Truyen3h.Co

|seonghoon|; đau dạ dày

၄၃.🌷.౨ৎ

thieenkazz

seonghyeon và juhoon quen nhau đến nay cũng tròn hai năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để hắn thuộc lòng từng thói quen nhỏ nhặt nhất của em. từ việc juhoon kén ăn ra sao, bướng bỉnh đến mức nào, cho tới cả cái dạ dày yếu xìu luôn sẵn sàng biểu tình bất cứ lúc nào em ăn uống không điều độ. 

ban đầu chỉ là vài lần đau lặt vặt sau bữa ăn, nhưng càng về sau, hắn càng nhận ra cơ thể juhoon không phải kiểu có thể tùy tiện nuông chiều khẩu vị. chỉ cần món đó quá cay một chút, quá chua một chút, hoặc bỏ bữa rồi ăn bù linh tinh, là y như rằng bụng em lại quặn lên, khiến em đau đến mức chỉ có thể nằm co người chịu đựng.

cũng từ đó, mỗi bữa ăn của juhoon gần như đều do một tay seonghyeon lo liệu. hắn chọn nguyên liệu rất kỹ, nấu nướng cũng cẩn thận hơn bình thường, không phải vì cầu kỳ mà vì hắn biết rõ chỉ cần lơ là một chút thôi cũng đủ khiến em đau thêm một lần nữa. 

nhìn thì giống như đang nuôi một đứa trẻ kén ăn, nhưng thực chất là hắn đang cố giữ cho cái dạ dày mong manh kia không bị hành hạ thêm. 

vậy mà juhoon vẫn cứ vậy, ăn xong rồi lại về đúng cái cân nặng cũ, có khi nhích lên được một chút thì vài hôm sau lại tụt xuống, khiến hắn vừa bất lực vừa khó chịu. nhưng ít nhất, mỗi lần em ăn ngon miệng hơn một chút thì chiếc má bánh bao của họ kim lại đầy lên một tí. 

các bạn làm sao biết được cái độ mềm mại, trắng trẻo lại còn vừa tay đến từ chiếc má phính của em được, chỉ có hắn là rõ mồn một thôi.

juhoon được chiều nhiều quá nên đâm ra bướng, mà cái bướng của em lại không phải kiểu chống đối lớn tiếng, mà là kiểu lì lợm, mềm mềm nhưng không lay chuyển nổi. 

sơ hở là em mè nheo bỏ bữa, viện đủ lý do để đẩy cái chén cơm ra xa, sơ hở là đòi ăn mỳ cay, như thể quên sạch những lần mình đã nằm bẹp vì đau trước đó. có những hôm seonghyeon chỉ vừa quay đi một chút, quay lại đã thấy em ôm một đống đồ ăn vặt, ăn hết cái này tới cái kia, ăn cho đã miệng rồi lại bảo không đói, không muốn ăn cơm nữa, khiến hắn phải đứng đó nhìn mà không biết nên nổi giận hay nên cười.

hắn mắng không ít lần, giọng không hẳn là lớn nhưng đủ nghiêm khắc để người khác phải dè chừng, thế mà juhoon vẫn không chừa. 

tuy là bị họ eom mắng yêu thế thôi chứ em có thèm để tâm đâu. mỗi lần seonghyeon nghiêm túc nhắc nhở em, chỉ cần thấy gương mặt xinh xắn của bạn trai hắn xị xuống như bánh bao ngâm nước thì gã má lúm cũng phả chào thua, hắn lật đật ngồi cạnh rồi dỗ dành em.

 juhoon thích cái cách đó, thích cái kiểu bị mắng rồi lại được dỗ, như thể mọi sự cứng rắn của seonghyeon cuối cùng cũng sẽ quay về thành dịu dàng dành riêng cho mình.

nhưng có một chuyện mà dù dỗ hay mắng thế nào, juhoon cũng không dễ dàng bỏ qua, đó là việc seonghyeon tuyệt đối không cho em ăn mỳ cay. 

không phải hạn chế, mà là cấm hẳn...

là cấm em động tới bạn mỳ cay đó!

mỗi lần em nhắc tới, hắn đều gạt đi ngay, không nhân nhượng cũng chẳng chừa cho em một hy vọng, khiến juhoon không ít lần bực bội, giận dỗi, thậm chí cãi lại.

bé thương sean nhưng bé cũng nhớ bạn mỳ cay mà...

còn cách người dùng eom sean trả lời trong mỗi lần em giãy đong đỏng lên đòi ăn món đó chính là:

"bạn bị đau dạ dày, hốc cho lắm vào rồi nhập viện để ai chăm?"

