Truyen3h.Co

SEONGHOON | Còn Lâu Mới Là Bạn |

Chương 9: Lừa

longngoduong

Đêm hôm ấy, Juhoon nằm trằn trọc trên chiếc giường quen thuộc trong phủ Tri phủ nhưng mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Những chuyện xảy ra trong ngày cứ liên tục hiện lên trong đầu khiến cậu càng nghĩ càng rối. Martin, Keonho và James cũng xuyên không đến đây. Seonghyeon lại không nhớ cậu. Còn Sunghoon thì phản ứng kỳ lạ đến mức Juhoon hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cậu trở mình, kéo chăn lên rồi lại buông xuống, vừa định nhắm mắt thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.

— Juhoon!

Cậu lập tức ngồi bật dậy.

— Ai vậy?

Cánh cửa mở ra, một tên gia nhân đứng bên ngoài với vẻ mặt vội vã.

— Mẹ cậu... hình như gặp chuyện rồi.

Sắc mặt Juhoon lập tức thay đổi.

— Mẹ tôi? Bà ấy làm sao?

— Tôi cũng không rõ. Chỉ nghe người trong làng báo lại rằng bà ấy xảy ra chuyện. Cậu mau về xem đi.

Juhoon chẳng kịp suy nghĩ thêm, vội khoác áo rồi chạy ra ngoài. Cậu thậm chí không báo cho Sunghoon, cũng chẳng kịp hỏi thêm bất cứ điều gì. Trong đầu lúc này chỉ còn hình ảnh người mẹ đang sống một mình trong căn nhà nhỏ. Cậu chạy suốt quãng đường, đến khi nhìn thấy mái nhà quen thuộc mới thở phào, vội vàng đẩy cửa bước vào.

— Mẹ!

Người phụ nữ đang ngồi bên bếp lập tức quay lại.

— Juhoon? Sao con lại về giờ này?

Juhoon chạy đến bên bà, nhìn từ trên xuống dưới, liên tục kiểm tra xem bà có bị thương ở đâu không.

— Mẹ không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra không?

Người phụ nữ ngơ ngác lắc đầu.

— Mẹ có làm sao đâu.

Juhoon sững người.

— Nhưng có người nói mẹ gặp chuyện...

— Ai nói?

Cậu im lặng. Trong lòng bắt đầu xuất hiện một cảm giác bất an khó tả. Người mẹ nhìn sắc mặt con trai rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

— Đêm nay con ở lại đây đi. Sáng mai hãy về.

Juhoon lập tức lắc đầu.

— Không được đâu mẹ. Con đang làm việc cho người ta, tự ý ở lại qua đêm mà không báo trước thì không hay. Công tử đã đối xử với con rất tốt, con không thể vô lễ như vậy.

Người mẹ còn muốn giữ cậu lại nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài.

— Vậy con phải cẩn thận.

Juhoon ôm lấy bà thật chặt.

— Mẹ cũng vậy. Có chuyện gì nhất định phải báo cho con.

Sau khi tạm biệt mẹ, Juhoon rời khỏi căn nhà. Cậu không nói chuyện này với bất kỳ ai trong làng, cũng không quay lại tìm tên gia nhân kia ngay lập tức. Nhưng càng đi, cơn tức giận trong lòng càng lớn. "Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Đang yên đang lành lại nói mẹ mình gặp chuyện, khiến mình phải chạy về giữa đêm..." Juhoon nghiến răng, trong lòng âm thầm quyết định sáng mai nhất định phải hỏi hắn cho ra lẽ.

Con đường ban đêm vắng lặng, ánh trăng nhợt nhạt phủ xuống mặt đất. Juhoon vừa đi vừa chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn thì bất chợt nhìn thấy một bóng người ngồi nép trong góc nhỏ gần chân tường. Là một cô gái. Ban đầu Juhoon hơi giật mình, định cúi đầu đi thẳng vì con đường lúc này quá vắng vẻ, nhưng khi đến gần, cậu lại nhìn thấy gương mặt hiền hậu cùng dáng vẻ mệt mỏi của cô. Quần áo trên người cô đã cũ, bên cạnh cũng không có hành lý gì đáng giá. Juhoon chần chừ một lúc rồi dừng bước.

— Cô... không sao chứ?

Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng hiện vẻ cảnh giác rồi nhanh chóng trở nên yếu đuối.

— Tôi... tôi không sao.

Juhoon nhìn quanh.

— Đêm hôm khuya thế này, sao cô lại ngồi một mình ở đây?

Sau một hồi trò chuyện, Juhoon biết được cô cùng cha mẹ vốn sống ở một ngôi làng khác. Vì gia đình mắc nợ một số người trong làng nên cả ba phải bỏ đi trong đêm. Trong lúc chạy trốn, cô và cha mẹ bị lạc nhau, từ đó đến giờ vẫn chưa tìm được họ.

Juhoon im lặng nghe hết câu chuyện. Cuối cùng, cậu lấy một ít tiền trong túi đưa cho cô.

— Cô cầm lấy đi.

Cô gái vội lắc đầu.

— Không được, tôi không thể nhận.

— Cứ cầm đi. Tôi không có nhiều, nhưng ít nhất cô có thể mua chút đồ ăn và tìm một nơi nghỉ tạm.

