rồi lại xuân.
.
.
01/03/2026
anh juhoon ơi, đã tròn một năm rồi này, một năm kể từ ngày anh rời xa tôi.
mùa xuân nữa lại đến, cành hoa anh đào lại nở rộ tưng bừng như để trêu ngươi tôi.
thời gian trôi qua nhanh tựa như một giấc chiêm bao đầy ngắn ngủi, vừa chợp mắt một cái, vậy mà tôi đã từ một đứa đang đứng trên đỉnh cao, có mọi thứ kể cả tình yêu và học lực, đã trở thành một thằng thất bại, bệnh tật đầy mình, mất tất cả mọi thứ không còn lại gì.
tôi nghĩ tôi sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, nên có lẽ đây là lời cuối cùng tôi viết gửi cho anh trước khi nhắm mắt, nhưng có lẽ có cả đời anh cũng chẳng bao giờ đọc được nó.
...
anh hãy sống tốt nhé kim juhoon, dù tôi biết nó có hơi thừa thãi, nhưng không còn có tôi bên cạnh để chăm lo cho anh nữa, anh phải mạnh mẽ đứng lên đấy nhé, đừng vì chút thất bại mà bỏ cuộc giữa chừng, tôi sẽ giận anh đấy.
đừng bao giờ hành hạ bản thân mình, đối với tôi, anh là cá thể độc lập, không giống ai, nhưng vẫn luôn là hoàn hảo nhất, nên đừng vì mấy cái xếp hạng vô nghĩa mà làm đau mình, tôi xót lắm.
tôi biết, hiện tại tôi chẳng còn tư cách nào để ra lệnh cho anh nữa, nhưng với tư cách là người yêu cũ của anh, anh hãy nghe lời tôi lấy một lần thôi được không, nếu không thì hãy làm vì chính bản thân anh cũng được, nếu tự để cơ thể mình kiệt quệ đi từng ngày, thì cũng chẳng hay ho chút nào.
...
có lẽ tôi cũng nên dừng lại tại đây thôi, dù khoảng thời gian được bên cạnh anh có hơi phần ngắn ngủi, nhưng đối với tôi, cũng là đoạn đường hạnh phúc nhất trong đời người.
cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh vì đã từng yêu tôi, cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh tôi, cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ tôi khỏi đám du côn đó, cảm ơn anh vì đã luôn kèm cặp tôi, ủng hộ tôi mọi điều, và cuối cùng, cảm ơn anh vì năm tháng đó đã dành nụ cười ngọt ngào nhất của mình cho riêng mình tôi.
tôi muốn hận anh lắm, nhưng mà lại không được.
thôi thì đành yêu anh nhất vậy, hãy sống quãng đời còn lại nhẹ nhàng tựa bông hồng nhé, nhưng đừng để những cái gai của cành hoa đâm vào chân làm chảy máu được không, anh cũng biết lí do tại sao mà.
tại vì em lỡ thương anh mất rồi...nếu cuộc đời anh không thuận lợi, thì sao em yên tâm rời đi.
hoàng hôn của đời em đã buông, mà bình minh của ngày anh trở về vẫn còn mịt mù quá, em không thua trước tình yêu của chúng mình, em chỉ thua trước thời gian và sinh mệnh đã định đoạt thôi.
...em đã đi hết chặng đường của cuộc đời rồi, anh có thấy em ngoan không? nhớ phải khen em đấy nhé, hihi, dù có lẽ...em sẽ chẳng bao giờ nghe được.
end.
--
hihi vậy là end fic rùi, viết dở vkl huhu
mng muốn góp ý j thì cmt nha, yêu mng=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co