⋆ ˚。⋆୨🍮୧⋆ ˚。⋆

seonghyeon biết rõ người yêu mình bị đau dạ dày, không phải kiểu biết qua loa mà là nhớ đến từng chi tiết nhỏ, nhớ cả cái cách juhoon sẽ khựng lại một nhịp rất nhẹ khi cơn đau vừa chớm, nhớ cả thói quen em cố tỏ ra bình thường dù tay đã vô thức đặt lên bụng. 

từ lần đầu cùng nhau đi ăn, khi mọi thứ còn mới mẻ, hắn đã kịp nhìn thấy biểu hiện đó. một tô mì cay còn bốc khói, một kim juhoon vẫn cười nói bình thường, rồi em bất chợt cau mày, đứa nhỏ hơi cúi xuống như thể chỉ là thoáng qua, nhưng lại đủ để hắn ghi nhớ đến tận bây giờ.

từ sau lần đó, mỗi lần em đụng tới mấy món cay, ánh mắt hắn luôn dõi theo và không rời một giây. không phải vì muốn kiểm soát, mà là vì hắn biết rõ cái không sao đâu của juhoon chẳng bao giờ đáng tin. 

cái dạ dày của em yếu hơn người khác. nó không chịu được kích thích mạnh, nhưng em lại là kiểu người càng bị cấm thì càng muốn thử, càng bị nhắc thì càng bướng.

"bạn nghĩ nhiều quá rồi đấy."

juhoon nói với cái giọng nhẹ tênh, còn kèm theo cái bĩu môi quen thuộc mỗi khi bị họ eom nhắc nhở.

em là biết rõ người kia đang lo cho mình nhưng vẫn cố tình làm ngược lại.

"còn nói vậy? lỡ ăn nhiều rồi bị gì thì sao?" seonghyeon cau mày. 

bàn tay nam tính đưa lên bẹo lấy má em một cái, lực không mạnh nhưng đủ để nhắc nhở rằng bạn kim nên nghe lời hắn. 

người dùng eom sean chính là mẫu bạn trai lý tưởng của chị em vào những năm gần đây, hắn là cái kiểu vừa dạy vừa chiều, rõ ràng đang không vui nhưng lại không nỡ làm xinh nhà hắn đau.

juhoon né nhẹ đi nhưng không tránh hẳn, em chỉ hơi nghiêng đầu rồi cười.

giọng em loi nhoi, như thể câu chuyện này đã lặp lại quá nhiều lần.

"jju ăn một chút thôi mà. bạn cứ lo xa í."

em lúc nào cũng nói vậy.

mỗi lần hắn nghiêm giọng hay chuẩn bị nói thêm vài câu nữa thì juhoon đều chặn lại bằng đúng một câu đó. tuy không có ý phản kháng nhưng qua cái giọng lanh chanh cùng đôi môi đang bĩu ra của em thì lại tạo cảm giác rất bướng bỉnh, như thể chỉ cần em nói ra là mọi thứ sẽ tự động ổn thỏa. 

và một chút của juhoon chưa bao giờ dừng lại ở mức một chút.

nó bắt đầu từ một đũa, rồi thêm một đũa nữa. khi vị cay nồng lan ra, làm đầu lưỡi em tê rần, đôi mắt long lanh hơn vì hơi cay, môi xinh của họ kim cũng đỏ lên, nhưng em vẫn ăn tiếp.

juhoon vừa ăn vừa xuýt xoa, như thể cái cảm giác đó đáng giá hơn tất cả những lời nhắc nhở trước đó. đến khi nhận ra thì cả tô đã gần như sạch, nước dùng còn sót lại cũng bị em húp hết, chẳng chừa lại gì. seonghyeon không có ác ý nhưng mà em ăn như thế làm người khác hiểu lầm hắn bỏ đói vợ thì thua luôn...

