Truyen3h.Co

seonghoon | đợi

xuân,

keodaongotlim

.
.
01/03/2025

hôm nay là ngày anh juhoon rời xa tôi.

anh cứ thế bỏ mặc tôi ở lại một mình đơn độc tại nơi thành phố seoul phồn hoa này, còn mình thì tự do bay nhảy ở chân trời mới.

...

thực ra thì, đến tôi còn không biết là anh đã đi đâu.

anh cứ thế biến mất, không để lại lời nhắn hay một chút manh mối nào, anh còn chẳng thèm quan tâm tôi sẽ cảm thấy ra sao.

tôi thấy giận anh lắm, nhưng anh cũng sẽ chẳng biết được, anh như muốn cắt đứt mọi liên lạc với tôi...để làm gì cơ chứ, anh chán ghét tôi đến vậy à?

hôm nay quả thực là một ngày tồi tệ, không có anh, chúng nó lại tìm đến tôi để bắt nạt, chúng nó giáng từng cú đấm đầy đau nhói vào cơ thể tôi, với sức khỏe yếu kém của mình, tôi chẳng thể chống đỡ được, cứ thế mặc kệ bị chúng nó giày vò hàng giờ.

đúng thật nếu không có anh bên cạnh giúp đỡ, tôi chỉ là một thằng hèn vô dụng.

tệ hại thật...
.
.
25/03/2025

anh có biết không anh juhoon, hôm nay hoa anh đào đã nở rộ hết cả rồi đấy, sắc hồng sáng bừng cả một vùng trời.

nhưng mà không có anh bên cạnh để đi ngắm cùng, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi.

gần một tháng xa anh, tôi cảm giác tôi sẽ không sống nổi, chả có tin tức nào về anh, khiến tôi như muốn phát điên lên.

rốt cuộc anh đang như thế nào, sống có tốt không, học vẫn giỏi chứ, còn ai theo đuổi anh không?

nếu còn, thì tôi có lẽ cũng chẳng còn danh phận để đến bên anh tự xưng là người yêu anh để đuổi bọn họ đi nữa rồi.

tôi làm việc gì cũng không nên hồn, chỉ làm cho có, duy nhất việc yêu anh là tôi đã thành tâm vun đắp nên, vậy mà anh lại nỡ lòng nào vứt bỏ nó đi như vậy...

khiến tôi giờ đây như một kẻ thất bại toàn tập.

tôi muốn ghét anh lắm, nhưng lại không được, khiến tôi càng thêm phần hận anh hơn.

tôi muốn khóc, nhưng hốc mắt vẫn cứ khô khốc.

đáng ghét thật...
.
.
30/05/2025

mới đó vậy mà đã gần ba tháng xa anh rồi.

một nửa linh hồn tôi đã đi theo anh, chỉ còn một nửa còn lại, tôi tưởng mình sẽ không chống chọi được để tiếp tục, vậy mà cuối cùng vẫn gắng gượng được đến ngày hôm nay, khi nào gặp lại, anh nhất định phải khen tôi đấy nhé.

có lẽ anh vẫn sống tốt nhỉ, thế thì tuyệt vời quá, nhưng hình như may mắn lại không mỉm cười với tôi.

chúng nó vẫn tìm đến tôi để đánh đập cho hả dạ, lũ cặn bã đó bảo tôi chỉ có dựa dẫm vào anh là giỏi, còn lại chẳng được cái nước gì, tôi muốn gân cổ lên cãi lại, nhưng nhận ra những điều chúng nó nói lại không sai.

khi còn có anh bên cạnh, anh luôn bảo vệ tôi, đến cả một sợi tóc của tôi bọn nó cũng chẳng đụng đến được, anh học rất cừ, luôn kèm cặp tôi những bài toán hóc búa.

nhưng khi anh đi rồi, cuộc sống của tôi như mất đi ánh sáng, hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng để tôi bước tiếp cũng tan biến, bọn nó lại đánh đập tôi, điểm số của tôi tụt dốc không phanh.

tôi muốn phản kháng lại, tôi muốn học hành chăm chỉ được như anh, nhưng giờ tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra, lúc đó tôi thành công như vậy, là nhờ nụ cười của anh mỗi khi tôi đạt được thành tính nào đó, nhưng giờ nụ cười quen thuộc đó không còn nữa, thì tôi còn lí do nào để cố gắng cơ chứ.

vậy là tôi lại có thêm một cớ để hận anh rồi.

anh juhoon nhỉ?

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co