Cô gái nhìn số tiền trong tay, đôi mắt dần đỏ lên.

— Cảm ơn anh...

Juhoon chỉ mỉm cười.

— Không có gì. Tôi cũng phải về rồi. Cô nhớ cẩn thận.

Cậu vừa quay người đi được vài bước thì phía sau bỗng vang lên tiếng gọi.

— Khoan đã!

Juhoon quay lại. Cô gái đứng dưới ánh trăng, hai tay nắm chặt số tiền.

— Tên tôi là Jennie!

Juhoon hơi ngẩn người.

Jennie mỉm cười, giọng đầy biết ơn.

— Cảm ơn anh! Nếu sau này chúng ta còn gặp lại, tôi nhất định sẽ báo đáp anh!

Juhoon gật đầu.

— Được rồi. Cô cũng phải cẩn thận.

Nói xong, cậu tiếp tục rời đi. Nhưng chỉ được một đoạn, Juhoon bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Có gì đó không đúng. Cậu quay đầu nhìn lại con đường phía sau nhưng chẳng thấy ai. Bước chân vô thức nhanh dần. Một bước, hai bước... rồi bất ngờ, một bàn tay túm lấy tóc cậu từ phía sau giật mạnh.

— A!

Juhoon mất thăng bằng, cả người bị kéo ngược lại. Bốn tên đàn ông ăn mặc nhếch nhác bước ra từ bóng tối, ánh mắt đầy vẻ hung dữ. Juhoon lập tức hiểu mình đang gặp nguy hiểm. Một tên tiến lên quát:

— Đưa tiền đây!

— Tôi không có nhiều tiền.

— Không có?

Tên kia cười lạnh rồi ra hiệu cho đồng bọn lục soát. Toàn bộ số tiền và những thứ có giá trị trên người Juhoon nhanh chóng bị lấy đi. Cậu cố gắng cầu xin:

— Tôi đã đưa hết rồi... các người tha cho tôi đi.

Bốn tên nhìn nhau. Một kẻ thấp giọng nói:

— Nếu để nó về báo quan thì chúng ta gặp rắc rối.

Juhoon nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch. Cậu lùi lại nhưng phía sau đã bị chặn kín. Đúng lúc ấy, từ phía xa bỗng vang lên tiếng hét lớn.

— Cướp! Cứu với!

Juhoon ngẩng phắt đầu.

Là Jennie.

Cô đang chạy về phía này, vừa hét vừa kêu gọi người dân. Một tên lập tức lao tới ngăn cô lại. Jennie bị kéo vào một góc khuất, tiếng kêu cứu nhanh chóng bị bóng tối nuốt mất. Chỉ còn tiếng quần áo bị xé toạc cùng những thứ âm thanh ghê tởm của ba tên đang ông đang cưỡng bức một cô gái. Juhoon hoảng hốt vùng vẫy, nhưng đang bị tên còn lại giữ chặt lấy cậu.

— Buông tao ra!

Bàn tay hắn bịt kín miệng Juhoon. Cậu cố gắng giãy giụa, cuối cùng cắn mạnh vào tay hắn rồi lập tức thoát ra.

— Cứu với! Có người ở đây!

Tiếng kêu của Juhoon vang vọng trong đêm khiến những căn nhà gần đó lần lượt sáng đèn. Tiếng bước chân và tiếng người dân hô hoán từ xa truyền tới. Bốn tên kia lập tức hoảng loạn bỏ chạy.

Juhoon không quan tâm đến chúng nữa, vội vàng chạy về phía góc tối nơi Jennie vừa bị kéo đi.

— Jennie!

Cô gái đang ngồi nép sát vào tường, quần áo không còn nguyên vẹn, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Juhoon. Cậu nhìn thấy dáng vẻ ấy thì trong lòng quặn lại, lập tức cởi áo khoác phủ lên người cô.

— Không sao rồi. Bọn chúng đi hết rồi.

Jennie khẽ gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Juhoon không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy.

— Đêm nay cô ở tạm chỗ tôi. Sáng mai rồi tính tiếp.

— Cảm ơn anh...

Juhoon đưa Jennie trở về phủ Tri phủ trong đêm. Cậu biết mình có thể bị Sunghoon trách vì tự ý mang người lạ về, nhưng nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, cậu không thể bỏ mặc cô một mình ngoài đường.

Sáng hôm sau, Juhoon vừa thức dậy đã lập tức nhớ tới tên gia nhân tối qua. Cậu định tìm hắn để hỏi cho rõ chuyện, sau đó sẽ nói với Sunghoon về Jennie và xin phép cho cô ở lại phủ một thời gian để cậu chăm sóc, ít nhất cho đến khi tìm được cha mẹ. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, Juhoon đã nghe thấy tiếng xì xào bất thường ngoài cổng.

— Có chuyện gì vậy?

Cậu bước nhanh ra ngoài. Đám gia nhân đang tụ tập trước sân, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Juhoon chen qua đám người, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người cậu lập tức cứng đờ.

Tên gia nhân tối qua đã gọi cậu về nhà đang treo cổ trước cửa.

Juhoon đứng chết lặng. Trong đầu lập tức hiện lên vô số câu hỏi.

"Tại sao?"

"Đêm qua hắn còn hoàn toàn bình thường..."

"Rốt cuộc hắn biết chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co