‧₊˚ ☁️⋅♡🪐༘⋆.

hôm đó, seonghyeon về trễ vì có việc gấp.

mọi thứ dồn dập đến mức hắn không kịp nhắn cho em một câu tử tế như thường lệ, chỉ tranh thủ gọi nhanh một cuộc để báo, nhưng ngay khi đầu dây vừa kết nối, thứ hắn nghe thấy lại không phải giọng juhoon, mà là giọng một người đàn ông trung niên lạ và đầy gấp gáp.

ông ấy tự xưng là bác sĩ, nói rất nhanh rằng: "bạn của cậu đang trong phòng cấp cứu, bệnh nhân nhập viên do đau bao tử vì ăn cay quá mức."

chỉ một câu đó thôi đã đủ khiến đầu óc hắn trống rỗng trong vài giây.

sau đó là một cơn hoảng loạn dâng lên dữ dội.

hắn lao đến bệnh viện gần như trong một hơi thở gấp gáp, không còn quan tâm đèn đỏ hay dòng người xung quanh. 

trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ duy nhất rằng kim juhoon đang nằm trong đó, đau đến mức phải vào cấp cứu mà hắn thì lại không có ở bên.

tim seonghyeon như bị ai bóp nghẹt lại, cảm giác tức giận, bất lực rồi cả đau lòng cứ dồn dập kéo lên, nghẹn cứng nơi cổ họng. nó rõ ràng đến mức chính hắn cũng không biết nên trách juhoon vì đã bướng bỉnh không nghe lời, hay trách bản thân mình vì đã không kịp ở bên để ngăn em lại.

khi seonghyeon đến nơi, mọi thứ trước mắt hắn dường như đều mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh juhoon nằm trên giường bệnh. 

da dẻ em trắng bệch, gần như không còn chút máu. mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt nhỏ nhắn mà hắn khắc sâu vào tim khẽ nhíu lại vì đau ngay cả khi đã được tiêm thuốc. em trông mong manh đến mức khiến hắn chỉ nhìn thôi cũng thấy khó chịu trong lòng. 

hắn xót anh bé của hắn lắm rồi...

seonghyeon không nói gì, chỉ kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh, tay lập tức tìm đến tay em rồi nắm lấy. 

bàn tay juhoon nhỏ hơn tay hắn, nhiệt độ lạnh hơn bình thường, không còn cái ấm áp quen thuộc mà seonghyeon yêu thích nữa. hắn siết nhẹ và không dám mạnh bạo vì sợ yêu của hắn sẽ đau, nhưng họ eom cũng không dám buông ra, như thể chỉ cần buông một chút thôi em sẽ lại trượt khỏi tầm với của mình thêm một lần nữa.

cả đêm đó hắn không rời đi.

chỉ ngồi đó một cách im lặng, đôi mắt đầy sự lo lắng không rời khỏi em dù chỉ một giây.

đến khi juhoon tỉnh lại, khi mà mọi thứ vẫn còn mơ hồ và đầu óc em chưa kịp tỉnh táo hẳn. 

ánh đèn trắng khiến mắt em hơi nhức, nhưng thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn lại là seonghyeon đang gục đầu cạnh giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay em, như thể chưa từng thả ra từ lúc nào. 

hơi thở hắn đều đều, nhưng hàng mày vẫn cau lại, vết hằn mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt vốn luôn điển trai của seonghyeon.

juhoon nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt người nhỏ mềm đi.

em nâng tay còn lại lên, chạm vào tóc hắn rồi vuốt nhẹ, như đang cố xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng bạn cáo nhà em.

tóc seonghyeon mềm mại, nhưng hơi rối, khác hẳn với cái vẻ chỉnh chu bình thường. chắc là đã lo đến mức chẳng còn tâm trí để chỉnh lại.

"dậy đi đồ con heo." giọng em rất nhỏ, nhẹ như gió thoảng, nhưng vẫn đủ để kéo hắn tỉnh giấc.

seonghyeon khẽ giật mình mở mắt ra, mất một giây để nhận thức rõ người trước mặt đã tỉnh từ khi nào, rồi ngay lập tức ngẩng lên nhìn em. 

hắn không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ nhìn juhoon, ánh mắt đọng lại quá nhiều cảm xúc. hawsn nhẹ nhõm vì em đã tỉnh, giận vì em lại không nghe lời, xót xa vì thấy em nằm đó yếu ớt, và cả một thứ gì đó sâu hơn, gần như là sợ hãi, nỗi sợ juhoon sẽ biến mất khỏi tầm tay và sự nuông chiều chỉ dành riêng cho em.

