của hắn đâu mà muốn gì cũng được...
"tao hiểu rồi, vậy còn thứ hai thì sao..."
seonghyeon như chỉ chờ em hỏi mỗi câu đó, bàn tay đang mò mẫn trên người juhoon đột nhiên luồn vào dưới lớp váy, bóp nhẹ lấy vách đùi non nớt khiến nhóc mọt sách giật nảy mình, vô thức bật ra thứ âm thanh đáng xấu hổ.
"ah... thằng chó này!"
ngay lúc ngón tay hư hỏng của seonghyeon chuẩn bị trượt sâu hơn vào vùng cấm địa nhạy cảm, tiếng gõ cửa dồn dập bất ngờ vang lên từ ngoài hành lang, thành công phá nát không khí mờ ám trong phòng kí túc.
âm thanh ấy đối với juhoon lúc này không khác gì tiếng sét giữa trời quang, đồng tử em mở lớn hết cỡ, máu trong người như đông cứng lại.
"mẹ kiếp..." em lẩm bẩm trong hoảng loạn, hai tay túm chặt lấy vạt áo hắn như vớ được chiếc phao cứu sinh, nước mắt lúc này đã trực trào bên khóe mi, chỉ cần có hiệu lệnh liền tuôn hết ra ngoài.
"có... có người đến kìa... lỡ bị thấy thì tao chết mất!"
nếu lúc này ai đó mở cửa bước vào và thấy em sinh viên mọt sách luôn giữ hình tượng nghiêm túc, kín cổng cao tường lại đang mặc crop top, chân váy ngắn xếp li, lại còn bị thằng bạn cùng phòng ép dính sát vào bàn học thế này... thà để juhoon đâm đầu vào gối tự tử còn hơn!
ngược lại với vẻ mặt xanh như tàu là chuối của đối phương, seonghyeon lại chẳng hề tỏ ra hoảng loạn chút nào, ánh mắt hắn còn lóe lên một tia ẩn ý. trong cái rủi có cái xui, tên điên này xem ra cực kỳ thích thú với việc ngắm nhìn bạn cùng phòng của mình sợ hãi và sắp khóc.
"keonho hả? hay là ban quản lý ký túc xá đi kiểm tra phòng muộn nhỉ?" hắn thong thả nhướng mày, cố tình lớn giọng giả vờ hỏi vọng ra ngoài, dọa cho tim juhoon nhảy tót lên tận cổ họng.
"seonghyeon! mày... mày đừng có nói lớn! tao xin mày đấy..."
nhóc mọt sách cuống cuồng vì sợ bị phát hiện tình trạng đang không mấy trong sáng cùng đứa mình ghét, đôi bàn tay nhỏ bé liên tục đẩy ngực hắn, giọng nghẹn ngào van nài.
"bảo tụi nó đi đi... mày muốn gì tao cũng chiều hết, mau bảo tụi nó đi đi mà! mày muốn tao cởi đồ tao cũng đồng ý... năn nỉ mày đó seonghyeon..."
tiếng gọi từ bên ngoài lại vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc của một nam sinh cùng lớp.
"này seonghyeon! tụi mày trong phòng đúng không? mở cửa tao xin ké xíu tài liệu của juhoon với!"
thời gian không còn nhiều, nếu hắn không trả lời, kẻ bên ngoài chắc chắn sẽ thử vặn tay nắm cửa vốn chỉ khép lại chứ chưa bị khóa trái hoàn toàn từ bên trong. hắn nhìn bộ dạng như con mèo dính nước mưa của juhoon, cuối cùng cũng động lòng thương hại.
à không, thực ra là thú tính đéo muốn ai ngắm người đẹp của hắn trỗi dậy mới đúng.
hắn không đáp lại người bên kia cánh cửa, mà chỉ nhanh chóng cúi xuống cướp lấy cánh môi đang hé mở của juhoon, dùng hành động để bịt miệng âm thanh phát ra từ người nhỏ.
"ưm...!"
juhoon trợn tròn mắt khi đôi môi ấm áp của seonghyeon bất ngờ áp xuống, chặn đứng mọi lời nói sắp sửa thốt ra khỏi cổ họng em. nụ hôn đến đột ngột, mang theo vị bạc hà nhè nhẹ cùng chút lực đạo hung hăng khiến chân tay em cứng đờ.
hắn không cho phép em né tránh, bàn tay vươn ra phía sau rồi giữ chặt lấy gáy em, ép juhoon phải ngửa cổ phối hợp hôn hít với mình. đầu óc nhóc mọt sách trống rỗng hoàn toàn, tiếng gõ cửa bên ngoài dường như nhỏ dần rồi chìm hẳn vào hư vô, chỉ còn lại âm thanh hô hấp hỗn loạn và cảm giác tê dại truyền vào đại não.
bên ngoài hành lang, sau vài tiếng gõ không thấy ai trả lời, cộng thêm tiếng động lạ phát ra từ phòng bên cạnh, người kia lầm bầm vài câu rồi để lại tiếng bước chân đang xa dần.
phải mất một lúc sâu, seonghyeon mới yên phận giải thoát cho đôi môi đã bị giày vò đến bẹo hình bẹo dạng của em. hắn ngắm nhìn nhìn đối phương đang thở dốc, gò má ửng hồng và ánh mắt mơ màng vì thiếu dưỡng khí, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý vì chiến lợi phẩm.
"mày may mắn đấy. nếu lúc nãy nó sấn thêm một bước, mở cửa vào và thấy cảnh mày đang thân mật với tao thì chết mất, đúng không?"
hắn gục đầu lên vai em, hít lấy hít để mùi hương dễ chịu trên người bạn cùng phòng, giọng mang theo mấy phần thúc giục.
"ban nãy tao vừa giúp mày thoát nạn, nhớ cảm ơn tao đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co