"bạn có biết mình bướng đến mức nào không hả?"

giọng hắn khàn đi rõ rệt, như thể cả đêm không mở miệng phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng tất cả đều dồn lại vào một câu đó.

"em nói bao nhiêu lần rồi, không được ăn cay. bạn nghe không lọt tai chữ nào à? jju muốn hành xác mình cho vui hay gì?"

lần này hắn không kiềm chế nhiều như mọi khi, từng chữ đều nặng hơn bình thường, không phải vì muốn làm em sợ, mà vì chính hắn cũng đã bị dọa một trận, nên seonghyeon phải quyết tâm dạy dỗ lại rùa xinh của hắn. chứ để đứa nhỏ này mà nghịch thêm lần nữa chắc người dùng eom sean phải nhập viện do đau tim mất.

juhoon không cãi. lần này em cũng không bĩu môi và cũng không lý lẽ. em chỉ nhìn hắn rồi khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn là cái nụ cười quen thuộc mà hắn không thể giận nổi quá lâu.

"seonghyeon à... anh xin lỗi. bạn đừng mắng nữa."

giọng em nhỏ xíu, âm thanh đều mang dáng vẻ yếu đuối cần được che chở, không còn cái sự ngang bướng thường ngày.

seonghyeon im lặng một lúc rồi thở ra thật dài, hắn như muốn trút bớt tất cả những cảm xúc đang nghẹn lại trong ngực. tay hắn vẫn nắm lấy tay em, lần này siết chặt hơn một chút, như để chắc rằng em vẫn ở đây, vẫn ổn định và dễ dàng quan sát.

"hôm nay quá đủ rồi," hắn nói chậm lại, giọng trầm xuống. 

"từ giờ trở đi, cấm tiệt. em mà thấy bạn ăn đồ cay, em giận cho bạn xem."

nói rồi còn bồi thêm một câu rất chắc chắn: "sean cũng sẽ không thơm bạn trước khi ngủ nữa."

"anh nghe mà... thật đó." juhoon đáp một cách nhỏ nhẹ, lần này không dám cãi nữa, vì em biết rõ hắn không hề nói đùa.

"ừm, jju chỉ cần ăn ngoan và ngủ sớm thôi. ai đời đã đau dạ dày lại còn giấu em ăn vụng mì cay nữa chứ."

hắn lườm nhẹ, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. rồi bàn tay kia vươn lên, vuốt tóc em một cách quen thuộc, một sự nuông chiều và dịu dàng hiện rõ trên gương mặt seonghyeon, hành động ấy của hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ ngang bướng đang hối lỗi.

từ hôm đó, juhoon thật sự không còn động đến mấy món cay đỏ rực nữa.

không phải vì không thèm.

vẫn có những lúc em đứng trong siêu thị, mắt dừng lại lâu hơn một chút trước quầy mì cay, trong lòng dấy lên một cảm giác tiếc nuối rất rõ ràng. 

nhưng rồi chỉ cần nhớ lại gương mặt seonghyeon đêm đó, dáng vẻ đầy mệt mỏi, lo lắng, và sợ hãi. em lại lặng lẽ quay đi và không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn về nhà ăn mấy món thanh đạm do hắn nấu.

mấy món đó thật ra không phải lúc nào cũng ngon.

thậm chí có hôm còn hơi nhạt và không vừa vị của juhoon, nhưng lại là thứ khiến em chăm ăn uống hơn so với trước kia nhiều nhất.

vì em biết, phía sau những câu mắng tưởng chừng khó chịu ấy không phải là sự cáu gắt đơn thuần, mà là một người lo cho em đến mức gần như mất kiểm soát, chỉ cần thấy em hơi nhăn mặt vì cơn đau dạ dày, hay chỉ là một vết xước nhỏ trên tay cũng đủ khiến hắn cau mày, xót xa như chính mình đang đau.

và cũng vì em thương hắn.

người lúc nào cũng nắm tay em thật chặt, chặt đến mức như sợ buông ra một giây thôi là em sẽ lại chịu thêm một lần tổn thương nào đó, nhất là trong những lúc em yếu lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co